Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ba người Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei và Akai Shuuichi đang đi làm nhiệm vụ. Để tránh bị người khác chú ý cho nên cả ba phải cải trang và ăn mặc sao cho không thu hút ánh nhìn của người khác.

Akai Shuuichi vẫn là chiếc nón len quen thuộc và áo khoác đen áo sơ mi xanh đậm quần đen cùng với chiếc túi đựng đàn bass đeo ở phía sau lưng. Morofushi Hiromitsu cũng là như thế, mặc bộ đồ đơn giản thường ngày và sau lưng đeo túi đựng đàn.

Còn về Furuya Rei, anh không mang nhạc cụ gì cả mà chỉ đội mũ lưỡi trai che khuất gần nửa khuôn mặt.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ rằng ba chàng trai này là một nhóm nhạc vô danh nào đó đang đi kiếm sống mà thôi.

Ba người đều là người phải che giấu thân phận vì rất nhiều nguyên nhân không thể cho người khác biết, nhưng lại không hay biết sự thật về nhau, cũng như không hề nhận ra rằng bọn họ đều có thân phận giống nhau. Hoặc nói đúng hơn là Akai Shuuichi không biết gì về hai người kia cho nên vẫn luôn giữ thái độ đề cao cảnh giác và ngược lại.

Có điều Akai Shuuichi luôn cảm thấy cả hai người này hình như khá là thân nhau, dù bọn họ không gia nhập Tổ Chức chung với nhau. Scotch giống hắn chuyên nhận những nhiệm vụ như là bắn tỉa. Bourbon chủ yếu đảm nhận công việc thăm dò và điều tra. Nhưng có vẻ như hai người thường hay đi cùng với nhau dù không có thực hiện chung nhiều nhiệm vụ.

Bất quá hắn sẽ không tìm hiểu sâu về điều này, dù sao hắn thâm nhập vào Tổ Chức là vì nguyên nhân khác, còn về những mối quan hệ của các thành viên còn lại hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau.

Tuy nói là ba người cùng nhau đi làm nhiệm vụ, thực tế thì vào thời điểm mấu chốt cả ba vẫn sẽ tách nhau ra hành động. Ở trong Tổ Chức sẽ không bao giờ có chuyện đùm bọc nương tựa lẫn nhau mà chỉ hành động vì lợi ích chung, khi đã không còn giá trị thì sẽ không ngần ngại chỉa mũi nhọn về phía đồng đội của mình.

Nhiệm vụ hôm nay của ba người chính là đột nhập vào một công ty tài vụ và đánh cắp một số bộ hồ sơ quan trọng. Công ty này tên là Inukai, từng có một số mối liên hệ với một vài hoạt động giao dịch bí mật với Tổ Chức. Trong các tài liệu của công ty nhất định sẽ có một vài thông tin liên quan đến các hoạt động này. Cho nên Tổ Chức muốn giao nhiệm vụ cho ba người phải lấy được tập hồ sơ ấy và không được để lại dấu vết.

Bởi vì công ty tài vụ Inukai cũng là một công ty có chút tầm cỡ, hệ thống bảo an cũng không phải dạng tầm thường, cho nên nếu muốn đột nhập vào bên trong cần phải cẩn trọng một ít.

Người sẽ thực hiện nhiệm vụ vào bên trong đánh cắp tư liệu lần này là Furuya Rei, còn Morofushi Hiromitsu và Akai Shuuichi sẽ phụ trách ở bên ngoài đánh yểm trợ cho Furuya Rei khi có sự cố bất ngờ phát sinh.

Công ty tài vụ Inukai là một tòa nhà có 8 tầng, Furuya Rei đã tìm hiểu được kho cất chứa dữ liệu nằm ở tầng 3. Theo kế hoạch thì trước tiên Furuya Rei sẽ tìm cách lẻn vào tòa nhà rồi đánh gục toàn bộ bảo vệ và phá hủy camera an ninh, kế đó mới đi lên tầng 3.

Mà Morofushi Hiromitsu và Akai Shuuichi sẽ ở tòa nhà đối diện và lên sân thượng quan sát tình hình từ bên ngoài để kịp thời thông báo cho Furuya Rei khi có động tĩnh.

Nói là yểm trợ nhưng thực chất trong lòng cả hai người không ai muốn ra tay tàn hại người vô tội cả, nếu bắt gặp có người đang đến, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đánh ngất đối phương mà thôi. Bởi vì không ai trong số bọn họ là thành viên của Tổ Chức thật sự cả mà đều là đặc vụ và cảnh sát ngầm, tất nhiên sẽ không thể nhẫn tâm làm hại người thường được.

Cũng may là đối với hành động lần này Tổ Chức có vẻ cũng không phải đặc biệt xem trọng như lần ám sát Thượng Nghị Sĩ Gushiken, vì thế mà hiện tại bọn họ không bị giám sát hay phải tùy thời báo cáo tình hình. Hơn nữa phương châm hành động của Tổ Chức trước giờ luôn là xử lý mọi chuyện nhanh gọn dứt khoát không để lại dấu vết và không dây vào rắc rối không cần thiết. Nếu như không đến mức thì Tổ Chức sẽ không tùy tiện ra tay với con cừu vô tội nào, chẳng phải vì thương người gì cả mà chẳng qua chỉ vì không cần phải dính vào phiền toái.

Hai thanh súng trường mà hai người mang theo cũng chỉ để ngụy trang và phòng trường hợp có thành viên khác của Tổ Chức vô tình bắt gặp mà không thấy bọn họ mang theo vũ khí phòng thân khi làm nhiệm vụ sẽ gây ra sự nghi ngờ. Về điểm này thì cả hai có cùng cách nghĩ nhưng lại không biết đối phương cũng nghĩ như vậy.

Lúc này hai người vừa lên sân thượng của tòa nhà đối diện, thấy Furuya Rei đã đi vào thì bắt đầu chú tâm quan sát.

May mà hôm nay là thứ 7, hầu hết các phòng ban trong công ty chỉ làm việc có nửa ngày vào buổi sáng, bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, các nhân viên đã ra về gần hết, chỉ có số ít người còn ở lại, nhờ vậy mà tạo điều kiện thuận lợi cho Furuya Rei lẻn vào bên trong mà không tốn chút sức.

Sau khi đã đánh ngất bảo vệ và phá hủy toàn bộ hệ thống an ninh, Furuya Rei nhanh chóng đi đến thang bộ để lên tầng 3. Anh đã mặc sẵn bộ đồ của nhân viên bảo vệ, đeo khẩu trang và đội tóc giả màu đen. Mặc dù mọi thứ diễn ra thuận lợi, nhưng để phòng ngừa có gì ngoài ý muốn thì anh vẫn phải cải trang một phen. Thói quen làm việc của anh từ trước đến nay vẫn luôn cẩn trọng đề phòng như thế.

Khi đã lên được tầng 3, Furuya Rei tìm được phòng chứa dữ liệu, dùng dụng cụ bẻ khóa để mở ổ khóa của căn phòng rồi bước vào đóng cửa lại. Lúc này anh mới bắt đầu tìm kiếm số hồ sơ mà Tổ Chức yêu cầu.

Hiển nhiên là anh sẽ đem những tư liệu mà anh tìm được đọc qua hết một lượt và báo cáo những thông tin hữu ích về cho Bộ Công An.

Mà nói đi cũng phải nói lại, những nhiệm vụ mà Tổ Chức giao cho dù là đánh cắp hồ sơ hay là phải ám sát ai đó, cả anh và Hiro đều cần phải tuyệt đối hoàn thành. Chứ nếu như thường xuyên thất bại hoặc thường xuyên xảy ra vấn đề sẽ khiến Tổ Chức hoài nghi. Tổ Chức cũng không phải ngu ngốc, cứ mỗi lần giao cho những thành viên nào đó mười nhiệm vụ mà hết năm sáu nhiệm vụ không thành công hoặc không hiểu tại sao lại bị cảnh sát biết được thì không nghi ngờ mới là lạ.

Khi đó Tổ Chức sẽ nghĩ theo hai phương hướng, một là những thành viên này năng lực quá kém, hai là bị nghi ngờ có cấu kết với bên cảnh sát. Nhưng cho dù là nghĩ theo hướng nào thì những thành viên đó sẽ không bao giờ được trọng dụng nữa, thậm chí sẽ bị thanh trừng.

Cho nên, trừ khi là những sự việc mang tính nghiêm trọng, còn những nhiệm vụ khác dù có phạm pháp thì bọn họ vẫn phải làm dù muốn hay không. Sứ mệnh nằm vùng không cho phép bọn họ lựa chọn.

Ở tòa nhà đối diện, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuuichi đứng quan sát một hồi lâu cũng không thấy có gì bất thường. Ngay khi cả hai người cho rằng nhiệm vụ lần này sắp thành công thì từ đằng xa có một chiếc xe Maybach S560 màu đỏ Ruby chạy đến và dừng lại ở trước cổng công ty.

Cửa xe mở ra, một cô gái mặc áo khoác đen kết hợp với chiếc váy màu đỏ sẫm, trên vai xách 1 chiếc túi màu đen chậm rãi bước xuống và đi vào bên trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, Morofushi Hiromitsu hoàn toàn chết lặng.

Su....Sumire???!!!

Tại sao Sumire lại đến đây??!! Em ấy có liên hệ gì với công ty Inukai này chứ??!!

Rốt cuộc em ấy đến đây để làm gì và định gặp ai??!! Liệu em ấy có chạm mặt Zero không??!! Nếu lỡ chạm mặt thì biết phải giải thích làm sao đây??!! Chưa kể đến còn có Rye ở đây, nếu để hắn phát hiện điều gì bất thường thì há chẳng phải Sumire sẽ gặp nguy hiểm sao??!!

Morofushi Hiromitsu cố gắng không cho bản thân biểu hiện gì ra mặt, nhìn chằm chằm chiếc xe nhàn nhạt nói: "Có người đi vào, cần báo cho Bourbon biết không?"

Akai Shuuichi nheo mắt nhìn anh 1 lúc mới thu hồi ánh mắt lắc đầu nói: "Không cần! Giờ này chẳng còn nhân viên nào đến công ty đi làm đâu, có lẽ chỉ là một người khách hàng đến đây có việc mà thôi, huống hồ Bourbon đang ở trong phòng dữ liệu trên tầng 3, nếu là khách hàng tới bàn công việc sẽ chẳng ai đi qua chỗ đó."

Morofushi Hiromitsu cũng nghĩ đến điều này nên thầm thở phào. Anh cũng mong là như thế, nếu Sumire mà nhìn thấy Zero đang đánh cắp hồ sơ thì có trăm cái miệng cũng khó giải thích được.

Hơn nữa dù Sumire không truy hỏi, nhưng với tính cách của em ấy chắc chắn sẽ không ngừng suy tư và lo âu. Về điểm này thì Sumire và Rikako tương đối giống nhau, ngoài mặt thì làm như không có gì nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy tâm sự.

Từ sau vụ việc lần trước, Rikako vẫn như cũ nhắn tin động viên anh bằng những hình ảnh vui nhộn, nhưng dù có nói thế nào thì em ấy vẫn không chịu bày tỏ tâm sự của mình cho anh biết, điều này khiến anh rầu rĩ vô cùng, anh không biết phải làm như thế nào mới khiến Rikako chịu mở lòng với anh.

Chẳng lẽ trong mắt em ấy, anh không đáng tin đến như vậy sao?

Akai Shuuichi lặng lẽ quan sát nét mặt của Morofushi Hiromitsu, dù biểu hiện vẫn bình thường nhưng ánh mắt lại mông lung tựa như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó.

Hắn khẽ híp mắt lại nhìn về phía chiếc xe Maybach màu đỏ. Không biết có phải hắn ảo giác hay không, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy cô gái đó, hắn dường như cảm giác được Scotch ở bên cạnh giật mình một chút.

Chẳng lẽ Scotch trước đây từng gặp cô gái này? Nếu đúng là vậy thì tại sao phải tỏ ra không quen biết?

Akai Shuuichi cảm thấy khả năng này cũng có thể, bất quá hắn sẽ không để tâm quá nhiều. Nguyên nhân là vì Scotch cũng là lính mới giống như hắn, cũng vừa gia nhập Tổ Chức chưa đến một năm, những gì đối phương biết chưa chắc nhiều hơn hắn bao nhiêu. Mà hắn nếu muốn càng tiên sâu vào trung tâm của Tổ Chức thì phải bắt đầu từ những nhân vật nòng cốt như Gin hay Vermouth.

Còn về Scotch, thậm chí là Bourbon, hắn nếu có cơ hội sẽ tìm hiểu sau. Huống chi trước khi gia nhập Tổ Chức thì Scotch cũng từng có cuộc sống riêng và các mối quan hệ riêng, có người quen cũng không có gì kỳ lạ.

Mà trước mắt, chuyện quan trọng mà hắn cần phải làm đó là biểu hiện cho thật tốt để lấy được sự tín nhiệm của Tổ Chức, từ đó sẽ cơ hội bước vào trung tâm cốt lõi của bọn chúng, để xem bên trong chiếc hộp của Pandora ẩn giấu những bí mật gì.

........

Sumire bước vào công ty gọi điện thoại thông báo rằng mình đã tới.

Hôm nay cô đến đây là để lấy một tập tài liệu về chiếc lược kinh doanh mà cô muốn sử dụng cho quý tới. Cô và công ty tài vụ Inukai từng có hợp tác hai lần, vốn dĩ hôm nay cô muốn gặp giám đốc Inukai để bàn thêm về công việc, nhưng hiện tại ông ta đã đi công tác. Cho nên người tiếp đãi cô là một trong số những thư ký của ông ta.

Mà tập tài liệu đó đang tạm thời để trong kho dữ liệu, cho nên thư ký dẫn cô đến thang máy bấm số lên tầng 3.

Thang máy lên đến tầng 3 vang lên tiếng 'ting' 1 cái, Sumire được thư ký dẫn đến phòng tài liệu.

"Satsukawa-san, mời đi lối này!"

Ở bên trong kho, Furuya Rei đã tìm được xấp tài liệu mà Tổ Chức yêu cầu, mở ra xem và dùng điện thoại chụp lại những thông tin quan trọng. Sau đó anh sắp xếp lại mọi thứ trở về vị trí cũ một cách nguyên vẹn, hoàn toàn nhìn không ra là có ai đó đã động tay động chân.

Lúc định ra ngoài thì nghe thấy tiếng thang máy kêu lên, kế đó là hai tiếng bước chân và giọng nói của phụ nữ đang ngày càng đến gần. Không thể nghi ngờ chỗ mà bọn họ muốn đến chính là kho dữ liệu.

Furuya Rei có chút hoảng hốt, giờ này đáng lẽ ra tầng 3 đã không còn ai ở lại mới đúng chứ?! Tại sao bây giờ lại có người vào đây?!

Anh nhanh chóng chạy ra phía sau tủ ở cuối phòng ẩn nấp, nhớ đến ban nãy anh cạy khóa mà vào, nếu để bị phát hiện thì có chút không ổn.

Furuya nheo mắt lại, lặng lẽ đưa tay sờ vào kìm điện gây mê cất trong người.

Khi bước đến cửa phòng, thư ký định lấy chìa khoá mở cửa thì thấy cửa không hề khóa, kỳ quái nói: "Lạ nhỉ...sao cửa lại không khóa?!"

Bàn tay đang nắm lấy kìm điện gây mê của Furuya Rei dần siết chặt lại.

Ai ngờ giây sau thư ký như là nhớ đến cái gì, bất đắc dĩ bĩu môi nói: "Chắc là Tanaka-san lại quên khóa nữa đây mà! Đã nói bao nhiêu lần rồi là phải kiểm tra cửa kho đã khóa chưa trước khi ra về, vậy mà cứ hay quên mãi thôi! Thật đúng là não cá vàng!"

Furuya Rei thở phào một hơi.

Thư ký quay sang mỉm cười: "Satsukawa-san, tập tài liệu mà cô cần đang để trong kho, để tôi vào tìm giúp cô nhé!"

Sumire nhàn nhạt nói: "Để tôi vào tìm phụ cùng được! Dù sao tập tài liệu đó sử dụng một số ký hiệu đặc biệt, ngoại trừ tôi ra thì khó ai phân biệt được. Vả lại nơi này lớn như vậy, một mình cô tìm sẽ mất khá nhiều thời gian."

Thư ký có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ lại vị này là khách quý của giám đốc, hơn nữa còn là đại tiểu thư của tập đoàn Satsukawa, thư ký cũng không dám từ chối lời đề nghị của đối phương nên chỉ đành mỉm cười gật đầu: "Dạ được! Vậy xin làm phiền Satsukawa-san!"

Sau đó 2 người bước vào và bắt đầu tìm kiếm, Sumire ánh mắt sắc bén nhìn một lượt cả căn phòng.

Vừa nãy cô nhìn vào lỗ khóa cửa thì thấy có dấu vết bị cạy, thực rõ ràng là có người đã cạy cửa vào đây, cho nên cửa mới không khóa. Nói không chừng bây giờ kẻ đó vẫn còn ở đây và đang trốn đâu đó trong căn phòng này.

Mà Furuya Rei giờ phút này đã gần như không thể bình tĩnh được nữa, trên mặt đã tràn ngập sự hoảng hốt và lo sợ.

Là Sumire?!!!

Sao Sumire lại ở chỗ này chứ??!! Sumire đến đây để lấy tập tài liệu gì???!!! Và quan trọng hơn là....lát nữa anh phải làm thế nào bây giờ??!!

Những người khác anh có thể không chút do dự dùng kìm điện đánh ngất bọn họ, nhưng anh làm sao có thể ra tay với Sumire được đây??!!

Nhưng nếu không làm như vậy, nhỡ mà cô nhìn thấy anh núp ở chỗ này thì anh phải giải thích như thế nào mới hợp lý??!!

Tuy Sumire biết anh đang làm nhiệm vụ bí mật, nhưng anh chưa bao giờ kể cho cô nghe bất cứ chuyện gì về nhiệm vụ và Tổ Chức. Nếu nói cho cô biết, cô sẽ rất lo lắng và có khả năng bị cuốn vào, nhưng nếu không nói, anh phải dùng lý do gì mới được đây??!!

Vốn dĩ ngày thường đầu óc luôn minh mẫn và tỉnh táo, lúc này đây lại rối loạn vô cùng.

Sumire vừa tìm kiếm vừa liếc mắt qua lại nhìn khắp nơi, cô dường như cảm nhận được ngoại trừ cô và thư ký thì vẫn còn người thứ ba đang ở đây. Xem ra kẻ trộm đó thực sự vẫn chưa rời đi. Có lẽ tên này định vào đây ăn trộm cái gì đó và đang định rời đi thì phát hiện hai người họ tới cho nên không còn cách nào khác đành phải trốn.

Khoảng 10 phút sau đó, thư ký cuối cùng đã tìm được tập hồ sơ mà Sumire cần ở trên kệ chính giữa căn phòng và vui vẻ đưa đến trước mặt cô.

Sumire cười nhẹ: "Cảm ơn cô nhiều!"

Thư ký có chút đỏ mặt, Satsukawa-san vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, đúng như kiểu mỹ nhân băng giá, nhưng khi cười lên thì càng đẹp hơn.

"Không có chi cả, được giúp đỡ cho Satsukawa-san là vinh hạnh của tôi!"

Sau đó cả hai bước ra ngoài, Sumire ngoái đầu lạnh lùng nhìn một cái rồi tiếp tục đi. Thư ký lấy chìa khóa để khóa cửa lại và nói: "Satsukawa-san lát nữa có đến phòng của phó giám đốc không? Để tôi đưa cô qua đó!"

Sumire lắc đầu: "Không cần đâu! Cô cứ đi làm việc của mình đi! Tôi đi vệ sinh một chút rồi sẽ qua đó sau!"

Thư ký gật đầu đáp: "Vậy Satsukawa-san cứ tự nhiên thoải mái nhé! Bây giờ tôi đi làm việc trước!" Nói rồi cúi đầu một cái rồi rời đi.

Sumire nheo mắt nhìn cửa phòng kho 1 cái rồi rẽ sang một hướng mà đi.

Furuya Rei sau khi đã xác nhận bên ngoài đã không còn ai thì mới lấy dụng cụ bẻ khóa ra để cạy khóa và ra ngoài, kế đó bấm chốt cửa ở phía trong và đóng mạnh cánh cửa lại.

Khi anh định mang xấp hồ sơ bỏ đi thì đột ngột có người tấn công từ sau lưng. Anh nhanh chóng tránh né và xoay người lại định phản đòn thì chợt khựng lại.

Bởi vì người tấn công anh chính là Sumire.

Hóa ra lúc nãy Sumire cố ý nói mình muốn đi vệ sinh là để cho kẻ đang ẩn nấp ở trong kho buông lỏng cảnh giác, sau đó cô nấp ở phía sau bức tường chờ kẻ đó lộ diện.

Furuya Rei cũng biết là Sumire khá nhạy bén, chỉ là không ngờ cô lại có thể phát hiện có người trốn ở trong kho rồi nấp ở đây để mà bắt quả tang anh tại trận. Bạn gái của anh đúng là thông minh nhạy bén hơn so với những gì anh tưởng tượng.

Nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, bởi vì Sumire đang tấn công anh dồn dập, mà anh lại không thể ra tay đánh trả vì sợ cô bị thương, cho nên anh chỉ có thể phòng thủ và liên tục lùi về phía sau.

Đây là lần đầu tiên anh giao đấu với Sumire, trong lòng thầm cảm thán, lấy trình độ võ nghệ của cô, dù anh không bị đánh gục nhưng cũng chưa chắc sẽ đánh bại được cô.

Sumire thấy đối phương không đánh trả liền híp mắt trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại trốn ở trong này? Ngươi có mục đích gì? Ta biết ngươi không phải nhân viên bảo vệ thực sự của công ty này!"

Furuya Rei hiện tại đang mặc đồng phục bảo vệ, đeo khẩu trang và đội tóc giả cho nên Sumire nhất thời không nhận ra anh.

Anh cắn răng không nói, vừa không thể đánh trả vừa không thể nói gì được. Anh xoay người lại nhanh chóng bỏ chạy, Sumire lập tức tiến lên giơ nắm đấm về phía Furuya Rei, anh chỉ có thể lấy tay đỡ đòn.

Trong lúc giằng co, tóc giả và khẩu trang vô tình rơi xuống, khuôn mặt và mái tóc vàng của Furuya Rei hoàn toàn bại lộ trước mặt Sumire.

Sumire mở to hai mắt không dám tin tưởng, cả người cô cứng đờ, miệng cố sức nói ra từng chữ: "Rei...là...là....anh sao...??!!"

Furuya Rei thấy dung mạo của mình lộ ra ngoài thì vô cùng hoảng loạn lấy tay che mặt lại.

Sumire vẫn tiếp tục hỏi: "Tại sao....tại sao lại là anh chứ??!!" Chỉ là sau đó cô đã nghĩ ra điều gì đó.

Furuya Rei hiện đang nằm vùng ở Tổ Chức cho nên phải làm theo những gì mà Tổ Chức yêu cầu. Chuyện anh đột nhập vào đây nói không chừng cũng là nhiệm vụ mà Tổ Chức giao cho. Hoặc cũng có thể là nhiệm vụ của Bộ Công An. Dù sao ở trông nguyên tác những việc như thế này anh làm rất thường xuyên.

Nhớ tới chuyện này, cảm xúc kích động của Sumire đã giảm xuống một nửa.

Nhưng Furuya Rei thì đang rất luống cuống và lo sợ, anh nắm lấy bả vai cô vừa thở gấp vừa nóng vội giải thích: "Sumire!! Sumire!! Em nghe anh giải thích đi!! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!! Việc hôm nay anh làm đều là vì nhiệm vụ được an bài!! Anh chỉ là đang làm nhiệm vụ mà thôi!! Xin em hãy tin anh!! Anh không có làm ra chuyện gì sai trái hết!! Thật đó!!"

Sumire trong lòng đã đoán ra chuyện này nhưng không thể cho anh biết, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không xác định hỏi: "Làm....nhiệm vụ??!!"

Furuya Rei dùng sức gật đầu: "Đúng vậy!! Là đang làm nhiệm vụ!! Anh thật sự chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi!!! Em hãy tin anh!!"

Sumire lặng lẽ nhìn xấp hồ sơ mà anh cầm lúc nãy rơi trên mặt đất, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình. Chỉ là cô thắc mắc, công ty Inukai này rốt cuộc có cái gì đáng để Tổ Chức hoặc là Bộ Công An để mắt tới?! Cô hợp tác với bọn họ hai lần rồi mà chẳng hề hay biết.

Furuya Rei thấy cô đang nhìn đống hồ sơ mà mình mang ra từ trong kho, anh sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều nên ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói: "Sumire, có những chuyện anh không thể nói cho em biết, nhưng anh đảm bảo với em là tất cả những chuyện anh làm đều là vì hoàn thành nhiệm vụ! Ngoài ra, anh không muốn em phải dính líu đến rắc rối và nguy hiểm! Công ty Inukai này, tuy anh không biết giữa em và bọn họ có hợp tác làm ăn gì, nhưng sau khi xong vụ việc này em hãy cắt đứt quan hệ với họ và đừng qua lại nữa!"

"Lý do cụ thể tạm thời anh chưa thể nói với em, nhưng đó là vì tốt cho em! Cho nên Sumire, hãy hứa với anh, đừng dính líu gì đến bọn họ nữa, có được không?!"

Sumire cũng lờ mờ đoán được công ty này nhất định có một mối liên hệ nào đó với Tổ Chức, bằng không anh sẽ không kêu cô phải cắt đứt với bọn họ. Nếu anh đã nói như vậy thì cô cũng sẽ làm theo để tránh làm anh lo lắng. Sumire chậm rãi gật đầu.

Furuya Rei buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô dịu dàng nói: "Chuyện hôm nay gặp được anh, em tuyệt đối đừng nói cho ai biết, kể cả Rikako bọn họ, có biết không? Anh không muốn có thêm nhiều người bị liên lụy! Còn bây giờ em hãy lập tức rời khỏi chỗ này, ở đây không an toàn!"

Không an toàn?! Chẳng lẽ còn có thành viên khác của Tổ Chức ở đây?! Nếu là Morofushi Hiromitsu thì anh sẽ không lo lắng như thế! Hay là Vermouth?! Không đúng!! Theo như cô nhớ thì khoảng thời gian này anh và Vermouth còn chưa đồng hành với nhau!

Hay là Akai Shuuichi?! Khả năng này thì rất cao, bởi vì lúc Morofushi Hiromitsu chưa bị bại lộ thân phận thì ba người này rất hay làm nhiệm vụ cùng nhau! Mà hiện tại anh vẫn chưa biết Akai Shuuichi là FBI, mà đối phương vừa nhìn là biết chẳng phải kiểu người đơn giản, cho nên anh đề phòng cũng dễ hiểu.

Sumire gật đầu: "Vậy em sẽ rời khỏi đây trước, anh nhớ là mọi việc phải cẩn thận!"

Cô biết bản thân nán lại chẳng những không giúp được gì cho anh, ngược lại càng khiến anh phân tâm hơn, cho nên cô nghe lời rời đi.

Furuya Rei mỉm cười: "Vậy em mau đi đi! Nhớ là lúc đi ra đừng biểu hiện gì khác thường!"

Sumire bước đến chỗ thang máy, trước khi đi còn xoay qua nhìn anh một cái mới đi vào.

Furuya Rei khẽ thở dài một lúc rồi nhặt xấp tài liệu lên và đợi một lát rồi mới đi. Vì nếu anh bước ra cùng lúc với Sumire sẽ khiến cho Rye nghi ngờ.

Sumire điềm tĩnh ưu nhã đi ra khỏi công ty và lên xe rời đi. 15 phút sau đó, Furuya Rei mới đi ra ngoài và đưa mắt nhìn về phía hai người đang đứng ở sân thượng tòa nhà bên kia.

Morofushi Hiromitsu và Akai Shuuichi hiểu ý lập tức rời khỏi sân thượng và chạy xuống nơi đã hẹn.

Ba người cùng tiến vào một góc tối, Furuya Rei thản nhiên nói: "Tài liệu đã lấy được, anh hãy giao nộp cho Tổ Chức." Nói rồi cầm xấp tài liệu đưa cho Akai Shuuichi.

Mà cũng không thể hiểu được là tại sao Tổ Chức lại cần tài liệu này gấp như vậy mà yêu cầu bọn họ phải hoàn thành trước chiều nay, nếu không bọn họ đã thực hiện vào ban đêm không có người sẽ dễ làm hơn, làm giữa ban ngày ban mặt như vậy nguy cơ bại lộ rất cao, bọn họ mới không cần mạo hiểm như thế.

Nghĩ đến bởi vì thế mà bị Sumire bắt gặp, Furuya Rei trong lòng thầm hận ngứa răng.

Akai Shuuichi nhận lấy xấp hồ sơ gật đầu nói: "Cậu làm rất tốt, lát nữa tôi sẽ đưa cho Vodka. Bây giờ tôi đi trước, hai cậu cứ về nghỉ ngơi đi."

Sau khi tạm biệt Akai Shuuichi, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lên xe về nhà.

Morofushi Hiromitsu băn khoăn không biết có nên nói chuyện Sumire đã đi vào công ty Inukai cho Zero biết không. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì Furuya Rei đã giành nói trước: "Tớ đã gặp Sumire!"

Morofushi Hiromitsu sửng sốt: "Cậu đã nhìn thấy em ấy sao?! Đúng là khi nãy em ấy có lái xe đến và đi vào, tớ còn lo em ấy sẽ nhìn thấy cậu đang làm chuyện gì, cũng may..." nhưng sau đó anh chợt phản ứng lại, mở to 2 mắt há hốc mồm nói: "Khoan đã, cậu vừa nói....cậu 'đã gặp'...mà không phải 'nhìn thấy'......?!"

Furuya Rei cười giễu: "Phải! Tớ đã bị em ấy bắt gặp khi đang làm việc!"

Morofushi Hiromitsu kinh hãi: "Cái gì??!! Cậu bị em ấy bắt gặp??!! Vậy....em ấy có....??!!"

Furuya Rei nhàn nhạt lắc đầu: "Tớ nói đang đi làm nhiệm vụ, em ấy không hỏi gì hết!"

Nhận được câu trả lời này, Morofushi Hiromitsu ngược lại càng lo lắng hơn. Chẳng thà Sumire truy hỏi đến cùng thì bọn họ còn biết lựa lời mà nói cho thích hợp, ít nhất bọn họ còn nắm được là cô biết được bao nhiêu và đoán được cái gì.

Nhưng đằng này, cô một câu cũng không hỏi, vậy thì càng không thể đoán được là cô đang suy nghĩ cái gì. Mọi tâm tư của cô đều được giấu kín trong lòng, căn bản không thể biết được cô cảm nhận ra sao về chuyện này.

Điều này Furuya Rei sao có thể không nghĩ đến?! Vốn dĩ anh đã cảm thấy trong lòng cô có nhiều chuyện đang che giấu không chịu nói với anh, mà lúc nãy lúc nhìn vào ánh mắt cô khi nghe anh nói là đang làm nhiệm vụ, anh căn bản không thể nhìn ra được cô khi đó đang suy nghĩ điều gì.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đồng loạt thở dài. Có rất nhiều chàng trai luôn cảm thấy phiền phức vì bạn gái luôn mè nheo nhõng nhẽo làm phiền bọn họ và yêu cầu bạn gái phải trưởng thành hiểu chuyện.

Mà Rikako và Sumire lại hoàn toàn đáp ứng được điều kiện này, cả 2 đều là mẫu con gái chững chạc trưởng thành, không bao giờ để cảm xúc của bản thân gây ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei lại không hề mong muốn điều đó, ngược lại bọn họ càng hy vọng bạn gái mình có thể thoải mái nhõng nhẽo nũng nịu với mình, dù có chuyện gì cũng sẽ kể cho bọn họ nghe giống như các cô gái khác.

Chỉ là....điều mà các chàng trai khác luôn ghét bỏ...lại là thứ mà bọn họ có cầu cũng không được.

Rốt cuộc thì....bọn họ nên làm sao mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro