Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi vừa tan học, thành viên của N4 đi đến một quán cafe nằm trong một con hẻm nhỏ. Nơi này cũng là một trong các sản nghiệp của Sumire, cho nên bốn người thường xuyên được ngồi trong một căn phòng riêng kín đáo, dù cho có làm gì hay nói gì cũng sẽ không bị quấy nhiễu.

Sumire vô ngữ nhìn ba đứa bạn thân đang ngồi trước mặt, đứa nào đứa nấy trong mắt hiện lên sự vui vẻ thấy rõ làm cô chỉ muốn bốp mấy phát.

Hay thật đấy, cả ngày hôm qua cô phải ngồi nghe đám lão già trong nhà càm ràm luyên thuyên nhai đi nhai lại mấy chủ đề nhàm chán, cô vừa thiếu kiên nhẫn vừa mệt mỏi nhưng phải cố chống cự cho đến khi kết thúc cuộc họp. Vậy mà ba đứa này có thể "tình cờ" gặp được người tình trong mộng của chúng nó trong cùng một ngày, còn chơi rất vui vẻ còn trao đổi liên hệ với nhau.

Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh chụp khuôn mặt của chị em nhà Hagiwara và Matsuda Jinpei ở khu vui chơi hôm qua do Natsuki gửi cùng với tấm danh thiếp của Morofushi Takaaki mà Rikako đưa thì suýt nữa Sumire cho rằng chúng nó đang xúm lại trêu cô.

Sumire không thể nhìn tiếp cái biểu cảm vui sướng của chúng nó nên trợn mắt: "Được rồi, chúng mày thu liễm lại cái vẻ mặt ấy dùm tao, biết chúng mày vui vì được gặp người yêu rồi, không cần lộ liễu như thế đâu."

Ba người đối diện nhìn cô mà cảm thấy buồn cười, bởi vì bây giờ ba người họ đều đã gặp được người mình nhung nhớ, chỉ có mỗi Sumire là chưa thôi, hèn gì mà cọc như vậy.

Haruna nhịn cười vỗ tay Sumire vài cái: "Thôi nào đừng tức giận! Bọn tao hôm qua đích thực chỉ là tình cờ gặp được bọn họ, chính bọn tao cũng không ngờ tới. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt không phải sao? Huống hồ dù mày vẫn chưa gặp được Zero, nhưng bây giờ Rikako đã thành công làm quen với Hiro, hai người họ luôn dính với nhau, thể nào mày cũng sẽ có cơ hội gặp được anh ấy thôi."

Sumire buồn bực lấy tay ra.

Rikako cũng không muốn lại đả kích Sumire, khụ khụ vài tiếng rồi nói: "Được rồi, vào chuyện chính đi. Hôm nay tập họp ở đây là vì tao nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu kế hoạch trong tương lai được rồi đấy. Dù gì thì thời gian Kenji bị hại chỉ còn một năm nữa thôi."

Nghe được lời này, Natsuki hoàn toàn thu lại nụ cười rồi thay bằng vẻ mặt u ám.

Haruna cũng thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.
Sumire nhấp một ngụm sinh tố rồi bắt đầu nói: "Đầu tiên, chúng ta cần phải ngăn chặn lại vụ đánh bom hàng loạt này, mà muốn làm được việc này thì cần phải có ba yếu tố. Thứ nhất, chúng ta cần xác định được tòa nhà nơi mà Hagi gặp nạn là ở đâu. Thứ hai, phải tìm ra được danh tính của kẻ đánh bom. Thứ ba, cần phải tra rõ thời gian hắn đặt bom là vào lúc nào."

Rikako nhíu mày: "Nhưng theo như tao nhớ thì kiếp trước khi xem nguyên tác căn bản không hề nhắc đến tên của kẻ đã đặt bom hại Kenji và Jinpei mất mạng là gì, cho nên chúng ta không thể biết hắn là ai để mà tìm cách bắt hắn được."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến kẻ đánh bom này, Natsuki và Haruna bỗng chốc trên mặt tỏa ra sát khí nồng đậm, bọn họ hận không thể đem tên đó băm thành ngàn mảnh cho chó ăn. Chỉ vì cái chứng ảo tưởng điên khùng của tên đó mà khiến cho hai chàng trai tài năng đang độ tuổi xuân sắc phải ra đi không toàn thây như thế, thử hỏi bọn họ sao có thể không hận cho được?!

Rikako và Sumire hiểu tâm trạng của hai người nên thay phiên nhau an ủi: "Chúng mày hãy bình tĩnh, bọn tao biết chúng mày hận tên đó, nhưng chúng mày phải biết là chúng mày không thể giết hắn được. Bọn họ đều là cảnh sát phục vụ vì chính nghĩa, một khi chúng mày làm chuyện gì trái pháp luật cũng đồng nghĩa với việc cách bọn họ càng xa."

Natsuki và Haruna nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thu liễm sát khí trên người.

Sumire tiếp tục nói: "Cho nên, việc tìm ra danh tính thủ phạm e là không thể thực hiện được. Vì vậy chúng ta cần phải chuyển hướng sang địa điểm nơi mà Hagi gặp nạn."

Haruna lắc đầu: "Cái này chỉ sợ vẫn không được, chúng ta vốn không biết tòa nhà đó là tòa nhà nào nữa kia mà. Ở Tokyo này nhiều tòa cao ốc đến như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể."

Natsuki bỗng dưng nói: "Tầng 20."

Ba người kia ngạc nhiên: "Mày nói cái gì? Tầng 20 là sao?!"

Natsuki khoanh tay im lặng một hồi rồi chậm rãi nói: "Tao nhớ rất rõ ràng tầng lầu mà Kenji gặp nạn là tầng số 20, hơn nữa tầng đó cũng không phải là tầng cuối cùng của tòa nhà. Phía trên còn có thêm mấy tầng lầu nữa, nhưng nếu tính theo chiều dài của tòa nhà đó thì có lẽ không quá 10 tầng. Cho nên, tòa nhà mà Kenji bị hại hẳn là một tòa nhà có 30 tầng lầu. Ngoài ra tao còn nhớ được tòa nhà đó còn được xây trên một khu thương mại không quá lớn."

Haruna vui vẻ: "Đây quả thực là một manh mối quan trọng nha. Mày làm tốt lắm Natsuki."

Natsuki cười, cô sao có thể quên nơi mà Kenji gặp nạn được, đó là cơn ác mộng khiến cô luôn đau khổ mỗi khi nhớ tới.

Rikako: "Như vậy thì chúng ta sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại, tìm xem ở Tokyo này có những tòa nhà nào 30 tầng được xây dựng trên một khu thương mại. Tuy là có thể sẽ không chỉ có một hai cái, nhưng ít nhất vẫn là có manh mối xác thực."

Sumire: "Tao có một người chú là chủ của công ty bất động sản, để tao về tìm chú ấy hỏi thử xem có những tòa nhà nào phù hợp với mấy điều kiện này. Phải rồi Natsuki, mày có nhớ được khung cảnh xung quanh của cái tầng lầu đó trông như thế nào không? Nếu để mày đích thân xem liệu mày có xác định được không?"

Natsuki dùng sức gật đầu.

Sumire: "Nếu vậy thì sau khi có tư liệu về những tòa nhà phù hợp, mày hãy đến tầng 20 của từng nơi để xem nơi nào có khung cảnh giống như những gì mày nhớ."

Natsuki kiên định: "Tao đã biết."

Haruna đăm chiêu: "Và còn một vấn đề quan trọng nữa chính là thời gian mà kẻ đó tiến hành cài bom là khi nào. Theo như tao biết thì để chế tạo một quả bom không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể thực hiện được. Huống hồ tên đó và đồng bọn còn lập cả kế hoạch để uy hiếp cảnh sát đòi được một tỷ yên, bọn chúng ắt hẳn phải âm mưu rất lâu mới có thể thực hiện trót lọt."

Rikako lại có cách nghĩ khác: "Tao lại không cho rằng bọn chúng sẽ đặt bom vào tòa nhà đó sớm như thế. Chế tạo bom có lẽ thực sự cần chuẩn bị từ lâu, nhưng mang bom đến đó rồi cài thực tế không mất bao nhiêu thời gian. Vả lại nếu cài bom quá sớm thì nguy cơ bị người khác phát hiện là không nhỏ, kế hoạch của bọn chúng cũng sẽ phá sản."

Sumire tán đồng, một khi có người phát hiện có bom được đặt ở đó ngay trước khi bọn chúng đe dọa tống tiền cảnh sát thì toàn bộ những gì mà bọn chúng khổ tâm mưu tính sẽ đổ sông đổ bể.

"Vì vậy tao dự định kế hoạch là như thế này." Sumire từ trong cặp lấy ra một quyển vở dùng một cây bút vừa ghi vừa giải thích: "Đợi sau khi tao nhờ chú tao gửi tư liệu xong, Natsuki sẽ đến những tòa nhà đó để xác thực là tòa nhà nào. Sau đó chúng ta sẽ lắp đặt camera theo dõi ở đó, xem thử có kẻ nào khả nghi lởn vởn quanh đó hay không, đặc biệt là vào buổi tối. Để mà cài bom mà không bị ai phát hiện thì chỉ có thể thục hiện vào ban đêm khuya khoắt khi mà không còn ai thức nữa mới được."

"Giống như lúc nãy Rikako đã nói, bọn chúng sẽ không dại dột cài bom quá sớm để bị phát hiện, ngày 7 tháng 11 là ngày bọn chúng thực hiện âm mưu, cho nên thời gian bọn chúng bắt đầu cài bom có lẽ là trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 trở đi."

Haruna đột nhiên đưa ra nghi vấn: "Tao có một thắc mắc, thông thường các tòa nhà đều sẽ có camera an ninh của mỗi tầng. Tại sao cảnh sát lại không thông qua camera để mà tìm ra nghi phạm? Như vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn hay sao?!"

Natsuki thở dài: "Tao đoán bọn chúng có lẽ đã dùng cách nào đó để phá hủy camera rồi, dù cảnh sát có muốn cũng không tìm được, chứ nếu không thì cũng như mày nói đã sớm bắt được hung thủ rồi. Dù sao chuyện này cũng không quan trọng vì chúng ta sẽ dùng camera riêng của chúng ta, hơn nữa phải là loại giấu kín không bị người ta phát hiện."

Sumire tiếp tục giải thích: "Sau khi chúng ta theo dõi và phát hiện được bọn chúng đang cài bom, chúng ta sẽ di chuyển đến tòa nhà đó và bắt quả tang tại trận."

Ba người khó hiểu: "Bắt quả tang tại trận?! Ý mày là chúng ta sẽ đích thân bắt bọn chúng rồi giao cho cảnh sát sao?!"

Sumire vô ngữ: "Chúng mày hâm à?! Chúng ta cực khổ lên kế hoạch như vậy là để không ai phát hiện những gì chúng ta làm, nếu đích thân giao cho cảnh sát thì chi bằng chúng ta cứ để cho cảnh sát giải quyết hết là được rồi, cần gì phải lên kế hoạch?!"

"Ý tao muốn nói là chúng ta sẽ che giấu thân phận, đến lúc đó chúng ta phải che chắn thật kín mít không cho bọn chúng nhìn thấy mặt, sau đó chúng ta thừa cơ bọn chúng đang mải mê cài bom không chú ý mà tấn công không cho bọn chúng chạy rồi đánh bọn chúng bất tỉnh."

Rikako lúc này đã hiểu được ý của Sumire liền tiếp lời: "Khi khống chế được bọn chúng, chúng ta sẽ dùng điện thoại nặc danh để báo án cho cảnh sát, sau đó thừa dịp cảnh sát chưa tới chúng ta liền rời khỏi. Khi cảnh sát tới nơi nhìn thấy bọn chúng cùng các dụng cụ đặt bom bên cạnh thì xem như bọn chúng hết đường chối cãi."

Natsuki: "Mà khi bọn chúng bị đưa về thẩm vấn cũng sẽ không thể cung khai ra chúng ta là người đã tấn công vì bọn chúng vốn dĩ không thấy được mặt chúng ta, dù cảnh sát có điều tra thế nào cũng sẽ không tra ra được chúng ta."

Haruna: "Trước khi đi chúng ta cũng phải lấy lại camera mà chúng ta đã bố trí trước đó để tránh cảnh sát tìm ra tung tích của chúng ta."

Bốn người im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó đồng loạt nở nụ cười.

Rikako: "Nếu như kế hoạch này thành công, hai tên đó thật sự bị bắt vào tù, vậy thì sẽ không còn ai cài bom để uy hiếp cảnh sát nữa, kiếp nạn của Hagi và Matsuda xem như đã vượt qua."

Natsuki và Haruna mỉm cười gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, chỉ cần không còn hai tên đặt bom kia thì hai anh ấy sẽ tránh được vận mệnh đó."

Rikako tuy trên mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng vẫn đang rầu rĩ không biết nên cứu Hiro bằng cách nào đây. Phải biết rằng chuyện của Hiro có liên quan đến Tổ chức Áo đen, so với cứu Hagi và Matsuda có thể nói là khó khăn hơn nhiều, nếu làm không tốt thì khả năng cả bốn người họ sẽ gặp rắc rối là rất cao.

Mà ba người kia dường như cũng cảm nhận được điều mà Rikako đang băn khoăn là gì, bọn họ cũng cảm thấy chuyện cứu Hiro có lẽ sẽ phức tạp hơn so với tưởng tượng. Quan trọng hơn là không có bất cứ manh mối gì về tòa nhà bỏ hoang nơi mà Hiro tự sát cả. Chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng đau đầu.

Rikako thở dài, trong miệng lẩm bẩm: "Chuyện của Hiro...có lẽ cần phải bàn bạc lâu dài."

Natsuki gật đầu cổ vũ: "Phải đó, nói không chừng đến lúc đó chúng ta thật sự sẽ tìm được cách."

Rikako không đáp mà chỉ cúi đầu uống nước ép ổi chìm vào dòng suy nghĩ.

Nếu thực sự không có cách nào....có lẽ....sẽ không thể giữ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro