Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruna lách người qua làm người kia thất thủ nhất thời đứng không vững.

Đối phương tuy không thành công nhưng vẫn 2 mắt hung ác nhìn chằm chằm cô. Người trước mặt trên đầu đội nón kết, trên mặt che kín khẩu trang, mặc 1 chiếc áo gió màu xám và quần dài màu đen, trên tay cầm 1 chiếc khăn, hiển nhiên là đang muốn chụp thuốc mê đánh ngất cô. Người kia vẫn không từ bỏ ý định mà nhào lên muốn thực hiện thêm 1 lần nữa.

Haruna định phản công nhưng giây sau cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Kẻ này rất có khả năng chính là hung thủ của những vụ án liên hoàn, mà nguyên nhân nói không chừng chính là đôi giày xanh ngọc mà cô đang mang, Jinpei bọn họ có thể đã phát hiện điểm này cho nên mới hỏi cô là hôm nay đi đôi giày màu gì, khi biết cô đi giày xanh ngọc mới trở nên lo lắng như thế.

Trong đầu Haruna bỗng chốc nảy ra 1 kế, cô lặng lẽ điều chỉnh âm thanh loa ngoài nhỏ lại rồi dùng tốc độ cực nhanh bỏ điện thoại vào túi rồi làm bộ như là bị kinh hách và giãy giụa kháng cự.

"Aaaa!! Anh là ai?! Anh muốn làm gì?! Tránh xa tôi ra!!"

Người kia tưởng rằng là cô đang thật sự sợ hãi cho nên tóm lấy cô và lôi cô đi.

"Con khốn!! Câm miệng lại!!" Hắn gầm lên.

Haruna cố ý ra vẻ như đang tránh thoát mà không thành công: "Thả tôi ra!! Thả tôi ra!! Cứu tôi với!!"

Matsuda Jinpei nghe tiếng Haruna kêu cứu mà sợ hãi đến khuôn mặt trắng bệch hét lớn: "HARUNA!!!! HARUNA!!! EM LÀM SAO VẬY!!!??? TRẢ LỜI ANH ĐI!!! HARUNA!!!!"

Không nhận được hồi âm Matsuda Jinpei liền bất chấp mọi thứ mà chạy đi cứu cô. Hagiwara Kenji cũng cực kỳ lo sợ mà cúp điện thoại rồi chạy theo.

Lúc hai người định rời đi thì bị thanh tra của Đội Xử Lý Chất Nổ, cũng tức là lão sếp của hai người ngăn lại.

Lão sếp nhăn mặt: "Chưa hết giờ làm mà hai cậu định đi đâu vậy?!"

Hagiwara Kenji hấp tấp nói: "Sếp!! Bạn gái của Matsuda đã rất có thể đang bị kẻ giết người liên hoàn trong thời gian vừa qua tấn công!! Chúng tôi phải đi cứu ngay!!"

Lão sếp kinh ngạc nhưng cũng không quá tin tưởng mà hỏi lại: "Sao có thể chứ?! Làm sao hai cậu biết chắc được điều đó?!"

Matsuda Jinpei trong lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không còn tí kiên nhẫn nào mà quát vào mặt lão: "Ông tự nghe đi rồi biết!!!" Nói rồi đưa điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối ra cho lão nghe.

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng kêu cứu của Haruna: "Buông tôi ra!!! Anh muốn đưa tôi đi đâu??!! Cứu tôi với!!!" Sau đó bị một giọng nam gầm lên: "Im ngay con khốn!!!!"

Lão sếp hai mắt trừng lớn! Rõ ràng lão nghe được giọng của một cô gái trẻ đang kêu cứu và một giọng nam hung dữ, không khó để đoán ra cô gái này đang bị tên đàn ông này khống chế.

Mặc kệ đây có phải là tên giết người hàng loạt đó hay không, nhưng nếu đã có người bị tấn công thì không thể để yên được. Lão sếp quay sang nghiêm giọng nói với những cấp dưới đứng gần đó: "Lập tức báo cho Đội Điều Tra Số Một!!"

Lúc nãy khi Matsuda hét lớn gọi tên của Haruna đã thu hút sự chú ý của những người khác, bây giờ nghe cấp trên chỉ thị cũng đoán được là có chuyện lớn xảy ra nên ai cũng không chậm trễ mà lập tức thi hành mệnh lệnh.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lúc này cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa mà lập tức rời đi để cứu Haruna.

Ở bên kia, Haruna làm bộ trốn không thoát mà bị lôi kéo vào một con hẻm nhỏ tối tăm, mà trong góc cuối của con hẻm có để sẵn một chiếc giày. Haruna "cố gắng" vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng bị hắn giữ quá chặt rồi ném mạnh xuống đất.

Vừa nãy trong lúc vùng vẫy cô "vô tình" tháo khẩu trang của hắn xuống và thấy được khuôn mặt, phát hiện tên này vậy mà lại trẻ tuổi đến như vậy, hơn nữa trên khuôn mặt còn có vài nét non nớt. Có điều cô cứ có cảm giác là mình đã gặp tên này ở đâu rồi.

Khi ngã xuống đất, Haruna ra vẻ như bị đau nhưng vẫn muốn chạy, sau đó bị tên kia bóp chặt cổ rồi bị tát 2 phát cực mạnh vào mặt.

"Chát! Chát!"

Tên kia vừa tát vừa gào lên: "Cho mày chạy này!! Cho mày chạy này!!"

Haruna 2 bên sưng đỏ, 2 mắt chợt lóe qua tia âm u rồi nhanh chóng biến mất, sau đó lấy tay che mặt "sợ hãi" khóc lóc thảm thiết nói: "Anh muốn làm gì tôi chứ?! Tôi đâu có thù oán gì với anh!! Sao anh lại làm như vậy với tôi??!!"

Tên kia cười 1 cách điên cuồng, 2 mắt tựa như ác quỷ và nói: "Nếu muốn trách thì trách mày, có bao nhiêu đôi giày khác không chịu mang, cứ nhất quyết mang đôi giày màu xanh ghê tởm đáng chết đó, giống như mấy con khốn kia vậy!!! Rơi vào hoàn cảnh hôm nay là do mày tự chuốc lấy!!!"

Haruna nghe xong "kinh hoảng tột độ" lắp bắp hỏi: "Không lẽ....không lẽ nào....những cô gái bị giết trong thời gian qua.....là do anh giết sao??!!"

Tên kia cười rất đắc chí: "Hahaha thông minh lắm!!! Không sai!!!! Mấy con khốn đó là do tao giết!!! Bọn chúng đều đáng chết!!!"

Haruna trong lòng âm thầm cười, nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ sợ hãi không dám tin được hỏi: "Tại sao chứ???!!! Tại sao anh lại làm vậy???!!! Bọn họ có thù oán gì với anh??!! Tôi lại có thù oán gì với anh??!! Tại sao anh lại làm vậy với chúng tôi??!!"

Tên kia cười âm lãnh vài tiếng rồi vuốt ve nhẹ lên 2 má bị đánh sưng của cô: "Muốn biết phải không?! Dù sao mày cũng sắp chết rồi, tao cũng không ngại cho mày chết được rõ ràng 1 chút!!"

Giây sau 2 mắt hắn đỏ ngầu tựa như tu la, nói bằng 1 giọng âm trầm đến đáng sợ: "Chính đôi giày xanh khốn khiếp đó....đã hủy hoại cuộc đời tao!! Chính nó....đã khiến cho tao kiếp này không thể làm 1 người đàn ông chân chính được nữa!!!!"

Haruna lúc này thực sự là kinh ngạc vô cùng.

Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao tên này lại không thể làm đàn ông?! Rồi lại liên quan gì đến đôi giày xanh?!

.....

Sau khi nhận được tin báo là kẻ giết người hàng loạt đã xuất hiện và đang tấn công một cô gái, toàn bộ lực lượng cảnh sát đã được huy động và cùng nhau đến địa điểm mà Matsuda Jinpei đã cung cấp.

Trên đường, từng hàng xe cảnh sát nối đuôi nhau mà đi, tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp cả con đường, trận thế vô cùng lớn khiến người dân vừa tò mò vừa hoang mang không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngồi ở chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, thanh tra Megure đang ngồi ở ghế phụ, người lái xe là một thành viên thuộc Đội Điều Tra Số Một, mà ngồi ở phía sau chính là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.

Vốn dĩ việc truy bắt tội phạm không phải là nhiệm vụ của hai người, nhưng bởi vì điện thoại của Matsuda Jinpei đang kết nối với cuộc đối thoại giữa Haruna và hung thủ, để tiện cho việc nắm bắt thêm thông tin nên hai người được phép đi theo.

Từ nãy đến giờ điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, Haruna và hung thủ nói những gì đều bị bốn người ngồi trong xe nghe hết toàn bộ.

Ai nấy sắc mặt đều cực kỳ trầm trọng và khó coi. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, tên này đích thị chính là kẻ giết người hàng loạt mà bọn họ đang tìm kiếm.

Mà khi nghe được âm thanh hung thủ tát liên tiếp vào mặt Haruna, khuôn mặt Matsuda Jinpei phẫn nộ đến cực điểm, tay đang cầm điện thoại siết chặt đến nỗi hiện đầy gân xanh. Hắn nổi điên nhìn về phía người đang lái xe quát: "Còn không mau chạy nhanh lên??!! Cậu là tuổi con rùa sao??!! Hay là chưa thi bằng lái???!!!"

Sớm biết như vậy nên để Hagi lái xe mới đúng, mấy người này chẳng ai được tích sự gì cả!!

Người kia đột nhiên bị quát giật mình hoảng hốt phản xạ có điều kiện nhấn ga tăng tốc.

Hagiwara Kenji giữ chặt vai Matsuda Jinpei không nói gì. Anh cũng có chút hối hận vì sao bản thân vừa nãy không xung phong nhận việc lái xe. Người này tốc độ quá chậm làm anh cũng dần mất kiên nhẫn.

Thanh tra Megure đột nhiên bị tăng tốc không kịp phòng ngừa mà ngã ra phía trước, mãi một lúc sau mới ngồi vững được. Ông giữ chặt mũ quay ra sau cố gắng khuyên giải: "Cảnh sát Matsuda! Cậu hãy bình tĩnh một chút! Chúng ta sắp tới nơi rồi!"

Matsuda Jinpei không thèm trả lời ông cũng không ngước đầu lên, sắc mặt vẫn rất khó coi. Ông thấy thế cũng không trách làm gì, dù sao bạn gái cậu ta đang bị một tên tội phạm nguy hiểm khống chế, tâm trạng bây giờ của cậu ta ông hoàn toàn hiểu được.

Sau khi lên xe, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji suy nghĩ cẩn thận lại mới bắt đầu cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói với võ nghệ của Haruna thì không thể nào có chuyện giãy giụa nhiều như thế, cho dù đối phương lợi hại hơn một bậc thì phản ứng đầu tiên của cô ắt hẳn phải là ra tay phản kháng chứ không phải là giãy giụa, hơn nữa việc la hét kêu cứu cũng không phù hợp với tính cách của Haruna.

Mà sau khi nghe câu nói thừa nhận bản thân mình là hung thủ của tên kia thì bọn họ mới nhận ra dụng ý của cô.

Haruna là đang giả bộ bị khống chế và làm bộ sợ hãi để dẫn dụ hung thủ thừa nhận hành vi phạm tội, còn cố ý không tắt điện thoại để bọn họ nghe thấy hết nhằm lưu lại bằng chứng, vậy thì hung thủ sẽ không còn đường để chối cãi.

Nhận ra được điểm này Matsuda Jinpei càng thêm tức giận! Nhóc con này lại dám tự chủ trương làm chuyện liều lĩnh như vậy, sau khi về hắn phải dạy dỗ lại đàng hoàng mới được!

Kế đó, từ trong điện thoại, bọn họ cuối cùng cũng nghe được lý do tại sao hung thủ lại căm ghét người mang giày xanh ngọc như thế.

"Trước kia, tao có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Tao rất là yêu cô ấy, mặc kệ cô ấy muốn cái gì, muốn bao nhiêu son phấn quần áo, tao đều sẽ đáp ứng hết tất cả, dù điều kiện kinh tế của tao không tốt."

"Tao là trẻ mồ côi, ba mẹ tao qua đời trong 1 tai nạn xe hơi. Tao được gửi đến nhà người cô để chăm sóc, nhưng mà.... cô và dượng vẫn luôn không thích tao, luôn luôn bắt tao làm những chuyện nặng nhọc, dù tao làm đúng hay sai thì vẫn sẽ la mắng tao. Em họ thì luôn ức hiếp tao, chỉ cần tao làm gì hơi không vừa ý nó thì nó sẽ đi méc cô và dượng đến đánh đập tao."

"Nhưng mà tất cả những chuyện này, tao đều không để ở trong lòng. Bởi vì lúc còn sống ba mẹ đã từng dạy tao rằng, đừng cố ghi nhớ hay để bụng những chuyện khiến bản thân không vui, có như vậy mới có thể sống vui vẻ được. Chỉ cần mình sống tốt ở tốt, rồi sẽ có 1 ngày được đền đáp."

Hung thủ chậm rãi kể lại, ánh mắt tựa như đang tự giễu lại tựa như bi thương.

Haruna và 4 người ở đầu dây bên kia đều trầm mặc. 1 người từng có suy nghĩ thiện lương như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì mà biến thành sát thủ máu lạnh như ngày hôm nay?

Này rất có thể là liên quan đến người bạn gái kia.

Sau đó hắn tiếp tục kể: "Sau khi lên cấp 3, tao theo học tại 1 trường nội trú để không phải làm phiền gia đình của cô nữa. Tại ngôi trường này, tao đã gặp được cô ấy."

"Cô ấy là đàn chị học trên tao 1 lớp, thành tích học tập của cô ấy dù không được tốt nhưng cô ấy luôn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật của trường. Mỗi lần xem cô ấy biểu diễn trên sân khấu, tao đều bị thu hút trước vẻ đẹp của cô ấy."

"Sau bao lần làm quen, có 1 ngày tao đã tỏ tình với cô ấy, và cô ấy đã đồng ý. Khi nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy gật đầu, chưa bao giờ mà tao cảm thấy hạnh phúc như thế."

"Sau khi học hết cấp 3, tao không đủ tiền để học đại học, cô và dượng cũng sẽ không chu cấp cho tao, cho nên tao không học đại học mà đi làm thuê để trang trải cuộc sống."

"Cô ấy cũng không học đại học vì không đủ điểm, hơn nữa bản thân cô ấy có ước mơ được bước vào giới giải trí, cho nên cô ấy liền đăng ký tham gia khóa đào tạo thực tập sinh trong 1 công ty giải trí nhỏ."

"Dù tao ở bên ngoài làm việc cực khổ, nhưng chỉ cần có đủ tiền để giúp cô ấy hoàn thành ước mơ, có vất vả thế nào tao cũng có thể chịu đựng. Cô ấy muốn bao nhiêu quần áo đẹp, muốn bao nhiêu túi xách, muốn bao nhiêu giày dép, tao cũng sẽ nghĩ cách để mà mua cho cô ấy."

"Thời gian đầu, chúng tao vẫn còn rất mặn nồng, nhưng dần dà tao cảm nhận được cô ấy dường như đã không còn kiên nhẫn với tao. Tao nói cái gì cô ấy cũng khó chịu và gắt gỏng, thậm chí về nhà rất trễ."

"Tao biết cô ấy cảm thấy khó chịu vì phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cùng với tao, tao cũng biết cô ấy luôn muốn có 1 cuộc sống sung sướng giàu có. Cho nên tao vẫn luôn nỗ lực đi làm kiếm tiền, làm được 1 thời gian dài thì tao đã tích cóp được 1 số tiền tiết kiệm đủ để mua 1 ngôi nhà mới và lớn hơn. Nhưng tao vẫn chưa nói cho cô ấy biết, vì tao muốn tạo 1 bất ngờ nhân dịp sinh nhật của cô cũng."

"Nhưng sau đó tao lại đột nhiên phát hiện được cô ấy hình như có người đàn ông khác ở bên ngoài. Bởi vì tao vô tình bắt gặp cô ấy đang đi cùng và làm những hành động thân mật với 1 gã khá là bảnh trai ăn mặc đẹp đẽ ở ngoài đường."

"Khi đó tao rất hụt hẫng, rất đau khổ, tao như chìm vào vực sâu, nhưng.....tao không trách cô ấy. Vì tao chỉ là 1 kẻ nghèo hèn không có sự nghiệp vĩ đại, tao không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn. Cho nên....tao đã nghĩ, nếu cô ấy muốn chia tay tao để đến với gã đó, tao cũng sẽ không 1 lời oán thán."

Nói đến đây hắn đột nhiên che mặt cười trong nước mắt chua chát nói: "Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì tốt biết mấy..."

Haruna im lặng nhìn hắn, cô dường như đã đoán ra được mọi chuyện diễn ra sau đó.

4 người kia cũng lờ mờ đoán được, nhưng ai cũng không dám khẳng định và cũng hy vọng mình đoán sai.

Cô gái kia, sẽ không thật sự....?!

Tên kia vừa cười vừa khóc: "Mày có biết không?!! Cô ta không biết đã làm cách nào mà biết được số tiền tiết kiệm tao cất trong tủ kéo ở phòng ngủ. Ngày hôm đó lúc tao trở về, cô ta đang thu dọn hành lý và còn muốn cuỗm mất số tiền mà tao đã cực khổ dành dụm để chạy theo gã đó."

"Tao chỉ là muốn xin cô ta suy nghĩ lại, ai ngờ cô ta dùng những lời lẽ cay nghiệt để nhục mạ tao, nói tao là con sâu vô dụng bất tài yếu kém, còn dám mặt dày nói là tuổi thanh xuân của cô ta đã lãng phí cho tao nên số tiền đó phải thuộc về cô ta xem như đền bù."

"Lúc này tao cũng đã bắt đầu nổi nóng và cự cãi với cô ta muốn lấy lại số tiền đó, ai mà ngờ....haha!!!" Hắn đột nhiên cười 1 cách điên cuồng: "Mày có biết cô ta đã làm gì không?! Cô ta đã nhân lúc tao không để ý mà đá vào bộ phận đàn ông của tao!!! Phải!!! Cô ta đã dùng chiếc giày màu xanh ngọc mà cô ta luôn yêu thích đó để đá tao!!!!!" Chữ cuối cùng hắn rít gào lên.

Hắn vừa bi phẫn vừa thở dốc nói: "Mà không phải chỉ đá 1 lần thôi đâu!!!! Khi thấy tao nằm đau đớn ngã ra giường, cô ta còn chưa chịu dừng mà liên tiếp đá vào chỗ đó của tao, vừa đá vừa chửi nơi đó của tao dơ bẩn đáng khinh làm ô uế cả đời cô ta!!!"

"Tao bị chảy máu đau đớn không thể nhúc nhích, cô ta liền bỏ mặc tao ở đó và gom tiền xách hành lý đi mất!!! Tao đau đến nỗi chết ngất đi, sau đó may nhờ có người hàng xóm tốt bụng phát hiện ra tao và đưa tao vào bệnh viện!!"

"Nhưng khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói với tao nơi đó của tao đã bị hoại tử!!! Cả đời này của tao vĩnh viễn không thể làm đàn ông được nữa!!!! Cả đời này của tao vĩnh viễn không thể kết hôn sinh con được nữa!!!! Mày bảo tao có thể không hận không???!!!"

"Tao tự hỏi bản thân chưa từng làm sai chuyện gì, tao tự hỏi bản thân vẫn luôn cố gắng phấn đấu, tao tự hỏi bản thân chưa bao giờ bạc đãi cô ta 1 ngày nào, nhưng tại sao....tại sao cô ta lại đối xử với tao như vậy????!!!! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tao như vậy????!!! Tại saooooo????!!!!" Hắn hét lên 1 cách thảm thiết.

"Cho nên tao phải giết hết mấy con đàn bà đi đôi giày màu xanh đã hủy hoại cuộc đời tao!!!! Tao phải giết hết!!!!"

Haruna bặm môi không lên tiếng.

4 người bên kia nghe xong toàn bộ câu chuyện mà mở to 2 mắt hết cỡ, ai cũng không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nghe. Bọn họ không thể ngờ là hung thủ phải trải qua chuyện khủng khiếp như thế, bọn họ cũng là đàn ông, bọn họ hiểu được đối với 1 người đàn ông mà nói thì chuyện này còn tàn khốc hơn cả cái chết.

Ai nấy đều không thể chấp nhận được hành vi của cô gái kia. Không yêu nữa thì có thể chia tay, tại sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với người bạn trai từng yêu mình hết mực?

Nghe tiếng kêu la thảm thiết của tên kia mà như đánh vào tiếng lòng của cả 4 người, ai cũng nhắm chặt mắt vẻ mặt xót xa lắc đầu.

Rõ ràng từng là 1 người lương thiện lạc quan thật thà chất phác như thế, vậy mà lại bị phụ bạc bị vứt bỏ 1 cách tàn nhẫn rồi còn bị hủy hoại cả 1 đời, để rồi sinh ra hận thù tâm lý trở nên vặn vẹo và biến thành 1 tên sát nhân máu lạnh như hôm nay.

Thật sự là....bọn họ không biết nên nói cái gì cho đúng nữa.

Thanh tra Megure từng gặp qua đủ loại vụ án và đủ loại hung thủ, nhưng lúc này đây cũng không biết là nên thương hay nên trách.

Haruna bỗng dưng hỏi: "Nếu cô ta làm như vậy với anh, tại sao anh không báo cảnh sát bắt cô ta?!"

Tên kia cười khinh thường: "Báo cảnh sát bắt cô ta thì được ích lợi gì??!! Nơi đó của tao có thể khôi phục lại hay sao??!! Tao còn có thể làm lại đàn ông hay sao??!!"

"Vậy giết những cô gái vô tội thì có thể giúp anh làm lại đàn ông được hay sao?!" Haruna bất chợt hỏi 1 câu làm hắn sững sờ.

Nhưng hắn còn không kịp nói thêm cái gì thì đã nghe tiếng còi xe cảnh sát đến gần.

Hắn hoảng loạn đứng dậy cũng không để ý đến việc có giết được Haruna hay không mà định chạy trốn. Chỉ là hắn còn chưa chạy được vài bước thì đã bị Haruna tiến lên khống chế và giữ chặt.

Hắn giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, đồng thời còn rất khó hiểu tại sao cô gái này vừa nãy còn muốn kháng cự nhưng bất thành, tại sao bây giờ lại có sức lực lớn như vậy?!

Không lâu sau từng chiếc xe cảnh sát đã đậu đầy trên khắp con đường, khi xe vừa dừng Matsuda Jinpei lập tức mở cửa xe lao ra tìm kiếm thân ảnh của Haruna, cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang khống chế tên kia trong con hẻm nhỏ.

"Haruna!!!" Matsuda Jinpei hô lớn chạy về phía cô.

Haruna thấy anh đến liền mỉm cười đi về phía hắn: "Jinpei!" Sau đó được hắn ôm chặt trong lòng.

Kế đó cảnh sát liền tiến lên khống chế và còng tay tên hung thủ lại. Tên đó đến giờ vẫn không hiểu vì sao cảnh sát lại biết mà đến được đây.

Matsuda Jinpei ôm cô mà đôi tay hơi run rẩy, đến giờ hắn vẫn còn thấy sợ hãi việc cô vừa rồi phải một mình đối mặt với hung thủ giết người! Hắn chậm rãi buông cô ra rồi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ do bị đánh của cô mà cơn phẫn nộ lại trỗi dậy.

"Thằng khốn!!!" hắn quay sang định tẩn tên kia một trận nhưng bị Haruna, Hagiwara Kenji và thanh tra Megure ngăn lại.

Haruna: "Được rồi mà Jinpei, em thật sự không sao cả!"

Hagiwara Kenji: "Bình tĩnh đi Jinpei-chan, bây giờ hung thủ đã bị bắt, Haruna-chan đã không sao rồi!"

Thanh tra Megure: "Cảnh sát Matsuda cậu hãy bình tĩnh, tên này cứ giao cho chúng tôi xử lý, chúng tôi chắc chắn sẽ khiến hắn đền tội trước pháp luật!"

Matsuda Jinpei cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, cuối cùng cũng buông xuống. Hắn quay sang xem xét hết từ đầu đến chân của Haruna lo lắng hỏi: "Em có bị thương ở chỗ nào không?!"

Haruna lắc đầu bảo mình không bị thương ở đâu hết.

Tên kia vẫn còn đang ngơ ngác: "Tại sao....tại sao cảnh sát lại đến đây...?!"

Haruna bỗng dưng cười nhìn hắn rồi nói: "Quên nói với anh điều này, vừa nãy cuộc nói chuyện của chúng ta đã bị tôi dùng điện thoại kết nối với cuộc gọi từ bạn trai của tôi. Cho nên, những gì mà chúng ta nói nãy giờ đã bị cảnh sát nghe hết."

Tên kia không dám tin tưởng: "Cái gì??!! Khi nào??!!"

Haruna mỉm cười: "Lúc mà anh định chụp thuốc mê tôi là lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn trai, sau đó tôi đoán anh rất có thể chính là hung thủ của những vụ án liên hoàn, cho nên tôi đã tương kế tựu kế, cố ý không tắt điện thoại và làm bộ bị anh khống chế không thể thoát thân rồi dụ anh nói ra chân tướng để bạn trai tôi đưa cho cảnh sát nghe, để cảnh sát nhanh chóng tới đây để bắt anh."

Sau đó cô bước lên một bước khoanh tay nhìn hắn, cười ngâm ngâm nói: "Chứ nếu không, tôi muốn hạ gục anh là chuyện trong vòng một nốt nhạc, anh tưởng là anh có thể khống chế tôi dễ dàng như vậy? Anh tưởng là anh còn có cơ hội đánh tôi rồi khóc lóc kể lể sao?!"

Tên kia kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời, hắn cứ ngỡ là lúc đó cô gái này thực sự hoảng sợ, không ngờ là ngay từ đầu hắn đã trúng kế.

Cô gái này đúng là không hề đơn giản, mà hắn thì như 1 thằng hề bị chơi đùa mà còn tưởng mình đã thắng.

Matsuda Jinpei vừa nghe cô nhắc đến chuyện này thì càng tức giận quát lớn: "Em còn dám nói sao??!! Em có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không?! Sao em lại dám liều lĩnh như vậy hả?! Ngộ nhỡ gặp phải tên nào đó nguy hiểm hơn thì em tính làm sao đây?! Nếu em có mệnh hệ gì em muốn anh phải làm sao đây?!"

Haruna cúi thấp đầu ngoan ngoãn nghe huấn, lí nhí nói: "Em xin lỗi..."

Hagiwara Kenji kéo tay áo hắn khuyên can: "Jinpei-chan được rồi mà! Haruna-chan chỉ là muốn giúp mọi người thôi, cậu đừng la em ấy nữa!"

Thanh tra Megure thấy vậy ho nhẹ 1 tiếng rồi ngập ngừng nói: "À ừm...thật sự xin lỗi vì đã chen ngang....nhưng xin cho phép tôi được nói vài câu! Haruna-san đúng không?! Tại đây tôi xin chân thành cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi bắt được hung thủ!"

Ông trang trọng cúi đầu về phía cô một cái rồi tiếp tục nói: "Chỉ là những gì mà cảnh sát Matsuda nói rất đúng! Chuyện này đích thực rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với cô thì chúng tôi không biết nên làm sao! Cho nên tôi kiến nghị cô lần sau đừng lại làm như vậy nữa! Cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ mà không cần phải nhờ vào sự trả giá của bất cứ người dân nào!"

Haruna chậm rãi gật đầu: "Tôi đã biết rồi! Cảm ơn ngài đã nhắc nhở!"

Thanh tra Megure: "Còn bây giờ thì đành phải mời cô về Sở Cảnh Sát một chuyến để cho lời khai!"

Haruna: "Được!"

Sau đó đoàn người đi ra khỏi con hẻm và ngồi lên xe cảnh sát. Trước khi đi, Haruna đột nhiên gọi hung thủ một tiếng: "Này anh!"

Tên kia ủ rũ nhìn cô.

Haruna nghiêm mặt nói: "Anh có bao giờ nghĩ là, mọi chuyện đi đến ngày hôm nay cũng một phần là do anh không?!"

Tên kia mở to mắt.

"Ngay từ khi mà anh bắt đầu làm lụng vất vả để cung phụng cho cô ta là anh đã sai rồi! Anh nói là anh yêu cô ta cho nên mới làm vậy, nhưng anh phải biết rằng, hai người yêu nhau là phải hỗ trợ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, là hai người phải cùng nhau nỗ lực và vươn lên, chứ không phải một người chỉ lo trả giá, một người chỉ lo hưởng thụ."

"Một bước sai, ngàn bước sai! Anh đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta một cách vô điều kiện, khiến cô ta nghĩ rằng những gì anh làm cho cô ta là lẽ đương nhiên, là nghĩa vụ mà anh phải thực hiện, nếu anh không cung phụng chiều theo ý cô ta thì anh chính là tội ác tày trời không thể tha thứ! Cho nên khi anh cự cãi với cô ta thì cô ta mới ra tay tàn nhẫn với anh!"

"Không ai có thể làm chủ cuộc đời anh, cũng không ai có thể mệnh lệnh cho anh, trừ khi anh tự nguyện. Chính anh đã cho cô ta một suy nghĩ bất di bất dịch rằng phục vụ cho mọi yêu cầu của cô ta là lẽ sống của đời anh! Và cô ta sẽ khiến anh phải trả giá nếu dám làm trái ý cô ta! Cho dù cô ta không làm thế với anh, cô ta cũng sẽ làm ra hành động khác để tổn hại anh mà thôi!"

"Còn điều này nữa, hy sinh vì kẻ không đáng chính là đồng nghĩa với việc tự hủy hoại bản thân. Anh nhìn xem tình cảnh bây giờ của anh, còn cô ta thì nhởn nhơ bên người tình, anh thấy vậy có đáng không?"

"Cha mẹ anh cực khổ sinh anh ra là để cho anh tự làm hại chính mình vì một con đàn bà lăng loàn tham lam hay sao?! Anh không cảm thấy mình rất bất hiếu với cha mẹ sao?! Anh thử nghĩ mà xem nếu cha mẹ anh ở dưới suối vàng nhìn thấy anh rơi vào tình trạng này thì họ sẽ cảm thấy như thế nào?!"

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, từng lời nói đanh thép vững vàng không chỉ đánh vào tim của hung thủ mà còn đánh vào tim của những người còn lại.

"Aaaaaaaa!!!" Hung thủ sụp đổ gục ngã dưới đất khóc thảm thiết, 2 cảnh sát đứng bên cạnh đỡ hắn trầm mặc không nói gì.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lẳng lặng nhìn Haruna.

Thanh tra Megure lấy tay đỡ mũ cúi đầu im lặng 1 lúc rồi ra hiệu cho 2 cảnh sát đỡ hung thủ vào trong xe. Matsuda Jinpei ôm lấy bả vai cô rồi cùng nhau lên xe.

Vậy là vụ án liên hoàn sát hại các cô gái trẻ chính thức chấm dứt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro