Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 12 cũng đã đến.

Khoảng thời gian qua trong lòng Rikako cứ thấp thỏm lo âu không ngừng, cô thầm hy vọng kế hoạch của cô sẽ thành công.

Hôm nay, cô hẹn Morofushi Hiromitsu đến nhà dùng bữa. Hai người cùng nhau làm bếp và nấu những món mà cả hai thích.

Anh đối với món ăn cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, cũng không kén ăn, cho nên hôm nay chủ yếu nấu đều là những món cô thích.

Anh biết cô thích ăn thịt bò nên trước khi đến đây đã đi siêu thị và mua rất nhiều thịt bò mang qua. Hiện tại thì anh đang mang từng nguyên liệu ra chế biến thành từng món khác nhau.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười dịu dàng nói: "Hôm nay em cứ ngồi chơi đi, để anh nấu hết là được rồi!"

Rikako phì cười: "Nhiều như vậy một mình anh làm hết không?!"

Anh cười gật đầu: "Dĩ nhiên là được! Trước đây anh từng nấu nhiều hơn như thế nữa để cho Zero ăn, mà cũng may là bây giờ cậu ấy đã không còn là sát thủ phòng bếp giống như trước nữa. Cái này....đều là nhờ công lao của Sumire."

Rikako gật đầu: "Em cũng có nghe Sumire nói là anh ấy dạo này đã cải thiện kỹ năng làm bếp khá hơn rất nhiều, nói không chừng còn có thể đi làm phụ bếp trong nhà hàng của cậu ấy nữa."

Morofushi Hiromitsu cười lớn: "Cái này thì cũng có thể đấy! Chỉ hy vọng là cậu ấy làm cho cẩn thận vào, đừng phá banh tâm huyết của Sumire là được!"

Rikako chỉ vào đống rác và nói: "Vậy em đi đổ rác trước nhé, lát nữa có thể sẽ còn nhiều rác hơn, sợ là nhét không vừa."

Thấy anh không phản đối, cô liền cầm lấy túi rác và ra khỏi phòng bếp.

Đi ngang qua phòng khách, thấy điện thoại của anh để trên bàn, nhìn thấy anh vẫn đang loay hoay làm bếp. Biết là cơ hội đã tới, cô lập tức bước đến cầm lên mở ra và bắt đầu tiến hành cài đặt định vị. Mật khẩu điện thoại của anh cô biết rất rõ cho nên mở ra rất dễ dàng.

Hai mắt cô chuyển động liên tục, nhìn lên màn hình điện thoại rồi lại nhìn xuống phòng bếp, tim cô đập liên hồi vừa lo sợ vừa hồi hộp, bàn tay cầm điện thoại đang không ngừng run rẩy.

Mấy phút sau, khi thấy đã cài đặt thành công thì Rikako mới thở phào một hơi rồi nhanh chóng đặt điện thoại lại vị trí cũ và ra ngoài đổ rác.

Loại định vị thông thường sẽ không mất nhiều thời gian như thế, nhưng nếu là sử dụng loại đó thì chỉ cần mở điện thoại ra là thấy, vậy thì chuyện cô làm sẽ bị bại lộ. Còn loại định vị mà cô cài vừa rồi tương đối đặc biệt, chỉ khi truy cập vào thì mới phát hiện, nhưng khi cài đặt sẽ lâu hơn một chút.

Rikako biết anh sớm muộn gì cũng phát hiện, nhưng ít nhất hãy đợi qua hết ngày mai. Đây cũng là lý do vì sao mà đến hôm nay cô mới cài đặt, bởi vì nếu cài đặt quá sớm sẽ bị anh phát hiện nhanh hơn.

Đi đổ rác xong Rikako quay vào nhà và làm như không có chuyện gì xảy ra.

Morofushi Hiromitsu thấy cô đi khá lâu nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì. Nghe cô nói là muốn phụ giúp anh cũng không lại phản đối nữa, nhưng cũng chỉ để cho cô làm mấy việc lặt vặt như xắt rau hay lau dọn.

Sau khi nấu xong hết tất cả, hai người bưng món ăn ra bàn và cùng nhau thưởng thức và trò chuyện vui vẻ.

Morofushi Hiromitsu không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên phì cười: "Em biết không Rikako, có lần Hagiwara nói với anh là chị Chihaya và anh trai anh hình như đang có ý với nhau, thậm chí còn bảo anh thúc giục anh ấy mau bày tỏ tình cảm với chị gái cậu ấy nữa."

Rikako tươi cười nói: "Cái này Natsuki có kể với em là anh Kenji cũng có nói chuyện này với cậu ấy. Thực ra em cũng cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, nếu đến được với nhau cũng là một chuyện tốt."

Anh gật đầu: "Nếu anh trai anh và chị gái của Hagiwara có thể ở bên nhau thì anh cũng rất vui mừng và chúc phúc cho họ."

Sau đó anh lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Có điều, anh trai anh có bày tỏ hay không thì phải xem quyết định của anh ấy, chứ anh đâu thể nào mà chạy đi hối thúc anh ấy mau chóng tỏ tình như lời Hagiwara nói được, vậy chẳng phải rất kỳ cục sao?!"

Rikako mỉm cười: "Chắc anh ấy chỉ nói chơi thôi, chứ thử hỏi anh ấy có dám đi hối thúc chị Chihaya như vậy không? Chỉ sợ là vừa nói ra câu đầu tiên thôi là anh ấy đã bị chị ấy phang vào đầu rồi!"

Morofushi Hiromitsu cười lớn tán đồng: "Em nói rất đúng! Nếu cậu ấy mà làm được thì anh cũng sẽ làm!"

Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện sang các đề tài khác. Rikako ngoài mặt cười rất vui vẻ nhưng trong lòng lại có chút chua xót, thầm nói: Em xin lỗi, Hiro! Hết ngày mai, nếu anh có phát hiện, chỉ mong anh hãy tha lỗi cho em! Bởi vì tất cả những chuyện mà em làm, đều là vì bảo vệ anh mà thôi!

Sau khi ăn uống xong, hai người đứng lên dọn dẹp rửa chén và ngồi lên sopha xem ti vi. Cô tựa đầu vào ngực anh, một tay nắm lấy tay anh một tay khẽ chạm lên vị trí gần trái tim.

Ngày mai đã đến càng gần, cảm giác lo âu của cô cũng càng mạnh mẽ. Nhưng cho dù như thế nào, cô chắc chắn sẽ cứu được anh.

Không chỉ có mình Rikako mà Haruna, Natsuki và Sumire cũng có cảm giác tương tự. Bọn họ không biết ngày mai liệu có thành công hay không, nhưng chuyện đến nước này bọn họ đã không còn con đường nào khác để đi.

Buổi tối sau khi Morofushi Hiromitsu đã về, Sumire nhắn tin vào nhóm chat: [ Tao đã hẹn Rei chiều mai đi xem phim và đi ăn rồi, anh ấy cũng đã đồng ý. Nhưng tao không dám đảm bảo là sau khi xem tin nhắn của Hiro thì anh ấy có rời đi giữa chừng hay không, nếu anh ấy đi thì tao sẽ lập tức gọi cho mày! ]

Sở dĩ là buổi chiều là vì bọn họ chỉ biết là Morofushi Hiromitsu tự sát vào khoảng thời gian chiều tối nhưng lại không biết chính xác cụ thể là khi nào và mấy giờ. Cho nên nếu muốn giữ chân Furuya Rei thì phải hẹn vào buổi chiều.

Rikako nhìn 1 lúc rồi trả lời: [ Cảm ơn mày nhiều! ]

Haruna gửi icon rầu rĩ: [ Chúng mày ạ, sao tao cứ có cảm giác bất an thế nào ấy! Những lần hành động trước đây tao cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy! ]

Natsuki gửi icon bất đắc dĩ: [ Bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, có bất an thì cũng phải làm thôi! ]

Bốn người cầm điện thoại đồng loạt thở dài, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

......

Ngày hôm sau...

Rikako buổi sáng có thử lén đi theo Morofushi Hiromitsu 1 đoạn, nhưng do trưa hôm nay cô phải tham gia 1 hội thảo rất quan trọng của các tiểu thuyết gia. Cho nên cô không thể đi theo anh cả ngày được, huống hồ nếu theo đuôi quá lâu chắc chắn sẽ bị anh phát hiện. Nhưng cũng may hội thảo sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ chiều, tính ra thì vẫn còn kịp.

Cô vừa phải cố gắng tập trung cho buổi hội thảo, vừa phải luôn chú ý định vị trên điện thoại, có thể nói là áp lực không hề nhỏ.

Mở điện thoại ra xem định vị thì thấy anh hình như đang di chuyển ở rất nhiều nơi. Cô biết lúc này Tổ Chức đã biết thân phận NOC của anh và đang truy lùng anh, cho nên anh phải chạy trốn.

Mu bàn tay Rikako hiện lên gân xanh, cảm giác lo sợ đã lấp đầy tâm can nhưng trên mặt vẫn ung dung điềm tĩnh tham dự buổi hội thảo.

Hiro, cho đến khi em tới thì anh nhất định phải bình an!!

Buổi hội thảo cứ thế mà diễn ra êm đềm và suôn sẻ từ lúc bắt đầu cho đến khi dần bế mạc.

.....

Khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía Tây, Sumire đã đến rạp chiếu phim chờ Furuya Rei như đã hẹn.

Để cho đảm bảo thì cô đã chọn bộ phim có thời lượng chiếu dài nhất là khoảng hai tiếng rưỡi. Hơn nữa cô còn cố ý không mua trước mà đợi anh đến mới mua sau để kéo dài thời gian.

Một lúc sau, Furuya Rei đã đến. Anh bước đến trước mặt cô cười hỏi: "Xin lỗi anh đã đến trễ! Em đợi lâu không?!"

Sumire mỉm cười lắc đầu: "Không trễ đâu! Em cũng vừa tới, giờ chúng ta đi thôi!"

Furuya Rei cười vui vẻ nắm tay cô bước vào: "Được!"

Sau khi mua vé xong, hai người ngồi chờ 1 lát và thảo luận về bộ phim. Anh hỏi: "Bộ phim này anh nhớ em từng nói là có trailer rất hay, diễn viên cũng rất xuất sắc, cũng biết nội dung có ổn như quảng cáo không."

Sumire gật đầu: "Bộ phim do đạo diễn nổi tiếng người Mỹ đích thân làm chắc chắn sẽ không tệ. Quan trọng là bộ phim này còn làm bối cảnh về Châu Âu thời Trung Cổ, nhất định sẽ rất đặc sắc!"

Furuya Rei mỉm cười: "Phải rồi nhỉ, em rất thích các cốt truyện viết về thời Cổ Đại và Trung Cổ mà!"

Nói chuyện một lúc cũng đến giờ chiếu phim, hai người bước vào rạp ngồi vào số ghế của mình và nhìn lên màn hình.

Khi đèn trong rạp đã tắt, màn hình bắt đầu chiếu phim, Furuya Rei lặng lẽ quay sang nhìn Sumire đang tập trung xem phim, vẻ mặt anh trở nên rầu rĩ.

Từ sau khi biết được chuyện đó, anh không biết mình phải làm thế nào mới tốt. Anh rất muốn hỏi Sumire, nhưng anh lại không thể mở miệng. Bởi vì anh sợ một khi anh hỏi ra sẽ chỉ có hai kết quả, một là anh sẽ biết được càng nhiều sự thật mà anh không dám tưởng tượng, hai là làm cho Sumire lo lắng sợ hãi và tránh mặt anh. Dù là kết quả nào thì anh đều không muốn tiếp nhận.

Chỉ là anh cho rằng khả năng thứ nhất sẽ khá thấp, bởi vì Sumire luôn che giấu nhiều thứ với anh, dù cho anh hỏi thì cô cũng sẽ không nói. Ngược lại nếu anh hỏi thẳng cô thì khả năng thứ hai rất có thể sẽ biến thành sự thật, nếu Sumire biết được là anh đã biết những chuyện của mình, nói không chừng cô sẽ thật sự không dám gặp mặt anh nữa. Đây là điều mà anh tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Nhưng nếu không làm vậy thì anh nên làm gì cô mới chịu kể hết mọi chuyện với anh bây giờ?

Bộ phim công chiếu được 1 lúc lâu, Furuya Rei tâm tư lại không nằm tại màn hình, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Sumire.

Lúc này điện thoại trong túi anh rung lên 1 cái, anh mở ra xem thì nhìn thấy một đoạn tin nhắn. Sau khi đọc xong ánh mắt anh tràn ngập sợ hãi và khủng hoảng, anh lập tức đứng phắt dậy và định rời đi.

Sumire vội vã kéo tay anh lại: "Rei, anh đi đâu vậy?! Bộ phim chưa chiếu xong mà?!"

Furuya Rei lúc này đã vô cùng hấp tấp và nôn nóng, cho nên chỉ nói một câu nhanh gọn: "Anh có việc phải đi trước!" Sau đó lập tức rời đi.

Sumire lo sợ vô cùng, cô vẫn là không giữ chân được Rei, cô lập tức móc điện thoại ra gọi cho Rikako.

"Mày mau đi ngay đi!!! Rei vừa mới rời đi!!" Sumire hoảng loạn nói, sau đó cô cũng rời khỏi rạp chiếu phim.

Rikako bên này vừa mới kết thúc buổi hội thảo được vài phút, đang định lên xe thì đã nhận được cuộc gọi của Sumire.

Cô sợ hãi lập tức ngồi vào xe và đi về hướng vị trí của Morofushi Hiromitsu. Đáng chết! Nơi tổ chức hội thảo lại khá xa so với chỗ đó, giờ cô phải đi nhanh lên, bằng không sẽ không kịp!!

Rikako khởi động xe và rời đi 1 cách nhanh chóng, chạy trên đường với tốc độ không tưởng. Hai tay cô nắm chặt vô lăng, khuôn mặt đầy sự lo lắng và khổ sở.

Hiro! Hiro! Anh nhất định không được làm chuyện dại dột! Nhất định không được!!

.....

Ở một tòa nhà bỏ hoang..

Trên sân thượng, Morofushi Hiromitsu nhìn Akai Shuuichi đang từ từ đến gần, vẻ mặt anh đau khổ và tuyệt vọng cầm lấy khẩu súng trong tay định hướng về phía trái tim mình.

Bây giờ Tổ Chức đã biết anh là gián điệp, anh đã bại lộ, còn bị Rye truy đuổi đến tận đây, nói không chừng quanh đây còn có các thành viên khác của Tổ Chức, anh biết bản thân hôm nay sẽ không thoát khỏi cái chết. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ khi anh ra đi rồi thì những người thân và bạn bè của anh phải làm sao đây? Anh trai anh, Matsuda bọn họ, Zero, và còn có.....Rikako của anh!

Anh đã tự thề với mình là sẽ chịu trách nhiệm và ở bên cô suốt cuộc đời, vậy mà bây giờ anh lại phải phá vỡ lời hứa đó và đi trước một bước, vậy thì Rikako sẽ như thế nào?!

Rikako!! Rikako của anh!! Anh xin lỗi!! Anh thực sự xin lỗi!!

Morofushi Hiromitsu đau khổ nhắm mắt rơi một giọt lệ, cắn chặt răng định bóp cò, đột nhiên một bàn tay giữ chặt tay anh lại không cho anh nổ súng.

Anh mở mắt ra thì thấy Rye đã đến trước mặt anh, vẻ mặt điềm tĩnh thở dài, chậm rãi nói: "Đừng làm việc dại dột, tôi đến đây không phải để giết cậu đâu."

Morofushi Hiromitsu nhất thời khó hiểu: "Cái gì?!"

Akai Shuuichi giải thích: "Bởi vì tôi cũng giống cậu, tôi là FBI thâm nhập vào Tổ Chức để điều tra."

FBI?!

Morofushi Hiromitsu cảm thấy có chút khó tin, một nhân vật mà cả anh và Zero phải đề phòng bấy lâu nay, vậy mà lại là FBI?!

....

Ở phía dưới tòa nhà, chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng đột ngột dừng lại, Furuya Rei bước ra khỏi xe và nhanh chóng chạy lên trên.

Vài giây sau, chiếc BMW X6 liền chạy đến. Rikako nhìn thấy chiếc xe của Furuya Rei đã ở đây, sự sợ hãi dâng lên tận trời cao. Cô không chạy lên lầu mà vội vã đi vào khu vực nơi mà có thể nhìn lên sân thượng. Bởi vì cô biết giờ mà chạy lên là sẽ không còn kịp nữa.

Cô chạy đến đó và ngước lên nhìn sân thượng, quả nhiên nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đang dựa vào lan can, mà đối diện là Akai Shuuichi.

Giờ phút này, Rikako đã không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện gì khác nữa, cô chỉ muốn bất chấp tất cả mọi thứ để cứu được người mà mình yêu.

Cô hoảng loạn đến cực điểm và lập tức dùng hết nội lực bình sinh của mình mà hét lên với âm thanh vô cùng lớn: "HIRO!!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC TỰ SÁT!!!!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC NGỐC!!!!! ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG????!!!"

Nghe thấy tiếng hét đột ngột vang lên, Akai Shuuichi và Morofushi Hiromitsu giật mình hoảng hốt, sau đó nhìn xuống phía dưới.

Lúc nhìn thấy bóng dáng của Rikako, Morofushi Hiromitsu cực kỳ kinh ngạc và hoảng sợ, hai mắt mở to hết cỡ không dám tin tưởng la lớn hỏi:"Ri..Rikako??!! Sao em lại ở chỗ này???!!! Em mau chạy khỏi đây ngay nhanh!!!!"

Rikako lại không thèm nghe mà hét tiếp: "Ở ĐÂY KHÔNG CÓ NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC ĐÂU!!! BOURBON ĐANG LÊN CHỖ ANH, CHO NÊN ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC NGỐC!!!"

Morofushi Hiromitsu giật mình sững sờ khi nghe câu nói của cô, hiển nhiên lúc này anh còn chưa phát hiện ra điểm khác thường.

Akai Shuuichi nhíu mày thăm dò nhìn cô gái phía dưới, nghe từ nãy đến giờ thì anh có thể suy đoán cô gái này là người quen của Scotch. Chỉ là, làm sao cô ta lại đến được đây?!

Đột nhiên tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên, hai người đầu tiên là hoảng sợ nhưng giây sau liền nghĩ đến Rikako có nói người đến là Bourbon, Morofushi Hiromitsu thoáng buông lỏng. Nhưng sau đó anh chợt khựng lại.

Vừa nãy Rikako vừa gọi cái gì?! Bourbon?! Tổ Chức?!

Nhìn biểu hiện của đối phương, Akai Shuuichi càng chắc chắn suy đoán của mình, Scotch và Bourbon vốn quen biết nhau, hơn nữa Bourbon rất có thể cũng là nằm vùng.

Cánh cửa bật tung ra, Furuya Rei thở dốc hoảng loạn gọi lớn: "SCOTCH!!!" Sau đó anh nhanh chóng bước đến nắm lấy vai Morofushi Hiromitsu lo lắng hỏi: "Cậu có bị làm sao không?!"

Morofushi Hiromitsu cứng đờ lắc đầu: "Tớ không sao!"

Furuya Rei vẻ mặt dữ tợn nhìn Rye: "Tên khốn khiếp!!" Nói rồi định đi lên tấn công.

Morofushi Hiromitsu vội vàng ngăn lại: "Đừng!! Anh ấy không làm gì tớ cả, anh ấy là FBI, anh ấy cũng nằm vùng giống như chúng ta!!"

Furuya Rei không dám tin tưởng nhìn Akai Shuuichi. Cái tên ở trong Tổ Chức có độ nguy hiểm không thua Gin là mấy này lại là FBI??!

Akai Shuuichi gật đầu: "Đúng vậy, tôi thực sự là FBI!"

Morofushi Hiromitsu lúc này cũng gần như tin tưởng Rye chính là nằm vùng, bởi nếu hắn thực sự là người của Tổ Chức thì đã sớm tiến lên khống chế và tấn công bọn họ rồi.

Furuya Rei dừng một lúc rồi hỏi: "Lúc nãy hình như tớ nghe tiếng có ai đó la lớn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!"

Morofushi Hiromitsu sực nhớ tới Rikako còn ở phía dưới nên lập tức nhìn xuống. Furuya Rei cũng nhìn theo, khi nhìn thấy cô đứng ở đó anh vô cùng kinh ngạc: "Rikako!!!"

Rikako biết giờ phút này bản thân xem như đã bại lộ, sắc mặt cô trắng bệch chậm rãi lùi về phía sau rồi chạy đi mất.

Morofushi Hiromitsu hét lớn: "Rikako!!!"

Furuya Rei không thể hiểu được mà hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao vậy??!! Tại sao Rikako lại xuất hiện ở đây??!!"

Morofushi Hiromitsu cắn môi hoảng loạn lắc đầu: "Tớ không biết!!! Vừa nãy....vừa nãy....tớ tưởng là tớ đã bị mai phục cho nên...tớ định kết liễu đời mình, sau đó Rye ngăn tớ lại và nói mình là FBI, tớ còn đang tự hỏi thì.....Rikako đột ngột xuất hiện....và bảo tớ không được làm việc ngốc...còn nói..." Nói đến đây thì hai mắt anh bỗng dưng trừng lớn không thể tin tưởng!

Furuya Rei thấy vậy lo lắng hỏi: "Có chuyện gì hay sao??!!"

Akai Shuuichi lúc này đột nhiên lên tiếng: "Rất xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng cho phép tôi được hỏi một chút, cô gái tên Rikako đó có quan hệ gì với hai cậu vậy?!"

Morofushi Hiromitsu im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Akai Shuuichi cũng không quá bất ngờ với đáp án này, bởi vì có thứ khiến hắn chú ý hơn: "Cậu đã nói cho bạn gái mình biết về những chuyện của Tổ Chức sao?!"

Morofushi Hiromitsu lập tức phản bác: "Sao có thể chứ??!! Làm sao tôi có thể lôi bạn gái mình vào những chuyện nguy hiểm như thế này??!!"

Furuya Rei khó chịu nhăn mày: "Rốt cuộc là anh đang muốn nói cái gì??!!"

Akai Shuuichi nghiêm túc nói: "Nếu cậu không nói, vậy thì làm sao cô ấy lại biết về Tổ Chức?! Làm sao cô ấy biết cậu đang bị Tổ Chức truy sát mà chạy đến đây?! Làm sao cô ấy biết mật danh của Bourbon?! Vừa nãy cô ấy đã gọi ra tên Bourbon, cậu không để ý sao?!"

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei nghe xong những câu này mới phản ứng lại và nhận ra được những sự bất thường.

Bọn họ chưa bao giờ kể cho ai nghe về Tổ Chức, vậy thì làm sao Rikako lại biết được??!! Lại làm cách nào mà Rikako biết Morofushi Hiromitsu đang bị truy sát và đang ở chỗ này??!! Lại làm sao mà biết được mật danh của Furuya Rei trong Tổ Chức là Bourbon??!!

Là tại sao??!! Rốt cuộc là tại sao chứ??!! Hai người hoàn toàn không tìm ra lời giải đáp, nhưng cảm giác lo sợ bất an đã chiếm trọn toàn bộ tâm can.

Akai Shuuichi: "Nếu cô ấy đã biết được, vậy thì.."

Ai ngờ chưa nói xong đã bị Morofushi Hiromitsu nhìn với ánh mắt hung dữ quát lớn: "Không được đụng tới em ấy!!!" Anh tưởng là Rye đang tính làm gì bất lợi với Rikako cho nên trước tiên cảnh cáo.

Hắn bất đắc dĩ thở dài: "Ý tôi không phải như vậy, cậu đừng nóng giận! Tôi chỉ muốn nói là sau khi quay về cậu nên nói chuyện đàng hoàng lại với cô ấy, bởi cô ấy đã biết về Tổ Chức trong khi cậu chưa bao giờ kể cho cô ấy nghe, chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ được!"

Dù cho Akai Shuuichi không nói thì Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Akai Shuuichi nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Chắc ở đây thực sự không có người của Tổ Chức đâu, bởi vì chúng ta đứng đây nói chuyện nãy giờ mà cũng không thấy động tĩnh gì. Có điều nơi này không nên ở lâu, các cậu mau chóng đi đi, tôi cũng sẽ quay về lựa lời mà nói với Tổ Chức."

Hai người trầm mặc một lúc, Morofushi Hiromitsu mới chậm rãi nói: "Cảm ơn anh!"

Kế đó Akai Shuuichi lập tức rời khỏi tòa nhà, hai người cũng đi xuống và ngồi lên chiếc xe Mazda RX-7 FD trắng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro