Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikako sau khi chạy đi lập tức nhào lên xe rồi đi mất. Đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì mà lái xe không có chủ đích, cuối cùng đậu tại một con hẻm nhỏ tối tăm.

Cô gục ngã nằm lên vô lăng, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ cực kỳ vô lực rã rời.

Qua một lúc lâu cô mới chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi video call cho ba người kia. Nhận được cuộc gọi của cô, ba người lập tức bắt máy và nôn nóng hỏi: "Mọi chuyện sao rồi?! Hiro anh ấy thế nào rồi?!"

Rikako lắc đầu cười khổ: "Tao đã thành công cứu được anh ấy rồi, nhưng mà...nhưng mà.." Nói tới đây cô bất lực nhắm mắt lại.

Nhìn bộ dạng này của cô, ba người kia dường như đã hiểu ra cái gì, sắc mặt ai nấy cực kỳ ngưng trọng. Haruna ngập ngừng hỏi: "Ý của mày....lẽ nào là đã...."

Rikako chậm rãi kể hết tình hình khi nãy, cô lấy tay che mặt lại cười một cách chua chát nói: "Tao đã bị bại lộ rồi! Chúng ta đã bị bại lộ rồi chúng mày ạ!"

Chúng ta đã bị bại lộ rồi....

Câu nói này quanh quẩn trong đầu của ba người, ai cũng ngồi im bất động chết trân ngay tại chỗ không nhúc nhích được miếng nào.

Bọn họ đã bị lộ, bí mật của bọn họ đã bị lộ...

Từ rất sớm bọn họ đã biết rất rõ, một khi hành động của bọn họ bị phát hiện, đồng nghĩa với việc toàn bộ bí mật của bọn họ rất có khả năng vì thế mà bại lộ theo. Hơn nữa chỉ cần một người bị lộ thì cũng có nghĩa cả nhóm đều bị lộ.

Bởi vì những chàng trai kia không ai là ngu ngốc cả. Một người đang che giấu bí mật, ba người còn lại sao có thể không biết? Hơn nữa bốn người họ trước giờ làm gì cũng có nhau. Một khi hành vi bất thường của một người bị bại lộ thì những người khác cũng sẽ nhanh chóng bại lộ mà thôi.

Mà hành động lần này của Rikako đã lọt vào mắt của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, với trí thông minh của hai người này rất nhanh thôi sẽ đoán được càng nhiều chuyện hơn. Chuyện mà Rikako biết thì ba người còn lại cũng biết, Rikako có bí mật trong người, ba người còn lại cũng có bí mật trong người.

Toàn bộ N4....đều có bí mật trong người.

Mà hai người này đã biết, vậy thì ba người còn lại trong F5 cũng sẽ biết.

Nghĩ đến được những chuyện này, tâm tình ai nấy đều như là ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Thật không ngờ, bọn họ cực khổ che giấu bao nhiêu năm qua, đến cuối cùng cũng bị bại lộ.

Rikako vừa rơi lệ vừa lắc đầu: "Tao thực sự xin lỗi chúng mày! Nhưng mà....khi nãy tao....đã không còn cách nào khác nữa....Tao muốn cứu anh ấy....tao không muốn anh ấy gặp chuyện..."

Haruna vẻ mặt khổ sở lắc đầu an ủi: "Không, mày không làm sai gì hết! Nếu là tao thì tao cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu Jinpei!"

Natsuki nhắm mắt bi ai nói: "Nhưng mà chúng mày....bây giờ...chúng ta phải làm sao đây?! Bọn họ đã biết rồi, chúng ta nên làm gì đây?!"

Ai cũng không lên tiếng, ai cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Đột nhiên điện thoại Rikako vang lên, là Morofushi Hiromitsu gọi tới. Cô không bắt máy, anh gọi thêm nhiều cuộc nữa, nhưng cô vẫn là không nghe.

Rikako cười khổ sở: "Hiro gọi cho tao, nhưng mà tao không dám nghe, tao không biết phải nên đối mặt với anh ấy thế nào nữa!" Sau đó cô nhìn ba người kia buồn bã nói: "Chúng mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, không gọi được cho tao, anh ấy chắc chắn sẽ nhờ những người kia gọi cho chúng mày. Chúng ta...ha...đã thực sự bại lộ rồi!"

Ba người trầm mặc hít sâu, Sumire khản giọng nói: "Giờ chúng ta cứ đi đâu đó đi, ít nhất....chúng ta còn cần thời gian để bình tâm lại.....tao cũng không biết....nên đối mặt với bọn họ ra sao nữa...!"

Haruna ưu sầu nói: "Bây giờ....cũng chỉ đành như thế mà thôi.."

Natsuki thở dài: "Chúng ta nên chia nhau mà đi, để tránh bị bọn họ tìm được."

Sau đó bốn người kết thúc cuộc gọi, từng người rời đi chỗ đang ở hiện tại mà không biết là sẽ đi đâu.

Rikako nhìn thấy Morofushi Hiromitsu vẫn không ngừng gọi tới, cô không tắt máy nhưng cũng không thể nghe. Kế đó thì nhìn những dòng tin nhắn mà anh gửi tới.

[ Rikako, em đang ở đâu? Tại sao không nghe máy? ]

[ Rikako, em trả lời anh đi có được không? ]

[ Rikako em như thế nào rồi? Em vẫn ổn chứ? ]

[ Rikako, anh cầu xin em hãy gặp anh đi có được không? ]

[ Rikako... ]

Cô khổ sở lắc đầu, sau đó để điện thoại sang ghế bên cạnh và lái xe đi.

.....

Ngồi trên xe, Morofushi Hiromitsu không nhận được bất cứ hồi âm nào từ Rikako mà trong lòng như lửa đốt. Anh lo sợ hỏi: "Zero, Rikako vẫn không chịu nhận diện thoại, cũng không chịu trả lời tin nhắn của tớ, phải làm sao bây giờ đây?! Có khi nào em ấy gặp phải bất trắc gì không?!"

Furuya Rei nghiêm túc nói: "Tớ nghĩ....em ấy biết bản thân đã vô tình để lộ chuyện mình biết về Tổ Chức, cho nên mới không dám gặp cậu."

Morofushi Hiromitsu hụt hẫng: "Tại sao chứ?! Tại sao em ấy lại không chịu thẳng thắn nói với tớ?! Tại sao lại phải che giấu như thế?! Tại sao lại phải tránh mặt tớ?! Rốt cuộc thì em ấy giấu tớ bao nhiêu chuyện chứ?! Tớ không tài nào nghĩ ra được, Rikako làm sao mà lại biết về Tổ Chức?!"

Furuya Rei siết chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Có lẽ không chỉ một mình Rikako đâu!"

Morofushi Hiromitsu kinh ngạc hỏi: "Zero, ý cậu là sao?!"

Furuya Rei không trả lời câu hỏi này mà lấy điện thoại ra rồi nói: "Cậu đợi tớ một chút." Sau đó anh bấm nút gọi vào dãy số quen thuộc.

Đúng như những gì anh nghĩ, anh có gọi bao nhiêu lần thì đầu dây bên kia cũng không hề bắt máy. Anh cười chua chát: "Quả nhiên là như thế!"

Morofushi Hiromitsu khó hiểu hỏi: "Zero, vừa rồi cậu gọi cho ai mà sao gọi mấy lần cũng không bắt máy vậy?!"

Furuya Rei xụi lơ tựa ra lưng ghế và nói: "Tớ gọi cho Sumire, và em ấy không hề bắt máy, giống như Rikako vậy! Cậu nghĩ xem là vì sao?!"

Lúc này Morofushi Hiromitsu mới hiểu ý của Furuya Rei, anh không dám tin nói: "Không lẽ nào....Sumire cũng..."

Furuya Rei vô lực lắc đầu: "Không! Phải nói đúng hơn là cả N4 đều biết, bốn em ấy đều biết về Tổ Chức! Cậu cho rằng chuyện mà Rikako và Sumire biết thì Haruna và Natsuki sẽ không biết sao?!"

Morofushi Hiromitsu kinh hãi đến mức gần như không thể thốt ra câu nào: "Không thể nào!! Sao có thể chứ??!! Làm sao mà....làm sao mà....các em ấy lại có thể.....??!!"

Furuya Rei lại nói tiếp: "Để chắc chắn với suy đoán này hơn, Hiro cậu hãy gọi cho Hagiwara nhờ cậu ấy gọi thử cho Natsuki xem có ai nghe máy không. Còn bây giờ tớ sẽ nhờ Matsuda gọi cho Haruna."

Morofushi Hiromitsu lo âu cắn môi nhìn điện thoại, sau đó bấm vào số của Hagiwara Jinpei, Furuya Rei lập tức gọi cho Matsuda Jinpei.

....

Lúc này Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Date Wataru đang ngồi ở quán cà phê sau khi tan làm.

Ba người đang nói chuyện khá là hăng say thì điện thoại trong túi của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cùng lúc vang lên.

Hai người lấy điện thoại ra xem thì thấy là Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei gọi đến, đã vậy còn gọi cùng lúc.

Hai người lập tức nghe máy và hỏi: "Furuya, cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao?!" "Morofushi-chan, cậu gọi tớ có việc gì à?!" Âm thanh của hai người cũng đồng thời vang lên, cảnh này làm Date Wataru cảm thấy buồn cười. Mấy cậu này làm cũng đồng đều thật đấy!

Đầu dây bên kia hai người nghe vậy liền biết Hagiwara và Matsuda là đang ở cùng nhau, Furuya Rei lập tức hỏi: "Matsuda, cậu đang ở cùng Hagiwara đúng không?!"

Matsuda Jinpei gật đầu: "Không chỉ có Hagiwara, lớp trưởng cũng đang ở đây! Mà có chuyện gì vậy?! Hình như cậu và Morofushi cũng đang ở cùng nhau phải không?!"

Morofushi Hiromitsu trả lời: "Phải, chúng tớ đang ở cùng nhau! Matsuda này, tớ muốn hỏi là cậu và Hagiwara và cả lớp trưởng có ai hôm nay gặp Natsuki và Haruna không?!"

Ba người nhìn nhau một cái, sau đó Hagiwara Kenji khó hiểu nói: "Các em ấy chắc vẫn đang bận công việc của mình thôi! Mà cậu hỏi vậy để làm gì?! Bộ có chuyện gì sao?!"

Furuya Rei nghiêm giọng nói: "Hagiwara, Matsuda, tớ nhờ hai cậu một việc, bây giờ các cậu có thể gọi điện cho hai em ấy được không?! Chúng tớ thực sự có chuyện rất quan trọng!! Chúng tớ sẽ giải thích sau!! Bây giờ hai cậu hãy gọi liền nhanh đi!!"

Ba người lập tức chau mày, nghe giọng điệu của hai người này thì có vẻ không phải là chuyện nhỏ. Tuy không biết là có chuyện gì nhưng bọn họ cũng làm theo, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhanh chóng cúp máy và gọi điện thoại cho Haruna và Natsuki.

Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ có gọi bao nhiêu lần cũng không ai nghe máy. Có thử nhắn tin thì cũng không ai trả lời.

Sắc mặt ba người dần trở nên khó coi và nghiêm trọng, sự lo lắng và bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Matsuda Jinpei hoảng loạn nói: "Chuyện gì thế này??!! Tại sao lại như vậy chứ??!! Tại sao hai em ấy lại không nghe máy??!!"

Hagiwara Kenji cũng rất lo lắng mà thử gọi lại cho Natsuki thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn là không ai nghe máy khiến anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Date Wataru trầm giọng nói: "Để tớ gọi cho Furuya, có thể là hai cậu ấy biết gì đó, bằng không sẽ không nhờ chúng ta gọi cho hai em ấy!"

Hai người lúc này mới nhớ đến Furuya Rei đột nhiên bảo bọn họ gọi cho Natsuki và Haruna, mà bây giờ bọn họ làm cách nào cũng không gọi được. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó rồi!

Date Wataru gọi điện cho Furuya Rei, sau khi bên kia bắt máy thì Matsuda Jinpei không nhịn được mà gấp gáp hỏi: "Furuya!! Morofushi!! Tại sao chúng tớ không thể gọi điện thoại được cho Natsuki và Haruna??!! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy??!! Hai cậu biết được những gì thì mau nói đi!!! Hai em ấy bị làm sao rồi hả??!!"

Furuya Rei nghe vậy thì đã biết được đáp án, anh lắc đầu che mặt cười vô cùng chua xót, sau đó mới chậm rãi nói: "Thật không ngờ là....mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn so với những gì tớ tưởng tượng!"

Morofushi Hiromitsu nghe Matsuda Jinpei nói mấy câu vừa nãy xong thì tâm trạng càng nặng nề hơn.

Ba người ở đầu dây bên kia dường như cũng đoán được là đã có chuyện lớn xảy ra, cảm giác bất an và lo sợ càng thêm mãnh liệt. Matsuda Jinpei nổi nóng gắt lên: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mau nói ngay đi!!!"

Morofushi Hiromitsu buồn bã nói: "Không chỉ có Haruna và Natsuki là không gọi được đâu! Vừa nãy tớ và Zero cũng đã gọi cho Sumire và Natsuki nhiều lần, nhưng vẫn là không ai nghe máy!! N4....không ai gọi được hết!!"

Ba người lập tức rơi vào khủng hoảng!

N4 không ai gọi được?! N4....đã mất tích??!!

Date Wataru sợ hãi nói: "Chẳng lẽ các em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao??!!"

Furuya Rei lập tức nói: "Lớp trưởng, bây giờ ba người các cậu hãy về nhà ngay lập tức!! Tớ có chuyện quan trọng cần nói!! Là chuyện liên quan đến N4!!! Chuyện này cực kỳ hệ trọng!! Các cậu không được để cho ai biết hết!!!"

Ba người vừa nghe là chuyện hệ trọng mà còn liên quan đến N4, đáy lòng như bị tảng đá đè nặng. Bọn họ càng thêm chắc chắn là có chuyện lớn rồi! Lập tức đứng lên thanh toán ra khỏi quán cà phê và lên xe trở về, người lái xe là Hagiwara Kenji, anh dùng tốc độ chóng mặt mà phóng xe đi như tên lửa.

Về đến khu nhà của bọn họ, ba người lập tức vào nhà tìm kiếm xem có gặp được N4 không, quả nhiên vẫn là không thấy.

Vài phút sau Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã về đến nơi, ba người lập tức tiến tới.

Hagiwara Kenji lo sợ nói: "Furuya-chan, Morofushi-chan, chúng tớ vào nhà tìm rồi cũng không tìm được các em ấy!!!"

Furuya Rei cười khổ sở: "Dĩ nhiên là không tìm được rồi!! Bây giờ các em ấy đang muốn tránh không gặp chúng ta, thử hỏi làm sao dám ở nhà chứ?!"

Ba người mở to mắt kinh ngạc: "Tránh?! Tại sao chứ?! Tại sao các em ấy lại phải tránh chúng ta??!"

Morofushi Hiromitsu lùi về sau bi thương nói: "Tại sao....mọi chuyện lại đi đến bước đường này..?!"

Matsuda Jinpei đã hoàn toàn mất kiên nhẫn gầm lên giận dữ: "Đủ rồi!!! Hai người đừng có ở đây mà cảm thán nữa!!!! Mau nói ra hết đi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì???!!! Bốn người họ đi đâu hết rồi???!!!"

Furuya Rei: "Ở ngoài không tiện nói, chúng ta vào nhà của lớp trưởng ngồi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro