Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước Hagiwara Kenji và Natsuki đã về ra mắt gia đình của Natsuki. Và hôm nay, hai người sẽ về ra mắt bố mẹ của Hagiwara Kenji.

Chihaya sáng sớm đã đến nhà để chuẩn bị mọi thứ cùng cả hai rồi cùng nhau xuất phát.

Natsuki cảm thấy lo âu, trong cả hai kiếp thì đây là lần đầu tiên cô ra mắt gia đình chồng, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Hai chị em Hagiwara tất nhiên hiểu được tâm trạng của cô nên thay phiên nhau an ủi.

Chihaya ôm vai cô: "Em đừng lo, bố mẹ chị rất dễ tính và thân thiện, khi biết tin em sẽ đến họ vô cùng vui mừng và nóng lòng được gặp em đấy!"

Hagiwara Kenji nắm tay cô: "Đúng vậy, cho nên em không cần khẩn trương, bố mẹ anh chắc chắn sẽ rất thích em!"

Natsuki nghe vậy chỉ có thể tự khuyên mình bình tĩnh một chút.

Chuẩn bị xong xuôi ba người bắt đầu khởi hành.

Hagiwara Kenji lặng lẽ thò tay vào túi sờ chiếc hộp mà anh đã chuẩn bị, khóe miệng bất giác cong lên một cách hạnh phúc.

Chihaya vô tình nhìn thấy động tác này của em trai mà cảm thấy khoái chí, cô đã đoán được thằng nhóc này đang cất cái gì trong túi, nhưng cô sẽ không nói ra để cho thằng nhóc này tự do phát huy.

.......

Nhà Hagiwara..

Đây là một ngôi nhà khá nhỏ và cũ, sân thì lớn hơn một chút. Bên trong phòng khách là một đôi nam nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế, hai mắt không ngừng nhìn về phía cổng.

Bọn họ từ sớm đã nghe nói đứa con trai Kenji của bọn họ có một cô bạn gái tên là Fukuhara Natsuki đã yêu được năm năm. Nghe Chihaya nói cô gái này là con gái của một gia tộc giàu có, nhưng dù là vậy lại không hề dựa dẫm vào gia đình, từ năm mười mấy tuổi đã là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng và tự làm ra tiền. Sau khi tốt nghiệp còn tự mở một công ty dành cho riêng mình. Tính cách cũng rất ôn hòa nho nhã và đôn hậu.

Nói tóm lại, đây là một cô gái vừa tự lập vừa dịu dàng.

Bọn họ cũng xem ảnh chụp của Natsuki do Chihaya gửi, quả đúng là xinh đẹp như tiên nữ. Nghe Chihaya hết lời khen ngợi cô gái này, cả hai người họ cũng gần như chắc chắn đây chắc hẳn là một cô gái tuyệt vời cho nên mới khiến con trai bọn họ yêu đến năm năm và làm cho con gái bọn họ thích đến như thế.

Không ai hiểu con bằng cha mẹ, Kenji là người như thế nào bọn họ biết rất rõ. Tuy thằng bé rất đào hoa và gần gũi phái nữ, nhưng từ đó đến nay không có một cô gái nào được thằng bé đặc biệt quan tâm chú ý.

Mà cô gái tên Natsuki này, lại có thể có được trái tim của Kenji, như vậy là bọn họ đã hiểu được con trai bọn họ yêu cô gái này đến nhường nào, và cả đời này sẽ không yêu thêm ai khác ngoài cô ấy nữa.

Ngay khi bọn họ đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì một chiếc xe đã dừng lại ở trước cổng. Hai người nghe thấy âm thanh liền vội vàng đứng dậy bước ra đón.

Lúc đi ra thì thấy con gái Chihaya và con trai Kenji đang xách đồ, mà bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đó không ai khác chính là Natsuki.

Hôm nay Natsuki mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt, bên trong là một chiếc đầm kín cổ màu trắng dài qua đầu gối, mái tóc dài tém gọn qua hai bên trông vô cùng đoan trang hiền thục.

Hai chị em vui vẻ cười nói: "Bố mẹ, chúng con về rồi đây!"

Hai ông bà vô cùng vui mừng niềm nở chạy ra đón: "Mấy đứa đã về rồi sao?! Mau vào nhà ngồi đi!" Sau đó bà Hagiwara bước đến trước mặt Natsuki vô cùng thân thiện mà hỏi cô: "Cháu là Natsuki đúng không?! Cháu quả thực rất xinh đẹp, Kenji đúng thật là có phước!"

Hagiwara Kenji nghe vậy cực kỳ vui vẻ, Natsuki được khen như thế thì hơi đỏ mặt, sau đó cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Cháu xin chào hai bác ạ, cháu tên là Fukuhara Natsuki ạ! Hôm nay đã làm phiền gia đình ra đón, cháu thành thật xin lỗi ạ!"

Nói rồi cô cũng lặng lẽ quan sát hai người vị trưởng bối trước mặt. Phải nói là cả hai tuy đã già nua rất nhiều nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rõ dung mạo của hai người nhất định rất xuất sắc khi còn trẻ. Ông Hagiwara thì cực kỳ giống với Hagiwara Kenji, bà Hagiwara thì giống Chihaya y như đúc.

Khó trách cả hai chị em lại đẹp đến như vậy, tất cả đều là do gen của bố mẹ.

Hai ông bà nhìn cô gái trẻ trước mặt ngoan ngoãn lễ phép như vậy thì vô cùng hài lòng, bà Hagiwara khuôn mặt hiền lành nắm lấy tay cô: "Cháu không cần khách sáo như thế! Không có gì mà làm phiền cả! Cháu có thể đến đây là hai bác đã rất vui rồi!"

Ông Hagiwara cười tươi nói: "Phải đó, cháu không cần phải lo lắng, cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà là được! Mấy đứa cũng đừng đứng đó nữa mau vào nhà ngồi đi!"

Sau khi đám người đi vào, bà Hagiwara liền lấy nước đã chuẩn bị sẵn mang ra cho ba người uống, Natsuki thấy vậy liền đứng lên nói cảm ơn một cái rồi mới ngồi xuống uống nước.

Hagiwara Kenji phì cười nắm lấy tay cô: "Em không cần phải căng thẳng như thế, nhà anh không nhiều lễ nghĩa đến vậy đâu. Em cứ thoải mái như ở nhà là được!"

Bà Hagiwara cũng cười bảo: "Đúng vậy, cháu cứ xem đây như ở nhà mình nhé, muốn làm cái gì cũng được cả!"

Natsuki cũng muốn vậy lắm, nhưng mà....có cô gái nào về ra mắt gia đình bạn trai mà không căng thẳng cho được?! Dù đối phương bảo cứ việc tự nhiên nhưng cũng đâu có nghĩa là bản thân được phép vô tư thoải mái không coi ai ra gì được?! Đây là vấn đề gia giáo và nhân phẩm cho nên cô không dám hoàn toàn buông lỏng!

Nhưng cô vẫn mỉm cười lễ phép nói: "Cháu đã biết ạ! Cảm ơn hai bác!"

Hai ông bà hiện tại cảm thấy rất vừa lòng với Natsuki, từng cử chỉ và lời nói đều thể hiện được đây là một cô gái lễ phép có gia giáo, mặc dù là con nhà giàu nhưng lại không hề có thái độ kiêu ngạo.

Quan trọng hơn là căn nhà này của bọn họ khá nhỏ và cũ kỹ, nhưng bọn họ chú ý ánh mắt của cô khi bước vào ngồi trong phòng khách tương đối chật hẹp này mà lại không hề có ý ghét bỏ hay chê bai nào, ngược lại là vẫn luôn khẩn trương lo sợ bản thân biểu hiện không tốt trước mặt bọn họ.

Cả hai người đã sống đến từng tuổi này và trải qua biết bao nhiêu chuyện, thông qua ánh mắt cử chỉ của một người là có thể nhìn ra được người đó tính cách như thế nào.

Hai người vui vẻ ngồi xuống niềm nở trò chuyện cùng Natsuki.

Hai chị em nhìn bố mẹ nhiệt tình hỏi chuyện Natsuki liền nhìn nhau mỉm cười, bọn họ nhìn là biết bố mẹ đã ưng ý cô rồi.

Cho đến gần trưa, bà Hagiwara và Chihaya vào trong bếp để nấu bữa trưa, Natsuki liền đi theo phụ giúp.

Bà Hagiwara bảo cô cứ ngồi chơi, nhưng cô kiên quyết muốn vào phụ cho bằng được. Cả mẹ và chị của Kenji đều vào bếp, sao cô có thể ngồi không cho được?!

Và thế là Natsuki cũng bắt tay vào bếp nấu nướng. Hôm nay cô có mua rất nhiều nguyên liệu mang qua đây, cho nên cô sẽ dùng nó để chế biến món ăn.

Bà Hagiwara nhìn cô thuần thục rửa tay rồi bắt đầu làm việc thì cười hỏi: "Cháu ngày thường rất hay vào bếp sao?!"

Natsuki lắc đầu cười: "Dạ cũng không hẳn là thế ạ! Cháu và Kenji mỗi người sẽ thay phiên nhau nấu, hôm nào anh ấy bận thì cháu sẽ nấu, còn hôm nào cháu bận thì anh ấy sẽ nấu, nếu cả hai đều bận không kịp nấu thì sẽ cùng nhau ra ngoài ăn ạ!"

Bà Hagiwara mỉm cười, đối với câu trả lời này bà rất hài lòng. Hai người sống chung là phải biết san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải chỉ có một người gánh vác, bà và chồng bà cũng là như thế. Bà không có loại tư tưởng cổ hủ là phụ nữ phải làm hết mọi việc trong nhà còn đàn ông chỉ cần ra ngoài đi làm rồi về nhà chờ cơm bưng nước rót.

Lúc này Chihaya đột nhiên lên tiếng: "Mẹ không biết đấy thôi, Natsuki-chan chẳng những biết nấu rất nhiều món mà còn rất ngon nữa! Em ấy rất tài giỏi và đảm đang đấy mẹ ạ!"

Natsuki cười cười: "Cũng bình thường thôi mà chị!"

Bà Hagiwara hai mắt phát sáng nhìn Natsuki, bà càng ngày càng yêu thích cô con dâu tương lai này. Là một đại tiểu thư giàu có nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn mà lại rất giản dị gần gũi, không hề ỷ lại vào gia đình mà tự mình lập nghiệp, hơn nữa còn biết nấu ăn.

Thử hỏi trên đời có bao nhiêu đại tiểu thư được như vậy?!

Thế là bà liền vừa vui vẻ cười nói với Natsuki vừa cùng cô làm những món mà cô định làm, khiến cho đứa con gái ruột như Chihaya nhất thời trở nên vô hình.

Chihaya: "....." Giờ mình bị cho ra rìa luôn rồi sao?! Quả nhiên có con dâu rồi thì không cần con gái nữa!

Ở phòng khách, hai cha con ngồi trên ghế tâm sự với nhau.

Ông Hagiwara cười vỗ vai con trai: "Con rất có mắt nhìn đấy! Cô gái này thật sự rất được, bố thấy rất hài lòng!"

Ông vất vả cả một đời, không có mong cầu gì nhiều, cũng chỉ hy vọng hai đứa con của ông có thể tìm được hạnh phúc thật sự để ông và vợ ông an có thể yên tâm mà an hưởng tuổi già.

Mà giờ đây con trai ông đã tìm được một cô gái tốt, vậy thì ông cũng yên lòng rồi.

Hagiwara Kenji cười vô cùng hạnh phúc gật đầu trả lời: "Đúng vậy thưa bố, Natsuki là người con gái tuyệt vời khó ai sánh bằng! Con nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ấy ra!"

Nhìn vẻ mặt của con trai mà ông cười lắc đầu, sau đó hỏi: "Vậy hai đứa có kế hoạch gì cho tương lai hay chưa?! Rồi còn....bên gia đình của Natsuki thì thế nào?! Họ có biết chuyện các con ở bên nhau không?!"

Nói đến chuyện này ông có chút lo lắng, vì dù sao Natsuki cũng là con gái gia đình giàu có, mà bọn họ chỉ là nhà bình thường. Ông không biết liệu bên kia có chấp nhận con trai ông hay không.

Hagiwara Kenji cười an ủi: "Bố không cần lo lắng đâu ạ! Tuần trước con đã ra mắt người nhà của Natsuki rồi, bọn họ đều chào đón con rất niềm nở ạ!"

Nghe vậy ông Hagiwara liền thở phào mỉm cười: "Vậy thì quá tốt rồi! Nếu hai đứa đều đã ra mắt gia đình hai bên, vậy thì hãy chọn một dịp nào đó để hai nhà cùng nhau gặp mặt. Chuyện này con và Natsuki hãy thu xếp nhé!"

Hagiwara Kenji lập tức hai mắt sáng rỡ gật đầu cười: "Vâng thưa bố!" Sau đó lại đưa tay vào túi sờ vật gì đó.

Hành động này đã lọt vào mắt của ông Hagiwara. Ông là người từng trải, nhìn động tác và vẻ mặt của con trai liền đoán được thằng nhóc này đang sờ vật gì và muốn làm gì. Ông cười vui vẻ vỗ vai động viên: "Cố gắng lên nhé!"

Anh nghe vậy cũng hiểu được là bố đã đoán ra cho nên cười một cách ngu ngơ.

Một lúc sau bữa trưa đã nấu xong, hai cha con liền vào bếp phụ bưng thức ăn ra bàn và ngồi xuống.

Nhìn những món mới trên bàn, ông Hagiwara bèn hỏi: "Những món này là..."

Bà Hagiwara cười bảo: "Đây đều là do Natsuki nấu đấy! Con bé thật sự vừa đảm đang vừa khéo tay, chẳng những mùi vị rất ngon mà trang trí cũng rất đẹp nữa!"

Natsuki cười khiêm tốn nói: "Có bác và chị Chihaya cùng giúp con mà, đâu phải con làm hết!"

Ông Hagiwara gắp thử một miếng lên ăn, phát hiện đúng là ngon vô cùng, ông vui mừng hết lời khen ngợi cô.

Sau đó cả nhà cùng nhau cười nói vui vẻ thưởng thức bữa trưa. Ăn xong, đám người mang chén bát xuống bếp để rửa, khi Natsuki định bắt tay vào rửa thì bị ông Hagiwara ngăn lại.

"Cháu đừng rửa làm gì, cứ để cho hai bác và Chihaya rửa là được rồi! Cháu và Kenji cứ ra ngoài đi dạo đi! Kenji, Natsuki không thuộc đường ở đây, con mau dắt con bé ra ngoài đi dạo xung quanh để làm quen đi!" Ông vừa nói vừa nhìn con trai rồi lặng lẽ nháy mắt một cái.

Chihaya lập tức hiểu được ý của bố nên cũng thúc giục cả hai ra ngoài: "Phải đó, Natsuki, em hãy theo Kenji ra ngoài đi, ở đây cứ để cho chị là được!"

Natsuki thì không biết suy nghĩ của những người này, cô chỉ biết là để cho bọn họ rửa chén còn mình thì ra ngoài đi dạo thật sự không tốt lắm cho nên định từ chối thì bà Hagiwara đã lên tiếng: "Đúng đó, cháu cứ đi chơi cho khuây khỏa đi!"

Tuy bà không biết chồng và hai đứa con đang muốn làm gì, nhưng nhìn biểu hiện là bà đoán được bọn họ đang có dụng ý nào đó nên bà cũng sẵn lòng phối hợp.

Còn chưa đợi Natsuki nói thêm cái gì thì Hagiwara Kenji đã ôm vai cô và cười vui vẻ: "Không sao đâu Natsuki, em không cần phải câu nệ như thế! Giờ chúng ta cứ ra ngoài đi dạo đi, anh sẽ dẫn em đi tham quan nơi mà anh đã lớn lên!"

Anh dĩ nhiên biết là người nhà đang tạo cơ hội cho mình, tất nhiên anh phải nhanh chóng nắm lấy.

Ngay sau đó Hagiwara Kenji đã kéo Natsuki ra khỏi nhà, để lại ba người ba mặt nhìn nhau cười rồi vào rửa chén.

....

Ở bên ngoài, Natsuki sau khi bị kéo ra có hơi đăm chiêu: "Chúng ta bỏ ra ngoài như vậy để cho hai bác và chị Chihaya dọn dẹp hết như vậy thật sự có hơi..."

Hagiwara Kenji cười ôm cô an ủi: "Không sao đâu mà, bố mẹ anh là thật lòng muốn hai chúng ta ra ngoài đi dạo cho nên mới bảo anh dắt em ra ngoài đi dạo, cho nên em đừng lo lắng nhé!"

Sau đó anh nắm tay cô: "Đi nào! Để anh dắt em đi dạo xung quanh nhé!"

Nghe anh nói vậy Natsuki cũng thoáng yên tâm, kế đó mỉm cười nắm tay anh đi dạo.

Hagiwara Kenji vừa dẫn cô đi vừa giới thiệu từng nơi một, kể ra những chuyện của anh hồi còn nhỏ ở những nơi này.

Natsuki vừa chăm chú lắng nghe vừa thích thú đặt câu hỏi làm anh rất vui mừng mà kể rất hăng say.

Cho đến lúc ánh hoàng hôn dần buông xuống...

Hai người nắm tay nhau đi dạo ở khu vực công viên gần nhà Hagiwara.

Đi đến một chỗ vắng người, Hagiwara Kenji biết cơ hội đã tới rồi, anh dừng bước chân và xoay người lại đối diện với Natsuki.

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô nói: "Natsuki, anh có một vật này muốn tặng cho em!"

Natsuki tò mò hỏi: "Anh muốn tặng cho em cái gì?!"

Hagiwara Kenji từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ và đưa ra trước mặt cô.

Natsuki mở to hai mắt nhìn chiếc hộp trong tay anh, tim cô bỗng chốc đập mạnh, bởi vì cô biết thứ bên trong chiếc hộp này là gì, và cũng biết anh đang muốn làm gì.

Quả nhiên giây sau anh từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Natsuki đưa tay lên che miệng lại, bởi vì điều này làm cô khá bất ngờ. Mà khi nhìn rõ chiếc nhẫn bên trong thì cô càng bất ngờ hơn.

Bởi vì chiếc nhẫn này....chính là nhẫn Darry Ring, cũng là loại nhẫn nổi tiếng tượng trưng cho sự chung thủy, vì mỗi một người đàn ông chỉ có thể mua một lần trong đời.

Nhẫn Darry Ring có nhiều loại với từng tên gọi, từng kiểu dáng và từng ý nghĩa khác nhau để có thể biểu đạt tình cảm và nỗi lòng của mình một cách chân thật với bạn đời.

Mà chiếc nhẫn bên trong cái hộp này có tên là My Heart, nó được thiết kế vô cùng nổi bật với viên kim cương trắng hình trái tim và được bao quanh bởi những viên kim cương nhỏ.

Em chính là trái tim của anh. Anh sẽ mãi yêu em dù là lúc còn trẻ hay khi về già. Trái tim này vĩnh viễn thuộc về em

Đây chính là ý nghĩa của chiếc nhẫn này, cũng là mình chứng cho tình yêu của Hagiwara Kenji dành cho Natsuki.

Hagiwara Kenji chậm rãi lùi ra sau vài bước, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt Natsuki và giơ chiếc hộp lên.

Hai mắt anh đong đầy tình yêu dịu dàng nói: "Chiếc nhẫn này, anh đã nhắm đến từ rất lâu và luôn muốn được tận tay đưa cho em. Hôm nay cuối cùng anh đã làm được."

"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Tropical Land, anh đã không thể kiềm chế được sự rung động của mình vào khoảnh khắc gặp được em. Khi đó, em giống như là một tiên nữ xuống trần gian và gieo rắc hạt giống tình yêu vào trong trái tim anh."

"Khi hạt giống ấy từ từ phát triển, cũng là lúc tình yêu anh dành cho em ngày một lớn hơn. Để rồi về sau, anh phát hiện bản thân đã sớm đem em khóa chặt trong tim, vĩnh viễn không bao giờ có thể tháo ra được nữa."

"Em luôn là người con gái tuyệt vời nhất của anh, luôn luôn ở bên anh và mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho anh."

"Cho đến khi...anh biết được sự thật về em. Lúc đó, trái tim anh như bị hàng ngàn con dao đâm vào sau khi biết được những gì mà em đã trải qua. Anh hận bản thân mình quá vô tâm quá vô dụng, em một mình chịu đựng mọi thứ lâu như vậy, mà anh lại biết quá muộn."

"Nghĩ đến những thứ mà em phải chịu đựng, anh đau đến mức không thở nổi, chỉ muốn giữ chặt em trong lòng bảo bọc che chở."

"Khi em muốn tránh mặt anh không chịu gặp anh, anh cảm thấy bản thân như là rơi xuống vực sâu không tìm thấy lối thoát. Anh cảm thấy sợ hãi vô cùng, anh sợ em sẽ rời khỏi anh, anh sợ anh không còn được gặp em nữa. Cho nên, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải tìm được em và đưa em quay về."

"Khi biết em đã luôn đem lòng yêu anh trong cả hai kiếp người, anh vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng. Người con gái mà anh luôn đặt trong tim hóa ra đã yêu anh lâu như vậy, thế mà anh lại chẳng hề hay biết."

"Và thế là anh đã quyết định, tặng cả cuộc đời còn lại của mình cho em."

Hagiwara Kenji mỉm cười nhìn Natsuki nhẹ nhàng nói: "Fukuhara Natsuki, anh muốn được làm người bạn đời thực sự cùng em vượt qua mọi chông gai thử thách, cùng em nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời."

"Hãy gả cho anh nhé, được không?!"

Natsuki lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời, hai mắt cô ngập nước nhưng tràn đầy hạnh phúc và xúc động, trong lòng như có hàng ngàn đoá hoa đang nở rộ.

Khoảnh khắc này....đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mộng của cô ở kiếp trước. Khi đó cô không bao giờ nghĩ tới giấc mộng ấy sẽ có một ngày trở thành sự thật, chỉ có thể ôm giấc mộng đó và tủi thân một mình.

Sang đến kiếp này, cô cũng chưa bao giờ dám mơ mộng bản thân sẽ được anh nâng niu trong lòng bàn tay, càng đừng nói đến chuyện gả cho anh.

Nhưng giờ đây, giấc mộng mà cô cho rằng sẽ không bao giờ có thật ấy....nay đã biến thành sự thật!

Người đàn ông mà cô từng cho rằng sẽ không bao giờ chạm đến được, mà hiện nay đã ở bên cô, và bây giờ....đang cầu hôn cô.

Cô sợ đây chỉ là giấc mộng, cho nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Hagiwara Kenji vô cùng hạnh phúc và vui sướng, sau đó lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay cô.

Lúc chiếc nhẫn được đeo vào, cảm nhận được vị trí ngón áp út từ bàn tay của anh, cô mới biết đây không phải là mơ, đây là sự thật!

Nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, Natsuki biết bắt đầu từ giờ phút này, cô đã trở thành bạn đời của anh.

Hagiwara Kenji đeo nhẫn xong liền hạnh phúc ôm chặt lấy Natsuki, sau đó chậm rãi buông ra và hôn lên môi cô.

Hai người ôm nhau hôn say đắm và chìm vào giây phút ngọt ngào hiện tại.

Ánh hoàng hôn lặng lẽ hắt xuống vị trí mà hai người đang đứng như là muốn chúc mừng cho cặp đôi yêu thương nhau cuối cùng cũng đã đi đến hôn nhân.

———————————

Nhẫn Darry Ring My Heart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro