Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 25 tháng 12, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ thì mọi người đều vui vẻ chào đón ngày lễ Giáng Sinh.

Do là hôm nay không có thông báo nào là có kẻ đặt bom cho nên Matsuda Jinpei cũng không cần phải tới trụ sở làm việc, vì thế mà mới có thời gian để đi chơi cùng bạn gái.

Trên thực tế cũng không phải Haruna đòi Matsuda Jinpei đi cùng, mà là chính hắn chủ động muốn đi. Nếu là người khác mời chưa chắc hắn đã đồng ý đi, nhưng đối với Haruna thì khác, chỉ cần có thể thì hắn luôn muốn dành thời gian để ở bên cô nhiều hơn. Cộng thêm dạo này hắn luôn bận rộn với công việc, vì vậy mà hắn muốn dành trọn cả 1 ngày hôm nay để cùng cô đón Giáng Sinh.

Mà bản thân Haruna biết hắn không mấy hứng thú đối với mấy ngày lễ như vậy, cũng biết hắn không thích vui chơi giống như những người khác. Cho nên cô cũng không rủ hắn đi chơi ở đâu cả, mà chỉ là cùng hắn đi mua thêm mấy bộ quần áo mới để mặc cho mùa đông này và mua nguyên liệu để lát về nhà làm món lẩu.

Trời đông giá rét mà được ăn lẩu thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Dựa theo phong tục thì vào ngày Giáng Sinh người ta sẽ ăn những món như là gà Tây, bánh khúc cây, bánh kem Giáng Sinh, kẹo mút Giáng Sinh, bánh quy Giáng Sinh,.... Nhưng dù vậy Haruna vẫn thích ăn lẩu để ấm bụng và tạo thêm cảm giác ấm cúng hơn. Và cô biết chắc Matsuda Jinpei cũng là nghĩ như thế, hắn không thích ăn ngọt thì tất nhiên sẽ không thích các loại bánh Giáng Sinh, trái lại nếu cô làm món lẩu cay sẽ càng thêm hợp khẩu vị của hắn.

Khi cô hỏi hắn là thích ăn cái nào hơn, không ngoài dự đoán, hắn trả lời rằng hắn muốn được ăn lẩu. Chính vì vậy mà hôm nay cô cùng với hắn đi mua đồ về nấu lẩu.

Trước tiên Haruna và Matsuda Jinpei đến trung tâm thương mại để mua quần áo.

Cô dẫn hắn vào 1 cửa hàng quần áo nam để mua thêm cho hắn vài bộ mới, sau khi cô lựa được mấy bộ thích hợp thì bảo hắn vào phòng thay đồ mà thử.

Thử tới thử lui cuối cùng thử đến tận 10 mấy bộ, mà trong mắt Haruna bộ nào cũng đẹp cả, cho nên cô muốn thanh toán hết toàn bộ.

Matsuda Jinpei bất đắc dĩ ngăn cô lại: "Không cần mua nhiều thế đâu! Ở nhà anh quần áo vẫn còn rất nhiều, mua cả đống như vậy anh mặc cũng không hết, với lại cũng khá là phí tiền!"

Haruna vỗ ngực tự hào nói: "Anh không cần lo, hôm nay em sẽ thanh toán hết! Tháng này mấy cửa tiệm của em làm ăn rất phát đạt cho nên doanh thu rất cao! Vẫn dư dả mua cho anh mấy chục bộ nữa!"

Matsuda Jinpei dĩ nhiên là không đồng ý với đề nghị này. Hắn là 1 người đàn ông trưởng thành có ý chí cầu tiến có sự nghiệp, sao có thể để cho bạn gái vẫn còn đang ngồi trên giảng đường đại học trả tiền thay mình?! Cho dù là Haruna có thể tự kiếm tiền, nhưng hắn không thể vì thế mà để mặc cô thanh toán giùm mình. Dù bạn gái có kiếm tiền nhiều hơn hắn hoặc giàu có hơn hắn đi nữa thì nguyên tắc không để phái nữ phải bao hết toàn bộ của hắn vẫn không thay đổi.

Mà điểm này thì các chàng trai của F5 đều giống nhau, làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không để bạn gái phải gánh vác bất cứ cái gì thay mình.

Đàn ông có bản lĩnh và ý chí phấn đấu thật sự thì phải biết tự gánh vác dù có khó khăn thế nào và sẽ không kêu ca than vãn bất cứ điều gì, càng sẽ không bao giờ đặt yêu cầu gì với bạn gái, còn những kẻ cả ngày chỉ biết kêu bạn gái phải làm cái này làm cái kia để thỏa mãn nhu cầu của bản thân hoặc để bạn gái chịu khổ thay mình thì đích thị là những kẻ bất tài vô dụng chỉ biết bám váy đàn bà.

Matsuda Jinpei kiên quyết từ chối: "Em nghĩ sao mà anh để cho em phải trả tiền giúp anh vậy?! Anh giống loại người đó lắm sao?! Anh chỉ lấy vài bộ thôi, anh thật sự không mặc được nhiều như thế!"

Haruna ngẫm lại thấy cũng đúng, tên này cũng không phải người để ý đến quần áo nên cô cũng không tiếp tục ép nữa, nói: "Vậy anh chọn ra vài bộ anh thích nhất để mua đi, khoảng.....5 bộ vậy!"

Matsuda Jinpei lúc này mới gật đầu đồng ý, lấy ra đúng 5 bộ mà hắn cảm thấy ưng ý nhất. 3 bộ vest, 2 bộ màu đen kết hợp với áo sơ mi đen, 1 bộ màu xanh dương đậm kết hợp với áo sơ mi trắng, 1 chiếc áo thun dài tay cổ rộng màu kem, 1 chiếc áo len màu đỏ sẫm.

Haruna liếc nhìn những bộ hắn chọn mà cảm thấy suy đoán của mình quả đúng là chuẩn, cô biết với gu thời trang của hắn sẽ không thể nào mà chọn những bộ có kiểu cách mới lạ hay là sáng màu, mà sẽ lấy những bộ trông nghiêm trang bình thường và màu tối nhất. Mà 5 bộ hắn chọn vừa lúc đáp ứng đủ mấy điều kiện trên.

Matsuda Jinpei mang mấy bộ quần áo mà mình chọn đến quầy thu ngân nhờ nhân viên thanh toán, sau đó lấy ví ra trả tiền.

Haruna đứng bên cạnh nhìn hắn chăm chú, từ ngũ quan hoàn mỹ không góc chết cho đến dáng người cân đối của hắn. Hôm nay Matsuda Jinpei mặc 1 chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là bộ vest màu đen áo sơ mi trắng cà vạt màu đen quen thuộc, cùng với kính râm đen che khuất phần mắt càng tăng thêm vẻ soái khí bức người.

Matsuda Jinpei đang trả tiền thì thấy cô nhìn mình 1 cách say đắm nên cười hỏi: "Làm gì nhìn anh dữ vậy?!"

Haruna cũng không giấu giếm mà xoa cằm gật gù: "Đột nhiên thấy anh đẹp trai quyến rũ hơn bình thường thôi."

Matsuda Jinpei không ngờ là sẽ nhận được câu trả lời như vậy nên sửng sốt vài giây, sau đó cười lớn tiếng rồi xoa đầu cô: "Giờ mới nhận ra điều đó sao?! Em nhìn thấy anh thường xuyên như vậy mà hôm nay mới nhận ra được sắc đẹp của anh sao?! Nói đi! Đột nhiên nịnh anh như vậy là muốn được thưởng gì sao?!"

Haruna bĩu môi bỏ tay hắn ra khỏi đầu mình và nói: "Ai cần anh thưởng?! Em nghĩ sao thì nói vậy thôi! Giờ em phải qua kia mua chút đồ, anh thanh toán xong thì cứ đi đâu cũng được, chỉ cần đợi em mua đồ xong là được!" Nói rồi cũng không đợi anh trả lời mà chạy đi luôn.

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như Matsuda Jinpei không bắt gặp được lỗ tai đang ửng đỏ của cô.

Hắn buồn cười lắc đầu, cô nàng này thường xuyên như thế, rõ ràng là đang thẹn thùng mà cứ khoái tỏ ra bạo dạn.

Haruna bước ra khỏi cửa hàng quần áo nam mới thở sâu 1 hơi mà vỗ 2 mặt, thầm tự phỉ nhổ chính mình cũng quá không có tiền đồ, gặp mặt thường xuyên như vậy rồi mà vẫn bị sắc đẹp của hắn mê hoặc.

Nhưng mà.....hắn thực sự.....rất đẹp rất quyến rũ nha!! Dù có nhìn bao lâu cô vẫn cảm thấy như vậy!

Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào 1 cửa hàng thời trang nữ. Trước đó cô đã đặt 1 bộ lễ phục và 1 đôi giày cao gót màu xanh ngọc bích được thiết kế rất đẹp khiến cô rất thích, cho nên hôm nay cô đến lấy. Giày ngọc bích này hàng rất ít nhưng lại nhiều người muốn mua, vì vậy phải đặt trước mới có hàng.

Sau khi nhân viên đóng gói và thanh toán xong, Haruna bước ra ngoài thì thấy Matsuda Jinpei xách vài cái túi giấy đi đến. Hắn hỏi: "Em mua đồ xong rồi sao?"

Haruna giơ cái hộp lên và nói: "Em mua rồi! Chỉ là 1 bộ váy và chiếc giày màu xanh ngọc em yêu thích thôi, không có mua gì nhiều cả."

Chỉ là vừa nói dứt câu, cả 2 đều cảm nhận được hình như có 1 ánh mắt tràn ngập sát ý đang hướng về phía 2 người.

Matsuda Jinpei và Haruna cảnh giác nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra ánh mắt ấy, nhưng tìm mãi cũng không phát hiện được gì.

Haruna hỏi: "Vừa rồi....anh có cảm nhận được gì không?"

Matsuda Jinpei nghiêm túc gật đầu, hắn vừa nãy rõ ràng cảm nhận được 1 luồng ác ý không hề nhỏ đang hướng về bọn họ. Nhưng sao hắn cứ có cảm giác....thứ đó dường như là nhằm vào Haruna nhiều hơn. Bởi vì cảm giác này chỉ vừa xuất hiện sau khi Haruna nói hết câu.

Chỉ là hắn không hiểu, câu nói lúc nãy của Haruna đâu có gì bất thường?! Đâu đến nỗi phải có ai đó nảy sinh ác ý chứ?!

Matsuda Jinpei cảm thấy lo lắng cho an nguy của Haruna nên bảo cô nhanh chóng rời khỏi đây.

Có điều Haruna cũng không mấy để tâm, dù sao giữa ban ngày ban mặt lại đông người như vậy, nếu có kẻ nào muốn gây ra chuyện gì chỉ sợ cũng là bất khả thi. Huống chi cô còn biết võ, cũng không phải để cho ai muốn làm gì cô cũng được.

Haruna lắc đầu: "Chắc là không có chuyện gì đâu, anh đừng lo quá! Em thấy có hơi khát nước, hay là chúng ta vào quán này uống nước nghỉ chân 1 lát đi!" Cô chỉ vào quán nước kế bên cửa hàng đối diện với cửa tiệm thời trang mà cô vừa mới ghé.

Matsuda Jinpei ngẫm nghĩ 1 hồi cũng đồng ý và đi theo cô vào quán nước.

2 người vào quán đặt túi đồ qua 1 bên rồi ngồi xuống và gọi nước. Người tiếp đãi bọn họ là 1 nam nhân viên khuôn mặt khá non trẻ và có phần rụt rè, nhưng vẫn mỉm cười thân thiện và hỏi: "Cho hỏi 2 vị muốn dùng gì?"

Haruna: "Cho tôi 1 ly Mocha nóng, cảm ơn!"

Matsuda Jinpei: "Cho tôi 1 ly cà phê đen nóng, cảm ơn!"

Nhân viên nam mỉm cười: "Đã biết rồi ạ! Phiền 2 vị chờ 1 chút nhé!" Nói rồi lập tức rời khỏi.

Sau khi nước được mang ra, 2 người vừa uống vừa trò chuyện, khi đã uống xong thì thanh toán và rời khỏi.

Chỉ là 2 người không hề hay biết, nam nhân viên phục vụ bọn họ vừa rồi sau khi nhìn thấy bọn họ rời đi thì trên khuôn mặt hoàn toàn không còn chút gì của sự rụt rè, thay vào đó là vẻ mặt ác độc và hận thù nhìn vị trí mà bọn họ ngồi vừa nãy, tay siết chặt thành nắm đấm nổi cả gân xanh.

Matsuda Jinpei và Haruna đến khu siêu thị mua hết tất cả những nguyên liệu cần thiết cho món lẩu hôm nay, do là ăn cả 2 buổi trưa và chiều nên những thứ cần mua khá là nhiều, thành ra số túi đồ cần xách không hề ít.

Matsuda Jinpei giành hết việc xách đồ, Haruna nói muốn xách phụ nhưng hắn kiên quyết từ chối.

2 người đi xuống chỗ để xe và cất hết đồ đạc sau cốp xe rời ngồi lên xe đi về nhà.

Chiếc xe này là Mazda RX-7 FD màu đen mà Matsuda Jinpei mới mua không lâu. Tên Hagi kia cũng mua được 1 chiếc giống như vậy màu xanh dương, khỏi phải nói khi thành công mua được chiếc xe mà mình yêu thích thì tên kia vui đến nhảy cẫng lên.

Dòng xe này khá là hiếm và khó mua, 2 người họ sở dĩ mua được là nhờ Rikako giới thiệu. Rikako có người quen là vua sưu tập các loại xe, trong đó có dòng xe Mazda RX-7 FD này. Biết 2 người họ thích loại xe này nên Rikako đã nhờ người đó giúp đỡ, nhờ vậy mà bây giờ cả 2 mới mua được chiếc xe mình thích.

Cả 2 vô cùng biết ơn Rikako và muốn trả ơn nhưng Rikako bảo đó chỉ là chuyện nhỏ không cần để trong lòng, nhưng dù là như vậy thì 2 người vẫn phải làm gì đó cho nên gọi điện thoại nhờ Morofushi Hiromitsu tư vấn giúp, vì dù sao anh cũng là bạn trai của Rikako nên hẳn là biết cô thích cái gì.

Morofushi Hiromitsu nghe 2 người hỏi mà chỉ cười nói: "Nếu Rikako đã nói như vậy thì 2 cậu cũng không cần câu nệ quá đâu! Em ấy biết 2 cậu thích dòng xe đó nên mới giúp 2 cậu mua được. Thật ra thì cũng không phải chỉ có 2 cậu thôi đâu, bên này Zero cũng thông qua Rikako mà mua được 1 chiếc màu trắng. Em ấy chẳng qua là muốn cho các cậu có được chiếc xe mình muốn mà thôi, các cậu cứ nhận tấm lòng của em ấy đi!"

Nghe Hiromitsu nói vậy thì Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cũng không hỏi tiếp nữa, có điều bọn họ sẽ ghi tạc nó vào trong lòng, sau này nếu có cơ hội chắc chắn sẽ trả ơn đàng hoàng.

.....

Matsuda Jinpei lái xe đến trước cổng nhà của Haruna, cô lấy ra 1 cái điều khiển bấm nút 1 cái, cổng nhà tự động mở ra, Matsuda Jinpei lái xe vào bên trong sân và đậu bên cạnh chiếc xe Audi A8 được sơn màu xanh ngọc của Haruna.

Matsuda Jinpei mở cửa xe bước xuống, sau đó đi qua mở cửa xe giúp Haruna và tháo dây an toàn cho cô, kế đó mở cốp xe phía sau lấy đồ mang vào trong nhà.

Hắn vừa đi vừa hỏi: "Đó là xe em mới mua sao?"

Haruna gật đầu: "Đúng vậy, em vừa mua được mấy ngày thôi. Mà thực ra em cũng không rành về xe cho nên chỉ chọn đại 1 chiếc mà em cảm thấy ổn nhất để mua thôi!"

Matsuda Jinpei: "Sao lúc mua em không hỏi anh?! Những cái này chính là chuyên môn của anh mà!"

Haruna thở dài: "Em đâu có nghĩ nhiều như thế, dù sao theo quan điểm của em thì xe chủ yếu để chạy thôi, với lại em cũng xem đâu hiểu mấy cái từ ngữ chuyên môn về xe ô tô."

Matsuda Jinpei cười bất đắc dĩ: "Sau này nếu em gặp vấn đề gì về bất kỳ loại máy móc thiết bị động cơ nào thì cứ hỏi anh, anh sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ em. Loại xe này của em cũng là 1 dòng xe sang đắt tiền đấy, nhưng để cho chắc ăn thì lát nữa anh sẽ kiểm tra động cơ và thiết bị trên xe cho em."

Haruna mỉm cười tiến lên hôn nhẹ lên mặt anh 1 cái: "Cảm ơn anh nhé!"

Matsuda Jinpei cười tươi rói: "Nếu muốn cảm ơn anh thì chốc nữa hãy nấu 1 nồi lẩu thật ngon cho anh ăn là được!"

Haruna cười đồng ý. 2 người xách đồ bước vào nhà rồi đi thẳng đến phòng bếp. Haruna vừa sắp đồ ra vừa nói: "Jinpei, anh giúp em lấy nồi lẩu điện ở ngăn trên cùng trong tủ gỗ cạnh tủ lạnh ra nhé!"

Matsuda Jinpei nghe lời mà lấy nồi lẩu ra, đây là loại nồi 2 ngăn hình bầu dục chạy bằng điện. Chuyên gia máy móc như hắn vừa nhìn là biết loại nồi này dùng như thế nào, công suất bao nhiêu.

Haruna bắt đầu chế biến nước dùng cho nồi lẩu, kế đó nhờ Matsuda Jinpei xắt các loại thịt và rau củ ra thành từng miếng nhỏ để ra dĩa.

Trong lúc đang làm việc thì bất ngờ 1 bóng đèn trong phòng bếp đột ngột tắt, Haruna ngạc nhiên: "Không phải chứ?! Bóng đèn hư rồi sao?!" Nói rồi định tiến lên kiểm tra xem, nhưng bị Matsuda Jinpei ngăn lại và nói: "Em cứ ở đó đi, mấy chuyện này cứ để cho đàn ông lo là được! Nhà em có thang xếp và dụng cụ để sửa không? Để anh xem rồi sửa cho!"

Haruna chỉ cho hắn chỗ cất thang xếp và dụng cụ sửa chữa, hắn cầm thang xếp kéo ra bước lên xem tình trạng bóng đèn, sau đó lấy tua vít làm vài thao tác, vài giây sau bóng đèn liền sáng trở lại.

Dù sớm biết hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng nhìn thao tác và tốc độ của hắn thì cô vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.

"Anh làm cũng nhanh thật đấy! Lúc em sửa bóng đèn phải cặm cụi khá lâu mới làm xong!"

Matsuda Jinpei cảm thấy hết sức bình thường, mấy thứ cỏn con này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con kiến.

"Em là con gái, hiển nhiên không am hiểu mấy chuyện này rồi! Lần sau nếu có bị giống vậy thì cứ gọi anh qua làm là được! Nhỡ chẳng may lúc em làm vô ý chạm vào mạch điện hay công tắc nào đó không đúng sẽ cực kỳ nguy hiểm!"

Haruna cảm thấy không được khả thi cho lắm: "Nhưng cũng không thể mỗi 1 lần nhà em có bị hư cái gì là kêu anh qua sửa dùm được! Nếu lúc đó anh đang đi làm thì sao?! Hơn nữa em cũng đâu phải kiểu con gái gặp chuyện gì cũng chỉ biết kêu người khác làm giúp?!"

Matsuda Jinpei đặt 2 tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Anh biết em là người tự chủ không thích dựa dẫm, nhưng chuyện này liên quan đến an toàn của em. Anh lo em sẽ gặp chuyện gì không may, lúc ấy anh biết phải làm sao đây?!"

Haruna nghe từng lời hắn nói, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn mà mặt bỗng chốc ửng hồng. Tên này tuy ngày thường khó ở nhưng thật ra cũng là 1 người rất chu đáo và biết quan tâm săn sóc.

Matsuda Jinpei buông thõng 2 tay và nói: "Nếu đúng lúc anh bận đi làm thì cứ để đó, khi anh rảnh sẽ qua sửa cho. Em yên tâm, qua bàn tay của anh thì không có thứ gì là không thể sửa được đâu!"

Haruna cảm thấy cũng có lý, có "người sửa chữa miễn phí" lại còn rất lành nghề ở ngay bên cạnh ngu gì mà không tận dụng?

Sau đó hai người tiếp tục công việc đang dở dang trong bếp. Một lúc lâu sau, nồi lẩu đã hoàn thành, nguyên liệu chính của bữa ăn lẩu cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Matsuda Jinpei bưng nồi lẩu để ra bàn rồi thuần thục cắm điện và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Haruna bưng các dĩa thịt và rau củ ra bàn, sau đó chỉ vào nồi lẩu giới thiệu: "Đây là lẩu Tom Yum, còn bên cạnh là lẩu tê cay Tứ Xuyên, cái này khá cay và nồng, lát anh ăn nhớ cẩn thận một chút nhé coi chừng bị sặc."

Matsuda Jinpei cười khẩy, một người như hắn làm sao có thể bị sặc vì ăn lẩu được? Cho nên đối với lời nhắc nhở của Haruna hắn cũng không mấy để tâm.

Ai ngờ sau đó đã bị vả mặt nhanh chóng.

Matsuda Jinpei ho khụ khụ mấy lần, mắt và mũi đều đỏ lên, không ngờ lẩu tê cay này lại cay và nặng mùi hơn so với những gì hắn tưởng.

Haruna thấy bộ dạng này của hắn liền cười haha: "Thế nào?! Cay lắm đúng không?! Em đã nói rồi mà anh không tin, uống miếng nước cho đỡ cay chút đi!"

Matsuda Jinpei vừa nhai vừa gật đầu nói: "Đúng là rất cay, nhưng hương vị này quả thật đặc biệt và kích thích. Mùa đông mà ăn cái này thực sự rất tuyệt! Anh cảm thấy anh đã thích ăn loại lẩu này rồi, lần sau em hãy làm thêm nhé!"

Haruna: "..." Xem ra cô đã coi thường trình độ và sở thích ăn cay của tên này rồi.

Hai người ăn lẩu vô cùng vui vẻ, hơi nóng và vị cay của lẩu làm cả hai đổ mồ hôi không ngừng nhưng với thời tiết lạnh như vậy thì thật sự rất thoải mái.

Ăn uống xong xuôi, hai người dọn dẹp và lau dọn, Matsuda Jinpei xung phong đi rửa chén.

Trong lúc rửa, hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt dính một vài giọt mồ hồi hai bên thái dương và chóp mũi nhiễm một tầng hơi nước, đôi môi đỏ hồng do vừa mới ăn cay xong của Haruna.

Kế đó hắn lại nhìn xuống cần cổ trắng nõn và thân hình của cô, hôm nay Haruna mặc 1 chiếc áo len cao cổ màu trắng ôm sát người cùng với chiếc quần jean xanh để lộ vóc dáng yêu kiều quyến rũ.

Ánh mắt Matsuda Jinpei bỗng chốc trở nên đen tối, hai tay đang rửa chén bất chợt dừng lại và lặng lẽ đến gần Haruna.

Haruna vẫn đang dọn dẹp nên không hay biết gì, cảm nhận được hắn đang đến gần nhưng cũng không để ý. Chỉ là thấy hắn đứng một lúc lâu vẫn không nhúc nhích cho nên định quay sang hỏi có chuyện gì.

Ai ngờ khi cô quay đầu qua còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nhào đến ôm chặt lấy cô và hôn ngấu nghiến.

Bất ngờ bị hôn nên Haruna giật mình, nhưng sau đó cô cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.

Chỉ là sau đó cô đã cảm thấy khác thường, nụ hôn này của hắn tuy rất cuồng nhiệt giống như bình thường khi mà hắn hôn cô, nhưng lần này dường như lại kèm theo một hàm ý khác nữa.

Hai tay hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển đến những chỗ khác trên cơ thể cô.

Haruna lúc này mới nhận ra được hắn đang muốn cái gì. Dù gì hai người cũng đã yêu nhau lâu như vậy, cô từ lâu đã xác định là sẽ cùng hắn đi đến cuối cuộc đời, sinh nhật của cô cũng đã qua, cho nên cái gì nên đến cũng sẽ đến.

Haruna rời khỏi nụ hôn thở dốc một hồi, sau đó đỏ mặt lí nhí nói: "Chúng ta....lên phòng đi..."

Matsuda Jinpei biết cô đây là đồng ý nên nở nụ cười thỏa mãn, kế đó bế cô lên và bước lên lầu tiến vào phòng ngủ.

Hắn lấy chân đẩy cửa phòng ra rồi đặt cô lên giường rồi đóng cửa lại. Cảnh tượng này rất giống với đêm mà cô tỏ tình với hắn lúc ở Hokkaido. Nhưng lần này sẽ khác, Haruna biết rõ hôm nay sau khi bước ra khỏi cánh cửa này cô sẽ trở thành người phụ nữ thực sự của hắn.

Matsuda Jinpei bước lên giường chống tay cúi xuống nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự ham muốn làm cô rất khẩn trương và thẹn thùng. Dù sao cả hai kiếp thì đây là lần đầu tiên của cô.

Haruna xấu hổ quay mặt đi ngập ngừng hỏi: "Anh....đã...sẵn sàng....chưa?"

Matsuda Jinpei cười trầm thấp vài tiếng nhéo mũi cô một cái nói bằng giọng khàn khàn: "Câu này phải là anh hỏi em mới đúng! Em đã sẵn sàng....làm người phụ nữ của anh chưa?!"

Haruna đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.

Matsuda Jinpei nhận được câu trả lời xác nhận cũng không tiếp tục chần chờ thêm nữa, hắn bắt đầu trút bỏ từng món quần áo trên người mình xuống, áo khoác ngoài, cà vạt, áo sơ mi, quần dài cho đến quần trong, toàn bộ đều bị hắn ném xuống đất. Và rồi cơ thể cường tráng lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình tam giác ngược, đôi chân thon dài hữu lực cùng bộ phận bí ẩn giữa hai chân hoàn toàn bại lộ trước mắt Haruna.

Haruna nhìn thấy thân hình không mảnh vải che thân của hắn mà suýt nữa máu mũi phun ra, mặt cô đỏ như quả gấc, vừa muốn nhìn nhưng lại thẹn thùng không dám.

Matsuda Jinpei xem biểu hiện này của cô mà buồn cười cúi sát bên tai cô khẽ nói: "Muốn xem thì cứ xem hết đi, cơ thể này của anh chỉ để dành cho em xem mà thôi!" Sau đó tay hắn mò đến dây kéo khóa quần jean của cô, cười tà mị nói: "Anh đã cởi hết, bây giờ....nên đến lượt em rồi!"

Haruna tim đập càng nhanh, cô khẩn trương hồi hộp đến nỗi không thể động đậy nhắm chặt 2 mắt, để mặc hắn giúp mình cởi quần áo.

Chỉ trong giây lát, cả hai người đã hoàn toàn không mảnh vải trên người.

Matsuda Jinpei chăm chú nhìn thân hình trắng nõn mịn màng, dùng tay khẽ vuốt ve và hôn lên từng tấc da thịt trên người Haruna làm cô thở dốc rên rỉ.

Khi đã khám phá hết từng ngóc ngách trên cơ thể cô, hắn lập tức dùng tay tiến vào nơi đó làm bước dạo đầu.

Haruna chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, cô cảm thấy khẩn trương và lạ lẫm vô cùng, tiếng rên rỉ cũng lớn hơn, nhưng lát sau cô dần dần thích ứng với cảm giác này.

Matsuda Jinpei biết cô đã thích ứng được cho nên không chờ thêm nữa mà đưa vũ khí sớm đã căng trướng của mình vào bên trong cô.

Lúc đầu Haruna còn chưa thể chịu nổi mà la lớn, Matsuda Jinpei không ngừng an ủi và động viên cô sẽ không sao đâu. Qua một hồi lâu, khi cả hai đã dần quen với cảm giác này thì không cần quan tâm đến cái gì nữa mà cùng nhau chìm sâu trong những cơn hoan ái kéo dài liên miên.

Hai người cứ như vậy mà trao hết tất cả cho đối phương, cùng tận hưởng thời khắc hân hoan và nồng thắm này.

Không biết đã qua đi mấy giờ đồng hồ, Haruna đã mệt đến không thể nhúc nhích mà nằm nhắm mắt trên giường, trên cơ thể rải rác những dấu vết tình yêu. Matsuda Jinpei dịu dàng yêu thương khẽ hôn lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của cô, sau đó ngồi dậy bước vào phòng tắm bên trong.

Trong phòng tắm có một cái bồn lớn hình bầu dục, Matsuda Jinpei đóng nắp cống thoát nước và đổ đầy nước ấm vào bồn. Sau khi bồn đã đầy nước, hắn đóng vòi nước lại và bước ra ngoài bế Haruna đang nằm trên giường lên vào bên trong đặt vào bồn.

Làn nước ấm bất ngờ tràn ngập cả cơ thể khiến Haruna thở dài thoải mái. Matsuda Jinpei cũng đi theo vào bồn tắm ngồi cạnh cô, kế đó hắn lấy sữa tắm đổ ra tay rồi nhẹ nhàng thoa lên cơ thể cô giúp cô tắm rửa.

Haruna vẫn nhắm nghiền hai mắt ngồi im bất động để cho hắn tắm rửa cho mình. Bây giờ giữa cô và hắn còn chuyện gì mà không thể làm nữa đâu?

Bàn tay Matsuda Jinpei thoa lên khắp cơ thể của Haruna, cảm nhận được làn da mịn màng dưới làn nước, ham muốn lại nổi lên thêm lần nữa cho nên lập tức đè cô xuống và tiếp tục chuyện kia.

Haruna cũng không phản kháng, bởi thực ra cô cũng muốn làm thử cùng hắn trong bồn tắm, chỉ là xấu hổ không dám nói cho hắn biết.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong nhà lại vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro