Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong, Hagiwara Kenji và Chihaya nhiệt tình mà kéo Natsuki cùng Haruna chơi từ trò chơi này đến trò chơi khác, Matsuda Jinpei thì chỉ im lặng đi theo phía sau.

Cả 5 người vui chơi và cười nói với nhau cực kỳ vui vẻ và hòa hợp dù chỉ mới quen biết được vài tiếng. Mãi cho đến khi gần 6 giờ tối, mắt thấy mọi người cũng chơi khá mệt mỏi rồi, Chihaya liền đưa ra đề nghị ngồi đu quay.

"Giờ chúng ta lên đu quay ngồi thấy thế nào? Vừa ngắm cảnh vừa nghỉ mệt cũng rất tuyệt." Nói rồi chỉ tay về phía đu quay đang cách chỗ bọn họ chưa đến 300 mét.

Haruna vừa nghe đến 2 chữ "đu quay", giây sau nhìn theo phía mà Chihaya nói, cả người gần như run rẩy suýt đứng không vững, ánh mắt không khống chế được nhìn Matsuda, khuôn mặt bần thần mang đầy sự lo âu. Natsuki đoán được Haruna sẽ có biểu hiện như vậy nên lập tức ôm lấy nửa người 1 bên nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, bình tĩnh lại, sẽ không có chuyện gì đâu."

Dẫu cho đu quay này không phải là đu quay mà Matsuda Jinpei gặp nạn, nhưng hiển nhiên nó đã trở thành bóng ma tâm lý khó có thể xóa bỏ trong lòng Haruna.

2 chị em Hagiwara và Matsuda Jinpei thấy Haruna tình trạng không đúng liền lo lắng bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?! Haruna-chan bị sao vậy?!"

Natsuki an ủi Haruna xong liền quay sang cười giải thích: "Không có gì đâu ạ, Haruna cậu ấy sợ ngồi đu quay mà thôi."

Chihaya nghe vậy áy náy: "Chị xin lỗi, chị không biết chuyện này. Haruna-chan không có bị làm sao chứ?!"

Haruna khống chế tốt cảm xúc rồi hiện lại vẻ mặt bình tĩnh cười: "Em không bị sao cả, mọi người không cần lo lắng."

"Vậy thì may quá!" Hagiwara Kenji: "Nếu không ngồi đu quay được, vậy chúng ta tìm 1 chỗ nào đó thuận lợi ngắm cảnh ngồi uống nước rồi sau đó hẵng về, mọi người thấy sao?"

Cả đám không ai có ý kiến rồi tiếp tục di chuyển.
Matsuda Jinpei nhìn phía sau bóng lưng của Haruna, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ.

Tới quán nước, Natsuki vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại ra nhắn tin.

....

Gia tộc Satsukawa hôm nay có cuộc họp nội bộ trong gia tộc, cứ cách mỗi 3 tháng là các thành viên trong gia tộc bất luận là dòng chính hay dòng thứ bất luận là nam hay nữ đều phải tham dự, Sumire là con gái của chủ gia tộc tất nhiên không thể vắng mặt.

Cuộc họp chủ yếu xoay quanh các vấn đề kinh doanh và những mối quan hệ ngoại giao. Sumire không mấy hứng thú nhưng vẫn căng da đầu lắng nghe. Cô hiện đang kinh doanh 1 chuỗi nhà hàng nên 1 số thông tin trong cuộc họp có lẽ sẽ có ích với cô. Sau khi họp xong mọi người sẽ cùng nhau dùng bữa rồi mới được ai về nhà nấy.

Dùng bữa xong cũng đã gần 6 giờ tối.

Sumire ở trong phòng ngồi trên ghế dài chợp mắt nghỉ ngơi 1 lát, điện thoại đặt trên bàn nhỏ bỗng vang lên "Ting" một cái, cô giơ tay lấy điện thoại mở ra xem mới thấy là nhóm chat "N4".

N4 chính là tên nhóm mà bọn họ tự đặt ra. Sở dĩ sẽ có cái tên này, nguyên nhân bắt nguồn từ tên của bọn họ. Không biết có phải trùng hợp hay không mà ý nghĩa của tên bọn họ đều có liên quan đến chủ đề thiên nhiên. Sumire nghĩa là "hoa violet", Natsuki là "hy vọng mùa hạ", Haruna là "hoa cải vàng mùa xuân", Rikako là "mùi hương hoa lê". Cho nên bọn họ đặt tên nhóm là N4, là viết tắt của Nature 4.

Hôm nay vốn dĩ bốn người sẽ cùng đi Tropical Land, nhưng bởi vì gia tộc Satsukawa đột ngột lùi lại ngày họp, mà Rikako cũng có việc đột xuất phải đi, nên thành ra chỉ còn lại hai người là Natsuki và Haruna đi được. Tin nhắn này chắc hẳn là một bức ảnh nào đó được chụp ở khu vui chơi rồi.

Sumire mở nhóm chat ra, ngay khi vừa nhìn thấy nội dung, giây sau sắc mặt liền biến đổi.

———————

Rikako là 1 tiểu thuyết gia, tác phẩm của cô cũng được rất nhiều nhà xuất bản ký hợp đồng. Lần này có 1 biên kịch người Trung Hoa mong muốn được mua bản quyền một bộ sách của cô, cốt truyện của bộ sách này được cô viết dựa trên bối cảnh của triều đại nhà Minh, đối phương xem qua xong liền bày tỏ bản thân rất yêu thích bộ sách này và ra giá cao mua lại.

Mà quê hương của mẹ người này lại là ở tỉnh Gunma, đối phương vốn dĩ muốn ở lại quê mẹ chơi thêm vài ngày, nhưng sau đó lại nhận được tin trong nhà xảy ra chuyện, cần phải về gấp. Vì lẽ đó mà Rikako phải đến tỉnh Gunma để gặp đối phương bàn chuyện ký hợp đồng ngay trong ngày, vì tối nay đối phương sẽ lập tức ngồi máy bay về nước, cho nên mới dẫn đến chuyện cô không thể đi Tropical Land được.

Sau khi ký xong hợp đồng, Rikako không lập tức về Tokyo ngay mà chuyển hướng sang Nagano.

Bởi vì đây chính là quê hương của Hiro.

Trước đây Rikako cũng từng đến Nagano, nhưng dù vậy cô vẫn muốn lại đi một lần, chỉ để tìm kiếm cảm giác tồn tại ở quê hương của anh ấy, dù biết rằng sẽ không gặp được anh ấy. Hiro lúc này chắc chắn vẫn đang ở Tokyo, tất nhiên không thể xuất hiện ở đây.

Nagano không đông đúc tấp nập như Tokyo, cũng không có nhiều tòa nhà cao tầng cũng như dòng xe qua lại, cây cối cũng nhiều hơn Tokyo, cũng vì thế mà không khí ở đây lại làm người ta cảm thấy thư thái hơn so với thủ đô.

Rikako đi dạo không có chủ đích trên con đường dài với hai hàng cây um tùm ở hai bên. Cô đã từng nghĩ, nếu bố mẹ Hiro không bị sát hại, vậy Hiro sẽ không cần đến nhà họ hàng ở Tokyo, không vào cục công an, cũng không cần phải nằm vùng rồi tự sát.

Nhưng sau đó cô nghĩ lại, trên đời làm gì có nhiều nếu như như thế, huống hồ nếu không đến Tokyo thì Hiro không gặp được Zero, nhóm F5 huyền thoại cũng sẽ không tồn tại. Hơn nữa Hiro đã từng nói bản thân muốn làm một cảnh sát và trở thành đồng minh của chính nghĩa, tiêu diệt kẻ xấu bảo vệ người dân, loại suy nghĩ đó của cô chẳng khác nào đang sỉ nhục ước mơ của anh ấy.

Rikako đi được một lúc lâu thì nhìn thấy một tiệm mì ở cách đó không xa. Do cô vẫn chưa ăn tối nên quyết định vào đây ăn luôn rồi về.

Cửa tiệm được trang trí đơn giản nhưng cực kỳ sạch sẽ, bàn ghế đều làm bằng gỗ, không gian quán cũng rất rộng rãi. Lúc này đã gần tối nên số lượng thực khách khá đông.

Rikako từ bên ngoài cửa đã nhìn thấy một chỗ ở trong 1 góc khá yên tĩnh vẫn còn trống, đang định bước tới chỗ đó thì từ phía sau có một thứ gì đó đột ngột nhào đến đánh mạnh vào chân cô khiến cô suýt nữa ngã úp mặt xuống nền đất, may là cô có võ trong người nên lập tức phản ứng nhanh chóng mà chống tay một cái rồi thuận thế đứng dậy quay ra sau xem thử là thứ gì.

Chỉ thấy 1 chú chó Shiba màu đen trưởng thành đang nhìn cô nhe nanh gầm gừ, nhưng khi vừa nhìn thấy cô quay lưng lại thì đột nhiên lùi ra sau rồi nằm sấp xuống đất.

"Dừng lại mau Taro!! Sao mày lại tấn công người khác vậy hả??!! Mày càng ngày càng hư rồi đấy!!" Từ xa bỗng dưng có một chàng trai chạy tới gần, dù đang thở hổn hển nhưng miệng vẫn không ngừng mắng.

Chỉ thấy chàng trai này khoảng 20 tuổi tóc đen ngắn, thân hình cân đối chiều cao vừa phải, mặc 1 chiếc áo khoác xám áo thun trắng quần dài đen, khuôn mặt vô cùng điển trai, nhưng đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là đôi mắt phượng xếch lên trên nhưng không có cảm giác hung dữ, ngược lại cho người ta 1 cảm giác hiền lành và dễ gần.

Sau khi dạy bảo chú chó, chàng trai liền vội vàng hỏi cô với vẻ mặt lo lắng và hổ thẹn: "Thật sự xin lỗi!!! Em có bị làm sao không??!! Chó của anh không làm em bị thương chứ??!!"

Rikako gần như bất động nhìn vào khuôn mặt người đó.

Bởi vì người thanh niên trước mắt này....chính là Morofushi Hiromitsu! Là Hiro của cô!

Dù chưa từng gặp, nhưng từ những đặc điểm trên khuôn mặt, cô dám khẳng định 100% người thanh niên này chính là người mà cô luôn cất giữ trong tim.

Cô nhận nhầm ai cũng sẽ không nhận nhầm anh ấy!

Rikako có nằm mơ cũng không thể ngờ được, bản thân chỉ là tình cờ ngẫu nhiên đi dạo ở Nagano thôi, vậy mà lại gặp được Hiro, đây là chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Có thể nói, không có câu từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này.

Nhưng điều càng khiến cô thấy ngạc nhiên là tại sao Hiro lại xuất hiện ở đây?! Anh ấy không phải ở Tokyo sao?! Sao lại quay về Nagano?! Lẽ nào Nagano xảy ra chuyện gì rồi sao?!

Morofushi Hiromitsu thấy Rikako cứ nhìn chằm chằm vào anh bất động không lên tiếng liền thực sự cho rằng cô bị làm sao cho nên vội vàng nói là đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.

Rikako lúc này mới hoàn hồn lại, cô nặn ra 1 nụ cười khách sáo trả lời anh: "Anh không cần lo lắng, em vẫn ổn không bị sao cả." Cô cố gắng ổn định lại cảm xúc trong tim, tự dặn mình là phải thật bình tĩnh, không thể biểu hiện ra điều gì bất thường.

Morofushi Hiromitsu nghe cô nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu tiếp tục nói xin lỗi: "Chó nhà anh vẫn hay nghịch ngợm nhưng không đến mức tấn công người khác như thế, đã gây phiền phức cho em rồi."

Rikako lắc đầu bảo anh đừng để tâm.

Lúc này lại có thêm 1 người nữa tiến đến chỗ 2 người. Đó là 1 người đàn ông mặc bộ vest mày xanh dương đậm áo sơ mi tím nhạt, vầng trán cao kết hợp với gương mặt nghiêm trang anh tuấn tạo cho người ta cảm giác như đang đối diện với 1 bậc hiền triết.

Quan trọng hơn là, người đàn ông này có đôi mắt xếch y hệt thanh niên bên cạnh, hơn nữa dung mạo 2 người giống nhau đến 7-8 phần.

Rikako lập tức đoán được, đây chính là Morofushi Takaaki – anh trai của Morofushi Hiromitsu, cũng là người được mệnh danh là "Khổng Minh" của Sở Cảnh Sát Nagano.

Tình cờ đến Nagano đi dạo, lại tình cờ gặp được cả 2 anh em nhà Morofushi. Nếu không phải cảm giác bị chó vồ ban nãy vẫn còn đọng lại chưa tan đi, Rikako suýt nữa cho rằng mình đang nằm mơ.

Sau khi hỏi em trai, Morofushi Takaaki mới biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, anh hướng về phía Rikako trang trọng cúi đầu: "Xin lỗi vì chó nhà tôi vừa nãy đã mạo phạm đến em rồi."

Rikako nói cô thật sự không bị thương ở đâu cả, bảo 2 người không cần xin lỗi.

Morofushi Hiromitsu ngồi xổm xuống nghiêm khắc răn dạy chú chó: "Nếu lần sau mày lại vô cớ tấn công người khác nữa thì tao sẽ không cho mày ăn cơm, nghe rõ chưa?!"

Chú cho Taro bị giáo huấn buồn bã cúi đầu trông vô cùng đáng thương, Rikako thấy vậy cũng không đành lòng nên cũng ngồi xuống vuốt đầu nó cười dịu dàng: "Ngoan nào Taro, tao không trách mày, mày về sau phải ngoan ngoãn không thể làm chủ nhân mày nhọc lòng, biết chưa?!"

Taro dường như biết bản thân làm sai, cũng biết bản thân đã tấn công nhầm người nên lấy đầu cọ cọ vào tay Rikako như 1 lời xin lỗi.

Morofushi Hiromitsu cũng không tiếp tục trách cứ nó nữa, nhưng Morofushi Takaaki lại nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Taro tuy nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ chủ động tấn công người khác, tại sao hôm nay lại tấn công cô gái này? Hay là Taro đã từng gặp cô gái này ở đâu đó, hoặc là 1 ai đó giống với cô gái này.

Morofushi Takaaki trong lòng có 1 số suy đoán nhưng không biểu hiện ra mặt, anh mỉm cười nhìn Rikako: "Không biết em có phiền không khi tôi mời em ăn cơm thay cho lời xin lỗi?"

Rikako kinh ngạc, Morofushi Takaaki sao lại đột nhiên mời cô ăn cơm?

Morofushi Hiromitsu không biết những gì anh trai đang nghĩ, anh chỉ cảm thấy đây là việc nên làm: "Đúng vậy. Dù sao anh và anh trai anh cũng đang định đi ăn, vừa nãy em định vào tiệm mì này đúng không, không thì chúng ta đi cùng nhau, anh và anh trai anh mời em."

Rikako chưa nói gì nhưng trong lòng vô cùng kích động.

Đây đúng là 1 cơ hội tốt để làm quen.

Cô thực sự cảm thấy may mắn vì hôm nay đã đến Nagano.

Cơ hội tuyệt vời như thế, nếu để vụt mất biết chờ tới khi nào?

Rikako không hề từ chối, cô đáp ứng 2 người 1 cách khéo léo rồi bước vào tiệm mì ngồi vào chỗ mà cô chọn lúc nãy.

Ngay khi vừa ngồi xuống, điện thoại từ trong túi xách của cô phát tin nhắn tới, cô liền mở ra xem.

Sau khi nhìn thấy nội dung, cô sửng sốt vài giây, sau đó khóe miệng nhếch lên khó có thể phát hiện được.

Xem ra, kế hoạch của bọn họ đã dần dần bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro