Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự gia tộc Fukuhara...

Biết tin Natsuki hôm nay sẽ dẫn bạn trai về nhà ra mắt, bố mẹ cô - gia chủ và phu nhân Fukuhara, anh hai Takeshi và chị dâu Naomi, anh ba Minoru đều chờ sẵn ở phòng khách.

Ở ngoài cổng biệt thự, một chiếc Mazda RX-7 màu xanh dương chạy đến rồi dừng lại, Hagiwara Kenji bước xuống xe trước rồi đi sang bên cạnh mở cửa xe ra giúp Natsuki tháo dây an toàn.

Hai người bước xuống nhìn tòa dinh thự được xây dựng theo lối kiến trúc Tân Cổ Điển to lớn ở trước mặt mà tâm trạng lại không hoàn toàn giống nhau.

Natsuki do đã lâu không về nhà nên có chút bồi hồi, ngoài ra thì cũng không cảm thấy gì khác. Nhưng Hagiwara Kenji đứng bên cạnh ngoài mặt tuy vẫn bình thản nhưng trong lòng đã sớm căng thẳng như dây đàn rồi!

Hôm nay anh mặc một bộ vest màu kem đậm áo sơ mi đen thắt cà vạt màu cà phê, tóc được vuốt keo chải chuốt gọn gàng, râu được cạo vô cùng sạch sẽ. Nói tóm lại nhìn vào là chỉ thấy một chàng trai cực kỳ anh tuấn lóa mắt khiến bao người phải ngước nhìn!

Đây là do Hagiwara Kenji từ sáng sớm đã thức dậy và tốn công làm cả tiếng đồng hồ, anh chẳng dám qua loa bất kỳ điểm nào trên người mình cả! Đều nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mấy cái khác khoan nói đến nhưng tác phong là phải thật chỉn chu và sạch sẽ thì mới ghi điểm được trong mắt người khác.

Anh mở cốp xe lấy đống quà cáp và một mình hai tay bưng hết, Natsuki muốn phụ nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Bình thường anh đều không để cho cô phải vác đồ nặng nhọc, hôm nay về ra mắt thì càng không thể!

Người làm sớm đã nhận được tin hôm nay tiểu thư Natsuki sẽ dẫn bạn trai về ra mắt cho nên nhanh chóng chạy ra cổng vui mừng chào đón hai người, người thì chạy đi mở cổng ra, người thì vào trong thông báo.

Dọc đường đi Hagiwara Kenji lặng lẽ chú ý quan sát toàn bộ ngôi biệt thự, nơi này rất rộng lớn và được bài trí rất khang trang, mặt sân vô cùng rộng với từng bồn hoa được cắt tỉa đẹp mắt cực kỳ.

Anh hít sâu cố gắng bình ổn tâm trạng và đi theo người làm vào bên trong.

Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy, ở giữa là bộ sopha sang trọng, và trên đó là mấy người đang ngồi nghiêm chỉnh, khi hai người bước vào thì những người đó đồng loạt nhìn về phía hai người.

Hagiwara Kenji biết rõ đó chính là người thân của Natsuki. Sau đó anh dựa vào đặc điểm của từng người để mà đoán thân phận.

Ngồi ở chính giữa là một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng dường như được chăm chút rất tốt cho nên khuôn mặt lại không có quá nhiều nếp nhăn, trên người mặc bộ vest màu xanh đậm, nét mặt nghiêm cẩn cùng phong thái uy nghiêm của một người nắm giữ quyền lực lâu năm làm người khác chỉ cần gặp là sẽ không tự động mà kính nể. Đây chắc chắn là bố của Natsuki - chủ tịch Fukuhara.

Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu được búi lên gọn gàng mặc một chiếc đầm dài tay màu đỏ sẫm, dù đã có tuổi nhưng vẫn nhìn ra đây là một người có dung mạo cực kỳ xinh đẹp diễm lệ lúc còn trẻ, hơn nữa còn rất giống Natsuki, cả người tỏa ra khí chất cao sang quý phái, mà lúc này trên mặt đang mang vẻ tươi cười nhìn cả hai người. Không cần phải hỏi đây nhất định là mẹ của Natsuki - phu nhân Fukuhara.

Ngồi ở bên trái là một cặp nam nữ, nam khuôn mặt điển trai mặc áo vest màu đen áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu đen, biểu tình tương đối nghiêm túc trông khá giống với bố của Natsuki. Mà ngồi bên cạnh là một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi dung mạo thanh tú mặc một chiếc váy màu cam nhạt với mái tóc xõa ngang vai. Xem ra hai người này chính là anh hai Takeshi và chị dâu Naomi của Natsuki.

Ngồi ở bên phải là một thanh niên có khuôn mặt khá giống với Takeshi, nhưng khác ở chỗ là có mái tóc nâu, biểu tình lại có phần thoải mái và tự nhiên hơn, trên người mặc vest trắng và áo sơ mi xanh dương đang ngồi bắt chéo chân. Người này không cần đoán cũng đủ biết là anh ba Minoru của Natsuki.

Thật ra Natsuki trước đó định cho anh xem ảnh gia đình của mình để đến khi gặp mặt anh khỏi phải luống cuống, nhưng anh bảo mình muốn tự dựa vào kỹ năng quan sát của bản thân để phán đoán thân phận của từng người.

Và dĩ nhiên, phán đoán của Hagiwara Kenji hoàn toàn đúng.

Phu nhân Fukuhara trước tiên đứng lên vui vẻ chào đón: "Ây da, hai đứa đã về rồi sao?! Đừng đứng đó nữa mau ngồi đi! Mau giúp cậu ấy bưng đống quà ra đi!" Nói rồi bà kêu người làm giúp Hagiwara Kenji bưng các hộp quà ra.

Sau khi đống quà được mang đi, Hagiwara Kenji lập tức cung kính lễ phép nhưng không mất đi sự thân thiện và hòa nhã mà đứng trước mặt mọi người mỉm cười cúi người chào.

"Cháu xin chào mọi người! Tên cháu là Hagiwara Kenji, là bạn trai của Natsuki! Hôm nay xin được phép ra mắt mọi người ạ!"

Chủ tịch Fukuhara và hai anh em sinh đôi đều nheo mắt đánh giá người thanh niên đang đứng trước mặt. Khuôn mặt thật sự rất đẹp trai, dáng người cao ráo săn chắc, xét về ngoại hình thì quá xuất sắc rồi không có gì để chê cả. Nhưng cái mà bọn họ coi trọng không chỉ là ngoại hình mà còn có thái độ.

Lúc bước vào đây bọn họ thấy người này một mình xách hết đống quà mà không để cho Natsuki hay người làm nào bưng phụ, hành động này đã ghi điểm trong mắt bọn họ, bởi vì chứng tỏ được đây là một người đàn ông có trách nhiệm và biết gánh vác.

Mà hiện tại người này đang dùng thái độ cung kính để cúi chào bọn họ, nhưng từ ánh mắt cho đến vẻ mặt lại hiện lên sự cung kính và lễ phép ấy là xuất phát từ thật lòng chứ không phải là đang làm ra vẻ cho bọn họ thấy. Bởi vì bọn họ đã gặp không ít người bề ngoài thì cung kính nhưng bên trong lại luôn chống đối.

Mấy cái khác chưa nói đến, nhưng chỉ riêng mấy điểm này là đã làm bọn họ tạm hài lòng rồi.

Phu nhân Fukuhara cười ôn hòa: "Kenji-kun phải không?! Cháu không cần phải nghiêm trang như thế, hôm nay mọi người chỉ tập họp lại để ăn một bữa cơm mà thôi cho nên cháu cứ việc thoải mái!"

Hagiwara Kenji lễ phép cười: "Cháu cảm ơn bác ạ!"

Chủ tịch Fukuhara cũng không muốn gây khó dễ cho anh nên bảo anh ngồi xuống rồi nói tiếp. Anh cúi đầu nói cảm ơn rồi mới cùng Natsuki ngồi xuống. Sau đó ông tiếp tục hỏi về những chuyện liên quan đến Hagiwara Kenji. Thực ra ông đã cho người điều tra và đã biết rồi nhưng ông muốn xem thử anh sẽ trả lời như thế nào.

Biết anh tuổi còn trẻ mà đã lên làm Phó Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ của Sở Cảnh Sát chứng minh được anh có năng lực và biết phấn đấu, cái này làm ông thấy rất vừa lòng.

Sau đó ông còn biết được gia đình của anh từng có một xưởng sửa chữa ô tô, nhưng sau đó đã phá sản. Anh đã từng trải qua cuộc sống khó khăn thiếu thốn nhưng lại không hề vì thế mà buông xuôi, ngược lại không ngừng phấn đấu và có được như ngày hôm nay, quả nhiên là một người đàn ông có ý chí và quyết tâm.

Mà bây giờ, thông qua thái độ và cách nói chuyện của Hagiwara Kenji, ông cũng nhìn ra được đây là một chàng trai lạc quan vui vẻ hòa đồng thân thiện, kỹ năng giao tiếp cũng rất xuất sắc. Ông hỏi cái nào anh đều có thể trả lời rất thoải mái và tự nhiên.

Ông lăn lộn trong giới kinh doanh hơn nửa đời người, gặp qua biết bao nhiêu loại người và bao nhiêu tình huống. Ai là thật lòng ai là giả vờ ông sao có thể không nhìn ra được?! Mà chàng thanh niên trước mặt này tất cả mọi ngôn hành cử chỉ đều là xuất phát từ thật lòng.

Sau đó ông chợt hỏi: "Cậu thích Natsuki ở điểm nào?!" Sau đó nhìn anh chăm chú cố gắng không bỏ sót một điểm nào.

Đây là một câu hỏi tuy nghe khá nhẹ nhàng nhưng thực ra lại là câu chí mạng, nếu trả lời không cẩn thận sẽ gặp rắc rối. Những người khác nghe vậy cũng tập trung nhìn anh.

Hagiwara Kenji lại dường như không thấy ánh nhìn của mọi người, anh nhìn Natsuki một cách say đắm, trong mắt tràn ngập tình yêu và nói: "Natsuki là người con gái cháu yêu nhất trên đời này, bất kể là điểm gì của em ấy....cháu đều thích, và sẽ mãi mãi yêu thích, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."

Kế đó anh nắm tay Natsuki và cười dịu dàng nói: "Bởi vì em ấy....là Fukuhara Natsuki...duy nhất ở trên thế gian này!"

Natsuki như bị rót đường vào tim cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc cực kỳ khi nghe lời này của anh, cô cười vui vẻ dựa đầu vào vai anh khẽ nói: "Anh đúng là biết dỗ ngọt người ta mà!"

Những người khác: "...." Sao tự nhiên cảm thấy ê răng vậy ta?!

Minoru - một thanh niên FA chính hiệu thấy cả hai rải cơm chó liền nhịn không nổi nữa mà ho nhẹ cắt ngang bầu không khí lãng mạn của hai người: "Khụ! Hai đứa, tém tém lại chút đi, còn có người lớn ở đây đấy! Muốn gì thì cứ về nhà mà làm thoải mái!"

Phu nhân Fukuhara thích thú nhìn hai người, cảm thán hai đứa này đúng là quá ngọt ngào làm bà nhớ đến hồi trẻ ghê!

Naomi thấy hai người hạnh phúc như vậy cũng cười rất vui vẻ, Takeshi ngồi bên cạnh cũng nhếch mép cười.

Chủ tịch Fukuhara cũng ho nhẹ vài cái không hỏi thêm gì nữa, giờ ông đã gần như xác định được là chàng thanh niên này hoàn toàn yêu con gái ông thật lòng thật dạ, thậm chí là yêu đến mức sâu đậm.

Ông cũng không bị mù, vừa rồi ánh mắt cậu ta nhìn con gái ông như thể muốn hòa tan cả hai thành một vậy! Ông dám đảm bảo nếu không phải còn có bọn họ ở đây, chỉ sợ hai đứa này sẽ dính chặt nhau không chịu buông ra cho xem!

Đúng là con gái lớn rồi là không thể giữ được, đứa con gái cả kia của ông cũng vậy, hồi đó chưa gì hết đã chạy theo trai sang Đức luôn rồi!

Chủ tịch Fukuhara xoa mày thở dài đứng lên nói: "Cũng đã gần trưa rồi, mọi người hãy đi dùng bữa đi!"

Sau đó mọi người rời phòng khách và đi đến phòng ăn dùng cơm trưa.

Chiếc bàn dài kiểu Châu Âu, chủ tịch Fukuhara ngồi ở vị trí đầu tiên, tay phải là phu nhân Fukuhara, kế đó là Minoru, tay trái là vợ chồng Takeshi, kế đó là Natsuki và Hagiwara Kenji.

Trong lúc ăn, Hagiwara Kenji vẫn như thường ngày mà săn sóc Natsuki chu đáo, chỉ cần là món cô thích đều đem qua cho cô ăn.

Hành động này đã lọt vào mắt của mọi người, nhìn động tác thuần thục của anh có thể thấy được là làm thường xuyên, hơn nữa những món đó đích thực là món mà Natsuki thích.

Lúc này đây trong lòng tất cả những người ở đây đã vô cùng hài lòng và hoàn toàn chấp nhận Hagiwara Kenji rồi! Một chàng trai ngoại hình xuất sắc, công việc ổn định, có năng lực và ý chí phấn đấu, tính cách vui vẻ thân thiện, hơn nữa còn rất yêu thương và chăm sóc Natsuki vô cùng chu đáo! Như vậy thì bọn họ còn có gì mà không hài lòng?! Phải biết là hiện giờ muốn tìm được một người đàn ông như vậy rất là khó!

Chủ tịch Fukuhara nét mặt cũng thoáng buông lỏng mà nhìn Hagiwara Kenji. Ông cảm thấy giao Natsuki cho cậu thanh niên này ông sẽ thấy yên tâm hơn. Mặc dù gia cảnh nhà anh không bằng nhà bọn họ, nhưng ông không phải là người chú trọng xuất thân hay là môn đăng hộ đối. So với gia thế, ông càng quan tâm năng lực và nhân phẩm của một người hơn.

Ông từng gặp qua không ít thiếu gia nhà giàu, rất nhiều người đều là kiểu không có ý chí và thích dựa dẫm vào gia đình. Nếu con gái ông phải gả cho những người đó thì ông mới cảm thấy lo lắng. Hai đứa con trai của ông là ông cũng bắt chúng nó phải ra ngoài tự lập một thời gian rồi mới được quay về nhà tiếp quản công ty.

Mà hiện giờ, con gái ông đã tìm được một người ưu tú xứng đáng, ông không có lý do gì để cấm cản cả.

Ăn cơm xong, chủ tịch Fukuhara gọi hai anh em sinh đôi và Hagiwara Kenji lên thư phòng của ông để nói chuyện. Phu nhân Fukuhara biết là mấy người đàn ông này muốn bàn chuyện gì đó cho nên kêu Natsuki và Naomi lên phòng mình trò chuyện.

Natsuki vào phòng ngồi xuống hỏi: "Mẹ, chị Naomi, hai người thấy Kenji như thế nào?!"

Phu nhân Fukuhara gật đầu cười vui vẻ: "Rất tuyệt vời! Vừa đẹp trai vừa chu đáo vừa nói chuyện dễ thương! Con gái mẹ quả nhiên có mắt nhìn! Mẹ ưng cậu ta rồi đấy!"

Naomi cũng cười: "Chị cũng cảm thấy cậu ta rất được! Chàng thanh niên này em chọn rất phù hợp!"

Natsuki vô cùng vui vẻ, trong lòng thầm nói: Dĩ nhiên là vậy rồi! Đây là người đàn ông cô nhắm ngay từ kiếp trước mà!

Naomi lại hỏi tiếp: "Vậy các em có dự định gì cho tương lai chưa?!"

Hiển nhiên là đang nói đến chuyện kết hôn.

Natsuki suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chuyện này em sẽ về bàn bạc với Kenji sau vậy."

Phu nhân Fukuhara gật đầu: "Cũng đúng, dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, cũng không nhất thiết phải kết hôn ngay bây giờ, cứ tập trung lo cho sự nghiệp trước cũng được!"

Mà ở bên kia, đám đàn ông tụ lại với nhau để nói về công việc.

Biết Hagiwara Kenji là cảnh sát chuyên gỡ bom mìn cho nên ba cha con hỏi rất nhiều về vấn đề này. Nhưng điều làm bọn họ khá ngạc nhiên chính là lĩnh vực mà anh am hiểu nhất vậy mà lại là xe. Hỏi đến bất cứ cái gì liên quan đến xe là Hagiwara Kenji đều biết, điều này làm cho Minoru vô cùng thích thú bởi vì hắn cũng là một người thích xe. Mà cả hai đều là người cởi mở cho nên chỉ trong chốc lát đã nói chuyện rất thân thiết và rôm rả.

Hai cha con tính cách nghiêm túc ở kế bên bỗng chốc trở nên vô hình, chủ tịch Fukuhara lập tức ho nhẹ đánh gãy cuộc trò chuyện và lườm Minoru một cái, sau đó lại hỏi Hagiwara Kenji thêm về một số thứ mà cũng liên quan đến xe, bởi vì tập đoàn của bọn họ đang có mối làm ăn với đối tác chuyên làm về xe.

Nhìn cái cách anh trả lời rõ ràng rành mạch không dài dòng lê thê nhưng cũng không cụt ngủn, không kiêu ngạo tự đại nhưng cũng không khép nép sợ sệt khiến ông càng ngày càng vừa lòng.

Con gái ông đúng là đã tìm được người xứng đáng rồi!

.......

Bởi vì lâu lắm rồi mới về nhà, cho nên tối nay Natsuki và Hagiwara Kenji sẽ ngủ lại đây.

Chủ tịch Fukuhara vốn muốn để Hagiwara Kenji ngủ ở phòng khác nhưng bị phu nhân nhà mình ngăn lại.

"Ngủ phòng khác làm gì?! Hai đứa nó sống chung với nhau lâu như vậy rồi giờ tự dưng ngủ riêng anh thấy có kỳ không?! Chúng nó đều là người trưởng thành hết rồi cứ để chúng nó tự do đi, anh đừng có cổ hủ quá!"

Naomi cười khuyên giải: "Phải đấy thưa bố, con thấy hai người họ hạnh phúc và dính lấy nhau như vậy, nếu bố bắt cả hai ngủ riêng chỉ sợ cả hai sẽ không chịu nổi đâu ạ!"

Chủ tịch Fukuhara: "...." Quả nhiên con gái lớn rồi là không khác gì nước đổ lá khoai!

Hết cách, ông chỉ đành để hai đứa tụi nó muốn làm gì thì làm đi!

Trong phòng ngủ của Natsuki..

Căn phòng được trang trí giống như phòng ngủ của công chúa, chỉ là Natsuki không mấy gì thích màu hồng mà lại thích màu xanh lam, cho nên toàn bộ căn phòng từ rèm cửa cho đến màn giường đều là màu xanh lam.

Trong phòng ngủ có một phòng tắm cực kỳ sang trọng, mà bên trong phòng tắm có một bồn tắm hình tròn có kích thước lớn đặt ở chính giữa phòng, Natsuki đang ngâm mình tắm rửa trong làn nước, trên mặt nước là những cánh hoa hồng.

Natsuki đang nhẹ nhàng chà rửa cơ thể thì Hagiwara Kenji đã mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh chính là Natsuki đang hoà mình dưới làn nước cùng những cánh hoa hồng, vài cánh hoa vô tình dính lên da thịt, mà cô thì đang dùng tay nhẹ nhàng lướt qua từng chỗ một.

Cảnh tượng kiều diễm này làm hai mắt Hagiwara Kenji bỗng chốc đen tối.

Cô quay đầu lại nhìn anh một cái: "Anh vào đây ngâm luôn đi!"

Hagiwara Kenji cười một cách thâm ý, anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ném vào trong giỏ, sau đó từ từ bước đến gần bồn tắm rồi đi vào.

"Ưm.."

Bất chợt Hagiwara Kenji nhào đến ôm chặt rồi hôn ngấu nghiến làm Natsuki phản ứng có chút chậm, nhưng giây sau liền nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh.

Hai người ở trong làn nước quấn chặt lấy nhau, cơ thể dán chặt vào nhau, những cánh hoa hồng mỹ lệ dính lên da thịt, một khung cảnh kiều diễm mê người cứ như vậy mà tiếp diễn trong hai tiếng đồng hồ.

Hagiwara Kenji sau khi xong việc liền bế Natsuki ra khỏi bồn tắm giúp cô lau người và mặc áo ngủ vào, bản thân anh cùng nhanh chóng thay một đồ ngủ thoải mái được chuẩn bị sẵn. Kế đó anh lại bế cô ra ngoài và đặt lên giường.

Natsuki nằm trên giường cười hỏi: "Lúc chiều bố em có làm khó anh không?!"

Anh cười lắc đầu: "Không có, bác ấy chẳng qua là muốn kiểm tra năng lực và trình độ của anh thế nào mà thôi! Nhưng xem thái độ của bác ấy chắc là đã chấp nhận anh rồi!"

Cô thở phào: "Vậy thì tốt rồi, bố em là người khó thuyết phục nhất trong số những người ở đây, nếu mà thành công thuyết phục được ông ấy thì không còn gì phải lo lắng nữa!" Sau đó cô hỏi tiếp: "Vậy còn hai anh trai của em thì sao?!"

Anh nói: "Anh Takeshi thì không có biểu hiện gì đặc biệt cả, anh ấy khá là ít nói, nhưng mà.." Nói đến đây anh liền cảm thấy buồn cười: "Không ngờ anh Minoru lại là một người mê xe giống anh, biết anh am hiểu về xe anh ấy liền kéo anh nói đủ thứ liên quan đến xe, làm cho bố em nhịn không được mà cốc đầu anh ấy một cái."

Natsuki phì cười: "Em biết ngay mà, anh ấy tính cách cởi mở lại còn rất mê xe, những điểm này thì hoàn toàn giống anh, cho nên em đoán chắc khi về đây người mà anh sẽ cảm thấy dễ nói chuyện nhất chính là anh ấy."

Hagiwara Kenji dừng một chút rồi hỏi: "Còn mẹ và chị dâu của em thì sao?! Họ có nói gì về anh không?!"

Cô mỉm cười: "Họ rất ưng anh đấy! Đặc biệt là mẹ em vô cùng thích anh! Mẹ em tính cách rất thoải mái dễ chịu hơn nữa còn có chút hài hước, mà anh ba em chính là được di truyền tính cách này và cả mái tóc nâu của bà ấy."

"Anh hai em thì tính cách nghiêm túc giống như bố em vậy, nhưng dù vậy cả hai đều rất yêu thương và cưng chiều vợ."

Anh chợt cười: "Cái này thì anh công nhận, hồi nãy bố em định cho anh ngủ ở phòng khác, nhưng mẹ em ngăn lại và nói cứ để cho anh ở cùng em, ông ấy không nói gì và làm theo."

Hagiwara Kenji hiện tại đã hoàn toàn yên tâm, bởi vì nhà vợ đã chấp nhận anh. Nếu vậy thì anh có thể thực hiện mong muốn của mình rồi!

Nếu tính thời gian thì có lẽ vật đó sẽ được giao đến trước ngày về gặp bố mẹ anh khoảng một hai ngày, chắc là sẽ kịp!

Hai người trò chuyện một lát rồi tắt đèn ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro