Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến cuối tuần.

Matsuda Jinpei sống không còn gì luyến tiếc bị Hagiwara Kenji đẩy vào Tropical Land, hắn muốn phản bác, nhưng dưới cái lườm đầy chết chóc của Chihaya, hắn vẫn là ngậm miệng ngoan ngoãn đi vào.

"Jinpei-chan cười lên đi nào." Hagiwara Kenji hí hửng giơ điện thoại chụp cho Matsuda Jinpei vài tấm.

Matsuda Jinpei ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn vào ống kính.

Chihaya "xì" một tiếng lẩm bẩm: "Cái bản mặt cau có vẫn không chịu thay đổi."

Hagiwara Kenji cất điện thoại vào túi rồi hỏi Chihaya: "Chị, giờ chúng ta chơi cái gì trước đây?"

Chihaya cười vuốt tóc sau lưng: "Này còn cần hỏi sao? Đã đến Tropical Land thì tất nhiên phải chơi tàu lượn siêu tốc rồi."

Matsuda Jinpei đang định mở miệng nói gì đó thì bị Chihaya chặn họng, cô híp mắt nhìn hắn nở một nụ cười ớn lạnh: "Sao?! Chú mày có ý kiến?!"

Matsuda Jinpei: "....."

Được thôi! Không có ý kiến! Bà chị là nhất, vừa lòng chưa?

Chihaya thấy hắn ngoan ngoãn như vậy nên tạm thời bỏ qua, sau đó nhìn về phía tàu lượn siêu tốc sung sướng hô to: "Tàu lượn siêu tốc thẳng tiến!" Nói rồi không quên xách tay hai tên đang đứng phía sau đi cùng.

.....

Ở một bên khác.

Natsuki và Haruna vừa chơi xong trò cưỡi ngựa gỗ.

"Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?" Haruna cầm ly nước vừa đi vừa hỏi Natsuki ở bên cạnh.

"Đi tàu lượn siêu tốc đi, chứ đến Tropical Land mà không chơi tàu lượn siêu tốc thì chả khác nào chưa đến!"

"Có lý, vậy mau đi thôi." Natsuki kéo tay Haruna đi đến khu vực xếp hàng của tàu lượn siêu tốc.

Haruna vừa ngẩng đầu lên nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt chợt ngưng trệ, bước chân cũng dừng lại, cả người đột nhiên run lên.

Natsuki khó hiểu hỏi: "Mày làm sao vậy?" Sau đó cũng nhìn theo ánh mắt của Haruna, giây sau sửng sốt.

Cô bỗng chốc hiểu ra tại sao Haruna lại có phản ứng như thế. Bởi thứ mà Haruna đang nhìn chính là...

Đu quay.

Cũng chính là nơi mà Matsuda Jinpei bỏ mạng.

Là người yêu thích Matsuda Jinpei, cũng không có gì ngạc nhiên khi mà Haruna lại biểu hiện như vậy, ai có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy nơi người mà mình thích hy sinh.

Natsuki vội vàng ôm lấy bả vai của Haruna an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên, anh ấy chắc chắn sẽ không đi lên con đường kia, chúng ta nhất định sẽ cứu được bọn họ."

Haruna nhắm mắt hít sâu một cái, ổn định lại tâm trạng rồi nở một nụ cười yếu ớt thều thào: "Đúng vậy, chúng ta sẽ làm được." Cô nở nụ cười tươi tắn trở lại: "Đi thôi."

Do hôm nay là cuối tuần cho nên số lượng người đến Tropical Land nhiều vô cùng, dẫn đến việc cả dòng người xếp hàng chờ tới lượt bản thân được chơi tàu lượn siêu tốc. Haruna và Natsuki phải chờ gần 45 phút mới tới lượt. Hai người được sắp xếp ngồi trên dãy ghế đầu tiên trên tàu lượn.

Mà ở hai dãy ghế cuối cùng, Matsuda Jinpei và Hagiwara ngồi cạnh nhau, phía trước là Chihaya đang ngồi cạnh một cô gái khác.

Chihaya quay ra sau liếc xéo Matsuda Jinpei: "Tại chú mày lề mề nên giờ chúng ta mới phải ngồi hàng cuối cùng như thế này đây."

Matsuda Jinpei "xì" một tiếng không thèm để tâm nói: "Ngồi ở đâu cũng như nhau cả thôi."

Chihaya tức tối: "Có thể giống nhau được sao? Ngồi ở hàng đầu sẽ thú vị hơn nhiều, người như chú mày dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ hiểu được."

Hagiwara Kenji vội vàng khuyên can hai người. Vài phút sau, nhân viên thông báo tàu chuẩn bị di chuyển,  mọi người liền ổn định vị trí. Chẳng mấy chốc, tàu lượn đã bắt đầu cuộc hành trình khiến cho các hành khách trên tàu vô cùng phấn khích.

"Aaaaaa!!!" Ai nấy đều vui sướng không kiêng dè gì mà la lớn.

Natsuki và Haruna ngồi ở vị trí đầu tiên nên cũng cảm nhận được sự phấn khích nhiều nhất, cả hai vui vẻ giơ hai tay lên trải nghiệm cảm giác được đi tàu lượn.

Ở phía cuối Chihaya tuy không được ngồi hàng ghế đầu nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm trạng, cô cũng không chịu thua mà giơ 2 tay thét chói tai, dĩ nhiên thét ở đây là vì phấn khích.

Matsuda Jinpei từ trước tới nay không có hứng thú với mấy trò chơi mà hắn cho là chỉ dành cho con nít này, dù đang lượn tới lượn lui nhưng cũng chả có cảm xúc gì đặc biệt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ khó ở, hai tay thì nắm chặt thanh chắn an toàn.

Hagiwara Kenji lúc này đã sớm chìm đắm vào phấn khích nên vốn dĩ không chú tâm đến osananajimi vẫn đang mặt cau mày có ở bên cạnh dù đang chơi rất vui.

Sau khi tàu lượn dừng lại, những người trên tàu lần lượt đứng dậy để nhường chỗ cho lượt khách kế tiếp. Chihaya nói muốn đi vệ sinh, Matsuda Jinpei và Hagiwara đứng ở cách đó không xa chờ. Natsuki và Haruna đi đến một quán nước ngồi nghỉ chân.

Haruna uống một ly nước cam: "Mày hoàn thành xong bản thảo hiện tại chưa?"

Natsuki chống đầu uống nước ép nho, vẻ mặt rũ rượi chán nản đáp: "Đừng hỏi nữa. Cả đống việc đổ dồn lên đầu, vừa phải hoàn thành đống bài tập vừa phải gấp rút làm cho xong bản thảo của kỳ này và kỳ sau, tao sắp mệt chết rồi. Mấy ngày nay bên xuất bản không ngừng gọi điện giục tao, đầu tao sắp nổ tung lên rồi."

Haruna cười ha ha chọc ghẹo: "Ai kêu tác phẩm của mày bán chạy quá làm chi, cũng nhờ thế mà mày kiếm được thu nhập còn hơn cả kiếp trước nữa. Muốn kiếm tiền thì phải chấp nhận hy sinh thôi, chịu khó đi."

Natsuki hừ lạnh lườm nguýt: "Nói như thể mày chưa từng than thở với tao ấy. Vậy chứ đứa nào vừa mới hôm kia chạy đến trước mặt tao than là khách hàng đông quá làm mày phải bận tối mặt tối mũi?"

Haruna bị dỗi ngược lại nên ngậm miệng không nói nữa. Hai người trò chuyện và uống hết ly nước, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Ở trong buồng Natsuki vừa đi vệ sinh xong, đang định mở cửa ra thì mới phát hiện ở kẽ hở bên cạnh bồn cầu có một ví tiền hình chữ nhật màu cam. Trông chiếc vì này còn rất mới nên Natsuki đoán rằng có lẽ có ai đó vào đây trước rồi vô tình làm rơi. Natsuki nhặt lên mở ra xem bên trong có tấm ảnh hay thứ gì để giúp tìm lại được chủ nhân hay không. Chỉ là không ngờ khi nhìn cái tên trên chứng minh thư được nhét vào trong ví đã khiến cô ngây ngẩn cả người.

Hagiwara Chihaya.

Natsuki cầm chiếc ví trên tay thất thần. Cô thế nào cũng không thể ngờ được, chủ nhân của chiếc ví này vậy mà lại là Chihaya, chị gái của Kenji – người mà cô yêu thương. Vậy có nghĩa là, hôm nay Chihaya cũng đến Tropical Land và làm rơi ví trong nhà vệ sinh.

Haruna mãi chưa thấy Natsuki ra ngoài bèn gõ cửa hỏi: "Natsuki, mày xong chưa? Sao lâu vậy?"

Natsuki cố gắng kiềm chế sự xúc động hiện tại của bản thân, nhanh chóng mở cửa ra và đưa ví sau đó mở ra cho Haruna xem.

"Haruna, mày xem này, tao vừa nhặt được cái ví này ở trong kia." Dù đã kìm nén nhưng giọng nói có phần gấp gáp đã bán đứng cảm xúc hiện tại của cô.

"!!!!!"

Haruna sau khi thấy tên được viết trong chứng minh thư cũng có cảm xúc y hệt Natsuki.

Hai người mở to mắt nhìn nhau im lặng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt đều hiểu được ý của đối phương. Nếu đây đúng là ví do Chihaya đánh rơi, nhất định Chihaya sẽ quay lại để tìm, mà bọn họ lại là người tìm được ví và trả lại Chihaya, như vậy sẽ có cơ hội để bắt chuyện và làm quen với đối phương. Cũng từ đó mà bọn họ có thể thông qua Chihaya mà tiếp xúc được với Kenji và Jinpei.

Đúng là đời không thể nói trước chữ ngờ, vài ngày trước bọn họ vẫn còn đang đau đầu về việc làm cách nào để tiếp cận những người kia, lại không nghĩ rằng một chuyến đi chơi tình cờ này đã giúp bọn họ đạt được mục tiêu.

Cả hai cố gắng bình ổn cảm xúc phập phồng rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh đứng chờ, bởi vì bọn họ biết Chihaya sẽ quay lại đây để tìm.

Kế hoạch của bọn họ xem như có bước tiến triển mới.

......

Mà ở bên kia, sau khi Chihaya đi được một lúc thì mới phát hiện ví tiền của mình không thấy.

"Thôi chết rồi, ví của chị rơi đâu mất rồi?!" Chihaya hoảng sợ lục từ túi áo đến túi quần một hồi nhưng vẫn không có.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nghe Chihaya đột nhiên hét toáng lên thì kinh ngạc. Matsuda Jinpei nôn nóng hỏi: "Chị có phải đã đánh rơi khi đi tàu lượn rồi không?"

Chihaya lắc đầu: "Không thể nào! Hồi nãy khi vừa xuống tàu chị đã kiểm tra, ví tiền lúc đó vẫn còn kia mà!"

Matsuda Jinpei lại hỏi: "Hay có khi nào chị bị kẻ trộm nào đó móc túi rồi không? Dù gì hôm nay ở đây đông người như vậy, rất khó mà kiểm soát được. Hồi nãy có ai đứng gần chị mà chị không để ý không?"

Chihaya nổi nóng: "Mày đang nói cái gì vậy hả? Chị đây là một cảnh sát đấy, làm sao có chuyện ai đó cố ý đến gần chị mà chị không biết được?"

Hagiwara Kenji thấy hai người lại sắp cãi nhau nên nhanh chóng đứng ra hòa giải: "Được rồi mà, giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Chị, ban nãy chị không phải đã đi vệ sinh sao? Có khi nào chị đi vệ sinh xong rồi làm rơi mà không biết hay không?"

Chihaya cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng Matsuda Jinpei lại đứng ra phản bác: "Dù cho thật sự rơi ở nhà vệ sinh, nhưng nhiều người đi vệ sinh như vậy, chỉ sợ là bị ai đó nhặt mất rồi."

Hagiwara Kenji lắc đầu: "Cứ quay lại đó tìm thử xem sao, dù gì bây giờ cũng đâu còn cách nào khác, nếu vẫn không tìm được thì chúng ta sẽ báo với phòng bảo vệ."

Chihaya cũng không lại chần chờ mà hướng về nhà vệ sinh, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đi theo sau. Đến nhà vệ sinh, cô vào trong buồng mà mình đã sử dụng trước đó tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy, Chihaya cực kỳ rầu rĩ, tiền mất rồi thì không có gì to tát, nhưng trong ví có rất nhiều thứ quan trọng khác, nếu mất rồi cô sẽ gặp phiền toái lớn. Cô thẫn thờ một lát rồi mới bước ra ngoài.

Hai người kia nhìn thấy Chihaya bước ra với khuôn mặt lo âu liền hiểu được ví tiền vẫn chưa tìm thấy.

Hagiwara Kenji thở dài bước đến vỗ vai an ủi
Chihaya: "Chị đừng lo, lát nữa chúng ta sẽ đến phòng bảo vệ rồi sau đó...."

Nhưng lời chưa nói hết thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Cho hỏi, ví tiền này có phải là của chị không ạ?" Chỉ thấy Natsuki từ từ bước tới chỗ ba người mỉm cười cầm ví đưa cho Chihaya, bên cạnh là Haruna đang đi cùng.

Ba người lập tức quay sang nhìn hai nữ sinh đang đến gần.

Chihaya vừa thấy Natsuki trên tay cầm ví tiền của mình thì vô cùng kích động: "Đúng rồi!! Đây chính là ví tiền của chị!!!" Chihaya vội vàng cầm lấy ví tiền mở ra kiểm tra bên trong không mất thứ gì thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Là hai em đã nhặt giúp chị sao? Hai em tìm được ở đâu vậy?"

Natsuki đúng sự thật trả lời: "Lúc nãy bọn em đi vệ sinh, vô tình nhìn thấy ví tiền của chị bị rơi, bọn em mở ra xem thấy ảnh của chị trên đó, nghĩ rằng chị có lẽ sẽ quay lại tìm nên bọn em đứng chờ ở đây. Vừa nãy thấy chị vào tìm nên bọn em đem trả lại cho chị."

Chihaya xúc động nắm chặt tay hai người liên tục chân thành cảm ơn: "Chị cảm ơn hai em nhiều lắm!! Nếu ví thực sự mất chị không biết phải làm sao nữa!! Chị thực sự cảm ơn hai em!!!"

Hai người mỉm cười nói không có gì to tát.

Hagiwara Kenji nhìn hai người với ánh mắt vô cùng dịu dàng nở nụ cười: "Cảm ơn hai nhiều nhé vì đã tìm ví giúp chị của anh, hai em thực sự là hai cô gái rất tốt bụng và xinh đẹp."

Natsuki nhìn anh vài giây liền cười một cách ngọt ngào rồi dùng giọng nói vô vùng trong trẻo trả lời anh: "Đây là chuyện mà bọn em phải làm mà thôi, các anh chị không cần để bụng."

Khi vừa nhìn thấy nụ cười của nữ sinh trước mặt, không hiểu sao Hagiwara Kenji nhịp tim khẽ đập nhanh, ánh mắt cũng tự động nhìn chăm chú trên khuôn mặt đối phương mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Matsuda Jinpei không có biểu hiện gì ra mặt, nhưng cũng đi theo cảm ơn cả hai theo phép lịch sự.

Haruna mỉm cười đáp lễ với anh.

Chihaya cười thân thiện: "Các em đã giúp chị tìm được ví, chị mời hai đứa đi ăn để cảm tạ nhé."

Hai người biết mục đích đã đạt được nhưng vẫn mặc kệ những cảm xúc trong lòng, ngoài miệng lại ra vẻ định từ chối: "Có lẽ không cần đâu ạ, trả lại của rơi là việc nên làm mà, bọn em đã làm được gì to tát đâu."

Hagiwara Kenji thấy vậy cố gắng thuyết phục cả hai người: "Các em đừng khách sáo mà, các em đã giúp chị của bọn anh, bọn anh mời các em là lẽ đương nhiên, đúng không Jinpei-chan?" Nói rồi quay sang cười nháy mắt với Matsuda Jinpei.

Đối phương không lên tiếng nhưng vẫn gật đầu biểu thị bản thân cũng đồng ý chuyện này.

Sau khi hai chị em nhà Hagiwara lại nói thêm một hai câu mời, hai người lúc này mới không tiếp tục từ chối nữa: "Vậy...xin làm phiền mọi người."

Hagiwara Kenji cười vẫy tay: "Không phiền không phiền gì đâu mà."

Cuối cùng, cả nhóm đi đến nhà hàng, bắt đầu cho những mối quan hệ mới về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro