Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsuki một mình đi dạo ở Tropical Land.

Đây là nơi mà cô và Kenji gặp được nhau và đưa hai người đến bên cạnh nhau, cho nên đối với cô mà nói nơi này có ý nghĩa không hề nhỏ.

Từ lúc quen biết nhau cho đến lúc yêu nhau, anh luôn yêu thương chiều chuộng săn sóc chăm lo cho cô một cách vô điều kiện. Anh là mẫu người bạn trai dịu dàng chu đáo biết yêu thương quan tâm đến bạn gái. Ở bên cạnh anh cô cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Anh yêu cô bằng cả trái tim của mình, nhưng cô lại giấu giếm anh quá nhiều thứ. Cô cảm thấy bản thân mình rất tệ, nhưng cô không biết liệu mình có nên nói thật với anh những chuyện đó không?

Bởi cô biết một khi mọi chuyện bại lộ thì cuộc sống của anh sẽ không thể nào thoải mái như trước kia được nữa.

Một mình cô lo âu mọi thứ là đủ rồi, cô không muốn anh phải vướng bận và đeo trên vai những thứ mà anh vốn không nên đeo.

Nhưng cô cũng biết, anh sẽ cảm thấy đau lòng và khó chấp nhận khi biết những việc cô đã làm. Cho nên cô không dám gặp mặt anh, cũng không biết nên nói gì với anh.

Cô biết anh sẽ không trách cứ gì cô cả, nhưng bản thân cô lại không đủ dũng khí để đối diện với anh.

Natsuki đi ngang qua tàu lượn siêu tốc, rồi đi ngang qua nhà hàng nơi mà bọn họ từng ngồi, sau đó đi đến những chỗ mà hai người từng cùng nhau vui chơi. Cô ngắm nhìn tất cả mọi thứ, trong lòng lại nghĩ đến Kenji có lẽ lúc này đang đi tìm cô, anh vẫn gọi từ nãy đến giờ nhưng cô không dám nghe máy.

Cũng không biết là anh có tìm được đến đây hay không?! Mà nếu tìm được thì cô có nên ra gặp anh hay không?! Hay là tạm thời lánh mặt chờ anh rời khỏi?!

Natsuki bỗng chốc cảm thấy tự trách nồng đậm, anh bây giờ vẫn đang khổ sở tìm kiếm cô, vậy mà cô lại muốn tránh anh mà đi!

Cô tiếp tục lang thang xung quanh cả khu vui chơi, cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào.

...

Hagiwara Kenji sau khi vật vã tìm kiếm tại những nơi mà hai người từng đi qua, nhưng vẫn không gặp được Natsuki.

Anh lái xe với vẻ mặt vô cùng khổ sở và đau thương, dù anh gọi bao nhiêu lần thì Natsuki vẫn như cũ không chịu nghe máy.

Cứ như là....cô đang dần rời khỏi cuộc sống của anh vậy!

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Natsuki muốn rời khỏi anh và biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh giống như là rơi xuống vực sâu vạn trượng không tìm thấy ánh sáng. Trái tim như bị bóp chặt khiến anh đau đớn vô cùng.

Natsuki! Natsuki của anh!! Em rốt cuộc đang ở đâu?! Xin em hãy quay về, đừng rời bỏ anh có được không?!

Sau đó Hagiwara Kenji như vừa nhớ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên nhấn ga tăng tốc đi đến một nơi.

Tropical Land!! Sao anh lại quên mất nơi đó chứ?! Đó là nơi mà anh và Natsuki lần đầu tiên gặp nhau! Nơi đó có ý nghĩa rất đặc biệt với hai người, Natsuki chắc chắn đang ở đó!

Lái xe vào trong bãi đỗ xe, Hagiwara Kenji nhanh chóng bước xuống và hướng về phía bên trong khu vui chơi.

Anh đi khắp mấy vòng từ khu này sang khu kia, hai mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng của Natsuki. Anh đi một quãng đường rất dài và rất lâu nhưng vẫn không hề bỏ cuộc.

Cho đến khi đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng, cách đó không xa là một thân cây to lớn, có một cô gái đang đứng dưới gốc cây ánh mắt sâu thẳm ngước đầu lên ngắm nhìn những tán cây trên cao.

Đó không ai khác chính là Natsuki!

Hagiwara Kenji hai mắt sáng lên mừng rỡ gọi: "Natsuki!!"

Mà Natsuki đang đứng dưới gốc cây để hoài niệm về cái ngày đầu tiên gặp nhau đó. Khi ấy cô cũng đứng đợi ở chỗ này để đưa ví Chihaya. Có điều, anh cũng đến đây vào hôm đó là chuyện mà cô không hề nghĩ tới. Nhưng cũng chính vì như vậy mà nơi này đã trở thành nơi khởi đầu cho tình yêu của hai người.

Ngay khi cô còn đang chìm đắm trong hồi ức thì đã nghe âm thanh quen thuộc đang gọi tên mình khiến cô sững sờ đứng tại chỗ mà lại không dám quay đầu qua nhìn.

Bởi cô đã quá rõ ràng giọng nói này thuộc về ai, cũng đoán được là anh sẽ đến đây. Nhưng hiện tại cô lại không dám động đậy.

Thấy cô không phản ứng, Hagiwara Kenji lập tức nhanh chân chạy đến kéo cô vào lòng ôm thật chặt như thể muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình.

Hốc mắt anh ửng đỏ, khuôn mặt khổ sở khẽ thì thầm bên tai cô: "Natsuki...em đừng đi....đừng rời xa anh có được không? Anh cầu xin em...anh cầu xin em.."

"Anh sẽ không ép buộc em, cho nên em đừng sợ! Bất cứ khi nào em muốn nói đều được cả, chỉ cần em ở bên anh, chỉ cần em đừng lại bỏ anh chạy đi đâu một mình hết! Quay về cùng anh đi có được không?"

Natsuki nghe được những câu anh nói mà cơ thể run lên từng hồi. Rõ ràng cô gạt anh nhiều thứ như vậy, nhưng anh vẫn khoan dung tha thứ cho cô không ép hỏi cô bất cứ chuyện gì, mà chỉ mong muốn được ở bên cô muốn đưa cô quay về.

Natsuki không biết phải nói gì nữa, nhưng lúc này cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy anh rơi nước mắt.

Bao nhiêu lời nói bao nhiêu tâm tình, giờ phút này đều hóa thành những dòng lệ.

Hagiwara Kenji trước nay chưa từng thấy cô khóc, mà một người luôn nâng niu bạn gái trong lòng bàn tay như anh nơi nào nhìn được bạn gái rơi lệ? Anh lập tức buông lỏng cô ra vừa lấy tay lau nước mắt cho cô vừa dịu dàng an ủi.

"Natsuki! Natsuki! Ngoan! Em đừng khóc! Em đừng khóc mà! Không sao đâu! Chúng ta hãy về nhà đi, được không?"

Natsuki hai mắt ướt đẫm nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu. Anh mỉm cười vui vẻ nắm tay cô cùng nhau rời khỏi công viên giải trí.

Từ khi lên xe cho đến lúc về nhà, Hagiwara Kenji vẫn dịu dàng yêu thương quan tâm an ủi cô, một câu cũng không hỏi, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cô làm cô vừa xúc động vừa áy náy vừa chua xót.

Có lẽ là.....ngày mai cô có thể.....

——————

Rikako không biết bản thân đang nghĩ cái gì mà lại quay trở lại nơi hồi chiều.

Khu nhà bỏ hoang nơi mà Morofushi Hiromitsu đã bỏ mạng trong nguyên tác, cũng là nơi anh xém nữa tự sát cách đây mấy tiếng.

Do trời đã tối, cho nên toàn bộ khu nhà trở nên tăm tối tĩnh lặng khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng Rikako giờ phút này đã sớm bị nỗi bi thương chiếm trọn tâm can.

Nhớ lại lúc chiều, khi nghe tin Sumire không giữ chân được Furuya Rei, trái tim cô khi ấy tựa như bị một tảng băng lạnh giá to lớn nện vào. Cô sợ hãi cùng cực, cô sợ bản thân chỉ cần đến trễ một chút thì sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, cô sợ anh sẽ rời đi cô vĩnh viễn, cô sợ mình sẽ không thể thay đổi được bi kịch của anh.

Cho nên cô đã bất chấp tất cả, cô bất chấp việc bản thân có thể sẽ bị bại lộ, cô bất chấp việc bí mật của bốn người bọn họ sẽ bị phơi bày mà liều mình chạy ra lớn tiếng ngăn cản anh không cho anh làm việc ngu xuẩn.

Vào khoảnh khắc mà cô bước ra là cô đã biết chắc bản thân đã bại lộ rồi. Nhưng cô không hề hối hận, chỉ cần có thể cứu được anh, bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ làm.

Chỉ là bây giờ, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Bọn họ chắc hẳn lúc này đã biết hết mọi chuyện và đang đi tìm bọn cô. Mà Hiro....có lẽ cũng đã phát hiện ra cô đã cài định vị vào điện thoại của anh.

Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp anh. Nhưng hiện tại ....cô không biết phải đi đâu đây?!

Cô chầm chậm bước lên cầu thang từng bậc từng bậc, toàn bộ không gian yên ắng chỉ vang lên tiếng bước chân của cô. Bước một hồi cũng đã lên đến sân thượng.

Rikako nhìn vào vị trí mà anh đứng hồi chiều, lặng lẽ đi đến lấy tay sờ nhẹ vào lan can.

Nếu như hôm nay cô đến trễ một chút, hoặc là....cô không tái sinh ở thế giới này, thì chỗ này sẽ trở thành nơi anh trút hơi thở cuối cùng, và hôm nay....cũng chính là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy mặt trời lặn.

Cô chậm rãi ngước lên nhìn ánh trăng cao vời vợi trên kia, từng cơn gió lành lạnh của đầu đông khẽ thoáng qua từng lọn tóc của cô.

......

Morofushi Hiromitsu lái xe chạy ngang dọc từ chỗ này đến chỗ kia để tìm được người con gái trong tim.

Anh cũng không biết khi gặp cô mình phải hỏi cái gì, nhưng hiện tại anh chỉ muốn được nhìn thấy cô, muốn xác nhận là cô vẫn bình an vô sự, muốn đưa cô quay về. Chỉ cần cô về nhà an toàn, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Vẻ mặt anh vừa lo lắng lắng vừa buồn bã, không biết Rikako giờ phút này đang ở nơi nào. Gọi điện thoại thì vẫn là không chịu bắt máy.

Anh khổ sở thở một hơi thật sâu, trong lòng thầm nói: Rikako, em đang ở đâu? Xin em hãy gặp anh, xin em đừng bỏ anh mà đi được không? Dù cho có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng có thể từ từ giải quyết, xin em đừng rời khỏi anh!

Lái được một hồi, Morofushi Hiromitsu tình cờ đi ngang qua khu nhà bỏ hoang hồi chiều.

Lúc đầu anh cũng không để ý, nhưng sau đó không biết vì sao mà anh đột ngột dừng lại, trong lòng như cảm nhận được gì đó, cơ thể không tự chủ được mà bước xuống xe sau đó nhìn lên trên sân thượng.

Rikako đang đứng vịn tay vào lan can, hai mắt nhìn về phía xa xăm, đột ngột nghe thấy tiếng xe ở phía dưới. Cô nhìn xuống và thấy được Morofushi Hiromitsu đang bước ra từ chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio và nhìn lên.

Tầm mắt của hai người đúng lúc chạm vào nhau.

Morofushi Hiromitsu kích động hô lớn: "Rikako!!"

Rikako bỗng chốc trở nên hoảng loạn, cô bất giác lùi lại phía sau và muốn chạy trốn.

Morofushi Hiromitsu thấy cô muốn đi cho nên hốt hoảng kêu lớn: "Rikako!! Em đừng đi mà!!" Sau đó lập tức chạy vào bên trong tòa nhà.

Rikako rời khỏi sân thượng và xuống dưới, sau đó lập tức chạy vào một căn phòng bỏ trống và đóng cửa lại khoá trái, đưa lưng dựa vào cánh cửa nhắm mắt lại.

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng chạy lên sân thượng và thấy cô không còn ở đó, lòng anh khổ sở cực kỳ lập tức chạy xuống lầu và tìm từng phòng một.

Lúc anh lên đây không thấy ai đi xuống cũng không nghe tiếng bước chân, cho nên cô chắc chắn là vẫn còn ở đây, hơn nữa là đang ở đâu đó trong những căn phòng này.

Anh tìm khắp hết hai căn phòng đầu tiên ở bên tay trái không thấy gì, kế đó định mở cửa phòng thứ ba mới phát hiện đã bị khóa trái.

Morofushi Hiromitsu đã biết, Rikako chắc chắn đang ở bên trong.

Anh gõ nhẹ lên cửa vài cái, vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Rikako! Anh biết là em ở bên trong! Anh xin em hãy mở cửa ra gặp anh có được không?!"

Thấy cô vẫn không trả lời, anh nức nở nói: "Có chuyện gì chúng ta hãy về nhà rồi từ từ nói, được không?! Xin em đừng tránh mặt anh mà Rikako!"

Rikako đứng cách cánh cửa nghe được từng lời anh nói mà khổ sở vòng hai tay qua ôm lấy cơ thể mình. Không phải cô không muốn gặp anh, chẳng qua khi nghĩ lại chuyện mà bản thân đã làm, cô không biết mình nên đối diện với anh như thế nào.

Nhưng cô lại không đành lòng để cho anh phải đau khổ vì mình như thế. Trầm tư một lúc lâu, cô chậm rãi đứng vững lại, đưa tay mở chốt cửa.

Morofushi Hiromitsu nghe tiếng chốt đã được mở lập tức kích động mở cửa ra và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình, anh không chút do dự tiến lên ôm cô vào lòng.

Hai tay anh ôm chặt cô, giọng điệu thành khẩn tha thiết: "Rikako! Chúng ta về nhà đi, được không?! Về nhà rồi, em muốn nói lúc nào cũng được! Chỉ là đừng chạy khỏi anh giống như hôm nay! Anh thực sự không chịu đựng được chuyện em tránh mặt anh! Anh xin em, hãy về cùng anh đi, được không?!"

Rikako tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập liên hồi, cảm nhận được sự run rẩy và lo sợ từ tận đáy lòng của anh.

Anh sợ mất đi cô, anh sợ cô sẽ không chịu gặp mình, anh sợ cô chạy đi mất khiến anh không cách nào tìm được.

Morofushi Hiromitsu dường như hiểu được cô hiện giờ không biết nên nói cái gì, cho nên không nói tiếp nữa mà chỉ nhẹ nhàng bế cô lên và bước xuống cầu thang.

Nằm trong lòng anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nói: Hiro, hãy cho em chút thời gian được không, em không muốn anh có gánh nặng quá sớm!

——————

Lúc này Sumire đang ở trên con đường nơi cô đã giúp Furuya Rei ra tay giáo huấn ba tên kia, là nơi mà cô và anh gặp lại nhau lần thứ hai.

Anh từng nói với cô rằng, chính lần gặp tình cờ ngày hôm đó đã khiến anh có ấn tượng sâu sắc về cô, cũng khiến anh bắt đầu chú ý đến cô.

Sumire từng nghĩ, nếu không nhờ khi đó cô vô tình bắt gặp trường hợp này và ra tay giúp anh rồi nói với anh mấy lời kia, liệu có phải trong mắt anh cô sẽ chỉ như người qua đường bình thường, lặng lẽ xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất, vĩnh viễn sẽ không bao giờ bước vào trái tim anh, càng sẽ không bao giờ được trở thành người yêu của anh?

Cũng có thể lắm! Anh ưu tú và quả quyết như vậy, luôn một lòng vì lý tưởng và khát vọng, làm sao có khả năng sẽ để ý đến một nhân vật tầm thường giống như cô?

Sumire tự giễu cợt chính mình, cô không biết là có nên cảm ơn bản thân khi đó đã tình cờ đi ngang qua đây hay không.

Nếu không vì như vậy, anh sẽ không bao giờ để tâm đến cô, sẽ không phát hiện ra cô có nhiều thứ khiến anh không thể nhìn ra, sẽ không tò mò mà muốn đến gần cô.

Và cũng sẽ không.....yêu cô như bây giờ.

Nếu cô không mang trong mình những điều bí ẩn khiến anh muốn tìm hiểu, nếu cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, có lẽ cô thực sự sẽ chỉ như một hạt cát nhỏ bé trong cuộc sống của anh.

Dù cô biết rất rõ trên đời không có nếu như, nhưng cứ mỗi lần tưởng tượng đến điều đó là lòng cô cảm thấy chua xót và khổ sở.

Tuy hiện giờ anh đã là người đàn ông của cô, nhưng cô hiểu rõ con người của anh. Bất luận là Furuya Rei nghiêm túc quả quyết, hay là Amuro Tooru có khả năng xã giao tuyệt vời, thì những người có thể chân chính được anh đặt vào trong tim lại vô cùng ít ỏi.

Cô có lẽ là một trong số đó, nhưng nếu không nhờ buổi tối hôm đó thì trong trái tim anh vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có vị trí của cô.

Một mình đứng im bất động trên con đường hẻo lánh tối tăm chỉ có chút ánh sáng do đèn đường rọi vào, bỗng nhiên Sumire nghe được tiếng xe từ đằng xa chạy đến và dừng lại phía sau lưng cô.

Dù không quay lại nhìn, nhưng tiếng động cơ xe này.......cô quá đỗi quen thuộc.

Và kế đó một âm thanh trầm thấp từ tính vang lên từ đằng sau, mà mỗi lời nói sau đó khiến cả người cô chấn động.

"Lúc trước, anh không để ý đến chuyện tình yêu nam nữ, cũng không có ý định hẹn hò với bất cứ cô gái nào, mà chỉ muốn phấn đấu vươn lên để thực hiện ước mơ của mình. Anh cứ tưởng đâu, cuộc đời của anh sẽ mãi mãi khô khan tẻ nhạt như vậy cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay."

"Cho đến khi, có một người con gái xinh đẹp diễm lệ như một đóa hoa violet đột ngột bước vào cuộc đời anh."

"Cô ấy mang vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, đồng thời còn mang theo vẻ bí ẩn tiềm tàng tựa như viên ngọc quý được bảo dưỡng cẩn thận bởi Thượng Đế, làm anh mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều không nhịn được mà muốn đến gần hơn, để mà khám phá vẻ đẹp bí ẩn đó."

"Mãi sau khi anh bày tỏ lòng mình với cô ấy, anh cảm thấy bản thân như đã thành công có được viên ngọc ấy từ trong tay Thượng Đế khiến anh rất hạnh phúc."

"Chỉ là, viên ngọc ấy dường như vẫn chưa muốn để cho anh khám phá, vẫn chưa hoàn toàn phó thác niềm tin cho anh, dù anh làm cách nào cũng không thể biết được đằng sau vẻ đẹp ấy đang ẩn chứa những gì."

"Theo thời gian trôi đi, viên ngọc ấy vẫn tỏa sáng đẹp đẽ, nhưng lại chưa bao giờ để cho anh thật sự chạm đến được sâu bên trong."

"Và rồi trong thời gian gần đây, anh đã dần phát hiện ra bí mật của viên ngọc ấy, một mặt...anh muốn khám phá nhiều hơn nữa, nhưng mặt khác....lại sợ viên ngọc ấy sẽ thu mình lại và tìm cách rời xa anh không để cho anh tìm được."

"Hôm nay, viên ngọc ấy đã thực sự muốn rời khỏi anh. Anh biết bản thân không bao giờ chấp nhận được điều này, cho nên bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải tìm được và mang viên ngọc ấy quay trở về....bảo bọc....che chở....nâng niu."

Mỗi một câu nói ra là bước chân đang ngày càng đến gần. Cuối cùng, Furuya Rei đã tiến đến sau lưng Sumire, từ đằng sau ôm lấy cô, kề sát khuôn mặt với mặt cô.

Ánh mắt anh tràn ngập tình yêu, động tác ôm cũng rất dịu dàng nhưng lại không để cho người trong lòng có cơ hội chạy đi.

Anh khép hai hàng mi lại và khẽ nói: "Sumire, bất luận là xảy ra chuyện gì, anh chỉ muốn em có thể ở bên cạnh anh, có thể chia sẻ mọi chuyện với anh, có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ thật của mình, mà không phải che giấu anh để 1 mình đối diện với mọi thứ, rồi lặng lẽ cất nó vào trong đáy lòng và biến nó trở thành dĩ vãng."

"Bởi vì, dù có chuyện gì đi nữa, thì em vẫn là cô gái mà anh yêu nhất trên đời."

Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô và nói: "Quay về với anh đi, Sumire! Chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, bất kể là sóng to gió lớn gì anh cũng sẽ luôn ở bên và bảo vệ cho em!"

"Có được không?!"

Sumire hít sâu một hơi, bàn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, cả người dựa sát vào lòng anh không nói gì.

Furuya Rei lại hiểu được cô đây là đã đồng ý cùng anh quay về, anh mỉm cười bế cô lên và ôm vào trong xe, giúp cô thắt dây an toàn và lái xe trở về.

Về đến nhà, anh lại một lần nữa bế cô vào bên trong.

Date Wataru thông qua cửa sổ quan sát nãy giờ, thấy cả bốn cặp đều đã quay về. Trước tiên là Matsuda Jinpei và Haruna, kế đó là Hagiwara Kenji và Natsuki, tiếp đến là Morofushi Hiromitsu và Rikako, và bây giờ Furuya Rei cùng Sumire cũng đã về.

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất thắc mắc là bốn cậu bạn của mình làm sao mà thuyết phục thành công N4, cũng không biết là N4 có nói điều gì với bọn họ chưa.

Nhưng hắn nghĩ có lẽ là chưa, dù sao biết bao nhiêu phải nói thì không thể nào nói hết trong một buổi tối được. Có thể là ngày mai, hoặc cũng có thể là mấy ngày nữa.

Natalie ba ngày trước đã đi công tác, sáng mai mới quay về, cho nên căn bản không biết chuyện xảy ra tối hôm nay.

Nhưng như vậy cũng khá tốt, bởi những chuyện này quá mức nghiêm trọng, hắn không muốn cô phải ưu tư lo lắng suốt cả đêm không ngủ được.

Date Wataru thấy mọi chuyện đã ổn cho nên kéo rèm cửa sổ lại và chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Dù sao hôm nay ai cũng rất mệt mỏi rồi, có cái gì thì bây giờ cũng nên đi nghỉ ngơi trước đã, đợi đến ngày mai lại giải quyết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro