Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì mà Morofushi Takaaki và Chihaya dự đoán, mấy cặp đôi kia sau khi về liền dính nhau như sam.

Nhà của Haruna...

Matsuda Jinpei vừa vào nhà đã đè Haruna ra hôn ngấu nghiến, cô cũng vòng tay ôm hắn rồi đáp lại nụ hôn.

Hai người hôn nhau một đường cho đến khi vào phòng ngủ và nằm lên giường, hai người liền đưa tay cởi bỏ quần áo cho nhau.

Matsuda Jinpei vừa hôn vừa gặm phần cổ trắng nõn mềm mại của Haruna một lúc, chỉ là giây sau hắn liền dừng lại ngẩng đầu dậy nhìn cô.

Haruna tò mò hỏi: "Anh sao vậy?!"

Matsuda Jinpei hai mắt không rõ cảm xúc trầm giọng nói: "Anh rất là giận em đấy em có biết không?!"

Cô mở to mắt nhìn hắn.

Hắn nói tiếp: "Bên nhau lâu như vậy, nhưng cho đến ngày hôm nay anh mới biết tất cả mọi thứ về em! Mới hiểu được nỗi lòng và suy nghĩ của em!"

"Hôm qua nếu không nhờ sự việc của Morofushi, anh thực sự không biết em sẽ giấu anh cho đến khi nào nữa! Lẽ nào em định âm thầm lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện, sau đó sẽ mang theo bí mật này đến suốt cả cuộc đời, vĩnh viễn không nói cho anh biết hay sao?!"

"Em có từng nghĩ tới, em ở bên ngoài bôn ba vất vả, còn anh thì như một thằng ngốc vô dụng, để cho bạn gái mình phải mệt mỏi khổ sở như vậy mà bản thân chẳng hề hay biết cũng chẳng làm được gì, tâm trạng của anh khi đó sẽ ra sao hay không?!"

Haruna áy náy cắn môi, sau đó nói nhỏ: "Anh cũng biết....những chuyện đó rất khó nói mà...hơn nữa rất khó làm người ta tin..."

Matsuda Jinpei hít sâu một hơi đưa tay vuốt mặt cô: "Dù có khó nói hay khó tin cỡ nào, thì ít nhất em cũng phải nói với anh! Anh cũng không phải kẻ ngu ngốc, là thật hay giả chẳng lẽ anh phân biệt không được?! Huống hồ em là bạn gái anh, lẽ nào một chút tin tưởng đó mà anh lại không thể cho em được sao?!"

Cô rũ mắt: "Em..."

Hắn thở dài hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nằm xuống ôm cô áp mặt vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt đầu cô, nhẹ giọng nói: "Haruna, hãy hứa với anh, từ giờ trở đi đừng bao giờ giấu diếm anh bất cứ chuyện gì nữa! Cũng đừng lại lén anh đi làm chuyện gì nguy hiểm nữa! Tất cả đã có anh ở đây rồi! Anh sẽ che chở và bảo vệ cho em dù có chuyện gì xảy ra!"

"Hứa với anh đi, Haruna! Nếu em không hứa với anh, anh sợ là mình sẽ không kiềm chế được xúc động muốn đem em cột chặt bên người, mỗi giờ mỗi phút đều phải nằm trong tầm mắt của anh!"

Haruna biết hắn không phải đang nói chơi, nếu cô không chịu đồng ý với hắn thì nói không chừng hắn sẽ làm thế thật! Chỉ là cô không hề sợ hãi, ngược lại trong tim cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, khẽ vuốt ngực hắn, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Ưm."

Matsuda Jinpei vuốt ve tấm lưng trắng nõn của cô, giây sau cúi đầu xuống nhìn cô hỏi: "Em sợ đu quay đến như vậy....là bởi vì anh sao?!"

Haruna khẽ gật đầu: "Phải, bởi vì mỗi lần nhìn thấy đu quay....là em liền nhớ đến chuyện anh sẽ hy sinh trên cabin, cho nên..."

Matsuda Jinpei nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô: "Sau này cũng đừng che đậy cảm xúc và suy nghĩ của mình trước mặt anh nữa! Bất luận em cảm thấy thế nào cứ việc nói ra hết, anh đều sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em!"

Haruna cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho nên không nhịn được mà mà hôn lên môi hắn. Mà hắn cũng không chờ thêm nữa, ngay lập tức đè cô xuống giường rồi bắt đầu hành sự.

Mấy tiếng sau hai người liền chuyển địa điểm sang phòng tắm.

..............

Nhà của Natsuki..

Trong phòng tắm, Hagiwara Kenji và Natsuki đang ngâm mình trong bồn tắm dài hình bầu dục ngập đầy bọt xà phòng.

Cô nằm nghiêng dựa đầu vào ngực anh, anh vòng tay qua ôm lấy cô và nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng của cô.

Anh mỉm cười nói: "Anh không ngờ là....Natsuki của anh lại yêu anh sớm đến như vậy! Nếu anh mà biết thì ngày đầu tiên gặp nhau ở Tropical Land anh đã ngỏ lời hẹn hò rồi!"

Natsuki buồn cười: "Ngày đó....khi nhìn thấy anh, trong lòng em đã vô cùng kích động, vì không ngờ chàng trai mà em mong ngóng ngày đêm cũng chưa gặp được.....vậy mà lại đột ngột xuất hiện trước mặt em! Làm em suýt nữa tưởng rằng bản thân đang nằm mơ! Chỉ là em phải cố gắng kiềm chế lại để không biểu hiện ra thất thố!"

Anh vui vẻ cầm lấy tay cô di chuyển trên cơ thể của mình trêu ghẹo nói: "Giờ anh ở ngay đây rồi! Em muốn chạm muốn nhìn muốn làm gì cũng được cả! Anh tuyệt đối sẽ không phản kháng, cho nên em không cần kiềm chế gì hết! Bởi vì anh là thuộc về em mà!"

Natsuki cười đánh nhẹ vào vai anh mấy cái, kế đó hai người đùa giỡn với nhau trong bồn tắm, dần dần từ đùa giỡn chuyển sang quấn chặt lấy nhau, tạo nên một khung cảnh xuất sắc kiều diễm.

Tiếng rên rỉ và thở dốc không ngừng vang lên, Hagiwara Kenji mặt ửng đỏ vừa làm vừa thở hổn hển nói: "Natsuki......Natsuki.......Natsuki của anh....anh yêu em.....anh thật sự rất yêu em......hãy ở bên anh....đừng đi đâu cả...đừng lại chạy khỏi anh..."

Natsuki khuôn mặt đỏ hồng đang vòng tay qua cổ anh liên tục thở nhưng vẫn trả lời: "Em sẽ không....đi đâu cả....em sẽ luôn....ở bên anh...mãi không xa rời....."

Hagiwara Kenji nghe vậy càng là đẩy nhanh tốc độ, dùng sức cũng mãnh liệt hơn. Tựa như là chỉ có làm vậy thì anh mới có thể cảm nhận được Natsuki đang ở bên cạnh mình.

Đã trôi qua rất lâu nhưng dường như hai người vẫn chưa có ý định dừng lại, mà chỉ muốn tận hưởng bầu không khí và thời khắc ngọt ngào này!

.............

Nhà của Rikako..

Rikako đang đứng trước ban công ngắm cảnh, Morofushi Hiromitsu từ phía sau chậm rãi ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.

Cô khẽ cười: "Lúc còn ở kiếp trước, em luôn mong muốn bản thân mình có thể gặp được anh. Nhưng em biết rất rõ điều đó là không thể. Khi đó trong mắt em anh giống như mặt trăng trên cao, vô cùng đẹp đẽ và tỏa sáng lung linh, em có thể nhìn nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến."

"Em cứ tưởng đâu bản thân sẽ mang nỗi buồn đó cho đến hết đời, không ngờ là.....vậy mà lại để cho em đến với thế giới này.....và gặp được anh."

"Càng làm em không thể ngờ đó là....anh lại trở thành người yêu của em. Đây là điều mà em có nằm mơ cũng không nghĩ tới."

Morofushi Hiromitsu tựa cằm vào vai cô, nở nụ cười dịu dàng và nói: "Bây giờ.....mặt trăng ấy đang ở ngay bên cạnh em đây. Em không hề nằm mơ, anh đang ở ngay đây. Em không cần phải lo lắng là không thể chạm vào anh, bởi vì.....anh chỉ thuộc về một mình em mà thôi. Dù anh có là mặt trăng....thì anh cũng chỉ là mặt trăng của riêng em."

"Bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu, anh đều sẽ soi sáng mọi con đường em đi. Vì em là người con gái anh yêu nhất trên đời, và sẽ không có điều gì có thể làm thay đổi được điều đó."

"Rikako, xin em vĩnh viễn đừng bao giờ rời xa anh có được không?! Chỉ cần có em ở bên anh, mặc kệ sóng to gió lớn gì anh đều có thể chống đỡ."

"Em có biết không?! Hôm qua khi nhìn thấy em chạy khỏi anh, không chịu nghe điện thoại của anh, muốn tránh mặt anh, lúc đó anh cảm thấy mình như là rơi xuống vực sâu vạn trượng không tìm thấy lối thoát."

Rikako áy náy thều thào: "Em xin lỗi! Hôm qua....em cảm thấy mình đã không còn mặt mũi đối diện với anh, cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào về những chuyện đó...."

Morofushi Hiromitsu buông eo cô ra xoay người cô lại, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương và chân thành rồi nói: "Em luôn là người con gái tuyệt vời nhất trong mắt anh, dù em làm bất cứ chuyện gì nhất định đều có lý do của mình, và anh tin rằng em sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái!"

"Cho nên, không có gì để mà khiến em không dám gặp anh cả! Em chỉ cần nói cho anh biết thì mặc kệ là chuyện gì anh cũng sẽ cùng em giải quyết ổn thỏa! Vì vậy về sau em đừng tránh mặt anh nữa, em không cần phải thấy ngại điều gì với anh hết!"

Rikako hai mắt long lanh nhìn anh, trong lòng vừa cảm động vừa hạnh phúc. Cho dù cô có thế nào thì mong muốn của anh vẫn luôn là được ở bên cô.

Cô nhón chân lên hôn môi anh, anh cũng nhẹ nhàng ôm cô rồi cùng cô môi lưỡi giao thoa.

Vài phút sau, hai người vừa ôm nhau hôn say đắm vừa  di chuyển trở lại bên trong phòng ngủ.

Một lúc sau trong căn phòng liền truyền ra âm thanh ái muội.

...........

Nhà của Sumire..

Furuya Rei và Sumire đang ngồi trên sopha, anh ôm chặt lấy cô không chịu buông tay.

Cô chậm rãi nói: "Trước kia anh từng nói....là muốn tìm hiểu em. Bây giờ.....chắc anh đã biết hết tất cả rồi."

Furuya Rei mỉm cười: "Hôm nay....anh thật sự rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng em cũng chịu nói ra nỗi lòng của mình cho anh biết. Chưa bao giờ mà anh cảm thấy vui như hôm nay cả."

"Lúc trước, anh không thể nào hiểu được em đang nghĩ gì và muốn gì, vì em không bao giờ để cho anh chạm đến những điều đó. Em có biết không? Điều này đã khiến anh hụt hẫng và buồn bã rất lâu. Anh cảm thấy bản thân còn chưa đủ mạnh mẽ để cho em tin tưởng và dựa vào."

"Anh tưởng đâu là mình chưa đủ tốt, nhưng đến hôm nay anh mới biết....thì ra là do anh đã không cho em đầy đủ cảm giác an toàn, khiến cho em luôn cảm thấy lo lắng và bất an về tình cảm mà anh dành cho em."

Anh hôn lên mặt cô và thành khẩn nói: "Sumire, anh xin lỗi vì đã khiến em phải tủi thân buồn bã vì anh lâu đến thế! Nhưng anh vẫn phải nói cho em biết một điều, đó là anh thực sự rất yêu em, yêu rất nhiều."

"Anh thừa nhận vào ngày đầu tiên gặp nhau anh vẫn chưa chú ý nhiều đến em, vì thói quen của anh trước giờ là không để tâm đến phái nữ mà chỉ mới quen biết chưa lâu."

"Nhưng cho đến lần thứ hai gặp nhau, em giúp anh ra tay giáo huấn ba tên kia, khi đó sự mạnh mẽ và nổi bật của em đã khắc sâu vào trong tâm trí anh!"

"Kể từ lúc đó, hình bóng của em không ngừng xuất hiện trong đầu anh, làm cho anh có chút bối rối không biết bản thân đối với em rốt cuộc là loại tình cảm gì. Nhưng anh dám nói, chưa bao giờ có cô gái nào khiến anh có cảm xúc kỳ lạ như thế."

"Cho đến khi gặp lại em ở trường thi và vô tình bắt gặp nét mặt ưu thương của em, lúc ấy mới nhận ra trước đó mình đã quá sơ suất với em. Anh cảm thấy rất tự trách, cho nên sau đó đã thường xuyên mời em đi ăn và đi chơi cùng anh."

"Chỉ là mỗi lần đi cùng anh, em đều giữ thái độ lịch sự và xa cách với anh, khiến anh cảm thấy không thoải mái và không biết em đối với anh rốt cuộc là như thế nào."

"Bất quá càng về sau thì anh càng phát hiện, em luôn che đậy cảm xúc thật của bản thân. Rõ ràng là em luôn âm thầm quan tâm đến anh, nhưng lại không muốn thể hiện điều đó quá rõ ràng."

"Khi đó anh đã chắc chắn được một điều, chính là em cũng có cùng suy nghĩ và cảm giác giống như anh, chẳng qua vì một lý do nào đó mà em không dám nói ra. Cho nên anh đã quyết định tự mình chủ động đến gần em và tìm hiểu em."

"Sau một thời gian dài, anh lại biết được thêm một chuyện nữa, đó là trong lòng em dường như có rất nhiều tâm sự, nhưng anh làm cách nào cũng không thể biết được những tâm sự đó là gì. Nhưng càng như vậy thì anh lại càng muốn đến gần em hơn."

"Tại vườn hoa Tử Đằng Kawachi, em nói với anh là em muốn có được tình yêu vĩnh cửu. Khi ấy anh đã biết bản thân cần phải nói rõ tình cảm của mình cho em biết."

Nói xong hết thảy những suy nghĩ của mình, Furuya Rei chạm nhẹ vào mặt Sumire và nói: "Sumire, từ đầu đến cuối em vẫn luôn là người con gái duy nhất có thể bước vào trái tim anh, cũng là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cho nên, xin em hãy tin tưởng vào điều đó và đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em, được không?!"

Sumire cắn môi tủi thân nói: "Em chỉ sợ....tất cả đều là do em ảo tưởng mà thôi..."

Furuya Rei hôn lên mặt cô: "Em không hề ảo tưởng! Anh yêu em và đang ở ngay bên cạnh em đây! Em không cần phải lo lắng bất cứ cái gì hết!"

Cô vùi đầu vào lòng anh như thể muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Kế đó anh đứng dậy và bế cô lên phòng ngủ rồi đặt trên giường, sau đó anh cũng leo lên giường và nhìn cô từ phía trên.

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, khàn giọng hỏi: "Sumire, nếu anh muốn dùng cách này để cho em thêm cảm giác an toàn, vậy em có đồng ý không?!"

Sumire lập tức hiểu ra là anh đang muốn làm gì.

Mặc dù bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng Furuya Rei vẫn chưa động vào cô. Cũng không phải anh không yêu cô, mà là vì anh muốn đợi cho đến khi cô tự nguyện nói hết lòng mình cho anh biết.

Mỗi lần ngủ lại nhà cô thì hai người đều ngủ chung giường, có điều không hề làm chuyện gì cả. Nhưng nhìn thấy người con gái trong tim ngủ ngay bên cạnh, anh sao có thể một chút ham muốn cũng không có?! Chỉ là anh muốn tôn trọng ý nguyện của cô và không muốn cô bị thiệt thòi.

Mà giờ đây, cả hai đã thành khẩn kể với nhau hết thảy mọi thứ, thế thì anh không thể chờ thêm được nữa!

Sumire không hề do dự gật đầu, cô đã chờ đợi thời khắc này rất lâu. Cô biết trước kia là do anh tôn trọng cô cho nên mới chưa chạm vào cô. Nhưng cô cảm thấy chỉ khi nào thành người phụ nữ của anh thì cô mới thấy an tâm thật sự.

Furuya Rei không đợi thêm nữa mà nhào tới hôn cô điên cuồng.

Hôn nhau một hồi lâu, Furuya Rei chậm rãi đưa tay cởi hết từng món quần áo cho cô, thân thể trắng nõn mê người hiện ra trước mắt làm ngọn lửa ham muốn trong anh bùng cháy.

Sau đó anh cũng cởi bỏ quần áo trên người mình, để lộ thân hình rắn chắc vạm vỡ cân đối khiến bao người thèm khát.

Mỗi một chỗ trên cơ thể cô anh đều sẽ không bỏ sót mà nhẹ nhàng hôn và vuốt ve từng chút một khiến cô kêu lên thoải mái.

Làm bước dạo đầu xong, anh đã không thể nhịn thêm được nữa mà lập tức kết hợp lại thành một với cô.

Tốc độ cực nhanh cùng động tác vô cùng mãnh liệt, tất cả đều cho thấy thời gian qua anh đã nhẫn rất vất vả. Còn bây giờ, anh chỉ muốn biến cô thành người phụ nữ của mình, không muốn để ý đến những chuyện khác nữa.

Âm thanh tình yêu vang vọng khắp cả phòng, khi cả hai con người yêu nhau đã hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn với nhau tất cả mọi thứ, đó cũng chính là lúc giây phút hân hoan chính thức bắt đầu và mở ra bước ngoặt mới cho tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro