Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 1 tháng 1 Dương lịch, cũng là ngày mà Morofushi Hiromitsu và Rikako bắt đầu cho hành trình du lịch 3 tháng của mình.

10h sáng cả 2 đến sân bay làm thủ tục và chờ đợi máy bay cất cánh vào lúc 12h trưa. 2 người chọn chuyến bay trễ 1 chút để không phải đi quá gấp rút.

Bởi vì là đi Châu Âu cho nên chuyến bay sẽ kéo dài rất lâu, thành ra cả 2 đã chọn dịch vụ khoang hạng nhất để có thể thoải mái tận hưởng sự phục vụ chu đáo nhất ở trên máy bay. Và bây giờ 2 người đang ở phòng chờ dành cho hành khách khoang hạng nhất.

Phải nói không hổ là khoang hạng nhất, không gian bài trí vô cùng sang trọng và đẹp mắt không khác gì khách sạn 5 sao. Ghế chờ đều là những chiếc ghế nệm vừa rộng rãi vừa mềm mại, ngồi lên cực kỳ dễ chịu. Bên kia là những quầy chuyên phục vụ các món ăn và nước uống đắt tiền cho hành khách, có điều cả 2 không định ăn uống gì ở đây mà đợi lên máy bay mới ăn trưa luôn.

2 người vừa ngồi xuống thì Morofushi Hiromitsu đã chụp ảnh xung quanh phòng chờ rồi gửi vào nhóm chat.

Quả nhiên mấy phút sau, các tin nhắn ồ ạt gửi tới.

Cảnh sát đô con: [ Phòng chờ này còn đẹp hơn phòng chờ hạng thương gia mà mấy năm trước chúng ta đi nữa! Morofushi, các cậu đi khoang nào vậy?! ]

Nhà văn nho nhã: [ Chúng em đi khoang hạng nhất! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Khoang hạng nhất?! Chơi lớn vậy sao?! ]

Công an vạn năng: [ Đi Châu Âu sẽ phải ngồi trên máy bay rất lâu, đi khoang hạng nhất thì dịch vụ cao cấp hơn và sẽ thấy thoải mái hơn! Chọn như vậy cũng bình thường mà! ]

Chiến thần mô tô: [ Phòng chờ hạng thương gia đã trông rất sang trọng rồi! Cái này còn sang trọng hơn nữa! ]

Tay đua số dách: [ Aaaa!! Khoang hạng nhất là đây sao?! Sang trọng và đẳng cấp đến như vậy?! Morofushi-chan sướng thật đấy, được đi chơi mà còn ở trong phòng chờ cao cấp đến vậy! ]

Tay súng thiện xạ: [ Hagiwara, nếu cậu muốn thì mai mốt đi du lịch đâu đó với Natsuki bằng khoang hạng nhất cũng được mà! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Nói có lý! Để nhân dịp nào đó anh và em cùng đi với nhau nhé! ]

Tay đua số dách: [ Natsuki-chan của anh thật quá tốt! Chúng ta tất nhiên phải đi, hơn nữa phải chơi lớn hơn không thể để thua Morofushi-chan được! ]

Chiến thần mô tô : [ Em định chơi lớn hơn kiểu gì?! Khoang hạng nhất là cao cấp nhất rồi đấy! Không lẽ em định đi bằng phi cơ?! Em có sao?! ]

Tay đua số dách: [ Chị! Chị đừng tạt nước lạnh vào mặt em nhanh như vậy chứ! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Thực ra thì....gia đình em có phi cơ, chẳng qua là không thường dùng đến mà thôi! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Nhà em cũng có mấy chiếc! ]

Nhà văn nho nhã: [ Em cũng vậy! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Nhà em cũng thế! ]

Đám người: "!!!!!!"

Đúng là nhà giàu có khác, cái gì cũng có thể có được! Có phi cơ, vậy chắc là du thuyền cũng sẽ có, dù sao mấy tay nhà giàu thông thường đều sẽ có du thuyền. 

Chiến thần mô tô: [ Vậy nhà các em có du thuyền luôn đúng không?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Dạ phải! Nhà chúng em đều có! Du thuyền lớn hay du thuyền tư nhân đều có hết! ]

Đám người: "...." Quả nhiên!

Chuyên gia làm đẹp: [ Phi cơ thì rất ít đi, nhưng du thuyền thì chúng em đi khá thường xuyên, tại vì đại đa số các gia đình giàu có đều rất thích tổ chức các sự kiện và các bữa tiệc trên du thuyền. ]

Điều này thì bọn họ cũng biết, bởi vì việc sử dụng du thuyền để chiêu đãi các đối tác và người quen cũng là 1 cách thể hiện đẳng cấp và địa vị của 1 người hoặc của 1 gia tộc.

Họa sĩ thiên tài: [ Nếu mọi người muốn thì mai mốt em mời mọi người lên du thuyền của em để chơi nhé! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Mời thì được, nhưng mày làm ơn đừng lái dùm tao! Cứ hễ đưa cho mày lái thuyền là bọn tao không say sóng cũng thành say sóng! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Phải công nhận mày đúng kiểu "sát thủ tàu thuyền" luôn! Lái du thuyền thì mày vẹo tới vẹo lui làm bọn tao chóng mặt gần chết! Lái cano thì suýt đâm vào đá ngầm mấy lần! Mày làm ơn tránh xa tất cả các loại tàu bè ra dùm! ]

Nhà văn nho nhã: [ Đúng vậy! Làm ơn tránh xa dùm! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Tao không giỏi lái thuyền thì có vấn đề gì sao?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Đã biết lái không giỏi mà cứ giành lái! Mày làm ơn tội nghiệp bọn tao dùm đi! ]

Nhìn cuộc trò chuyện của 4 cô gái mà đám người cảm thấy buồn cười.

Tay đua số dách: [ Natsuki-chan nếu muốn cải thiện kỹ năng lái thuyền thì để anh chỉ cho em nhé! ^^ Có điều sau này công việc lái thuyền em cứ an tâm giao cho anh là được! ]

Chiến thần mô tô: [ Phải đấy! Lái cái gì cứ việc giao cho thằng nhóc này là được! Không có phương tiện nào trên đời này là nó không lái được hết! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Em không giỏi lái thuyền nhưng mấy cái khác em vẫn tạm ổn! Còn chúng mày nữa, chúng mày cũng đâu giỏi hơn tao bao nhiêu! Rikako, cho mày lái trực thăng 1 cái là tao cảm giác như sắp rơi xuống thăng thiên ngay tại chỗ luôn đấy mà còn dám nói tao! Haruna, trượt tuyết với trượt băng mày luyện tập bao nhiêu năm vẫn trượt không ra hồn! Sumire, mày nói muốn học chế tạo các loại máy móc mà tao đợi hoài có thấy mày chế được cái gì đâu! ]

3 người: "....." hoàn toàn câm nín không nói được gì!

Đám người vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ khuyên giải.

Nhà giáo tâm huyết: [ Được rồi mà mấy đứa! Ai cũng có thế mạnh thế yếu riêng mà! Không cần phải cãi nhau như thế làm gì! ]

Cảnh sát đô con: [ Mà các em rốt cuộc học bao nhiêu thứ vậy? ]

Nhà văn nho nhã: [ Lúc trước vì để chuẩn bị cho kế hoạch tương lai cho nên chúng em đã học rất nhiều kỹ năng khác nhau như là bắn súng, bắn tỉa, bắn cung, lái thuyền, lái trực thăng, lái mô tô....thậm chí chúng em còn định học luôn cách tháo gỡ bom mìn nữa! Bởi vì chúng em muốn trang bị thật nhiều kỹ năng trước khi làm bất cứ việc gì mà không bị luống cuống tay chân! Chỉ tiếc là.... ]

Chỉ tiếc là, có những thứ thực sự không dễ dàng thành thạo được. Giống như Natalie đã nói, ai cũng có thế mạnh thế yếu, cả 4 người ai cũng có 1 số thứ làm rất kém! Hơn nữa những cái kia bọn họ cũng chỉ xem như là làm được mà thôi, chứ chưa thể đạt đến mức độ thuần thục. Vả lại có những thứ không phải cứ nhìn hướng dẫn hay sách vở là có thể làm được!

Rikako chưa nói hết câu, nhưng mọi người đều biết câu phía sau là gì!

Chiến thần mô tô: [ Con người không ai là hoàn hảo! Đâu phải cái gì các em cũng có thể giỏi được! ]

Quân sư bác học: [ Nhân vô thập toàn, vật vô thập mỹ! Người không tài giỏi mọi lĩnh vực, vật không đẹp mọi góc nhìn! Không cần cố gắng ép bản thân phải cầu toàn! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tháo dỡ bom mìn làm gì dễ học như thế! Nếu vậy thì ai cũng có thể thành nhân viên gỡ bom rồi! Nói tóm lại mọi chuyện sau này cứ giao cho bọn anh làm hết! Các em không cần phải cố học thêm cái gì nữa! ]

Mọi người thay phiên nhau nói từng câu khuyên nhủ và an ủi rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Morofushi Hiromitsu ôm Rikako nhẹ nhàng nói: "Từ giờ em đừng cố gắng ép bản thân phải học thật nhiều thứ nữa nhé! Mọi chuyện đã có bọn anh lo rồi!"

Rikako gật đầu 1 cái rồi tựa vào vai anh.

2 tiếng sau, 2 người được hướng dẫn viên đến mời di chuyển lên máy bay.

Bên trong khoang hạng nhất vô cùng rộng rãi và sang trọng, mỗi dãy là 2 hàng ghế nằm mềm mại và thoải mái. Biết Rikako bị say sóng cho nên Morofushi Hiromitsu đã chuẩn bị rất đầy đủ các loại thuốc chống say sóng và kẹo ngậm. Ngay khi vừa ngồi lên ghế anh đã lập tức lấy thuốc ra cho cô uống, sau đó thì đưa kẹo cho cô ngậm.

Mà trước khi đi Rikako đã uống 1 lần rồi cho nên bây giờ cũng không thấy khó chịu lắm. Nhưng anh vẫn là lo lắng hỏi: "Em có thấy khó chịu không?! Nếu khó chịu nhất định phải nói cho anh biết!"

Cô cười lắc đầu: "Em không sao hết, anh đừng lo! Trước khi đi em đã uống thuốc rồi mà! Giờ em thấy hơi đói rồi!"

Morofushi Hiromitsu nghe vậy liền gọi tiếp viên mang suất ăn đến cho cả 2 người.

Mà suất ăn của khoang hạng nhất hiển nhiên là không hề tầm thường. Mấy phút sau tiếp viên đã mang đến 2 phần bò bít tết thượng hạng, 2 phần súp bí đỏ, 2 phần salad và 2 dĩa trái cây được cắt gọt và trang trí vô cùng đẹp mắt.

Tiếp viên hỏi 2 người có muốn dùng rượu không, cả 2 lắc đầu từ chối và nói chỉ cần uống nước trái cây là được.

Rikako cười: "Thực ra bữa ăn như vậy mà kết hợp với rượu rất thích hợp, chỉ là do đang ở trên máy bay nên em không muốn uống rượu mà thôi."

Morofushi Hiromitsu nắm lấy tay cô: "Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe."

Cô gật đầu: "Em biết mà! Bản thân em thực ra cũng không thích uống rượu! Chẳng qua những lúc em muốn mượn rượu giải sầu đi uống vài ly cũng không có gì to tát!"

Morofushi Hiromitsu như là nghĩ đến cái gì đó, nét mặt đăm chiêu hỏi cô: "Rikako, vào buổi tối hôm đó.....em uống nhiều rượu như vậy....là vì....chuyện của anh sao?!"

Rikako hơi ngạc nhiên, sau đó liền hiểu được cái anh đang nói đến chính là buổi tối mà cô uống rượu tại quán bar và gặp anh ở đó.

Bởi vì đó là đêm đầu tiên của 2 người, cho nên cô nhớ rất kỹ.

Cô bình thản trả lời: "Đúng vậy! Hôm đó, sau khi em đoán được anh có tham gia vào vụ ám sát thượng nghị sĩ Gushiken liền cảm thấy rất khó chịu, em thấy bản thân rất vô dụng vì không thể giúp gì được cho anh. Cho nên....tối đó em đã đến quán bar uống rượu giải sầu, hơn nữa loại rượu mà em uống....là mật danh của anh."

Mật danh của anh?! Scotch?!

Morofushi Hiromitsu vô cùng đau lòng, ngày hôm đó Rikako ắt phải rất khổ sở cho nên mới phải đến quán bar! Lúc ấy anh không hề biết tại sao Rikako lại ưu thương như vậy, hỏi đến thì cô không chịu nói khiến anh rất hụt hẫng! Hiện tại đã biết được thì anh càng cảm thấy xót xa và tự trách hơn!

Anh đau lòng cầm tay cô khẽ vuốt ve và nói: "Rikako, em không hề vô dụng gì cả! Em luôn là người con gái tuyệt vời trong mắt anh! Cho nên, về sau em không cần cố gắng ép bản thân phải thật hoàn mỹ làm gì! Anh không muốn em làm 1 người hoàn mỹ, anh chỉ muốn em làm 1 người bình thường có cuộc sống bình thường như bao người khác và ở bên cạnh anh! Như vậy là đủ rồi!"

"Sau này nếu anh có chỗ nào làm em không vui, em cứ việc nói ra hết với anh, anh chắc chắn sẽ sửa đổi! Em không cần phải đè nén cảm xúc của mình trước mặt anh! Bởi vì anh là bạn trai của em, không có bất cứ việc gì là anh không thể làm vì em cả!"

Rikako như là được hòa tan trong dòng nước ấm, cô đưa tay anh đặt lên mặt mình, dùng má cọ nhẹ vào tay anh vui vẻ nói: "Em đã biết, sau này em sẽ không như thế nữa!"

Morofushi Hiromitsu mỉm cười xoa nhẹ mặt cô, sau đó cả 2 bắt đầu dùng bữa trưa. Tiếp viên từ xa nhìn thấy 2 người ngọt ngào như vậy trong lòng vô cùng thích thú và ngưỡng mộ.

Dùng bữa xong 2 người nằm trên ghế chợp mắt tĩnh dưỡng. Bởi vì từ Nhật bay sang Châu Âu sẽ mất đến 10 mấy tiếng, cho nên phải tranh thủ nghỉ ngơi để tránh cho lúc đến nơi cơ thể lại mệt mỏi.

10 mấy tiếng sau..

Địa điểm du lịch đầu tiên của 2 người là Anh quốc, cho nên 2 người hiện tại đã xuống sân bay thành phố London.

Múi giờ của Anh trễ hơn múi giờ của Nhật đến 9 tiếng đồng hồ, cho nên hiện tại ở Nhật đã là hơn 2h khuya, nhưng ở Anh thì chỉ mới hơn 5h chiều.

Do lúc ở trên máy bay đã nghỉ ngơi đầy đủ, nên cho dù ngồi đến 10 mấy tiếng cả 2 cũng không thấy mệt. Hơn nữa hiện tại vẫn còn là buổi chiều, 2 người cũng không cần thiết đi ngủ sớm làm gì. Sau khi cất hành lý ở khách sạn xong cả 2 liền đi ra ngoài chơi.

Và thế là, chuyến du lịch 2 người vòng quanh Châu Âu trong 3 tháng của cặp đôi Morofushi Hiromitsu và Tachimoto Rikako đã chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro