Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Natsuki đi New Zealand, Hagiwara Kenji mặc dù là vẫn hòa đồng vui vẻ như bình thường, nhưng những người tinh tế đều nhận ra anh trầm tính hơn so với trước kia một chút.

Trong giờ làm, anh tập trung tuyệt đối vào công việc, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Hết giờ làm, anh một mình đi đâu đó mà cũng chẳng ai biết là anh đã đi đâu.

Nơi mà Hagiwara Kenji đi chủ yếu là những chỗ mà anh và Natsuki từng đi qua. Bây giờ cô không có ở đây, anh chỉ còn cách một mình trải nghiệm như thể cô đang đi cùng anh vậy.

Anh đi qua nhà hàng nơi mà hai người từng ăn, đi qua tiệm bánh ngọt mà hai người từng vào, đi qua tiệm trò chơi mà hai người từng chơi, cuối cùng là đến Tropical Land nơi mà anh và Natsuki lần đầu tiên gặp nhau.

Hagiwara Kenji vẫn còn nhớ như in ngày đó, chị Chihaya làm rơi ví và đến nhà vệ sinh để tìm, Natsuki chậm rãi bước đến xuất hiện trước mặt anh. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo đã làm anh rung động từ khoảnh khắc nhìn thấy cô.

Đã từng anh có mối quan hệ tốt với nhiều cô gái, nhưng chưa từng có một ai có thể chân chính bước vào cõi lòng anh.

Nhưng khi gặp được Natsuki, anh đã không khống chế được bản thân mà ngước nhìn cô lâu hơn một chút, khi biết được những mặt ưu tú của cô, anh càng muốn đến gần cô và ở bên cô nhiều hơn.

Natsuki tựa như một nữ thần giáng xuống trần gian và gieo trồng hạt giống tình yêu vào trong trái tim anh.

Và rồi, khi hạt giống ấy nảy mầm thành một cây cổ thụ to lớn, cũng là lúc tình yêu của anh dành cho cô đã sâu đậm đến mức đời này không ai có thể thay đổi được.

Ngồi trên hàng ghế đá, Hagiwara Kenji chậm rãi cầm lon nước lên uống một hớp, hai mắt nhìn về phía tàu lượn siêu tốc.

Như là nhớ đến điều gì đó, anh bỗng dưng cười ra tiếng. Sau khi hai người chính thức hẹn hò, có một lần anh vô tình nhắc đến chuyện trong ngày đầu mà bọn họ gặp nhau, anh và Jinpei-chan cùng chị Chihaya đã lên tàu lượn siêu tốc để chơi, nhưng do quá đông người cộng thêm Jinpei-chan quá lề mề cho nên khi vào được thì cả ba người họ phải ở hàng ghế cuối. Anh nhớ khi đó hình như người ngồi hàng ghế đầu là hai cô gái.

Không ngờ Natsuki lại nói cho anh biết, hai cô gái đó chính là cô và Haruna.

Nói cách khác, ngay trước khi gặp nhau nửa giờ đồng hồ thì bọn họ đã đi chung một chuyến tàu lượn siêu tốc mà không hề hay biết.

Cho đến bây giờ Hagiwara Kenji càng thêm khẳng định mọi thứ chính là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt. Anh và Natsuki, Jinpei-chan và Haruna, Morofushi-chan và Rikako, Furuya-chan và Sumire, lớp trưởng và Natalie, mấy người bọn họ từ những người xa lạ không quen biết, mà bây giờ lại trở thành bạn thân và người yêu của nhau.

Nhưng mà những người kia hiện tại một là bận công việc riêng, hai là đang đi cùng người yêu. Chỉ có anh lẻ loi một mình ở đây để nhớ bạn gái.

Sau khi uống hết lon nước, Hagiwara Kenji đứng lên vứt nó vào thùng rác và đi dạo xung quanh khu giải trí. Anh đi không biết qua bao lâu, khi trời đã chập tối thì anh mới rời khỏi Tropical Land và lái xe về nhà.

Mà nhà ở đây chính là nhà của Natsuki.

Sau khi Natsuki đi thì anh là người phụ trách trông coi nhà cửa giúp cô và ở đây xuyên suốt. Matsuda Jinpei cười nhạo anh không bằng dọn đến ở hẳn luôn cho rồi. Anh cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, dù sao anh và Natsuki đã ở bên nhau khá lâu rồi, sống chung với nhau cũng không có gì là không thể. Chỉ là trước tiên anh phải đợi cô quay về thì mới tính đến chuyện này được.

Khi về đến nơi, anh đậu xe trong sân và bước vào nhà ngồi trên sopha, kế đó anh lấy điện thoại ra gọi video call với Natsuki.

Vài giây sau cô liền bắt máy và mỉm cười nói: "Anh đã tan làm chưa?!"

Bởi vì thời gian không đồng nhất, cộng thêm từng người đều có việc bận riêng cho nên hai người không có thường xuyên gọi điện thoại cho nhau. Chỉ là cô vẫn làm theo những gì anh nói, hôm xuất phát sau khi đến nơi cô lập tức nhắn tin cho anh. Vào ký túc xá cô liền chụp ảnh xung quanh căn phòng và gửi cho anh. Sau khi kết thúc giờ học cô đều nhắn tin cho anh. Cô còn chụp ảnh phòng học và khuôn viên trường mà cô đang theo học cho anh xem. Thậm chí cô đi đến những nơi nào và làm gì đều sẽ kể cho anh nghe.

Tuy rằng anh không phải muốn giám sát từng hành động và sinh hoạt của cô, nhưng cô biết bản thân sang đây một mình làm anh rất lo lắng. Cô làm vậy là để cho anh yên tâm mà làm việc.

Khi nào cả hai đang hoàn toàn rảnh thì sẽ gọi video call và nói chuyện với nhau.

Hagiwara Kenji cười: "Hôm nay anh tan làm sớm cho nên có thời gian để đi rất nhiều nơi, thậm chí anh còn đến cả Tropical Land nữa!"

Natsuki ngạc nhiên hỏi: "Anh đến Tropical Land sao?! Đi một mình à?! Một mình thì chơi đâu có vui?!"

Anh cười càng sâu: "Anh không đến đó để chơi, anh chỉ đi dạo một lúc rồi về. Chủ yếu là vì....đó là nơi mà lần đầu tiên anh gặp Natsuki của anh, cho nên anh mới tới đó để nhớ lại cái ngày tuyệt vời mà ông trời đã đưa em đến bên cạnh anh!"

Natsuki hơi đỏ mặt nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ vì câu nói của anh. Bởi không chỉ có một mình anh, đối với cô mà nói thì ngày đó cũng là ngày quan trọng đáng quý nhất kiếp này của cô. Nhờ nó mà cô gặp được và ở bên chàng trai mà cô yêu nhất từ kiếp trước đến bây giờ.

Điều này khiến cô vừa hạnh phúc vừa bồi hồi, thậm chí đôi lúc lầm tưởng bản thân đang rơi vào giấc mộng cổ tích. Người đàn ông mà cô từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ chạm tới được, vậy mà giờ đây đã trở thành người đàn ông chỉ thuộc về cô.

Natsuki khẽ nói: "Kenji, em yêu anh."

Hagiwara Kenji cười hạnh phúc nhìn cô chăm chú và nói: "Anh cũng yêu em, bé con của anh! Hãy sớm quay về với anh nhé!"

Kế đó hai người trò chuyện với nhau rất lâu, Hagiwara Kenji nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 8 giờ tối, ở bên Natsuki thì đã là 12 giờ khuya. Anh giật mình nói: "Ấy chết đã trễ như vậy rồi sao?! Natsuki-chan mau đi ngủ đi đừng thức khuya, sáng mai em còn phải đi học nữa đấy!"

Natsuki gật đầu nói: "Vậy anh cũng mau tắm rửa ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi sớm đi!"

Đột nhiên Hagiwara Kenji cười trêu ghẹo cô: "Natsuki-chan có muốn xem anh tắm rửa ra sao không?! Anh có thể đặt điện thoại trong nhà tắm cho em xem!"

Natsuki nghĩ đến điều gì đó mà mặt đỏ như máu thẹn thùng nói: "Anh...anh nói cái gì vậy hả??!! Ai muốn xem chứ?!"

Kể từ khi Natsuki hoàn toàn đủ 18 tuổi, hai người đã không chỉ dừng ở ôm hôn nữa mà làm nhiều chuyện thân mật hơn, thỉnh thoảng còn sẽ ngủ chung, chỉ là vẫn chưa làm đến bước cuối cùng kia thôi.

Nói chung thì ngoại trừ chuyện đó ra, những hành động thân mật và những hành vi ái muội hai người hầu như đều đã làm hết. Có lẽ là anh muốn để cô chậm rãi thích ứng, hoặc là anh muốn chờ cô lớn thêm chút nữa.

Mà có một lần Hagiwara Kenji qua đêm tại nhà cô, lúc cô đang mải mê xem điện thoại cho nên không để ý âm thanh nước chảy trong phòng tắm, vì vậy mà hai mắt cô vẫn dán lên màn hình điện thoại rồi mở cửa phòng tắm ra.

Ở bên trong phòng tắm, Hagiwara Kenji đang đứng dưới vòi sen tắm rửa, từng giọt nước chảy thành hàng trên thân thể trắng ngần nhưng lại vô cùng săn chắc vạm vỡ.

Hagiwara Kenji đang tắm, tất nhiên là đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, cho nên toàn bộ cơ thể xinh đẹp hoàn mỹ từ đầu đến chân của anh hoàn toàn rơi vào mắt của Natsuki.

Và bầu không khí lúc đó không cần phải nói, Natsuki đứng hình vài giây xong vừa hoảng loạn vừa xấu hổ hấp tấp nói "Em xin lỗi" rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Hagiwara Kenji đối với chuyện Natsuki đột ngột bước vào chỉ là ngạc nhiên một chút, ngoài ra không hề có bất cứ sự xấu hổ nào. Mà khi nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của cô anh cảm thấy rất buồn cười và đáng yêu, đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cô.

Sau khi đóng cửa lại, Natsuki chạy một mạch xuống phòng bếp vừa thở dốc vừa đỏ mặt. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi cô chỉ muốn đào một cái lỗ dưới đất để trốn chứ không dám bước lên nhìn mặt anh nữa. Dù anh là bạn trai của cô, dù hai người đã làm nhiều chuyện thân mật nhưng trường hợp hớ hênh như thế này vẫn khiến cô xấu hổ vô cùng.

Nhớ lại vừa nãy ở trong phòng tắm nhìn thấy từng chi tiết trên cơ thể của anh, Natsuki trên mặt và lỗ tai đỏ như cà chua gần như muốn phun máu mũi ra bên ngoài.

Không được!! Phải cố kiềm lại!! Bằng không thì mặt mũi gì cũng mất hết!!

Natsuki thở gấp hít sâu nhắm mắt lại, tay vuốt vuốt lồng ngực cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại và quên đi những thứ nhìn thấy vừa rồi.

Ai ngờ lúc này Hagiwara Kenji từ trên lầu đi xuống, Natsuki bối rối không dám quay mặt lại nhìn anh, vẫn đứng im tại chỗ.

Hagiwara Kenji nhìn ra cô đang xấu hổ, anh cười vui vẻ bước đến sau lưng chạm nhẹ vào cánh tay cô trêu ghẹo hỏi: "Natsuki-chan sao lại không chịu quay lại nhìn anh vậy?! Là thân thể của anh chưa được đẹp khiến em không hài lòng sao?!"

Natsuki đỏ mặt luống cuống, ấp úng nói: "Vừa nãy...em...em...em không phải là....cố ý đâu...."

Hagiwara Kenji phì cười: "Natsuki-chan sao phải khẩn trương như thế?! Thân thể của anh vốn dĩ là để cho em xem mà! Cho nên...em muốn xem cái gì thì cứ xem thoải mái đi nhé!" Nói rồi anh xoay người cô lại.

Natsuki khi vừa nhìn đã hoàn toàn chết trân, bởi vì hiện tại anh chỉ buộc một cái khăn tắm quanh eo, ngoài ra thì không mặc cái gì hết! Nửa thân trên trần trụi và tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, mùi hương sữa tắm trên người thoang thoảng làm cô suýt ngất ngây và trầm luân vì sắc đẹp của anh.

Natsuki sợ mình không nhịn được mà làm ra chuyện gì mất hết mặt mũi cho nên lập tức che mặt lại và định chạy đi, nhưng Hagiwara Kenji đã nhanh tay giữ cô lại và bế cô đi lên phòng ngủ. Anh vừa đi vừa kề sát vào tai cô cười bảo: "Ở bên ngoài thì Natsuki-chan không được tự nhiên, vậy chi bằng chúng ta lên phòng để Natsuki-chan từ từ thưởng thức nhé!"

Vào khoảnh khắc cửa phòng ngủ đóng lại cũng là lúc chiếc khăn duy nhất trên người anh được kéo xuống. Sau đó thì....những chuyện diễn ra sau đó Natsuki không dám nhớ lại.

Tuy rằng không phải làm chuyện đó, nhưng những chuyện xảy ra phía sau cánh cửa càng ái muội và làm người ta mặt đỏ tim đập hơn rất nhiều.

Mà kể từ hôm đó, Hagiwara Kenji được dịp là sẽ giở lại chiêu cũ, cứ không mặc quần áo rồi đi đến trước mặt Natsuki để quyến rũ cô khiến cô suýt phải nhập viện mấy lần vì nhịp tim tăng nhanh chóng và chảy máu mũi.

Nhớ đến những chuyện này, Natsuki xấu hổ dứt khoát từ chối đề nghị chiếu cảnh đang tắm của Hagiwara Kenji.

Anh biết cô cảm thấy thẹn thùng cho nên không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa mà chỉ dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.

Sau đó Hagiwara Kenji đi lên phòng ngủ lấy từ trong tủ bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Tắm xong anh xuống bếp nấu vài món để ăn rồi bật ti vi vừa ăn vừa xem tin tức. Ăn xong anh dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp rồi lên lầu đánh răng vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường ngủ.

Trên chiếc giường có lưu lại mùi hương của Natsuki, anh vừa thoải mái vừa say mê chậm rãi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

—————

Ngày 30 tháng 11 cuối cùng đã đến, hôm nay Natsuki sẽ quay về Nhật Bản sau ba tháng học tập ở New Zealand.

Natsuki nói là sẽ bay về tới Nhật Bản vào lúc 3 giờ chiều, nhưng từ 1 giờ chiều là Hagiwara Kenji đã ngồi đợi ở sân bay rồi.

Bạn gái anh sau bao ngày xa cách đã quay về bên anh, cho nên anh đã gấp không chờ nổi mà nhanh chóng đến sân bay thật sớm để có thể kịp thời đón cô.

Những người khác ai cũng biết ý mà không có đi cùng, dù sao hai người này chia xa lâu như vậy mới gặp lại, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói, cho nên chẳng ai đi theo để làm kỳ đà cản mũi cả, mà sẽ chừa lại không gian và thời gian cho hai người trong hôm nay, có gì để mai mới nói sau.

Ngồi chờ ở sân bay suốt mấy tiếng đồng hồ, Hagiwara Kenji lại dường như không cảm thấy mệt mỏi, hai mắt anh minh mẫn và chưa bao giờ rời khỏi hướng bên trong sân bay.

Quả nhiên gần đúng 3 giờ, có một chiếc máy bay đã đáp xuống đường bay. Hagiwara Kenji lập tức đứng dậy đi lên phía trước đứng chờ. Bên cạnh anh còn có vài người khác, có lẽ đó là người thân hoặc người quen của các sinh viên khác.

Khoảng 30 phút sau, các sinh viên và giảng viên đã ra tới sân bay và đoàn tụ cùng người thân.

Hagiwara Kenji tìm kiếm trong đám người, cuối cùng đã nhìn thấy hình bóng mà anh mong nhớ bao lâu nay. Anh ngay tức khắc tiến lên trước mặt Natsuki ôm chặt cô vào lòng.

Hai người cuối cùng cũng đoàn tụ sau ba tháng chia xa, biết bao lời nói niềm thương nỗi nhớ giờ phút này đều hóa thành cái ôm tràn đầy yêu thương và nhung nhớ.

Hagiwara Kenji như muốn hòa tan Natsuki vào cơ thể mình, đôi tay anh ôm cô thật chặt như thể sợ cô sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình. Anh vuốt ve tóc cô, khẽ hôn lên vành tai cô và nói: "Anh rất nhớ em!"

Natsuki gục đầu vào ngực anh khẽ nói: "Em cũng rất nhớ anh!"

Ôm nhau rất lâu, anh mới chịu buông ra nhìn cô mỉm cười nói: "Mừng em quay về, Natsuki-chan!"

Cô cũng mỉm cười nhìn anh. Sau đó anh giúp cô xách hành lý đi ra khỏi sân bay cất lên xe và về nhà.

Về đến nhà, anh lại giúp cô mang hành lý vào trong và thu dọn đồ đạc cho cô, nói: "Em cứ lên phòng nghỉ ngơi nhé! Anh thu dọn xong hết rồi khoảng 5 giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng để ăn. Anh đã đặt một phòng riêng ở nhà hàng rồi!"

Natsuki gật đầu rồi bước lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm lên giường chợp mắt nghỉ ngơi một lát, dù sao hôm nay cô cũng mệt mỏi cả ngày nên chẳng mấy chốc đã dần dần thiếp đi.

Lúc đồng hồ chỉ 5 giờ 15, Hagiwara Kenji vào phòng nhẹ nhàng đánh thức Natsuki.

"Natsuki-chan, hơn 5 giờ rồi, chúng ta dậy đi ăn thôi!"

Natsuki dụi mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ, sau đó rời giường thay một bộ đồ xinh đẹp và theo anh ra ngoài lên xe đến nhà hàng.

Đây chính là một trong những nhà hàng của Sumire. Nhà hàng này được trang trí theo kiểu phương Tây và chuyên phục vụ các món ẩm thực Pháp, Ý và Anh.

Phòng mà Hagiwara Kenji đặt là một phòng vip sang trọng dành cho hai người và rộng khoảng 25m2. Nơi này nằm trên tầng năm cho nên có thể quan sát cảnh vật bên dưới thông qua lớp kính thủy tinh.

Trên bàn được trang trí ngọn nến lung linh, hai người vừa ăn vừa tâm sự vừa bày tỏ tình cảm sau những ngày chia xa tạo nên một khung cảnh lãng mạn và ấm áp.

Sau khi hai người dùng bữa xong cũng là lúc màn đêm buông xuống, bên ngoài trời đã tối mịt, những ánh đèn vàng lung linh huyền ảo bắt đầu hiện lên tạo ra khung cảnh đường phố ban đêm thơ mộng.

Natsuki đứng trước cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, Hagiwara Kenji từ đằng sau ôm lấy cô khẽ nói: "Anh rất nhớ em, Natsuki-chan!"

Cô vòng lấy cánh tay anh mỉm cười nói: "Em cũng vậy!"

Sau đó anh xoay người cô lại nhẹ nhàng đặt cô dựa lưng vào cửa kính và hôn lên môi cô.

Nụ hôn này có chút cuồng nhiệt vì mang theo sự nhung nhớ, cô cũng nhiệt tình vòng tay qua eo anh đáp lại nụ hôn của anh.

Hôn một lúc lâu, hai người bắt đầu cảm thấy trong người nóng lên, ngọn lửa tình yêu và ham muốn đã dần nhen nhóm. Nhưng cũng may cả hai đều ý thức được ở đây không thích hợp cho nên chậm rãi buông nhau ra, Hagiwara Kenji hơi thở dốc giọng khàn khàn nói: "Chúng ta về nhà!"

Sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà hàng và lên xe về nhà.

Ngay khi vừa vào trong nhà, cả hai dường như không nhịn được nữa mà tiếp tục quấn lấy nhau và điên cuồng hôn. Đè nhau lên tường hôn rồi lại đè nhau lên ghế sopha hôn, kế đó lên hôn nhau trên bàn ăn, cuối cùng qua một hồi lâu cũng đã lên được phòng ngủ.

Vừa đóng cửa phòng ngủ lại, hai người lúc này đã không còn để ý đến cái gì khác nữa mà vội vàng đưa tay cởi quần áo cho nhau, cho đến khi không còn mặc gì trên người nữa thì lăn trên giường tiếp tục hôn.

Lúc này trong đầu hai người đều chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là hòa nhập thành một thể với đối phương.

Cả hai như là đã chờ đợi thời khắc rất lâu, từng động tác đều rất cuồng nhiệt và say mê. Ai cũng hoàn toàn chìm vào ham muốn bất tận, cứ như vậy mà từng chút từng chút một kết hợp và trao trọn toàn bộ cơ thể cho người kia.

Hình ảnh diễm lệ đang diễn ra trên giường giao thoa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ, hương vị tình yêu lấp đầy cả căn phòng sau bao ngày vắng chủ.

Mãi cho đến gần một giờ sáng, khung cảnh cháy bỏng này mới tạm thời dừng lại.

Hai người ôm chặt lấy nhau và chìm vào giấc ngủ, trên da thịt của cả hai rải rác những dấu vết tình yêu, cơ thể dán sát vào nhau không muốn tách ra dù chỉ một chút.

Một đêm lặng lẽ trôi qua theo từng giờ, trời cũng bắt đầu hửng sáng.

Khi cả hai đều thức dậy thì bên ngoài gần như đã sáng hẳn, đồng hồ cũng đã chỉ 7h10.

Natsuki lười biếng áp mặt vào ngực anh nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay anh không cần đi làm sao?!"

Hagiwara Kenji một tay ôm cô một tay vuốt ve bờ vai cô nói: "Hôm nay anh được nghỉ phép nên không cần đi làm!"

Không phải anh lười biếng trốn việc, nhưng trong khoảng thời gian Natsuki đi anh không hề nghỉ phép một ngày nào mà chỉ lao đầu vào làm việc, dẫn đến việc dư khá nhiều ngày nghỉ phép, cho nên khi anh xin được nghỉ phép vào hôm qua và hôm nay, lão sếp mừng rỡ như điên lập tức đồng ý.

Vì vậy, ngày hôm nay anh chỉ muốn dành thời gian ở bên Natsuki mà thôi.

Anh hôn lên trán cô dịu dàng nói: "Cứ ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay chúng ta còn nhiều thời gian lắm!"

Và thế là, Natsuki tiếp tục ngủ cho đến hơn 9 giờ, sau khi thức dậy thì được Hagiwara Kenji ôm vào phòng tắm để tắm cùng nhau, dĩ nhiên là không thể tránh được chuyện lại muốn quấn lấy nhau khi tắm. Kế đó cả hai không rời lấy nhau và ở trong nhà không hề ra ngoài cho đến hết ngày, làm cho những người khác muốn đến chào hỏi Natsuki một cái cũng không được vì sợ bước vào nhà sẽ bị quăng một đống cơm chó vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro