Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bị lộ thân phận, Morofushi Hiromitsu vừa không thể trở về Tổ Chức lại vừa tạm thời không thể quay về Bộ Công An làm việc. Cho nên bây giờ anh đã trở thành 1 người nhàn hạ, dường như cả ngày cũng chẳng có gì quan trọng để làm.

Chính vì vậy mà anh quyết định đảm nhận hết tất cả việc nhà để Rikako có thời gian lo công việc, ngoài ra những báo cáo của Zero anh cũng sẽ phụ làm.

Từ sau ngày hôm đó, cả anh và Zero đã chính thức dọn về đây để sống chung với Rikako và Sumire. Dù sao bây giờ mọi chuyện đã vậy rồi thì cũng không cần phải rối rắm cái khác nữa, mọi người sống gần nhau cũng thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau.

Có điều căn nhà trọ mà 2 người ở trước giờ vẫn để đó làm ngụy trang, để mai này khi có chuyện gì thì cũng sẽ không bị phát hiện nơi bọn họ đang sống thật sự.

Và thế là, từ sáng sớm anh thức dậy để giặt đồ phơi đồ, kế đó là nấu đồ ăn sáng cho Rikako. Nếu ngày hôm đó Rikako có việc phải ra ngoài không thể ăn trưa ở nhà thì anh sẽ nấu sẵn đồ ăn rồi để vào hộp cho cô mang theo ăn. Sau đó anh sẽ lau dọn nhà cửa và ra vườn tưới cây cắt cỏ. Có dư chút thời gian thì anh sẽ phụ Zero và những người khác làm báo cáo.

Nói tóm lại anh không hề để cho mình rảnh rỗi 1 phút 1 giây nào.

Dù cho không có gì để làm thì Morofushi Hiromitsu cũng không cho phép bản thân ăn không ngồi rồi và trở thành gánh nặng cho người khác.

1 người đàn ông trưởng thành là phải có tính tự giác và phải trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ mình yêu. Bây giờ anh đang sống chung với Rikako, mà cô lại đang có sự nghiệp ổn định, vậy thì anh phải là người đảm nhận mọi công việc lớn nhỏ trong nhà để cho cô yên tâm làm việc. Anh đã từng nói là sẽ vĩnh viễn ở bên Rikako và chia sẻ với cô mọi chuyện, thế thì làm sao anh có thể biến mình thành gánh nặng của cô được?

Rikako của anh đã vì anh mà chịu đựng quá nhiều khổ sở và mệt mỏi rồi!

Làm xong hết việc nhà hôm nay, Morofushi Hiromitsu liền lấy máy tính ra gõ báo cáo và xem thêm tư liệu của các vụ án xảy ra gần đây coi thử có phát hiện được điều gì không.

Khoảng 2h chiều thì Rikako đã về, anh lập tức đóng máy tính lại và ra đón cô.

"Em về rồi Rikako!" Anh mỉm cười đi đến trước mặt cô, kế đó cầm túi đựng hộp cơm trong tay cô rồi cùng cô vào nhà.

Rikako buồn cười nhìn anh: "Anh cũng đâu cần ra tận nơi để đón em làm gì!" Nhìn nhà cửa được lau dọn vô cùng sạch sẽ thì cô lại ngạc nhiên: "Anh làm hết tất cả mọi việc luôn à?! Sao không đợi em về phụ anh làm?!"

Anh lại không để ý mà trả lời: "Em đi làm vất vả ở bên ngoài, mà anh lại chẳng có gì để làm, dĩ nhiên mấy chuyện này phải do anh làm rồi! Với lại từ giờ trở đi việc nhà cứ giao hết toàn bộ cho anh, cho nên em có thể yên tâm làm công việc của mình!"

Cô mỉm cười: "Anh không sợ vất vả sao?!"

Morofushi Hiromitsu đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô, dịu dàng nói: "Anh không cảm thấy vất vả gì cả! Chỉ cần là những việc liên quan đến Rikako thì dù anh làm bao nhiêu cũng không thấy vất vả dù chỉ 1 chút!"

Kế đó anh lấy ly trà trái cây đã chuẩn bị sẵn trước đó mang ra cho cô uống.

Rikako ngồi trên ghế sopha uống xong, sau đó ngẩng đầu nhìn anh nói: "Phải rồi Hiro, em có chuyện này muốn nói với anh!"

Morofushi Hiromitsu ngồi xuống nhẹ nhàng ôm bờ vai cô hỏi: "Là chuyện gì vậy Rikako?!"

Cô trả lời: "Sau khi qua lễ Giáng Sinh, chúng ta cùng nhau đi nước ngoài du lịch 1 thời gian được không?! Dù sao bây giờ tạm thời anh không thể xuất đầu lộ diện để tránh bị Tổ Chức phát hiện, mà thời gian qua anh bận bịu quá nhiều thứ không có cơ hội để đi du lịch thư giãn."

"Cho nên, em định là sắp tới chúng ta sẽ đi đâu đó để nghỉ dưỡng trong 1 khoảng thời gian, vừa để khuây khỏa đầu óc cũng vừa tránh đi tai mắt của Tổ Chức! Anh thấy có được không?"

Morofushi Hiromitsu cười ngọt ngào: "Chỉ cần là Rikako muốn, dù là đi đâu anh cũng sẽ ở bên em! Chỉ là công việc của em thì sao?!"

Cô tựa đầu vào ngực anh nói: "Cái này thì anh không cần lo, em đã nhờ trợ lý chuyển cáo với bên nhà sản xuất và các đối tác rằng em sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian để đi tìm ý tưởng mới rồi!"

Anh tươi cười ôm cô: "Vậy thì từ giờ chúng ta hãy bắt tay vào chuẩn bị để có thể tận hưởng 1 chuyến du lịch thật thoải mái nhé!"

Morofushi Hiromitsu rất vui vẻ và vô cùng tán đồng với ý kiến này của Rikako. Bởi vì từ đó đến giờ ngoài chuyến đi Fukuoka ra thì 2 người vẫn chưa được đi du lịch cùng nhau thêm lần nào do có quá nhiều chuyện phải lo. Cho nên bây giờ anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội để có được 1 chuyến du lịch thật hoàn hảo dành riêng cho 2 người cùng với Rikako.

Thế là 2 người liền cùng nhau bàn bạc xem sẽ đi du lịch ở nơi nào. Chẳng qua do đây là chuyến đi lâu dài cho nên sẽ không chỉ đi có 1 nơi.

1 lúc sau, cả 2 liền quyết định sẽ đi vòng quanh các nước Châu Âu trong vòng 3 tháng.

2 người liền bắt đầu tính toán và sắp xếp tất cả mọi thứ để đảm bảo cho chuyến đi. Dù sao cũng chỉ còn 10 mấy ngày nữa là bọn họ sẽ lên đường, cho nên không thể để lâu hơn được nữa mà phải chuẩn bị từ bây giờ.

Đồ mang theo chủ yếu là quần áo và các loại đồ dùng cá nhân, vì đi đến tận 3 tháng nên mấy cái này không thể làm qua loa. Thực phẩm đóng hộp thì không mang nhiều mà chỉ đem theo để dự phòng mà thôi, dù sao đi du lịch là để thưởng thức các món đặc sản của địa phương, đem theo quá nhiều đồ ăn đóng gói ngược lại không phải là ý kiến hay.

Ngoài ra còn phải mang theo 1 hộp thuốc y tế để phòng những lúc lỡ chẳng may trong chuyến đi vì lý do nào đó mà bị thương nhẹ hoặc là bị bệnh nhẹ thì còn có cái để chữa.

Morofushi Hiromitsu còn rất cẩn thận mà lên mạng tìm hiểu về những món đồ cần thiết cho chuyến đi dài, sau đó viết thành 1 bảng danh sách và đánh dấu từng món 1.

Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì 2 người cũng đã khá mệt rồi, Morofushi Hiromitsu liền bế Rikako vào phòng tắm để tắm rửa thay quần áo. Và hiển nhiên....là 2 người tắm chung! Và tất nhiên....là không thể tránh khỏi việc muốn làm thêm những chuyện khác!

Chẳng qua Morofushi Hiromitsu biết Rikako đã mệt cho nên không có làm gì quá lâu.

Tắm rửa thay đồ xong Morofushi Hiromitsu xuống phòng bếp nấu ăn và không để cho Rikako phụ bất cứ cái gì, bảo cô cứ ngồi ở phòng khách xem ti vi là được.

Ăn xong Morofushi Hiromitsu lập tức thông báo trong nhóm chat cho mọi người biết chuyện mình sẽ đi du lịch.

Tay súng thiện xạ: [ Mọi người, tớ có chuyện này muốn thông báo! ]

Vài giây sau liền nhận được hồi âm.

Tay đua số dách: [ Có chuyện gì sao Morofushi-chan?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Sau khi kết thúc dịp Giáng Sinh này, tớ và Rikako sẽ có 1 chuyến du lịch kéo dài đến 3 tháng để nghỉ ngơi thư giãn đầu óc! Cho nên những việc ở đây đành làm phiền mọi người lo liệu rồi! ]

Tin nhắn vừa được gửi đi đã nhận được liên tiếp nhiều câu trả lời.

Công an vạn năng: [ Không có vấn đề gì Hiro! Cậu và Rikako cứ đi chơi thoải mái nhé! ]

Cảnh sát đô con: [ Đúng vậy, 2 người cứ chơi thật vui vẻ đi, mọi chuyện cứ để bọn tớ lo! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cứ yên tâm mà giao cho tụi này lo và nhân chuyến đi này mà dành thời gian ở bên nhau đi, dù gì 2 người trước kia cũng không thể thường xuyên ở bên nhau mà! ]

Tay đua số dách: [ Morofushi-chan đây là đi hưởng tuần trăng mật trước hôn nhân sao? Ngưỡng mộ quá đi ^^ ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Chúc 2 người có chuyến đi vui vẻ nhé! ]

Chiến thần mô tô: [ Lúc đi nếu thấy cảnh nào đẹp thì nhớ chụp lại rồi gửi vào nhóm nhé! ]

Quân sư bác học: [ Cứ đi chơi thư giãn đầu óc nhé, Hiromitsu! ]

Tay súng thiện xạ: [ Cảm ơn mọi người nhiều nhé! ]

Kết thúc cuộc trò chuyện trong nhóm chat, Morofushi Hiromitsu ngồi trên sopha dính chặt lấy nhau tâm sự về những chuyện trước kia.

Rikako nằm trong lòng anh phì cười: "Lần đó đi bàn công việc ở Gunma xong em liền chạy qua Nagano, khi đó em hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp được anh ở đó. Thành ra sau đó nhìn thấy anh là em cực kỳ bất ngờ!"

Morofushi Hiromitsu ôm cô cười vui vẻ: "Nếu không nhờ Taro đột nhiên nhào lên tấn công em, chắc anh sẽ không bao giờ gặp được em và biết được trên đời này còn có người con gái tuyệt vời khiến anh yêu say đắm như thế!"

Bằng không thì dù cho cùng đang ở Nagano, 2 người cũng sẽ không bao giờ gặp nhau, quen biết nhau và yêu nhau như bây giờ!

Cho nên nếu xét ra thì Taro cũng xem như là "Sứ giả tình yêu" đã đưa 2 người họ về bên nhau. Từ tận đáy lòng, cả 2 đều vô cùng biết ơn chú chó Taro này!

Rikako bỗng hỏi: "À phải rồi, không biết hiện tại Taro như thế nào rồi nhỉ?!"

Anh mỉm cười: "Nó đã được đưa về nhà cũ để chăm sóc rồi, dù sao nó cũng đã quen sống ở đó! Nhưng nếu như em muốn, chúng ta sẽ chọn 1 dịp nào đó để về Nagano và thăm nó, em thấy thế nào?!"

Rikako vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được!"

Cô nhất định sẽ gặp Taro và trả ơn nó thật đàng hoàng vì đã đưa Hiro đến bên cạnh cô và giúp cô có được hạnh phúc như bây giờ!

2 người cứ như vậy mà nằm trên sopha tiếp tục trò chuyện cho đến tối, sau đó lên phòng ngủ nằm trên giường và cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro