Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong hết công vụ của Bộ Công An thì Furuya Rei mới có chút thời gian để xem 1 phần tư liệu mà N4 gửi trong nhóm chat.

Càng xem thì sắc mặt anh dần trở nên nghiêm túc và đăm chiêu.

N4 làm việc rất cẩn thận và chu đáo, ngoại trừ những thư mục chung ra thì còn có thư mục riêng dành cho từng người, hơn nữa những ai cần lưu ý thông tin gì đều chú thích rất rõ ràng.

Mà trong phần chú thích để tên mình, Furuya Rei đọc được những thông tin làm anh chấn động không thôi.

Anh không thể ngờ là vụ án của Haneda Koji vào 10 mấy năm trước chính là do Rum - người đứng thứ 2 trong Tổ Chức gây ra.

Vụ án này anh đã được nghe giảng giải trong thời gian huấn luyện cho những thành viên mới của Bộ Công An. Không nghĩ tới vụ này vậy mà cũng dính dáng đến Tổ Chức.

Mà điều khiến anh bất ngờ hơn là bố của Rye, hay nói đúng hơn là Akai Shuuichi đã mất tích trong khi điều tra vụ án này, đến nay vẫn không rõ là sống hay chết. Chắc hẳn là vì chuyện này nên tên kia mới gia nhập FBI để tìm tung tích của bố mình.

Anh cũng không biết người này rốt cuộc có còn sống hay là không, nhưng trong này ghi rõ bố của Akai Shuuichi là 1 đặc vụ MI6 có năng lực xuất sắc, Triệt Quyền Đạo của Akai Shuuichi cũng là do ông ta dạy. Anh không cho rằng 1 người như vậy sẽ dễ dàng gặp bất trắc, trừ khi là có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn đã xảy ra.

Mà lúc này anh chợt nhớ ra có 1 lần anh và Hiro đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, lúc anh đến nơi thì thấy 1 cô bé đang được Hiro dạy đàn. Mà cô bé đó dung mạo có mấy phần tương tự Akai Shuuichi.

Khi đó anh không quá để tâm, hôm nay thì anh mới biết hoá ra cô bé đó chính là Sera Masumi - em gái của Akai Shuuichi, và tương lai cũng sẽ trở thành cao thủ Triệt Quyền Đạo.

Anh đọc xuống phía dưới thì thấy vẫn là liên quan đến gia đình của Akai Shuuichi. Tên này còn có 1 người em trai nữa tên là Haneda Shuukichi, được gia tộc Haneda nhận nuôi sau khi Haneda Koji qua đời để hoàn thành di nguyện trở thành Thất Quán Vương của con trai, tương lai cũng được công chúng biết đến với danh hiệu Danh nhân Taiko.

Mà người này còn là bạn trai của Miyamoto Yumi - cảnh sát giao thông làm việc tại Sở Cảnh Sát Tokyo - bạn thân của Sato Miwako đang làm trong Đội Điều Tra Số 1 cùng với lớp trưởng.

Những chuyện này cũng không có gì đặc biệt, bởi cũng chỉ quanh quẩn các mối quan hệ gia đình và bạn bè mà thôi.

Nhưng khi lướt xuống phía dưới, Furuya Rei đã trợn tròn mắt kinh ngạc không thể tin được!

Sao....sao có thể..??!!

Mẹ của Akai Shuuichi - bà Akai Mary....lại là...chị gái của Elena-sensei..???!!!

Akai Shuuichi và 2 chị em Akemi....là anh em họ??!!

Tin tức này khiến anh vô cùng hoảng hốt, lại nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của Akai Shuuichi và Akemi làm anh cảm thấy sốc!

2 người vốn là anh em họ, nhưng giờ 2 người lại đang là người yêu của nhau...

Mặc dù Nhật Bản không cấm họ hàng gần kết hôn, nhưng ở trong xã hội hiện đại này thì thật sự khó mà làm người ta chấp nhận!

Furuya Rei ưu sầu đỡ trán, nếu Akemi biết được sự thật này thì liệu cô ấy có chấp nhận được không?!

Anh hít sâu vài cái cố gắng ổn định cảm xúc, hiện tại chuyện quan trọng trước mắt không phải là rối rắm vấn đề này, mà là làm sao để cứu 2 chị em Akemi thoát khỏi Tổ Chức.

Trong này ghi là 1 năm sau do sai lầm của Andrew Camel - 1 nhân viên FBI mà Akai Shuuichi đã bị lộ thân phận nằm vùng, 2 chị em Akemi cũng vì có quan hệ mật thiết với hắn mà bị đưa đi nơi khác và giam lỏng.

Akemi muốn đưa em gái thoát khỏi Tổ Chức, nhưng bọn chúng lại bắt cô ấy thực hiện kế hoạch đánh cướp 1 tỷ Yên để làm điều kiện trao đổi.

Ai ngờ tiền đã cướp xong nhưng bọn chúng lại lật lọng, còn phái Gin và Vodka tới giết cô ấy.

Em gái của Akemi - Miyano Shiho với mật danh Sherry sau khi biết chị gái đã qua đời liền chống đối với Tổ Chức, sau đó bị giam lại. Vì quá tuyệt vọng cho nên đã uống thuốc độc APTX 4869 do chính tay mình tạo ra để tự sát. Chỉ là không ngờ viên thuốc đó không cướp đi mạng sống mà chỉ làm cơ thể bị teo nhỏ, cũng nhờ vậy mà Miyano Shiho mới thoát ra được và chạy đến nhà Tiến sĩ Agasa Hiroshi - hàng xóm của nhà Kudo. Kể từ đó sống với cái tên Haibara Ai và trở thành học sinh lớp 1B trường Tiểu học Teitan.

Xem xong kết cục của Akemi, Furuya Rei siết chặt tay, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo.

Trong tương lai bằng mọi giá anh phải cứu được Akemi, nhất định sẽ không để cho cô ấy phải chết thảm giống như thế!

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Kazami Yuuya bước vào, nhìn thấy thần sắc của cấp trên thì bỗng chốc sợ hãi.

Sếp Furuya sao đột nhiên lại có biểu cảm đáng sợ như thế?!

Thấy người tới là Kazami, Furuya Rei liền đóng thư mục đang đọc lại, chậm rãi thu hồi vẻ mặt vừa rồi và hỏi: "Có chuyện gì sao?!"

Kazami thấy vậy thoáng buông lỏng 1 chút, sau đó liền đưa bảng báo cáo cho anh và nói: "Sếp Furuya, đây là thông tin chi tiết về đường dây mua bán vũ khí trái phép mà chúng ta đã điều tra được, mời anh xem qua!"

Furuya Rei đọc xong 1 lượt, sau đó ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn hắn, dùng âm thanh khiến người ta nghe mà cảm thấy lạnh thấu xương để nói: "Chuyện về số vũ khí ở căn nhà kia, tuyệt đối không được để cho ai biết, nghe rõ chưa?!"

Kazami run sợ nuốt nước miếng cúi đầu đáp: "Thông tin chắc chắn sẽ được bảo mật, xin sếp cứ yên tâm!"

Sau khi điều tra ngọn ngành thì hắn mới biết, căn nhà đó vậy mà lại là do Satsukawa Sumire - cũng tức là bạn gái của sếp Furuya đứng tên. Vậy thì số vũ khí đó ắt hẳn cũng là thuộc về cô ấy.

Nếu như chuyện này mà lộ ra ngoài, bạn gái của sếp Furuya chắc chắn sẽ bị bắt giữ để điều tra về tội tàng trữ vũ khí trái phép! Hèn gì mà sếp Furuya lại nhất quyết không cho phép để lộ tin tức!

Không ngờ 1 người bình thường trông nghiêm túc và lãnh đạm như sếp Furuya lại yêu bạn gái sâu đậm như thế, dùng đủ mọi cách để mà che chở và bảo vệ!

Cũng không biết tại sao Satsukawa-san lại phải tàng trữ vũ khí nhiều như vậy, hơn nữa lúc biết chuyện này thì sếp Furuya đã có phản ứng như thế nào?! Nhưng Kazami biết rõ chuyện gì nên hỏi và không nên hỏi. Chuyện tình cảm riêng tư của sếp, làm cấp dưới như hắn nếu dám tùy tiện tò mò, mà với thủ đoạn của sếp Furuya thì chắc chắn hắn sẽ bị hành rất là thê thảm!

Cho nên, đánh chết Kazami cũng không có gan hỏi, cứ việc an phận làm đúng nhiệm vụ của mình là được!

Dặn dò xong mấy câu, Furuya Rei bảo Kazami ra ngoài làm việc tiếp, sau đó mở đoạn tin nhắn với Sumire ra xem, mà xem xong liền thở dài.

Hôm trước do anh làm có hơi quá trớn cho nên nguyên cả ngày hôm qua Sumire đều bơ phờ mệt mỏi không có sức lực và phải ở nhà. Buổi tối khi anh trở về cô còn chẳng thèm nhìn mặt anh, thậm chí còn không muốn cho anh ngủ chung. Anh đành phải xuống nước không ngừng dỗ dành và an ủi thì cô mới chịu bỏ qua 1 chút. Có điều tối hôm qua lại không cho phép anh làm thêm cái gì khác.

Mà sáng hôm nay Sumire có cuộc hẹn với đối tác cho nên phải ra ngoài, Furuya Rei vốn định chở cô đi nhưng cô từ chối và tự lái xe đi, làm cho anh rất là bất đắc dĩ!

Hồi nãy anh gửi mấy tin nhắn tới hỏi là tối nay có muốn đi ra ngoài ăn hay không, nhưng cô chỉ nhắn đúng 2 chữ "Không muốn!" rồi không nhắn thêm cái gì nữa!

Anh biết là Sumire vẫn còn đang giận dỗi, điều này khiến anh có chút không biết nên làm sao để dỗ dành cô. Nhưng đồng thời anh lại cảm thấy rất vui vẻ!

Trước kia Sumire lúc nào cũng thể hiện vẻ chững chạc trưởng thành trước mặt anh. Nhưng giờ đây, cô lại lộ ra mặt trẻ con của mình với anh, giống như bao cô gái khác đối với bạn trai! Điều này chứng tỏ cô đã dần buông bỏ những cảm xúc u buồn của trước kia và bắt đầu giao phó mọi thứ cho anh!

Sao anh có thể không vui cho được?!

Thay vì cả ngày phải biểu hiện ra dáng vẻ của 1 phụ nữ trưởng thành đứng đắn, Furuya Rei càng muốn Sumire làm nũng và bộc lộ mọi cảm xúc suy nghĩ thật của mình trước mặt anh!

Và hôm nay tâm nguyện của anh đã đạt được!

Nghĩ đến đây, Furuya Rei nhìn điện thoại nở 1 nụ cười rất là vui sướng!

Bạn gái giận dỗi, phải làm sao bây giờ?! Tất nhiên là phải dỗ dành rồi! Bạn gái của mình mà mình không dỗ dành thì ai sẽ dỗ dành?! Hơn nữa, chỉ cần được nhìn thấy những mặt trẻ con đáng yêu của Sumire, muốn anh dỗ dành bao nhiêu cũng được hết!

Furuya Rei vừa chống cằm vừa huýt sáo với 1 vẻ mặt mà vừa nhìn liền biết là đang nhớ tới người yêu!

......

Sumire vẫn đang bàn công việc với đối tác.

Hồi nãy cô có nhận được tin nhắn của Rei nói là muốn tối nay đi ăn, nhưng cô không muốn để ý tới và bảo là không muốn.

Ai bảo làm cô cả ngày hôm qua không gượng dậy nổi?! Đã vậy còn để lại mấy dấu vết rõ ràng ở trên cổ, hôm nay vẫn chưa biến mất, làm cô phải mặc áo che kín cổ, hơn nữa lúc cử động cũng phải rất cẩn thận để cổ áo không bị tuột xuống dưới làm lộ dấu vết hoan ái.

Đến chiều thì bàn xong công việc, Sumire liền lái xe đi dạo 1 vòng quanh thành phố để thư giãn đầu óc, sau đó thì dừng lại ở 1 quán cà phê để uống nước.

Cô đang nhàn nhã thưởng thức cà phê thì điện thoại lại vang lên, dù không cần nhìn thì cô cũng biết là ai đang gọi tới.

Cô bực mình không thèm nghe máy mà vẫn tiếp tục uống cà phê. Quả nhiên bên kia lại gọi đến thêm mấy lần nữa.

Sumire hít sâu vài cái, sau đó liền nhấn nút nghe.

Cô còn chưa nói gì thì đầu dây bên kia đã tuôn ra 1 câu nghe vô cùng ngọt ngào: "Sumire của anh vẫn còn giận anh sao?!"

Sumire chống cắm cười mỉa: "Anh nói thử xem?! Tối nay anh đừng mơ được chạm vào em thêm lần nữa!"

Ai ngờ Furuya Rei lại đột nhiên bật cười thành tiếng làm Sumire vô cùng khó hiểu: "Anh cười cái gì vậy?! Bộ vui lắm à?!"

Anh cười vui trả lời: "Đúng vậy, anh thật sự rất vui vì Sumire của anh lúc giận dỗi lại dễ thương như thế! Sớm biết như vậy anh đã làm sớm hơn rồi!"

Sumire lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận mắng: "Anh còn dám nói?! Vậy tháng này anh ra phòng khác để ngủ đi nhé?!"

Furuya Rei dù bị mắng nhưng miệng lại cười rất tươi, vội vàng dỗ dành: "Ngoan nào~không giận! Anh hứa là từ giờ sắp tới sẽ thật nhẹ nhàng mà, Sumire đừng giận anh nữa nhé! Lát nữa anh sẽ đi mua con gà Tây lớn nhất về làm cho em ăn để bồi bổ, được không?"

Bây giờ đã là tháng 12, Giáng Sinh đã gần kề, mua 1 con gà Tây về để ăn là quá thích hợp.

Sumire bất giác mỉm cười trêu chọc: "Anh làm?! Liệu có ăn được không đấy?! Em mới dạy anh có 1 lần mà thôi, hơn nữa món này làm rất phức tạp, mà thời gian trước anh bận bịu đủ thứ chuyện, căn bản không có thời gian để luyện tập, giờ anh có chắc là sẽ làm được không?!"

Furuya Rei lại vô cùng tự tin trả lời: "Dù anh làm có thể sẽ không ra được mùi vị mà em từng làm, nhưng chắc chắn sẽ không khó ăn đâu! Vả lại em cũng có nói là tương lai anh sẽ nấu ăn cực kỳ giỏi không phải sao?! Vậy thì anh sẽ luyện tập cho đến khi nào đạt được trình độ đó mới thôi!"

Cô cười vui vẻ nói: "Vậy thì...em sẽ từ từ chờ đợi, chờ anh trở thành đầu bếp siêu đẳng và nấu cho em ăn mỗi ngày, chỉ là xem anh có đồng ý hay không thôi!"

Furuya Rei cười càng sâu: "Anh cầu còn không được đây!"

Thế là cả 2 chiều hôm đó đã làm lành với nhau.

Buổi tối quay về Furuya Rei thực sự đã mua 1 con gà Tây như đã nói và làm món gà Tây nướng cho Sumire ăn.

Mùi vị tất nhiên vẫn chưa thể đạt đến trình độ để mà nói là ngon miệng. Nhưng đối với Sumire mà nói, đây là 1 trong những món ăn ngon nhất trong tim cô, nó không đến từ hương vị, mà là đến từ công sức và tình yêu của anh!

Huống hồ, dẫu anh có nấu ăn ngon hay là không, thì anh vẫn mãi mãi là người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời!

Buổi tối ngọt ngào lãng mạn, cứ như vậy mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro