Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại các thành viên của nhóm "Bí mật 12 cung hoàng đạo" đang vô cùng kích động. Đó là bởi vì....

Haruna đã có thai rồi!!!!

Chuyện này phải kể đến trưa hôm nay N4 hẹn nhau ra nhà hàng ăn, lúc mang mấy dĩa hải sản lên, Haruna không hiểu sao bỗng chốc cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi của chúng.

Ba người kia thấy thế vội vàng hỏi: "Mày làm sao vậy?!"

Tuy mới bị như vậy nhưng Haruna cũng không để tâm, chỉ lắc đầu bảo mình không sao rồi cầm đũa lên ăn.

Nhưng khi gắp mấy miếng hải sản bỏ vào miệng thì lập tức chịu không nổi mà nhổ ra chén, sau đó quay sang một bên liên tục che miệng buồn nôn.

Ba người thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, cho nên liền đứng lên bước lại gần Haruna, người thì nhẹ vỗ lưng người thì đưa nước cho uống, đồng loạt lo lắng hỏi: "Này! Mày thật sự vẫn ổn đấy chứ?! Chứ bọn tao thấy cơ thể mày có vấn đề rồi đấy! Giờ để bọn tao đưa mày đi bệnh viện kiểm tra thử xem!"

Haruna uống một ngụm nước, sắc mặt tái nhợt nói: "Tao cũng không biết nữa! Dạo gần đây không hiểu tại sao, chỉ cần ngửi thấy mùi hải sản là tao cảm thấy buồn nôn vô cùng! Ăn vào một cái là lập tức ói ra! Chắc có lẽ dạ dày tao có vấn đề thật rồi!"

"Nhưng hình như không phải dạ dày thôi đâu! Thỉnh thoảng tao còn hay chóng mặt nữa! Cũng không biết là tao đang bị bệnh gì!"

Mà Sumire hình như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Haruna. Cái triệu chứng này nghe quen lắm, đừng có nói là.....

Rikako đứng ở một bên chú ý thấy ánh mắt của Sumire thì nhíu mày khó hiểu hỏi: "Mày làm gì mà nhìn nó ghê thế?!"

Sumire nuốt nước bọt, sau đó xích lại gần Haruna, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Tao hỏi cái này! Tháng này....mày có.....rớt dâu hay chưa?!"

Ba người nghe câu hỏi này của cô mà sửng sốt vài giây, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại và hiểu được là cô đang muốn đề cập đến cái gì. Ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc nhìn xuống dưới bụng của Haruna.

Haruna vừa vuốt bụng mình vừa ngơ ngác lắc đầu: "Tao....mày nhắc thì tao mới để ý, tháng này......và cả tháng trước nữa, tao vẫn chưa có..." Nói rồi cô lập tức nhìn xuống bụng mình, âm thanh run rẩy: "Không....không lẽ....tao đã....?!"

Hai tháng chưa rớt dâu, cộng thêm triệu chứng buồn nôn chóng mặt! Vậy thì rất có thể đó là.....

Natsuki nói một cách quyết đoán: "Muốn biết có phải hay không thì chúng ta hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức!"

Sau đó bốn người liền gọi phục vụ đến thanh toán và rời khỏi nhà hàng, sau đó ngồi lên xe và di chuyển đến bệnh viện.

Ở bệnh viện, bốn người đi thẳng đến khu vực dành cho khoa sản, Haruna dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ và y tá mà làm các loại kiểm tra và siêu âm. Hồi lâu sau, cuối cùng bác sĩ đã đưa kết quả cho bốn người xem.

Nữ bác sĩ vẻ mặt mỉm cười nhìn Haruna: "Xin chúc mừng cô Matsuda Haruna, cô đã mang thai được hơn hai tháng rồi!"

Haruna một tay cầm tờ giấy kết quả trên tay, hai mắt đọc kỹ từng chữ trên đó mà cơ thể run rẩy, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, tâm trạng của cô bây giờ khỏi phải nói là vô cùng bồi hồi và kích động!

Cô đã có thai rồi! Cô đã có thai với Matsuda Jinpei! Cô đang mang trong mình cốt nhục của cả hai người! Giọt máu của hắn đang chảy trong người cô!

Ba người kia vô cùng vui sướng mà ôm Haruna, miệng thi nhau chúc mừng: "Tốt quá rồi Haruna! Mày đã mang thai con của anh Jinpei rồi!" "Chúc mừng nhé, mày đã được làm mẹ rồi!"

Haruna cười vô cùng hạnh phúc, sau đó ngẩng đầu lên hỏi nữ bác sĩ: "Thưa bác sĩ! Tôi thực sự đã mang thai rồi sao?! Vậy....con của tôi hiện tại có ổn không?!"

Nữ bác sĩ hiền lành nói: "Cô yên tâm! Thai nhi rất khỏe mạnh! Chỉ là trong thời gian sắp tới cô nhớ chú ý sức khỏe, đừng lao lực cũng đừng làm việc gì nặng nhọc là được! Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô đơn thuốc để dưỡng thai, cô cứ theo đó mà hằng ngày uống đúng giờ!"

Haruna cúi đầu và nói một cách chân thành: "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!" Ba người kia cũng cùng nhau cảm ơn bác sĩ.

Sau khi ra khỏi phòng khám, ba người kia thay phiên nhau đỡ Haruna ra ngoài và xuống dưới nhà xe, không để cho cô vận động mạnh. Haruna dở khóc dở cười: "Tao đâu có yếu đuối như thế! Chúng mày đâu cần thiết làm vậy chi!"

Rikako phản bác: "Dĩ nhiên là cần thiết! Mày mới có thai hai tháng mà thôi, mà trong giai đoạn ba tháng đầu là phải cực kỳ cẩn thận không được phép xảy ra sơ suất!"

Natsuki gật đầu: "Không sai! Hơn nữa sau khi về nhà mày cũng đừng có làm việc gì hết! Cứ ngồi yên ở đó, có cái gì kêu anh Jinpei là được!"

Sumire mỉm cười: "Mà mày định khi nào nói với anh ấy?! Nếu anh ấy biết mày đã có thai chắc chắn sẽ rất vui mừng!"

Haruna cười vui vẻ: "Cái này đương nhiên rồi! Nếu tao đã mang thai thì phải nói cho cha của đứa trẻ biết chứ! Đợi lát tối anh ấy về tao sẽ cho anh ấy một bất ngờ!"

Nhớ lại mấy tháng nay Matsuda Jinpei luôn miệng nói là muốn sinh cháu cho bố mẹ cô bồng, ban đêm cũng vô cùng ra sức, không ngờ bây giờ đã linh nghiệm thật rồi! Cũng không biết khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy tờ giấy khám thai này thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ?! Cô thực sự rất chờ mong!

Sau đó, cả đám lái xe về và đi vào nhà của Haruna, ba người kia cẩn thận dìu cô bước ra xe và vào trong phòng khách ngồi xuống, Natsuki lấy nước ấm cho cô uống, còn Sumire và Rikako thì vào bếp lấy nguyên liệu ra để chuẩn bị nấu ăn.

Sumire: "Cơ thể mỗi người khác nhau, có người không ăn được cái này nhưng lại rất thèm cái kia! Mày ngửi thấy mùi hải sản là ói, vậy chắc mày không ăn hải sản được rồi! Bây giờ bọn tao sẽ nấu nhiều món khác nhau xem mày thích món nào, và có còn kỵ thêm cái nào nữa không!"

Ba người bắt đầu loay hoay bận rộn trong bếp, còn Haruna do bị cưỡng chế ngồi yên trong phòng khách không được đi đâu lung tung, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà xem ti vi.

Lúc nấu xong cũng đã qua hơn một tiếng, do hồi nãy ở nhà hàng ăn chẳng được bao nhiêu, vì vậy mà bây giờ Haruna thấy hơi đói và ăn cũng khá nhiều. Đồng thời cũng biết được là ngoài hải sản ra thì những món khác cô ăn vẫn bình thường, chỉ là lúc trước cô rõ ràng rất thích ăn thịt heo, nhưng bây giờ khi nhìn dĩa thịt heo trên bàn cô lại không quá muốn ăn, ngược lại cô ăn rất nhiều thịt gà và thịt bò. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ, dù sao thì người mang thai khẩu vị sẽ đột ngột thay đổi.

Nhưng có một điều đáng chú ý chính là Haruna cực kỳ không thích đồ chua, mà hiện tại lại ăn liên tục mấy dĩa cải chua.

Rikako phì cười: "Mày ăn chua như vậy, nói không chừng sẽ là con trai đấy!"

Dân gian lưu truyền một câu thành ngữ là "Toan nhi lạt nữ", nghĩa là nam chua nữ cay. Nếu thích ăn chua thì sẽ sinh con trai, còn nếu thích ăn cay sẽ sinh con gái. Điều này tuy không có cơ sở khoa học gì, nhưng dựa vào đó để đoán chơi một chút cũng không vấn đề gì, hơn nữa bây giờ Haruna mới mang hai tháng, vẫn còn quá sớm để kết luận.

Huống hồ, bọn họ tin rằng mặc kệ là trai hay gái, chỉ cần là do Haruna sinh ra thì Matsuda Jinpei đều sẽ vô cùng yêu thích.

Haruna cũng buồn cười, cô cứ cảm thấy với cái gen của tên kia chắc sẽ khó mà có con gái được!

Vốn dĩ vừa nãy ra khỏi bệnh viện ba người định dẫn Haruna đến cửa hàng đồ dùng cho trẻ em để mua sẵn mọi vật dụng cần thiết, nhưng ngẫm nghĩ lại chuyện này hẳn là nên để cho vợ chồng son người ta tự quyết định với nhau thì tốt hơn!

Đến 5 giờ chiều thì Matsuda Jinpei đã về! Lúc bước vào phòng khách thì thấy ba người Sumire cũng đang ở đây thì ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười hỏi: "Các em qua chơi với Haruna sao?!"

Ba người cười thâm ý nhìn hắn một cái rồi lại nhìn Haruna một cái: "Vâng ạ! Giờ chúng em đi về trước đây! Tạm biệt anh nhé!" Nói rồi đứng dậy lập tức rời đi.

Matsuda Jinpei nhíu mày nhìn về phía cửa, sau hắn cứ cảm thấy ba người kia biểu tình có chút kỳ quái nhỉ?

Hắn liền ngồi xuống cạnh Haruna, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì thấy một hồ sơ bệnh án đang được đặt trên bàn. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Cái này.....là của em sao?! Em hôm nay đi bệnh viện à?!"

Haruna mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy!"

Matsuda Jinpei lập tức lo lắng ôm lấy cô nhìn từ trên xuống dưới nôn nóng hỏi: "Em bị bệnh gì sao?! Hiện tại em thấy thế nào rồi?!"

Haruna phì cười lắc đầu: "Em không bị làm sao hết! Anh mở ra xem thử thì biết thôi!"

Vẻ mặt này của cô càng làm hắn không hiểu ra sao, nhưng cũng lấy hồ sơ bệnh án mở ra xem, và rồi sau đó...

"!!!!!!"

Matsuda Jinpei sững người, hai mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm nội dung trên đó! Sau đó dường như là sợ mình nhìn lầm cho nên dụi mắt mấy lần rồi xem đi xem lại, kết quả vẫn là như thế!

Hắn kinh ngạc chậm rãi quay mặt lại, nhìn xuống bụng cô, tâm trạng kích động đến nỗi giọng nói lắp bắp run rẩy hỏi: "Em....em đã....thật sự đã....."

Haruna cười vỗ nhẹ bụng mình, gật đầu khẳng định: "Đúng vậy đấy! Em đã có thai rồi, đã được hơn hai tháng! Anh sắp được làm bố rồi đấy! Thế nào?! Anh có hài lòng với chuyện này không?!"

Sau khi nhận được câu trả lời xác thực, Matsuda Jinpei vui sướng đến nỗi cười không khép miệng được, kế đó hắn liền đưa tay ôm chặt Haruna vào lòng nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

Giọng nói của hắn tràn ngập sự hạnh phúc và kích động: "Sao anh lại không hài lòng được chứ??! Vợ anh đã mang thai con của anh, sao anh có thể không vui được??!! Cuối cùng thì anh cũng đã được làm bố rồi!!! Anh vui chết đi được!!! Anh đã làm bố rồi!!"

Sau đó hắn buông nhẹ Haruna ra và hỏi tới tấp: "Bây giờ em cảm thấy thế nào??!! Có chỗ nào không khỏe không??!! Bác sĩ nói thế nào??!! Cả em và con đều khỏe mạnh đúng không??!!"

Haruna gật đầu: "Em cảm thấy rất tốt, không có chỗ nào không khỏe cả! Chỉ là em khi ngửi thấy mùi hải sản là sẽ buồn nôn! Cho nên ba người kia mới qua đây nấu ăn cho em ăn để xem em có còn kỵ cái gì khác nữa không! May là ngoài hải sản ra thì mấy món khác em vẫn ăn được bình thường!"

Matsuda Jinpei kiên quyết nói: "Được!! Vậy thì từ rày sắp tới trong nhà sẽ không ăn hải sản nữa!! Em thích cái ăn gì thì anh đều sẽ làm cho em ăn!! Nếu không có thì anh sẽ ra ngoài mua về cho em ăn!! Còn nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay em không được làm việc gì nặng nhọc hết, càng không được tự mình xuống bếp, cứ ở yên một chỗ trong nhà là được!! Có cái gì thì cứ kêu anh làm!! Cũng không được đi đâu lung tung khi mà không có anh bên cạnh, có biết không?!"

Haruna bất đắc dĩ nói: "Em đâu có yếu ớt như vậy! Hơn nữa mang thai mà ngồi không một chỗ cũng không tốt đâu! Phải đi tới đi lui một chút mới tốt cho thai nhi!"

Matsuda Jinpei nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Em nói cũng đúng! Nhưng nếu em có đi ra ngoài thì phải có anh hoặc có người khác đi cùng, tuyệt đối không được đi một mình!"

Sau đó hắn cười vui vẻ vuốt ve bụng của Haruna và cúi xuống hỏi: "Con yêu của bố, con có nghe thấy bố gọi không?!"

Haruna buồn cười với hành động này của hắn, đấm nhẹ vào vai hắn và trách móc: "Nói linh tinh gì đấy?! Mới có hơn hai tháng mà thôi, con làm sao mà nghe thấy lời anh nói được?!"

Nhưng Matsuda Jinpei lại không để ý mà nói một cách rất tự tin: "Con của anh chắc chắn là tâm linh tương thông với anh, khẳng định sẽ nghe thấy tiếng anh đang gọi!"

"....." Haruna đối với cách nghĩ này của hắn cảm thấy hết chỗ nói rồi. Còn tâm linh tương thông? Bộ tưởng đang trong phim tiên hiệp hay sao?

Sau đó Matsuda Jinpei liền lấy điện thoại chụp tờ giấy khám thai của Haruna lại rồi khoe lên nhóm chat với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

[ !!!! ]

Nhìn thấy tờ giấy khám thai, ngoài N4 ra thì ai nấy cũng sửng sốt và kinh ngạc.

Tay đua số dách: [ Gì gì??!! Là tớ đã nhìn lầm rồi sao??!! Haruna-chan.....có thai rồi sao??!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cậu không nhìn lầm đâu!!! Vợ tôi đã mang thai con của tôi rồi!! ]

Chiến thần mô tô: [ Cái gì??!! Là thật sao???!! Haruna-chan mang thai rồi??!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hoàn toàn là thật đấy bà chị!! Tôi sắp làm cha rồi! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha tốt lắm Matsuda!! Không ngờ cậu là người đầu tiên trong chúng ta được làm cha!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Chúc mừng nhé Matsuda! ]

Công an vạn năng: [ Chúc mừng nhé, cậu nhớ chăm sóc cho Haruna cho thật chu đáo đấy! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Chúc mừng hai người nhé! Haruna-chan hãy an tâm dưỡng thai cho thật tốt! ]

Quân sư bác học: [ Chúc mừng nhé! ]

Tay đua số dách: [ Aaa!! Jinpei-chan tốc độ thật nhanh! Chưa gì hết mà đã làm cha rồi!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Còn phải hỏi sao?! Cậu nghĩ tôi là ai?! ]

Chiến thần mô tô: [ Này nhé! Đã làm cha người ta rồi thì chín chắn vô và bớt ấu trĩ lại! Chứ cái nết của chú mày làm chị thấy lo lắng cho tương lai của đứa nhỏ quá! ]

Công an vạn năng: [ Haha hy vọng đứa bé sau này lớn lên sẽ không bị nhiễm thói xấu của cậu! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hai người đây là ý gì hả?! Con tôi không giống tôi thì giống ai? Còn cậu nữa tên đầu vàng kia, tôi thì có thói xấu gì đây?! ]

Công an vạn năng: [ Thói xấu của cậu đầy ra đó mà còn nói không có?! Xem ra sau này không thể để cậu tự mình giáo dục đứa nhỏ được! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Con tôi dĩ nhiên phải do tôi giáo dục! Chứ không lẽ đưa cho cậu giáo dục?! Còn lâu tôi mới để con tôi học theo cái bản mặt nghiêm túc khó ưa đó của cậu! ]

Công an vạn năng: [ Còn đỡ hơn là bộ mặt cau có thối hoắc của cậu!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Thôi được rồi mà hai người! Đừng cãi nhau nữa! Zero, đó là con của Matsuda mà, cứ để cho cậu ấy tự mình quyết định đi, chúng ta ở một bên hỗ trợ là được! Hơn nữa còn có Haruna cơ mà, cho nên cậu không cần phải lo đứa nhỏ sau này nhiễm thói xấu gì đâu! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Morofushi! Cậu nói vậy là sao? Bộ tôi có nhiều thói xấu đến thế à? ]

Tay đua số dách: [ Haha Jinpei-chan cậu sắp làm bố đến nơi rồi mà sao còn nóng nảy thế?! Cậu như vậy thì sau này làm sao mà dạy dỗ cháu của tớ đàng hoàng được đây?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Con tôi khi nào thành cháu cậu vậy?! Đừng có nhận bừa! Tôi còn chưa có đồng ý đâu! ]

Tay đua số dách: [ Chúng ta cùng nhau lớn lên và trải qua biết bao sóng gió, mà sao Jinpei-chan lại nỡ lòng nào nói với tớ những lời nhẫn tâm như thế này?! ]

Chiến thần mô tô: [ Hai thằng kia bớt ở đây buồn nôn dùm cái! Rồi còn mày nữa Matsuda!! Sắp làm cha rồi mà còn ấu trĩ như con nít! Chị đây cầu mong sao cho đứa nhỏ sinh ra giống Haruna chứ đừng có giống mày! Bằng không tội nó lắm! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này bà chị!!! ]

Đám người cãi tới cãi lui trong nhóm chat tận nửa tiếng thì mới chịu dừng lại.

Suốt cả buổi tối, Matsuda Jinpei hoàn toàn không để Haruna động tay bất cứ cái gì, ngay cả việc nhỏ nhất cũng không được. Như là cô muốn uống nước hắn liền tự mình rót nước đưa cho cô, cô muốn đi vệ sinh hắn liền bế cô vào nhà vệ sinh rồi lại bế cô ra, cô muốn xem ti vi hắn liền cầm điều khiển mở cho cô xem.

Haruna hết cách chỉ đành nghe theo hắn. Matsuda Jinpei cười dịu dàng vuốt ve bụng của cô và nói: "Để lát nữa anh sẽ báo tin này cho bố mẹ biết! Nếu họ biết được chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng!"

Nhưng Haruna vội vàng ngăn lại: "Đừng! Anh khoan hãy nói cho bọn họ biết ngay tối nay! Nếu bọn họ mà biết nhất định sẽ ngay tức khắc chạy đến đây, mà không cần quan tâm trời tối hay không đâu! Đợi ngày mai đi rồi hẵng nói!"

Matsuda Jinpei cười gật đầu: "Vậy cũng được!"

Haruna nhìn hắn hỏi: "Anh thích con trai hay là con gái?!"

Hắn cong khóe miệng nắm lấy tay cô chân thành nói: "Chỉ cần là con do em sinh ra, bất kể là trai hay gái anh đều thích!"

Cô mỉm cười, sau đó lại hỏi tiếp: "Vậy....anh có nghĩ ra là sẽ đặt tên gì cho con của chúng ta chưa?!"

Hắn xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng dù sao cũng không gấp, để anh suy nghĩ cẩn thận lại, anh chắc chắn sẽ tìm cho con chúng ta một cái tên thật hay!"

Cô gật đầu: "Cũng được!"

Matsuda Jinpei ôm vợ mình vào lòng, lúc này đây hắn cảm nhận được cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc. Hắn tự nhủ với lòng mình rằng nhất định phải càng thêm kiên cường và mạnh mẽ, để mà có thể làm người đàn ông trụ cột của gia đình thực thụ và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro