Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả mọi người đã dần ổn định lại cảm xúc của mình, tiếng khóc cũng từ từ nhỏ xuống, cuối cùng là dừng lại.

N4 hai mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, trên mặt dính đầy nước mắt và được các chàng trai nhẹ nhàng lau cho, sau đó tủi thân nói: "Thế giới này...thực chất không hề tồn tại chúng em! Chúng em đều là những kẻ ngoại lai vô tình đi lạc vào đây!"

"Trong một thế giới rộng lớn như thế này.......bốn người chúng em cùng nhau đi lạc vào đây....ngoại trừ dựa vào chính mình và nương tựa lẫn nhau ra....chúng em không thể dựa vào ai khác cả..."

"Mang theo bí mật lớn như vậy đi đến thế giới này....nhưng nói ra sẽ không có ai tin...không tự mình gánh vác hết thảy thì đâu còn con đường nào khác để đi nữa.."

Furuya Rei vội vàng phản bác: "Sao lại không có chứ?! Bây giờ không phải mọi người đang ở đây lắng nghe các em sao?!"

N4 hơi ngơ ngác.

Date Wataru dùng sức gật đầu: "Đúng vậy!! Các em từ giờ không cần phải gánh vác mọi thứ 1 mình nữa! Dù có chuyện gì thì mọi người sẽ cùng nhau giải quyết!!"

Chihaya tán đồng: "Không sai!! Các em không chỉ có 1 mình, các em còn có bọn chị!! Bọn chị vẫn luôn tin tưởng các em và sẽ không bao giờ để các em cô đơn 1 mình hết!!"

Hagiwara Kenji đau lòng: "Các em không phải là kẻ ngoại lai gì cả! Các em là những người đang sống bình thường ở trong thế giới này, có người thân bạn bè và sự nghiệp! Đừng tự nói bản thân mình như thế!"

Matsuda Jinpei nghiêm mặt: "Mặc kệ kiếp trước các em là ai, nhưng kiếp này các em đã có 1 cuộc sống mới! Không cần phải quá đặt nặng vào kiếp trước! Phải nhớ cho kỹ là các em đang sống ở đâu! Cũng không cần phải quan tâm cuốn sách kia viết cái gì! Các em đã ở thế giới này thì các em chính là 1 phần quan trọng đang hiện hữu và tồn tại! Ai cũng không thay đổi được điều đó!"

Morofushi Hiromitsu thở dài: "Sau này các em hãy sống cho thật thoải mái, đừng tạo thêm áp lực cho bản thân nữa! Đã có mọi người giúp đỡ các em, cho nên các em không cần phải gánh vác bất cứ thứ gì nữa đâu!"

Morofushi Takaaki cười nhẹ: "Chỉ khi đồng cam cộng khổ, mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn!"

4 cô gái nghe lời nói của mỗi người mà khóc nhịn được lại tiếp tục rơi lệ, vừa khóc vừa lau nước mắt và nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

4 chàng trai ôm lấy bạn gái an ủi, dù bọn họ cảm thấy đau lòng khi bạn gái khóc, nhưng ngược lại....trong lòng bọn họ có chút thoải mái và nhẹ nhõm, bởi vì bạn gái bọn họ chưa bao giờ khóc nhiều như vậy trước mặt bọn họ! Có bao nhiêu tâm sự cũng đều đè nén trong lòng không để cho bọn họ biết!

Mà hôm nay, bạn gái bọn họ có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc và những suy nghĩ của mình mà không cần phải che giấu hay chịu đựng, đây thực sự là 1 chuyện tốt!

Natalie mỉm cười: "Được rồi mà! Các em đừng cảm ơn gì cả! Đây vốn là chuyện mà mọi người cần phải làm!"

Morofushi Takaaki đăm chiêu 1 lúc rồi hỏi: "Theo như lời các em nói thì thế giới này là 1 cuốn sách, vậy ắt hẳn phải có nhân vật chính đúng không?!"

Rikako gật đầu: "Dạ phải! Nhân vật chính của thế giới này là Kudo Shinichi, vài năm sau sẽ là thám tử học sinh trung học nổi tiếng Nhật Bản, đồng thời cũng là con trai của nhà văn Kudo Yusaku và nữ minh tinh Fujimune Yukiko!"

Đám người khá là ngạc nhiên, bởi bọn họ đều biết đến tên tuổi của 2 người này, 1 người là tiểu thuyết gia trinh thám nổi danh thế giới, 1 người là nữ diễn viên nổi tiếng. Nếu con trai 2 người mà là nhân vật chính cũng chẳng có gì kỳ lạ!

Nhưng sau đó Natsuki lại nói: "Nhưng thực ra ở thế giới kia thằng nhóc ấy lại nổi tiếng với cái tên Edogawa Conan hơn!"

Đám người kinh ngạc: "Tại sao?!"

Haruna kéo khoé miệng: "Bởi vì tò mò mà thằng nhóc đó đã lén đi theo 2 thành viên của Tổ Chức là Gin và Vodka ở Tropical Land, thấy 2 tên kia đang làm giao dịch bất chính định chụp hình lại, ai dè bị phát hiện và cho uống 1 loại thuốc độc do Tổ Chức điều chế có tên là APTX 4869 khiến cơ thể bị teo nhỏ thành học sinh lớp 1! Vì để mai danh ẩn tích không bị Tổ Chức phát hiện ra mình còn sống cho nên sau đó thằng nhóc đó đã đến sống nhờ tại văn phòng thám tử Mori Kogoro, cũng tức là nhà của người mà nó thích dưới cái tên Edogawa Conan và đi học tại trường Tiểu học Teitan! Từ đó thằng nhóc ấy bắt đầu hành trình truy tìm tung tích của Tổ Chức và là 1 thành phần quan trọng không thể thiếu trong những phi vụ đối đầu với Tổ Chức!"

Đám người trợn mắt kinh ngạc!

Thực sự trên đời này còn có loại thuốc khiến người ta nhỏ lại sao?! Nếu loại thuốc này mà được công bố ra bên ngoài ắt sẽ khiến cả thế giới dậy sóng!

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei lại rất ngạc nhiên về hành động của Kudo Shinichi! Vodka thì không nói nhưng Gin nguy hiểm cỡ nào bọn họ đều biết quá rõ ràng, cho dù là bọn họ cũng chưa chắc dám đi theo dõi tên đó, vậy mà 1 thiếu niên mới ra đời lại có gan lớn như vậy! Điểm này làm bọn họ có chút bội phục, nhưng cũng cảm thấy hành vi này rất là bồng bột và liều lĩnh! Đồng thời cũng cảm thán quả nhiên là nhân vật chính, có thể sống sót trong tay Gin chỉ sợ không mấy ai làm được!

Morofushi Takaaki lại hỏi tiếp: "Gin và Vodka là mật danh sao?! Đây đều là tên của rượu!"

Còn không đợi 2 con người đã thâm nhập vào Tổ Chức nói gì thì N4 đã trả lời: "Dạ phải! Các thành viên trong Tổ Chức đều được đặt mật danh theo tên các loại rượu! Thường thì các thành viên đều mặc đồ đen! Những hoạt động và phi vụ của Tổ Chức chủ yếu là ám sát, thu thập tin tức và giao dịch, nhưng thực ra Tổ Chức có quy mô trải rộng trên khắp các lĩnh vực và hoạt động ở nhiều quốc gia!"

"Hoặc nói đúng hơn đây chính là 1 Tổ Chức tội phạm xuyên quốc gia! Chính vì vậy mà có không ít Tổ Chức Tình Báo trên thế giới phái các đặc vụ đến nằm vùng như là FBI, CIA, CSIS, BND, MI6..."

Morofushi Hiromitsu: "...."

Furuya Rei: "...."

Xem ra 4 cô gái này còn hiểu về Tổ Chức hơn là những người nằm vùng như bọn họ.

Đám người nghe xong vô cùng kinh hãi, không thể ngờ Tổ Chức này lại lớn đến như vậy! Mà Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei mấy năm qua vẫn luôn nằm vùng tại 1 nơi như vậy thực sự đúng là rất hung hiểm!

Mà Morofushi Hiromitsu hôm qua đã bị lộ thân phận, nhất định sẽ bị Tổ Chức truy sát!

Hagiwara Kenji lo lắng hỏi: "Morofushi-chan, bây giờ bọn chúng đã biết thân phận của cậu, vậy cậu chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao?!"

Furuya Rei trấn an: "Về chuyện này thì tớ sẽ nhờ Bộ Công An sắp xếp cho nên các cậu không cần phải lo!"

Mọi người thoáng thở phào, Date Wataru vỗ vai Furuya Rei: "Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chúng tớ!"

Morofushi Takaaki cũng vỗ vai em trai mình khẽ thở dài: "Mọi chuyện nhớ phải cẩn thận không được làm liều!"

Morofushi Hiromitsu mỉm cười gật đầu: "Anh hãy yên tâm, em sẽ tự chăm sóc và bảo vệ bản thân thật tốt!"

Haruna khều Natsuki hỏi nhỏ: "Ê mày, vậy cái vụ cứu Miyano Akemi tính sao bây giờ?!"

Natsuki lắc đầu: "Tao đâu biết! Mà giờ có đi cứu có lẽ còn hơi sớm!"

Rikako và Sumire ở bên nghe 2 người nói liền tham gia vào. Rikako nhíu mày: "Theo tao nhớ thì 1 năm nữa Akai Shuuichi bị lộ thân phận thì 2 chị em nhà kia mới bị giam lỏng. Nhưng chúng ta lại không biết bọn họ bị giam ở đâu thì làm sao mà cứu?"

Sumire gật đầu: "Không sai! Nếu muốn ra tay thì phải đợi 3 năm sau đã, chứ giờ có biết bọn họ ở chỗ nào đâu mà cứu!"

Natsuki tán đồng: "Nói cũng đúng! Bây giờ xung quanh bọn họ đều là người của Tổ Chức, tùy tiện ra tay chẳng khác nào tự bại lộ chính mình!"

Haruna lại hỏi tiếp: "Còn Irish và Curacao thì sao?!  Chúng mày có dự định cứu luôn không?"

Rikako cười khẩy: "Phải xem 2 kẻ này có muốn được cứu hay không đã!"

Sumire lại nói: "Tao nghĩ là dù 2 người này được cứu nhưng cũng chưa chắc chịu khai gì với cảnh sát đâu!"

Natsuki nhấp 1 ngụm trà rồi nói: "Nếu muốn Curacao thay đổi thì phải đưa cô ta đến thủy cung Touto và cho cô ta lên đu quay vào buổi tối để xóa đi trí nhớ của cô ta, sau đó cho cô ta cảm nhận được cuộc sống bình thường, vậy thì dù sau này cô ta có khôi phục trí nhớ cũng sẽ không trung thành với Tổ Chức nữa!"

Haruna nhăn mày: "Nhưng trước đó phải ngăn chặn cô ta gửi NOC list cho Tổ Chức, bằng không sẽ hậu hoạ khôn lường!"

Sumire cầm ly trà đăm chiêu: "Còn về Irish thì hơi khó làm! Hắn ta tuy không hẳn 1 lòng với Tổ Chức nhưng chưa chắc sẽ đồng ý hợp tác với cảnh sát!"

Rikako khoanh tay: "Irish kính trọng Pisco như cha ruột, mà Gin lại giết Pisco, khiến cho Irish oán hận Gin và Tổ Chức! Tao nghĩ chúng ta có thể bắt tay từ điểm này!"

Haruna vuốt miệng ly trà bắt chéo chân: "Chỉ là...Pisco cũng là 1 nhân vật quan trọng! Ông ta có thời gian hoạt động rất lâu trong Tổ Chức, chắc chắn sẽ biết rất nhiều chuyện của Tổ Chức! Không nên để ông ta chết!"

"À...ừm....e hèm!!" Đột nhiên vài tiếng ho vang lên, sau đó 1 âm thanh vô cùng bất đắc dĩ vang lên: "Các em....có phải đã quên mất....mọi người còn đang ở đây hay không?!"

4 người giật bắn người như vừa bừng tỉnh, sau đó quay đầu nhìn thì mới thấy cả đám người đang nhìn 4 người họ cực kỳ chăm chú, mà người vừa lên tiếng chính là Chihaya!

4 người nhanh chóng bỏ ly trà xuống bàn thu lại dáng vẻ nhàn nhã vừa uống trà vừa bàn luận vừa rồi mà ngồi thẳng lưng lại, vẻ mặt có chút lúng túng và bối rối!!

Bọn họ đúng là quên mất thật!!

Đây đã thành thói quen rồi! Mỗi lần bọn họ bàn chuyện là bàn rất hăng say và tập trung, gần như không để ý đến những chuyện xung quanh! Mà vừa rồi bọn họ mải mê nói chuyện chính sự cho nên nhất thời quên mất là những người này vẫn đang ở đây!

Đám người vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười khi quan sát dáng vẻ lúc bàn chuyện đại sự của 4 cô gái, Natalie mỉm cười hỏi: "Mỗi lần các em bàn chuyện gì đó đều là bộ dạng như thế này sao?!"

4 người hơi xấu hổ gật đầu: "Ph..Phải!"

Chihaya phì cười: "Phải công nhận là các em trông nghiêm túc thật, không khác gì các lãnh đạo đang bàn chuyện quốc sự!"

4 người sờ nhẹ lỗ mũi hơi thẹn thùng.

Furuya Rei đột nhiên hỏi: "Vừa rồi các em nói Irish, Curacao và Pisco, đều là thành viên của Tổ Chức phải không?! Còn nữa, các em nói Akai Shuuichi bị lộ, có phải chính là Rye không?! Hắn sau đó bị lộ còn liên lụy Miyano Akemi nữa đúng không?!"

4 người nhìn nhau, Matsuda Jinpei nghiêm túc híp mắt nói: "Mau ngoan ngoãn thành khẩn khai báo hết đi! Đừng có giấu giếm cái gì nữa!"

Haruna ho nhẹ 1 cái: "Khụ! Không phải là chúng em không muốn nói! Chỉ là....nội dung cuốn sách đó cực kỳ dài, hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thành, cho dù là kể suốt mấy ngày mấy đêm cũng chưa xong! Huống hồ khi chúng em tái sinh đến đây thì cuốn sách đó còn chưa có kết thúc, nghe đâu là còn sẽ kéo dài rất lâu!"

Đám người: "....."

Tác giả nào mà đỉnh dữ vậy?! Hơn 20 năm mà vẫn chưa làm xong?!

Rikako bèn nói: "Như vậy đi! Chúng em trở về sẽ chia nhau liệt kê ra hết toàn bộ những sự kiện và yếu tố quan trọng cần biết rồi gửi cho mọi người được không?! Chứ bây giờ mà kể là kể không xong nổi đâu!"

Đám người khoé miệng trừu trừu, giờ cũng chỉ đành như vậy chứ biết làm sao bây giờ! Từ sáng đến giờ bọn họ đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, hiện tại chỉ sợ là không đủ tinh thần để nghe thêm chuyện kinh thiên động địa nào nữa! Vả lại, bọn họ còn chưa....

"Ọt~ọt.."

"!!!"

Cũng không biết là tiếng dạ dày của ai đột nhiên vang lên, nhưng nghe âm thanh này cũng đủ biết là dấu hiệu đang đói bụng!

Cả đám đều có chút xấu hổ, bọn họ náo loạn nguyên cả 1 buổi sáng, chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì, bây giờ mới cảm thấy đói bụng.

Hagiwara Kenji mỉm cười phá vỡ bầu không khí lúng túng: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi! Dù sao đã 4 năm rồi mọi người mới lại tụ họp với nhau mà!"

Ai cũng đồng ý với đề nghị này và lập tức ra ngoài ngồi lên xe chuẩn bị xuất phát.

Sumire ngồi lên chiếc FD màu trắng Furuya Rei. Natsuki ngồi lên chiếc FD màu xanh dương của Hagiwara Kenji, ngồi phía sau là Chihaya. Rikako ngồi lên chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio màu xanh lá của Morofushi Hiromitsu, ngồi phía sau là Morofushi Takaaki. Haruna ngồi lên chiếc FD màu đen của Matsuda Jinpei. Natalie ngồi lên chiếc Subaru WRX màu cam của Date Wataru.

Tất cả đều ổn định vị trí và tiến thẳng đến nhà hàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro