Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cứ như vậy trôi qua chậm rãi và tràn ngập tâm sự và nỗi niềm.

Bốn chàng trai đều biết bạn gái mình có lẽ vẫn chưa thể kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe. Nhìn dung nhan đang ngủ say của bạn gái, cả bốn người đáy lòng trở nên mềm nhũn và chậm rãi đưa tay ra vuốt ve mặt.

Tối hôm qua bốn người chẳng ai ngủ ngon giấc cả, cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra là lòng ai cũng nặng trĩu và khổ sở. Cứ như vậy mà chập chờn ôm chặt bạn gái vào lòng và nằm trên giường cho đến khi bình minh dần ló dạng.

Khi trời vừa hửng sáng một chút, bốn chàng trai đã ngồi dậy và làm vệ sinh cá nhân thay quần áo, sau đó thì ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên đắp kín chăn và hôn lên mặt bạn gái một cái.

Kế đó cả đám người đi qua nhà Date Wataru để hội họp. Tối hôm qua sau khi bạn gái đã ngủ, bốn người đã lấy điện thoại nhắn tin hẹn sáng hôm nay cùng nhau qua nhà lớp trưởng nói chuyện.

Date Wataru tối hôm qua cũng không thể ngủ ngon giấc, nhìn tin nhắn bốn người gửi đến nói là muốn sang nhà mình cũng liền đồng ý. Từ sáng sớm đã thức dậy và ngồi sẵn ở ghế sopha uống cà phê để chờ.

Nghe tiếng chuông cửa, hắn lập tức đứng dậy bước ra ngoài mở cửa cho bốn người bạn.

Nhìn thấy nét mặt ai cũng ưu tư trầm mặc lông mày đều nhíu lại, hắn liền khẽ thở dài.

"Các cậu vào trong đi."

Năm người vào trong nhà ngồi lên sopha, ai cũng sầu não đăm chiêu không lên tiếng. Hôm nay ai cũng không đi làm, dù sao tâm trạng hiện tại mà đi làm sẽ càng tồi tệ hơn, hơn nữa ai cũng không muốn để bạn gái rời khỏi tầm mắt của mình vì sợ bạn gái sẽ bỏ đi lần nữa.

Date Wataru sẽ không hỏi bọn họ có muốn ăn gì hay uống gì hay không, bởi hắn biết bây giờ không ai có tâm trạng để mà ăn uống. Hắn dừng 1 lúc rồi hỏi: "Hôm qua....lúc các cậu đi tìm....các em ấy chưa nói gì đúng không?"

Bốn người đồng loạt nặng nề gật đầu.

Hắn thấy vậy bèn thở dài: "Cứ cho các em ấy chút thời gian đi, dù sao thì.....những chuyện như vậy rất khó mà một lần nói hết được."

Bốn người trầm mặc, ai cũng hiểu được điều này, chỉ là tưởng tượng đến những chuyện mà bạn gái bọn họ phải đối mặt thì bọn họ lại khổ sở.

Bầu không khí yên lặng cứ như vậy mà tiếp diễn không biết được bao lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Date Wataru đứng dậy và nói: "Chắc là Natalie đã quay về, để tớ ra mở cửa." Sau đó liền đi ra ngoài.

Chỉ là không nghĩ tới, đang đứng ở trước cửa ngoại trừ Natalie ra còn có cả Chihaya và Morofushi Takaaki, nét mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng.

Chihaya nhăn mày nôn nóng hỏi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?! N4 làm sao rồi?!"

Từ chiều hôm qua cô không thể nào liên lạc được với Natsuki nên cảm thấy lo lắng, sau đó cô liền gọi cho Haruna, ai ngờ Haruna cũng không nghe máy. Kế đó cô gọi tiếp cho Rikako và Sumire, và kết quả vẫn là không ai bắt máy.

Chihaya liền hoảng loạn cho rằng N4 đã gặp phải bất trắc gì cho nên lập tức gọi cho Kenji để hỏi rõ tình hình, liệu có phải N4 đã mất tích rồi hay không.

Ấy vậy mà Kenji lại nói với cô rằng N4 không có mất tích, nhưng cụ thể là chuyện gì thì lại không chịu nói cho cô nghe, còn nói là bây giờ đang có chuyện rất gấp gáp cho nên có gì sẽ gọi cho cô sau rồi lập tức cúp máy.

Nghe giọng điệu mang đầy sự lo sợ và chua xót của Kenji là cô đoán chắc nhất định là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Vì vậy sau đó cô đã kể chuyện này cho Morofushi Takaaki nghe, anh nghe xong cũng cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó, cho nên từ sáng sớm hôm nay hai người đã lên tàu tiến thẳng đến Tokyo.

Lúc đến Tokyo thì gặp được Natalie đang vừa đi công tác về ngay tại bến tàu. Sau khi nghe Chihaya kể lại, Natalie cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng, kế đó ba người đã lập tức chạy về đây.

Date Wataru lắc đầu ưu sầu thở dài: "Các em ấy đang ngủ ở nhà.....không có chuyện gì đâu, chỉ là...."

Nhìn thấy biểu tình này của hắn, ba người liền biết là thật sự đã có chuyện gì đó, Natalie lo lắng hỏi: "Wataru, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Date Wataru khép mi lại: "Vào nhà rồi nói, bốn người họ cũng đang ở bên trong."

Ba người nghe vậy liền biết hắn đang nói đến bốn chàng trai kia, cho nên lập tức đi vào bên trong.

Trong phòng khách, cả bốn người với khuôn mặt tâm sự nặng nề đang ngồi trên ghế sopha không nói câu nào khiến cả ba vô cùng kinh ngạc.

Mà bốn người nhìn thấy có cả Chihaya và Morofushi Takaaki đến cũng khá là ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tiếp tục với dáng vẻ ưu sầu.

Ba người kia nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ liền càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn. Quả thực là đã xảy ra chuyện, hơn nữa hình như còn nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ.

Chihaya lập tức tiến đến gần Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vội vàng hỏi: "Hai đứa, đã xảy ra chuyện gì vậy?! Sao trông biểu tình ai cũng kỳ lạ như thế này?!"

Hai người vẻ mặt khổ sở lắc đầu không nói câu nào.

Morofushi Takaaki cũng tiến lên vỗ vai em trai lo lắng hỏi: "Hiromitsu, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Morofushi Hiromitsu nhìn anh trai hai mắt hơi đỏ hoe, chỉ thốt ra được một chữ: "Anh ơi..." Sau đó không nói thêm gì nữa mà cúi đầu nhắm mắt.

Bên cạnh Furuya Rei cũng hít sâu một hơi rồi lấy tay chống lên giữa trán.

Ba người trong lòng càng thêm lo lắng sợ hãi, Natalie vội vàng kéo lấy cánh tay của Date Wataru hoảng loạn hỏi: "Wataru!! Thực ra là có chuyện gì với mọi người vậy?! Anh mau nói em biết đi đừng làm em sợ mà!!"

Hắn nhắm mắt rầu rĩ nói: "Chuyện này....anh không biết nên nói từ đâu nữa....bởi vì nó quá mức nghiêm trọng....quá mức không thể tưởng tượng được..."

Ba người mở to mắt kinh ngạc nhìn nhau, Chihaya vừa bực mình vừa gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến như vậy??!! Mau nói ngay đi!!! Đừng có úp úp mở mở nữa!!"

Date Wataru cảm thấy cũng nên nói cho ba người biết, mà bốn người kia tâm trạng như vậy chắc là không thể nói được gì, hắn hiện giờ là người bình tĩnh nhất trong số năm người, cho nên trách nhiệm kể hết mọi chuyện thuộc về hắn.

Hắn kêu cả ba ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi kể hết từng chi tiết những chuyện đã xảy ra từ hôm qua chị đến bây giờ.

.......

Lúc này N4 đang nằm trên giường trầm tư.

Thực ra lúc bốn người kia ra khỏi nhà là bọn họ đã thức dậy rồi, bởi vì cả đêm hôm qua bọn họ vẫn không tài nào ngủ ngon giấc được.

Tối hôm qua mặc dù bốn người kia không ai lại ép hỏi bọn họ điều gì mà vẫn giống như ngày thường quan tâm chăm sóc bọn họ, nhưng bọn họ biết rõ trong lòng bốn người đang rất khó chịu và hụt hẫng vì bọn họ vẫn không nói ra sự thật.

Điều này làm bọn họ cực kỳ khổ sở và áy náy, bọn họ không muốn người yêu mình phải buồn lòng, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Những bí mật quá là động trời kia bọn họ đã gánh vác hơn 20 năm, bọn họ biết nó vất vả và mệt mỏi như thế nào. Bọn họ không muốn các chàng trai đó phải gánh vác những chuyện đó mà đánh vỡ cuộc sống hiện tại, bọn họ muốn những người mình yêu thương được vui vẻ hạnh phúc bình an sống hết kiếp này, tất cả mọi thứ cứ để cho bọn họ gánh vác toàn bộ.

Nhưng giờ đây, chuyện này chỉ sợ là không thể thực hiện được nữa.

Các chàng trai kia dù chưa biết hết toàn bộ, nhưng e là từ giờ trở đi sẽ không bao giờ để cho bọn họ có cơ hội thực hiện bất cứ kế hoạch gì nữa. Chỉ sợ là sau này dù bọn họ muốn đi đâu hay làm gì cũng sẽ bị kiểm tra rất kỹ lưỡng.

Đã không thể làm gì được nữa, nhưng lại không muốn bạn trai phải tiếp tục đau lòng.

Chi bằng....

Natsuki lấy điện thoại nhắn tin trong group chat: [ Chúng mày, chúng ta hãy kể hết toàn bộ sự thật đi! ]

3 người kia nhìn tin nhắn cô gửi tới liền trầm mặc.

Haruna: [ Toàn bộ sự thật? Ý mày là.... ]

Natsuki: [ Phải, tất cả mọi thứ! Dù sao chuyện đã đến nước này, chúng ta có giấu cũng vô ích mà thôi! Bọn họ đều là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ 1 chút là có thể phát hiện ra sơ hở. Đã không thể giấu, vậy thì cứ nói ra hết đi! ]

Rikako: [ Tao lo là....khi bọn họ biết được sự thật sẽ khó mà tiếp thu! ]

Natsuki thở dài: [ Tao biết chứ! Nhưng tao nghĩ là, bọn họ sẽ càng khó chịu hơn nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục che giấu! ]

Sumire: [ Natsuki nói rất có lý! Chuyện đến hiện giờ, có giấu tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa! ]

Haruna: [ Đúng vậy! Vừa nãy tao nhìn qua cửa sổ thấy bọn họ đã qua nhà anh Date, giờ chúng ta hãy sang đó kể hết mọi chuyện cho họ nghe đi! ]

Thế là 4 người lập tức ngồi dậy vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ, sau đó chậm rãi bước ra khỏi nhà và đi thẳng đến trước cổng nhà Date.

......

Trong phòng khách nhà Date

3 người nghe xong toàn bộ câu chuyện thì vừa kích động vừa bất ngờ vừa không thể nào tin được.

Natalie lấy tay che miệng run rẩy nói: "Sao có thể chứ?! N4 sao có thể là.....??!!"

Chihaya mở to mắt điên cuồng lắc đầu lớn tiếng phản bác: "Không thể nào!!! Chuyện này không thể nào!!!"

Hagiwara Kenji cười khổ sở: "Hôm qua em cũng giống như chị vậy, không tài nào tin được, nhưng mà....nó lại là sự thật..."

Chihaya xụi lơ ngồi trên ghế, miệng thì nói không thể nào nhưng lòng cô cũng biết rõ đó chính là sự thật. Cô không bao giờ ngờ được là N4 phía sau lại che giấu nhiều bí mật động trời như vậy.

Morofushi Takaaki nét mặt cực kỳ trầm trọng, anh sớm đã có cảm giác là N4 không giống với những cô gái bình thường, nhưng không nghĩ tới là mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn anh tưởng.

Hơn nữa anh cho rằng không chỉ có bấy nhiêu đó, nhất định là còn nhiều chuyện khác mà bọn họ chưa biết, vả lại còn rất khủng khiếp.

Chihaya cố gắng ổn định cảm xúc và hỏi: "Các em ấy...vẫn còn ngủ ở nhà sao?!"

Matsuda Jinpei rầu rĩ gật đầu: "Phải, các em ấy đang ở nhà. Bọn tôi muốn cho các em ấy có thời gian bình tĩnh lại."

Natalie nhắm mắt xót xa: "N4 thật sự quá tội nghiệp! Phải gánh vác phải che giấu nhiều thứ như vậy nhất định rất khổ sở và mệt mỏi!"

Câu này nói ra hoàn toàn chọc trúng tâm can của 4 chàng trai, nghĩ đến chuyện bạn gái bọn họ phải vất vả khổ sở mà bọn họ không hay biết gì hết khiến trái tim bọn họ đau kịch liệt.

Lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ 3.

Đám người cũng không biết là ai đang tới, Date Wataru lại xung phong nhận việc ra ngoài mở cửa.

Mà khi vừa bước ra nhìn thấy những người đang đứng trước cửa thì khựng lại mở to mắt. Chỉ thấy N4 thần sắc có chút tiều tụy và mệt mỏi đang đứng chờ ở ngoài cổng, Date Wataru kinh ngạc vài giây rồi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần và mở cửa ra, hắn có chút ngập ngừng hỏi: "Các em....vẫn ổn chứ?!"

4 cô gái gật đầu: "Chúng em vẫn ổn! Giờ chúng em có thể vào nhà được không?"

Date Wataru vội vàng nói: "Các em mau vào đi! Mọi người đều đang ở bên trong, Chihaya-san và Takaaki-san cũng đã tới!"

4 người có chút ngạc nhiên, 2 người kia cũng tới?!

Nếu vậy thì, hôm nay bọn họ sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho tất cả mọi người đều biết 1 lượt.

Date Wataru dẫn cả 4 người vào nhà, chỉ là 4 người có chút khẩn trương và hồi hộp.

Mà đám người khi nhìn thấy người đang bước vào phòng khách chính là N4 thì vừa kinh ngạc vừa kích động vừa lo lắng lập tức đứng lên tiến đến vây quanh hỏi thăm.

"Các em!!!" "Natsuki!!" "Haruna!!" "Sumire!!" "Rikako!!" "Các em không sao chứ??!!"

Nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng của đám người mà 4 cô gái cảm thấy có chút hổ thẹn và bối rối. Haruna ho nhẹ ngập ngừng nói: "Chúng em....không sao cả! Mọi người đừng lo!"

Natalie: "Các em đừng đứng đó, mau ngồi xuống đi! Wataru, anh mau lấy trà ấm ra cho các em ấy uống đi!"

Trà pha xong, 4 chàng trai tự mình cầm lấy ly trà và đưa cho bạn gái mình uống.

"Các em mau uống đi!"

4 cô gái tâm tình phức tạp cầm ly trà uống 1 hớp, im lặng 1 lúc rồi mới nói: "Cảm ơn mọi người!"

Natalie mỉm cười: "Các em đừng khách sáo như thế! Mọi người đều quen biết lâu như vậy rồi, mấy chuyện này đều nên làm mà!"

Chihaya đau lòng nói: "Các em không cần phải khẩn trương như thế! Mọi người không ai ép buộc hay trách cứ gì các em cả! Mọi người chẳng qua chỉ là lo lắng các em gặp phải nguy hiểm hay bất trắc gì mà thôi, hoặc là nếu các em có chuyện gì khó khăn không thể giải quyết thì hãy nói cho mọi người biết để mọi người cùng nhau giúp đỡ các em!"

Bốn cô gái nhắm mắt hít sâu, bàn tay đang cầm ly trà cũng khẽ run rẩy.

Đám người thấy vậy liền lo lắng nhưng không ai nói thêm cái gì, để cho bốn người có thời gian suy nghĩ. Tất cả đều yên lặng chờ đợi.

Hồi lâu sau, bốn người đặt ly trà lên bàn, hai mắt nhìn thẳng phía trước như là đã hạ quyết tâm.

Sumire chậm rãi nói: "Thời gian vừa qua, chúng em đã luôn mang trong mình những bí mật không thể nói cho ai biết, bởi vì những chuyện này quá mức động trời, cho nên chúng em căn bản không thể nói với ai, chỉ có thể cùng nhau giải quyết tất cả."

Haruna tiếp lời: "Bởi vì một khi chúng em nói ra, sẽ khiến cả thế giới này điên đảo và không biết sẽ đi về đâu."

Natsuki cười giễu: "Mà nói ra chưa chắc có người tin, nói không chừng còn cho rằng chúng em bị điên."

Rikako: "Cho nên chúng em chỉ có thể tự mình lên kế hoạch và tự mình hành động mà không dám để cho ai biết."

"!!!!!!!"

Đám người kinh ngạc không nói nên lời.

Bí mật động trời??!! Đã vậy còn có thể điên đảo thế giới??!! Mà nói ra sẽ không có ai tin???!!!

Đó rốt cuộc là bí mật gì mà khủng khiếp đến vậy???!!!

Đám người đã không thể chờ thêm được nữa mà nôn nóng muốn biết, lập tức hỏi: "Rốt cuộc thì các em đang mang bí mật gì mà nghiêm trọng dữ vậy??!!"

Ai ngờ giây sau Rikako nói ra mấy câu làm bọn họ như sét đánh ngang tai.

"Nếu như chúng em nói, chúng em là người đến từ thế giới khác, sau khi chết tái sinh lại ở thế giới này, và vẫn giữ được ký ức đời trước. Mà thế giới này thực chất chính là một cuốn sách, chúng em nhờ đọc được nó mà biết được những chuyện sẽ xảy ra cho nên tìm cách ngăn cản trước, vậy thì mọi người có tin được không?!"

"!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro