Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsuki hiện giờ đã là tổng giám đốc công ty thiết kế KN do chính cô thành lập.

Công ty được đặt tại một tòa nhà 8 tầng, tầng 8 là tầng cao nhất tất nhiên là dành cho văn phòng của tổng giám đốc là cô và các thư ký. Các tầng còn lại là các phòng ban.

Công ty của cô chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực như là thiết kế poster, thiết kế quảng cáo, thiết kế logo, thiết kế bao bì, thiết kế bảng hiệu, thiết kế nội thất, và tất nhiên là không thể thiếu sáng tác truyện tranh.

Bởi vì là tổng giám đốc cho nên Natsuki không cần thiết phải đến công ty mỗi ngày, nếu có chuyện gì thì chỉ cần nghe thư ký báo cáo lại là được.

Cô có hai thư ký cùng tuổi với mình, 1 nam 1 nữ, nam tên là Onoda Toshiro, nữ tên là Ugajin Kuriko. Hai người này phụ trách sắp xếp và thông báo mọi lịch trình cho cô.

Tuy là tổng giám đốc nhưng Natsuki lại rất ôn hòa với tất cả nhân viên trong công ty. Lương cô trả rất cao, ngày nghỉ và ngày làm việc cũng được bố trí rất hợp lý. Hôm nào công ty có dịp liên hoan là cô đều chiêu đãi mọi người rất chu đáo và hào phóng, những điều này làm cho các nhân viên vô cùng yêu mến cô, đồng thời cảm thấy rất may mắn vì bản thân không những vào được 1 công ty trả lương cao mà còn có 1 tổng giám đốc vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Chính vì thế mà bọn họ luôn dốc hết sức mình làm việc cho công ty, cũng nhờ vậy mà doanh thu càng ngày càng tăng. Cộng thêm với sự điều hành xuất sắc của Natsuki cho nên công ty đã dần có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

Bây giờ là tháng 2, công ty của Natsuki đã thành lập được gần 1 năm. Ứng viên nộp đơn ứng tuyển cũng càng ngày càng nhiều, mà cô có dặn phòng Nhân Sự là chọn được người nào phù hợp thì hãy đưa hồ sơ qua cho cô xem, cô muốn đảm bảo mọi nhân viên của mình phải có trình độ và năng lực thật sự.

Trong văn phòng của mình ở công ty, Natsuki đang xem hồ sơ của các ứng viên thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Mời vào!"

Cửa được mở ra, người tiến vào vậy mà lại là Hagiwara Kenji.

Natsuki ngạc nhiên xong liền cười vui vẻ: "Sao anh lại đến đây?! Anh được tan làm sớm sao?!"

Hagiwara Kenji cười ngồi trước bàn làm việc của cô: "Đúng vậy, hôm nay anh tan làm sớm, cho nên liền qua đây để gặp Natsuki của anh!"

Trên dưới cả công ty đều biết tổng giám đốc Fukuhara có bạn trai là cảnh sát gỡ bom mìn, hơn nữa còn giữ chức Phó Đội Trưởng, đã thế lại cực kỳ đẹp trai và thân thiện. Cả hai nhìn đều rất xứng đôi vừa lứa khiến cho các nhân viên vô cùng hâm mộ!
Cho nên chỉ cần Hagiwara Kenji tới công ty là căn bản không cần thông báo gì cả, chỉ cần hỏi Natsuki có ở công ty hay không là được đi lên thẳng văn phòng.

Natsuki phì cười chống cằm nhìn anh: "Lát nữa là em về ngay mà, anh đâu nhất thiết phải lên tận đây?! Sao vậy?! Nhớ em đến mức đó sao?!"

Hagiwara Kenji lại thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy! Chỉ cần xa Natsuki 1 xíu thôi là anh cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, chỉ muốn chạy đến bên em ngay thôi!"

Natsuki chu mỏ: "Thật là dẻo miệng! Nhưng mà bây giờ em phải làm đúng trách nhiệm của tổng giám đốc, phải xem xong đống hồ sơ này thì mới về được! Cho nên....anh phải ngồi chờ rồi đó!"

Hai mắt Hagiwara Kenji lướt qua đống hồ sơ xin việc trên bàn liền chống tay cười nheo mắt nói: "Vậy thì....không biết tổng giám đốc Fukuhara có cho phép anh được xem đống hồ sơ này phụ em không?!"

"Anh chỉ đưa ra lời bình phẩm theo đánh giá của anh thôi, ngoài ra những cái khác anh sẽ không nhúng tay vào cho nên em cứ yên tâm nhé!"

Dù yêu nhau như thế nào đi nữa nhưng Hagiwara Kenji hiểu rất rõ là không thể can thiệp vào chuyện công việc của nhau. Anh chỉ đưa ra ý kiến chứ không có thay Natsuki quyết định cái gì hết!

Cô suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu nói: "Vậy được! Ngoài mấy cái này ra em còn dặn phòng Nhân Sự là đưa đoạn video về buổi phóng vấn của các ứng viên lên đây! Anh xem cùng với em nhé!"

Natsuki biết anh là thật lòng muốn giúp mình, mà cô cũng tin anh là 1 người biết chừng mực. Hơn nữa anh còn là 1 cảnh sát kỹ năng ngoại giao và kỹ năng quan sát rất tốt, nói không chừng anh có thể nhìn ra được điều gì đó.

Sau đó Natsuki gõ vài thao tác trên máy tính để bật video lên, Hagiwara Kenji kéo ghế ngồi sang bên cạnh cô để cùng nhau xem video.

Anh nghiêm túc quan sát và lắng nghe thật kỹ từng hành động cử chỉ và từng lời nói của ứng viên. Sau khi kết thúc đoạn video của từng người, anh liền dựa trên kinh nghiệm và phán đoán của mình mà đưa ra lời những nhận xét.

Hagiwara Kenji không có dựa vào bất cứ quan điểm hay phương diện nào để đánh giá năng lực và nhân phẩm của một con người, anh chỉ đưa ra những câu nói mang tính khách quan, sau đó tổng hợp lại và trình bày cặn kẽ cho Natsuki nghe, còn việc quyết định thế nào tất nhiên là do Natsuki.

Natsuki cẩn thận lắng nghe từng câu anh phân tích, trong đầu cũng đã có 1 vài ứng viên thích hợp. Cô mỉm cười: "Em đã biết nên làm sao rồi, cảm ơn anh nhiều nhé!" Sau đó xích lại gần hôn lên môi anh 1 cái.

Hagiwara Kenji lại không muốn chỉ hôn đơn giản như vậy, anh cười kéo cô vào lòng mình: "Anh giúp nhiều như vậy, Natsuki-chan cũng không thể chỉ cảm ơn anh bằng 1 nụ hôn thôi đúng chứ?!"

Cô cười ôm lấy anh: "Vậy anh muốn em cảm ơn thế nào mới được đây?!"

Hai mắt anh trở nên đen tối kề sát lỗ tai cô nói nhỏ vài câu, nghe xong Natsuki hơi đỏ mặt đập nhẹ vào vai cười mắng: "Lưu manh!"

Hagiwara Kenji lại không thèm để ý nói: "Anh chỉ lưu manh với mỗi Natsuki-chan mà thôi!"

Cô cười bất đắc dĩ: "Được rồi, giờ anh ra ghế sopha ngồi đợi em một chút, đợi sau khi em xong công việc sẽ đi ngay mà!"

Anh gật đầu cười: "Được! Vậy anh sẽ chờ Natsuki-chan!"

Kế đó Natsuki tiếp tục làm việc, còn Hagiwara Kenji ngồi chờ trên ghế sopha. Anh mở điện thoại ra nhấn vào 1 mục rồi ngắm nhìn 1 thứ hiển thị trên đó, khóe miệng anh bất giác cong lên.

Thứ này anh đã đặt mua từ nước ngoài, có lẽ mấy ngày nữa sẽ giao tới.

Hagiwara Kenji lặng lẽ ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang làm việc nghiêm túc của Natsuki, trong lòng anh tràn đầy mong chờ và hạnh phúc.

Anh nhất định sẽ chờ đợi đến lúc đó, khoảnh khắc mà anh tự tay đeo vật đó cho Natsuki.

Sau khi giải quyết công việc xong, Natsuki đứng lên thu dọn đồ đạc và cùng Hagiwara Kenji rời khỏi công ty, sau đó hai người lên xe và đến vài cửa tiệm để chọn quà tặng cho gia đình của Natsuki.

Hai người đã yêu nhau 5 năm, cũng đã đến lúc ra mắt gia đình hai bên. Mà bố mẹ của Hagiwara Kenji lại ở xa hơn, cho nên cả hai quyết định sẽ đến gặp người nhà của Natsuki trước, rồi sẽ chọn một ngày để về thăm nhà của anh.

Natsuki đã thông báo chuyện này cho gia đình, vì vậy mà bây giờ hai người mới phải đi mua quà.

Lúc chọn quà Hagiwara Kenji khá là khẩn trương. Bình thường anh làm việc gì cũng rất thoải mái, nhưng bây giờ là đang chọn quà để ra mắt gia đình "vợ tương lai", cho nên tuyệt đối không thể qua loa sơ sài dù chỉ 1 chút.

Anh khẩn trương đến nỗi hỏi tới hỏi lui Natsuki rất kỹ càng về sở thích của từng người trong gia đình cô, kế đó thì nhờ nhân viên tư vấn thêm nhiều cái nữa.

Natsuki buồn cười vuốt cánh tay anh an ủi: "Anh đừng khẩn trương như thế! Người nhà em không có khó đến vậy đâu! Mà anh cũng không cần phải quá mức chú trọng quà cáp! Bố mẹ và hai anh trai của em không phải là để ý đến vật chất, ngược lại bọn họ sẽ coi trọng tính cách và năng lực hơn!"

Hagiwara Kenji cũng hiểu được điều này! Gia tộc Fukuhara là gia tộc giàu có nhất nhì trong nước, có món đồ nào mà không mua được?! Mua quà quá quý giá để tặng không phải là cách hay, trái lại sẽ khiến cho bọn họ nghĩ rằng anh chỉ là một kẻ a dua nịnh nọt chỉ biết dùng quà cáp đắt tiền để lấy lòng người khác.

Cho nên, quà thì anh vẫn sẽ mua, nhưng điều quan trọng nhất là đến ngày ra mắt anh phải biểu hiện làm sao để ghi điểm trong mắt gia đình vợ.

Nhưng dù vậy Hagiwara Kenji vẫn không thể sơ suất trong việc mua quà được, cho nên phải thật cẩn thận!

Natsuki có nói với anh là gia đình cô có bốn anh chị em, trên cô có một người chị cả và hai anh trai thứ. Chị cả Ryoko lớn hơn cô 11 tuổi và đã đi lấy chồng ở Đức, mấy tháng trước vừa sinh thêm đứa con thứ 3 nên chắc lần này không thể về được. Hai người anh trai sinh đôi Takeshi và Minoru năm nay 28 tuổi và đang dần tiếp quản mọi chuyện trong gia tộc. Anh hai Takeshi đã lấy vợ và đã có một đứa con trai 2 tuổi tên là Akira, tính cách hơi ít nói và nghiêm túc. Anh ba Minoru thì vẫn chưa kết hôn, tính cách cởi mở và phóng khoáng.

Hagiwara Kenji cố gắng ghi nhớ hết toàn bộ những gì liên quan đến gia đình Natsuki. Bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút là anh sẽ vụt mất cơ hội được ôm vợ về nhà!

Mua quà xong hết thì trời cũng đã tối, hai người cẩn thận cất quà lên xe sau đó ra nhà hàng ăn rồi mới quay về nhà.

Hagiwara Kenji đã thông báo chuyện mình sẽ ra mắt gia đình Natsuki, đồng thời sẽ dẫn cô về gặp bố mẹ cho Chihaya biết. Khỏi phải nói Chihaya vui như nở hoa và nhanh chóng nói chuyện này cho bố mẹ, và tất nhiên cũng không quên nói chuyện này cho bạn trai Morofushi Takaaki đang ở Nagano của mình.

Từ sau ngày hôm đó hai người đã chính thức hẹn hò. Cả hai vẫn là như trước kia thường xuyên liên lạc nhau, chỉ là khi nào cả hai đều rảnh thì sẽ đến gặp mặt nhau. Dù sao hai người chỉ là không ở cùng một tỉnh thành chứ không phải ở hai quốc gia khác nhau, cho nên nếu muốn gặp nhau căn bản không phải chuyện gì khó.

Morofushi Takaaki nghe cô nói xong liền mỉm cười: "Hai người họ đã yêu nhau nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc cho hai bên gia đình gặp nhau rồi. Anh đoán là....em trai em chắc là đã có ý định gì đó rồi."

Chihaya cũng đoán ra thằng em trai mình đang có ý định gì rồi, cô cười một cách khoái chí: "Thằng nhóc này cuối cùng cũng trưởng thành thật sự rồi. Để con gái nhà người ta chờ lâu như vậy, ít nhất cũng phải có trách nhiệm với người ta một chút chứ!"

Có điều cô tạm thời sẽ không nói cho những người kia biết đâu, đợi em trai mình thành công xong mới nói sẽ cuốn hút hơn!

Đợi đến khi những người kia biết thì cũng là lúc ván đã đóng thành thuyền rồi hehe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro