Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tốt nghiệp, N4 đã thoát kiếp đi học và tập trung tuyệt đối vào công việc và các kế hoạch của tương lai.

Mắt thấy thời điểm Plamya xuất hiện đã không còn xa, bốn người liền bắt tay vào truy tra hành tung của ả ta.

Nhưng vấn đề mấu chốt quan trọng ở đây không phải là có bắt được Plamya hay không, mà là làm cách nào để mà bọn họ thực hiện kế hoạch thành công mà không bị những người kia biết.

Nếu là lúc trước, bọn họ có thể thoải mái sắp xếp và thực hiện kế hoạch mà không sợ bị ai phát hiện giống như lần hạ gục hai kẻ đặt bom ở tòa nhà kia. Mấy ngày đó bọn họ có thức khuya để mà canh chừng hai tên kia đến khi nào đi nữa cũng chẳng sao, nếu có ai hỏi tới bọn họ cũng sẽ tìm được một cái cớ hợp lý.

Nhưng bây giờ đã không giống lúc trước, những người kia đang sống gần bọn họ, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei còn sống chung nhà với Natsuki và Haruna, bọn họ muốn làm gì cũng sẽ bị những người kia dễ dàng phát hiện, thậm chí muốn bàn chuyện quan trọng tại nhà cũng chưa chắc được.

Cho nên hôm nay cả bốn người phải ra quán cà phê bí mật của Sumire trong con hẻm trước kia để họp kín.

Trong căn phòng, nơi mà lúc trước bọn họ đã từng bàn chuyện bí mật ở đây, từ khi được gia đình cho dọn ra ở riêng thì bọn họ ít quay lại nơi này, nếu có thì cũng chỉ là đến uống nước mà thôi. Không ngờ hôm nay đã quay lại thêm lần nữa.

Bốn người ngồi đối diện nhau giống như lúc trước, chỉ khác là giờ đây bọn họ đã không còn là nữ sinh trung học nữa mà là phụ nữ trưởng thành. Ngoài ra lần cuối bọn họ tới đây là khi bọn họ cùng bốn chàng trai kia chỉ mới gặp mặt lần đầu, lúc đó bốn người còn đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể thân thiết với họ.

Còn bây giờ, cả bốn chàng trai đều đã trở thành người yêu của bốn người bọn họ, đây cũng là điều mà khi đó bọn họ chưa bao giờ dám mơ tưởng tới.

Trước cái ngày mà gặp được các chàng trai, đối với bốn người mà nói có thể đến gần bọn họ là thứ có cầu cũng không được, càng đừng nói đến giấc mộng xa vời được làm người yêu.

Mà giấc mộng ấy, hiện tại đã thành sự thật. Cho nên, bọn họ quyết tâm phải bảo vệ hiện thực ngàn cầu khó được này.

Nhưng vấn đề trước mắt khiến bọn họ có chút đau đầu không biết phải làm sao.

Haruna hút một hơi trà trái cây, nhíu mày khó xử nhìn ba người kia: "Chúng mày....giờ chúng ta làm sao để mà không bị bọn họ phát hiện đây?! Kế hoạch bắt Plamya cũng gần đến rồi đấy!!"

Ba người kia đồng loạt trầm mặc, ai cũng không đưa ra được giải pháp thích hợp.

Lần này mục tiêu là Plamya - tội phạm quốc tế cực kỳ nguy hiểm, cho nên bắt buộc bốn người đều phải ra tay mới có thể hạ gục được ả. Nhưng ả ta vừa có thân thủ siêu phàm vừa có súng và lựu đạn, bọn họ không dám đảm bảo trong quá trình tấn công ả sẽ không bị thương.

Thực ra bị thương hay không cũng không phải vấn đề lớn, dù sao bọn họ cũng không phải loại phụ nữ nhu nhược yếu đuối. Nhưng mà, nhỡ chẳng may bọn họ bị thương rồi bị những người kia phát hiện thì nên giải thích thế nào? Nếu là vết thương chỗ kín thì có thể giấu, nhưng bị thương ở những vị trí dễ nhìn thấy thì khó mà che lấp được.

Hơn nữa đối với Natsuki và Haruna thì bị thương ở chỗ dễ thấy hay không cũng như nhau, bởi vì hai anh chàng kia đang sống cùng họ, một khi bọn họ bị thương chắc chắn sẽ bị hai người này phát hiện.

Chưa kể đến để bắt được Plamya mà không bị phát hiện thì bọn họ phải làm vào đêm khuya. Nhưng vào giờ đó mà thấy Natsuki và Haruna đột nhiên muốn ra ngoài, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei sẽ cảm thấy kỳ lạ và hỏi đến, lúc đó hai người phải trả lời ra sao đây?

Bốn người cùng lúc thở dài, lúc trước mấy người kia dọn đến ở thì bọn họ đã nghĩ đến điều này rồi. Chẳng qua khi đó quá vui vẻ nên không nghĩ sâu xa được nhiều như vậy. Ai ngờ bây giờ cẩn thận suy xét lại thì mới thấy khó khăn.

Nhưng lúc này có rầu rĩ cũng vô dụng, bởi thời gian không cho phép bọn họ có cảm xúc dư thừa. Chuyện cấp bách hiện tại là nhanh chóng tìm ra giải pháp thỏa đáng cho chuyện này.

10 mấy phút lặng lẽ trôi qua, Rikako bỗng nhiên hai mắt sáng lên: "Hay là....chúng ta nói dối bọn họ là đi du lịch thì sao?!"

Ba người cảm thấy khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến du lịch?

Rikako mới chậm rãi giải thích: "Nếu chúng ta đột ngột rời khỏi nhà vào ban đêm đương nhiên sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Nhưng nếu chúng ta nói là đi du lịch mấy ngày mấy đêm, tất nhiên sẽ không có mặt ở nhà, mà nếu chúng ta không ở nhà thì có thể thoải mái tự do làm gì cũng được, bọn họ cũng chẳng thể biết được chúng ta đang làm gì và ở nơi nào."

"Cho nên, tao nghĩ ra 1 cách, đó là vào ngày bắt Plamya, chúng ta sẽ nói dối bọn họ là chúng ta sẽ đi du lịch vào hôm đó và đi đến tận mấy ngày mấy đêm, như vậy thì bọn họ sẽ không nghi ngờ gì. Sau đó chúng ta làm bộ như là đã xuất phát lên đường, nhưng thực chất là đến địa điểm mai phục sẵn để chờ Plamya. Như vậy thì dù chúng ta có truy đuổi ả cả đêm thậm chí đến hửng sáng thì bọn họ cũng không biết."

"Sau khi đã chế ngự được ả, chúng ta sẽ dùng lại cách cũ, dùng thiết bị đổi giọng để báo cho cảnh sát và chuồn đi."

"Để cho giống thật hơn thì chúng ta sau khi làm xong hãy đến địa điểm du lịch và ở mấy ngày mấy đêm giống như chúng ta đã nói."

"Huống hồ nếu chúng ta có bị thương thì có thể nói dối là lúc đi du lịch lỡ té ngã ở đâu đó là được. Ngoài ra tao nghĩ là nên đi nhiều ngày 1 chút, để nhỡ có bị thương cũng có thời gian để dưỡng thương và xử lý vết thương tránh để lại dấu vết."

3 người nghe xong gật đầu tán đồng.

"Ý kiến này không tệ!! Dù là chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ, nhưng vẫn là nên cẩn thận và phòng hờ trước!"

Cách này thực ra cũng không phải hoàn mỹ, nhưng chuyện đến nước này ngoài cách này ra thì thực sự không còn cách nào tốt hơn cả.

Kế đó 4 người cùng nhau thảo luận và bàn bạc chi tiết cho kế hoạch sắp tới. Sau đó cùng nhau thống nhất nơi sẽ đi du lịch chính là Shizuoka, vì đi đến nơi này chỉ cần ngồi tàu mà không cần phải lên máy bay. Mà nếu là đi máy bay chắc chắn mấy anh chàng kia sẽ đòi đưa bọn họ ra tận sân bay. Hơn nữa Shizuoka trước giờ luôn là địa điểm du lịch lý tưởng, chọn nơi này sẽ tăng thêm tính chân thật.

—————

Ngày 5 tháng 11, N4 làm theo kế hoạch đã định trước đó nói với những người khác rằng sẽ đi du lịch 1 tuần. Quả nhiên không 1 ai hoài nghi cái gì, chỉ là Hagiwara Kenji nói muốn lái xe đưa bọn họ đến ga tàu nhưng bị Natsuki nhẹ nhàng uyển chuyển từ chối bảo là bọn họ có thể tự đi được. Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm mà đồng ý với yêu cầu của cô, mà cũng may là sau đó có cuộc gọi từ lão sếp của anh bảo là đến họp gấp, cho nên anh chỉ chào tạm biệt và dặn dò vài câu rồi lái xe đến trụ sở.

4 người thở phào nhẹ nhõm, sau đó xách từng cái vali lên xe taxi rời đi. Chỉ là bọn họ không đến ga tàu, mà là đến địa điểm mai phục. Sau đó bọn họ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và chờ đến khi mục tiêu xuất hiện rồi hành động.

.........

Đêm tối tĩnh lặng, mọi thứ vẫn yên bình êm ả như bao ngày.

Nhưng không ai ngờ được, trong 1 con hẻm vừa nhỏ vừa tối tại khu vực sầm uất như Shibuya lại có 1 khu nhà bị bỏ hoang, mà trong căn nhà bỏ hoang ấy, có 1 kẻ mặc đồ đen đeo mặc nạ mỏ chim đang lắp đặt thứ kỳ lạ mà 2 bên là 2 ống thuỷ tinh trong suốt đựng 2 loại chất lỏng không rõ tên màu xanh và màu hồng.

Đó không ai khác chính là Plamya.

Dưới lớp mặc nạ kia là 1 dung nhan mĩ lệ nhưng lại tràn ngập sự độc ác đang thích thú tự đắc với thành quả của mình.

Khi ả vẫn đang mải mê với công cuộc đặt bom trong căn phòng trống trải tối mịt thì bất ngờ cảm nhận được mấy luồng gió mạnh mẽ từ phía sau hướng tới.

Ả nhanh chóng nhảy sang 1 bên né tránh, khi quay lại thì nhìn thấy có 4 bóng đen che kín mít từ đầu đến chân không biết xuất hiện từ khi nào, 2 người thì đứng ở vị trí ả ngồi vừa nãy, 2 người thì chặn ở cửa.

Ả bất ngờ kinh ngạc nhìn 4 kẻ trước mắt không biết là ai, càng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này.

N4 từ rất sớm đã mai phục ở khu vực này, chỉ là bọn họ không biết Plamya sẽ hành động tại tòa nhà nào, cho nên bọn họ chia ra canh gác, nếu phát hiện có động tĩnh thì báo cho 3 người còn lại.

Khi màn đêm buông xuống, Plamya quả nhiên đã xuất hiện và đi vào 1 tòa nhà bỏ hoang ở gần nơi của Haruna, cô nhanh chóng báo cho những người kia chạy đến và chờ thời cơ.

Sở dĩ bọn họ không ra tay tấn công Plamya ở bên ngoài mà phải đợi đến khi ả đang cài bom là bởi vì nếu làm vậy sẽ khiến ả có cơ hội chạy đi mất, hơn nữa bọn họ còn muốn lưu lại bằng chứng. Nếu muốn cảnh sát tin tưởng ả là tội phạm đặt bom thì phải có quả bom làm vật chứng.

Giống như lần hạ gục 2 tên kia, bọn họ cũng đợi cho đến khi bọn chúng cài bom gần xong và ghi âm sẵn cuộc hội thoại thì mới ra tay, bằng không dù rơi vào tay cảnh sát bọn chúng sẽ tìm cách bao biện và chối bỏ, cho nên bọn họ mới phải chuẩn bị "bằng chứng như núi" như thế đấy.

Và lần này cũng vậy, nếu muốn chứng minh ả ta là tội phạm đặt bom khét tiếng Plamya thì phải đợi ả chế tạo được 1 nửa quả bom thì khi bị bắt và truy cứu ả mới không còn đường để chối cãi.

Vả lại mai phục trong căn phòng chật chội này thì ả sẽ khó có đường thoát thân hơn.

Plamya không biết mấy kẻ trước mắt này là ai, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải chạy trốn. Ả lập tức nhào lên tấn công Haruna và Natsuki đang đứng ở gần đó, 2 người lập tức ra đòn phản công. Bởi vì đối phương là tội phạm khét tiếng, cho nên hôm nay cả 4 người họ sẽ dùng hết toàn bộ nội lực và kinh nghiệm thực chiến của cả 2 kiếp ra để tiếp đãi chu đáo.

Đánh 1 hồi làm Plamya có chút kinh ngạc, 2 kẻ trước mắt này lại có thân thủ và võ nghệ cao cường như thế, ả liền móc súng từ trong người ra giơ về phía 2 người, nhưng cả đám bọn họ đã sớm biết điều này, Natsuki dùng chân đá 1 cú mạnh vào cánh tay ả làm ả lùi về sau, khẩu súng cũng rơi ra xa, Haruna nhanh chóng nhặt lên chỉa vào ả.

Plamya hận ngứa răng ôm lấy khuỷu tay, sau đó lao về phía cửa định chạy trốn, nhưng đã bị Sumire và Rikako ngăn lại và tấn công dồn dập. Vì đề phòng ả chạy thoát cho nên bọn họ đã chia ra 2 người thì tấn công trong phòng 2 người thì chặn cửa lại không cho ả ra ngoài.

Sumire và Rikako đứng ở cửa cùng Natsuki và Haruna cùng lúc điên cuồng tấn công, Plamya đã gần như kinh hãi. Mấy tên này rốt cuộc là ai vậy?! Sao lại lợi hại như thế?!

4 người trong lòng cảm thán, không hổ là tội phạm khét tiếng, bị bọn họ tấn công nãy giờ rồi mà vẫn chưa gục ngã.

Plamya nghiến răng ken két lấy 2 con dao ra 2 tay đâm liên tục về phía 4 người. Nhưng bọn họ biết bản thân phải đối mặt với phần tử nguy hiểm, sao có thể không chuẩn bị cái gì?! Thế là mỗi người cũng lấy ra 2 con dao và giao chiến với ả. Ngoài ra bọn họ sớm đã mặc áo giáp và các thiết bị bảo hộ trên người, cho nên dù bị đâm cũng sẽ không tổn thương gì nhiều.

Plamya đã hoàn toàn nhìn ra, mấy kẻ này là có chuẩn bị mà đến, điều này khiến ả càng thêm không thể tin tưởng được. Làm sao mấy kẻ này biết hôm nay ả sẽ đến đây mà chuẩn bị sẵn??!! Ngoại trừ chính ả ra thì không 1 ai biết hết!!! Điều này thực sự quá vô lý!!!

Ả biết nếu cứ tiếp như vậy thì ả sẽ nhanh bị đánh bại, cho nên ả liền nảy ra 1 kế, đó là đem lựu đạn ném ra ngoài để thu hút sự chú ý của mấy kẻ này. Khi mấy kẻ này nhìn thấy lựu đạn chắc chắn sẽ sợ hãi và bị phân tâm, ả sẽ nhân cơ hội đó mà chạy trốn.

Nhưng Plamya có nằm mơ cũng không ngờ là chuyện ả có mang lựu đạn N4 đã sớm biết. Cho nên ngay khi ả vừa lấy lựu đạn từ trong túi ra, còn chưa kịp mở chốt đã bị Rikako dùng tốc độ sét đánh như bưng lấy dao đâm 1 nhát vào khuỷu tay của ả làm ả đau đớn buông trái lựu đạn ra, kế đó Sumire nhanh chóng bắt lấy quả lựu đạn và cất vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn rồi đặt 1 bên.

Cánh tay ả không ngừng chảy máu, nhưng N4 không cho để cho ả có cơ hội phản ứng, 4 người liên tục tấn công cộng thêm vết thương làm ả dần kiệt sức, mặt nạ cũng đã rơi xuống.

Cuối cùng, ả đã gần như gục ngã mà lùi về phía sau. Kế đó Rikako phang 1 cú cực mạnh vào gáy ả khiến ả tức khắc bất tỉnh nhân sự.

Haruna nhanh chóng lấy 2 3 sợi dây thừng trói thật chặt quanh người ả. Lúc này 4 người mới hoàn toàn xụi lơ thở dốc nằm ra đất.

Đánh liên tục từ nãy đến giờ, bọn họ sao có thể không mệt?! Đừng nhìn bọn họ đánh hăng say như vậy chứ thực ra cơ thể 4 người đã nhớp nháp mồ hôi. Mệt muốn chết nhưng vẫn cố gắng gượng để kẻ địch không nhìn ra sơ hở.

Nhưng bọn họ cũng biết hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi, bọn họ cần mau chóng giao Plamya cho cảnh sát và lên ga tàu đến Shizuoka.

Sau khi xác định ả đã bất tỉnh và bị trói rất chặt, bọn họ nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, tháo hết trang bị trên người cho vào hành lý và thay bộ đồ mới. Kế đó bọn họ chạy đi 1 quãng khá xa rồi mới lấy thiết bị đổi giọng và gọi điện thoại báo cảnh sát. Và lần này bọn họ sẽ không ở lại để quan sát đâu, bởi vì lần trước bọn họ đã dùng chiêu này, bên phía cảnh sát chắc chắn sẽ lưu ý và dùng mọi cách để tìm ra danh tính của bọn họ. Nếu bây giờ bọn họ ở lại gần đó, nói không chừng sẽ bị cảnh sát phát hiện.

Vì vậy, sau khi báo cảnh sát xong, 4 người lập tức chạy đi không quay đầu lại, kế đó bọn họ mang những thiết bị vật dụng cho kế hoạch lần này cất tại 1 căn nhà bị bỏ trống được bọn họ mua lại. Nơi này 4 người sớm đã chuẩn bị từ trước, ban ngày sau khi chào tạm biệt những người kia thì bọn họ trước tiên đến nơi này để lấy những thứ đã để sẵn ở đây rồi mới đi đến chỗ mai phục. Bởi vì 4 người không dám mang chúng theo cùng những hành lý khác, do bọn họ không biết liệu Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei có xem qua hành lý của Natsuki và Haruna trước khi đi hay không. Chính vì vậy mà bọn họ mới phải đem chúng cất tại nơi bí mật.

Cất đồ xong bọn họ lập tức đến ga tàu đến Shizuoka, sau khi đến nơi cũng đã quá nửa đêm. Bọn họ đi đến khách sạn đã đặt sẵn, nhận phòng xong liền tắm rửa sạch sẽ và lên giường đi ngủ.

4 người thực sự đã rất mệt mỏi và đuối sức, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ không còn hay biết gì hết.

Có chuyện gì thì để mai hẵng tính, còn bây giờ thì để bọn họ ngủ trước đi! Mệt lắm rồi!

......

Mà ở Tokyo, sau khi nhận được tin báo cảnh sát lập tức đến tòa nhà bỏ hoang ở Shibuya và phong tỏa hiện trường.

Hagiwara Kenji và Matsuda vẫn như cũ xuất hiện và tiến hành sơ tán người dân và bước lên căn phòng được thông báo là có bom.

Thanh tra Megure cũng vẫn như cũ có mặt, nhưng khác lần này ông lại nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.

Sato Miwako thắc mắc hỏi: "Thanh tra, ngài đang tìm gì vậy?!"

Thanh tra Megure im lặng 1 lúc rồi nghiêm túc nói: "Sato này, cô dẫn người đi xung quanh tìm thử xem có phát hiện manh mối gì không!"

Sato Miwako dù không hiểu tại sao nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh: "Dạ rõ!"

Kế đó có người báo là tìm được 1 phụ nữ cánh tay bị thương đang bị trói nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh quả bom và đã mang xuống dưới đưa đến bệnh viện cảnh sát.

Thanh tra Megure trầm mặc, 4 năm rồi, những người đã tấn công 2 tên tội phạm đặt bom kia ông đến giờ vẫn chưa tìm được. Không ngờ hôm nay họ lại xuất hiện thêm lần nữa, và vẫn là dùng cách thức như vậy để tấn công tội phạm và báo án mà không chịu lộ diện.

Ông dám khẳng định những người đã báo án tối nay chính là những người báo án bí ẩn của 4 năm về trước.

Nhưng rốt cuộc thì tại sao bọn họ nhất định không chịu để lộ danh tính của mình?! Bọn họ rốt cuộc đang che giấu điều gì?!

Cho nên ông mới bảo Sato đi tìm xung quanh xem có manh mối gì của những người thần bí đó không.

Trong căn phòng, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng có cảm nhận giống như thanh tra Megure. Bởi vì nghi phạm lần này cũng là bất tỉnh nhân sự, bên cạnh là 1 quả bom chưa cài đặt xong, và vẫn không thấy bóng dáng của người báo án đâu cả.

Hoàn toàn giống với vụ việc kia của 4 năm về trước.

2 người đều đăm chiêu, bọn họ cũng cực kỳ tò mò và khó hiểu, thực ra là ai đã làm chuyện này?! Và vì lý do gì chứ?!

Nhìn cấu tạo của quả bom, cả 2 đều khá kinh ngạc, bởi vì kiểu bom này rất mới lạ và quy trình chế tạo rất phức tạp. Người làm ra được quả bom này đúng là không hề tầm thường chút nào, mà đối phương còn là 1 phụ nữ khiến bọn họ bất ngờ hơn.

Hagiwara Kenji nhăn mày: "Jinpei-chan, kiểu bom này.....tớ có cảm giác hình như đã thấy qua ở đâu đó!"

Matsuda Jinpei nghiêm mặt gật đầu: "Cậu nói không sai! Từ cấu tạo cho đến 2 cái dung dịch ở trong này, tôi cảm thấy rất giống với loại bom mà 1 tên tội phạm đặt bom khét tiếng sử dụng mà tôi từng đọc trên tư liệu các vụ án đặt bom chưa được giải quyết. Người phụ nữ đó.....sẽ không phải chính là...?!"

Hagiwara Kenji không lên tiếng, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Nếu người phụ nữ bị trói vừa nãy chính là tên tội phạm đó, vậy thì nhiệm vụ lần này bọn họ tuyệt đối không thể xem nhẹ.

2 người tập trung cao độ bắt tay vào phá bom, không ai dám lơ là, bởi nếu sơ sẩy 1 chút hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Quả bom lần này phức tạp hơn nhiều so với những lần hành động lúc trước của 2 người, nhưng may là bọn họ có năng lực xuất sắc, hơn nữa có nhiều kinh nghiệm tháo dỡ các loại bom khác nhau, cho nên quả bom trước mắt cũng không thể làm khó được bọn họ.

Không lâu sau, 2 người đã thành công gỡ bỏ được quả bom và thu dọn mọi thứ chuẩn bị quay về.

Ở phía dưới, thanh tra Megure nghe báo cáo lại là quả bom đã được vô hiệu hóa, ông cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra hơi, nhưng nét mặt vẫn đăm chiêu như cũ.

Lúc nãy Sato thông báo là không phát hiện manh mối gì quanh đây cả, ông đoán là những người kia chắc là đã cao chạy xa bay. Xem ra bọn họ đã sớm đoán được cảnh sát sẽ đi tìm cho nên rút lui trước.

Không gặp được những người đó ông có chút hụt hẫng, nhưng sự tò mò về thân phận của bọn họ lại tăng thêm gấp bội.

Bây giờ ông trước tiên phải quay về trụ sở giải quyết công việc, kế đó chờ nghi phạm kia tỉnh lại và cung khai, xem thử có tìm được manh mối hữu ích gì không, biết đâu từ trong miệng của người phụ nữ kia có thể biết thêm thông tin gì về những người thần bí đó.

Thanh tra Megure lên xe về trước và bàn giao lại mọi công việc ở đây cho Sato Miwako.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi xuống dưới và nói với Sato Miwako: "Nhiệm vụ của chúng tôi đã xong, những chuyện còn lại giao cho người của các cô xử lý."

Sato Miwako nhìn 2 người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trước mặt. Khi mới vào làm cảnh sát cô đã được nghe nói ở Đội Xử Lý Chất Nổ có 2 cảnh sát dù còn rất trẻ nhưng lại vô cùng ưu tú và đẹp trai, sau đó lại còn được thăng chức thành Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng khiến cho không ít cảnh sát nữ mê mệt và ngưỡng mộ.

Theo như Yumi kể thì hình như bọn họ là đàn anh học trên 2 người bọn cô 1 khóa. Ngoài ra Yumi còn hóng hớt được là cả 2 đều đã có bạn gái, tin tức này đã làm cho các đồng nghiệp nữ ở Phòng Giao Thông khóc ròng khá lâu, mà bạn gái của Matsuda Jinpei nghe đâu còn từng giúp cảnh sát phá được 1 vụ án liên hoàn.

Cũng không biết Yumi lại nghe thêm được từ đâu mà bảo rằng 2 chàng trai này đều là người rất chung tình và cực kỳ yêu bạn gái.

Sato Miwako cũng không có ý tưởng gì khác, chỉ là cô hơi tò mò không biết 2 cô gái có thể nắm giữ trái tim của 2 người đàn ông xuất sắc này trông như thế nào mà thôi.

Cô nhàn nhạt gật đầu: "Cảm ơn 2 anh rất nhiều, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn tôi là được." Nói xong cô và 1 số đồng nghiệp khác lên trên tòa nhà để điều tra thêm manh mối.

Hagiwara cười nói: "Nghe nói cô gái này chính là hoa khôi của Sở Cảnh Sát được rất nhiều đồng nghiệp nam mê mẩn, hôm nay gặp mới thấy cô ấy đúng là mạnh mẽ và xinh đẹp."

Matsuda Jinpei cười khẩy: "Nhìn qua là biết không phải kiểu con gái dễ bị chinh phục, muốn tìm được người yêu chỉ sợ là rất khó. Trừ khi là tên nào đó trông khờ khạo ngốc nghếch 1 chút mới được cô ta để ý đến."

Ở 1 nơi nào đó, Takagi Wataru không hiểu vì sao đột nhiên hắt xì 1 cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro