Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bàn giao lại vụ án, Kazami Yuuya đã đến gặp Furuya Rei để báo cáo tình hình.

"Sếp Furuya, đã mang nghi phạm trở về rồi ạ!"

Furuya Rei hiện đang mặc một bộ vest xám đậm và áo sơ mi trắng, nghiêm túc xem tài liệu trên tay. Nghe Kazami báo cáo cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi tiếp: "Có gặp rắc rối gì không?"

Kazami lắc đầu: "Không có, những người bên Đội Điều Tra Số Một tuy rất bất mãn nhưng cũng không thể làm được gì."

Lúc này anh mới ngước đầu lên hỏi: "Lớp trưởng thì sao?! Cậu ấy biểu hiện thế nào?!"

Kazami đột nhiên lúng túng nói: "Date-san thì...không có gì bất mãn cả."

Furuya Rei thấy vẻ mặt của Kazami có chút không đúng bèn nhíu mày hỏi: "Bộ có chuyện gì sao?!"

Kazami ngập ngừng: "Thực ra thì...hôm nay tôi còn gặp cả Hagiwara-san và Matsuda-san." Kế đó hắn kể hết toàn bộ cho Furuya Rei nghe.

Quả nhiên, Furuya Rei khóe miệng co giật, vẻ mặt bất đắc dĩ khó nói. Anh sao có thể không nghe ra là ba người kia đang ngầm cảnh cáo và ám chỉ cho anh? Nếu anh không chịu nói các manh mối của vụ án cho bọn họ nghe chắc chắn sẽ không yên với bọn họ.

Thậm chí anh còn đoán được bọn họ sẽ dùng Sumire để đe dọa anh.

Furuya Rei chống đầu thở dài bất lực với ba tên bạn thân báo thủ, anh phất tay nói: "Thôi được rồi! Cứ kệ bọn họ đi! Giờ anh dẫn tôi đi gặp cô ta trước đã!"

"Dạ rõ!"

Sau đó Kazami dẫn Furuya Rei đến phòng giam nơi đang giam giữ Plamya.

Bên trong phòng giam được khóa lại bằng các ổ khóa tân tiến, Plamya mặc quần áo tù nhân ngồi trên ghế, cánh tay phải được bó bột, hai chân bị xích lại với nhau, hai mắt tràn ngập sự phẫn nộ và độc ác tựa như rắn độc.

Furuya Rei thông qua song sắt nhìn người đang ngồi bên trong phòng giam cười lạnh lẽo: "Ngươi không chịu khai gì cũng vô dụng!! Bằng chứng rành rành ra đó, ngươi sẽ bị khởi tố là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Đây là cái giá phải trả cho việc cướp đi bao sinh mạng vô tội của ngươi......Plamya!!"

Nghe được hai chữ cuối cùng, Plamya bắt đầu nổi điên, hai mắt tràn đầy tơ máu gầm lên một cách chói tai: "NẾU KHÔNG PHẢI DO BỐN CON Ả KHỐN KHIẾP KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU CHUI RA ĐÓ THÌ TA ĐÃ KHÔNG RƠI VÀO BƯỚC ĐƯỜNG NÀY RỒI!!!!"

Furuya Rei và Kazami đều giật mình.

Bốn con ả?!

Kazami đẩy kính hỏi: "Bốn con ả mà ngươi nói chính là những người đã tấn công ngươi sao?!"

Plamya gào lên giận dữ: "Không sai!!! Ta đang cài bom rất vui vẻ, không biết từ đâu ra xuất hiện mấy con ả đó rồi không ngừng tấn công ta một cách điên cuồng!!! Ta đi đường nào bọn chúng cũng chặn lại!!! Ta ra chiêu thức gì cũng bị bọn chúng phản công ngược lại!!! Dù ta lấy súng lấy dao hay lấy lựu đạn ra cũng không hề hấn gì với bọn chúng!!! Sau đó bọn chúng còn đâm vào tay ta một cái!!! Bọn chúng đúng là mấy con đàn bà điên!!!!"

Kazami: "Sao ngươi biết bọn họ là nữ?"

Plamya nhạo báng cười lớn: "Ngươi hỏi một câu quá là ngu xuẩn!!! Ta cũng không bị mù!!! Là nam hay nữ lẽ nào ta nhìn không ra??!! Thậm chí dựa vào vóc dáng cơ thể ta còn đoán được bọn chúng đều còn rất trẻ!!!"

Furuya Rei chau mày: "Bọn họ còn trẻ, hơn nữa đều là nữ, mà có thể đánh bại được ngươi sao?!"

Plamya nổi nóng: "Đây cũng chính là điều làm ta căm phẫn nhất!!! Bọn chúng không biết từ đâu được đến tin tức ta sẽ xuất hiện ở đó mà chờ sẵn mai phục ta!!! Còn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để đối phó ta!!! Vừa nhìn cử động của chúng là ta biết chúng có trang bị áo giáp bảo hộ trên người!!! Cho nên ta căn bản không thể làm gì được chúng!!! Thậm chí chúng mỗi người còn mang theo hai con dao!!! Nếu không làm sao ta dễ dàng bị chúng hạ gục như thế??!!"

Sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng.

Theo những gì Plamya nói thì những người kia dường như đã biết được cô ta sẽ xuất hiện ở đó, cho nên mới có thể chuẩn bị kỹ càng mọi thứ và chờ sẵn tại đó.

Nhưng điều này quá bất hợp lý! Plamya là tội phạm khét tiếng, hành tung cực kỳ bí ẩn, cảnh sát của nhiều quốc gia truy đuổi bấy lâu cũng không bắt được, những người kia làm sao mà biết được ả đang ở đâu mà mai phục chứ?

Furuya Rei trầm giọng hỏi: "Bọn họ làm sao biết được ngươi sẽ xuất hiện tại đó, ngươi thật sự không biết sao?!"

Plamya gắt lên: "Làm sao mà ta biết được là bọn chúng biết bằng cách nào??!! Nếu ta mà biết được thì ta đã giết bọn chúng từ lâu rồi, còn để cho bọn chúng sống nhởn nhơ như thế sao??!!"

Hai người im lặng một lúc, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa mà rời đi.

Lúc này vấn đề mà hai người suy nghĩ nhiều nhất không phải chuyện của Plamya, mà là về những người đã tấn công ả.

Một loại cảm giác bất an bỗng dưng len lỏi vào trong tim Furuya Rei, anh cảm thấy chân tướng hình như đang ở rất gần anh, nhưng anh có linh cảm sẽ là thứ gì đó rất nghiêm trọng.

Đột nhiên điện thoại vang lên, Furuya Rei lấy điện thoại ra xem thì thấy là Hagiwara Kenji gọi tới.

Furuya Rei có chút bất đắc dĩ, anh thừa biết tên này gọi là vì chuyện gì, anh cũng biết chắc chắn hai người kia cũng ở bên cạnh.

Anh thở dài quay sang nói với Kazami: "Tôi nói chuyện điện thoại một lát, anh đi làm việc trước đi!"

Kazami gật đầu: "Vâng!" Rồi lập tức rời đi.

Furuya Rei ngồi xuống ghế bắt chéo chân gác lên bàn, bấm nút nghe rồi bất lực hỏi: "Các cậu muốn biết cái gì?!"

Ba người đồng loạt cười ha ha, Furuya quả nhiên biết được bọn họ muốn cái gì. Matsuda Jinpei ngạo kiều nói: "Tra hỏi được cái gì rồi thì mau thành thật khai báo ra hết đi!"

Giọng điệu tràn ngập mệnh lệnh làm Furuya Rei nghe mà muốn đấm. Anh cố gắng nhịn xuống xúc động muốn cho tên kia một trận, xoa mày nói: "Các cậu quan tâm đến vụ án này như vậy à?!"

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi, chúng tớ phải thức suốt đêm lo vụ án, ít nhất cũng phải biết chút gì chứ! Furuya-chan không thể qua cầu rút ván như vậy nha!"

Ha, qua cầu rút ván! Furuya Rei không cảm thấy chuyện mình làm có cái gì để mà qua cầu rút ván.

Nhưng anh cũng biết nếu không nói thì ba người này sẽ không chịu buông tha, chỉ đành lắc đầu thở dài: "Được rồi! Tớ sẽ kể cho các cậu nghe, nhưng các cậu phải đảm bảo là không được nói cho ai khác biết, hiểu không?!"

Matsuda Jinpei "xì" một cái: "Coi bọn này là loại người nào?! Mau kể nhanh đi đừng dài dòng lề mề nữa!"

Quả nhiên vẫn là muốn đánh tên này!

Furuya Rei đem những lời mà Plamya nói đem kể hết cho ba người kia nghe.

Ba người càng nghe nét mặt càng trở nên nghiêm túc, Date Wataru trầm thấp nói: "Quả nhiên là những người đó."

Furuya Rei kỳ quái hỏi: "Lớp trưởng, cậu nói vậy nghĩa là sao?!"

"Mọi chuyện là như vậy nè Furuya-chan, thực ra thì...." Hagiwara Kenji chậm rãi tường thuật toàn bộ câu chuyện.

Cái cảm giác bất an trong lòng Furuya Rei sau khi nghe xong Hagiwara Kenji kể lại càng thêm mãnh liệt, anh cảm thấy màn sương che phủ chân tướng phía sau dường như sắp tan biến.

"Nói như vậy, 'những dũng sĩ bí ẩn' đó chính là những người đã tấn công hai tên tội phạm kia và Plamya." Furuya Rei khẳng định.

Matsuda Jinpei nhíu mày: "Mà cũng không thể ngờ, 'những dũng sĩ bí ẩn' lại là bốn người phụ nữ trẻ tuổi."

Date Wataru nghiêm mặt: "Có thể biết trước mà chờ sẵn mai phục, rồi lưu lại bằng chứng, rồi báo cảnh sát, rồi sau đó biến mất. Xuất quỷ nhập thần như vậy đúng là có chút đáng sợ, cũng không biết đó là người phương nào!"

Hagiwara Kenji trầm ngâm: "Hai tên đặt bom kia thì không nói làm gì, nhưng tội phạm khét tiếng nguy hiểm như Plamya mà bốn người phụ nữ này cũng dám giao đấu, hơn nữa còn thành công, phải nói là rất gan dạ và lợi hại." 

Chỉ là không hiểu tại sao anh lại có cảm giác không quá thoải mái với điều này.

Furuya Rei bất chợt khựng lại, trong đầu hình như có cái gì đó lướt qua.

Bốn cô gái tấn công hai tên đặt bom, bốn cô gái tấn công Plamya....

Bốn cô gái....bốn cô gái...

Bốn.....cô gái???!!!

Furuya Rei mở to mắt hết cỡ, miệng cũng há ra không khép lại được, trong đầu vừa hiện lên một suy đoán mà chính anh không dám tin tưởng và cũng không hy vọng đây là sự thật!

Không thể nào!!! Tuyệt đối không thể nào!!! Nhất định là anh đoán sai rồi!!! Làm sao có thể...??!!!

Nhưng nghĩ đến những nội dung mà anh thấy trên những tờ giấy bỏ đi lần đó, anh lại không tìm ra được lời giải đáp nào thích hợp hơn.

Nếu kết hợp những chi tiết này lại, thì kết quả chính là....

Nhưng nếu đúng là như vậy, anh thực sự không biết phải nên làm sao nữa, cũng không biết nên nói với ba người kia như thế nào. Bởi chuyện này....thật sự quá sức tưởng tượng!

Nếu như chuyện anh suy đoán là đúng, hôm qua chắc chắn sẽ là....

Furuya Rei hít một hơi thật sâu cố gắng ổn định cảm xúc, cầm điện thoại lên nói: "Lớp trưởng, Matsuda, Hagiwara, bây giờ tớ có việc bận nên cúp máy trước, có gì gặp sau hẵng nói tiếp nhé!"

Hagiwara Kenji: "Ok, vậy Furuya-chan cứ yên tâm làm việc nhé, chúng tớ cúp máy đây!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với ba người kia, Furuya Rei  lập tức gọi cho Kazami Yuuya. Anh nghiêm giọng nói: "Kazami, anh tra giúp tôi một chuyện."

Kế đó Furuya Rei nói ra một câu làm Kazami ở đầu dây bên kia cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn tuân lệnh làm theo.

Không lâu sau Kazami gọi điện báo cáo lại kết quả. Furuya Rei tuy rằng đã có dự đoán trước, nhưng anh cầu nguyện điều đó là sai.

Mà sau khi nghe xong kết quả, tâm tình anh trầm trọng như rơi xuống đáy vực, anh cúp máy xụi lơ ngã ra phía sau ghế, cánh tay che lại đôi mắt.

Anh không ngờ.....mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì mà anh từng nghĩ trước kia!

Anh cảm thấy mình đã chạm đến chân tướng, nhưng chân tướng này....anh không biết phải tiếp nhận như thế nào!

Qua một lúc lâu, Furuya Rei mới mở điện thoại ra gọi vào một dãy số.

Đầu dây bên kia lập tức trả lời: "Alo, em nghe đây Rei!"

Furuya Rei cười hỏi: "Sumire, các em đi chơi có vui không?!"

Sumire mỉm cười: "Không khí ở Shizuoka khá trong lành và thoải mái, chúng em đi dạo một hồi cảm thấy rất dễ chịu."

Furuya Rei dừng một chút rồi hỏi: "Hôm qua sau khi đến nơi sao em không gọi cho anh?! Lúc em đi thì vẫn còn khá sớm mà?!"

Sumire hơi khựng lại vài giây rồi nhanh chóng nói: "Em xin lỗi, do chơi vui quá nên em quên mất. Lần sau em chắc chắn sẽ gọi cho anh ngay khi đến nơi."

Furuya Rei nét mặt dần chua xót, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Anh chỉ nói vậy thôi, bởi vì anh muốn xác định là em đến nơi an toàn rồi thì anh mới yên tâm. Vậy các em cứ đi chơi vui vẻ nhé! Giờ anh đi làm việc tiếp."

Sumire cười: "Được ạ, vậy anh cứ làm việc đi, em cúp máy trước đây!"

Sau khi cúp máy, Furuya Rei gần như không thể chống đỡ được nữa mà chống khuỷu tay lên mặt bàn úp lòng bàn tay vào mặt.

Sumire....Sumire của anh!! Thực ra thì....phải làm thế nào.....cho đến khi nào.....thì em mới.....???!!!

......

Ở bên kia, sau khi kết thúc cuộc gọi với Furuya Rei thì Date Wataru tiếp tục đi làm việc. Hagiwara Kenji vẻ mặt ngưng trọng nói: "Jinpei-chan này, không hiểu sao....tớ có một loại cảm giác không tốt lắm...cứ như là sắp có chuyện gì đó..."

Matsuda Jinpei sửng sốt nhìn cậu bạn hỏi: "Cậu cũng vậy sao?!"

Hagiwara Kenji ngạc nhiên: "Jinpei-chan cũng thế à?!"

Matsuda Jinpei trầm trọng gật đầu: "Ừ, nhưng tôi không rõ nó rốt cuộc đến từ đâu. Chỉ mong là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."

Hai người đồng loạt im lặng thở dài, hiện giờ cũng chỉ mong là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro