Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến gần trưa hôm sau, N4 mới lần lượt tỉnh dậy trong khách sạn, sau đó làm vệ sinh cá nhân thay quần áo và đi xuống nhà hàng để ăn trưa.

Ngồi xuống và gọi món xong, Haruna thở dài khẽ nói: "Đúng là mỗi một lần thực hiện kế hoạch là mỗi một lần mệt đến rã rời!"

Rikako cười khổ: "Biết làm sao bây giờ?! Chúng ta chỉ có thể làm vào ban đêm, mà làm vào ban đêm chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn nhiều!"

Natsuki nhìn điện thoại rồi nói: "May mà Kenji không gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho tao hồi tối hôm qua, bằng không cũng không biết nên ứng phó như thế nào!"

Sumire mỉm cười: "Bây giờ bọn họ chỉ sợ là đang bận bịu với vụ việc mà chúng ta gây ra hôm qua nên chắc sẽ không có thời gian gọi điện thoại hay nhắn tin gì đâu!"

Rikako gật đầu: "Vụ lần này có lẽ sẽ rắc rối hơn vụ bốn năm trước, vì kẻ tình nghi lần này chính là tội phạm đặt bom quốc tế, bên phía cảnh sát chắc chắn sẽ có nhiều thứ cần giải quyết. Chỉ là tao không biết Bộ Công An có nhúng tay vào vụ này hay không, bởi vì thường thì những vụ án liên quan đến tội phạm cấp quốc tế đều sẽ giao cho bên đó thụ lý."

Natsuki thở dài: "Tao nghĩ có lẽ sẽ có, mà nếu như vậy chỉ sợ sẽ không tránh được sự xung đột của Bộ Công An và Bộ Phận Điều Tra Số 1, dù sao hai bộ phận này trước giờ vẫn luôn ngầm chống đối nhau."

Haruna: "Thực ra tao thấy hẳn là nên giao cho Bộ Công An, bởi vì lần này không có ai mất mạng cả, Đội Điều Tra Số 1 không nhất thiết phải tham gia. Mà Plamya lại là tội phạm nguy hiểm tầm cỡ quốc tế, để cho Bộ Công An xử lý sẽ thích hợp hơn."

Sumire rũ mi: "Anh Date có lẽ sẽ hiểu được điều này, nhưng những người kia thì chưa chắc chịu buông tha vụ này."

Haruna cười lắc đầu: "Có chịu buông tha hay không cũng vô dụng. Nếu phía trên có lệnh, bọn họ dù muốn hay không cũng phải bàn giao lại thôi."

Món ăn được mang ra, bốn người bắt đầu ăn.

May mắn là hôm qua khi giao đấu với Plamya bọn họ không ai bị thương nặng, chỉ có Haruna bị trầy ở đầu gối, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng vết thương sẽ làm bại lộ hành tung của bọn họ.

Hiện tại vụ việc của Plamya đã xong, sắp tới bọn họ có một chuyện quan trọng hơn nữa, đó là ngăn cản Morofushi Hiromitsu tự sát.

Lần này sẽ chỉ có Sumire và Rikako tham gia, nhưng thực ra nói đúng hơn là chỉ có Rikako, để tránh bị phát hiện và nghi ngờ cho nên bọn họ sẽ không tham gia cùng nhau nữa. Bởi vì cho dù là Furuya Rei, Akai Shuuichi hay Morofushi Hiromitsu đều không phải người dễ dàng qua mặt.

Rikako siết chặt tay, trong lòng thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ thành công.

......

Trụ sở cảnh sát Tokyo..

Thanh tra Megure, Sato Miwako, Date Wataru, Shiratori Ninzaburou và các đồng nghiệp khác của Đội Điều Tra Số 1 đang bàn về vụ việc tối qua.

Thanh tra Megure: "Người phụ nữ tối hôm qua đã khai gì chưa?!"

Sato Miwako lắc đầu: "Dạ không thưa thanh tra, sau khi tỉnh lại thì người phụ nữ đó có biểu hiện rất dữ tợn và điên cuồng, không hề có thái độ hợp tác. Thậm chí cô ta còn định tấn công chúng tôi, chúng tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới khống chế được cô ta."

Date Wataru ngậm tăm cười trừ: "Dựa theo thân thủ và chiêu thức của cô ta, có thể xác định đây là một sát thủ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm phạm tội nhiều năm. Hoặc nói đúng hơn, người phụ nữ này là một tội phạm cực kỳ nguy hiểm."

Những người khác hít một hơi lạnh, thanh tra Megure sắc mặt nghiêm trọng hỏi: "Có tra ra được danh tính của cô ta không?!"

Shiratori Ninzaburou lắc đầu: "Chúng tôi đã tìm hết mọi thông tin tư liệu, nhưng vẫn không tra ra được người phụ nữ này rốt cuộc là ai từ đâu tới, chỉ là nhìn dung mạo đoán cô ta là người nước ngoài mà thôi, ngoài ra không có thêm manh mối gì hết."

Lúc này Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cầm bảng báo cáo và một bộ hồ sơ đi tới.

"Thanh tra Megure! Lớp trưởng!"

Date Wataru ngạc nhiên hỏi: "Hagiwara, Matsuda, sao hai cậu lại đến đây?!"

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Chúng tớ đến đưa báo cáo về tư liệu của quả bom hôm qua, ngoài ra chúng tớ còn tìm được thông tin có thể liên quan đến vụ án này cho nên đưa sang đây."

Sato Miwako lúc này mới nhớ ra Yumi cũng có kể là Date-san và hai người này là bạn cùng khóa, hơn nữa còn là cùng lớp. Chẳng trách lại gọi Date-san là lớp trưởng.

Thanh tra Megure vội hỏi: "Là thông tin gì?!"

Matsuda Jinpei nghiêm túc nói: "Chúng tôi nhận thấy kết cấu và đặc tính của quả bom lần này rất giống với quả bom được sử dụng trong các vụ án xảy ra ở nước ngoài được gây ra bởi một tên tội phạm đặt bom quốc tế khét tiếng. Cho nên chúng tôi suy đoán, người phụ nữ kia rất có khả năng chính là tên tội phạm khét tiếng đó."

Ai nấy nghe xong đều cực kỳ bất ngờ, không nghĩ đến người phụ nữ kia vậy mà lại là tội phạm quốc tế, hèn gì lại hung dữ điên cuồng như thế.

Khi Sato Miwako định đưa tay lấy bộ hồ sơ trên tay Matsuda Jinpei mở ra xem thì bị một giọng nói vang lên đánh gãy.

"Cho hỏi ở đây ai là thanh tra Megure?!"

Đám người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên mặc bộ vest màu xanh oliu, đôi mắt khá nhỏ và đeo kính, nét mặt nghiêm túc đi đằng trước, phía sau có ba người đi theo.

Những người khác không biết mấy người này là ai, nhưng Date Wataru, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji thì không xa lạ gì người thanh niên mặc áo vest xanh đi đằng trước.

Đây chẳng phải là Kazami Yuuya của Bộ Công An và là cấp dưới của Furuya sao?!

Trước đây bọn họ từng gặp trong vài lần năm người tụ họp, khi đó bộ dạng của tên này trông khá khúm núm và e dè khi nói chuyện với Furuya và bọn họ.

Bây giờ tên này lại có dáng vẻ rất uy nghiêm, hoàn toàn khác so với những lần trước.

Thanh tra Megure bước lên một bước trả lời: "Tôi chính là người phụ trách ở đây thanh tra Megure, xin hỏi các vị là ai?"

Kazami Yuuya lấy từ trong túi thẻ cảnh sát giơ ra cho những người kia xem và nghiêm túc nói: "Tôi là Kazami Yuuya phụ trách ở Bộ Công An, hiện tại chúng tôi muốn các vị bàn giao lại vụ án này cũng như nghi phạm cho bên chúng tôi."

Sato Miwako nhăn mặt khó chịu: "Tại sao chứ?! Chúng tôi cũng có quyền tham gia vào vụ án này, dựa vào đâu phải giao cho các người?!"

Một thành viên của Bộ Công An lấy ra một tờ giấy đưa cho Kazami Yuuya, sau đó hắn giơ ra trước mặt đám người híp mắt nói: "Đây là mệnh lệnh đã được phê duyệt của cấp trên, vụ án này sẽ do chúng tôi toàn quyền phụ trách. Các vị phải biết là các vị không có quyền từ chối đâu!"

Sato Miwako và những người khác hậm hực và tức giận vô cùng, chỉ có ba người của F5 là không có biểu hiện gì. Bọn họ biết hôm nay Kazami đến đây chắc chắn là do chỉ thị của Furuya. Ba người âm thầm phun tào, tên đầu vàng này thoắt ẩn thoắt hiện mà tin tức vẫn nhanh nhạy như mọi khi! Không hổ là người đứng đầu của học viện Cảnh Sát!

Mà đối với việc bàn giao lại vụ án cho bên Công An bọn họ cũng không cảm thấy gì, bởi nếu vụ án này đúng thật là do tội phạm quốc tế gây ra thì giao cho Công An cũng rất hợp tình hợp lý.

Chỉ là sau khi về bọn họ phải hỏi kỹ lại Furuya về tình tiết vụ án mới được, dù gì bọn họ cũng thức suốt đêm để theo dõi, đâu thể làm không công vô nghĩa như thế! Nếu tên đầu vàng kia không chịu thì bọn họ sẽ dùng nắm đấm, còn không được nữa thì sẽ kêu Sumire ra mặt! Xem tên kia dám không đồng ý không!

Ba người trong lòng cười xấu xa nhưng ngoài mặt chẳng thể hiện gì.

Thanh tra Megure nghiêm mặt nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi chậm rãi nói: "Tôi đã hiểu, bây giờ chúng tôi sẽ làm thủ tục bàn giao."

Sato Miwako nhíu mày: "Thanh tra!"

Ông chỉ nhìn cô một cái rồi lắc đầu, ý bảo cô khoan hãy nói gì cả. Cô chỉ đành hậm hực ngậm miệng.

Kazami Yuuya: "Giấy tờ thì bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, các vị chỉ cần đi theo làm là được!"

Những người khác giận mà không dám nói gì, thanh tra Megure định đi theo đám người Kazami, lúc này Date Wataru giật lấy bộ hồ sơ từ tay Matsuda Jinpei và đưa đến trước mặt Kazami Yuuya.

"Cái này lấy luôn không?!"

Kazami Yuuya thấy là Date Wataru cho nên có chút ngơ ngác: "A..?!"

Matsuda Jinpei đẩy kính đen cười khẩy: "Hồ sơ liên quan đến vụ án này đấy, các người có cần lấy luôn không?!"

'Các người' ở đây chính là đang bao hàm cả Furuya Rei, Kazami Yuuya tất nhiên là nghe hiểu.

Đối với những người kia hắn có thể không cần cho sắc mặt tốt, nhưng trước mặt ba vị bạn học của sếp Furuya hắn không dám tùy tiện làm bừa.

Kazami Yuuya thay đổi dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy mà trở nên có chút lúng túng: "A...không...không cần! Chỗ chúng tôi...đã có sẵn rồi! Cảm...cảm ơn nhiều!"

Thanh tra Megure và những người khác trợn tròn mắt kinh ngạc, cái tên đeo kính này vừa nãy còn rất hách dịch, tại sao bây giờ lại có vẻ lễ phép như vậy?!

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Vậy...mọi người nhớ cố gắng lên nhé!" Nói rồi còn đá lông nheo một cái.

Kazami Yuuya bỗng chốc đỏ mặt luống cuống, miệng lắp bắp nói: "Vâng...vâng..." Sau đó ho nhẹ vài cái ổn định dáng vẻ rồi quay qua nói: "Thanh tra Megure, chúng ta đi thôi!"

Thanh tra Megure còn chưa hết ngạc nhiên, nhưng lại không hỏi gì mà chỉ đi theo.

Mà ba người kia nhìn thấy dáng vẻ của Kazami Yuuya thì cố nhịn cười. Hiển nhiên vừa rồi là bọn họ cố ý trêu chọc tên này, ai bảo học ai không học lại đi học theo cái bộ dạng nghiêm túc khó ưa của Furuya, còn dám phô bày ra trước mặt bọn họ! Hừ!

Huống hồ, bọn họ tuy là đang trêu chọc Kazami nhưng thực chất là đang gián tiếp trêu chọc Furuya, bởi vì bọn họ biết tên này quay về sẽ báo cáo hết với Furuya về hành vi của họ. Cũng không biết tên đầu vàng kia nghe xong sẽ có biểu hiện gì.

Sato Miwako băn khoăn một lúc rồi mới tiến lên hỏi: "Date-san, các anh....quen biết tên kia sao?!"

Cô vừa rồi quan sát thấy được tên Kazami kia gần như là không thèm đem bọn họ để vào mắt, nhưng khi đối diện với ba người này thì dường như có mang theo vài phần kính sợ.

Date Wataru buồn cười lắc đầu: "Không có, chẳng qua là thấy hắn khó ưa quá nên muốn dạy dỗ 1 chút mà thôi!"

Sato Miwako trầm mặc, đúng là tên kia trông khó ưa thật. Nhưng thái độ của hắn đối với mấy người bọn cô và đối với ba người này lại quá khác biệt, làm cô không thể không nghĩ nhiều.

Sau khi làm thủ tục bàn giao xong, thanh tra Megure quay lại và ngồi lên bàn làm việc thở dài rầu rĩ.

"Vốn dĩ định thông qua vụ này để tra ra được tung tích của những người kia, nhưng hiện tại xem ra thì.....haizz...đành phải từ bỏ."

Date Wataru nghe vậy thắc mắc hỏi: "Thanh tra, ngài nói tung tích của những người kia nghĩa là sao?"

Hagiwara Kenji bèn giải thích: "Lớp trưởng, cậu có còn nhớ bốn năm trước có một vụ đặt bom tại tòa nhà ở quận Haido mà chúng tớ đã tham gia không?! Khi đó hai tên tội phạm đặt bom bị người ta tấn công, sau đó mới báo án, khi đến nơi thì không thấy người báo án đâu nữa. Bên cạnh là bom chưa được cài đặt xong và một cái máy ghi âm được cuộc đối thoại của bọn chúng. Nhờ vậy mà cảnh sát mới có bằng chứng xác thực chứng minh hai tên đó chính là kẻ đặt bom."

Matsuda Jinpei tiếp lời: "Mà vụ lần này cũng giống như vậy, người báo án báo cảnh sát xong liền biến mất không dấu vết. Nghi phạm cũng bị đánh bất tỉnh, và bên cạnh vẫn là một quả bom chưa được cài xong."

Shiratori Ninzaburou bước đến nói: "Cho đến nay, vẫn không ai biết được rốt cuộc những người đó là ai, cũng không cách nào tìm được bọn họ. Nhưng những việc bọn họ làm là giúp cảnh sát bắt tội phạm, cho nên chúng tôi đã đặt biệt danh cho bọn họ là 'những dũng sĩ bí ẩn'."

Date Wataru kinh ngạc, không ngờ là còn có chuyện như vậy, trước đó hắn không có tìm hiểu cho nên không biết.

Matsuda Jinpei nhăn mày: "Thanh tra Megure, ngài nói là 'những người kia', tức là không phải chỉ có một người?!"

Thanh tra Megure gật đầu: "Không sai! Hai tên kia nói rằng người tấn công bọn chúng có đến ba hoặc bốn người, nhưng do khi đó quá tối cho nên bọn chúng căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của những người đó."

Ba đến bốn người?! Nhiều như vậy?! Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cho tới hôm nay mới biết chuyện này!

Sato Miwako lúc mới gia nhập Đội Điều Tra số 1 đã được nghe kể về vụ việc này. Trong vụ án đó có những người đã bắt tội phạm đặt bom giúp cảnh sát, nhưng lại xuất quỷ nhập thần không thấy được bóng dáng.

Thanh tra Megure chau mày xoa cằm: "Thực sự là ngày càng nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, tiếp theo thì nên làm gì đây?"

Shiratori Ninzaburou tò mò hỏi: "Thanh tra, lẽ nào còn có điều gì khác sao?!"

Ông trầm giọng nói: "Có những chuyện mà tôi nghĩ thế nào cũng không thông. Hai tên kia nói là bọn chúng chỉ mới lựa chọn tòa nhà đó để ra tay trước đó hai ngày mà thôi, hơn nữa chuyện này bọn chúng làm rất bí mật không có ai biết, thế thì làm sao mà 'những dũng sĩ bí ẩn' lại biết bọn chúng đang ở đó mà ra tay?! Làm sao mà biết được rồi chuẩn bị sẵn máy ghi âm?! Làm sao mà biết được bọn chúng sẽ ra tay chính xác vào ngày nào?!"

Đám người nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy đúng là rất kỳ quái! Có thể đến được đó tấn công hai kẻ kia và báo cảnh sát, sau đó đi mất dạng mà không bị phát hiện thì chắc chắn phải lên kế hoạch rất cẩn thận! Nhưng mà....làm sao những người thần bí kia biết trước được những điều đó mà có thể sớm trước tiên lên kế hoạch?!

Mà vụ việc lần này cũng giống y chang, người phụ nữ kia chọn nơi đặt bom cũng vô cùng kín đáo và khó tìm, thời gian đặt bom cũng là đêm khuya thanh vắng. Bất luận là địa điểm hay là thời gian đều không dễ dàng bị người ta phát hiện ra! Vậy thì mấy người kia lại làm cách nào mà tìm đến được chứ?!

Chỉ có duy nhất một lời giải thích đó là, những người đó thật sự là đã biết trước tất cả cho nên mới hành động mà không bị ai phát hiện như thế. Nhưng điều này lại càng vô lý hơn!! Làm gì có ai biết trước được tương lai?! Đâu phải ai cũng có khả năng tiên tri đâu?!

Trong đầu ai cũng tràn ngập vô số câu hỏi và sự hiếu kỳ.

Chỉ là không hiểu tại sao, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an mãnh liệt kỳ lạ không rõ từ đâu đến!

Date Wataru cũng như vậy, nghe xong câu chuyện này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái mà không biết nên miêu tả như thế nào!

Cả ba người đều có một linh cảm là....dường như sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro