Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi nhận được tin nhắn của Matsuda Jinpei, cả gia đình Ikarashi hoàn toàn chấn động và lập tức phóng thẳng đến đây.

Người vui mừng nhất không ai khác ngoài ông bà Ikarashi, hai người cười đến mang tai không ngừng vây quanh hỏi thăm Haruna về tình hình của thai nhi. Sau đó truyền thụ cho hai vợ chồng trẻ về những kinh nghiệm dưỡng thai và chăm sóc em bé, để đến lúc thực hành khỏi phải luống cuống tay chân không biết làm gì.

Ngoài ra trước khi đến đây, bọn họ đã mua tất cả các loại đồ dùng cần thiết cho trẻ em như giường nôi, đồ chơi, quần áo trẻ em,....Tuy chưa biết là trai hay gái, nhưng bọn họ vẫn mặc kệ mua hết cho cả trai lẫn gái, dù sao thì bọn họ không thiếu tiền, hơn nữa chỉ cần là mua cho cháu ngoại, bọn họ không tiếc cái gì hết.

Không chỉ vậy còn mua rất nhiều các loại thuốc bổ cao cấp đắt tiền để Haruna hằng ngày bồi bổ.

Phu nhân Ikarashi dặn dò cẩn thận: "Jinpei này, con nhớ là phải nhắc nhở Haruna uống thuốc đúng giờ nhé! Con bé này rất hay quên uống thuốc, hồi nhỏ mỗi lần bị bệnh, mọi người mà không nhắc một cái là nó quên luôn!"

Matsuda Jinpei nghiêm túc gật đầu: "Xin mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ trông coi và nhắc nhở em ấy!"

Kinsuke và Ryousei cũng không quên mua tặng thêm cho Matsuda Jinpei mấy bộ quần áo mới, dù sao cũng sắp làm cha, cũng nên thay đổi phong cách một chút, cho nên mấy bộ mà bọn họ mua đều là màu tươi sáng như là màu trắng hay màu kem, hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của Matsuda Jinpei, nhưng hắn lại thấy rất vừa ý với điều này. Hắn cũng đã làm chồng làm cha, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi một chút để vợ con hắn được nở mày nở mặt.

Sau đó hai anh em và Matsuda Jinpei cùng nhau khiêng những đồ vật mới mua mang lên lầu và để vào căn phòng trống bên cạnh. Bởi vì mua quá nhiều cho nên phải mất một lúc lâu mới khiêng xong hết.

Hai ông bà nhìn đôi vợ chồng trẻ, cười một cách thâm ý và nói: "Jinpei, Haruna, có điều này hai đứa cần phải lưu ý. Trong thời gian mang thai ba tháng đầu, tuyệt đối không thể làm chuyện 'thân mật', đợi qua ba tháng thì có thể, nhưng nhớ kỹ là không được quá mãnh liệt kẻo ảnh hưởng đến thai nhi."

Dẫu sao cũng là vợ chồng mới cưới, nhất định là luôn quấn quýt bên nhau không rời, hơn nữa tuổi trẻ khí huyết sung mãn tràn trề, vì vậy bọn họ phải nhắc nhở trước để hai người biết được mà tránh.

Matsuda Jinpei và Haruna nghe xong đồng loạt đỏ mặt. Hiển nhiên hai người hiểu được chuyện 'thân mật' ở đây nghĩa là gì, việc đó hầu như đêm nào bọn họ cũng làm. Nhưng bây giờ Haruna đã có thai, bọn họ sắp sửa làm cha làm mẹ, bọn họ cần phải ưu tiên và suy nghĩ cho đứa nhỏ trước.

Hai người ngượng ngùng gật đầu: "Vâng, chúng con biết rồi ạ!"

Hai anh em Kinsuke và Ryousei nhìn vẻ mặt của hai người mà âm thầm cười trộm, may mắn bọn họ còn chưa kết hôn, bằng không cũng sẽ giống như hai người này, hết kiêng kỵ cái này rồi phải cẩn thận cái kia, mệt thật sự!

Độc thân không tốt hay sao? Sao phải kết hôn làm gì cho khổ? Hai con cẩu độc thân chính hiệu thầm nghĩ.

Đến buổi trưa, cả gia đình Ikarashi ở lại ăn cơm, phu nhân Ikarashi đích thân xuống bếp, Matsuda Jinpei ở một bên hỗ trợ. Còn mấy cha con kia thì ở trên phòng khách vừa xem ti vi vừa trò chuyện.

Ai kêu đàn ông nhà Ikarashi trình độ nấu ăn thực sự không dám làm cho người ta nhìn? Để mấy tên cục mịch kia vào, phòng bếp này cũng không cần nữa!

Dù đã lâu chưa tự mình xuống bếp, nhưng lúc còn trẻ phu nhân Ikarashi là một tay đầu bếp siêu việt, mùi vị món ăn do bà làm không kẻ nào có thể chê được.

Và thế là hôm đó cả gia đình lại được dịp quây quần bên nhau, mà lần này còn có thêm một sinh linh bé nhỏ chuẩn bị chào đời khiến mọi người càng thêm vui mừng.

—————

Vài tháng sau đó...

Trong mấy ngày nay ở Tokyo đang rầm rộ một tin tức nổi bật đáng chú ý, đó là thị trưởng Okamoto Saicho đã lái xe tông chết người ở thành phố Nishitama, con trai ông ta Okamoto Kohei vì muốn bảo vệ cha mình cho nên cố ý nhận tội thay. Nhưng người tính không bằng trời tính, thám tử trung học Kudo Shinichi đã hỗ trợ cảnh sát tìm ra sự thật, và rồi sau đó thị trưởng Okamoto đã bị bắt giữ.

Mà công trình "Nishitama - Thành phố của chúng ta" do ông ta khởi xướng cũng vì vụ việc này mà bị đình chỉ vô thời hạn.

Ở Sở Cảnh Sát, Date Wataru xem lại thông tin của vụ án này mà nhíu mày trầm tư. Bởi vì một năm sau sẽ xảy ra vụ cài bom hàng loạt tại các công trình nổi tiếng do kiến trúc sư Moriya Teiji thiết kế, mà thủ phạm không ai khác chính là bản thân ông ta, vì ông ta cho rằng những công trình ông ta thiết kế lúc còn trẻ không hề đối xứng, đối với ông ta mà nói thì đó là một sự sỉ nhục cần phải phá hủy.

Hơn nữa ông ta làm vậy còn là để báo thù Kudo Shinichi, người đã vạch trần tội lỗi của thị trưởng Okamoto Saicho, làm cho dự án thành phố Nishitama mà ông ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết bị đình chỉ. Ông ta căm hận Kudo Shinichi và muốn đối phương phải trả giá, cho nên mới làm ra những chuyện như thế.

Thấy Date Wataru vẻ mặt trầm ngâm không nói câu nào, Sato Miwako ở bên cạnh tò mò hỏi: "Date-san, có chuyện gì vậy?! Nhìn nét mặt anh trông lạ quá!"

Nghe vậy Date Wataru liền hồi phục lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười: "Không có gì đâu, cô đừng để ý!" Trong lòng lại thầm nghĩ, cần phải bàn kỹ lại vụ này với Furuya và Matsuda bọn họ mới được, đánh bom nhiều chỗ như vậy không phải là chuyện nhỏ đâu.

.......

Buổi tối, Matsuda Jinpei và Haruna đang dùng bữa tối và xem ti vi, trên đó cũng đang chiếu về tin tức vụ việc này.

Haruna chau mày, cũng bởi vì sự kiện này mà dẫn đến vụ đánh bom hàng loạt của một năm sau, cô đăm chiêu suy nghĩ và phân tích từng chi tiết trong vụ này.

Trên thực tế, Kudo Shinichi không hề làm sai gì cả, ai gây ra tội thì phải chịu trách nhiệm. Hành vi đánh bom để trả thù của Moriya Teiji thực sự quá mức cực đoan và không thể chấp nhận.

Nhưng....nếu suy xét một chút tâm trạng hiện tại của ông ta thì sẽ khác.

Bây giờ công trình đó đã bị hủy bỏ, mọi công sức của ông ta bỏ ra trong suốt thời gian đều đổ sông đổ bể, không cần hỏi cũng biết hiện tại ông ta cảm thấy như thế nào.

Dĩ nhiên Haruna sẽ không bao giờ đồng tình với hành vi phạm tội của ông ta vào một năm sau, nhưng bây giờ ông ta còn chưa làm cái gì cả! Huống hồ, nếu cô thử đặt bản thân mình vào vị trí của ông ta, dù cô sẽ không làm chuyện điên rồ như ông ta, nhưng chưa chắc cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ông ta.

Cái mà mình dày công bỏ ra biết bao tâm huyết để chuẩn bị, ai ngờ đến phút chót lại bị hủy hoại, cho dù là ai cũng khó mà tiếp thu được.

Thực ra cô cũng không có lương thiện hay vĩ đại đến mức mà đi thương tiếc đồng tình cho tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng khi đứng từ nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau để suy nghĩ, sẽ phát hiện ra trên đời này có đôi lúc không thể chỉ dùng đúng sai hay thiện ác để mà phán xét được.

Thị trưởng Okamoto Saicho đã phạm tội thì tất nhiên phải đền tội, nhưng dự án thành phố mới kia lại hoàn toàn vô tội, Moriya Teiji của hiện tại càng chưa làm sai chuyện gì. Nhưng kết quả lại phải gánh vác những chuyện này.

Ai nấy đều chỉ quan tâm và chú ý đến chuyện của thị trưởng và dự án thành phố mới, nhưng liệu có mấy ai quan tâm người bỏ công hoàn thành dự án này sẽ cảm thấy như thế nào khi hay tin nó bị hủy bỏ?

Matsuda Jinpei nghiêm túc nhìn tin tức trên ti vi, tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra một năm sau mà N4 đã viết. Hắn liền quay sang nhìn Haruna, thấy cô đang nhíu mày lo âu liền buông đũa xuống và cầm tay cô nhẹ giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ nữa! Em không cần phải quan tâm đến chuyện này! Cái em nên quan tâm là làm sao dưỡng thai cho thật tốt là được! Còn về mấy vụ án thì cứ để cho cảnh sát bọn anh giải quyết!"

Haruna đã mang thai được sáu tháng, bụng đã lớn dần, hắn không muốn cô phiền não vì những chuyện không cần thiết.

Haruna thở dài: "Em biết mà! Chỉ là cảm thấy hơi tiếc hận mà thôi!" Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên phì cười: "Chỉ là em đang nghĩ...nếu mà giao cho bốn người bọn em giải quyết, có lẽ chúng em sẽ làm giống như mấy vụ trước, chờ lúc ông ta đang cài bom rồi bất ngờ tấn công, sau đó báo cảnh sát và chuồn luôn! Đến lúc đó anh sẽ được thấy bút tích của em thêm lần nữa, mà lại không thể nào biết được em là ai!"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Matsuda Jinpei cảm thấy bực mình. Nhớ lại hai vụ trước kia mang cho hắn cảm giác hiếu kỳ và tò mò mãnh liệt, hắn đã không ngừng một lần tự hỏi rốt cuộc người đúng sau chuyện này là ai. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được lại chính là cô nàng ngày đêm ở bên cạnh hắn.

Matsuda Jinpei cười lạnh đưa tay nhéo nhẹ má cô: "Em còn dám nói sao?! Dám giấu anh hành động một mình, anh còn chưa hỏi tội em đâu! Vậy mà còn dám ở đây tự hào?! Nếu để anh phát hiện em lại lén anh làm cái gì nữa thì em biết tay anh!"

Âm thanh mang đầy sự cảnh cáo, nhưng Haruna chẳng có tí sợ hãi nào, cô vui vẻ chống tay nhìn hắn hỏi: "Vậy anh sẽ làm gì em đây?!"

Matsuda Jinpei nhếch mép cười: "Đến lúc đó em sẽ biết, nhưng quan trọng là....em có làm được hay không hẵng nói!"

Từ sau khi chân tướng phơi bày, bốn chàng trai nói chung và Matsuda Jinpei nói riêng, mặc dù không đến mức theo dõi sát sao mọi hành động hay lộ trình của N4, nhưng bốn người đều sẽ kiểm tra thật kỹ và xác nhận lại xem có điều gì bất thường hay không thì mới an tâm, dù sao có vết xe đổ phía trước cho nên ai cũng không dám lơ là.

Mà bốn người ai cũng là tinh anh trong ngành cảnh sát. Lúc trước không biết thì thôi, nhưng bây giờ đã biết rồi thì chẳng thể nào qua mặt được bọn họ. Chỉ cần bọn họ điều tra một chút là có thể biết được mấy cô nàng này có làm gì sau lưng bọn họ nữa hay không.

Hết cách, ai bảo mấy cô nàng này quá lợi hại làm chi? Giấu bọn họ thời gian dài như thế mà bọn họ chẳng hề phát hiện ra, không cẩn thận một chút chỉ sợ bốn cô gái này sẽ lại chạy đi đâu mất tiêu nữa!

Haruna hơi đắc ý: "Anh đừng coi thường em! Em là người có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi hiện trường mà không bị cảnh sát phát hiện đấy! Thậm chí lúc ở tòa nhà kia em núp ở cách đó không xa để mà quan sát anh, anh còn chẳng phát hiện được nữa là!"

Matsuda Jinpei nheo mắt cười khẩy: "Khi đó là anh còn chưa có sống chung với em, hơn nữa còn chưa biết những chuyện kia. Còn bây giờ....ha! Giờ em cứ thử xem, anh có bắt được em hay không!"

Haruna cười thò đầu lại gần: "Nếu anh bắt được em....thì anh sẽ làm gì đây?!"

Matsuda Jinpei cũng thò đầu lại gần, trầm thấp nói: "Anh sẽ bắt em về....nhốt em ở trong nhà.....vĩnh viễn không cho em ra ngoài nữa!"

Haruna nhìn thẳng mắt hắn một chút rồi cười, Matsuda Jinpei cũng cười theo.

Sau khi ăn xong, Matsuda Jinpei đứng lên dọn bát đũa mang đi rửa, Haruna ra phòng khách tiếp tục xem ti vi.

Rửa bát xong, hắn bế cô lên lầu vào phòng tắm để cùng nhau tắm rửa.

....

Trong phòng tắm, Matsuda Jinpei khuôn mặt đỏ hồng không ngừng thở dốc, hai tay ôm lấy bờ vai của Haruna, mà Haruna khuôn mặt cũng đỏ, đôi bàn tay đang thuần thục mà giúp hắn giải quyết.

Sau khi biết Haruna mang thai, vì sợ tổn hại đến cơ thể của cô mà Matsuda Jinpei không hề động vào cô, nhưng cô nhìn ra được là hắn nhẫn nhịn rất vất vả. Không đành lòng thấy hắn phải khổ sở khắc chế bản thân như thế, cho nên cô liền đề nghị dùng tay giúp hắn giải quyết.

Ban đầu Matsuda Jinpei nhất quyết phản đối, hắn sao có thể để Haruna làm chuyện này cho hắn được? Dù là trước kia hắn cũng không bao giờ để cô làm. Hắn thà là tự mình khắc chế cũng không muốn cô chịu thiệt thòi.

Nhưng sau khi hắn từ chối mấy lần thì phát hiện tâm trạng của Haruna dường như hơi buồn bã mặc dù cô chẳng nói gì cả. Matsuda Jinpei nhớ lại lúc đọc sách về kinh nghiệm chăm sóc người mang thai, trong đó có viết là phụ nữ khi mang thai sẽ nhạy cảm và dễ lo âu buồn bã hơn so với lúc bình thường. Cho nên trong quá trình chung sống cần phải chú ý và cẩn thận.

Khi đó Matsuda Jinpei mới nhận ra, hắn từ chối Haruna mấy lần đã khiến cho cô cảm thấy tủi thân và nghĩ rằng bản thân rất vô dụng.

Nghĩ đến điều này, hắn lập tức hối hận và ôm cô vào lòng chân thành xin lỗi. Và rồi hắn cũng đã đồng ý để cho cô làm việc đó giúp hắn. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, không có gì là không thể làm.

Nhưng tuy là vậy Matsuda Jinpei vẫn rất khắc chế chính mình, hắn lo Haruna sẽ mỏi tay, cho nên thông thường chỉ làm một lần thôi là dừng lại.

Như là hiện tại, Haruna dùng tay giúp hắn một lúc lâu, hắn nhắm mắt gầm nhẹ một cái rồi cho hết tinh hoa của mình vào tay cô.

Haruna nhìn chất lỏng trong tay rồi lại nhìn xuống phía dưới của Matsuda Jinpei, cô biết hắn vẫn chưa tận hứng cho nên định đưa tay giúp hắn lần nữa nhưng bị hắn ngăn lại.

Matsuda Jinpei giọng nói khàn khàn ánh mắt sâu thẳm nhìn cô và nói: "Như vậy đủ rồi! Để anh rửa tay giúp em!"

Nói rồi hắn liền cầm xà bông giúp cô chà sạch bàn tay rồi rửa lại với nước. Kế đó hắn bế cô ra ngoài mặc quần áo vào rồi nằm lên giường tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro