Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối sau khi về nhà, Sumire liền gọi Haruna và Rikako qua nhà mình, còn gọi video call cho Natsuki đang ở New Zealand để họp.

Bây giờ mới có 6 giờ tối, ở New Zealand cũng chỉ mới 10 giờ tối, tính ra không xem là quá khuya, Natsuki hiển nhiên vẫn còn thức.

Ba người ngồi trong phòng khách, trên bàn đặt chiếc điện thoại hướng về phía đối diện.

Haruna nhìn Sumire hỏi: "Mày gọi bọn tao qua đây là có chuyện gì sao?!"

Sumire trầm ngâm cầm ly uống một hớp nước trà, sau đó đặt ly xuống bàn và nói: "Hôm nay tao đã gặp Miyano Akemi."

Ba người còn lại mở to mắt ngạc nhiên, Rikako vội vàng hỏi: "Là chuyện như thế nào?! Mày gặp được cô ta ở đâu?!"

Sumire kể chuyện ban ngày sau khi tan học tình cờ gặp được Miyano Akemi bị cướp túi xách và cô đã giúp đỡ hạ gục tên cướp và lấy lại túi xách, sau đó nghe được đối phương nói mình tên là Hirota Masami.

"Dù chưa có gì cụ thể để chứng minh, nhưng tao cảm thấy cô ta nhất định chính là Miyano Akemi." Sumire thập phần khẳng định.

Haruna cũng gật đầu: "Tao cũng cảm thấy vậy, đúng là có rất nhiều người trùng tên trùng họ, nhưng ở trong thế giới này có những đặc điểm đó thì chỉ có thể là Miyano Akemi mà thôi."

Rikako như nghĩ đến điều gì, hỏi: "Mày kêu bọn tao qua chắc không phải chỉ để nói chuyện này thôi đúng không?!"

Sumire thở dài gật đầu: "Không sai, tao muốn bàn bạc với chúng mày về chuyện giải cứu Miyano Akemi trong tương lai. Dù sao, cô ta cũng là người không nên chết, hơn nữa tao tin rằng Rei cũng muốn cứu cô ta, tao không muốn anh ấy cảm thấy hối tiếc vì chuyện này."

Natsuki hơi nheo mày: "Chuyện này....chỉ sợ khó hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Chúng mày đừng quên, Miyano Akemi chính là chết dưới tay Gin và Vodka, muốn từ trong tay hai tên này cứu người thực sự là hung hiểm vô cùng."

Haruna tán đồng: "Đúng vậy, hơn nữa sau đó còn có thằng nhóc Edogawa Conan chạy tới, nhỡ chẳng may bị nó bắt gặp thì chúng ta sẽ không thể tránh khỏi chuỗi ngày tháng bị nó theo dõi và rình mò. Thằng nhóc đó chỉ cần thấy ai có chút dính líu với Tổ Chức dù chỉ một xíu thôi là nó sẽ đào bới cả gốc gác dòng họ của người ta lên, thậm chí sẽ cài máy nghe lén và định vị để theo dõi mọi hành động và các cuộc hội thoại, xem có tra ra manh mối gì của Tổ Chức không. Tao tuyệt đối không chấp nhận chuyện cả ngày bị theo dõi hay nghe lén đâu!"

Sumire cười khẩy: "Điều này thì còn cần mày nói sao?! Mày nghĩ tao sẽ để yên cho chuyện đó xảy ra sao?! Cho nên nếu chúng ta muốn cứu Miyano Akemi mà không bị thằng nhóc đó phát hiện thì phải nhân lúc cô ta còn chưa dùng thân phận giả để đến văn phòng thám tử Mori xin giúp đỡ."

Nói đến đây, ba người còn lại đã hiểu được ý của Sumire.

Natsuki mỉm cười: "Sở dĩ thằng nhóc đó sẽ cài máy theo dõi trên người Miyano Akemi, hoàn toàn là do cô ta trước đó đã lấy danh nghĩa Hirota Masami để tìm đến văn phòng thám tử Mori. "

Haruna tiếp lời: "Kế đó lại phát sinh thêm vô số chuyện đáng ngờ, cho nên thằng nhóc này mới cài máy theo dõi để tra được hành tung của cô ta."

Rikako chuyển động các ngón tay và cười: "Nhưng nếu.....Miyano Akemi chưa bao giờ xuất hiện tại văn phòng thám tử Mori, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Edogawa Conan, vậy thì thằng nhóc đó sẽ không biết đến trên đời này sẽ có một cô gái tên là Hirota Masami. Mà đã là không quen biết, vậy thì làm gì có chuyện sẽ đi nghi ngờ và cài máy theo dõi, đúng không?!"

Sumire cười chống tay lên mặt: "Cho nên, khi Miyano Akemi còn chưa tìm đến văn phòng thám tử Mori, bằng mọi giá phải ngăn cô ta lại và đưa cô ta đi."

Haruna băn khoăn: "Chỉ là cô ta có chịu hay không?! Dù sao cô ta làm như vậy, thậm chí còn dám đi cướp một tỷ Yên đều là vì làm giao dịch với Tổ Chức để đưa em gái rời khỏi Tổ Chức. Không cứu được Haibara Ai ra ngoài, cô ta sẽ không chịu đi đâu!"

Rikako đăm chiêu một lúc rồi nói: "Về vấn đề này, tao nghĩ chúng ta phải nhờ Bộ Công An ra mặt. Nếu chỉ có chúng ta thì chưa chắc thuyết phục được cô ta, nhưng nếu là Bộ Công An đứng ra bảo đảm với cô ta nhất định sẽ cứu Haibara Ai, có lẽ cô ta sẽ chịu khuất phục." Sau đó quay sang nhìn Sumire: "Có đúng không?!"

Sumire gật đầu: "Tao có một dự tính, chính là sau khi thành công đưa Miyano Akemi đi, chúng ta sẽ tìm cách mật báo cho Rei và Bộ Công An biết. Tao tin anh ấy và Bộ Công An cho dù là vì nguyên nhân gì cũng sẽ ra sức bảo vệ cô ta. Hơn nữa cô ta và Rei từng gặp nhau lúc nhỏ, nếu cô ta gặp được Rei sẽ cảm thấy an tâm hơn."

Natsuki: "Huống hồ tao nghĩ Miyano Akemi không có khả năng không đoán được là Tổ Chức sẽ không dễ dàng thả Haibara Ai đi, dù sao đó cũng là thiên tài được Tổ Chức nuôi dưỡng từ nhỏ và đặt nhiều kỳ vọng. Hơn nữa trong nguyên tác Haibara Ai sau khi bị Tổ Chức nhốt lại đã uống thuốc APTX 4869 và teo nhỏ rồi thành công trốn thoát ra ngoài và tìm đến nhà tiến sĩ Agasa, nếu Miyano Akemi biết em gái cô ta đã thành công rời khỏi Tổ Chức có lẽ sẽ chấp nhận nghe theo mọi sự an bài."

Haruna tự hỏi: "Nhưng Haibara Ai sở dĩ sau đó sẽ chống đối với Tổ Chức và bị nhốt lại là do biết tin Miyano Akemi đã chết, nhưng nếu cô ta không chết thì liệu Haibara Ai có làm như vậy nữa không?!"

Sumire nhàn nhạt nói: "Dù Miyano Akemi có chết hay không thì chuyện Haibara Ai muốn rời khỏi Tổ Chức là sự thật. Akai Shuuichi bị lộ, hai chị em họ chịu liên lụy và bị giám sát đề phòng, cuộc sống như vậy mấy ai chịu được?! Haibara Ai dù không vì bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến chị gái. Hơn nữa chị gái ở bên ngoài không rõ sống chết, Tổ Chức lại không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, chúng mày nghĩ Haibara Ai có ngồi yên được không?!"

Natsuki buồn cười: "Nói thế nào thì Haibara Ai cũng là thành viên chủ chốt quan trọng của 'nhóm nhân vật chính', dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể chết được, hơn nữa quỹ đạo của thế giới này đã định sẵn cô ta sẽ đến nhà tiến sĩ Agasa và trở thành một trong những thành viên trong Đội Thám Tử Nhí, rồi tham gia vào những phi vụ quan trọng cùng với nhóm của Conan, điều này sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Tao nghĩ chúng ta không cần băn khoăn về điểm này, quan trọng là sau khi Haibara Ai trốn thoát thành công nên tìm cách lén báo tin cho Miyano Akemi biết để cô ta có thể yên tâm mai danh ẩn tích."

Ba người rất tán đồng với cách nói này, Rikako kiên định gật đầu: "Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Có điều chuyện này chúng ta cũng không cần phải bàn gấp, dù sao từ giờ cho đến lúc đó vẫn còn khá lâu."

Haruna nhìn Rikako một cái rồi thở dài: "Phải nha, tao nghĩ chuyện cấp bách bây giờ đó là.....làm sao để cứu được Hiro đây..??!!"

Nhắc đến chuyện này, cảm xúc của bốn người đều hạ xuống, tâm tình bỗng chốc nặng nề. Cho đến hiện giờ bọn họ vẫn còn chưa nghĩ ra được cách nào để cứu Morofushi Hiromitsu.

Rikako siết chặt tay nhắm mắt một hồi, sau đó từ từ mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm trầm giọng nói: "Thực ra....tao đã nghĩ ra một cách, chỉ là cách này rất táo bạo, nguy cơ bại lộ cũng không nhỏ, nhưng tao thật sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn nữa!"

Ba người đồng loạt hỏi: "Là cách gì?!"

Rikako hít sâu một hơi rồi nói: "Tao....sẽ cài định vị theo dõi trong điện thoại của Hiro, vậy thì mới biết được anh ấy sẽ gặp chuyện tại tòa nhà bỏ hoang nào."

Ba người đều kinh hãi, Haruna vội vàng nói: "Mày làm như vậy nhỡ anh ấy phát hiện ra thì sao?!"

Rikako lắc đầu: "Tất nhiên tao sẽ không dại dột đến mức mà cài ngay bây giờ! Ý tao chính là, anh ấy gặp nạn vào ngày 7 tháng 12, vậy tao sẽ hẹn gặp anh ấy vào ngày 6 tháng 12, sau đó sẽ tìm cơ hội lấy điện thoại của anh ấy để cài định vị."

"Hiro nằm vùng ở Tổ Chức, tính cảnh giác và cẩn thận rất cao, sẽ không để ai tùy tiện chạm vào điện thoại của mình. Nhưng nếu ở bên tao, anh ấy chắc chắn sẽ thả lỏng bản thân và không hề đề phòng, thậm chí dù tao cầm điện thoại của anh ấy lên chơi ngay trước mặt thì anh ấy cũng sẽ chẳng nói gì, nhiều lắm chỉ là không để tao nhấn vào các thư mục quan trọng mà thôi."

"Khi biết anh ấy đang ở chỗ nào, tao sẽ lập tức chạy đến ngăn cản anh ấy nổ súng tự sát."

Natsuki vẫn cảm thấy không ổn cho lắm: "Nhưng cách này....thực sự có hơi..."

Rikako liền ngắt lời: "Cho nên tao cũng định nói, cách này là hạ sách cuối cùng mà tao có thể làm nếu mọi chuyện không còn đường lui. Vì thực ra Hiro có tự sát hay không, mấu chốt nằm ở trên người anh Rei."

Sau đó cô quay sang nhìn Sumire và nói: "Sumire, vào ngày hôm đó, mày hãy tìm cách giữ chân anh Rei lại, đừng để cho anh ấy đến tòa nhà bỏ hoang kia."

Sumire nét mặc trầm xuống nhíu mày: "Tao cảm thấy chuyện này rất khó thực hiện! Nếu Rei đọc được dòng tin nhắn bộc bạch của Hiro về việc bại lộ thân phận, chắc chắn anh ấy sẽ không màng tất cả mà chạy đến để ngăn cản Hiro làm chuyện ngốc, dù tao dùng cái cớ gì để giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa Rei nhạy bén ra sao chúng mày đều biết rõ, nếu tao cứ không rõ lý do mà liên tục níu giữ thì anh ấy sẽ nghi ngờ, bởi vì anh ấy hiểu rõ tao không phải là kiểu con gái cả ngày chỉ biết dính lấy bạn trai."

Rikako thở dài: "Tao biết chứ, cho nên tao cũng chỉ nhờ mày nếu được thì mày hãy tìm cách ngăn Rei lại hết mức có thể, còn nếu không được nữa thì mày hãy nhắn tin cho tao ngay lập tức, tao sẽ chạy qua đó và ngăn cản Hiro."

Haruna nhìn cô hỏi: "Thế mày định sẽ ngăn cản anh ấy tự sát bằng cách nào?"

Rikako cười giễu lắc đầu: "Tao cũng không biết nữa, có lẽ là gọi điện thoại thu hút sự chú ý của anh ấy, hoặc là tạo ra tình huống bất ngờ gì đó để xao nhãng anh ấy."

Natsuki: "Có cần bọn tao giúp gì không?!"

Rikako: "Không cần đâu, bởi vì không chỉ có Hiro mà còn có Akai Shuuichi và anh Rei ở đó nữa. Nếu mấy người chúng ta cùng lúc xuất hiện khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện."

"Nhưng chúng mày cứ yên tâm đi! Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tao sẽ không để bản thân bị bại lộ đâu. Tao cũng không hy vọng bọn họ phải gánh vác những chuyện này cùng chúng ta!"

Bốn người đều trầm mặc, một lúc sau Sumire mới nói: "Thực ra hôm nay....tao cũng đã gặp Rei đang làm nhiệm vụ của Tổ Chức."

Kế đó không đợi ba người kia kinh ngạc, cô liền kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện của chiều hôm nay.

Ba người: Rốt cuộc hôm nay mày toàn gặp phải chuyện gì vậy?

Natsuki: "Cho nên, cái công ty Inukai đó có liên quan đến Tổ Chức sao?!"

Haruna gật đầu: "Có thể là có mối liên hệ nào đó, nhưng tao nghĩ là không quá sâu đâu! Nếu công ty này thực sự quan trọng như vậy thì Tổ Chức hẳn phải để cho những nhân vật nòng cốt như Gin và Vodka tham gia cùng mới đúng, chứ không phải là giao cho những lính mới như anh Rei một mình đi làm."

Sumire cũng đồng ý với điều này, sau đó nói: "Tao đoán có lẽ Akai Shuuichi tham gia vào chuyện này, mà Rei vẫn chưa biết hắn là FBI cho nên mới sợ tao bị phát hiện và kêu tao nhanh chóng rời đi. Chứ nếu là người khác thì chưa chắc tao có thể dễ dàng rời khỏi đó."

Rikako im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy mày định làm gì với cái công ty này?!"

Sumire cười mỉa: "Còn làm sao nữa?! Dĩ nhiên là rút hết vốn đầu tư. Nhưng tao sẽ không thèm đụng vào công ty đó đâu, thứ nhất là tao không rảnh, thứ hai là Rei vừa mới trộm tài liệu từ đó xong thì lập tức có chuyện, há chẳng phải sẽ khiến Tổ Chức nghi ngờ sao?! Tao còn không có ngu xuẩn đến mức đó!"

Natsuki không biết đang trầm ngâm cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi: "Chúng mày này, có phải chúng ta đã bỏ quên một kẻ cũng quan trọng không kém hay không?!"

Ba người kia thắc mắc hỏi: "Ai cơ?!"

Natsuki nói ra một cái tên: "Plamya!!"

Ba người đều sửng sốt, sau đó mới sực nhớ tới, kẻ này đúng là không thể khinh thường.

Plamya, kẻ sử dụng cái tên là Christine Richard dưới lớp vỏ là cô gái người Nhật gốc Pháp, "tình cờ" gặp gỡ cựu thanh tra Muranaka Tsutomu và trở thành vợ sắp cưới của ông ta. Ả có kỹ năng chế tạo bom bằng cách sử dụng hai dung dịch hồng và xanh hòa lẫn với nhau tạo ra sức công phá không tưởng. Vì vậy mà đã lấy đi biết bao sinh mạng vô tội và khiến bao gia đình tan nát.

Một kẻ như vậy, không thể để ả tồn tại tiếp tục hại người. Huống chi trong nguyên tác F5 đã từng giao đấu với ả.

Có điều trong nguyên tác, bốn năm sau khi Hagiwara Kenji hy sinh, bốn người còn lại đến viếng mộ ở chùa Shibuya, sau đó mới đi ngang qua một khu nhà bỏ hoang nơi mà Plamya đang thực hiện kế hoạch phạm tội.

Nhưng bây giờ Hagiwara Kenji vẫn còn sống, tất nhiên sẽ không lại có chuyện đi viếng mộ rồi tình cờ chạm mặt với Plamya. Cho nên có khả năng kiếp này F5 sẽ không có cơ hội để mà giao chiến với ả.

Chỉ là chuyện này chưa thể chắc chắn được. Plamya là tội phạm, F5 là cảnh sát, khả năng gặp được nhau không phải không có. Vả lại ả là tội phạm đánh bom liên hoàn, những người khác thì không rõ nhưng Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei thân ở Đội Xử Lý Chất Nổ chắc chắn sẽ có một ngày phải tham gia giải quyết những phi vụ đánh bom của ả.

Mặc dù kỹ thuật phá bom của hai người này không có gì để bàn cãi, nhưng mà ở đời chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên không thể không đề phòng trước. Đây là ả tội phạm bị cảnh sát và nhóm Nado Unitschtoschit truy đuổi nhiều năm mà vẫn trốn thoát và che giấu danh tính thành công, trình độ và kỹ năng của ả không phải là thứ mà hai người họ có thể dễ dàng ứng phó được.

Bọn họ không biết khi đối mặt với Plamya thì hai người liệu có an toàn trong tay ả hay không? Liệu ả có đặt bẫy để hại hai người hay không?

Thay vì cứ ngồi đây không ngừng lo lắng và đặt câu hỏi, chi bằng hãy tiên hạ thủ vi cường.

Bọn họ sẽ ra tay khống chế Plamya trước khi ả kịp làm hại người nào trên đất nước Nhật Bản này.

Dù sao bọn họ đã có một số thông tin cơ bản về ả, chỉ cần đợi đến lúc ả tới Nhật Bản và định thực hiện kế hoạch phạm tội, bọn họ sẽ nhanh chóng điều tra ra ả đang ở đâu và lập tức ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro