Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, Haruna ngồi ở giữa Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, im lặng không nói gì mà đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Cô từ nãy đến giờ vẫn không ngừng suy nghĩ về câu chuyện cũng như hoàn cảnh của hung thủ.

Cô biết bản thân sẽ không có đồng tình với hành vi giết người man rợ của hắn. Nhưng nghĩ đến những gì mà hắn trải qua, cô cảm thấy chuyện này cần phải có kết quả hợp lý và công bằng nhất

Vì vậy cô hỏi: "Thanh tra Megure! Nếu dựa theo pháp luật thì cô gái kia có phải chịu tội gì không?!"

Hiển nhiên là cô không định bỏ qua cho cô gái đó. Với một con ả tham phú phụ bần ham sống hư vinh tham lam ích kỷ như thế thì tuyệt đối không thể sống an nhàn sung sướng trên nỗi đau của người khác được.

Thanh tra Megure biết cô muốn lấy lại công bằng cho hung thủ, mà bản thân ông cũng nghĩ như thế. Bởi cho dù nói thế nào thì những tổn thương mà hung thủ phải chịu cũng không thể để nó oan khuất được. Chuyện nào cho ra chuyện đó, tội lỗi hung thủ gây ra tất nhiên phải gánh, nhưng bất công mà hung thủ trải qua đương nhiên phải được đòi lại.

"Cô ta sẽ bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản. Nếu cộng cả hai tội này lại thì cô ta ắt hẳn phải ngồi tù không dưới mười năm đâu."

Haruna cười nhẹ: "Vậy thì tốt rồi."

Matsuda Jinpei nắm lấy tay cô không nói câu nào, sắc mặt nghiêm túc cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Về đến Sở Cảnh Sát, Haruna được các cảnh sát tiếp đãi cẩn thận và chu đáo, bởi vì nhờ có cô mà bọn họ mới có thể bắt được kẻ giết người hàng loạt trong thời gian qua, cho nên thái độ đối với cô rất tốt.

Bọn họ lấy lời khai nhưng vẫn không quên lấy bánh và nước cho cô dùng.

Matsuda Jinpei không rời khỏi Haruna nửa bước, lúc cô cho lời khai hắn luôn ở bên cạnh. Chỉ là hắn vẫn không nói câu nào, cả quá trình đều giữ im lặng.

Các cảnh sát khác thấy hắn không hề làm gì hay nói gì quấy rầy bọn họ lấy lời khai, hơn nữa bản thân hắn cũng là cảnh sát, vì vậy cũng không phản đối về việc hắn ở bên cạnh.

Hagiwara Kenji vừa nhìn là hiểu được cậu bạn nhà mình chỉ sợ là có rất nhiều điều muốn nói với bạn gái, có thể tối nay sẽ không về nhà. Cho nên anh nói với hắn là mình đi về trước để hai người họ có không gian riêng.

Sau khi đã cho xong lời khai cũng đã hơn 6 giờ tối, Haruna được Matsuda Jinpei nắm tay dẫn xuống nhà xe, mở cửa xe ra đặt cô ngồi lên xe, kéo dây an toàn ra cài cho cô. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn không mở miệng nói câu nào.

Trên đường đi, Matsuda Jinpei vẫn như cũ im lặng, và tập trung lái xe, khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước làm người ta không thể đoán được giờ phút này hắn đang nghĩ gì.

Haruna gục đầu xuống ngồi im không dám nhúc nhích, cô biết hắn vẫn đang rất tức giận về việc cô dám mạo hiểm bản thân để mà truy bắt hung thủ. Lúc ấy cô giả bộ như là mình đã bị bắt và kêu cứu để lừa hung thủ, cô cũng biết khi nghe tiếng kêu cứu của cô hắn sẽ hoảng sợ như thế nào.

Tới nhà rồi, Matsuda Jinpei lái xe vào bên trong sân rồi dừng lại, hắn bước xuống xe và mở cửa xe tháo dây an toàn giúp cô, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà.

Haruna biết hắn vẫn còn giận mình, cô bước xuống xe rồi lủi thủi đi vào trong, có lẽ cô cần phải nói lời xin lỗi với hắn thêm lần nữa.

Bước vào nhà thì thấy hắn ngồi im trên ghế sopha, hai tay đan chéo lại với nhau, lưng hơi cúi về phía trước, ánh mắt nhìn đằng trước một cách vô định.

Nhìn bộ dạng này của hắn, cô bỗng chốc hơi rụt rè nhưng vẫn mạnh dạn đi qua rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cô kéo lấy cánh tay của hắn, cúi thấp đầu nhỏ giọng đứt quãng nói: "Jinpei...em xin lỗi....là do em tự mình quyết định tự mình làm liều...lúc đó...em biết tên đó là kẻ giết người hàng loạt....cho nên em mới....nghĩ cách để gài bẫy hắn...."

Matsuda Jinpei không nói gì.

Cô tiếp tục nói: "Em bảo đảm....sẽ không có lần sau nữa đâu....anh đừng giận...."

Matsuda Jinpei lúc này đột nhiên lấy tay che mặt nhắm mắt hít sâu vài hơi, sau đó lập tức xoay người qua kéo Haruna vào lòng dùng sức ôm chặt cô.

Haruna cảm nhận được đôi tay vẫn còn đang run rẩy của hắn cùng tiếng nhịp tim đập nhanh nên cũng lấy tay ôm chặt cơ thể hắn.

Matsuda Jinpei trên khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi và khổ sở, vành mắt bỗng dưng ửng đỏ, giọng nói của hắn cũng trở nên không vững vàng và nói: "Anh quả thực là rất giận em!! Anh giận em quá liều lĩnh không lo lắng cho an nguy của bản thân!! Anh giận em không thèm để tâm đến cảm nhận của anh!!"

"Em có biết lúc nghe tiếng em kêu cứu anh đã sợ hãi đến mức nào không??!! Anh sợ là nếu anh tới trễ một chút thì em sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc!!! Anh sợ là....sẽ không thể gặp lại em nữa!!!"

"Em lấy bản thân ra làm mồi nhử hung thủ vào tròng, nhưng em có từng nghĩ tới nếu hung thủ đó là kẻ nguy hiểm hơn những gì em tưởng thì em sẽ như thế nào không??!! Em có từng nghĩ tới, nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ có cảm thụ thế nào không??!!"

"Nghĩ đến chuyện em có khả năng từ đây sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của anh, em có biết khi đó anh giống như là rơi xuống vực sâu không thấy đáy hay không??!!"

Matsuda Jinpei nói ra hết toàn bộ nỗi lòng cũng như cảm xúc của mình, mỗi một câu như đâm vào tim Haruna khiến cô rơi lệ trong lòng hắn.

Cô và hắn đã yêu nhau và bên cạnh nhau hơn một năm rồi, nhưng cho đến hôm nay cô mới cảm nhận sâu sắc được rằng bản thân đối với hắn quan trọng và quý giá đến cỡ nào!

Hắn yêu thương và trân trọng cô nhiều như vậy, cẩn thận nâng niu mà đặt cô vào trong tim, ấy thế mà cô lại bỏ qua cảm nhận của hắn mà làm chuyện liều lĩnh.

Nghĩ đến tâm trạng và cảm xúc của hắn khi nghe tiếng cô giãy giụa kêu cứu qua điện thoại mà lại không thể làm được gì để cứu cô, Haruna cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và đáng trách!

Cô chôn mặt vào ngực hắn nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi, Jinpei! Là em sai, là em không đúng, em đã khiến anh phải lo lắng, em thật sự xin lỗi!"

Đây là lần thứ hai mà cô khóc từ khi trọng sinh đến nay, lần đầu tiên là khi bắt được hai tên đặt bom kia, cô khóc vì vui mừng bởi nếu hai tên đó bị bắt thì hắn sẽ không cần phải đi theo vận mệnh phải hy sinh trên đu quay nữa.

Và lần này, cô khóc vì tự trách bản thân không để ý đến cảm thụ của hắn mà tự đưa bản thân vào nguy hiểm.

Matsuda Jinpei cảm nhận được lồng ngực mình ươn ướt liền biết là cô đang khóc khiến hắn có chút luống cuống.

Hắn biết cô luôn mạnh mẽ và chưa bao giờ rơi lệ, nhưng dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng sẽ biết đau lòng cũng sẽ biết tủi thân.

Matsuda Jinpei áy náy mà vuốt tóc Haruna, trong miệng không ngừng thều thào dịu dàng nói: "Anh xin lỗi Haruna, anh xin lỗi!"

Haruna chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không, người nên nói xin lỗi là em, là do đã em tự ý quyết định..."

Matsuda Jinpei chậm rãi kéo cô ra để cô đối diện với mình, nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên má và lỗ mũi ửng hồng của cô, hắn dùng ngón tay dịu dàng lau nước mắt cho cô và khẽ hôn lên môi cô.

Haruna cảm nhận được bờ môi ấm áp của hắn, lát sau hắn từ từ rời khỏi nụ hôn, chậm rãi nói: "Anh không hề trách em bất cứ chuyện gì cả, anh chỉ là quá lo lắng sợ hãi, sợ em gặp nguy hiểm sợ em đang cần cứu giúp mà anh lại không có ở bên cạnh."

"Anh không muốn em phải gặp bất cứ chuyện gì, cũng không muốn em phải đối mặt với tên tội phạm nào mà không có anh kề bên. Cho dù là xảy ra chuyện gì, anh cũng không muốn để em phải 1 mình gánh vác giống như hôm nay."

Sau đó Matsuda Jinpei ôm cô dựa đầu vào ngực mình: "Haruna, hãy hứa với anh, từ giờ về sau đừng bao giờ để bản thân rơi vào nguy hiểm như hôm nay nữa! Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thương lượng với anh trước, không được lại hành động liều lĩnh mà không có anh bên cạnh, có biết không?!"

Haruna tuy ngoài mặt gật đầu đáp: "Vâng!" Nhưng trong lòng lại càng thêm phức tạp.

Hắn không hề biết rằng, chuyện nguy hiểm mà cô làm còn nhiều hơn những gì hắn nghĩ, như là chuyện khống chế hai tên tội phạm đặt bom cũng là do bọn cô làm, để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và không bị bại lộ bọn cô đã phải lên kế hoạch rất cẩn thận.

Lúc Matsuda nhìn thấy cảnh tượng trên tầng 20 đó, có lẽ hắn có nằm mơ cũng không ngờ được bọn cô chính là tác giả của vụ này, cũng không ngờ được kẻ đánh tên kia đến mình mẩy bầm dập chính là cô và Natsuki.

Và trong tương lai bọn cô sẽ còn phải đối mặt thêm nhiều thứ khác nữa, mà những chuyện này hắn căn bản không biết, cô cũng không thể nói cho hắn biết. Cô không muốn hắn phải có thêm gánh nặng, cô muốn hắn bình an vui vẻ sống tốt suốt quãng đời còn lại.

Mọi chuyện.....cứ để cho bọn cô gánh vác đi.

Haruna trong lòng lặng lẽ nói: Xin lỗi, Jinpei, em chỉ sợ là bản thân không thể làm được như anh nói! Bởi vì chúng em mang trong mình quá nhiều bí mật, nhưng chúng em lại không thể nói cho các anh biết được! Chúng em đều hy vọng các anh sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc mà không có bất cứ gánh nặng nào! Chúng em sẽ bảo vệ các anh, sau đó sẽ đem bí mật này vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy lòng và để cho nó lặng lẽ tan biến!

Hai người ôm nhau một lúc lâu không nói gì, sau đó Matsuda Jinpei bỗng dưng đứng lên và bế Haruna đi lên lầu.

Haruna tò mò hỏi: "Anh đi đâu thế?!"

Matsuda Jinpei tà cười ghé sát vào tai cô và thì thầm: "Dĩ nhiên là đi tắm rửa rồi! Cả anh và em đều chưa đi tắm, em quên rồi sao?!"

Haruna bỗng chốc đỏ mặt, cô biết là hắn muốn cái gì rồi nhưng vẫn thử hỏi lại: "Chúng ta....tắm cùng nhau sao?!"

Matsuda Jinpei cười: "Điều đó còn phải hỏi sao?! Em làm anh phải lo lắng bồn chồn vì em lâu như vậy, chẳng lẽ em không định bồi thường chút gì đó cho anh sao?!" Sau đó ánh mắt hắn đen tối nhìn chằm chằm cơ thể cô và nói: "Huống hồ, trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy chưa chạm vào, có chuyện gì mà chúng ta chưa từng làm?! Hửm?!"

Haruna bị hắn nói đến mặt đỏ như trái cà chua vừa thẹn vừa giận đánh vào vai hắn.

Lưu manh!!!

Từ sau lần đầu tiên mà cô trao thân cho hắn, mỗi lần ngủ với nhau là tên này không khiến cô tay chân bủn rủn mệt mỏi xin tha là không chịu dừng.

Bình thường nhìn trông có vẻ đứng đắn nghiêm trang, ai mà ngờ khi làm chuyện đó lại sung sức dẻo dai đòi hỏi nhiều như thế.

Haruna bị Matsuda Jinpei bế vào phòng ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm và lột sạch quần áo của cả hai.

Một lát sau từ trong phòng tắm truyền ra từng tiếng rên làm người ta nghe xong mặt đỏ tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro