Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời điểm hiện tại.

4 người hiện giờ đã là những thiếu nữ xinh đẹp được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi, nhưng bọn họ chưa từng đồng ý lời mời làm quen của người nào, bởi vì trong lòng bọn họ chỉ tồn tại hình bóng của những người đó. Cho dù là ai cũng không thể thay thế được

"Chúng ta đến thế giới này đã lâu rồi.." đang đi trên đường thì đột nhiên Haruna quay sang hỏi 1 vấn đề: "Chúng mày nói xem chúng ta phải làm thế nào mới tiếp cận được bọn họ đây? Phải biết rằng nếu muốn cứu bọn họ thì cần thiết làm quen được với bọn họ."

Natsuki nhíu mày: "Chuyện này ai mà không biết, nhưng mày cũng biết đấy, hiện tại F5 vẫn còn đang học đại học, vẫn chưa tiến vào học viện Cảnh sát, bọn họ còn chưa biết về nhau nữa là. Nếu muốn tìm cơ hội làm quen bọn họ thì phải đợi đến khi bọn họ vào học viện đã. Bằng không vô duyên vô cớ chạy tới làm quen không phải sẽ rất kỳ cục sao?"

Rikako vừa gật đầu vừa nói: "Huống hồ bọn họ không người nào là kẻ ngốc cả, đột ngột tiếp cận sẽ khiến bọn họ cảm thấy nghi ngờ."

Sumire không biết đang nghĩ tới điều gì, đăm chiêu 1 lúc rồi nói: "Tao đã nhờ 1 người họ hàng lén điều tra thông tin về họ mới biết được hóa ra Matsuda và Hagiwara cùng với Hiro và Zero là học cùng 1 trường đại học, chẳng qua do không cùng ngành nên bọn họ không quen biết nhau. Tao đang nghĩ không biết có cách nào có thể khiến bọn họ gặp nhau sớm hơn hay không. Nếu được thì đây sẽ là bước đột phá."

Rikako cười lắc đầu: "Tao lại không nghĩ vậy, dù quen biết sớm hơn hay không thì mấu chốt nằm ở chỗ làm cách nào để khiến bọn họ gần gũi và tin tưởng chúng ta giúp chúng ta thuận lợi trong quá trình cứu bọn họ. Nhưng mà hiện tại chúng ta lại chẳng có lý do gì để đến gần bọn họ cả."

Haruna cười tủm tỉm: "Hay là chúng ta cho người theo dõi hành tung của bọn họ thì thế nào? Biết bọn họ ở đâu làm gì thì chúng ta sẽ tìm được cơ hội tiếp cận bọn họ."

3 người còn lại vô ngữ nhìn cô.

"Làm như vậy thì chúng ta khác gì so với thằng nhóc Tử thần kia?" Sumire kiên quyết phản bác. Cô cực kỳ không thích những hành vi và những người hay theo dõi và xem trộm đời tư của người khác.

Natsuki cũng không tán đồng dùng cách này. Cô nói 1 cách thẳng thừng: "Chúng ta phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của bọn họ, không thể vì lấy cớ là muốn bảo vệ bọn họ mà xâm phạm đời tư của bọn họ được."

Haruna cười cười xua tay: "Được rồi được rồi, tao chỉ nói chơi thôi, chúng mày cần gì căng thẳng như thế?! Chúng mày nghĩ tao là người thế nào chứ?! Jinpei của tao ghét nhất là bị người khác đụng chạm đến chuyện riêng tư, sao tao có thể làm ra chuyện này được?"

Nói rồi cô thu lại nụ cười, buồn bã lẩm bẩm: "Vậy thì, nên làm sao bây giờ mới tốt đây?"

3 người kia ánh mắt ngưng trọng, ai cũng không trả lời, hiển nhiên bọn họ cũng không thể biết được câu trả lời chính xác.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời từ 1 vầng đỏ cam chói mắt từ từ biến thành 1 màu đêm tĩnh lặng được thắp sáng bởi vô số vì sao lấp lánh.

Trong 1 con hẻm nhỏ, 1 chàng trai cao ráo với nhan sắc cực phẩm 1 tay cầm túi đồ 1 tay cầm điện thoại cười nói vui vẻ với đầu dây bên kia đang từ cửa hàng tiện lợi bước ra.

"Được rồi em nhớ rồi mà, cuối tuần này sẽ đi cùng chị....Jinpei-chan cũng sẽ đi theo.....hi hi không cần lo, em sẽ lôi cậu ấy theo cho bằng được.....yên tâm đi cậu ấy không dám đâu...vâng em biết rồi, em đang trên đường về, em cúp máy trước đây, yêu chị...Muaaa ❤️!!" Chàng trai làm động tác hôn với điện thoại, sau đó cúp máy bỏ vào trong túi quần vui vẻ ra về.

....

Tại một căn nhà trọ nhỏ.

Chàng trai lấy chìa khóa mở cửa vui vẻ hô lên:

"Jinpei-chan ơi tớ về rồi đây^^!"

Trên ghế sofa, một thanh niên hơn 20 tuổi mái tóc xoăn đen với khuôn mặt vô cảm xen lẫn vài phần cau có đang ngồi xem tivi, nghe tiếng chàng trai quay về cũng không quay đầu lại xem.

Mà chàng trai thì dường như đã quá quen với cảnh này nên không hề để ý việc mình bị bơ, cho nên không thèm kiêng nể gì mà ngồi xuống bên cạnh.

Thanh niên tóc xoăn mắt vẫn nhìn màn hình tivi nhưng lông mày cau lại, nói với giọng điệu khó chịu:

"Tôi nói rồi, cuối tuần này tôi sẽ không đi đâu cả, hai chị em cậu tự đi với nhau đi."

Chàng trai cười vỗ vai đối phương lấy lòng: "Thôi mà Jinpei-chan, lâu lắm rồi chị tớ mới được nghỉ phép, lần này chị muốn được vui chơi thỏa thích nên mới rủ chúng ta tới Tropical Land chơi, cậu chiều chị ấy một chút được không?" Thanh niên nói xong còn nháy mắt bling bling vài cái trông có vẻ đáng yêu, nếu là người khác có lẽ sẽ thực sự xiêu lòng.

Chỉ đáng tiếc chiêu này thanh niên tóc xoăn đã thấy vô số lần cho nên căn bản không có tác dụng. Hắn lãnh đạm lại kiên quyết cự tuyệt: "Không!!"

Chàng trai vẫn chưa chịu từ bỏ: "Đi mà! Nếu không chị Chihaya sẽ đến tận đây đánh cả hai đứa đấy."

Thanh niên cười nhạo: "Cậu đang đe dọa tôi đó sao? Chị ta có đến đây thì tôi cũng không sợ đâu."

Lời nói vừa dứt thì đột nhiên một giọng nữ đanh thép từ trong túi quần chàng trai gầm lên: "THẰNG NHÓC KIA CÓ BẢN LĨNH MÀY NÓI LẠI LẦN NỮA XEM!!!!"

Cả hai giật nảy mình.

Chàng trai vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa nhìn mới thấy hóa ra ban nãy đi vội quá nên chưa bấm nút tắt cuộc gọi, điện thoại vẫn giữ chế độ kết nối từ nãy tới giờ, cho nên cuộc đối thoại vừa rồi của hai người đã bị đầu dây bên kia nghe toàn bộ.

Matsuda Jinpei không thể ngờ tên Hagi này vậy mà dám mở điện thoại để cho Chihaya nghe hết những gì hắn nói, đây là cố ý chỉnh hắn sao?

Thấy Jinpei-chan có vẻ như hiểu lầm nên Hagiwara Kenji vội vàng giải thích: "Jinpei-chan nghe tớ giải thích đã, tớ ban nãy gọi điện thoại nói chuyện với chị Chihaya, do sơ suất nên quên tắt máy thôi chứ không phải...."

Ai dè lời còn chưa nói xong thì bên kia đã tiếp tục quát tháo: "Kenji em giải thích với nó làm gì??!! Thằng này là muốn no đòn đây mà!! Nghe cho kỹ đây, cuối tuần này mà không thấy mặt mày xuất hiện là chị sẽ đến tận nơi tế sống mày, nghe rõ chưa??!!" Nói rồi liền cúp máy.

"Phụt!" Hagiwara Kenji nghe xong cố nén cười.

Matsuda Jinpei mặt đen như đít nồi gắt gỏng: "Cười cái gì?! Bộ vui lắm sao?"

Hagiwara Kenji nhịn cười tiếp tục thuyết phục: "Thôi mà Jinpei-chan, cậu cứ đồng ý đại đi, đến đó nếu cậu không thích chơi thì không cần chơi cũng được, chỉ cần đi theo chị ấy là được rồi. Tính khí chị ấy cậu cũng biết rồi đấy, chị ấy nói được làm được, nếu cậu không đi nói không chừng sẽ thực sự tế sống cậu đấy."

Matsuda Jinpei thở phì phò hất tay Hagiwara Kenji ra không nói lời nào đứng lên đi về phòng của mình.

Nhưng Hagiwara Kenji biết Jinpei-chan đây là đồng ý thỏa hiệp, vui vẻ hừ ca cầm điện thoại nhắn tin báo cho Chihaya biết.

.....

Tại một nơi khác.

"Cuối tuần này Sumire và Rikako không đi Tropical Land được sao?" Natsuki đang cầm điện thoại gọi video với Haruna.

"Ừ. Nhà của Sumire thì cuối tuần này sẽ tổ chức cuộc họp gia đình, còn Rikako thì có việc phải đi tỉnh khác. Cho nên chỉ còn lại hai chúng ta thôi." Haruna nằm trên giường trả lời.

Bên kia Natsuki cũng chán nản nằm ườn trên giường than thở: "Thật là, đã hẹn trước rồi mà.."

Haruna an ủi: "Cũng không thể trách chúng nó được. Thôi đành vậy, có bao nhiêu người thì đi bấy nhiêu người, tao với mày đi với nhau cũng được."

Natsuki nhún nhún vai bĩu môi: "Chứ còn biết làm sao bây giờ." Sau đó cô ngồi dậy nói một câu nói đùa: "Mày nói xem lần này đi có gặp Gin và Vodka không nhỉ?"

Haruna cười phản bác: "Mày hâm à? Nghĩ sao hai tên đó đi mấy nơi vui chơi như này? Tập đầu tiên là vì có giao dịch bí mật nên Gin và Vodka mới tới đó thôi, cộng thêm có tên nhóc thám tử kia nữa, tên đó ở đâu là y như rằng nơi đó có chuyện không hay xảy ra."

Natsuki gặm một miếng táo: "Cho nên tao cầu mong lần này đi đừng gặp tên nhóc đó, cũng đừng gặp bất cứ ai trong "Đại gia đình Tử thần" kia, tao không muốn bị tình nghi hay bị khủng bố đâu."

Haruna cười xấu xa: "Cái này thì chưa thể chắc chắn được đâu. Dù sao những nơi như là công viên hay khu vui chơi rất dễ xảy ra mấy chuyện mà không thể lường trước được."

Natsuki tuyệt vọng la lớn: "Đừng nói gở có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro