Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi thoát ra từ giấc mộng, Furuya Rei nhìn lên đồng hồ trên tường thì thấy đã là 7h20.

Nằm nhìn trần nhà, anh suy nghĩ về những chuyện từ trước đến giờ, có rất nhiều chuyện lúc trước nghĩ không ra, bây giờ đã hiểu hết toàn bộ!

Sumire từ rất sớm đã yêu anh, nhưng bởi vì anh trước giờ không quan tâm đến chuyện tình yêu nam nữ, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được anh để mắt tới, cho nên mới phải cố gắng đè nén tình cảm trong lòng và ngăn cản chính mình đến gần anh!

Tất cả đều bởi vì cô lo sợ và tự ti!

Furuya Rei nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình mà đau lòng ôm chặt cô.

Nếu như anh biết điều đó sớm hơn, anh sao có thể để bản thân rối rắm do dự không dứt khoát lâu như thế!

Người con gái đã dùng cả 2 kiếp để yêu anh, mà anh lại không biết chút gì, còn làm cô tổn thương và buồn tủi suốt 1 thời gian dài!

Anh tự thề với lòng mình rằng đời này ngoài cô ra anh sẽ không yêu bất kỳ ai nữa! Cô là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, đồng thời cũng là người duy nhất! Và anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu uất ức vì anh thêm 1 lần nào nữa!

Furuya Rei ngồi dậy bước xuống giường, Sumire cũng mơ màng tỉnh lại.

Cô khẽ nói: "Anh dậy rồi sao?!"

Anh cười dịu dàng vuốt mặt cô: "Em cứ ngủ tiếp đi, lát anh có công việc cần giải quyết, tối anh sẽ về!" Sau đó kéo chăn đắp kín người cô và hôn lên trán cô 1 cái rồi nhặt quần áo dưới đất lên bước vào phòng tắm.

Sau khi anh tắm rửa vệ sinh cá nhân và mặc quần áo vào rồi bước ra thì thấy cô đã thiếp đi lần nữa.

Nụ cười trên môi anh càng thêm ngọt ngào và dịu dàng, anh ngồi trên giường nhẹ nhàng vuốt tóc và khuôn mặt của cô, ngắm nhìn cô 1 lúc rồi mới ra khỏi phòng.

Anh xuống phòng bếp nấu cho cô 1 tô mì thịt gà và để sẵn trên bàn rồi đậy lại. Hiện tại anh chưa nấu được mấy món phức tạp nhưng những món ăn đơn giản bình thường anh đã hoàn toàn làm được, hơn nữa mùi vị không tệ chút nào.

Nấu xong anh bước ra sân và ngồi lên xe, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Kazami.

"Kazami, hôm qua anh đã mang hết những thứ ở đó đi như lời tôi dặn chưa?!"

Kazami: "Đã mang rồi ạ!"

Furuya Rei dừng 1 chút rồi hỏi: "Gồm có những thứ gì ở đó?!"

Nhắc đến cái này Kazami vẫn còn cảm thấy giật mình: "10 thanh kiếm dài, 6 cây súng trường, 20 khẩu súng lục, 30 con dao găm, 4 vuốt hổ, 40 cái phi tiêu, 10 cái côn nhị khúc, 20 bộ áo giáp bảo hộ, 30 tay đấm dao bấm, 10 cây đao...." Sau khi kể xong, hắn nuốt nước bọt lo sợ hỏi: "Sếp Furuya....đây rốt cuộc là ai đang tàng trữ vũ khí mà nhiều khủng khiếp vậy?!"

"!!!!"

Furuya Rei kinh hãi suýt nữa làm rơi điện thoại trong tay.

Nếu không phải đã biết ngôi nhà đó là của ai, anh thực sự sẽ cho rằng là do kẻ nào đó đang có ý định thực hiện âm mưu xấu xa, hoặc là đang mua bán vũ khí trái phép!

Đừng nói là Kazami, cho dù là anh nghe xong cũng hết hồn! Anh tưởng đâu chỉ có vài món thôi, ai ngờ...

Mấy cô nàng này......vậy mà cất giấu nhiều vũ khí như thế, đúng là to gan lớn mật mà!!

May là bọn họ phát hiện ra sớm, chứ nếu không mấy cô nàng này dùng những món vũ khí đó làm ra chuyện gì thì hỏng bét! Hoặc là chẳng may bị người ta phát hiện là coi như sẽ bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí!

Furuya Rei xoa mày cảm thấy đau đầu cực kỳ, đợi khi anh quay về phải hỏi kỹ lại 4 cô gái này mới được!

"Anh cứ tịch thu hết số vũ khí đó rồi kiểm tra cho kỹ rồi làm bảng báo cáo nộp cho tôi là được! Nhớ là phải làm thật bí mật không được để thông tin lộ ra ngoài! Những cái khác anh đừng hỏi đến làm gì!"

Kazami tuy rất hiếu kỳ nhưng cấp trên đã nói vậy thì anh cùng không tiện hỏi tiếp, cho nên chỉ có thể vâng lệnh và nói sang những chuyện khác.

...........

N4 sau khi thức dậy thì bạn trai đã đi làm từ sớm, 4 người vệ sinh cá nhân xong bước xuống phòng bếp thì thấy đồ ăn sáng đã được để sẵn ở đó. Nhưng ngoài ra còn kèm theo tờ giấy ghi chú bên cạnh, tuy là nội dung mà 4 chàng trai kia viết không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều có chung 1 điểm là kêu bọn họ hãy ngoan ngoãn ở yên đừng có chạy lung tung.

N4: "...." Quả nhiên là vẫn muốn trông chừng bọn họ, sợ bọn họ lại làm gì đó!

Có điều bọn họ cũng không phải trẻ con, còn có thể chạy lung tung ở đâu được?! Hơn nữa chỉ khi có phi vụ thì bọn họ mới phải lên kế hoạch rồi hành động, còn nếu không có chuyện gì xảy ra hết thì bọn họ tự dưng đi ra ngoài bôn ba để làm chi?! Bọn họ đâu có rảnh như thế!

Chỉ e là sau này mỗi lần bọn họ định đi đâu hay làm gì thì mấy chàng trai này sẽ nâng cao cảnh giác cho mà xem!

Nhưng mà....bọn họ thật sự không có bị hâm đến mức đó!!! Không có chuyện gì thì đâu ai lại tự dưng đi rước phiền toái vào người!!!

Chỉ là, có vết xe đổ của mấy chuyện lần trước, mấy chàng trai kia nhất định sẽ luôn đề phòng xem bọn họ có lại ra ngoài làm chuyện gì hay không!

4 người không hẹn mà cùng thở dài, đây cũng là 1 trong những lý do mà ngay từ đầu bọn họ không muốn nói ra, vì biết rõ 1 khi nói sẽ thành ra thế này đây!

Nhưng giờ còn làm được gì nữa đâu, chỉ có thể vâng lời làm theo mà thôi!

4 người ăn xong lập tức vào laptop để lập ra danh sách các thông tin quan trọng cần biết rồi gửi vào nhóm chat mới.

Bởi vì lượng thông tin rất nhiều, hơn nữa phải chia ra và đánh dấu những yếu tố quan trọng, ngoài ra còn phải chú thích rõ nội dung nào thì người nào cần lưu ý. Nói chung là phải trình bày cực kỳ rành mạch rõ ràng. Chính vì vậy mà 4 người phải ngồi trước laptop để làm xuyên suốt từ sáng đến chiều mới làm xong hết, cơm trưa cũng không kịp nấu mà phải gọi đồ ăn bên ngoài giao đến.

Làm xong thì 4 người cũng bắt đầu thấy hơi đuối rồi, bình thường làm việc cũng không mệt như thế! Nhưng khổ nỗi mấy cái này quá là rắc rối và phức tạp, bọn họ vừa phải vắt óc suy nghĩ xem mình có quên thông tin gì hay không, vừa phải nghĩ cách làm sao để trình bày cho mấy người kia xem hiểu được.

Thành ra không đuối mới là lạ!

Sau khi đã soạn thảo và chỉnh sửa xong xuôi hết rồi đặt tên cụ thể cho từng tư liệu, bọn họ lập tức gửi toàn bộ vào nhóm chat 'Bí mật 12 cung hoàng đạo'.

Bởi vì nhóm chat này của bọn họ có rất nhiều tư liệu quan trọng và bí mật, hơn nữa để đảm bảo an toàn cho nên N4 đã đề nghị là mọi người không nên sử dụng tên thật trong nhóm chat mà hãy dùng biệt danh, hơn nữa ảnh đại diện cũng đừng để mặt thật của mình.

Mà biệt danh và ảnh đại diện của bọn họ chính là...

Nhóm chat "Bí mật 12 cung hoàng đạo":

Natsuki với biệt danh "Hoạ sĩ thiên tài" và ảnh đại diện là một cây cọ vẽ🖌️ : [ Tư liệu đã được gửi, mời mọi người xem! ]

Rikako với biệt danh "Nhà văn nho nhã" và ảnh đại diện là một cuốn sách 📔 : [ Tư liệu đã được gửi, mời mọi người xem! ]

Haruna với biệt danh "Chuyên gia làm đẹp" và ảnh đại diện là một cây son 💄: [ Tư liệu đã được gửi, mời mọi người xem! ]

Sumire với biệt danh "Bà chủ nhà hàng" và ảnh đại diện là một chai rượu sâm panh 🍾 : [ Tư liệu đã được gửi, mời mọi người xem! ]

Vài phút sau liền nhận được nhiều tin nhắn trả lời.

Hagiwara Kenji với biệt danh "Tay đua số dách" và ảnh đại diện là một chiếc xe đua 🏎️ : [ Cảm ơn các em nhé, các em vất vả rồi ^^ ]

Morofushi Hiromitsu với biệt danh "Tay súng thiện xạ" và ảnh đại diện là một cây súng trường 🔫 : [ Vất vả các em, giờ các em hãy nghỉ ngơi đi, lát nữa bọn anh sẽ về! ]

Matsuda Jinpei với biệt danh "Anh hùng gỡ bom" và ảnh đại diện là hai trái lựu đạn 💣💣 : [ Nhớ ở nhà ngoan ngoãn nhé, đừng đi đâu hết! ]

Furuya Rei với biệt danh "Công an vạn năng" và ảnh đại diện là con số 10 🔟 : [ Anh quay về chắc chắn sẽ nghiên cứu cho thật kỹ, cảm ơn các em nhiều! ]

Date Wataru với biệt danh "Cảnh sát đô con" và ảnh đại diện là một cục tạ 🏋️ : [ Cảm ơn các em! ]

Natalie với biệt danh "Nhà giáo tâm huyết" và ảnh đại diện là một cây thước dài 📏 : [ Cảm ơn các em! ]

Chihaya với biệt danh "Chiến thần mô tô" và ảnh đại diện là một chiếc mô tô 🏍️ : [ Nhiều như vậy sao?! Chắc xem đến ngày mai cũng chưa xong! ]

Morofushi Takaaki với biệt danh "Quân sư bác học" và ảnh đại là chiếc quạt lông vũ cầm tay của Gia Cát Lượng 🪭 : [ Cứ xem từ từ cũng được, dù sao có những chuyện cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị! ]

N4: ......

Nhìn mấy cái biệt danh và mấy cái ảnh đại diện này, 4 người không biết nên nói cái gì! Nghe qua thì chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng cứ có cảm giác kỳ cục thế nào ấy!

Công an vạn năng nghiêm túc hỏi: [ Anh có chuyện này muốn hỏi các em! Mấy cái vũ khí ở trong căn nhà kia rốt cuộc các em lấy từ đâu vậy?!! ]

N4: "!!!!!!"

Thôi chết!!! Bọn họ quên mất là bọn họ còn cất rất nhiều món vũ khí khác ở đó, hôm qua do có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên bọn họ quên béng mất chuyện này!!!

Như vậy....chẳng phải toàn bộ đã bị Công An mang đi hết rồi sao??!!

Giờ bọn họ phải trả lời thế nào đây??!!

Tay đua số dách thắc mắc: [ Sao vậy Furuya-chan?! Bộ có chuyện gì sao?! ]

Furuya Rei lập tức liệt kê ra hết những món vũ khí mà Bộ Công An tìm được.

Đám người: "!!!!!"

Chiến thần mô tô hãi hùng: [ Trời đất!!! Các em tính đi khủng bố ở đâu hay sao mà giấu nhiều vũ khí vậy??!! ]

Tay súng thiện xạ khiếp sợ: [ Toàn là vũ khí có tính sát thương lớn, sao các em lại cất giấu những thứ đồ nguy hiểm như vậy chứ?! ]

Cảnh sát đô con lại phát hiện ra điểm đáng ngờ: [ Mà khoan đã......hình như trong này có mấy cái bị cấm sử dụng cơ mà, rốt cuộc các em làm cách nào mà có được thế?! ]

N4 tâm như tro tàn!!

Thôi xong rồi!!

Anh hùng gỡ bom nghĩ đến một khả năng đáng sợ: [ Này! Đừng có nói là....các em mua lậu vũ khí đấy nhé?! ]

Thấy bốn người không chịu trả lời, đám người còn có cái gì không hiểu nữa??!!

Giây sau toàn bộ nhóm chat đều dậy sóng!!!

Anh hùng gỡ bom tức đến nổ phổi: [ Các em là ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không???!!! Còn dám mua lậu rồi tàng trữ vũ khí???!!! Đó là phạm pháp đấy!!!! Bộ các em muốn ngồi tù hay sao??!! ]

Tay đua số dách cũng khiển trách: [ Sao các em lại làm như thế chứ??!! Lỡ mà bị người khác phát hiện là các em sẽ bị khởi tố đấy!!! ]

Nhà giáo tâm huyết cũng không tán đồng: [ Cái này các em thật sự làm không đúng rồi! ]

Cảnh sát đô con nghiêm khắc nói: [ Cho dù là các em muốn làm gì thì cũng không nên làm chuyện như thế!! ]

Từng người lần lượt thay phiên nhau giáo huấn làm cả 4 người không nói được 1 câu nào.

Khi đám người nói xong hết thì Nhà văn nho nhã mới nhắn: [ Tại vì....lúc trước chúng em chuẩn bị cho kế hoạch tương lai lâu dài mà, thành ra phải chuẩn bị đầy đủ tất cả chứ! ]

Tay súng thiện xạ thở dài: [ Nhưng các em cũng không thể mua lậu vũ khí như vậy! ]

Anh hùng gỡ bom hỏi: [ Furuya, cậu có chắc là đã tịch thu hết không?! ]

Công an vạn năng khẳng định: [ Tớ đã bảo Kazami cho người lục soát toàn bộ căn nhà, đã mang đi hết rồi! ]

Anh hùng gỡ bom vừa lòng: [ Vậy thì tốt, để cho mấy cô nàng này khỏi có làm chuyện liều lĩnh nữa!!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Zero, chuyện này cần phải xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không thể để cho ai biết các em ấy tàng trữ vũ khí được! ]

Công an vạn năng: [ Yên tâm đi Hiro, chuyện này tớ đã sắp xếp đâu vào đó rồi, các em ấy sẽ không có chuyện gì đâu! ]

Quân sư bác học: [ Các em lấy những món vũ khí đó từ chỗ nào và từ ai vậy?! Nếu biết thì các em phải nói ra! Bởi vì buôn lậu vũ khí là trái pháp luật, nếu các em không nói sẽ bị ghép thêm tội danh là đồng lõa! ]

Cảnh sát đô con lo lắng nói: [ Đúng vậy! Các em mau nói ra đi, để cho Furuya giao cho Bộ Công An giải quyết thì mới giúp được các em! ]

N4 không còn cách nào khác đành phải nói ra thông tin mà họ biết.

Furuya Rei liền nhắn tin bảo Kazami đi điều tra ngay lập tức.

Nhà giáo tâm huyết: [ Chị nghe xong mà hú hồn luôn! Từ giờ các em đừng làm vậy nữa nhé! ]

Phải công nhận là mấy cô nàng này rất biết cách làm cho bọn họ sợ hãi!

Họa sĩ thiên tài: [ Cho em hỏi chút, số vũ khí đó sẽ được giao cho bên Công An sao? ]

Tay đua số dách: [ Tất nhiên là vậy rồi! Nhưng Furuya-chan nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa cho nên các em sẽ không bị làm sao hết, Natsuki-chan hãy yên tâm đi nhé! ]

Chiến thần mô tô: [ Mà các em còn mua cả súng trường nữa sao?! Các em biết sử dụng à?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Kiếp trước chúng em từng tham gia 1 khóa huấn luyện quân sự, cũng từng luyện tập qua bắn tỉa. Kiếp này chúng em cũng đã luyện tập mấy lần để rèn luyện kỹ năng bắn tỉa, phòng ngừa mai này có chuyện cần tới! ]

Anh hùng gỡ bom lập tức phản bác: [ Không có luyện tập gì nữa hết!!! Hãy ngoan ngoãn ở yên đó cho bọn anh!!! ]

Tay súng thiện xạ bèn giải thích: [ Thực ra bắn tỉa không đơn giản như các em nghĩ đâu! Nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, những cái các em học chỉ là những cái cơ bản bình thường mà thôi! Nếu đem ra thực hành căn bản không thể dùng được! ]

Nhà văn nho nhã tủi thân nói: [ Hic! Em còn định khi nào đó sẽ hỏi anh về kỹ năng bắn tỉa nữa, tại cự ly xa 1 chút thôi là em không bao giờ bắn trúng được! ]

Tay súng thiện xạ buồn cười an ủi: [ Ngoan nào Rikako! Em không cần luyện tập làm gì cả! Chuyện bắn tỉa cứ giao cho anh là được! ]

Và thế là N4 bị đám người trong nhóm chat giáo huấn nguyên cả buổi chiều mà không thể làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hết.

Đến buổi tối thì tiếp tục bị bạn trai nhà mình dùng hành động thực tế để giáo huấn thêm lần nữa! Khiến cho thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi!

Bởi vậy mà sáng hôm sau chẳng ai còn sức để rời giường và lại tiếp tục ở nhà cả ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro