Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng, năm người ngồi vào một chiếc bàn hình chữ nhật. Bên phải ngồi lần lượt là Chihaya, Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, bên trái là Natsuki và Haruna.

Phục vụ cầm menu đưa tới, Chihaya liền đưa sang cho Natsuki và Haruna: "Hai đứa thích ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa này chị mời."

Hai người cũng không khách sáo mà gật đầu cảm ơn, sau đó xem menu gọi món.

Đừng nhìn hai người họ hiện tại trông rất điềm tĩnh và bình thường, trên thực tế lúc này nội tâm của họ đã sớm dậy sóng từng đợt tựa như mưa bão sắp về. Có trời mới biết lúc nãy trong khoảnh khắc mà bọn họ nhìn thấy hai chàng trai mà bản thân ngày nhớ đêm mong, con tim bọn họ khi đó tựa như núi lửa sắp phun trào.

Bọn họ trước đó chỉ cho rằng Chihaya đến đây vui chơi cùng bạn, cho đến khi nhìn thấy bóng hình của hai người kia, bọn họ phải khổ sở thế nào căn bản không ai hiểu được.

Có thể nói, bọn họ phải dùng hết toàn bộ ý chí và tu dưỡng của cả hai kiếp mới có thể khắc chế được sự kích động và phấn khởi vào thời khắc này, để mà biểu hiện ra dáng vẻ bình tĩnh không có việc gì như hiện tại.

Gọi món xong xuôi, năm người mới bắt đầu trao đổi thông tin cá nhân liên quan, Chihaya trước tiên giới thiệu sau đó mới hỏi tên của hai người.

"Chị xin được giới thiệu, tên chị là Hagiwara Chihaya, 23 tuổi, hiện tại chị là cảnh sát giao thông ở Kanagawa." Sau đó chỉ tay sang phải: "Đây là em trai của chị - Hagiwara Kenji, kia là Matsuda Jinpei - bạn thuở nhỏ của thằng bé. Còn các em, không biết các em tên gọi là gì?"

Hai người lần lượt giới thiệu bản thân. "Em tên là Fukuhara Natsuki." "Em tên là Ikarashi Haruna."

Hagiwara Kenji niềm nở chào hỏi: "Anh là Hagiwara Kenji, rất vui được làm quen với Natsuki-chan và Haruna-chan." Nói rồi còn nháy mắt bling bling.

Matsuda Jinpei không thích xã giao quá nhiều nhưng cũng chào hỏi lịch sự: "Anh là Matsuda Jinpei, hân hạnh được làm quen."

Hai người gật đầu đáp: "Chihaya-san, Hagiwara-san, Matsuda-san."

Hagiwara Kenji lại không mấy dễ chịu với xưng hô xa lạ như thế nên lập tức sửa đúng: "Các em đừng gọi kính ngữ như thế, nghe xa cách lắm, cứ gọi thẳng tên của bọn anh là được, gọi anh là Kenji-chan gọi cậu ấy là Jinpei-chan luôn càng tốt ^^"

Natsuki & Haruna: "....." Nói sao đây, tuy biết anh chàng này là người hòa đồng vui tính rất dễ thân thiết, nhưng chỉ mới quen biết chưa được 15 phút mà đã gọi thẳng tên như vậy thực sự không có vấn đề gì sao?

Matsuda Jinpei: "....." Tên này, vừa thấy gái là bắt đầu bật chế độ thả thính rồi. Còn nữa, bản thân muốn xưng hô sao thì tùy, nhưng sao còn kéo hắn vào làm chi?

Chihaya bất đắc dĩ thở dài, thằng em này đúng là hết thuốc chữa. Cô ở dưới gầm bàn dùng đầu gối nện chân nó một cái, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện:  "Các em gọi sao cũng được, miễn là các em thấy thích."

2 người liếc nhau 1 cái, cảm thấy gọi tên cũng không tệ, vì dù sao ngày thường khi nói chuyện với nhau bọn họ đều gọi thẳng tên của những người này, bây giờ đột ngột gọi bằng họ thật sự cảm giác không quen và có phần xa lạ. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không thể dùng từ "chan" giống như Hagiwara Kenji yêu cầu được, như vậy quá kỳ cục cũng rất thất lễ.

"Dạ được, Chihaya-san, Kenji-san, Jinpei-san."
2 chị em Hagiwara thì cười vui vẻ, chỉ có Matsuda Jinpei thì hơi khựng lại. Từ lúc hắn sinh ra đến này, số người gọi thẳng tên hắn có thể nói đếm trên đầu ngón tay, ngoài người nhà và Hagiwara Kenji ra thì hầu như ai cũng gọi hắn bằng họ, ngay cả Chihaya biết hắn từ nhỏ cũng đều gọi hắn là "Matsuda."

Mà bây giờ, 2 nữ sinh vừa quen chưa đến 1 ngày lại gọi tên của hắn khiến hắn cảm giác không quá thích ứng.

Thân là osananajimi đủ tư cách cho nên Hagiwara Kenji vừa nhìn lập tức đoán được Matsuda Jinpei đang rối rắm điều gì. Anh vỗ vai đối phương cười làm lành: "Thôi nào Jinpei-chan, chỉ là gọi bằng tên thôi mà đâu có gì to tát."

Matsuda Jinpei nhìn miệng cười của tên này mà chỉ muốn đấm 1 phát. Hắn cũng không thèm kiêng dè mà nói thẳng: "Chỉ mới biết nhau chưa bao lâu mà gọi thẳng tên như vậy thì có quá tùy tiện không?"

"Jinpei-chan!" Hagiwara Kenji khó chịu đụng vai hắn 1 cái dùng ánh mắt bảo hắn không nên nói ra lời như thế. Nhưng đối phương dường như không mấy quan tâm mà vẫn dửng dưng phát ra những câu không quá lọt tai: "Sao hả, tôi nói gì không đúng sao?! Ai mới quen biết nhau còn chưa hiểu rõ nhau cái gì mà gọi thẳng tên nhau, như vậy coi được không?!"

Chihaya không thể nghe tiếp được nữa mà thẳng tay cho tên mỏ hỗn kia 1 phát vô ót.

"Ui da!!!" Matsuda Jinpei ôm đầu la lớn.

Hagiwara Kenji áy náy hổ thẹn nhìn Natsuki và
Haruna vội vàng giải thích: "Thực sự xin lỗi 2 em!! Cậu ấy tính tình là như vậy chứ thực ra không có ý xấu gì đâu, dù hay nói những lời không quá dễ nghe nhưng tấm lòng lại rất tốt, hy vọng 2 em đừng để ý mà bỏ qua cho cậu ấy!"

"Không sao đâu ạ, chúng em không để ý." Bọn họ tất nhiên sẽ không để ý, nếu đổi lại là những người khác nghe được mấy câu nói này của Matsuda chắc chắn sẽ không vui, nhưng bọn họ đều biết quá rõ về người này, cho nên căn bản sẽ không chấp nhặt. Hơn nữa đây là người mà bọn họ yêu thương, dù đối phương có như thế nào thì bọn họ vẫn hết lòng che chở.

"Vả lại.." Haruna bỗng dưng lên tiếng: "Lời Matsuda-san nói cũng không sai, chúng em quen biết mọi người chưa lâu, vốn không nên gọi thẳng tên như thế, vậy quả thực rất vô lễ." Nói rồi cô nhìn về phía người kia hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi, Matsuda-san."

Matsuda Jinpei nhìn cô gái trước mặt, nghe đối phương sửa lại cách gọi còn xin lỗi chính mình, đột nhiên trong lòng có chút cảm giác lấn cấn. Dù rõ ràng Haruna trên mặt biểu cảm rất bình thường trông chẳng có vẻ gì là đã chịu ấm ức cả nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy bản thân hình như có phải đã hơi quá đáng rồi không, dù sao nữ sinh người ta cũng chưa làm gì có lỗi với hắn cả, trước đó còn giúp Chihaya, vậy mà bây giờ hắn còn nói người ta như vậy quả thực là hắn không đúng.

Thôi, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, cũng không mất mát gì, hắn cũng không muốn so đo làm gì.
Hắn cuộn tay đưa lên miệng ho nhẹ 1 cái, trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ lúng túng, ấp a ấp úng nói:

"Thực ra....khụ....gọi tên cũng không sao cả....2 đứa đừng để tâm.....à ừm....xin lỗi 2 đứa, anh vừa rồi đã lỡ lời, mong 2 đứa bỏ qua cho anh."

2 người đối diện hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Trong trí nhớ của bọn họ, Matsuda là 1 người kiêu ngạo và lòng tự trọng rất cao, hầu như chưa bao giờ phải xuống nước xin lỗi ai. Ấy thế mà giờ phút này lại chủ động xin lỗi bọn họ, còn mong bọn họ bỏ qua. Quả thực là....khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh.

Đặc biệt là Haruna nghe xong lời này, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa vô vàn thứ, cảm giác xúc động lan tràn cả cơ thể nhưng vẫn cố kìm nén mà biểu hiện ra bản thân không có việc gì, cười lắc đầu: "Anh đừng nói thế, chúng em không sao cả."

Matsuda Jinpei từ trên mặt đối phương bắt được 1 tia cảm xúc kỳ lạ khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu, hắn không biết đó gọi là gì, nhưng điều này đã khiến hắn để tâm. Trực giác nói cho hắn, điều này nhất định không đơn giản.

Hagiwara Kenji vui mừng vì Jinpei-chan cuối cùng cũng hiểu được đối xử với con gái phải thật dịu dàng chứ không thể cục súc hay cọc cằn.

2 phút sau phục vụ đã bưng món ăn ra, 5 người cũng dừng lại đề tài trước đó và bắt đầu dùng bữa.

Bầu không khí vẫn tương đối hòa bình.

Ăn được 5 phút Chihaya lại bắt đầu hỏi thăm về 2 nữ sinh: "2 em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Natsuki: "Chúng em hiện tại 17 tuổi, đang học năm cuối cấp tại trường trung học Quốc tế, sang năm chúng em sẽ thi lên đại học."

Hagiwara Kenji bất ngờ: "Trường Quốc tế sao? Anh có biết trường này, nghe nói đây là ngôi trường có quy mô và hiệu suất giảng dạy cực kỳ tốt, điểm đầu vào cũng rất cao, hơn nữa học phí không hề rẻ. Không ngờ 2 em lại là học sinh của trường này, 2 em thật là lợi hại."

Chihaya không biết nhớ tới cái gì, nhíu mày suy nghĩ 1 lúc mới hỏi: "Fukuhara....Ikarashi....2 đứa cho chị hỏi cái này, 2 đứa có phải là xuất thân từ gia tộc Fukuhara và Ikarashi hay không?"

2 người gật đầu: "Đúng ạ."

Chihaya vỗ đùi 1 cái: "Hèn gì chị cảm thấy họ của cả 2 nghe rất quen tai, giờ mới nhớ tới."

Hagiwara Kenji ngồi bên cạnh tò mò hỏi: "Sao vậy chị? Chị biết gì về họ của 2 em ấy sao?"

Lúc này Chihaya mới kể ra những gì mình biết về dòng họ của 2 nữ sinh. Fukuhara, Ikarashi, đây là 2 trong số 4 gia tộc có thế lực tại Nhật Bản, 2 gia tộc còn lại là Satsukawa và Tachimoto. Tuy không nổi tiếng như gia tộc Suzuki nhưng thực lực của 4 gia tộc này không thể xem thường.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vô cùng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới 2 nữ sinh mà bọn họ tình cờ quen biết được hôm nay lại có gia thế ưu việt nhường này. Cũng không thể trách bọn họ vì sao bất ngờ, từ biểu hiện cho đến hành vi cử chỉ của 2 người trông không giống với tiểu thư nhà quyền quý trong tưởng tượng của bọn họ.

Haruna cười nhẹ giải thích: "Thực ra em cảm thấy gia cảnh thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân phải biết cố gắng phấn đấu tự lực cánh sinh chứ không thể mãi dựa dẫm vào gia đình. Giàu có cũng được, nghèo khó cũng không sao, chủ yếu vẫn là dựa chính bản thân mình mà thôi, nếu không chịu nỗ lực thì dù xuất thân tốt cỡ nào cũng không khác gì thùng rỗng kêu to."

Natsuki gật đầu tán đồng.

Lời này nói ra càng khiến cho 3 người đối diện càng thêm coi trọng 2 cô bé này, dù là con nhà giàu nhưng lại có ý nghĩ như vậy thật sự rất đáng quý.

Hagiwara Kenji hí hửng khen lấy khen để: "Aaa!!! Natsuki-chan và Haruna-chan thật là tốt quá đi ^_^!!"

Matsuda Jinpei không tự chủ được nhìn chằm chằm vào Haruna không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chihaya: "Phải rồi, thế các em đã quyết định sẽ vào trường nào và tương lai làm nghề gì chưa?"

Haruna: "Bọn em sẽ thi vào trường Đại học Tokyo, còn về công việc thì bọn em có lẽ vẫn sẽ tiếp tục công việc hiện tại?"

Matsuda Jinpei nhất thời khó hiểu: "Công việc hiện tại?! Nghĩa là sao?!"

Natsuki tiếp lời: "Dù vẫn còn đi học nhưng chúng em hiện tại đã có công việc kiếm tiền. Em là tác giả truyện tranh, còn cậu ấy thì mở 1 số tiệm salon và spa. Chúng em làm cũng được mấy năm rồi."
3 người kinh ngạc há hốc mồm.

Hagiwara Kenji lắp bắp: "Các...các em từ mấy năm...trước...đã....đi làm kiếm tiền rồi sao?!"

2 người thật thà gật đầu. Bọn họ cũng không có nói dối, cả 4 người họ từ năm cấp 2 đã bắt đầu kiếm công việc cho riêng mình mặc dù nhà bọn họ dư sức nuôi sống bọn họ cả đời. Bởi bọn họ vẫn giữ quan niệm giống như kiếp trước, phụ nữ phải độc lập tự cường chứ không dựa dẫm vào ai, hơn nữa tuy thân thể chỉ mới 10 mấy tuổi nhưng linh hồn thì đã hơn 30, kiếm tiền với bọn họ mà nói không phải việc gì khó.

Có điều 3 người đối diện lại không biết chuyện này, cả 3 chỉ cảm thấy 2 người còn nhỏ như vậy mà đã có sự nghiệp trong khi 2 người đều là tiểu thư nhà giàu, thật sự làm cho họ vừa ngạc nhiên vừa kính ngưỡng vừa bội phục.

"Natsuki-chan và Haruna-chan giỏi quá khiến anh cảm thấy hổ thẹn không bằng." Hagiwara Kenji khen từ tận đáy lòng, sau đó nhìn Natsuki hỏi: "Natsuki-chan dùng bút danh gì nhỉ, hôm nào anh sẽ mua hết tất cả truyện của em về đọc."

Natsuki: "Em dùng 2 chữ cái "F.N.", là viết tắt của tên em theo tiếng Latinh."

"Sao cơ??!! Em chính là tác giả F.N. nổi tiếng đó sao??!!" Chihaya bỗng dưng kích động nắm chặt 2 tay Natsuki, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Chị rất thích đọc truyện do F.N. sáng tác, chị vẫn luôn muốn được thấy chân dung của F.N. ở ngoài đời, nhưng nghe nói đối phương rất kín tiếng không thích xuất hiện trước công chúng. Không thể ngờ được vậy mà chính là em! Cho chị xin chữ ký của em được không??!!"

Natsuki đột nhiên bị nắm lấy 2 tay có hơi giật mình, Haruna thì đang cố nhịn cười. Hagiwara Kenji nhìn thấy bộ dạng này của Chihaya liền kéo tay cô bảo cô bình tĩnh 1 chút đừng hù dọa người ta. Chihaya cũng biết bản thân phản ứng có hơi quá trớn nên vội vàng xin lỗi, nhưng Natsuki cười không để ý sau đó bảo rằng bản thân quay về nhất định sẽ gửi quyển sách được ký tặng cho Chihaya.

5 người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, ăn xong Chihaya gọi phục vụ đến thanh toàn rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro