Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu...

Sắc mặt đám người đã cắt không còn một giọt máu, ai cũng run rẩy không nói được một lời, hai mắt như bị bóng tối bao phủ không thể nhìn rõ phía trước.

Bọn họ vừa nghe được cái gì??!!

Thế giới này là một cuốn sách?! Mà bọn họ chỉ là những nhân vật do người ta tạo ra??!!

Chuyện này có khác gì so với tiểu thuyết giả tưởng??

Nhưng mà bọn họ lại là những nhân vật trong tiểu thuyết, điều này quả đúng là quá sức tưởng tượng không thể tin được!!!

Nhưng bọn họ biết, N4 sẽ không vô duyên vô cớ dựng một câu chuyện vớ vẩn lên để gạt bọn họ làm gì!!!

Huống chi những hành động của N4 đã nói lên hết thảy tất cả chính là sự thật!!!

Bằng không thì sao có thể.....biết trước được những bi kịch trong tương lai mà tìm cách ngăn chặn được??!!

Bao gồm......cái chết của bọn họ!!!

Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei và Date Wataru sau khi nghe được những thông tin về cái chết của chính mình mà đáng lý sẽ diễn ra thì cực kỳ sợ hãi và khủng hoảng.

Bọn họ cũng không phải hoàn toàn sợ chết, nhưng khi bọn họ không còn trên đời thì những người xung quanh bọn họ sẽ ra sao đây??!! Bọn họ không dám nghĩ tới!!

Natalie sau khi nghe được những chuyện khủng khiếp đó đã không kiềm chế được òa lên khóc lớn lấy tay che mặt lại và ngã vào lòng Date Wataru! Trong phòng khách chỉ còn quanh quẩn tiếng khóc bi ai của cô!

Cô không thể nào ngờ được là sẽ xảy ra nhiều bi kịch như thế!!! Hóa ra tất cả bọn họ vốn dĩ sẽ phải gặp những chuyện như thế!!!

Bạn trai cô vì gặp tai nạn giao thông mà qua đời, kế đó là cô không chịu đựng được mà tự sát!!!

Nhưng điều khiến cô khó chấp nhận hơn là....ba mẹ cô cũng qua đời khi đang trên đường nhận thi thể cô, mà người thầy cô kính trọng cũng vì báo thù cho cô mà trở thành tội phạm bắt cóc cảnh sát rồi tự kết liễu đời mình!!!

Natalie cảm thấy đau đến không thở nổi, tiếng khóc nấc nghẹn mang đầy sự đau thương và bi thống khiến Date Wataru hai mắt đỏ ngầu rơi lệ ôm chặt cô vào lòng!

Bởi chính bản thân hắn cũng không thể chịu đựng được những chuyện này!!! Nó quá mức khủng khiếp!! Tưởng tượng đến sau khi hắn chết, Natalie bởi vì tuyệt vọng mà tự kết thúc cuộc đời, tim hắn như bị dao cứa thành từng mảnh!!

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei sắc mặt trắng bệch nhìn người con gái mà họ yêu thương!

Bây giờ thì họ mới biết, hóa ra bản thân đáng lý ra sẽ bỏ mạng dưới tay của hai tên đặt bom đó vào bốn năm trước và tháng trước đúng ngay ngày 7 tháng 11, cho nên N4 mới phải điều tra và ngăn chặn âm mưu của bọn chúng!!

Điểm này thì bọn họ rất là tin tưởng, bởi vì dựa theo cấu tạo của quả bom mà hai tên kia sử dụng là có thể điều khiển từ xa, vì vậy nếu hai tên kia muốn kích hoạt quả bom lúc nào bọn họ cũng khó mà tránh được!!

Và hôm nay, cuối cùng thì Matsuda Jinpei cũng biết được lý do tại sao mà Haruna lại sợ đu quay đến như vậy, đặc biệt là đu quay ở khu thương mại Haido!

Bởi vì đó chính là nơi mà hắn vốn dĩ sẽ hy sinh!!

Chẳng trách mỗi lần nhìn thấy đu quay là Haruna đều sẽ sợ hãi, bởi vì cô sợ nhìn đến 'sự ra đi' của hắn!!!

Morofushi Hiromitsu siết chặt tay bờ môi run rẩy nhìn Rikako!

Giờ thì anh đã biết tại sao Rikako lại phải cài định vị vào điện thoại của anh, tại sao lại bất chấp bị bại lộ mà phải chạy ra ngăn anh lại!

Bởi vì.....nếu như không có cô ngăn lại, không có nghe cô nói người đang đến là Zero, chắc chắn anh sẽ nghĩ đó là người của Tổ Chức, vì bảo toàn cho những người thân thương anh sẽ nổ súng tự sát ngay lập tức cùng với chiếc điện thoại chứa đựng thông tin của những người xung quanh anh!!

Anh biết nếu thực sự chuyện đó xảy ra thì anh chắc chắn sẽ làm như vậy!!

Vì thế mà....Rikako mới phải liều mình chạy đến để ngăn anh làm việc ngu xuẩn!!!

Furuya Rei đưa tay nắm chặt trái tim mình, những chuyện anh vừa nghe làm anh kích động đến nỗi suýt ngất đi!!

Anh không bao giờ chấp nhận được sự thật rằng....bốn người kia đều sẽ qua đời.....chỉ còn lại duy nhất một mình anh trơ trọi dưới gốc cây hoa anh đào!!!

Mà điều càng khiến anh không thể chấp nhận được nhất chính là....anh suýt nữa đã hại chết Hiro!!!

Nghĩ đến chuyện này làm anh sợ hãi tột cùng!!!

Hôm qua khi anh liều mạng chạy lên đó mà không biết rõ tình hình phía trên, sẽ khiến cho Hiro nghĩ lầm mà tự sát!!!

Nếu thực sự là như vậy, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình!!!

Thảo nào hôm qua Sumire lại bỗng dưng hẹn anh đi xem phim, tất cả là vì để ngăn anh lại không cho anh chạy đến đó khiến Hiro hiểu lầm là người của Tổ Chức đến rồi làm chuyện dại dột!!!

Giờ thì anh đã hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, đầu tiên là Rikako cài định vị vào điện thoại của Hiro để có thể biết được cậu ấy đang ở đâu, mà Sumire thì hẹn anh ra ngoài để giữ chân anh lại, nhưng nếu lỡ như anh có rời đi giữa chừng thì Sumire sẽ lập tức báo Rikako để Rikako chạy qua đó ngăn cản Hiro làm chuyện ngốc.

Mà hôm qua do anh đã đến trước Rikako vài giây, cho nên Rikako sợ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn, vì vậy đã không màng đến chuyện bản thân bị lộ mà chạy ra ngăn cản Hiro!!

Chihaya nghĩ đến việc cả Kenji và thằng nhóc Matsuda sẽ hy sinh do bom thì không nhịn được bụm mặt rơi nước mắt.

Morofushi Takaaki hốc mắt đỏ hoe vẻ mặt bi thương vừa vỗ vai an ủi Chihaya vừa nhìn em trai mình.

Ngày hôm qua suýt chút nữa là em trai anh sẽ ra đi mãi mãi.

Ba mẹ mất sớm, chỉ còn lại em trai là máu mủ ruột thịt duy nhất của anh. Nếu em trai không còn, anh không biết bản thân sẽ ra sao nữa.

N4 siết chặt tay vẻ mặt thẫn thờ trầm mặc, bốn người đều biết một khi nói cho những người này biết tất cả sự thật thì bọn họ sẽ khó chấp nhận được. Cho nên ai cũng không nói gì thêm mà giữ im lặng để cho bọn họ có thời gian tiêu hóa.

Mãi một lúc sau, đám người bi thương nhìn N4, bây giờ bọn họ đã hiểu tại sao N4 phải che giấu những chuyện này, bởi vì nó quá khủng khiếp khiến người ta khó lòng tiếp thu được!!

Nhưng mà...

"Tại sao....tại sao các em không sớm nói chuyện này....cho mọi người biết?! Những chuyện này....làm sao các em có thể giải quyết một mình được chứ?!" Chihaya ngấn lệ đau lòng hỏi.

N4 mỉm cười, nhưng hai hàng lệ đã chảy xuống: "Bởi vì chúng em không muốn mọi người phải gánh trên lưng những chuyện như thế này! Bởi vì chúng em muốn bảo vệ và che chở mọi người cả đời bình an và vui vẻ!"

"Bởi vì....mọi người là những người chúng em yêu thương và quý mến....từ kiếp trước rồi!"

Đám người mở to mắt.

Sau đó bốn cô gái nhìn bốn chàng trai của mình, vừa cười vừa rơi lệ khổ sở nói hết toàn bộ nỗi lòng ra: "Từ kiếp trước, chúng em đã luôn âm thầm ngưỡng mộ và yêu thương các anh rồi! Nhìn thấy bi kịch của các anh, chúng em ước gì bản thân có thể bước vào sách mà thay đổi tất cả mọi thứ! Nhưng chúng em biết rõ....điều đó là không thể!"

"Khi ấy đối với chúng em mà nói, các anh giống như là những vì sao xa xôi, đẹp đẽ lung linh tỏa sáng, chúng em chỉ có thể nhìn, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, chúng em vô cùng tuyệt vọng và đau khổ!"

"Cho đến khi....chúng em kết thúc đời người ở kiếp trước và tái sinh ở thế giới này! Có lẽ là ông trời đã nghe thấy tâm nguyện của bọn em, cho nên mới đưa bọn em đến với nơi này!"

"Khi lên 6 tuổi, chúng em gặp lại nhau! Biết được bản thân đang ở cùng một thế giới với các anh, không có gì có thể miêu tả được sự hạnh phúc và vui sướng của chúng em khi đó!"

"Từ lúc đó chúng em đã tự thề với lòng, cho dù là bằng bất cứ giá nào, cho dù phải trả giá bao nhiêu, chúng em nhất định phải cứu được các anh!"

"Bởi vì các anh là những người chúng em yêu thương!"

Bốn chàng trai như bị hàng trăm búa gõ mạnh vào tim, bọn họ không thể nào ngờ được là bạn gái bọn họ lại yêu bọn họ lâu đến như vậy!! Ngay từ khi còn chưa quen biết nhau!! Ngay từ khi các cô gái này mới chỉ vừa lọt lòng mẹ!!

Trong khi bọn họ còn chưa biết đến sự tồn tại của bốn cô gái này, thì bốn cô gái này đã luôn khổ sở nghĩ đủ mọi cách để cứu bọn họ thoát khỏi bi kịch!!

Mà những cái này....kéo dài đến gần 20 năm!!!

Bốn cô gái này đã vắt óc nghĩ cách cứu bọn họ gần 20 năm!!

Phía sau đó ẩn chứa bao nhiêu sự mệt mỏi và khổ sở, bọn họ đều không dám nghĩ tới!!!

Haruna và Natsuki nhìn hai chị em Hagiwara và Matsuda Jinpei cười chua xót: "Ngày hôm đó....khi tìm thấy ví của chị Chihaya trong nhà vệ sinh, chúng em đã vô cùng kích động, bởi vì chúng em biết là cơ hội đã tới rồi! Chúng em cảm thấy là ông trời như là đang giúp chúng em, mới ban cho chúng em một cơ hội có thể làm quen và gần gũi với mọi người!"

"Vì vậy.....chúng em đã chờ sẵn ở gần đó....khi chị Chihaya chạy đến tìm ví....chúng em đã xuất hiện và trả ví lại...để có thể làm quen được với chị!"

"Nhưng điều khiến chúng em bất ngờ chính là...hai anh vậy mà cũng ở đó! Vào khoảnh khắc nhìn thấy hai anh, chúng em suýt chút nữa đã không thể giữ được sự bình tĩnh, nhưng chúng em vẫn phải cố kìm nén lại, vì không muốn mọi người nhận ra sự bất thường của chúng em!"

Chihaya nghẹn ngào: "Natsuki...Haruna..."

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã không nhịn được hai mắt đỏ ngầu đau đớn vô cùng ôm chặt bạn gái mình vào lòng.

Bọn họ nhớ rõ lúc đó cả hai cô gái này đều vô cùng ưu nhã và điềm tĩnh. Nhưng thì ra, khi đó trong lòng cả hai đang cực kỳ vất vả kiềm chế sự xúc động của mình để không cho bọn họ nghi ngờ.

Rikako nhìn Morofushi Hiromitsu cười bi thương: "Hôm đó, đáng lý ra em cũng đi cùng bọn họ, nhưng lại có việc bận cho nên em phải sang tỉnh Gunma để bàn công việc. Sau khi bàn xong, em đã đi qua tỉnh Nagano, cũng tức là quê hương của anh.....dù biết rõ....khi ấy anh không hề ở nơi đó, nhưng em vẫn muốn đi....để tìm cảm giác tồn tại trên quê hương của anh...."

Morofushi Hiromitsu đau lòng nắm chặt tay cô: "Rikako...."

Rikako lại nói tiếp: "Khi em đi dạo và định ghé vào quán ăn rồi bị chú chó Taro tấn công, khi quay đầu lại nhìn thấy anh chạy đến, em khi đó....không dám tin vào mắt mình....suýt nữa cho rằng mình bị ảo giác...người mà em vẫn luôn ngày đêm mong muốn được gặp mà không thể....ấy vậy mà....lại ngay tức khắc xuất hiện trước mặt em.....em cảm thấy mình như là đang mơ vậy..." Nói xong mấy câu cuối cô mỉm cười nhắm mắt rơi lệ.

Morofushi  Hiromitsu dùng sức ôm chặt cô, vẻ mặt đau khổ khẽ nói: "Rikako...Anh xin lỗi...anh đã không hề biết..."

Anh đã không hề biết...em lại khổ sở vì anh lâu và nhiều đến như thế!

Sumire nhìn Furuya Rei buồn bã nói: "Lần đầu tiên gặp nhau ở nhà hàng, em đã sớm biết bản thân sẽ không bao giờ được anh để mắt tới, bởi vì em biết rõ anh vẫn luôn một lòng vì lý tưởng trong tim mình! Sẽ không có người phụ nữ nào có thể bước vào trái tim anh, em dù hiểu rõ....nhưng vẫn muốn được anh chú ý dù chỉ một lần thôi cũng được!"

Furuya Rei nhớ đến biểu hiện của bản thân lúc đó liền cảm thấy cực kỳ áy náy và đau lòng, anh cắn chặt môi nói: "Sumire...anh xin lỗi..."

Cô chỉ chậm rãi lắc đầu và nói tiếp: "Khi nhìn thấy anh bị ba tên kia làm khó dễ, em đã không kiềm chế được sự tức giận mà ra tay giáo huấn bọn chúng!"

"Khi anh hỏi em về những câu nói đó, em biết...anh muốn biết thêm tin tức về Miyano Elena, nhưng em lại không thể giúp được anh cái gì hết, em lo là....anh sẽ vì vậy mà cảm thấy hụt hẫng.."

Sau đó cô bỗng chốc nghẹn ngào: "Thời gian sau đó...em luôn mong mỏi chờ đợi...có thể gặp lại anh thêm một lần nữa....nhưng đáng tiếc....vẫn là không chờ được anh xuất hiện..."

"Khi ấy em đã biết.........bản thân mình đã quá ảo tưởng...về một giấc mơ không có thật......vì em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong cuộc đời của anh...cho nên sau đó em liền hạ quyết tâm....phải chấm dứt giấc mộng này ngay lập tức....chỉ cần kiếp này anh được vui vẻ là đủ rồi....mà em chỉ cần lặng lẽ ở trong bóng tối dõi theo bóng lưng anh...bảo vệ anh...giúp đỡ anh...vậy là quá đủ rồi...."

Furuya Rei sớm đã đau đến mức không thở nổi, đưa tay ôm chặt cô vừa đau khổ vừa tự trách vừa dằn vặt!!

Anh thực sự không hề biết, trong lúc anh vẫn còn đang rối rắm với những suy nghĩ của bản thân, Sumire của anh lại phải chịu đựng nhiều đau khổ và buồn tủi như thế!!

Anh bây giờ chỉ muốn quay lại thời điểm đó đánh bản thân mình một trận!!!

Haruna và Natsuki ở trong lòng bạn trai mình vừa khóc vừa nói: "Đêm hôm đó, sau khi báo cảnh sát...chúng em đã tìm một chỗ để ẩn nấp và quan sát...khi thấy các anh bước vào....rồi lại an toàn bước ra...chúng em đã rất vui mừng...vì cuối cùng....các anh không cần phải đi theo bi kịch đó nữa...các anh không sẽ không sao nữa...chúng em...chúng em..." kế đó nấc nghẹn không nói thành lời.

Hai chàng trai đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

Vì để cứu được bọn họ mà bạn gái của bọn họ phải vất vả thức mấy đêm liền để canh chừng hai tên tội phạm, sau đó phải tự mình chuẩn bị và hành động tất cả mọi thứ mà không dám để cho ai biết! Ngay cả khi đã áp chế tội phạm thành công và báo cảnh sát cũng không dám lộ diện! Lúc nhìn thấy bọn họ đến cũng chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đứng từ xa quan sát mà không dám ra gặp mặt!!

Kể cả chuyện của Plamya, bạn gái của bọn họ cũng phải vất vả thức đêm chờ đợi để mai phục và tấn công, sau đó phải kéo theo tấm thân mệt mỏi chạy đến Shizuoka ngay trong đêm để không bị ai nghi ngờ!!

Đám người đã sớm đau lòng khổ sở không nói thành lời!!

Biết bao nhiêu chuyện động trời và khủng khiếp như vậy, bọn họ chỉ vừa mới biết mà đã không thể chịu đựng được!! Vậy mà N4 đã mang theo nó và giữ chặt trong lòng rồi tự mình ôm đồm và gánh vác hết thảy suốt 20 năm!!

Những sự cực khổ và mệt nhọc trong đó liệu ai có thể hiểu thấu??!!

Cuộc sống của bọn họ trước giờ vẫn luôn êm đềm, bọn họ còn cho rằng đó là bình thường!

Nhưng cho đến hôm nay bọn họ mới biết, bọn họ vốn dĩ không hề có được cuộc sống thảnh thơi như thế, tất cả là do bốn cô gái này thay thế bọn họ gánh vác mọi thứ!!

Natalie khóc nức nở: "Các em....tại sao các em lại phải khổ sở chịu đựng một mình như thế chứ??!! Tại sao không nói ra để mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết??!! Làm sao các em có thể chịu đựng được những chuyện này một mình chứ??!!"

N4 khổ sở lắc đầu: "Chúng em chính là vì sợ mọi người sẽ giống như bây giờ, không chấp nhận được những sự thật khủng khiếp này! Cho nên....chúng em quyết định không nói cho mọi người biết, để mọi người có thể sống một cuộc đời bình an vui vẻ, không cần phải đeo trên lưng quá nhiều gánh nặng! Tất cả mọi thứ....cứ để cho chúng em gánh vác hết đi!"

Matsuda Jinpei không thể nhịn được nữa nổi điên rống lớn: "Cái gì mà gánh vác hết???!!! Các em nghĩ các em là thần sao???!!! Còn định ôm hết tất cả mọi thứ vào người???!!! Các em nghĩ rằng các em lặng lẽ hy sinh trong bóng tối như thế thì bọn anh sẽ rất vui lòng với điều đó hay sao???!!!"

"Còn cái gì mà một đời bình an vui vẻ??!! Không cần phải đeo trên lưng quá nhiều gánh nặng??!! Các em xem bọn anh là cái gì??!! Các em nghĩ bọn anh chỉ là những kẻ ngu ngốc vô dụng chỉ biết chờ người ta đến cứu chẳng làm được gì hết hay sao??!!"

"Tại sao lại không nói ra ngay từ đầu??!! Nếu không phải hôm qua vô tình bị bại lộ thì các em còn định giấu bọn anh cho đến khi nào??!! Có phải sẽ vĩnh viễn che giấu bọn anh đến suốt cả cuộc đời hay không???!!!"

"Các em có từng nghĩ tới nếu các em tự tiện hành động mà không nói cho bọn anh biết, rồi lỡ các em gặp bất trắc gì ở bên ngoài thì bọn anh sẽ cảm thấy như thế nào hay không??!!"

"Bọn anh không muốn các em phải vĩ đại dũng cảm bản lĩnh như những người hùng như thế!!!! Bọn anh chỉ muốn các em làm một người bình thường sống một cuộc đời bình thường mà thôi!!!"

"Vậy mà các em lại gạt bọn anh mà tự đưa bản thân vào những chuyện nguy hiểm như thế rồi vứt bọn anh sang một bên!!! Các em rốt cuộc xem bọn anh là cái gì hả??!!"

Matsuda Jinpei hai mắt đỏ đậm tràn đầy tơ máu bùng phát cơn thịnh nộ của bản thân!

Hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ đến cực điểm khi nghe bốn cô gái nói ra mấy lời nói không thèm quan tâm đến chính mình vừa rồi!

N4 nhất thời không nhúc nhích cũng không nói gì. Mấy phút sau, cả bốn người đột nhiên khóc đến tê tâm phế liệt!

Cả bốn chàng trai giật nảy mình ôm chặt cả bốn người vào lòng, trên mặt cũng không ngừng rơi lệ!

Bốn cô gái nằm trong lòng bạn trai khóc vô cùng lớn, như là muốn trút hết tất cả đau khổ trong suốt nhiều năm thông qua từng tiếng khóc!

Natalie cũng khóc dựa vào lòng Date Wataru, mà bản thân hắn cũng đang không ngừng lau nước mắt!

Chihaya che mặt nấc nghẹn từng tiếng, Morofushi Takaaki cũng quay mặt sang chỗ khác lau đi nước mắt không nói tiếng nào.

Trong phòng khách cũng chỉ còn dư lại từng tiếng khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro