Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, người dân ở Tokyo đang vô cùng hoang mang và lo sợ, đặc biệt là những gia đình có con gái.

Bởi vì tính cho đến thời điểm hiện tại thì ở Tokyo đã liên tiếp xảy ra bốn vụ án mạng liên hoàn thảm khốc, mà các nạn nhân đều là những cô gái trẻ có độ tuổi từ 18 cho đến hơn 20 tuổi. Trên thi thể mỗi người bị đâm nhiều nhát dao, nhưng đây chưa phải là điều tàn nhẫn nhất. Dựa theo kết quả khám nghiệm thì các nạn nhân còn bị chém không biết bao nhiêu nhát ở vùng kín. Thủ pháp gây án có thể nói là cực kỳ man rợ làm người ta sợ đến đứng tim.

Sự việc bắt đầu xảy ra từ cuối tháng 1, đến bây giờ đã là đầu tháng 3 rồi. Các vụ án xảy ra không theo bất cứ 1 quy trình cụ thể nào, dường như hung thủ chỉ lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên.

Cho đến nay, phía cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kỳ đầu mối nào về hung thủ, cho nên đã cảnh báo người dân nhất là các cô gái trẻ tuyệt đối không thể đi đâu một mình, nếu có đi thì phải có người đáng tin cậy đi cùng.

Những gia đình có con gái ai cũng nơm nớp lo sợ sẽ lọt vào tầm ngắm của hung thủ, vì vậy đều đến tận trường học hoặc nơi làm việc để đón về nhà chứ không dám cho đi một mình nữa. Cho nên tạm thời không có nạn nhân mới nào cả, nhưng như vậy thì cảnh sát càng khó mà điều tra ra manh mối nào.

.....

Natsuki ngồi trong phòng khách xem trên tivi đang nói về các vụ án liên hoàn mà nhăn mày: "Rốt cuộc là tên điên nào làm ra chuyện này vậy chứ?"

Hagiwara Kenji ngồi bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi: "Hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ, còn không biết là sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại!" Sau đó anh quay sang nhìn cô nói với vẻ vô cùng nghiêm túc và lo lắng: "Natsuki, từ giờ cho đến khi bắt được hung thủ, các em tuyệt đối không thể đi đâu một mình có biết không?! Nếu cần thì anh sẽ chở em đi, không thể để bản thân mình gặp nguy hiểm có biết không?!"

Natsuki định nói là với võ công của bọn họ thừa sức để đối phó với hung thủ, nhưng nhìn vào ánh mắt hiếm khi nghiêm trọng của anh, cô chỉ đành gật đầu: "Vâng, em đã biết!"

Có điều Hagiwara Kenji vừa nhìn đã nhận ra cô ban nãy muốn nói gì, anh thở dài khẽ ôm cô vào lòng, nói: "Anh biết võ nghệ của em rất lợi hại, nhưng chúng ta không thể chủ quan được. Bởi không ai có thể biết chắc được tên hung thủ đó là người thế nào, bản lĩnh đến đâu. Nhỡ chẳng may hắn dùng chiêu thức gì đó để khống chế em làm em không thể kháng cự thì sao?!"

Natsuki cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của anh, cô cũng biết là không thể chủ quan khi chưa biết đối phương lợi hại thế nào. Đồng thời cô cũng rất vui mừng vì anh bây giờ đã hiểu được đạo lý này. Trong nguyên tác anh chính là vì chủ quan không chịu mặc đồ bảo hộ cho nên mới mất mạng oan uổng. Còn hiện giờ anh đã có suy nghĩ chín chắn hơn thì cô cũng thấy an tâm rồi.

Natsuki nhìn lên đồng hồ thì giật mình: "Thôi chết! Sắp trễ giờ rồi!"

Hagiwara Kenji tò mò hỏi: "Không phải sáng nay em không có tiết học sao?!"

Natsuki: "Hôm nay em có hẹn với nhà xuất bản để ký hợp đồng về chuyện mua lại bản quyền tác phẩm mới của em mà em suýt quên mất! Bây giờ em phải đi ngay kẻo trễ giờ!"

Hagiwara Kenji đứng lên: "Anh đưa em đi!"

Natsuki ngạc nhiên: "Nhưng anh lát nữa còn phải đến trụ sở để họp cơ mà?!"

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Giờ họp đến gần trưa mới bắt đầu, bây giờ vẫn còn rất sớm, vẫn còn dư thời gian để đưa em đi."

Dù hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng anh vẫn không yên tâm mà để Natsuki đi một mình.

Natsuki biết anh một khi đã quyết định chuyện gì thì khó mà lay chuyển được nên cũng không nói gì thêm mà đồng ý để anh đưa mình đi.

Cả hai ngồi lên chiếc xe Mazda RX-7 FD màu xanh của anh và rời đi.

.........

Trong 1 căn nhà trọ tại một tòa chung cư..

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei xem thông tin về các vụ án liên hoàn gần đây mà sắc mặt cực kỳ khó coi và phẫn nộ.

Morofushi Hiromitsu tức giận đập bàn: "Đáng giận! Rốt cuộc là kẻ điên cuồng bệnh hoạn nào mà lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn vô nhân tính thế này?!"

Thấy có biết bao nhiêu cô gái vô tội bị sát hại dã man, anh suýt nữa không kiềm chế được cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong lòng.

Anh rất muốn tham gia điều tra vụ này, nhưng đáng tiếc.....với thân phận hiện tại của cả hai người họ, căn bản không thể quang minh chính đại điều tra vụ án nào cả.

Đồng thời anh cũng cực kỳ lo lắng cho an toàn của Rikako và những người khác. Đối tượng mà hung thủ nhằm vào đều là các cô gái trẻ tuổi, cũng tức là mấy người họ cũng có khả năng trở thành mục tiêu của hung thủ.

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, anh thật sự rất muốn đến ở trong nhà Rikako để ngày đêm bảo vệ cô, nhưng anh lại không thể làm thế được. Hiện tại anh và Zero vừa mới thâm nhập vào Tổ Chức không lâu, còn chưa được bọn chúng tín nhiệm hoàn toàn, bọn chúng nhất định sẽ điều tra mọi nhất cử nhất động của hai người để kiểm tra độ trung thành. Nếu anh tùy tiện đến nhà Rikako thì Tổ Chức sẽ phát hiện ra và gây nguy hiểm cho cô.

Chính vì vậy mà từ lúc đi nằm vùng, hầu như anh và Rikako chỉ có thể nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau nhưng cũng không nhiều, bởi nếu anh liên lạc với cô quá thường xuyên chắc chắn sẽ bị bọn chúng chú ý đến.

Morofushi Hiromitsu không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei trông chừng và bảo vệ bốn cô gái, bởi vì anh và Zero bây giờ không thể ra mặt được. Dù muốn thì cũng phải đợi 1 thời gian sau khi Tổ Chức đã dần tín nhiệm bọn họ.

Nhớ đến lớp trưởng cũng bởi vì vụ án này mà đã dọn đến nhà Natalie để bảo vệ cô, còn anh thì lại chẳng làm được gì, tâm anh trở nên trầm trọng.

Furuya Rei nhìn vẻ mặt nặng nề của cậu bạn liền đoán được đối phương đang nghĩ gì, anh vỗ vai an ủi nói: "Đừng lo Hiro, Matsuda và Hagiwara sẽ trông chừng tốt bọn họ. Huống hồ cậu quên là các em ấy rất lợi hại sao? Tớ tin các em ấy có đủ năng lực để bảo vệ bản thân."

Tuy anh cũng rất lo lắng, nhưng anh biết ngồi ở đây lo lắng suông không có ích gì cả. Hơn nữa anh đã chứng kiến trình độ võ nghệ của N4, tội phạm thông thường tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Vả lại bọn họ cũng không phải loại người sẽ để mặc cho người khác đến tấn công mình mà ngồi yên không làm gì. Anh có lòng tin bọn họ biết cách tự bảo vệ mình.

Ngược lại anh cảm thấy nếu muốn nhanh chóng chấm dứt những chuyện này thì phải tìm cho ra hung thủ bắt hắn đền tội, trả lại công bằng cho những nạn nhân vô tội.

"Tớ đã nộp đơn xin được cung cấp thông tin tư liệu về vụ án từ cấp trên rồi, có lẽ chiều nay sẽ có kết quả. Tớ muốn xem xét kỹ lại xem liệu chúng ta có bỏ sót manh mối nào không."

Morofushi Hiromitsu tán đồng: "Đúng vậy, thêm một người thì thêm một phần sức. Chúng ta cùng nhau xem lại các tình tiết của vụ án, nếu phát hiện ra manh mối mới thì lập tức báo cho Matsuda bọn họ. Dù sao thì trước mắt chúng ta vẫn chưa có nhiệm vụ gì mới, vụ án này xảy ra lâu như vậy mà vẫn chưa điều tra được, cấp trên nhất định cũng rất nôn nóng!"

........

Hôm nay Haruna cùng mẹ đi tham dự 1 buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thời trung học của mẹ cô. Bộ đầm mà cô mặc hôm nay chính là đồ mà cô đã đặt tại cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại lúc đi cùng Matsuda Jinpei vào Giáng Sinh vừa rồi. Chiếc đầm trễ vai màu xanh bơ nhạt cùng chiếc túi cầm tay hàng hiệu màu bạch kim.

Và tất nhiên là không thể thiếu đôi giày màu xanh ngọc mà cô yêu thích.

Haruna ngồi lên xe taxi đến nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc và đi vào trong.

Nhưng cô không hề hay biết là trong lúc xe taxi của cô di chuyển thì có một chiếc xe taxi khác vẫn luôn lén lút theo sau cô.

Mà người đang ngồi trên chiếc xe taxi ở phía sau đó ánh mắt tràn ngập sát ý bước xuống xe, mò tay vào áo khoác như đang sờ thứ gì đó.

......

1 giờ rưỡi chiều, Furuya Rei nhận được đơn phê duyệt của cấp trên và nhận được tư liệu về vụ án.

Anh và Morofushi Hiromitsu bắt đầu đọc hết toàn bộ mọi thông tin chi tiết không bỏ sót một điểm nào.

Chỉ là đọc tới đọc lui, bọn họ vẫn không tìm ra được điểm chung của những nạn nhân này.

Cả bốn nạn nhân đều có sự nghiệp và công việc hoàn toàn khác nhau, người thì mới là sinh viên năm nhất, người là nhân viên văn phòng, người là tiếp viên quán bar, người là nhân viên tiệm làm đầu.

Chỗ ở của bọn họ cũng không quá gần nhau, tuy rằng đều ở khu vực Beika và Haido, nhưng phạm vi lớn như vậy rất khó mà xác định được nơi ở của hung thủ.

Địa điểm gây án đều là những con hẻm nhỏ vắng vẻ ít người qua lại, ắt hẳn hung thủ đã dụ bọn họ vào đó rồi ra tay sát hại.

Nói tóm lại, vẫn chưa có manh mối gì hữu ích để có bước đột phá cả.

Morofushi Hiromitsu buồn rầu chống đầu xoa lông mày, nhìn sang thì thấy Furuya Rei đang nhìn chăm chú vào điều gì đó mà nhíu mày đăm chiêu.

Nhìn biểu hiện này của cậu bạn là anh biết đối phương đã phát hiện ra cái gì, anh vội vàng hỏi: "Zero, cậu phát hiện ra manh mối gì sao?!"

Furuya Rei chỉ vào một chỗ trên màn hình máy tính và nói: "Hiro, cậu nhìn xem! Trong này có ghi là trên ngón chân của nạn nhân thứ ba có dấu vết bị đè ép, giống như là do mang giày quá chật mà tạo thành."

Sau đó anh dùng chuột máy tính di chuyển đến một trang khác rồi chỉ vào nói: "Trong khi đó nạn nhân thứ nhất thì lại mang giày rộng hơn so với kích cỡ chân. Hiro, cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao?!"

Morofushi Hiromitsu cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao nạn nhân thứ nhất và thứ ba lại mang giày không vừa chân mình?!

"Thông thường thì chẳng ai lại đi giày quá rộng hay quá chật với chân mình cả. Rốt cuộc là tại sao chứ?!"

Morofushi Hiromitsu chăm chú nhìn vào màn hình, cuối cùng phát hiện thêm một điểm kỳ lạ mới.

"Zero cậu xem này, nạn nhân thứ tư lúc được phát hiện thi thể thì cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc váy màu đen, nhưng giày mà cô ấy mang lại là màu đỏ. Dù tớ không hiểu về thời trang của phụ nữ, nhưng mặc quần áo như vậy mà lại đi đôi giày màu đỏ quá nổi bật, tớ cảm thấy không phù hợp chút nào cả."

Furuya Rei nghiêm túc gật đầu: "Cậu nói rất đúng! Thực sự quá không thích hợp! Cho dù không biết cách phối màu thì cũng chẳng ai lại chọn trang phục và giày dép có màu sắc tương phản như thế được."

Morofushi Hiromitsu lẩm bẩm: "Nạn nhân thứ nhất và thứ ba thì đi giày không vừa chân, nạn thứ tư thì giày không phù hợp với quần áo trên người...Nếu nói như vậy, giày của các nạn nhân này đều có vấn đề!"

Không có ai sẽ chọn loại giày mà không vừa chân mình, cũng không ai sẽ đi đôi giày mà không phù hợp với quần áo mình đang mặc.

Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng thôi.

"Giày mà các nạn nhân mang là do sau khi chết hung thủ đã mang cho bọn họ." Hai người cùng đồng thanh.

Ngoài cái này ra thì không còn lời giải thích nào hợp lý hơn.

Morofushi Hiromitsu khó hiểu: "Tại sao hung thủ lại phải mất công thay giày cho nạn nhân sau khi họ đã chết chứ?!"

Furuya Rei: "Rất có thể giày mà các nạn nhân mang sẽ làm bại lộ thân phận của hung thủ, hoặc là hung thủ không muốn để người khác biết các nạn nhân mang giày gì. Nói không chừng đôi giày nguyên bản mà các nạn nhân mang chính là điểm mấu chốt của vụ án."

Morofushi Hiromitsu thở dài: "Nhưng mà, giày có nhiều loại như vậy....làm sao mà biết được điểm chung của nó là gì?!"

Furuya Rei mỉm cười: "Tớ lại không nghĩ như vậy! Hung thủ mất công thay giày cho các nạn nhân, chứng tỏ hắn rất sợ bị phát hiện giày mà bọn họ mang trước khi chết là gì, cũng có nghĩa là giày này ắt không phải là loại giày thông thường."

"Theo như tớ suy đoán, trước khi chết cả bốn nạn nhân rất có thể đều mang cùng một hãng giày và kiểu giày cho nên mới bị hung thủ nhắm đến. Sau khi gây án hắn sợ cảnh sát tìm ra điểm này cho nên đã thay giày khác cho bọn họ nhằm che giấu."

Morofushi Hiromitsu nghe Furuya Rei phân tích thì cảm thấy cực kỳ có lý, bằng không thì sẽ không thể giải thích được tại sao hung thủ phải phí sức thay giày cho nạn nhân.

"Nếu vậy thì bằng mọi giá phải điều tra được loại giày mà các nạn nhân mang trước khi chết là gì."

Furuya Rei gật đầu rồi gọi điện thoại thông báo manh mối mà bọn họ vừa mới tìm ra được.

.......

Sở Cảnh Sát Tokyo..

Thanh tra Megure ngồi trên ghế làm việc nhìn xấp tài liệu về các vụ án liên hoàn mà thở dài chống đầu.

Cho đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ, lòng dân đang vô cùng hoang mang, thân là Tổ Điều Tra các vụ án hình sự, ông và các cấp dưới của ông áp lực vô cùng lớn.

Cả tháng qua Đội của bọn họ không quản ngày đêm để mà điều tra về manh mối của vụ án và hung thủ, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì.

Thanh tra Megure rất đau đầu, vụ lần trước còn chưa tra xong thì đã đến vụ này.

Hai tên tội phạm đặt bom bắt được tại tòa nhà quận Haido sau khi tỉnh lại qua một hồi tra hỏi cuối cùng cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bọn chúng khai nhận rằng bọn chúng dự định đặt bom ở hai tòa nhà khác nhau nhằm uy hiếp lực lượng cảnh sát để tống tiền đòi lấy một tỷ Yên, và bọn chúng muốn thực hiện kế hoạch này vào ngày 7 tháng 11.

Thanh tra Megure cảm thấy vô cùng may mắn vì đã bắt được bọn chúng, nếu không hậu quả thế nào ông không dám tưởng tượng.

Nhưng điều làm ông khó hiểu và tò mò nhất chính là về những người đã tấn công bọn chúng.

Theo như hai tên kia kể lại, trong lúc bọn chúng mải mê cài bom thì bất thình lình phía sau có khoảng ba bốn bóng đen nhào lên tấn công khiến bọn chúng không kịp trở tay. Khi đó xung quanh rất tối, sự việc lại xảy ra quá bất ngờ nên bọn chúng căn bản không nhìn thấy được khuôn mặt của những người tấn công mình, ngay cả hình dáng là nam hay nữ bọn chúng cũng hoàn toàn nhìn không ra.

Thanh tra Megure lúc nghe điều này thì rất kinh ngạc, ông cứ tưởng là chỉ có một người, nhưng không ngờ là có đến tận ba bốn người.

Trong đầu ông cũng có hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Nếu như những người đó đã tấn công hai tên kia và báo án, tại sao sau đó lại không trực tiếp ra gặp cảnh sát mà phải trốn tránh?! Tại sao phải che giấu thân phận của mình làm gì?!

Và còn điều này cũng rất quan trọng đó là, hai tên kia hành động vào đêm hôm khuya khoắt để tránh bị phát hiện, những người kia làm cách nào biết được bọn chúng sẽ hành động ngay khuya hôm đó, làm sao mà biết được nơi bọn chúng chọn là tòa nhà đó để mà chờ sẵn rồi tấn công?!

Có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện tại đó rồi biến mất không dấu vết mà không bị cảnh sát tìm được, ông không tin là bọn họ chỉ là hành động nhất thời, mà ắt hẳn phải có một kế hoạch rất bài bản.

Nhưng điều này thì càng kỳ quái, hai tên kia nói là chỉ vừa chọn được toà nhà này không lâu.

Hành động của những người thần bí kia.....cứ như thể là đã biết trước hết tất cả vậy.

Thanh tra Megure càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, nhưng lại không tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Ngay khi ông còn chưa kịp tra ra những người đó là ai thì đã xảy ra vụ án liên hoàn này.

Ông còn đang ngồi suy nghĩ miên man thì điện thoại bàn vang lên. Ông nhấc máy lên nghe: "Alo, tôi Megure xin nghe đây!"

Không biết là đầu dây bên kia đã nói gì, hai mắt ông phát sáng lập tức đứng dậy kích động nói: "Là thật sao?! Ưm tôi biết rồi, xin cảm ơn nhiều!"

Ông cúp máy xong liền đi đến chỗ các cấp dưới: "Mọi người, tôi vừa nhận được thông tin là đã có manh mối mới về vụ án liên hoàn!"

Những người khác ngạc nhiên: "Thanh tra, chuyện này có thật không?!"

Thanh tra Megure gật đầu khẳng định: "Đây là sự thật! Cấp trên vừa gọi điện thoại nói với tôi rằng là manh mối liên kết giữa các nạn nhân đều liên quan đến giày. Rất có thể hung thủ đã thay giày cho nạn nhân sau khi gây án để che giấu chứng cứ quan trọng chỉ chứng hắn. Cho nên, việc mà mọi người cần làm bây giờ chính là điều tra xem các nạn nhân đã mua giày ở cửa tiệm nào, hãng nào, xem thử có loại giày hay kiểu giày nào mà cả bốn nạn nhân đều có hay không!"

"Rõ!!!"

Ai nấy đều tất bật vì vụ án này cả tháng nay, ai cũng muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ cho nên ai cũng tích cực làm việc.

................

Ở nơi làm việc của Đội Xử Lý Chất Nổ..

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji phải tham dự cuộc họp kéo dài từ trưa cho đến tận bây giờ mới kết thúc, nhìn lên đồng hồ đã là 4h45 chiều.

Cả hai người uể oải bước ra khỏi phòng họp đến chỗ máy bán nước tự động để mua nước.

Hagiwara Kenji vừa khui lon nước vừa cười khổ: "Vị sếp này của chúng ta....không mở họp thì thôi, mở một cái là kéo dài muốn gần nửa ngày luôn!"

Matsuda Jinpei "xì" một tiếng cầm lon nước lên uống rồi cười mỉa nói: "Mở họp rồi nói cho lắm vào thì có tác dụng gì?! Lúc thực hành mà chẳng đâu vào đâu thì cũng không khác gì đàn gảy tai trâu!"

Hagiwara Kenji phì cười: "Jinpei-chan lúc nào cũng thích thực hành hơn là nói nhỉ, lúc nãy họp cậu chẳng nói được mấy câu làm lão sếp tức mà không thể làm được gì thật sự trông rất buồn cười đấy!"

Matsuda Jinpei dửng dưng: "Biết làm sao được đây?! Chính lão ta là người mời chúng ta vào đây làm mà!" Sau đó hắn giơ đồng hồ đeo tay trên tay trái ra nhìn và nói: "Lát nữa 6 giờ tôi đi đón Haruna nên có lẽ sẽ không về ăn cơm, có gì thì cậu cứ ăn trước hoặc là ra ngoài ăn rồi về nghỉ sớm đi!"

Hagiwara Kenji cười tươi trả lời: "Được thôi! Jinpei-chan cứ hẹn hò vui vẻ với Haruna-chan đi nhé! À mà hôm nay Haruna-chan đi đâu sao?!"

Matsuda Jinpei: "Hôm nay Haruna cùng mẹ em ấy tham gia tiệc sinh nhật của người bạn ở một nhà hàng quận Haido, chỗ đó khá xa nên tôi phải qua đón!"

Hagiwara Kenji thở dài: "Đúng vậy, bây giờ vụ án còn chưa kết thúc nữa, đi đâu cũng phải cẩn thận hết. Mong sao hung thủ nhanh chóng bị bắt để không có thêm cô gái vô tội nào bị hại nữa."

Matsuda Jinpei nhớ đến những vụ án xảy ra trong tháng này mà nét mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Lúc này điện thoại trong túi quần của Hagiwara Kenji bỗng vang lên, móc ra xem mới thấy là Morofushi Hiromitsu gọi đến.

Hai người ngạc nhiên trong giây lát rồi Hagiwara Kenji cũng bấm nút nhận cuộc gọi.

"Alo, Morofushi-chan, cậu gọi cho tớ có việc gì sao?"

Tất cả bọn họ đều biết Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei phải thực hiện nhiệm vụ bí mật và che giấu thân phận, sẽ không thể công khai liên lạc hay gặp mặt người quen, cũng không thể tiết lộ thông tin gì về nhiệm vụ.

Những chuyện này bọn họ đều hiểu được, dù sao bây giờ bọn họ đều ở bộ phận khác nhau, công việc khác nhau và không thể tiết lộ bất cứ điều gì về những việc cơ mật với nhau. Đây là nguyên tắc cần biết khi làm cảnh sát, bọn họ chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ cả.

Mà bây giờ Morofushi Hiromitsu lại chủ động gọi đến làm cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ.

Morofushi Hiromitsu lập tức nói: "Alo Hagiwara, cậu có ở cùng với Matsuda không?"

Matsuda Jinpei nghe vậy trả lời: "Tớ đang ở đây."

Morofushi Hiromitsu: "Vậy thì tốt rồi! Hai cậu đều có mặt thì sẵn tiện tớ nói một lượt luôn! Tớ và Zero đã phát hiện manh mối rất quan trọng về vụ án liên hoàn nên chúng tớ gọi để báo cho các cậu biết rồi các cậu nhắc nhở N4 phải chú ý một chuyện!"

Cả 2 người nhíu mày, nếu là Furuya và Morofushi cùng điều tra ra được thì ắt phải là manh mối chính xác và quan trọng, huống hồ đến tình trạng bây giờ thì manh mối nào cũng không thể bỏ qua.

Furuya Rei ở đầu dây bên kia nói: "Chúng tớ dựa theo các thông tin thu thập được mà có thể xác định một chuyện, đó là hung thủ sau khi các nạn nhân chết đã thay giày cho bọn họ, mục đích là để không cho ai biết đôi giày mà các nạn nhân mang trước khi bị hại thực chất là cùng một kiểu giày giống nhau."

Hai người kinh ngạc: "Cùng một kiểu giày giống nhau?!"

"Không sai! Hơn nữa vừa rồi những người thuộc Đội Điều Tra Số 1 cũng đã tra ra được, các nạn nhân đều từng mua cùng một loại giày cao gót màu xanh ngọc thuộc hãng giày Kelly. Không chỉ như vậy, địa điểm mà bọn họ mua đôi giày này đều là ở cửa hàng thời trang Marine ở trung tâm thương mại Beika."

Matsuda Jinpei vừa nghe xong đã kinh hãi đến mức làm rơi lon nước trên tay xuống.

Trung tâm thương mại Beika?! Cửa hàng thời trang Marine?! Giày xanh ngọc?!

Đó chẳng phải là cửa hàng mà Haruna đã ghé mua đồ vào ngày Giáng Sinh vừa rồi sao?!

Hơn nữa.....Haruna cũng có nói.....là ghé vào mua một đôi giày....màu xanh ngọc????!!!!

Hagiwara Kenji thấy dáng vẻ hoảng hốt của hắn lập tức hỏi: "Jinpei-chan, cậu làm sao thế?!"

Matsuda Jinpei giật lấy điện thoại trên tay anh gấp gáp hỏi: "Furuya, cậu có chắc chắn là giày màu xanh ngọc hay không??!!"

Furuya Rei cảm thấy kỳ quái tại sao Matsuda lại có vẻ nôn nóng như thế, nhưng vẫn khẳng định trả lời: "Không sai!! Chính là giày màu xanh ngọc!!"

Matsuda Jinpei sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch liền trở nên rất hoảng loạn.

"Không hay rồi!!"

Hagiwara Kenji thấy bộ dạng của hắn không thích hợp liền lo lắng hỏi: "Jinpei-chan, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?! Giày màu xanh ngọc thì làm sao?!"

Matsuda Jinpei: "Giáng Sinh năm ngoái Haruna cũng từng ghé cửa hàng đó mua một đôi giày màu xanh ngọc!!"

"Cái gì??!!" Hagiwara Kenji và hai người ở đầu dây bên kia nghe xong rất kinh ngạc và khiếp sợ.

"Nhưng có một điều kỳ lạ là sau khi bước ra ngoài, cả tôi và Haruna đột nhiên cảm thấy có một luồng ác ý mạnh mẽ nhắm đến, nhưng nhìn xung quanh cũng không phát hiện được gì!!" Matsuda Jinpei dường như nghĩ đến cái gì trừng to hai mắt: "Không lẽ nào....??!!"

Morofushi Hiromitsu thần sắc nghiêm trọng nói: "Nói vậy, luồng ác ý mà cậu cảm nhận được rất có thể là đến từ hung thủ, lúc Haruna mua giày hung thủ cũng đang ở gần đó!! Nếu tớ đoán không sai, hung thủ rất có thể là người luôn xuất hiện gần cửa hàng đó, khi thấy có người mua giày xanh ngọc thì hắn liền tìm cách bám theo và sát hại bọn họ!!!"

Hagiwara Kenji vội vã nói: "Matsuda, bây giờ cậu lập tức gọi điện thoại cho Haruna, bảo em ấy tuyệt đối không thể mang đôi giày đó ra đường!! Nhanh lên!!"

Matsuda Jinpei ngay tức khắc móc điện thoại ra gọi, trong lòng thầm cầu nguyện hôm nay Haruna đi dự tiệc sinh nhật sẽ không mang đôi giày đó.

....

Mà ở bên kia, Haruna đã ra khỏi nhà hàng và đang đi sang cửa tiệm gần đó mua ít đồ.

Đáng lẽ ra bữa tiệc sẽ kéo dài đến tận 6h, nhưng do trong nhà của chủ bữa tiệc này có việc đột xuất cho nên phải tan tiệc sớm, mẹ cô cũng đã lên xe về nhà. Còn cô thì đi dạo trong chốc lát mua một ít đồ rồi về.

Do nhà hàng này nằm ở trên con đường khá vắng vẻ và không có nhiều dân cư sinh sống cho nên lúc cô đi trên đường cũng không thấy bóng người.

Đang đi giữa chừng thì điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra thì thấy là Jinpei gọi tới nên bắt máy.

Nhưng còn chưa đợi cô nói câu nào thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp hoảng hốt của hắn.

"Haruna!! Bây giờ em vẫn còn đang trong nhà hàng đúng chứ?!"

Haruna thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời đúng sự thật: "Không, do có việc đột xuất nên bây giờ tiệc đã tan, em đang đi bộ sang cửa tiệm bên kia mua ít đồ. Em đang định gọi báo cho anh mà quên béng mất."

Matsuda Jinpei nghe vậy thì càng lo lắng: "Haruna, hôm nay em có mang đôi giày màu xanh ngọc đó không?!"

Haruna gật đầu: "Có, hôm nay em mang đôi giày này!"

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nghe xong tâm tình bỗng chốc trầm trọng và hoang mang, Matsuda Jinpei gần như hét lên nói: "Haruna, em mau vứt đôi giày đó ngay!!! Không, lập tức quay lại nhà hàng chờ ở đó không được đi đâu lung tung!!!! Anh sẽ lập tức qua đón em ngay!!! Từ giờ cho đến khi anh tới em phải ở yên trong nhà hàng có biết chưa??!!"

Haruna cảm thấy vô cùng kỳ quái không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, hỏi: "Jinpei, thực ra là có chuyện gì vậy?! Sao lại bảo em phải...."

Ai ngờ còn chưa hỏi xong đã cảm nhận được từ đằng sau có người nhào đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro