Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối đã đến, ánh đèn đường như những chú đom đóm ẩn hiện giữa bóng đêm. Vầng trăng trên cao tỏa sáng lung linh như đang soi rọi lối đi cho những con người đang rơi vào ngõ cụt.

Mà lúc này ở giữa lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp, có bốn chàng trai trẻ tuổi đang lái cho mình mỗi chiếc xe để tìm kiếm bóng dáng của người con gái mà họ vẫn luôn cất giữ cẩn thận trong tim.

Bất kể lúc này cảm xúc của bọn họ là như thế nào, trong đầu bốn người hiện chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là mang người con gái mình yêu trở về và ôm vào lòng che chở.

Mà bốn cô gái đó hiện đang hoà mình giữa dòng người tấp nập, từng người đi đến những nơi chốn riêng với những suy nghĩ riêng.

................

Haruna chậm rãi ngước đầu lên nhìn, không biết vì sao mà bản thân lại có thể đến được đây. Rõ ràng....đây nên là nơi cô không bao giờ dám tới nhất mới đúng. Không ngờ là, bây giờ cô lại xuất hiện ở đây.

Khu thương mại Haido, nơi có đu quay lớn nhất Nhật Bản....

Cũng là nơi mà....Matsuda Jinpei hy sinh trong nguyên tác.

Kể từ khi thành công bắt được hai tên đặt bom kia, cô biết là Matsuda Jinpei đã tránh thoát được vận mệnh kia. Nỗi sợ hãi của Haruna đối với đu quay cũng giảm được phần nào, nhưng cô vẫn là không dám ngồi lên đu quay, càng là chưa bao giờ đặt chân đến nơi mà hắn 'hy sinh'.

Thực ra, hắn đã từng không chỉ 1 lần hỏi cô về nguyên nhân tại sao cô lại sợ đu quay như vậy, cô đều không thể đưa ra được câu trả lời. Có lẽ vì lo lắng sẽ làm cô cảm thấy áp lực cho nên sau đó hắn đã không còn hỏi nữa.

Nhưng cô biết điều này đã thành nghi vấn được khắc sâu trong lòng hắn, bởi cô đã từng vô số lần biểu hiện kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy đu quay. Mà có một lần, khi cô ngồi trên xe cùng hắn, vô tình đi ngang qua nơi này và nhìn thấy đu quay ở đây, cả người cô run rẩy sợ hãi mãnh liệt hơn những lần trước rất nhiều. Dáng vẻ đó của cô đã khiến hắn vô cùng lo sợ và ôm cô vào lòng không ngừng an ủi. Từ đó về sau mỗi lần đi đâu cùng nhau là hắn đều tránh đi qua chỗ này.

Nhưng cô lại không thể nào nói cho hắn biết, thứ cô sợ thật sự không phải là đu quay, mà là an nguy tính mạng của hắn. Cứ mỗi lần nhìn thấy đu quay là cô lại nhớ đến chuyện hắn hy sinh trong nguyên tác, mỗi lần như vậy là cảm giác sợ hãi trong tim cô đều đang dâng trào từng chút một.

Cô sợ hãi, lại không dám nói cho hắn biết nguyên nhân, chỉ đành lặng lẽ gánh vác nỗi sợ đó một mình.

Nhưng hôm nay, cô đã bị bại lộ, những chuyện cô làm hắn đã biết. Dù hắn không biết nguyên nhân thực sự khiến cô sợ đu quay, nhưng chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ.

Hồi chiều, hắn gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng cô lại không có can đảm để nghe. Và cô đoán chắc bây giờ hắn đang đi tìm cô và muốn được nghe cô nói hết mọi chuyện.

Nhưng mà....cô thực sự không có dũng khí để gặp mặt hắn, cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào về những chuyện kia.

Đầu óc cô rối loạn không thể nghĩ được gì, cứ như vậy mà đi lang thang không có chủ đích không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng lại đi đến chỗ mà cô cho rằng là vĩnh viễn không bao giờ đến.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, mọi khi nhìn thấy nơi này cô đều vô cùng sợ hãi. Vậy mà lúc này, sự sợ hãi đó lại không thấy bóng dáng, thay vào đó là một tâm trạng vô cùng nặng trĩu và sầu bi.

Haruna chậm rãi bước đến ngày càng gần chiếc đu quay, ngước nhìn lên những chiếc buồng ở trên cao kia.

Cô khẽ cười, không biết tại sao đột nhiên lại có ý nghĩ là muốn lên đó ngồi thử, để mà cảm nhận tâm tình của Matsuda Jinpei trước lúc 'hy sinh'.

Đứng quan sát được vài phút, cô quyết định biến ý nghĩ đó thành sự thật. Cô sẽ lên đu quay để ngồi, hơn nữa buồng mà cô chọn là buồng số 72.

Cô cảm thấy, ngồi lên chiếc buồng mà hắn 'hy sinh' và tự mình trải qua, có lẽ sẽ giải được tâm ma của cô. Hơn nữa bây giờ cô không dám gặp hắn, mà hắn biết cô sợ đu quay nên sẽ không bao giờ nghĩ đến cô sẽ đến nơi đây.

Thế là Haruna bước lên và ngồi trên chiếc buồng số 72.

..........

Chiếc xe Mazda RX-7 FD màu đen đang lưu thông trên khắp các nẻo đường.

Matsuda Jinpei sắc mặt âm trầm, nhớ lại những chuyện xảy ra từ lúc quen biết Haruna cho đến nay.

Lần đầu tiên gặp nhau, Haruna cho hắn ấn tượng là một nữ sinh xinh đẹp và tài giỏi, cô không ngây thơ trong sáng non nớt giống như những nữ sinh khác, ngược lại mang theo hơi thở của người trưởng thành.

Biết cô xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng lại có thể tự mình kiếm tiền từ lúc còn nhỏ, hơn nữa không hề kiêu ngạo mà lại rất bình dị khiêm tốn. Điều này làm hắn có ấn tượng rất tốt về cô.

Nhưng sau đó, hắn phát hiện được một chuyện, cô mắc chứng sợ đu quay nghiêm trọng. Và điều khiến hắn không tài nào hiểu được chính là tại sao khi nhìn thấy đu quay cô lại dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn hắn.

Hắn bắt đầu hiếu kỳ và tò mò về cô, muốn biết thêm nhiều thứ của cô, và rồi hắn phát hiện được thêm nhiều ưu điểm của cô. Dần dà, cô đã ở trong tim hắn lúc nào không hay.

Về sau khi cô tỏ tình với hắn thì hắn đã nhanh chóng đồng ý, bởi vì hắn biết mình cũng thích cô. Cô là người con gái đặc biệt và tuyệt vời nhất mà hắn từng gặp. Hắn biết mình cả đời này sẽ không thích thêm ai khác ngoài cô nữa.

Sau khi cả hai người chính thức hẹn hò, hắn đã từng hỏi cô mấy lần về nguyên nhân làm cô sợ đu quay. Những lúc như vậy cô đều ấp úng không mở miệng, ánh mắt tràn đầy sự tránh né. Thấy vậy trong lòng hắn có chút không thoải mái vì cô không chịu nói thật với hắn, nhưng hắn sợ nếu ép cô quá mức sẽ làm cô sợ hãi, cho nên hắn không hỏi đến nữa.

Lúc nhìn thấy đu quay ở khu thương mại Haido, hắn cảm nhận được sự sợ hãi của cô mãnh liệt hơn rất nhiều so với những lần kia, hắn lập tức ôm cô vào lòng an ủi.

Khi đó hắn có một suy đoán, đó là chiếc đu quay ở khu thương mại Haido mới chính là mấu chốt quan trọng đối với chứng sợ đu quay của cô. Chính vì vậy mà hắn không bao giờ dám dẫn cô đi ngang qua nơi đó.

Hắn cứ như vậy mà không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi ngày mà cô chính miệng chủ động nói với hắn.

Và rồi thời gian trôi qua, cuộc sống của hai người vô cùng yên bình và hạnh phúc khiến hắn gần như quên mất chuyện này.

Nhưng những gì mà hắn biết được ngày hôm nay đã khiến hắn vô cùng sốc và không dám tin tưởng.

Cô chẳng những giấu hắn về chuyện đu quay, mà còn giấu hắn biết bao nhiêu chuyện động trời như thế!!

Hắn là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn là cảnh sát, vậy mà bạn gái hắn đối mặt với những chuyện nguy hiểm mà hắn chẳng biết chút gì, thử hỏi làm sao mà hắn chấp nhận được?

Mà bây giờ, khi hắn biết được những chuyện cô che giấu thì cô lại trốn hắn!!

Matsuda Jinpei sắc mặt xanh mét nghiến chặt răng, giấu hắn xong còn dám trốn hắn??!! Con nhóc này là cảm thấy hắn rất dễ nói chuyện rất dễ lừa gạt hay sao??!! Còn muốn trốn??!! Dù trốn ở đâu hắn cũng sẽ tìm cho ra và bắt về rồi trói chặt bên người, để xem cô chạy được đi đâu, xem cô còn dám lén hắn ra ngoài làm chuyện nguy hiểm nữa không??!!

Matsuda Jinpei lái xe qua quận Haido, đi một hồi thì vô tình nhìn thấy chiếc đu quay kia.

Đây là nơi Haruna sợ đến nhất, cô chắc chắn sẽ không bao giờ đến đây.

Nhưng mà.....

Matsuda Jinpei híp mắt nhìn lên những chiếc cabin, không hiểu sao con tim hắn cứ thôi thúc hắn là phải lập tức tới đó.

Linh cảm nói cho hắn biết, đến đó nhất định sẽ tìm được Haruna.

Bàn tay lặng lẽ siết chặt vô lăng, hắn quyết định làm theo con tim mách bảo và quay đầu xe lại hướng về phía đu quay mà đi.

.........

Trên chiếc buồng số 72 đang di chuyển lên cao được một chút, Haruna thẫn thờ ngồi dựa ra phía sau nhìn xung quanh. Dù cô không cảm nhận được gì, nhưng ít nhất bây giờ lòng cô cũng bình tĩnh lại một ít. Cô không biết bản thân đã xóa tan được tâm ma chưa, nhưng ngồi vào đây khiến cô có cảm giác như là đang ngồi ở bên cạnh hắn lúc hắn phá quả bom kia và cùng hắn đồng sinh cộng tử vậy.

Nghĩ như vậy ngược lại làm tâm hồn cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Haruna chậm rãi đứng dậy bước về phía cửa kính, nhìn xuống cảnh vật ở phía dưới.

Mà lúc này, Matsuda Jinpei đã đậu xe bên ngoài và mau chóng tiến vào bên trong khu thương mại. Hắn cố gắng tìm kiếm hình bóng của Haruna trong dòng người tấp nập, nhưng vẫn là không tìm được.

Chỉ là giây sau, khi đã đến gần chiếc đu quay, hắn dường như cảm nhận được gì đó mà lập tức ngước đầu lên nhìn về phía những chiếc cabin đang bắt đầu di chuyển lên cao, cuối cùng hắn đã nhìn thấy hình bóng mà hắn đang tìm kiếm ở trên cabin đang đứng trước cửa kính.

Dù đang ở khoảng cách rất xa, nhưng Matsuda Jinpei vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận lầm người con gái trong tim hắn.

Ở trên cabin Haruna đang ngắm nhìn cảnh vật thì đã nhìn thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc đang nhìn về phía của mình.

Haruna bỗng chốc hoảng loạn lùi ra sau trốn vào trong ngồi khuỵu xuống lấy hai tay che miệng ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.

Jinpei??! Sao anh ấy lại đến đây?! Làm sao anh ấy biết mình ở đây mà đến?! Vừa rồi...có bị anh ấy phát hiện hay không?! Khoảng cách xa như vậy, chắc anh ấy sẽ không thấy mình đâu đúng không?!

Matsuda Jinpei bắt gặp hình bóng kia vừa nhìn thấy hắn đã lập tức trốn trở lại vào bên trong liền siết chặt tay, khuôn mặt âm u cười lạnh.

Còn trốn??!! Tưởng là hắn không thấy được sao??!! Trốn được đến khi nào??!! Một khi xuống dưới thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay hắn!!!

Matsuda Jinpei móc điện thoại ra gọi cho cái cô nàng đang núp trên cabin kia.

Haruna còn đang tự hỏi thì nhìn điện thoại thấy hắn đang gọi tới, cô lúc này mới thật sự hoảng hốt. Hắn nhất định đã nhìn thấy cô cho nên mới gọi điện thoại.

Cô định bấm nút tắt nhưng do quá hoảng loạn cho nên đã bấm nhầm thành nút nghe.

Haruna thầm kêu 'thôi xong', đang định bấm tắt lần nữa thì đã nghe thấy đầu dây bên kia tức giận cảnh cáo: "Ikarashi Haruna!!! Em mà dám tắt điện thoại thì coi chừng anh!!!"

Matsuda Jinpei vẻ mặt khó coi, hắn biết là cô muốn tắt nhưng lại bấm nhầm, cho nên hắn mới cảnh cáo trước để cô không được tắt điện thoại.

Sau đó hắn lại tức giận nói tiếp: "Anh thừa biết là em đang ở trên đu quay, đừng hòng qua mặt được anh!!! Đợi lát nữa đu quay đi xuống thì lập tức ngoan ngoãn quay về cho anh!!! Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn!!! Anh sẽ đứng ở đây canh chừng!!! Em đừng mong có thể trốn khỏi tầm mắt của anh!!!"

Haruna chỉ cảm thấy tâm như tro tàn.

Thôi xong rồi!! Giờ cô đã bị hắn phát hiện rồi!! Lát nữa cô nên làm gì bây giờ???!!

Khi đu quay dần lên cao, Haruna núp phía sau cánh cửa lén nhìn xuống dưới xem hắn đã đi chưa.

Ai ngờ âm thanh của hắn đột ngột vang lên từ điện thoại: "Khỏi cần núp khỏi cần lén nhìn!!! Anh vẫn còn ở đây!! Em đừng mơ trốn được với anh!!"

"!!!"

Haruna bị nói trúng tim đen có chút giật mình, đồng thời âm thầm phun tào, mắt tên này là mắt chim ưng hay gì vậy??!! Cao như thế mà vẫn thấy được sao??!!

Sau khi đi được nửa vòng thì cabin mà cô đang ngồi cũng dần đi xuống, tâm của Haruna cũng theo đó mà trầm xuống.

Cô phải làm gì đây?! Nếu hắn hỏi đến những chuyện kia thì cô nên trả lời ra sao đây?!

Một lúc sau cabin cũng đã xuống mặt đất.

Haruna ngồi trên ghế cả người hơi run rẩy, nhưng dù có thế nào thì hiện tại cô bắt buộc vẫn phải ra ngoài.

Cô đi ra ngoài và bước xuống cầu thang, nhưng chân vừa chạm xuống mặt đất thì cô đã bất ngờ bị bế lên, và người đang bế cô không ai khác chính là Matsuda Jinpei.

Haruna vừa hoảng loạn vừa xấu hổ ôm cổ hắn không ngừng giãy giụa nói: "Anh làm gì thế??!! Đây là ở ngoài đường đấy mau bỏ em xuống!!!"

Matsuda Jinpei ôm cô vào lòng vẻ mặt nghiêm nghị vừa đi vừa không thèm để ý nói: "Ngoài đường thì kệ ngoài đường!!! Anh sẽ không để cho em có cơ hội chạy trốn khỏi anh nữa!!"

Haruna nghe vậy thì bất chợt ngưng giãy giụa, cô cắn chặt môi hai mắt nhắm lại, vẻ mặt có chút bối rối, để mặc cho hắn ôm mình đi.

Những người xung quanh thấy thế cho rằng hai người là một cặp với nhau nhưng đang có mâu thuẫn cho nên cô gái mới giận dỗi chạy đến đây một mình và chàng trai đến đây mang bạn gái về dỗ dành.

Bất quá cũng không ai chú ý nhiều mà chỉ cảm thán một chút và tiếp tục với công việc của mình.

...

Matsuda Jinpei ôm Haruna hướng về phía chiếc xe đang đậu, sau đó hắn mở cửa xe ra đặt cô ngồi lên ghế phụ và thắt dây an toàn, kế đó mới ngồi lên lái xe rời đi.

Cả đường đi hai người không ai nói với ai câu nào khiến cho bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề. Haruna quay mặt về phía cửa kính nhìn dòng xe đang chạy qua chạy lại ở bên ngoài. Khuôn mặt cô ưu sầu thẫn thờ, hai mắt mông lung vô định không biết đang thả trôi dòng suy nghĩ về nơi đâu.

Matsuda Jinpei lặng lẽ liếc qua, thông qua tấm kính phản chiếu nhìn thấy biểu tình của cô mà đáy lòng càng thêm khó chịu.

Sau khi đã lái xe về đến nhà, Matsuda Jinpei nhanh chóng bước xuống xe và giúp Haruna tháo dây an toàn và bế cô ra khỏi xe, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội tự mình làm cái gì.

Hắn bế cô bước vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, đi vào phòng ngủ đặt cô lên giường, sau đó cũng không thèm đóng cửa lại mà lập tức dùng cơ thể mình đè ép cơ thể cô nằm xuống giường, hai tay chống lên giường nghiêm mặt trầm giọng hỏi: "Em không có gì để nói với anh sao?!"

Haruna chua xót nhắm chặt mắt lại quay đầu sang một bên.

Matsuda Jinpei lồng ngực phập phồng, hai mắt hiện lên một ít tơ máu tức giận quát lớn: "Chuyện đã đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn tiếp tục che giấu anh nữa hay sao??!!" Sau đó hắn nheo mắt hỏi: "Những người đã tấn công hai tên đặt bom và Plamya rồi báo cảnh sát, sau đó thì biến mất, là em và ba người kia có đúng không?!"

Haruna mở to hai mắt cả người run lên, sau đó siết chặt tay tiếp tục nhắm mắt lại.

Hắn nổi điên hét lên: "Em lại dám ở sau lưng anh làm ra những chuyện nguy hiểm như vậy sao???!!! Thực ra là em và ba người kia đang che giấu những bí mật gì???!!! Tại sao lại không chịu nói cho bọn anh biết??!! Tại sao cứ phải lén lén lút lút trong bóng tối làm ra đủ thứ chuyện??!! Rồi bây giờ còn muốn trốn nữa sao??!!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà em không thể nói cho anh biết??!! Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, còn chuyện gì mà em phải giấu giếm anh nữa??!!"

Hai mắt hắn trở nên đỏ hoe, âm thanh tràn ngập bi thương nói: "Trong những lúc anh không biết, em lại lén gạt anh ở bên ngoài làm ra những chuyện nguy hiểm như thế!! Em phải đối mặt với bao nhiêu chuyện mà anh lại không ở bên cạnh!!! Em có biết khi nghĩ đến điều này, trái tim anh cảm thấy đau đớn như thế nào không??!!"

Haruna cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở rơi lệ.

Cô biết mình có lỗi với hắn, cô biết hắn sẽ cảm thấy khổ sở thế nào khi biết cô vẫn luôn che giấu hắn rất nhiều chuyện.

Nhưng cô thật sự không biết nên nói với hắn như thế nào đây??!! Những chuyện mà cô che giấu thực chất còn khủng khiếp hơn hắn tưởng!! Liệu hắn có chấp nhận được hay không?!

Cô muốn hắn sống một cuộc đời bình yên vui vẻ! Cô không muốn hắn phải gánh vác trên lưng những chuyện kia!

Thứ mà Matsuda Jinpei không thể nhìn thấy nhất chính là nước mắt của Haruna. Nhìn thấy cô khóc với vẻ mặt thương tâm, hắn vô cùng đau lòng lấy tay nhẹ nhàng lau những giọt lệ cho cô, sau đó ôm cô vào lòng.

Hắn biết là cô có nỗi khổ tâm khó nói, hắn cũng cho rằng cô cũng không phải cố ý giấu mình. Nhất định là còn có gì đó khiến hắn không thể tưởng tượng hơn nhiều.

Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, kề sát lỗ tai của cô, nhắm mắt nhẹ nhàng nói: "Haruna, nói cho anh biết đi được không? Dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn ở bên em và làm chỗ dựa tinh thần cho em!"

"Hãy nói cho anh biết, có được không?!"

Haruna vùi đầu vào ngực hắn khẽ rơi lệ, hai tay ôm chặt hắn, trong lòng tuy rất khổ sở nhưng vẫn là không dám nói ra. Cuối cùng cô chỉ nói được duy nhất một câu.

"Cho em chút thời gian....được không?!"

Matsuda Jinpei cũng hiểu được bây giờ không thể quá mức ép buộc cô, ít nhất cũng phải chờ cô bình tâm lại một chút.

Hắn khẽ nói: "Được."

Hai người nằm trên giường ôm nhau một lúc lâu, sau đó Matsuda Jinpei từ từ buông Haruna ra đè cô xuống giường và hôn ngấu nghiến. Kế đó theo thói quen mà đưa tay lên cởi nút áo cho cô, mà cô cũng thuần thục cởi áo cho hắn. Chỉ mất có vài giây mà hai người đã không còn quần áo, bầu không khí trầm trọng phía trước cũng dần tan biến.

Hồi lâu sau căn phòng lại tràn ngập hương vị tình yêu như mọi ngày. Chỉ là sau buổi tối ngày hôm nay sẽ có nhiều sự đổi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro