Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà ở bên kia, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei sau khi nghe Hagiwara Kenji kể lại toàn bộ câu chuyện thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Haruna không sao là tốt rồi! Chúng tớ thấy yên tâm rồi!"

Furuya Rei gật đầu nói: "Cảm ơn cậu vì đã nói với chúng tớ, Hagiwara! Giờ tớ cúp máy trước, gặp lại cậu sau!" Nói rồi bấm nút ngắt kết nối.

Morofushi Hiromitsu thở dài vỗ lồng ngực mình: "Đúng là hữu kinh vô hiểm! Hồi chiều làm tớ sợ gần chết, may là mọi người đều an toàn!"

Lúc nghe âm thanh Matsuda Jinpei liên tục hét lớn kêu tên của Haruna khiến cho cả hai người họ sợ hãi vô cùng, sau đó Hagiwara Kenji còn tắt điện thoại làm lòng bọn họ nóng như lửa đốt muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có điều vài phút sau đó, Hagiwara Kenji có nhắn tin đến, nói là đang cùng Matsuda Jinpei cùng với cảnh sát đang trên đường đến hiện trường để bắt hung thủ, Haruna thì tạm thời không có gì nguy hiểm, bọn họ mới thoáng buông lỏng.

Đến tối, Hagiwara Kenji mới gọi điện thoại và kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho bọn họ nghe thì bọn họ mới chính thức yên tâm.

Đồng thời nhờ kỹ năng xã giao siêu đỉnh của mình mà Hagiwara Kenji đã thành công hỏi thăm được tên tuổi cũng như cách thức mà hung thủ gây án từ một đồng nghiệp tổ Hình Sự.

Hung thủ tên là Maeda Junichi, năm nay 21 tuổi, hiện đang làm công việc bán thời gian tại nhiều nơi trong một tuần, một trong số đó chính là nhân viên phục vụ tại quán nước nằm đối diện xéo với cửa hàng thời trang Marine nơi mà các nạn đi mua giày.

Thông qua việc làm nhân viên ở đây cho nên hắn thuận lợi mà quan sát được ai là người mua đôi giày màu xanh ngọc, kế đó thì tìm cách bám theo bọn họ và ra tay sát hại. Mà mỗi lần thực hiện kế hoạch thì hắn đều chuẩn bị trước một đôi giày để thay cho bọn họ sau khi gây án để không cho cảnh sát nhận ra điểm chung của các nạn nhân.

Hắn chọn những lúc bọn họ đi trên những con đường vắng xung quanh không có ai rồi chụp thuốc mê và lôi bọn họ vào trong hẻm nhỏ.

Mà trong trường hợp của Haruna thì khó hơn một chút, bởi vì lúc cô mua giày thì có Matsuda Jinpei đi theo bên cạnh, hơn nữa hai người này lại nhạy bén hơn người bình thường mà cảm nhận được cái nhìn ác ý từ hắn, cho nên hắn không dám tùy tiện hành động.

Mãi cho đến hôm nay lúc đi trên đường hắn thấy Haruna ngồi trên xe taxi dừng lại tại một cửa hàng mua chút đồ, hắn liền nhanh chóng mua một đôi giày và gọi một chiếc taxi khác bám theo cô đến nhà hàng, sau đó hắn ẩn nấp gần đó chờ cơ hội ra tay.

Morofushi Hiromitsu sau khi nghe xong phương pháp gây án của hung thủ, lại nghĩ đến hoàn cảnh và những chuyện mà hắn đã trải qua, anh nhắm mắt lắc đầu tiếc hận vô cùng. Rõ ràng từng là một người rất tốt lại ra nông nỗi như bây giờ.

Hành vi của cô gái kia thật sự không thể tha thứ được, chính cô ta đã khiến cho cuộc đời của Maeda Junichi bị hủy hoại, cũng gián tiếp gây ra tấn bi kịch như hôm nay.

Furuya Rei biết osananajimi nhà mình là một người rất đôn hậu và tốt bụng, đối với cảnh ngộ nhất định cảm thấy xót thương cho nên vỗ vai an ủi nói: "Hiro, cậu không cần phải lo! Hagiwara cũng đã nói là bên phía cảnh sát đã truy bắt cô gái kia rồi, cô ta chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành vi tàn nhẫn của mình. Cũng xem như là.....lấy lại công bằng cho hung thủ rồi!"

Morofushi Hiromitsu thều thào: "Đúng vậy....tuy rằng mọi thứ đã quá trễ....nhưng ít nhất....công lý vẫn được thực thi.." Sau đó anh mỉm cười nói: "Tính ra mà nói, lần này có thể bắt được hung thủ, công lao của Haruna rất lớn."

Furuya Rei bỗng chốc buồn cười nói: "Đúng là như thế, nhưng nghe Hagiwara nói là Matsuda hình như rất tức giận thì phải, còn mắng Haruna một trận nữa!"

Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ: "Matsuda nổi giận cũng phải thôi, lần này quả thật là Haruna có hơi liều lĩnh, nhưng em ấy chẳng qua cũng chỉ muốn giúp mọi người bắt được hung thủ, mong là Matsuda hiểu được và đừng mắng em ấy quá nhiều!"

Furuya Rei lắc đầu: "Matsuda cho dù có mắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ vì quá lo lắng cho Haruna mà thôi! Lúc chiều cậu cũng nghe thấy rồi đó, cậu ấy không ngừng hét lớn kêu tên Haruna một cách điên cuồng, điều này chứng minh được lúc đó tâm trạng của cậu ấy sợ hãi đến mức nào!"

"Haruna đẩy mình vào nguy hiểm để dẫn dụ hung thủ, còn cậu ấy nghe hết toàn bộ quá trình nhưng lại không thể làm được gì, thử hỏi lúc đó cậu ấy lo sợ và bất lực ra sao?!"

Morofushi Hiromitsu im lặng không nói.

"Thực ra tớ cũng hiểu được suy nghĩ của Matsuda, cậu ấy có phản ứng như vậy cũng là điều đương nhiên. Hiro, cậu thử nghĩ xem, nếu đổi lại người hôm nay gặp chuyện và lấy thân mình ra mạo hiểm là Rikako thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?!"

Morofushi Hiromitsu sửng sốt. Nếu là Rikako cũng rơi vào trường hợp tương tự....chỉ sợ anh sẽ lo lắng sợ hãi tột độ đứng ngồi không yên.

Nghĩ đến đây, anh bỗng chốc hiểu được cảm giác của Matsuda cho nên không nói thêm gì nữa.

Furuya Rei cười nhẹ: "Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn người con gái trong tim mình được an toàn và không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Chúng ta đều là cảnh sát, việc chúng ta phải làm là bảo vệ người dân và bảo vệ những người chúng ta yêu, mà không phải để bọn họ mạo hiểm bản thân để giúp đỡ ngược lại chúng ta."

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng gật đầu: "Cậu nói rất đúng, Zero!"

Chỉ là bọn họ không hề biết, những chuyện mà bọn họ không hy vọng xảy ra lại đều là sự thật.

Những người con gái ấy vẫn đang mạo hiểm bản thân để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc cho bọn họ.

.............

Ở trong phòng thẩm vấn...

Maeda Junichi - hung thủ của những vụ án giết các cô gái trẻ đang ngồi trên ghế, hai tay bị còng lại đặt lên bàn, ánh mắt thẫn thờ nhưng đã không còn chút sự hung ác nào, ngược lại trông rất thanh minh, khóe miệng hơi nhếch lên như là đã được giải thoát.

Hai cảnh sát và thanh tra Megure nhìn thấy hắn không hề có sự chối cãi hay biện hộ, trái lại thẳng thắn thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, mà sau khi thừa nhận xong nét mặt hắn lại rất nhẹ nhàng và thoải mái như là được cứu rỗi, bọn họ đồng loạt thở dài.

Thật ra, mỗi lần giết chết một người vô tội, lòng hắn chẳng những không cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng thêm đau khổ và suy sụp. Hắn thực sự không muốn giết người, hắn không muốn tay nhuốm đầy máu tươi dù chỉ một chút, nhưng chỉ cần nhìn đến đôi giày màu xanh là con quỷ hận thù trong người hắn lại trỗi dậy và làm ra chuyện tàn bạo vô nhân tính mà chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm và không thể chấp nhận được.

Đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy cảnh tượng bản thân đang giết người, mơ thấy hình ảnh các cô gái cả người đầy máu, lương tâm hắn chưa bao giờ được yên nghỉ dù chỉ một phút một giây.

Hắn cũng biết những việc bản thân làm là sai trái, hắn cũng biết không thể đem bi kịch mà bản thân gặp phải trút lên đầu của những cô gái vô tội được, bởi vì bọn họ không có làm hại hắn và cũng không làm sai điều gì cả.

Hắn rất muốn dừng tay lại, nhưng lại không biết nên dừng bằng cách nào. Thời gian vừa qua hắn vẫn luôn tự đấu tranh với chính mình, hắn vừa muốn dừng con quỷ trong người lại vừa không biết làm sao để dừng.

May thay, bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi.

Thanh tra Megure im lặng một lúc rồi hỏi: "Maeda-san, cậu còn điều gì muốn trình bày thêm không?!"

Maeda Junichi lắc đầu: "Không, tôi đã cung khai hết toàn bộ rồi, các vị muốn xử lý tôi thế nào cũng được, tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào cho tội lỗi mà mình gây ra."

Sau đó hắn nhìn ông và hỏi: "Cô ta đã bị bắt chưa?!"

Hiển nhiên cô ta ở đây chính là cô người yêu cũ đã làm hại cuộc đời hắn.

Maeda Junichi chấp nhận chịu tội, nhưng hắn không thể chấp nhận việc cô ta vẫn sống vui vẻ được.

Thanh tra Megure biết hắn muốn điều gì, ông gật đầu khẳng định nói: "Chúng tôi đã phái người truy bắt cô ta rồi! Cậu yên tâm, cô ta chắc chắn cũng phải đền tội!"

Nghe xong câu này, khuôn mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ mang theo sức sống của tuổi trẻ, nói: "Vậy thì quá tốt rồi, tôi bây giờ cũng không còn gì hối tiếc nữa! À phải rồi, hy vọng các vị có thể thay tôi chuyển lời cảm ơn đến cô gái hồi chiều, tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã giúp tôi dừng lại kịp thời! Từ nay sẽ không còn cô gái vô tội nào chết dưới tay tôi nữa rồi!"

Nhìn khuôn mặt vẫn còn hiện vẻ non nớt cùng nụ cười hạnh phúc, thanh tra Megure cuối cùng không đành lòng mà quay mặt vài đi chỗ khác giữ chặt nón cúi đầu xuống. Hai cảnh sát cũng vành mắt ửng đỏ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Một chàng trai từng rất ấm áp tốt bụng cần cù chăm chỉ, khi cười lên còn rất đẹp, đáng lẽ ra phải có 1 tương lai tươi sáng và rạng rỡ ở phía trước, có sự nghiệp ổn định và kết hôn sinh con tạo ra 1 gia đình êm ấm hạnh phúc, nhưng bây giờ....

Bởi vì gặp người không tốt, bởi vì gặp chuyện bất công, bởi vì bị đối xử tệ bạc mà sinh ra hận thù, để rồi gây ra những hành vi tội lỗi không thể tha thứ.

Và rồi phải chấm dứt sinh mạng của mình từ đây.

Vì theo quy định của pháp luật, hành vi của Maeda Junichi sẽ bị phán tử hình.

Mà bản thân hắn cũng đoán được điều này, nhưng hắn lại không hề có chút sợ hãi nào hay là cầu xin khoan hồng, mà là sự vui vẻ và thanh thản. Có lẽ với hắn mà nói, cái chết lại chính là sự giải thoát.

Nhưng chính vì như vậy mà bọn họ mới càng thêm khổ sở và đau xót cho 1 sinh mạng còn trẻ tuổi nhưng lại phải ra đi quá sớm.

Sau đó chỉ nghe thấy hắn nói: "Tôi chỉ có một thỉnh cầu. Sau khi tôi chết, hy vọng các vị có thể an táng tôi ở bên cạnh cha mẹ tôi. Dù có thể họ sẽ không muốn ở gần đứa con bất hiếu này, nhưng tôi muốn quỳ trước mặt bọn họ để bọn họ dạy dỗ. Lúc còn sống tôi không được dạy dỗ nên mới thành ra như vậy, cho nên sau khi chết đi tôi muốn được nghe bọn họ dạy dỗ."

Hai cảnh sát chua xót gật đầu nói: "Được, chúng tôi đồng ý với cậu!"

Sau đó, Maeda Junichi được giải đi và đưa đến trại giam chờ ngày phiên tòa xét xử. Ai cũng nhìn theo bóng lưng của hắn, tâm trạng đều cực kỳ nặng nề, thậm chí còn có người không nhịn được mà rơi nước mắt.

......

Một tháng sau, tại nghĩa trang.

Sau khi bị hành quyết, Maeda Junichi được theo di nguyện mà chôn bên cạnh bia mộ của cha mẹ hắn là ông Maeda Osamu và bà Maeda Fumiko.

Ở trước ba bia mộ, N4 và Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru mặc đồ đen đứng thành 1 hàng dài mà cúi đầu bái lạy, ai nấy sắc mặt cũng trầm trọng và nặng nề.

Hagiwara Kenji tiến lên đặt bó hoa lên ba bia mộ, nhỏ giọng nói: "Junichi-kun, cô gái kia đã bị phán 15 năm tù rồi, hy vọng cậu có thể yên nghỉ."

Matsuda Jinpei qua lớp kính đen nhìn hình ảnh trắng đen với khuôn mặt cười rạng rỡ, nghiêm trang nói: "Dù lúc trước cậu có làm gì không phải với Haruna thì bây giờ mọi thứ cũng đã chấm dứt rồi, tôi sớm đã không còn trách cậu nữa, chỉ mong là kiếp sau cậu sẽ gặp được một người con gái tốt để mà chung sống hết cả cuộc đời."

N4 không một ai lên tiếng mà cứ đứng im ở đó nhìn chăm chú vào ba bia mộ.

Sau khi viếng thăm kết thúc, đoàn người lần lượt rời khỏi nghĩa trang, chỉ còn lại những bia mộ hiu quạnh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực mang theo sự tĩnh lặng đến đau buồn.

Và rồi, vụ án liên hoàn kéo dài hơn một tháng đã hoàn toàn chấm dứt, sau đó cứ theo thời gian trôi đi mà từ từ theo cơn gió rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro