Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà hàng của Sumire, 12 người bước vào phòng vip riêng và đua nhau gọi món, tại vì ai cũng sớm đói meo rồi!

Sau khi một vài món ăn được đưa lên trước là cả đám đã thi nhau gắp điên cuồng, ăn hết mấy dĩa rồi mọi người mới tiếp tục đề tài vừa nãy.

Natalie cười ngưỡng mộ nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các em vậy mà có thể hạ gục được 1 tội phạm quốc tế nguy hiểm như Plamya, thật sự là rất lợi hại!"

Bốn cô gái hơi lúng túng: "Thực ra thì...khụ....thực ra chúng em cũng chẳng phải tài giỏi gì đâu! Chẳng qua....do chúng em đã biết trước là ả ở đâu...và có mang theo những gì....cho nên chúng em mới có thể chuẩn bị sẵn đầy đủ mọi thứ và đánh bại được ả mà thôi!"

"Chứ nếu không dù chúng em không bị hạ gục thì cũng chưa chắc bắt được ả....tại vì ả đích thực rất đáng gờm, bốn người chúng em đánh nhau với ả khá lâu mà ả còn chưa gục ngã!"

Chihaya kinh ngạc: "Lợi hại như vậy sao?!"

Haruna gật đầu: "Dạ phải! Sau khi đánh xong chúng em đã mệt phờ nằm ra đất một hồi rồi mới báo cảnh sát rồi nhanh chóng chuồn đi Shizuoka, đến khách sạn tắm rửa xong là ngủ ngay luôn chứ không còn sức lực gì nữa!"

Matsuda Jinpei nheo mắt: "Nhưng anh nhớ là anh đã xem qua hành lý của em vào ngày hôm trước, đâu có thấy cái áo giáp bảo hộ nào theo như lời Plamya nói đâu?! Em cất nó đi đâu rồi?!"

Haruna ấp úng: "À thì....chúng em cất nó tại nơi bí mật...sau khi ra khỏi nhà thì chúng em đã đến đó lấy và mang vào người rồi mới đi mai phục....khi báo cảnh sát xong chúng em lại đến đó để cất rồi mới đi Shizuoka."

Đám người cảm thán, bốn cô gái này cũng rất cẩn thận.

Furuya Rei lập tức đoán ra: "Nơi bí mật đó nằm trên đường đi đến ga tàu điện có phải không?!"

Vì nếu dựa theo thời gian mà bốn cô gái này báo cảnh sát cho đến khi lên tàu thì nơi đó nhất định không quá xa ga tàu điện.

N4 thấy anh đã đoán ra nên đồng loạt gật đầu.

"Đó cụ thể là chỗ nào?!" Anh lại hỏi tiếp.

Thấy giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì cho nên bốn người nói ra địa chỉ chính xác của nơi đang cất những vật đó.

Ai ngờ giây sau Furuya Rei đã móc điện thoại ra gọi và nói với đầu dây bên kia: "Kazami, anh mau cho người đến địa chỉ mà tôi nói và mang hết những đồ vật ở đó trở về!"

Bốn người: "!!!!"

"Khoan khoan....đợi đã!! Sao anh lại..???!!!" Sumire kéo tay anh hoảng hốt nói.

Furuya Rei chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Những thứ này về sau các em không cần dùng đến nữa, cho nên cứ mang đi hết giao cho Bộ Công An đi!"

Matsuda Jinpei vô cùng tán đồng: "Làm rất tốt!! Để cho mấy đứa sau này khỏi phải lén bọn anh đi làm chuyện nguy hiểm gì nữa!! Cho nên mấy cái đó...tịch thu hết!!"

Haruna: "Nhưng mà..."

Matsuda Jinpei phản bác: "Không nhưng nhị gì hết!! Ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho bọn anh đừng có chạy long nhong nữa!!"

Morofushi Hiromitsu cười nhẹ: "Đúng vậy đó! Từ giờ trở đi các em cứ giao hết mọi chuyện cho bọn anh giải quyết đi! Các em cứ sống bình thường thoải mái là được!"

N4 khóc không ra nước mắt! Bởi vì ở đó không chỉ có áo giáp bảo hộ, mà còn có những món vũ khí như súng và đao kiếm bọn họ cất ở đó để phòng hờ về sau dùng đến!

Nhưng bây giờ....xem như mất sạch rồi! Giờ mà bọn họ muốn làm cái gì chỉ sợ là rất khó!

Đám người nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của bốn người mà cảm thấy buồn cười. Hagiwara Kenji cười vuốt nhẹ mu bàn tay của Natsuki và nói: "Về sau những chuyện như vậy cứ giao cho những người chuyên môn như bọn anh làm hết đi, vì đó vốn dĩ là nhiệm vụ của bọn anh mà!"

Date Wataru gật đầu: "Không sai! Bọn anh là cảnh sát, mấy chuyện này vốn nên để cho bọn anh làm mới đúng chứ không thể để cho các em lén lút đi làm còn bọn anh chẳng hay biết gì hết!"

Chihaya mỉm cười: "Các em hãy thả lỏng chính mình và sống thật vui vẻ đi nhé! Bởi từ giờ đã có mọi người lo hết rồi!"

N4 thở dài, sau đó nhìn nhau nhún vai cười mím môi nói: "Vậy được thôi! Từ giờ chúng ta cứ giao hết mọi việc cho những người 'trẻ tuổi nhiệt huyết' này vậy, còn mấy 'bà già' như chúng ta chỉ việc an hưởng tuổi già là được!"

Đám người khóe miệng trừu trừu, cái gì mà 'trẻ tuổi nhiệt huyết' rồi cái gì mà 'bà già'?! Mấy cô nàng này tưởng mình bao nhiêu tuổi vậy?!

Nhưng sau đó lập tức phản ứng lại là bọn họ đang nói đến tuổi kiếp trước. Chihaya dừng 1 lúc rồi hỏi: "Chị hỏi cái này nhé! Ừm....các em....kiếp trước....bao nhiêu tuổi vậy?!"

N4 lập tức hiểu được là Chihaya muốn hỏi bọn họ khi qua đời ở kiếp trước là bao nhiêu tuổi liền đúng sự thật trả lời: "30 tuổi!"

Đám người trợn tròn mắt: "30??!!"

Bốn người gật đầu: "Lúc mất ở kiếp trước chúng em đều đã 30 tuổi, có sự nghiệp ổn định, chỉ là vẫn chưa từng hẹn hò yêu đương!"

Đám người lúc này mới hiểu ra được, chẳng trách N4 lại trông có vẻ chững chạc hơn so với tuổi thật, chẳng trách ai nấy tuy đều còn trẻ nhưng đã tạo dựng được nghiệp vững vàng, hóa ra là thế!

Morofushi Hiromitsu cảm khái: "Không ngờ các em đã lớn đến như vậy!"

Matsuda Jinpei vuốt cằm: "Mới 30 mà thôi, đâu có lớn gì lắm!"

Haruna cười khẩy: "Không lớn lắm sao?! Nếu cộng tuổi của cả hai kiếp lại thì em đủ tuổi làm mẹ anh luôn được đấy!"

Matsuda Jinpei tức khắc đen mặt phản bác: "Kiếp trước là kiếp trước!! Kiếp này là kiếp này!! Sao có thể gộp lại thành một được??!!"

Hagiwara Kenji cũng hùa theo: "Đúng vậy!! Kiếp trước kết thúc rồi thì để cho nó kết thúc đi!! Giờ các em hãy sống cho kiếp này mới là quan trọng!!"

Natsuki liếc nhìn anh một cái cười nhạt: "Sao vậy?! Anh chê em già lớn tuổi không xứng với anh à?!"

Hagiwara Kenji lập tức hốt hoảng nắm chặt tay của cô vô cùng chân thành nói: "Sao có thể có chuyện đó được??! Natsuki của anh là người con gái đang ở độ tuổi đôi mươi xinh đẹp tuyệt trần như thế làm sao mà già được??!! Tuổi của kiếp trước sao có thể tính chứ?! Anh yêu em còn không kịp sao có thể chê em được?! Natsuki của anh em đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em như vậy mà!!!"

Matsuda Jinpei bỗng chốc nổi da gà ánh mắt ghét bỏ nhìn thằng bạn. Những người khác buồn cười lắc đầu với mấy lời nói của Hagiwara Kenji.

Natsuki phì cười xoa bàn tay của anh: "Được rồi, em chỉ chọc anh mà thôi! Đừng khẩn trương như thế!"

Natalie lúc này bỗng dưng hỏi: "Thế kiếp trước các em làm sao mà qua đời vậy?!"

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, ai cũng vẻ mặt trầm trọng nhìn chăm chú N4, trái lại bốn người có vẻ tương đối bình thản mà nói: "Tối đó chúng em đi bộ trên cầu về nhà, bị một chiếc xe buýt không kịp phanh đột ngột lao tới tông vào làm chúng em rơi xuống sông, do vừa bị xe tông cộng thêm nước sông vừa sâu vừa tối vừa lạnh, cho nên chúng em đã không chờ được người tới cứu."

"Sau khi mở mắt ra thì thấy bản thân mình đã ở thế giới này trong hình hài trẻ sơ sinh."

Đám người vẻ mặt kinh hãi hít 1 hơi lạnh! Bị xe tông trúng rồi còn bị té xuống sông! Mà vào ban đêm thì lòng sông nhìn càng đáng sợ hơn! Cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến!

Bốn chàng trai sắc mặt trắng bệch ôm chặt bạn gái vào lòng mà cơ thể không ngừng run rẩy, nghĩ đến bạn gái bọn họ từng phải trải qua sự sợ hãi và tuyệt vọng khi cái chết cận kề, trái tim bọn họ đau đến không thở nổi!

Bọn họ thề với lòng mình rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ để người mình yêu phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất và đau khổ nào nữa!

Bốn cô gái vỗ lưng bạn trai an ủi cười dịu dàng nói: "Không sao đâu! Mọi chuyện đã qua rồi mà! Với lại chúng em cảm thấy hẳn là nên cảm tạ điều này mới đúng, bởi vì nhờ như vậy mà chúng em mới có thể tái sinh ở thế giới này và gặp được mọi người!"

"Nói ra cũng thật là trùng hợp, trước đó chúng em vừa mới sầu não khi nghĩ đến không có cách nào thay đổi vận mệnh của mọi người, ai ngờ ngay sau đó lập tức bị xe tông té xuống sông và đến nơi này!"

"Có lẽ....thật sự ông trời muốn thành toàn cho tâm nguyện của bọn em, cho nên mới đưa bọn em đến với thế giới này!"

Bốn chàng trai ôm bạn gái, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, khẽ nói: "Cảm ơn các em, vì đã đến đây!"

Cảm ơn các em đã đến bên bọn anh, cho bọn anh  cuộc sống vui vẻ và những điều tuyệt vời nhất!

Natalie cười: "Đây có lẽ thực sự là số mệnh đã an bài cho các em gặp được mọi người để mà cùng nhau hướng tới một tương lai mới!"

Morofushi Takaaki chậm rãi nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng! Chỉ cần có duyên phận, bất kể cách nhau bao xa cũng sẽ có một ngày về bên nhau!"

Chihaya cười sáng lạn: "Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để cùng vượt qua mọi phong ba bão táp, để cùng nhau tạo ra một tương lai tươi sáng rực rỡ!"

Sau đó các món mới được bưng lên, mọi người tiếp tục ăn uống no say cho đến khi không còn nhét thêm được cái gì vào bụng nữa.

Lúc ăn xong cũng đã hơn 1 giờ chiều!

Mọi người ăn tráng miệng uống nước xong, N4 bảo muốn tạo ra một nhóm chat mới dành cho cả đám để thuận tiện cho việc gửi các thông tin quan trọng cho tất cả mọi người.

Mọi người lập tức đồng ý và cho tên mình vào, và cái nhóm chat mới đã được thành lập với cái tên "Bí mật 12 cung hoàng đạo" do N4 đặt.

Đám người: "....."

Cũng đúng! Dù sao bọn họ có tổng cộng 12 người, hơn nữa phải trao đổi những thông tin bí mật không thể cho người khác biết, đặt cái tên này cũng khá là hợp lý!

Sau khi tạo nhóm chat xong, cả đám lên xe đi về nhà. Chỉ có Morofushi Takaaki và Chihaya từ chối theo bọn họ lên xe và đi dạo ở bên ngoài.

Cả hai biết rất rõ là mấy cặp đôi này sau khi quay về chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, cho nên bọn họ sẽ không đi theo làm bóng đèn mà để cho mấy người  có không gian riêng tư.

Hai người vừa đi dạo vừa nhàn nhã trò chuyện, dù sao bọn họ đã xin nghỉ nguyên cả ngày hôm nay, vì vậy cũng không cần thiết phải gấp gáp quay về Nagano và Kanagawa. Hơn nữa trước giờ bọn họ chỉ liên lạc qua điện thoại, ít có cơ hội để gặp nhau trực tiếp như thế này.

Chihaya khẽ thở dài: "Đáng thương cho N4, phải chịu đựng nhiều thứ lâu đến như vậy! Hy vọng là từ giờ các em ấy có thể sống thoải mái với chính mình!"

Morofushi Takaaki mỉm cười: "Có những người kia ở bên cạnh, bọn họ sẽ không còn phải mệt mỏi như thế nữa, cho nên em đừng lo!"

Chihaya nhìn anh cười: "Dĩ nhiên là không cần lo rồi, mấy cậu chàng kia từ giờ chỉ sợ sẽ trông chừng các em ấy cực kỳ cẩn thận, không cho các em ấy có cơ hội làm gì nữa!"

Sau đó cô vừa đi vừa rầu rĩ nói: "Nhìn bọn họ có thể sống cạnh nhà nhau mà cảm thấy ngưỡng mộ ghê, ai cũng có đôi có cặp, em ước gì có thể chuyển đến đó để sống!"

Nhưng tiếc là không được, cô là cảnh sát giao thông ở Kanagawa, làm sao có thể dọn đến Tokyo mà sống được?!

Morofushi Takaaki bất chợt đứng lại nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy em có từng nghĩ tới....sẽ chuyển đến đó để sống....và cũng có đôi có cặp luôn không?!"

Chihaya như là hiểu ra gì đó, cười tươi rói bước đến trước mặt anh và nhìn thẳng vào mắt anh: "Chuyển đến đó được hay không thì chưa biết, nhưng....có đôi có cặp....thì có thể!"

Morofushi Takaaki tươi cười càng sâu, sau đó nắm lấy tay cô và cùng nhau đi tiếp.

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Có những lời dù không nói ra thì trong lòng đều ngầm hiểu được.

Thời gian dài trò chuyện với nhau, mối quan hệ của hai người sớm đã ở trên mức tình bạn. Và giờ đây, đã tiến đến một giai đoạn mới mà cả hai đều hiểu được đó là gì!

Morofushi Takaaki quay sang nhìn cô cười hỏi: "Tối nay em muốn về lại Kanagawa, hay là muốn về nhà của mấy người kia tá túc một đêm? Hay là....em muốn ở khách sạn?"

Chihaya hiểu được ý của anh bèn cười trả lời: "Không nên làm kỳ đà cản mũi đâu, vả lại nếu về ngay trong tối nay thì quá gấp!"

Quả nhiên Morofushi Takaaki ánh mắt càng thêm sâu thẳm và nở nụ cười: "Vậy chúng ta đến khách sạn đặt phòng đi!"

Nói rồi hai người dắt tay nhau đến một khách sạn tương đối cao cấp đặt một phòng.

Đúng vậy! Là một phòng! Hơn nữa chỉ có một chiếc giường! Mà cả hai đều hiểu được ý của đối phương cho nên không ai cảm thấy có cái gì không thích hợp cả!

Đều là người trưởng thành, có những chuyện không cần phải quá xoắn xuýt làm gì!

Hiện tại vẫn là buổi trưa, nhưng do bọn họ đã xuất phát lên đường từ sáng sớm cho nên bây giờ ai cũng khá mệt mỏi và nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người tuy nằm cạnh nhau nhưng chẳng có vẻ gì là muốn tránh né nhau cả. Hai người lần lượt chìm vào giấc ngủ, đến chiều tối mới tỉnh dậy và đi ăn.

Lúc đang ăn hai người cũng làm một vài hành vi thân mật, người ngoài nhìn vào là biết ngay hai người chính là một đôi.

Ăn xong hai người lại ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, đến tối cả hai về lại khách sạn và tắm rửa, kế đó thì....

Như đã nói, đều là người trưởng thành, chuyện gì tới cũng phải tới!

Vào khoảnh khắc hai người trao bản thân mình cho đối phương, cũng là lúc một cuộc tình mới chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro