Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Date Wataru, năm người ngồi trên ghế sopha tâm trạng nặng trĩu.

Furuya Rei hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói: "Lớp trưởng, Hagiwara, Matsuda, Hiro, những điều sau đây tớ nói có lẽ sẽ rất nghiêm trọng, các cậu hãy chuẩn bị sẵn tâm lý."

"Sau khi tổng kết và xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra, bây giờ tớ có thể chắc chắn một điều. Đó là, N4 bọn họ.....ở sau lưng chúng ta che giấu bí mật, vả lại không chỉ có một chuyện, mà là rất nhiều."

"Hơn nữa những chuyện này còn nghiêm trọng và khủng khiếp hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng."

Bốn người mở to mắt không dám tin vào những câu mà mình vừa nghe.

N4...có rất nhiều bí mật, mà còn rất khủng khiếp??!! Chuyện này sao có thể??!!

Morofushi Hiromitsu càng là bất ngờ, anh cứ tưởng đâu là chỉ có chuyện về Tổ Chức, nhưng nghe Zero nói thì hình như còn nhiều chuyện khác nữa.

"Zero, chẳng lẽ ý cậu....là còn có những chuyện khác nữa mà chúng ta không biết sao?!"

Furuya Rei nặng nề gật đầu.

Hagiwara Kenji cảm thấy khó tin hỏi: "Furuya-chan cậu đang nói cái gì vậy?! Các em ấy làm sao mà có thể có nhiều bí mật khủng khiếp như cậu nói được?!"

Furuya Rei im lặng một lúc rồi chậm rãi kể cho ba người kia nghe chuyện anh và Hiro nằm vùng tại Tổ Chức, sau đó kể thêm chuyện xảy ra hôm nay tại tòa nhà bỏ hoang kia.

Ba người kinh ngạc không nói nên lời.

Furuya Rei ưu sầu: "Các cậu nghĩ thử mà xem, chuyện thâm nhập vào Tổ Chức và mật danh được đặt cho, hai chúng tớ chưa bao giờ nói cho ai biết! Vậy thì làm sao Rikako lại biết được?! Tại sao Rikako lại bỏ chạy rồi không chịu nghe điện thoại của Hiro?! Và tại sao sau đó chúng ta không ai gọi được cho bọn họ?!"

"Chỉ có một câu trả lời, đó là bọn họ biết bản thân đã bại lộ cho nên mới cố ý tránh mặt không gặp chúng ta!"

Ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, ngoài cái này ra thì không thể nào tìm được câu trả lời nào khác thích hợp hơn. Nhưng chính vì như vậy nên bọn họ càng khó mà chấp nhận. Đặc biệt là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, chuyện lớn như vậy mà bạn gái bọn họ lại che giấu bọn họ.

Date Wataru lẩm bẩm: "Làm sao....bọn họ lại biết được?! Còn nữa....làm sao Rikako biết Morofushi đang ở đó mà chạy đến chứ?!"

Furuya Rei: "Về cái này thì tớ cũng đoán ra được rồi!" Sau đó anh quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu: "Hiro, cậu thử kiểm tra điện thoại xem có cái gì bất thường hay không!"

Morofushi Hiromitsu chưa hiểu lắm nhưng cũng làm theo mà mở điện thoại ra kiểm tra một lượt. Vài giây sau anh kinh ngạc mở to mắt há hốc mồm.

"Đây...đây...sao lại như vậy???!!! Điện thoại tớ sao lại có cài định vị??!! Ai đã..." Sau đó anh như là nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

Điện thoại của anh từ trước đến giờ không dễ dàng cho người khác chạm vào, chỉ khi nào ở bên người quen anh mới thả lỏng, hơn nữa còn được cài đặt mật khẩu.

Mà người biết mật khẩu của anh....chỉ có Rikako!

Bây giờ anh mới nhớ đến hôm qua anh đã sang nhà Rikako để nấu ăn, điện thoại vẫn luôn để ở phòng khách. Bởi vì đang ở cạnh bạn gái cho nên anh căn bản không hề phòng bị, cũng không kiểm tra lại điện thoại ngay sau đó.

Mà hôm qua, Rikako sau khi ra khỏi phòng bếp để đổ rác lại đi lâu hơn bình thường, lúc đó anh cũng không để ý.

Nếu như lúc đó....Rikako nhân lúc anh không chú ý....lén lấy điện thoại của anh để cài định vị....vậy thì có thể giải thích được tại sao cô lại biết anh đang ở đâu mà chạy đến.

Morofushi Hiromitsu sắc mặt trắng bệch bờ môi run rẩy nắm chặt điện thoại ngồi trên ghế, khó lòng mà chấp nhận được chuyện này!

Tại sao Rikako lại làm như vậy?! Tại sao Rikako lại phải theo dõi anh?! Hay là....cô biết anh sẽ gặp chuyện nên mới làm thế để ngăn cản anh tự sát?!

Nhưng làm sao Rikako biết là anh sẽ có chuyện?! Anh cũng chỉ vừa biết bản thân đã bị lộ thân phận vào hôm nay mà thôi!! Vậy thì tại sao Rikako lại biết trước mà cài đặt từ hôm qua??!!

Ba người kia lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy Morofushi?! Điện thoại cậu bị cài định vị sao?! Là ai đã làm?!"

Furuya Rei đờ đẫn nói: "Là Rikako!"

Ba người kinh hãi: "Cái gì??!!"

Furuya Rei: "Em ấy có lẽ đã biết được hôm nay Hiro sẽ gặp chuyện cho nên mới cài định vị để biết được cậu ấy đang ở đâu mà kịp thời chạy đến ngăn cản cậu ấy làm việc dại dột. Bởi vì chỉ có em ấy mới có thể chạm vào điện thoại của Hiro mà không bị cậu ấy nghi ngờ gì!"

Morofushi Hiromitsu cũng kể luôn chuyện ngày hôm qua đến nhà Rikako, bao gồm chuyện Rikako đi đổ rác lại đi khá lâu.

Ba người không dám tin tưởng, Hagiwara Kenji không thể lý giải được mà hỏi: "Nhưng làm sao Rikako biết là Morofushi sẽ gặp chuyện vào hôm nay mà phải làm như vậy?!"

Furuya Rei lắc đầu: "Chuyện này tớ cũng không tài nào nghĩ ra được! Nhưng chuyện bốn người họ biết được tất cả những chuyện này là chuyện chắc như đinh đóng cột! Rất có thể Rikako khi nãy chạy đi xong đã thông báo cho ba người còn lại, biết bí mật đã bại lộ cho nên cả bốn người bây giờ mới không rõ tung tích!"

Matsuda Jinpei điên tiết đập bàn gào lên: "Mấy cô nàng đó rốt cuộc đang làm gì cái gì đây??!! Có chuyện gì tại sao không chịu thành thật nói ra cho mọi người cùng nhau giải quyết??!! Tại sao phải che đậy giấu giếm???!!! Rồi bây giờ lại trốn tránh không chịu xuất hiện là như thế nào???!!!"

Đám người nét mặt ai nấy đều khổ sở và chua xót, những người con gái ấy có bí mật trong người lại không chịu nói với bọn họ, bây giờ lại trốn tránh bọn họ khiến bọn họ vô cùng hụt hẫng và đau lòng.

Furuya Rei yếu ớt nói: "Không chỉ có mỗi chuyện này thôi đâu, tớ còn phát hiện thêm vài chuyện khác nữa."

Bốn người không thể tin được, còn có chuyện gì nữa?! Mấy cô nàng đó đến tột cùng là giấu bọn họ bao nhiêu chuyện nữa đây??!!

Hagiwara Kenji lo sợ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?!" Anh có linh cảm chuyện mà anh sắp nghe sẽ là thứ khiến anh không thể tiếp thu được.

Furuya Rei nhìn bốn người hỏi: "Các cậu có còn nhớ 'những dũng sĩ bí ẩn' đã giúp cảnh sát bắt tội phạm trong 2 vụ án cài bom không?!"

Bốn người không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu: "Dĩ nhiên là nhớ! Nhưng sao đột nhiên cậu lại nói đến chuyện này?!"

Furuya Rei: "Từ lời khai của hai tên đặt bom và Plamya có thể rút ra kết luận, đó là 'những dũng sĩ bí ẩn' là bốn cô gái trẻ tuổi, có võ công cao cường. Kết hợp 2 điều kiện này lại, các cậu sẽ nghĩ đến ai?!"

Bốn người cũng không ngu ngốc, vừa nghe Furuya Rei cố ý nhấn mạnh điểm này, cộng thêm những chuyện phía trước, bốn người đã biết là anh đang ám chỉ điều gì.

Date Wataru kinh hãi nói: "Furuya....không lẽ....cậu muốn nói.... 'những dũng sĩ bí ẩn' .....chính là....?!"

Furuya Rei nhắm mắt chua xót nói: "Không sai! 'Những dũng sĩ bí ẩn' mà cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay....chính là N4!!!"

"!!!!!!"

Tin tức này đối với cả đám như là sét đánh vào người, ai nấy đều vô cùng kích động kinh hoàng khiếp sợ không cách nào chấp nhận được, đồng loạt đứng phắt dậy hoảng loạn la lớn: "Không thể nào!!!! Tuyệt đối không thể nào!!!!! Chuyện này tuyệt đối không phải!!!! Làm sao mà bốn em ấy lại có thể là những dũng sĩ bí ẩn đó được????!!! Nhất định là cậu đã nhầm lẫn rồi!!!!"

Furuya Rei khổ sở nói: "Tớ biết các cậu sẽ không chấp nhận được cũng không thể tin được! Lúc tớ vừa biết điều này tớ cũng không thể nào tiếp thu được! Nhưng mà....từ những chứng cứ và những manh mối mà tớ liên kết lại, kết hợp với chuyện xảy ra ngày hôm nay, bây giờ tớ đã có thể hoàn toàn xác định, các em ấy thực sự chính là 'những dũng sĩ bí ẩn' đó!"

Matsuda Jinpei gắt gỏng hỏi: "Cậu có chứng cứ gì mà dám nói các em ấy chính là những người thần bí đó??!!"

Furuya Rei thở dài một hơi rồi đứng dậy nói: "Các cậu chờ tớ một lát!" Sau đó đứng dậy đi ra ngoài mở cốp xe ra lấy một xấp giấy và quay trở vào nhà đưa cho bốn người xem.

"Các cậu hãy xem đi!"

Bốn người cầm lấy từng tờ xem kỹ, phát hiện đây là tư liệu về các tòa nhà cao tầng.

Morofushi Hiromitsu nhíu mày nói: "Những cái này....là thông tin về các tòa nhà cao tầng được xây dựng trên một khu thương mại!"

Hagiwara Kenji thấy trong đó có một tờ bị khoanh dấu đỏ ngay tên của tòa nhà, mà khi xem xong cái tên đó anh liền ngạc nhiên lập tức đưa cho Matsuda Jinpei xem: "Jinpei-chan, cậu nhìn này! Đây chính là tòa nhà mà chúng ta đã bắt được hai tên đặt bom vào bốn năm trước! Nó bị khoanh dấu đỏ ở phía trên!"

Matsuda Jinpei cầm lên xem mới thấy đúng là như vậy, hắn chau mày nhìn Furuya Rei: "Cậu mau nói đi, mấy tờ giấy này nghĩa là sao đây?!"

Furuya Rei hít sâu nói: "Mấy cái này....tớ đã vô tình tìm thấy trong đống giấy tờ cũ tại nhà của Sumire!"

Bốn người lập tức kinh ngạc. Nhưng còn chưa đợi bọn họ hỏi gì thêm thì Furuya Rei đã nói tiếp: "Khi nhìn thấy chúng, tớ đã cảm thấy rất khó hiểu, không biết vì lý do gì mà Sumire phải tra thông tin của các tòa nhà này. Cho đến khi nhìn thấy cái tên bị khoanh dấu đỏ và thời gian hiển thị của các tư liệu này thì tớ đã cực kỳ giật mình."

Bọn người nghe vậy liền nhìn vào dòng chữ ghi thời gian thì mới phát hiện thời điểm mà các tư liệu này được gửi tới là vào 5 năm trước, cũng tức là một năm trước khi vụ đặt bom kia xảy ra.

Nói cách khác, Sumire đã điều tra thông tin về các tòa nhà cao tầng trước khi hai tên kia thực hiện kế hoạch phạm tội đến tận một năm. Mà tòa nhà nơi bọn chúng thực hiện lại được khoanh dấu đỏ chói mắt ngay mặt trên.

Vậy cũng có nghĩa là Sumire, à không, phải nói là N4...đã sớm biết sẽ có vụ đặt bom xảy ra vào một năm sau, cho nên mới trước tiên điều tra xem là hai tên kia sẽ ra tay vào tòa nhà nào để có thể trước tiên lên kế hoạch.

Lúc này đám người mới nhớ lại, theo những gì bọn họ tra ra được thì 'những dũng sĩ bí ẩn' đó dường như có thể biết trước mọi chuyện, biết trước được hai tên đặt bom đó sẽ hành động khi nào và ở đâu, biết trước được Plamya sẽ xuất hiện ở nơi nào, cho nên mới có thể mai phục chờ sẵn và tấn công rồi biến mất không dấu vết mà không bị ai phát hiện.

Nếu những điều đó là đúng, vậy thì những tờ giấy này có thể giải thích được, mấy chuyện bí ẩn kia cũng nói thông.

Nhưng mà chuyện này quá vô lý!!! Thực sự hết sức vô lý!!!! N4 cũng không phải nhà tiên tri, làm sao bọn họ có thể biết trước được những chuyện sẽ xảy ra mà trước tiên làm chuẩn bị???!!! Chưa kể đến bọn họ dùng cách gì để mà chắc chắn được hai tên kia sẽ ra tay chính xác là tại tòa nhà nào??!!

Đám người dù biết rõ không thể tìm ra lời giải thích nào khác hợp lý hơn nữa, nhưng trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ không thể tin được.

"Có khi nào....có khi nào chỉ là trùng hợp hay không?!" Morofushi Hiromitsu cố tìm cách cứu vãn.

Furuya Rei cười khổ: "Tớ cũng rất mong đó chỉ là trùng hợp, nhưng sau khi tớ tra ra thêm được một chuyện thì tớ đã không cách nào lừa mình dối người được nữa!"

Bốn người lập tức hỏi: "Là chuyện gì?!"

Furuya Rei: "Vào cái ngày mà Plamya xuất hiện và cài bom, N4 đã lên tàu và đi du lịch ở Shizuoka vào 9 giờ sáng."

Hagiwara Kenji hai mắt chợt sáng lên: "Đúng rồi!! Bọn họ đi du lịch từ sáng, mà Plamya hành động vào buổi tối hôm đó, cho nên không thể nào là bọn họ được!"

Furuya Rei lập tức đánh gãy: "Nhưng nếu bọn họ nói dối chúng ta thì sao?! Bọn họ vốn dĩ không hề lên tàu vào buổi sáng, mà chỉ là tìm cớ để có thời gian chuẩn bị và mai phục Plamya ngay trong đêm mà không bị chúng ta phát hiện!!"

Bốn người trợn tròn mắt kinh ngạc. Date Wataru vội hỏi: "Furuya, cậu dựa vào đâu mà khẳng định điều đó??!"

Matsuda Jinpei kích động: "Đúng vậy!! Ngày hôm sau tôi có gọi video call cho Haruna, tôi nhìn thấy rõ ràng em ấy đang ở Shizuoka cơ mà??!!"

Furuya Rei lắc đầu: "Cái cậu thấy là ngày hôm sau! Nhưng buổi sáng ngày hôm trước cậu vốn không hề biết là em ấy có thật sự đang ở Shizuoka hay không! Chúng ta cũng không ai tận mắt nhìn thấy các em ấy lên tàu vào buổi sáng!"

Date Wataru: "Vừa nãy cậu nói đã tra ra được một chuyện, rốt cuộc đó là chuyện gì?!"

"Tớ đã bảo Kazami điều tra giờ lên tàu của N4, khi tra rồi thì mới biết thực chất các em ấy không hề lên tàu vào 9 giờ sáng như đã nói, mà là lên lúc 12h45 khuya hôm đó!"

Bốn người: "!!!!"

"Các cậu thử nhớ lại đi, thời điểm mà các cậu nhận được báo án có kẻ đặt bom là vào lúc 12h20, mà khoảng cách di chuyển từ chỗ đó đến ga tàu phải mất từ 15 cho đến 20 phút. Nếu tính thời gian thì gần như là trùng khớp! Các em ấy đợi sau khi chế ngự được Plamya thì mới lên tàu đến Shizuoka!"

"Tất cả mọi thứ....đã được các em ấy tính toán rất kỹ lưỡng!!"

Đám người lúc này đã không còn sức lực để mà nói ra thêm câu nào nữa. Ai cũng là tinh anh trong ngành cảnh sát, ai cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nghe xong từ nãy đến giờ, biết bao nhiêu sự kiện tổng kết lại thì bọn họ còn có cái gì không rõ nữa?

Hagiwara Kenji cũng nhớ ra, hôm đó anh vốn muốn đưa người ra ga tàu, nhưng Natsuki lại từ chối, mà khi đó do phải đi họp gấp cho nên anh cũng không nghĩ nhiều.

Hóa ra, em ấy sợ mình đi theo sẽ làm bại lộ kế hoạch của bọn họ.

Anh cũng đã nhớ ra, buổi trưa sau cái đêm mà bắt được hai tên đặt bom vào bốn năm trước, anh đã hẹn Natsuki ra ngoài ăn cơm. Khi cô vừa đến anh đã thấy sắc mặt cô tiều tụy hốc hác, rõ ràng là do thiếu ngủ và lao lực tạo thành. Lúc đó cô nói là do thức đêm để sáng tác.

Nhưng cho đến hôm nay thì anh mới biết được, đó là do cô phải thức suốt đêm để mai phục và bắt lấy hai tên đặt bom mà ra, nhưng lại che giấu anh. Thậm chí ngày hôm sau rõ ràng vẫn còn mệt nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần để mà đi ăn với anh.

Hagiwara Kenji sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, Natsuki của anh trong những lúc anh không biết đã phải đối mặt với những gì, anh thực sự không dám tưởng tượng, tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại đau đến không thở nổi.

Matsuda Jinpei sắc mặt đã trắng bệch và khó coi vô cùng lấy hai tay che mặt lại, hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng mà hắn đã chứng kiến khi đến hiện trường của hai vụ đặt bom đó. Hiện trường không để lại dấu vết, người báo án không thấy thân ảnh, nghi phạm bị đánh cho tơi tả, bên cạnh là quả bom chưa được cài xong.

Khi đó hắn đã suy đoán người làm ra chuyện này rất có thể là người hùng đang muốn giúp cảnh sát, nhưng lại vì lý do gì đó mà không dám lộ diện. Hắn còn từng cảm thán rằng người này cũng quá kỳ quặc, làm nhiều chuyện như vậy mà lại không muốn lộ diện, đồng thời hắn cũng rất tò mò muốn biết đối phương rốt cuộc là ai.

Nhưng mà bây giờ....hắn đã biết! Nhưng kết quả lại khiến hắn khó mà tiếp thu được!

Một trong số những hùng kỳ quặc đó....lại chính là Haruna của hắn!! Là người mà hắn ngày đêm ở bên, là người mỗi tối đều ngủ với hắn!! Là người con gái mà hắn yêu nhất trên đời!!!

Ấy vậy mà....người mà hắn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, lại ở sau lưng hắn làm biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm như thế khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận!!!

Ở vụ của Maeda Junichi, chuyện cô lấy thân mình ra mạo hiểm đã khiến hắn vô cùng tức giận, sau đó hắn đã dạy dỗ và cảnh cáo cô một phen.

Nhưng ai mà ngờ được, cô còn tham gia vào nhiều chuyện nguy hiểm và khủng khiếp hơn như thế nữa!!!

Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được???!!!

Cô ở sau lưng giấu giếm hắn làm nhiều chuyện nguy hiểm, mà hắn thì vẫn hồn nhiên không hay biết gì!! Con nhóc này xem hắn là kẻ ngốc sao??!! Hay là nghĩ rằng hắn yếu đuối vô dụng đến mức không thể làm nên trò trống gì??!!

Đã thế bây giờ lại còn chơi trò mất tích??!! Tốt nhất đừng để hắn tìm được!!! Bằng không hắn sẽ giáo huấn cho một trận nhớ đời!!!

Matsuda Jinpei bàn tay siết chặt hiện đầy gân xanh, hai mắt tràn đầy tơ máu.

Morofushi Hiromitsu không ngừng nhớ đến những lần mà Rikako nhắn tin động viên anh mỗi khi anh nói phải đi làm nhiệm vụ. Cô luôn là vui vẻ nói đùa và gửi những hình ảnh vui nhộn để cho anh thư giãn đầu óc.

Nhưng bây giờ thì anh mới biết, hóa ra cô đã sớm biết về Tổ Chức, cô cũng biết mỗi lần anh đi làm việc sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. Anh tưởng tượng, cứ mỗi lần như thế, cô rõ ràng trong lòng đang rất ưu sầu và lo lắng, nhưng không thể không cố làm ra vẻ bình thường động viên an ủi anh, cố gắng đè nén mọi cảm xúc và tâm sự xuống đáy lòng.

Những lúc như thế cô khó chịu và khổ sở như thế nào, cô một mình chịu đựng hết tất cả, một mình che giấu hết mọi thứ mà lại không chịu nói với anh. Sự vất vả và mệt mỏi đó, anh vừa nghĩ đến liền có cảm giác trái tim như bị ai đó đâm từng nhát.

Rikako của anh!! Em rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì mà anh không biết??!!

Furuya Rei vẫn luôn biết rất rõ, trong lòng Sumire che giấu rất nhiều điều mà anh không biết. Thời gian đầu, anh không thể nào hiểu rõ cô, cũng không thể xác định tình cảm mà cô đối với anh là gì. Sau đó anh bắt đầu nhận ra cô cũng có tình cảm với mình, nhưng lại tạo cho anh một khoảng cách không hề nhỏ. Lúc đó anh cảm thấy cô như là đóa hoa violet lộng lẫy kiêu hãnh đang khoe mình trong lồng kính, anh có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp nhưng lại không có cách nào chạm đến.

Sau này, khi cả hai đã chính thức hẹn hò, cô cũng dần mở lòng mình và cho anh thấy thêm nhiều mặt khác của cô mà trước kia anh chưa bao giờ thấy.

Chỉ là....vẫn là như trước kia, cô luôn tự giam mình trong một cái lồng kính nhỏ không để anh đụng vào. Anh không thể nào đoán được cô đang suy nghĩ cái gì.

Giống như lần anh đột nhập vào công ty Inukai vậy, khi nghe anh nói là đang làm nhiệm vụ, cô không hỏi anh bất cứ điều gì, cũng chẳng biểu hiện gì bất thường. Làm anh cũng không tài nào biết được lúc đó cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.

Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, có vẻ như cô đã biết là anh đang làm nhiệm vụ của Tổ Chức, biết là anh sẽ không tiết lộ điều gì, cho nên cô chọn cách giữ im lặng và tôn trọng quyết định của anh.

Cô nghĩ cho anh như thế, làm biết bao nhiêu chuyện cho anh, nhưng hình như từ trước đến giờ anh vẫn chưa làm được chuyện gì lớn lao cho cô.

Thậm chí cô phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm như vậy, anh cũng không thể ở bên cô. Một người bạn trai giống như anh thật sự là quá tệ bạc!

Furuya Rei cười khổ sở: "Sau khi tra ra được những chuyện này, tớ đã tự giày vò rất lâu! Tớ muốn biết tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng tớ lại không có dũng khí để hỏi Sumire, tớ cũng không dám kể cho các cậu nghe, chính là vì lo sợ sẽ dẫn đến tình trạng giống như bây giờ! Tớ sợ khi chúng ta hỏi các em ấy sẽ làm các em ấy lo lắng sợ hãi và tránh mặt không chịu gặp chúng ta!"

"Chỉ là không ngờ.....những điều tớ lo sợ đã thành sự thật!"

Morofushi Hiromitsu bi thương: "Tại sao?! Tại sao các em lại phải làm như vậy?! Tại sao lại che giấu chúng ta mọi chuyện?! Tại sao lại không chịu nói cho chúng ta biết?!"

Date Wataru lo âu nhìn bốn người bạn thân của mình, ngay cả hắn còn khó lòng mà tiếp thu thì càng đứng nói đến bốn người này thân là bạn trai của N4 sẽ càng khổ sở gấp bội. Hắn biết lúc này hắn là người có nghĩa vụ phải đứng ra khuyên bảo.

"Các cậu trước tiên hãy bình tĩnh! Tớ nghĩ là các em ấy có nỗi khổ gì đó khó nói cho nên mới không dám cho chúng ta biết! Mà bây giờ nếu muốn biết tại sao các em ấy lại làm vậy thì phải nhanh chóng tìm được các em ấy về, sau đó mọi người cùng nhau ngồi xuống bình tĩnh nói kỹ càng! Chứ chúng ta cứ ngồi đây phiền não cũng không giải quyết được gì!"

Bốn người lúc này mau chóng phản ứng lại. Đúng vậy!! Phải tìm bọn họ về đây!! Mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì phải nhanh chóng tìm được cả bốn người về!! Dù cho những sự thật có khó tiếp nhận cỡ nào thì bọn họ cũng muốn được ôm bạn gái mình trở về và không cho đi đâu nữa hết!

Bốn người lập tức đứng lên và nói: "Vậy chúng ta hãy chia nhau ra tìm!! Các em ấy có lẽ sẽ không đi cùng nhau đâu mà sẽ tách ra đi riêng!!!"

Sau đó bốn người lập tức vọt ra ngoài, Date Wataru cũng định đi cùng, nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ nên cho bốn cặp đôi này có không gian riêng để nói chuyện thì hơn. Còn hắn sẽ ngồi chờ ở nhà quan sát, nếu N4 có về thì hắn cũng kịp thời báo cho bốn người kia.

Từng người ngồi lên xe của mình, Morofushi Hiromitsu cũng không có theo Furuya Rei lên chiếc xe Mazda RX-7 FD trắng mà là chạy đến chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio màu xanh lá do anh mua và đậu ở nhà Rikako lúc đến hôm qua mà chưa lấy về.

Bốn người ngồi lên xe, thắt dây an toàn, khởi động xe và chạy đi tìm người con gái trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro