Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà bên này có 1 cặp tình nhân đang trải qua thời khắc hân hoan, mà ở ngôi nhà đối diện góc xéo bên kia, cũng có 1 cặp tình nhân đang cùng nhau nấu những món ngon cho ngày lễ Giáng Sinh.

Nhà của Sumire.

Furuya Rei đang cùng Sumire học nấu những món ăn truyền thống của Giáng Sinh. Thực ra thì kể từ ngày mà Morofushi Hiromitsu "nhờ vả" Sumire dạy osananjimi nhà mình nấu ăn thì chuyện này cứ như là 1 thói quen. Sumire dạy cho Furuya cách nấu nhiều món ăn đa dạng, dù sao đi nữa cô cũng là chủ của 1 chuỗi nhà hàng lớn, kinh nghiệm nấu ăn của cô căn bản không thể xem thường.

Lúc còn ở học viện Cảnh Sát cứ hôm nào được rảnh thì Furuya Rei đều sang nhà Sumire để học những món ăn mới. Mặc dù không thể chỉ vừa nhìn 1 lần là biết nấu ngay, nhưng người có trí nhớ tốt và thiên phú cao giống như anh đều lặng lẽ ghi nhớ hết mọi quy trình trong lúc làm, dù sau này lúc thử tự nấu có thể sẽ không ngon ngay lần đầu, nhưng luyện tập nhiều lần chắc chắn sẽ có 1 ngày thành công.

Mà quan trọng hơn là Sumire chỉ dạy rất tận tình và tỉ mỉ, Furuya Rei ở 1 bên lắng nghe cảm thấy rất dễ hiểu và thoải mái.

Chỉ là từ sau khi gia nhập Bộ Công An, cả anh và Morofushi Hiromitsu phải trải qua khóa huấn luyện cho các thành viên mới cho nên hầu như không có thời gian rảnh để mà học nấu ăn, đến hôm nay mới có ngày nghỉ sang đây học.

Tuy bây giờ đã kết thúc khóa huấn luyện, nhưng từ giờ sắp tới chỉ sợ sẽ càng không có thời gian hơn. Furuya Rei nhận được thông tin chính là cả anh và Hiromitsu sẽ bị phái đi nằm vùng để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Đến lúc đó cả 2 sẽ phải thay tên đổi họ và che giấu thân phận, sẽ không thể tiết lộ những chuyện liên quan đến nhiệm vụ cho người thân và bạn bè, càng là không thể quang minh chính đại ở cùng bọn họ khi gặp người ngoài.

Hơn nữa anh còn nghe phong phanh được là nơi mà 2 người họ sẽ nằm vùng là 1 tổ chức bí ẩn và khá nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì đừng nói là an nguy của bản thân, thậm chí những người bên cạnh cũng có khả năng gặp nguy hiểm.

Sau khi biết được thông tin này, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đã lo lắng rất lâu. Bọn họ tất nhiên không phải lo lắng vì tính mạng của bản thân, dù sao từ khi quyết định trở thành cảnh sát thì bọn họ đã biết chính mình sẽ hy sinh bất cứ lúc nào vì nhiệm vụ và công lý.

Nhưng.....bọn họ lại lo lắng....nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, người con gái mà bọn họ yêu - Sumire và Rikako sẽ phải làm sao đây? Bọn họ chỉ mới bày tỏ tình cảm của mình chưa được bao lâu. Nếu bọn họ thực sự hy sinh vì nhiệm vụ, những người con gái kia sẽ đau lòng tột độ biết chừng nào, nói không chừng còn sẽ vì bọn họ mà thủ tiết cả 1 đời. Đây là điều mà bọn họ vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn đến!

Furuya Rei sắc mặt đăm chiêu ánh mắt lộ ra vẻ ưu sầu làm Sumire chú ý đến, cô tò mò hỏi anh: "Rei, anh sao thế?!"

Furuya Rei lúc này mới hồi phục lại tinh thần và nở nụ cười nhìn cô: "Không có gì đâu! Giờ chúng ta bắt đầu chưa? Anh thấy trong tủ lạnh có con gà Tây em mới mua, chúng ta làm nó trước nhé!"

Sumire cười gật đầu: "Dạ được!"

Furuya Rei bước tới mở tủ lạnh lấy con gà Tây ra, Sumire cũng đi lấy những nguyên liệu cần thiết để làm món gà Tây nướng, cô vừa chuẩn bị vừa hỏi: "Anh có biết tại sao khi đến dịp Giáng Sinh người ta lại làm gà Tây không?"

1 người học giỏi toàn diện tất cả các môn hiển nhiên cũng biết về lịch sử của phong tục này, anh cười đáp: "Bởi vì gà Tây có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và lần đầu tiên xuất hiện tại Anh vào đầu thế kỷ 16 do 1 thương nhân người Anh đã mua 6 con gà Tây từ người dân bản địa và bán lại tại chợ Bristol, kể từ đó người Anh bắt đầu biết đến giống gà này."

"Trên thực tế trước khi có gà Tây thì vào lễ Giáng Sinh người Anh thường sử dụng các loại thịt như thịt bò, thịt lợn hay thịt ngỗng, mà chủ yếu là thịt ngỗng. Về sau, người Anh phát hiện gà Tây có giá cả rẻ hơn và dễ nuôi hơn ngỗng, hơn nữa gà Tây được sinh ra vào mùa xuân và nuôi trong 7 tháng cho đến ngày Giáng sinh thì lúc ấy gà Tây đã đạt trọng lượng phù hợp và lý tưởng để chuẩn bị thành 1 món ngon."

"Ngoài ra, người nông dân nhận thấy rằng những con vật mà họ định làm thịt trong ngày Giáng Sinh có thể mang lại nhiều tác dụng tốt hơn như bò nuôi để lấy sữa hay các loại gà vịt bình thường nuôi để lấy trứng. Thay vào đó, họ sử dụng gà Tây như 1 món ăn phù hợp cho ngày lễ trọng đại này. Cũng chính vì như vậy mà bắt đầu từ thế kỷ 16 trở đi, gà Tây đã trở thành 1 món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Giáng Sinh."

Sumire nghe anh có thể kể rành mạch ra lịch sử của món này mà buồn cười, cô vừa rồi cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, ai ngờ ngay cả những điều này mà anh cũng biết. Đúng là không thể coi thường danh hiệu "thủ khoa học viện Cảnh Sát" của anh mà.

Cô quay sang cười hỏi anh: "Cái này mà anh cũng biết nữa sao? Công nhận anh đúng là giỏi thật! Người khác ăn thì chỉ biết ăn, nhưng anh lại biết cả gốc gác lịch sử của nó luôn!"

Furuya Rei tươi cười càng sâu: "Này cũng không có gì! Lúc trước anh học lịch sử có tình cờ tìm hiểu thêm 1 chút cho nên mới biết mà thôi! Dù sao đã là phong tục từ xưa để lại thì cũng không thể nào không biết chút gì về nguồn gốc lịch sử chứ, em thấy có đúng không?!"

Sumire gật đầu cười: "Anh nói rất đúng. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé!" Nói xong cô liền chỉ tay vào các nguyên liệu và giới thiệu cho anh từng món 1: "Nếu muốn làm gà Tây nướng thì trước tiên anh phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết, bao gồm khoai tây, cà rốt, hành tây, gừng, nước cốt chanh, bơ lạt, mật ong."

Sau đó, cô nhẹ nhàng lấy 1 ít muối chà xát toàn bộ phần thịt gà và nói: "Sau khi anh dùng muối chà xát xong thì rửa lại với nước 1 2 lần rồi để 1 bên cho khô ráo."

Sumire cầm cà rốt và khoai tây đưa cho anh và nói: "Bây giờ anh hãy lấy dao bào vỏ khoai tây và cà rốt, sau đó cắt thành từng khúc vừa phải rồi ngâm với nước muối khoảng 5 phút rồi để đó, 5 phút sau thì rửa sạch lại bằng nước."

Furuya Rei cười gật đầu: "Được!" Kế đó anh liền bắt tay vào làm. Nấu ăn anh không biết nhưng việc xắt rau củ anh vẫn thừa sức làm tốt.

Sau khi đã làm xong hết, Sumire vừa làm vừa giảng giải cho anh lượng gia vị phù hợp để ướp gà. Furuya Rei chăm chú lắng nghe và 2 mắt quan sát rất kỹ từng động tác của cô.

Sau khi gà đã thấm đầy gia vị, Sumire mở lò nướng ra đặt con gà vào bên trong và đóng nắp lại, kế đó điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

"Khi nướng gà Tây, anh điều chỉnh ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó của cách 20 phút thì anh mở lò ra và phết 1 lớp mật ong lên để cho màu sắc của gà càng thêm đẹp mắt."

Làm xong hết thì Sumire nhún vai nhìn Furuya Rei cười nói: "Vậy là món gà Tây nướng đã làm xong rồi. Anh thấy sao nào? Món này có khó không?"

Furuya Rei cười gật đầu: "Đúng là khá phức tạp, lúc ướp gia vị phải canh đủ liều lượng ra sao mới làm ra gà có mùi vị ngon. Có điều anh đã ghi nhớ hết những thứ cần phải làm rồi, khi nào có dịp anh chắc chắn sẽ tự thực hành thử."

Sumire gật gù: "Chỉ cần anh thường xuyên làm thì 1 ngày nào đó nó sẽ ngon mà thôi. Quan trọng là phải kiên trì không bỏ cuộc."

Furuya Rei hơi trừu trừu khóe miệng, lúc trước khi Hiro chỉ anh làm vài món đơn giản, anh cũng làm thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Cũng không biết là món ăn phức tạp như gà Tây nướng này anh sẽ làm thành cái gì nữa.

Trái ngược với Furuya Rei đang lo lắng cho món gà Tây tương lai được làm bởi chính mình, Sumire lại rất có lòng tin là anh sẽ làm được. Trong nguyên tác khi đã là Amuro Tooru anh có trù nghệ siêu phàm làm đốn tim biết bao thiếu nữ, điều này chứng tỏ thực ra anh rất có thiên phú nấu ăn, chẳng qua là trước kia có Morofushi Hiromitsu ở bên cạnh nấu ăn cho nên anh không quá chú tâm đến việc nấu nướng.

Mãi cho đến khi Morofushi Hiromitsu qua đời, anh không còn cách nào khác ngoài việc tự xuống bếp và nhớ lại những gì mà người bạn quá cố của mình chỉ dạy rồi nấu ăn, cuối cùng thì trở thành 1 tay đầu bếp siêu đỉnh.

Tuy bọn họ nhất định sẽ không để cho Morofushi Hiromitsu phải hy sinh, nhưng cô không muốn anh vì thế mà không nghiêm túc học nấu ăn, cô muốn anh phải học cách tự xuống bếp nấu mà không cần phải phụ thuộc vào ai.

Vì cô tin rằng, anh chắc chắn sẽ đạt nhiều thành tựu về mọi mặt bằng chính năng lực của mình.

Sau đó thì Sumire lại tiếp tục chỉ Furuya Rei làm các món khác của ngày Giáng Sinh như bò hầm đậu đỏ, khoai tây nghiền, dăm bông nướng.

Trong quá trình làm Furuya đều vô cùng cẩn thận và không có bất cứ sai sót nào, bởi vì anh không muốn phải trải qua cảm giác mất mặt thêm 1 lần nào nữa.

Chẳng là lúc còn trong học viện Cảnh Sát, vào cái lần đầu tiên mà Furuya Rei đến nhà Sumire để học nấu ăn đã xảy ra 1 sự cố nho nhỏ.

Thực ra khi ấy anh luôn tìm mọi cách để được ở gần cô cho nên khi biết ngày đó không có tiết học anh đã chủ động nói muốn đến nhà cô và xin được học nấu ăn. Sumire cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý và chỉ anh những món bình thường trước.

Trong lúc cô đang chỉ anh và nhờ anh lấy giúp lọ nước tương để ở tủ phía trên, anh thò tay lên tủ để lấy thì không cẩn thận lỡ tay làm đổ lọ nước tương và cả bình dầu oliu để bên cạnh.

Và kết quả là cả lọ nước tương và bình dầu oliu rơi xuống và vỡ tan tành, bản thân anh cũng bị nước tương và dầu oliu bắn đầy lên người.

Furuya Rei cực kỳ hoảng hốt và liên tục nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi!! Anh lỡ làm vỡ mất rồi!! Để anh đền lại cho em!!"

Sumire thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên trong chốc lát rồi xua tay mỉm cười nói: "Không sao đâu ạ! Vỡ rồi thì thôi vậy, em đi mua cái khác là được! Anh cẩn thận coi chừng mảnh vỡ thủy tinh văng vào người, để em dọn dẹp cho!"

Furuya Rei vừa xấu hổ vừa kiên quyết nói: "Để anh dọn cho!! Anh đã làm vỡ đồ của em thì anh phải có trách nhiệm dọn dẹp!!"

Sumire nhìn dáng vẻ của anh mà cố nhịn cười: "Nhưng mà bây giờ.....quần áo anh dính bẩn rồi, nếu để lâu sẽ rất khó giặt ra, hay là..." Nói rồi cô chỉ tay về phía phòng tắm: "Hay là anh vào phòng tắm đằng kia tắm rửa rồi thay bộ đồ này ra đi để em đi giặt, em sẽ đặt 1 bộ đồ mới mang đến cho anh thay."

Furuya Rei cúi đầu nhìn quần áo dính bẩn của mình, nghe xong những lời cô nói mà anh xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Anh điên cuồng lắc đầu muốn từ chối: "Không cần đâu!! Em không cần phải làm như thế đâu!! Anh....anh về tự giặt được rồi!!"

Sumire biết anh đang xấu hổ cho nên cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi! Nếu anh không tắm rửa và thay bộ này ra sẽ rất khó giặt đấy!" Nói rồi không đợi anh nói gì thêm liền cầm tay anh đi đến phòng tắm.

Furuya Rei nhìn cô đang kéo tay mình mà lỗ tai ửng đỏ. Cô chạy nhanh đi lấy khăn tắm mới và sữa tắm cho anh để trên kệ, sau đó nói: "Anh mau đi tắm đi! Bộ đồ này anh thay ra thì để vào giỏ, lát nữa em đi giặt! Khi người ta giao bộ đồ mới tới thì em sẽ mang cho anh!" Nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.

Furuya Rei ngẩn ngơ nhìn phòng tắm tuy nhỏ gọn nhưng được thiết kế rất sang trọng và lau chùi rất sạch sẽ, kế đó thì nhìn khăn tắm màu trắng mới tinh và chai sữa tắm hương hoa Violet để trên kệ. Cuối cùng là nhìn bản thân mình trong gương, thấy được bộ quần áo nhớp nháp dính bẩn của mình.

Furuya Rei hỏng mất cúi đầu lấy 2 tay che mặt, cảm giác xấu hổ thẹn thùng này khiến anh chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

Anh dám thề, suốt 22 năm cuộc đời chưa bao giờ gặp tình cảnh mất mặt đến nhường này. Nghĩ xem anh đường đường là người có năng lực đứng đầu học viện Cảnh Sát, vậy mà đến nhà con gái người ta học nấu ăn chưa học được bao nhiêu thì làm vỡ đồ, còn khiến quần áo mình dính bẩn để lộ bộ dáng chật vật trước mặt con gái người ta, đã vậy còn để con gái người ta mang khăn tắm và sữa tắm đến cho mình tắm, để con gái người ta phải giặt đồ giúp mình và mua bộ đồ mới cho mình.

1 người đàn ông lớn đến chừng này....mà lại làm phiền 1 thiếu nữ phải làm những chuyện đó cho mình....

Furuya Rei bây giờ chỉ muốn trốn trong phòng tắm này luôn không dám ra ngoài nữa, anh cảm thấy mình không còn mặt mũi để ra ngoài đối mặt với Sumire.

Quá là xấu hổ đi!!!

Furuya Rei tự bế 1 hồi, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn cởi quần áo ra đi tắm. Anh mở vòi hoa sen ra để dòng nước xối vào cơ thể khỏe mạnh rắn chắc, sau đó thì lấy chai sữa tắm mà Sumire đưa đổ 1 lượng vừa phải ra và thoa lên người.

Anh ngửi ngửi thì phát hiện mùi hương này rất giống với mùi hương trên người Sumire mà anh thường xuyên ngửi được mỗi khi đứng gần cô. Xem ra đây là loại sữa tắm mà cô hay dùng.

Nghĩ đến chuyện hiện giờ dùng chung 1 loại sữa tắm với cô và có mùi hương giống cô, mặt anh bỗng chốc đỏ đến tận mang tai, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lại nói tiếp, đây là loại sữa tắm có mùi hương của hoa violet. Mà tên của Sumire cũng có nghĩa là hoa violet.

Furuya Rei nhìn chằm chằm chai sữa tắm 1 lúc lâu, lặng lẽ nhớ kỹ nhãn hiệu này.

Sau khi về anh sẽ mua loại này để dùng.

Furuya Rei tiếp tục tắm rửa, lúc này ở bên ngoài Sumire gõ cửa vài cái rồi nói: "Anh Rei, bộ đồ mới của anh đã giao tới rồi, em để ở trước cửa nhé!"

Anh mỉm cười trả lời: "Anh biết rồi, cảm ơn em nhé!"

Sau khi tắm xong, anh lấy khăn lau khô người rồi quấn khăn quanh eo, mở cửa ra lấy bộ đồ đồ đặt trước cửa rồi đóng lại.

Lúc Furuya Rei mặc xong quần áo và bước ra ngoài thì Sumire đã dọn dẹp xong đống vỡ vụn lúc nãy.

Cô thấy anh bước ra liền mỉm cười nói: "Anh tắm xong rồi sao? Vậy để em mang đồ trong giỏ đi giặt!"

Furuya Rei nhìn thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ trong lúc anh đi tắm thì cảm thấy rất ngượng ngùng, nghe cô nói như vậy thì lập tức ngăn lại.

"Sumire-san, em cứ để anh tự giặt đi! Dù sao đây cũng là quần áo của anh, sao có thể làm phiền em giặt giùm anh được?!"

Từ nãy đến giờ anh gây phiền phức cho con gái nhà người ta đã đủ lắm rồi, bây giờ sao có thể lại tiếp tục làm phiền đối phương giặt đồ cho anh được?!

Sumire nhìn dáng vẻ ngượng ngùng nhưng đôi mắt lại tràn ngập kiên định của anh, cô biết nếu không để cho anh làm thì trong lòng anh sẽ cảm thấy không yên. Cho nên cô cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa mà chỉ cho anh vị trí máy giặt để anh tự mang quần áo đi giặt.

Sau đó Furuya Rei cố gắng vớt vát lại mặt mũi của mình bằng cách xung phong nhận việc rửa chén.

Sau khi quay về học viện Cảnh Sát, 4 người kia nhìn thấy Furuya Rei rõ ràng lúc đi mặc bộ đồ khác nhưng lúc về lại mặc bộ đồ khác nữa thì rất kinh ngạc.

Morofushi Hiromitsu ngập ngừng hỏi: "Zero....quần áo trên người cậu...."

Furuya Rei không biết nên giải thích thế nào, ho nhẹ 1 cái lúng túng nói: "Trên đường....đi mua..."

Date Wataru cảm thấy kỳ quái: "Furuya, cậu đi mua bộ đồ mới, vậy còn bộ kia đâu?!"

Bộ kia đang phơi ở nhà Sumire, nhưng Furuya Rei làm sao dám nói.

Nhưng Hagiwara Kenji mũi thính ngửi được mùi hương trên người Furuya Rei liền ngạc nhiên: "Furuya-chan, sao trên người cậu lại có mùi sữa tắm dành cho nữ thế này?! Nếu tớ đoán không sai thì đây là sữa tắm nhãn hiệu Elle nổi tiếng, Natsuki-chan cũng dùng loại này nhưng mà là mùi hoa lài, còn trên người cậu....là mùi hương violet thì phải!"

3 người còn lại mở to mắt nhìn Furuya Rei, sau đó đi theo ngửi mới thấy quả đúng là như vậy.

Matsuda Jinpei gặng hỏi: "Này đầu vàng, rốt cuộc cậu mới đi đâu về vậy hả?! Vừa thay bộ đồ mới vừa có mùi sữa tắm của nữ, không lẽ cậu....vừa tán được cô em nào đó rồi tới nhà người ta làm chuyện gì đó rồi sao?!"

Furuya Rei đỏ mặt phản bác: "Cậu ăn nói bậy bạ gì thế hả?! Làm gì có cô em nào ở đây?! Tôi chỉ là từ nhà Sumire-san về thôi!!"

Lời nói vừa dứt, bầu không khí trở nên yên lặng.

Furuya Rei mới nhận ra là mình nói lỡ lời, mặt đỏ như trái cà chua cố gắng biện giải: "Không phải....ý tớ là....tớ vừa mới...vừa mới..."

4 người kia thấy dáng vẻ này của anh liền nhận định rằng anh ở nhà Sumire thật sự đã làm gì đó. Matsuda Jinpei cười xấu xa nói: "Hoá ra cậu không đến nhà cô em nào khác cả mà là đến nhà của Sumire! Mau nói! Rốt cuộc cậu đã làm những chuyện gì?!"

Morofushi Hiromitsu nheo mắt hỏi: "Zero, lẽ nào cậu thực sự....?!"

Furuya Rei hoảng loạn nói: "Không có không có!! Tớ không có làm gì hết!! Hiro cậu tin tớ đi!! Tớ thật sự cái gì cũng không có làm!!"

Hagiwara Kenji cười trêu ghẹo: "Furuya-chan nếu không có làm gì thì đâu cần khẩn trương như thế~"

Date Wataru tuy biết cậu bạn tóc vàng có tình cảm với Sumire, nhưng cũng tin tưởng nhân phẩm của đối phương sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, cho nên hỏi lại kỹ càng mọi chuyện đã xảy ra.

Furuya Rei không còn cách nào khác ngoài việc kể hết mọi chuyện diễn ra tại nhà Sumire.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nghe xong ôm bụng cười lớn.

"Hahaha không phải chứ Furuya?! Lớn già đầu rồi mà còn....hậu đậu làm vỡ đồ rồi làm bẩn quần áo...rồi còn đi tắm tại nhà con gái người ta hahahaha!!"

Date Wataru và Morofushi Hiromitsu hiểu ý nên cố gắng không cười ra tiếng: "Khụ...hai cậu cũng đừng cười....đây chỉ là.....khụ...sự cố thôi mà..."

Furuya Rei nhìn biểu hiện bốn người bạn mà thẹn quá hóa giận, lập tức nhào lên tẩn cho hai tên đang lăn lê bò lết dưới đất ôm bụng cười một trận no đòn.

Và tất nhiên.....cả năm người ngày hôm đó lại tiếp tục nghe huấn luyện viên Onizuka hét đến lủng màng nhĩ!

.......

Furuya Rei đang cùng Sumire thưởng thức bữa ăn Giáng Sinh, nhớ lại chuyện khi đó mà vừa cảm thấy không muốn nhìn lại vừa cảm thấy buồn cười.

Sau đó anh thật sự đã mua sữa tắm hương hoa violet đó, chỉ là khi ấy anh chưa dám sử dụng. Mãi cho đến khi bày tỏ tình cảm với Sumire ở Fukuoka thì anh mới dùng đến nó như là một sự công khai ngầm về mối quan hệ của hai người.

Bởi vì bây giờ anh và cô đã chính thức quen nhau, có sử dụng cùng một loại sữa tắm thì cũng đâu có vấn đề gì!

Sau khi ăn xong, hai người dọn dẹp rửa chén và ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm. Hai người nắm tay nhau đi bộ một hồi thì ngồi nghỉ chân trên ghế đá tại công viên gần đó.

Furuya Rei ôm lấy bả vai của Sumire để cô tựa đầu vào ngực mình. Sumire dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh nghe tiếng nhịp tim anh đập và hỏi: "Em muốn hỏi anh cái này, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?!"

Anh khẽ cười, im lặng 1 lúc mới nói: "Câu hỏi này sao....thật ra chính anh cũng không rõ bản thân đã thích em từ khi nào, nhưng có 1 điều anh dám chắc chắn đó là....kể từ buổi tối mà em giúp anh ra tay dạy dỗ 3 tên kia là anh đã để ý đến em rồi!"

Buổi tối hôm đó sao?! Nói cách khác, từ lần gặp thứ 2 là anh đã để ý cô rồi.

Sumire: "Vậy còn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì sao, khi đó anh có suy nghĩ gì về em?!"

Furuya Rei nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Khi đó....anh được Hiro mời đi ăn cùng, nói là muốn giới thiệu 1 nữ sinh mới quen cũng tức là Rikako cho anh gặp mặt, anh cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý đi cùng. Khi đến nơi anh gặp được em, anh cũng không chú ý gì nhiều. Khi nghe nói em còn nhỏ mà đã tự mở nhà hàng được thì anh cũng chỉ cảm thấy là em rất tài giỏi hơn hẳn bạn đồng lứa mà thôi, ngoài ra không có gì khác nữa."

Anh tiếp tục giải thích: "Thật ra thì đó là thói quen của anh từ trước đến giờ rồi. Trước kia anh không để tâm hay nhiệt tình với bất cứ cô gái nào cả, lần đầu tiên gặp em anh vẫn là mang theo suy nghĩ đó."

Sumire mỉm cười: "Vậy còn lần gặp sau đó thì sao?! Điều gì đã khiến anh bắt đầu chú ý đến em vậy?!"

Furuya Rei ánh mắt trở nên dịu dàng, bàn tay chậm rãi vuốt mu bàn tay cô: "Tối hôm đó, em tuy mặc đồng phục học sinh, nhưng lời nói và khí chất lại không phù hợp với dáng vẻ mà nữ sinh nên có. Em mạnh mẽ, quyết đoán, cứng rắn, còn ra tay giáo huấn 3 tên kia. Sau đó em còn nói cho anh biết những đạo lý quan trọng mà anh cần phải ghi nhớ."

"Từng lời nói từng hành động của em vào buổi tối đó.....đã khắc sâu vào trong tâm trí anh."

"Và kể từ giờ phút ấy, em đã khiến cho anh không thể xóa nhòa hình bóng của em trong tim anh nữa rồi!"

Sumire tưởng đâu là anh chỉ mới bắt đầu có cảm giác với cô sau này thôi, chỉ là không ngờ....anh lại để ý cô sớm đến như vậy.

Furuya Rei cúi đầu xuống hỏi: "Còn em thì sao?! Em thích anh từ khi nào?!"

Sumire buồn cười nói: "Nếu em nói với anh....là em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, thì anh tin không?"

Furuya Rei sửng sốt vài giây sau đó cười lớn nói: "Hiro từng trêu anh là rất có thể em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, khi đó anh còn nói cậu ấy xem phim nhiều quá, không ngờ đó lại là sự thật!"

Sumire im lặng 1 lúc rồi ngước đầu lên khẽ đặt lên môi anh 1 nụ hôn, anh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô.

Kết thúc nụ hôn, khuôn mặt của Furuya bỗng chốc trở nên nghiêm túc và nói: "Sumire, có chuyện này....anh nghĩ mình cần nói với em!" Anh hít 1 hơi thật sâu và nói: "Em cũng biết là sắp tới anh và Hiro phải làm nhiệm vụ bí mật mà Bộ Công An giao, khi đó bọn anh sẽ phải che giấu thân phận và danh tính của mình."

"Anh sẽ không thể quang minh chính đại gặp gỡ và đi cùng bất cứ người quen nào ở bên ngoài, cũng như không thể nhận là quen biết mọi người khi đang làm nhiệm vụ, bao gồm việc.....không thể cùng em ra ngoài đi dạo giống như hôm nay được nữa, bởi vì như vậy chẳng những sẽ gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà còn gây nguy hiểm cho em và những người khác!"

"Cho nên....nếu sau này ở bên ngoài, em có nhìn thấy anh đang đi chung với người lạ thì tuyệt đối không thể tiến lên chào hỏi anh, và còn.....nếu như ở ngoài đường anh gặp được em mà giả vờ không quen biết em, cũng xin em đừng giận anh, được không?! Tất cả mọi thứ anh làm đều là vì sự an toàn của em mà thôi!"

Ánh mắt Furuya Rei tràn ngập sự lo lắng và yêu thương, từng lời nói mang theo sự chân thành và cầu xin. Sumire biết rất rõ anh phải đi nằm vùng tại Tổ Chức có bao nhiêu nguy hiểm và vất vả, chẳng những ngày đêm phải lo lắng thân phận bị bại lộ mà còn lo cho an nguy của những người xung quanh.

Đã không thể sống như 1 người bình thường mà còn không thể nhận quen biết với người thân và bạn bè, điều này bi ai đến cỡ nào?! Anh mệt mỏi và cực khổ ra sao lúc đóng vai Amuro Tooru cô đã thấy rất rõ ràng lúc đọc nguyên tác. Như vậy thì....sao cô nỡ lòng trách anh được?!

Sumire ôm chặt lấy eo anh chôn mặt vào ngực anh thấp giọng nói: "Anh yên tâm, em hiểu hết tất cả! Anh có nhiệm vụ phải hoàn thành, em sẽ ủng hộ và chúc phúc cho anh! Em sẽ đợi anh hoàn thành xong nhiệm vụ và quay về với thân phận thật của mình!"

Furuya Rei xúc động mỉm cười vòng tay qua ôm chặt cô và hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Cảm ơn em, Sumire! Còn có....anh yêu em!"

Sumire nghe anh nói những chữ cuối cùng mà trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô tin rằng sẽ có 1 ngày Tổ Chức sẽ bị tiêu diệt, dù lúc cô trọng sinh đến đây nguyên tác vẫn chưa kết thúc, nhưng cô biết với năng lực và trí thông minh của anh nhất định sẽ bình an rời khỏi Tổ Chức.

Cô sẽ chờ anh! Dù bao lâu cô cũng sẽ chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro