Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 8 giờ tối, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Chihaya, Natsuki, Haruna ra khỏi công viên về nhà.
Chihaya: "Hay là để tụi chị đưa các em về nhà nhé? Dù sao 2 đứa con gái như các em buổi tối về 1 mình rất nguy hiểm."

Natsuki: "Chị không cần lo đâu ạ. Bọn em đều biết võ, chẳng có tên cướp nào có thể tấn công được bọn em đâu. Vả lại bọn em gọi taxi để về mà."

Chihaya: "Vậy chị yên tâm rồi. Các em bảo trọng nhé, sau này có dịp chúng ta lại đi chơi cùng nhau. Natsuki-chan đừng quên ký tặng cho chị nha! ^^ Ngày nào rảnh chị cũng sẽ đến tiệm của Haruna-chan để ủng hộ."

3 chị em cười nói vui vẻ 1 lúc thì taxi đã tới, 2 người lên xe rồi vẫy tay chào tạm biệt 3 người ở phía sau.

"Hẹn gặp lại sau nhé Natsuki-chan Haruna-chan ^^" Hagiwara Kenji nhiệt tình vẫy tay, sau khi xe đi khỏi rồi anh vẫn nhìn theo phía chiếc xe đậu vừa nãy.

Matsuda Jinpei đứng bên cạnh cũng làm động tác tương tự.

Cả 2 chàng trai cứ nhìn chăm chú không chịu dời đi làm cho Chihaya trợn trắng mắt cho mỗi người 1 cú sau gáy.

"Nhìn đủ chưa vậy?! 2 cô gái người ta đã đi xa rồi, còn lưu luyến cái gì?! Muốn đun nóng tình cảm thì cũng nên đợi lần sau đi!!"

Matsuda Jinpei xoa gáy phàn nàn: "Chị nói linh tinh cái gì thế hả?! Cái gì mà đun nóng tình cảm?! Ai muốn đun nóng tình cảm?!"

Chihaya liếc xéo cười xấu xa: "Dô!!! Thế tên nào vừa rồi nhìn chằm chằm người ta không rời mắt thế hả?!"

Matsuda Jinpei vẫn cố cãi: "Chị đừng nói nhảm, ai mà nhìn..."

"Còn lúc ở trong kia nữa kìa!!" Chihaya tức khắc đánh gãy: "Chị để ý rất kỹ nhá, chú mày nhìn chằm chằm vào Haruna-chan liên tục, mà không phải chỉ 1 lần thôi đâu. Sao hả? Để ý người ta rồi đúng không?! Cần chị giúp mày không?!"

Hagiwara Kenji ở 1 bên trêu ghẹo: "Jinpei-chan cuối cùng cũng rung động rồi sao? Đây đúng là 1 chuyện đáng ăn mừng mà ^_^"

Matsuda Jinpei bị 2 người nói đến mức lỗ tai không nhịn được đỏ lên, may là bây giờ trời đã tối nên mới không bị 2 chị em nhiều chuyện kia phát hiện.

Bất quá, hắn sở dĩ sẽ nhìn Haruna chăm chú như thế, nguyên nhân chủ yếu là vì biểu hiện ban nãy của Haruna khi nhìn thấy đu quay. Tuy chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hắn chắc chắn bản thân đã thấy được ánh mắt cũng như biểu cảm của cô vừa nghe đến đu quay đã lập tức quay sang nhìn hắn, có điều sau đó cô đã ngay tức khắc tránh đi.

Tại sao Haruna lại sợ đu quay như vậy?! Rồi tại sao khi nhìn thấy đu quay, phản ứng đầu tiên lại là nhìn hắn?! Hắn có liên quan gì trong chuyện này?! Hôm nay bọn họ chỉ mới quen biết nhau cho nên không thể nào có chuyện chứng sợ đu quay của Haruna là do hắn được. Rồi còn những biểu hiện khác thường trước đó nữa của đối phương càng khiến hắn không cách nào lý giải được.

Nhưng cũng chính vì không thể lý giải được mà đã khiến hắn bắt đầu để tâm đến cô.

Cô nàng này, rốt cuộc trong lòng đang ẩn chứa điều gì mà hắn không biết?

Không thể không nói, chỉ nhờ vào một loạt động tác vô tình của bản thân trong vòng 1 ngày mà Haruna đã thật sự khiến cho Matsuda Jinpei chú ý đến mình, chỉ là hiện giờ cô còn chưa biết mà thôi.

Mà lúc này ở trên xe taxi, Haruna và Natsuki ngồi cạnh nhau nhìn đối phương, trong mắt ẩn chứa niềm vui sướng mà lẫn nhau đều hiểu được dù cho không cần nói ra.

--------------

Nagano, trong tiệm mì..

Mãi cho đến khi nghe xong hai anh em nhà Morofushi kể, cuối cùng Rikako cũng hiểu được đầu đuôi ngọn ngành.

Thì ra chú chó Taro này không phải là chó của 2 anh em bọn họ, mà là của một cô gái vừa bị sát hại cách đây không lâu ngay tại Nagano này, lại không có bất cứ manh mối nào về hung thủ. Mà cô gái đó lại là con gái của người bà con của 2 người họ, những người trong gia đình từng giúp đỡ 2 anh em Morofushi rất nhiều khi cha mẹ họ vừa qua đời, cho nên khi hay tin con gái gia đình đó bị sát hại, Morofushi Hiromitsu đã lập tức quay về Nagano để chiếu cố giúp bọn họ lo tang sự. Cảnh sát Nagano đã tiếp nhận vụ án này và vẫn đang trong quá trình điều tra.

Còn về chú chó Taro vốn là thú cưng yêu quý của cô gái kia, sau khi cô ấy mất chú chó hoàn toàn mất đi chỗ dựa tinh thần hơn nữa tính tình cũng biến đổi thất thường, lúc thì nằm im một chỗ bỏ ăn, lúc thì nổi điên cắn xé đồ đạc, người nhà cô gái vừa phải cảm nhận nỗi đau mất con vừa phải gượng dậy tinh thần chăm sóc chú chó, điều này khiến bọn họ càng thêm tiều tụy, Morofushi Takaaki thấy tình hình không ổn, sợ bọn họ quá vất vả mà kiệt sức nên quyết định mang nó về nuôi nấng.

Sau khi trở về Nagano, Morofushi Hiromitsu xung phong đảm nhiệm công việc chăm sóc Taro, dưới sự dạy bảo tận tình của anh chú chó cũng xem như phấn chấn và ngoan ngoãn được 1 ít. Hôm nay anh dắt Taro ra ngoài dạo cho khuây khỏa, trước đó nó cũng chỉ chạy nhảy bình thường, cho đến khi lúc nãy đột ngột tấn công Rikako từ phía sau. Morofushi Takaaki hôm qua đã hẹn với em trai sau khi xong công việc sẽ cùng nhau dắt Taro đi chơi cho nên bây giờ mới xuất hiện ở đây.

Rikako thân là 1 tiểu thuyết gia khi nghe xong đã ngay lập tức nhận ra biểu hiện bất thường hôm nay của Taro. 1 chú chó từ trước tới nay chưa từng tấn công con người sẽ không vô duyên vô cớ mà nhào đến vồ 1 người xa lạ cả. Huống hồ trên đường đến đây ắt hẳn Taro đã gặp không ít người đi đường, nhưng tại sao lại không tấn công những người đó mà chỉ tấn công cô?

Và đặc biệt điểm mấu chốt ở đây chính là ở phía sau lưng. Rõ ràng lúc nãy khi cô bị tấn công là đang quay lưng về phía Taro, khi cô xoay người lại thì nó đã thu hồi biểu cảm dữ tợn.

Rikako dường như nghĩ ra điều gì liền hỏi Morofushi Takaaki: "Takaaki-san, lúc Nami-san bị hại, Taro có ở gần hiện trường không?"

Nami là tên của cô gái bị sát hại.

Morofushi Takaaki biết Rikako có lẽ cũng có suy đoán giống anh nên gật đầu đáp: "Lúc chúng tôi phát hiện thi thể của Nami, Taro chính là ở ngay bên cạnh. Tôi đoán không chừng nó rất có thể đã nhìn thấy hung thủ cho nên mang nó về, để xem nó có tìm được hung thủ là ai không."

Rikako nói thầm trong bụng, quả nhiên như thế.
Morofushi Hiromitsu vừa nghe 2 người nói chợt hiểu ra điểm mấu chốt: "Vậy có nghĩa là, ngày mà chị Nami bị sát hại, Taro rất có thể đã thấy hung thủ. Mà vừa nãy, Taro sở dĩ tấn công Rikako-san là bởi vì bóng lưng của hung thủ rất giống bóng lưng của Rikako-san. Giống đến nỗi Taro còn bị nhầm, cũng tức là...."

Morofushi Hiromitsu chưa nói hết câu, Morofushi Takaaki nhấp 1 ngụm trà tiếp lời: "Hung thủ là người có vóc dáng và chiều cao giống Rikako-san, thậm chí quần áo mà Rikako-san đang mặc cũng là kiểu áo mà hung thủ đã mặc lúc gây án. Hung thủ....là 1 phụ nữ trẻ tuổi."

Bằng không thì không thể lý giải được hành động của Taro vừa rồi. Ai nấy đều biết chó là loài động vật vô cùng nhạy bén, khó có thể xảy ra chuyện nhầm người này với người kia được. Mà lúc nãy Taro nhìn thấy phía sau lưng của Rikako liền nhào đến tấn công, nhưng khi cô quay mặt lại thì nó liền dừng lại. Điều này có nghĩa là hung thủ có bóng lưng và dáng dấp vô cùng giống Rikako, nhưng khuôn mặt thì lại không giống.

Đây cũng là lý do tại sao mà bọn họ không hề nghi ngờ Rikako, hơn nữa cô lúc nãy cũng đã đưa chứng minh thư cho bọn họ xem, trên đấy ghi rõ cô là người Tokyo chính gốc, mà Nami từ nhỏ đến lớn chưa từng đến Tokyo, căn bản không có cơ hội gặp được Rikako, chỉ xét về động cơ thôi là có thể loại trừ cô ra khỏi danh sách bị tình nghi.

Morofushi Hiromitsu khẽ vui mừng: "Chúng ta điều tra mấy ngày nay vẫn chưa có manh mối gì, lần này xem như đã có phát hiện, có thể dựa vào điểm này mà thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho chị Nami."

Rikako uống 1 ngụm nước không nói gì.

Morofushi Takaaki nhìn Rikako thành khẩn nói: "Lần này may nhờ Rikako-san mà chúng tôi đã tìm được manh mối mới, chúng tôi thực sự không biết nên cảm ơn em như thế nào."

Rikako chỉ cười lắc đầu: "Thực tế mà nói em không có làm gì cả, chẳng qua chỉ là tình cờ ăn may mà thôi. Các anh không cần phải cảm ơn em bất cứ điều gì cả, trả lại công bằng cho người bị hại mới là điều quan trọng nhất. Huống hồ nếu không nhờ Taro tấn công em thì có lẽ đến giờ vẫn chưa tra ra chuyện này, cho nên người có công lớn nhất phải là Taro mới đúng."

Morofushi Takaaki nghiêm túc nói: "Tri ân báo ân vốn là việc nên làm. Dù là gián tiếp hay trực tiếp thì chuyện em đã giúp chúng tôi là sự thật không thể thay đổi." Nói rồi anh từ trong túi móc ra tờ danh thiếp đưa cho Rikako: "Về sau nếu em lại có dịp đến Nagano có cần giúp đỡ gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ chiêu đãi em thật chu đáo."

Rikako ngơ ngẩn nhìn tấm danh thiếp trên tay.

Cô không nghĩ tới chỉ vì chuyện nhỏ này mà khiến cho Morofushi Takaaki biết ơn cô đến vậy, còn chủ động đưa danh thiếp cho cô.

Trên thực tế Morofushi Takaaki cũng không phải người sẽ dễ dàng đưa danh thiếp cho người khác.

Nhưng Rikako không biết chính là vụ án này đối với 2 anh em bọn họ mà nói quan trọng đến cỡ nào.

Năm đó cha mẹ bọn họ bị sát hại, bọn họ chỉ trong 1 đêm biến thành cô nhi, là chính những người bà con ấy đã luôn cưu mang che chở cho Morofushi Takaaki. Morofushi Hiromitsu tuy chuyển đến sống ở Tokyo nhưng vẫn luôn được bọn họ gửi sinh hoạt phí đều đặn. Có thể nói 2 anh em bọn họ có thể bình an sống đến bây giờ, công lao của những người này không hề nhỏ.

Cũng chính vì vậy, sau khi Nami – con gái của gia đình ấy bị sát hại, 2 anh em liền quyết tâm tìm ra hung thủ để trả thù cho Nami, cũng là để báo ơn cho những người đã giúp đỡ mình.

Cho nên, trong mắt 2 anh em, Rikako giúp họ tìm ra manh mối về hung thủ đó chính là giúp bọn họ đại ân, huống hồ bọn họ đều là người biết nhớ ơn, bọn họ thiện đãi Rikako hoàn toàn là lẽ đương nhiên.

Morofushi Hiromitsu: "Rikako-san là người Tokyo đúng không? Anh cũng đang sống tại Tokyo, sau này cần gì cứ đến tìm anh là được, anh sẽ hết lòng giúp đỡ cho em."

Dù trong lòng đang vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài mặt Rikako vẫn cười khách sáo: "Vậy thì về sau phải làm phiền mọi người rồi."

3 người tiếp tục trò chuyện cho đến khi dùng xong bữa, Morofushi Takaaki dắt theo Taro quay về nhà trước, Morofushi Hiromitsu chủ động đề nghị đưa Rikako ra ga tàu điện về Tokyo, còn anh sẽ ở lại Nagano vài ngày nữa mới về.

Trước khi đi anh còn đưa cho Rikako tờ giấy ghi địa chỉ nơi mà mình đang ở.

Ngồi trên tàu điện, Rikako cũng không tiếp tục che giấu cảm xúc, trên mặt cô nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Lúc nãy cô đọc tin nhắn từ trong nhóm mới biết hôm nay Natsuki và Haruna đi Tropical Land gặp được 2 chị em nhà Hagiwara và Matsuda Jinpei. Còn cô ở bên này thì gặp được 2 anh em nhà Morofushi. Cô cảm thấy ông trời thực sự là đang giúp bọn họ mới để cho bọn họ đồng thời gặp được các chàng trai ấy.

Rikako nghĩ có lẽ đã đến lúc bọn họ nên bắt đầu vạch ra các kế hoạch trong tương lai để mà thay đổi vận mệnh, cô lấy điện thoại nhắm tin vào nhóm với dòng chữ: "Chiều mai học xong gặp ở chỗ cũ, có chuyện bàn bạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro