Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến du lịch Fukuoka, mọi thứ diễn ra đúng như trong nguyên tác không có gì thay đổi.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji được điều đến Đội Xử Lý Chất Nổ, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu được điều đến Tổ Công An, Date Wataru được đưa đến đồn cảnh sát khu vực.

Hiện tại mỗi người đều có công tác trên người, hơn nữa không có làm cùng 1 bộ phận, cho nên khoảng thời gian này ai nấy đều tất bật với công việc, không có nhiều thời gian để gặp nhau hay nhắn tin cho nhau.

Có điều trong lòng ai cũng hiểu rất rõ điều này nên cũng chẳng ai cảm thấy không thoải mái vì chuyện này cả. Các cô gái cũng biết bạn trai mình từ rày sắp tới sẽ không thể nào dành nhiều thời gian cho mình như trước kia nên ai cũng hiểu chuyện mà không nhắn tin hay gọi điện thoại làm phiền. Bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn cần bọn họ làm.

Ngày 7 tháng 11 đã đến gần kề.

Mấy ngày vừa qua, N4 đã liên tục thức đêm để giám sát mọi động tĩnh ở tầng 20 ở tòa nhà kia. Bởi vì kẻ đặt bom chắc chắn sẽ không dại dột đến mức mà hành động ngay giữa ban ngày hoặc là lúc mà nhiều người vẫn còn thức.

Cho nên, thời điểm lý tưởng nhất để cài bom chính là vào giữa đêm hôm khuya khoắt khi mà ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cũng chính vì thế mà N4 phải thức xuyên đêm để canh xem chừng nào bọn chúng sẽ ra tay, dẫn đến chuyện ai nấy dưới hốc mắt đều thâm đen. Nhưng chẳng ai để tâm đến điều đó, vì bọn họ biết nếu để lỡ mất thời cơ sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng.

Nhất là Natsuki vì đảm bảo bản thân có đủ tinh thần mà mấy ngày nay uống đều là cà phê loại mạnh và các loại trà giúp tỉnh táo.

Ngày 1 tháng 11, ngày 2, ngày 3, ngày 4 vẫn chưa thấy gì.

Cho đến khuya 2h sáng ngày 5 tháng 11....

Bốn người trên tay cầm ipad chăm chú quan sát màn hình, cuối cùng khoảng vài phút sau đó, đã thấy hai thân ảnh khả nghi xuất hiện tại tầng 20.

Bởi vì camera mà bọn họ dùng là loại camera đặc biệt và tân tiến, cho nên dùng là bên kia vô cùng tối nhưng hình ảnh hiển thị trên màn hình lại vô cùng rõ rệt.

Có hai tên đàn ông, một tên tóc đen đeo kính mặc áo khoác xám đang đeo trên vai một cái túi lớn màu đen, tên kia tóc nâu đội nón kết màu đen trên tay cũng đang cầm một chiếc túi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính hai tên thủ phạm đặt bom.

Natsuki khuôn mặt âm lãnh lập tức đứng lên: "Chúng mày!! Xuất phát!!"

Bốn người nhanh chóng thay bộ đồ màu đen trùm kín mít từ khuôn mặt cho đến toàn thân rồi ngồi lên chiếc xe Maserati mới mua không lâu của Natsuki và dùng tốc độ cực nhanh đến tòa nhà kia.

Do bây giờ đã là đêm khuya nên trên đường cực vắng, hầu như không có xe nào lưu thông cho nên xe của bọn họ rất dễ dàng chạy nhanh mà không bị cái gì gây chậm trễ.

Một lúc sau, cả bọn đã đến tòa nhà đó, có điều vì lo bị phát hiện nên bọn họ đậu xe ở một chỗ hẻo lánh gần đó và đi lên tòa nhà bằng một lối bí mật mà trước kia bọn họ đã tìm được.

Vừa nãy trên đường đi bọn họ cũng không có dừng việc quan sát nhất cử nhất động của hai tên kia, bọn chúng vẫn đang tiến hành đặt bom trong cái tủ kia, giờ vẫn chưa có làm xong.

Bốn người vì tránh cho bọn chúng phát hiện nên đã không sử dụng thang máy, thay vào đó là đi thang bộ từ tầng một cho đến tầng 20.

Người bình thường phải leo thang bộ như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ đuối sức, nhưng cũng may là bọn họ là người luyện võ lâu năm, huống chi bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, chút mệt mỏi này đối với bọn họ cũng không đáng là bao.

Bốn người khe khẽ cố gắng không gây ra tiếng động nhưng vẫn giữ được tốc độ bước từng bước cầu thang, 20 phút sau đã lên đến tầng 20 và tận mắt chứng kiến cảnh hai tên kia đang soi đèn pin để đặt bom.

Bốn người không vội mà xông lên ngay mà đứng chờ ở một góc tối dưới cầu thang nghe cuộc hội thoại giữa bọn chúng, Haruna lấy ra một cái máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn trước đó và bấm nút bật chế độ bắt đầu ghi âm.

Tên tóc nâu: "Này, vẫn chưa xong sao? Làm gì mà lâu thế?!"

Tên đeo kính: "Mày đợi chút đi!! Cài bom đâu có nhanh dữ vậy?! Mà cũng đâu cần gấp, dù gì bây giờ ai cũng đi ngủ hết rồi, hơn nữa tầng 20 này là tầng có ít cư dân ở nhất, cho nên tao mới chọn tầng này để đặt bom đấy!! Hơn nữa mày cũng đã thành công phá hủy camera nhân lúc tên bảo vệ kia chợp mắt rồi còn gì?!"

Tên tóc nâu: "Làm nhanh xong nhanh vẫn tốt hơn, lát nữa chúng ta còn phải sang tòa nhà bên kia nữa mà! Thành ra này mau nhanh chút đi!"

Tên đeo kính: "Haha không cần phải gấp đâu! Nếu không kịp hôm nay thì tối mai chúng ta lại qua bên đó làm cũng được! Dù sao thì kế hoạch của chúng ta chính là đe dọa tống tiền lũ cảnh sát ngu ngốc đó vào ngày 7 mà!!"

Tên tóc nâu thở dài: "Cũng hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ không có trục trặc gì, thật lòng mà nói tao chỉ cần có tiền thôi chứ cũng không muốn lấy mạng ai cả!"

Tên đeo kính cười khinh thường 1 cái rồi nói: "Cái này thì mày không cần lo, tao đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi, nếu như thuận lợi thì tao cũng chẳng cần ai phải chết cả. Mong là đám cảnh sát đó biết điều và ngoan ngoãn, bằng không thì tao cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu!!"

Bốn người ở phía dưới nghe xong mà khuôn mặt ai nấy đều hiện vẻ lãnh khốc đáng sợ, Haruna siết chặt máy ghi âm trong tay đến mức nổi gân xanh.

Natsuki biết đã đến lúc nên hành động liền dùng ánh mắt bảo ba người kia từ từ bước lên đó.

Hai tên kia vẫn không hay biết gì mà tiếp tục đặt bom.

Tên đeo kính: "Chắc cũng sắp xong rồi, có lẽ chúng ta sẽ kịp sang bên kia."

Tên tóc nâu thở phào: "Vậy mày mau nhanh lên đi."

Đang lúc cả ha đang chuẩn bị thu dọn mọi thứ thì bất chợt cảm thấy sau lưng có những luồng khí lạnh lẽo khiến bọn chúng nổi hết cả da gà và run cầm cập.

Hai tên cảm thấy có gì đó không ổn, nuốt nước bọt chậm rãi quay đầu lại thì thấy.....

Có khoảng ba bốn bóng đen không biết từ khi nào đã đứng đằng sau bọn chúng không nhúc nhích không nói câu nào, nhưng quanh thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đáng sợ tựa như ác ma.

Hai tên kia mắt mở to hết cỡ khuôn mặt tràn ngập sự kinh hãi, nhưng còn chưa đợi bọn chúng hét toáng lên đã bị hai trong số bốn bóng đen đó nhào lên tấn công.

Hai bóng đen đó chính là Sumire và Rikako.

Tên tóc nâu bị Rikako đá một phát ngay mặt, kế đó thì bị đánh một cú sau gáy làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Có thể nói là tên này cũng không phải chịu đau đớn gì nhiều. Nhưng tên đeo kính thì không được may mắn như thế.

Hắn trước tiên là bị Sumire đá một phát vào bụng, nhưng hắn còn chưa kịp la lên đau đớn thì đã bị một cái nùi giẻ bẩn nhét vào miệng khiến hắn muốn kêu cũng không kêu được.

Kế đó hắn bị Natsuki và Haruna thay phiên nhau dùng lực vô cùng mạnh đấm đá hết chỗ này đến chỗ kia làm hắn đau muốn ngất đi.

Natsuki và Haruna đánh mà hai mắt đỏ hoe tràn ngập sự bi phẫn và hận thù.

Chính là cái tên này, đã hại chết Jinpei và Kenji!!

Chính là cái tên này, đã hại người bọn họ yêu phải bỏ mạng trong khi còn trong độ tuổi rất trẻ chỉ vì cái ý nghĩ điên khùng bệnh hoạn không biết từ đâu ra của hắn!!!

Bọn họ sao có thể không hận đây!!!!

Hai người như phát tiết hết mọi căm phẫn và thù hận mà dùng hết nội lực tẫn cho tên này đến nỗi cả người bầm tím, cuối cùng hắn không thể chịu nổi nữa mà phun một ngụm máu dính đầy cả nùi giẻ và hoàn toàn chết ngất.

Natsuki và Haruna còn muốn ra tay thêm thì đã bị Rikako và Sumire ngăn lại.

Sumire khuyên giải: "Đánh hắn như vậy đã đủ rồi!! Còn đánh thêm nữa hắn sẽ chết đó!! Giờ kế hoạch của chúng ta đã làm xong rồi, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây và giao lại mọi thứ cho cảnh sát thôi!!"

Rikako thở dài: "Phải đó!! Tao biết chúng mày rất căm hận tên này, nhưng bây giờ chúng ta đã hạ gục được hắn rồi, sau khi giao hắn và tên kia cho cảnh sát thì bọn chúng sẽ phải ngồi tù rất lâu và không có cơ hội để gây án nữa. Kenji và Jinpei sẽ không cần phải gặp nạn, đây cũng là mục đích ban đầu của chúng mày không phải sao?!"

Natsuki và Haruna nghe vậy liền thu tay lại đứng lùi ra sau, cố gắng bình ổn cảm xúc.

Sumire liền đi tới chỗ mà bọn họ đã đặt camera trước đó và lấy đi. Rikako thì nhanh chóng lấy điện thoại ra lắp 1 thẻ sim dự phòng đã chuẩn bị, sau đó thì lấy thiết bị đổi giọng ra và gọi điện thoại cho cảnh sát.

"Alo, cảnh sát phải không? Tôi có thông tin quan trọng muốn báo cho các vị, tôi nhìn thấy có 2 kẻ khả nghi đang cài bom trên tầng 20 ở tòa nhà quận Haido..."

Haruna sau khi ổn định lại cảm xúc thì đặt máy ghi âm ngay bên cạnh túi dụng cụ của hai tên kia.

Sau khi đã xong xuôi hết, cả bốn người liền dùng tốc độ nhanh chóng bước xuống cầu thang và ra khỏi tòa nhà. Có điều bọn họ không có rời đi ngay mà lái xe đến một chỗ xa hơn một chút để lát nữa cảnh sát tới sẽ không bị phát hiện, sau đó cầm ống nhòm lên để quan sát tình hình.

Không lâu sau, những chiếc xe cảnh sát đã tới tòa nhà, trong đó có một chiếc xe dẫn đầu, một người đàn ông mập mạp đội nón ria mép dày mặc bộ quần áo màu nâu bước xuống xe.

Bốn người dựa vào những đặc điểm này mà có thể xác định, người này chính là thanh tra phụ trách quản lý Đội Điều Tra Hình Sự - Megure Juzo.

Ngoài những chiếc xe cảnh sát thì còn có khoảng hai ba chiếc xe dài màu xanh rêu, khi cửa xe mở ra thì có một nhóm người mặc trang phục của Cảnh Sát Phòng Chống Bạo Động bước xuống.

Mà trong số những người này có hai gương mặt quá đỗi quen thuộc, đó là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.

Cả hai người hiện đã là thành viên ưu tú của Đội Xử Lý Chất Nổ, lúc hai người còn đang ngủ ở nhà thì nhận được tin báo là có kẻ đặt bom ở tầng 20 trong tòa nhà ở quận Haido, cho nên hai người chỉ có thể thức dậy giữa đêm khuya và nhanh chóng theo các đồng nghiệp khác đến hiện trường.

Sau khi lên đến tầng 20 thì cảnh tượng trước mắt khiến cả đội cực kỳ kinh ngạc.

Chỉ thấy hai người đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự, một người trong số đó còn ngậm nùi giẻ dính máu, trên mặt vết thương thấy rất rõ ràng. Bên cạnh còn có hai cái túi chứa đầy những linh kiện và vật dụng. Trong tủ là một quả bom chưa được cài xong.

Một viên cảnh sát lắp bắp nói: "Đây....đây...rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?! Hai người đàn ông này...là ai vậy?!"

Matsuda Jinpei và Hagiwara kinh ngạc trong giây lát nhưng nhanh chóng phản ứng lại mà tiến lên thay phiên nhau kiểm tra từng chiếc túi.

Kiểm tra xong thì có thể đưa ra kết luận, những linh kiện trong hai chiếc túi này chính là những vật dụng quan trọng để chế tạo bom.

Matsuda Jinpei nheo mắt chậm rãi nói: "Nếu vậy thì xem ra, hai người đàn ông này chính là kẻ đã đặt bom ở đây."

Hagiwara Kenji phát hiện bên cạnh chiếc túi mà anh đang cầm còn có một thứ gì đó, cầm lên mới biết đó là một cái máy ghi âm.

"Jinpei-chan, nhìn xem! Là một cái máy ghi âm!"

Matsuda Jinpei trầm tư một lát rồi nói: "Mở ra thử xem!"

Hagiwara Kenji bấm nút mở ra, toàn bộ cuộc hội thoại vừa nãy của hai tên này đã vang vọng khắp tầng 20. Mọi người nghe xong liền có thể chắc chắn, hai tên này chính là thủ phạm đặt bom.

Nhưng lúc này rất nhiều vấn đề tới rồi đây! Các viên cảnh sát ai nấy cũng tràn ngập sự khó hiểu, nếu hai tên này đúng là kẻ đặt bom, vậy ai là người đã tấn công bọn chúng? Ai là người đã ghi âm lại cuộc hội thoại của bọn chúng? Nếu đã là người phát hiện ra kẻ đặt bom tại sao không trực tiếp ra gặp cảnh sát?

"Rốt cuộc thì....ai đã làm những chuyện này?!"

"Tôi nghe nói là có người đã báo án là ở đây có bom, chẳng lẽ kẻ đã tấn công hai tên này chính là người báo án sao?"

"Nhưng nếu là vậy thì người đó đi đâu rồi? Tại sao không ra mặt xuất trình với cảnh sát chứ?!"

"Hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn. Cậu xem đi, tên tóc nâu thì chả bị làm sao cả, nhưng tên tóc đen thì nhìn sơ qua cũng thấy được là bị đánh rất dã man, giống như thể là có hận thù rất lớn vậy."

Trong lòng mỗi người có vô vàn câu hỏi cần giải đáp, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cũng không ngoại lệ. Nhưng cả hai biết rõ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ những chuyện đó.

Matsuda Jinpei nói: "Đừng bàn luận nữa. Bây giờ, các cậu hãy mang hai người đàn ông này giao cho Đội Điều Tra Số Một, đồng thời nói với họ về tình hình ở đây nhanh đi."

Hagiwara Kenji đứng lên và đưa máy ghi âm cho một người: "Cái này cậu cũng giao cho Đội Điều Tra Số Một luôn đi!"

"Dạ rõ!!"

Sau khi bàn giao xong công việc, hai người lại tiếp tục với công việc tháo bom. Bởi vì bom này vẫn còn chưa cài xong, hơn nữa đây là loại bom khá bình thường, thực tế cũng chẳng cần cả hai người cùng nhau làm, chỉ cần một người hoàn thành là đủ rồi.

Thế là Matsuda Jinpei liền bắt tay vào công cuộc tháo bom, Hagiwara Kenji ở bên cạnh phụ trách đưa đồ nghề cho hắn.

Một viên cảnh sát ở phía sau hỏi: "Chúng ta có cần phải sơ tán người dân không?!"

Matsuda Jinpei lắc đầu: "Không cần đâu! Loại bom này còn chưa hoàn thành, tôi chỉ cần vài phút là xong rồi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu! Hơn nữa bây giờ đã khuya, nếu tùy tiện đánh thức người dân để sơ tán e là sẽ gây ra náo loạn, đến chừng đó sẽ khó giải quyết hơn."

"Nhưng mà..."

Hagiwara Kenji quay sang cười trấn an: "Cậu đừng lo, nếu có chuyện gì thì hai chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Viên cảnh sát kia nghe vậy cũng không lại nói gì nữa.

Matsuda Jinpei vô tình nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên cười lạnh: "Đúng là hai kẻ xảo quyệt!"

Hagiwara Kenji nghe vậy tò mò hỏi: "Chuyện gì thế Jinpei-chan?!"

Matsuda Jinpei chỉ vào một thứ rồi nói: "Cậu nhìn đi Hagi, ở đây có một cái công tắc điều khiển từ xa được kết nối với quả bom này. Nói cách khác, nếu quả bom này mà được cài thành công thì hai tên kia sẽ có thể tùy ý vô hiệu hóa hoặc là cho kích nổ quả bom từ xa theo ý muốn của bọn chúng."

Hagiwara Kenji sắc mặt trở nên khó coi: "Nếu đúng là như vậy sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Chúng ta sẽ không thể biết bọn chúng sẽ kích hoạt quả bom khi nào, đến chừng đó ắt sẽ thương vong vô số!"

Hai người trong lòng biết rõ, nếu để cho hai kẻ này cài xong quả bom này và thành công tẩu thoát, hậu quả sẽ là thứ mà bọn họ không thể tưởng tượng được.

Cho nên, đối với người bí ẩn đã ra tay tấn công hai tên này và báo án bọn họ cảm thấy vô cùng biết ơn, chỉ là không biết đó rốt cuộc là ai.

Nhưng mà bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được, người đã làm ra chuyện cứu vớt tính mạng của bọn họ và của rất nhiều người chính là người yêu của bọn họ. Bọn họ cũng không hề biết được bản thân đã thành công thoát khỏi vận mệnh ra đi trong tuổi xuân.

Mà lúc này ở dưới tòa nhà, hai tên đặt bom đã được đưa xuống dưới, thanh tra Megure nghe xong báo cáo tình hình ở phía trên thì nhìn hai tên kia trầm mặc vài giây rồi nói: "Được rồi, các cậu hãy đưa hai tên này đến bệnh viện của Cảnh Sát đi, còn tôi và những người còn lại sẽ chờ thông tin của Đội Xử Lý Chất Nổ."

"Dạ rõ!!"

Ở 1 góc khuất hẻo lánh, trên chiếc xe Maserati, bốn người vẫn đang cầm ống nhòm quan sát tình hình, nhìn thấy 2 tên kia đã được cảnh sát đưa đi thì thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau đó, người của Đội Xử Lý Chất Nổ đã tháo xong quả bom và xuống dưới, sau khi báo cáo xong hết mọi chuyện thì lập tức lên xe trở về trụ sở.

Thanh tra Megure và các cảnh sát khác cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại 1 vài người trông coi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei hoàn hảo nguyên vẹn đi xuống và bước lên xe rời đi, cả 4 người họ mới hoàn toàn bỏ được tảng đá trong lòng xuống.

Natsuki và Haruna lập tức ôm mặt khóc nức nở, nấc nghẹn từng tiếng đứt quãng: "Các anh ấy....an toàn rồi.....các anh ấy.....không cần phải chết nữa....."

Rikako và Sumire cũng đỏ mắt rơi lệ mà ôm lấy 2 người, an ủi nói: "Đúng vậy, 2 người họ đã tránh được vận mệnh kia rồi, 2 người họ sẽ không sao nữa rồi."

4 người cứ như vậy mà ôm nhau khóc, không biết qua bao lâu, cả bọn mới điều chỉnh lại tâm trạng. Nhìn lại đồng hồ mới thấy bây giờ đã là hơn 3h sáng.

Sumire: "Chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi thôi, mấy ngày nay ai cũng rất mệt mỏi rồi."

Cả nhóm gật đầu, Natsuki liền khởi động xe và đi về nhà.

Về đến nhà, 4 người bị cơn mệt mỏi và sự buồn ngủ đánh úp hoàn toàn, những ngày vừa qua quá lao lực và vất vả, thành ra bây giờ ai cũng lập tức bò lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

——————

Ngày hôm sau, Natsuki vẫn còn đang trong cơn mê ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô nửa mê nửa tỉnh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cũng không nhìn tên người gọi mà bấm nút nghe và nói bằng giọng ngái ngủ: "Alo..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau đó truyền đến vài tiếng cười trêu ghẹo: "Natsuki-chan giờ này vẫn còn chưa muốn rời giường sao?! Đúng là bé heo lười mà~"

Natsuki bỗng chốc mở to hai mắt ngồi bật dậy, sau đó nhìn màn hình điện thoại mới thấy người gọi đến là Kenji, cái này thì cũng không có gì, quan trọng hơn là nhìn lên thời gian thì mới biết...

Bây giờ đã là 10h40 sáng rồi sao??!!

Natsuki bỗng chốc hoảng hốt, cô ngủ trễ đến vậy sao?! Hôm qua do quá mệt mỏi nên sau khi về nhà cô chỉ kịp thay đồ ra rồi lên giường ngủ luôn, căn bản quên mất chuyện cài chuông báo thức.

Mà chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, mấy ngày qua cô và ba người kia phải thức xuyên đêm để canh chừng và bắt quả tang hai tên đặt bom, vốn dĩ chẳng ngủ được bao nhiêu, sau khi biết hai tên kia đã bị bắt thì mới xem như trút bỏ được gánh nặng mà ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió gì cả.

Natsuki rầu rĩ đập vào trán một cái, sau đó cười hỏi: "Kenji, anh gọi cho em có gì sao?!"

Hagiwara Kenji cười nói: "Mấy ngày rồi anh vẫn chưa được gặp Natsuki-chan nên thấy rất nhớ em, cho nên lát nữa anh muốn rủ em đi ăn trưa cùng nhau. Nhưng mà......Natsuki-chan đã rời khỏi giấc mộng ngọt ngào chưa nào~? ^^"

Natsuki bị chọc như thế cũng hơi ngại ngùng, ho nhẹ 1 cái rồi nói: "Em đã tỉnh hoàn toàn rồi, anh hãy nói địa chỉ đi, lát nữa em sẽ qua đó."

Sau khi kết thúc điện thoại với Kenji, Natsuki lập tức ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và trang điểm để che đi hốc mắt thâm quầng.

Chuẩn bị xong xuôi, cô ra sân và lấy xe rời khỏi nhà di chuyển đến địa điểm đã hẹn.

........

Ở quán ăn, Hagiwara Kenji đã ngồi chờ sẵn ở đó nhưng vẫn chưa gọi món, anh muốn đợi Natsuki đến và cùng gọi cùng ăn luôn.

10 phút sau, Natsuki đã đến nơi, Hagiwara Kenji vẫy tay: "Natsuki-chan, bên này!" Cô lập tức đi tới chỗ anh và ngồi vào bàn.

Natsuki cười hỏi: "Anh đợi lâu không?"

Hagiwara Kenji cười lắc đầu: "Không lâu, anh cũng vừa tới." Nhưng giây sau thì anh không thể cười được nữa.

Tuy đã được trang điểm rất kỹ lưỡng nhưng với con mắt quan sát siêu đỉnh của anh vẫn nhìn ra được vẻ tiều tụy và hốc mắt thâm quầng hiện lên trên gương mặt của cô. Điều này chứng tỏ cô đã không nghỉ ngơi tốt trong nhiều ngày.

Hagiwara Kenji vô cùng lo lắng hỏi: "Natsuki-chan, có chuyện gì xảy ra với em vậy?! Sao trông em tiều tụy hốc hác thế này?! Em thấy không khỏe chỗ nào sao?!!" Nói rồi đưa tay lên trán cô kiểm tra xem có bị sốt hay bị gì không.

Natsuki cũng đoán là anh sẽ nhìn ra được, dù sao năng lực quan sát của anh xuất sắc như vậy mà, cô nhẹ nhàng cầm tay anh ra khỏi trán mình và xoa tay anh nhẹ giọng nói: "Anh đừng lo, em không bị làm sao cả! Chẳng qua là mấy ngày nay em phải gấp rút chuẩn bị 1 số tác phẩm mới cho nên thức đêm hơi nhiều thôi!"

Lý do này cô đã nghĩ sẵn trước khi đến đây, hơn nữa cũng rất hợp tình hợp lý, cho nên sẽ không có chút sơ hở nào.

Quả nhiên Hagiwara Kenji không hề nghi ngờ và tin ngay, anh đau lòng đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cô, trong giọng nói hơi mang theo khiển trách: "Em không nên thức đêm như thế chứ!! Tác phẩm cũng có thể từ từ hoàn thành mà, sao em lại không chú ý gì đến sức khỏe của mình vậy?! Em còn trẻ như vậy, nhỡ chẳng may thức đến nỗi ngã bệnh thì phải làm sao đây?!"

Natsuki cầm tay anh áp lên mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ: "Sau này em sẽ không như thế nữa."

Chỉ cần có thể cứu được anh, em có vất vả thế nào cũng đáng.

Hagiwara Kenji cũng để mặc Natsuki cọ mặt vào tay mình, hồi lâu sau mới lấy tay ra.

Lúc này nữ nhân viên phục vụ đã cầm menu bước đến mỉm cười thân thiện hỏi: "Cho hỏi là hai vị muốn dùng gì?"

Lúc nãy anh chàng đẹp trai này vào quán trước nhưng không gọi món ngay, lúc cô tiến đến hỏi thì anh bảo là chờ bạn gái đến mới gọi món.

Sau khi cô gái này đến, cũng không biết là hai người này đã nói cái gì mà chàng trai vẻ mặt lo lắng rồi thì sờ trán rồi thì vuốt mặt cô gái trông cực kỳ dịu dàng và ngọt ngào.

Nữ nhân viên thấy thế cũng không vội vàng làm phiền bọn họ, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ cô gái này lại có được bạn trai vừa đẹp trai vừa dịu dàng yêu thương bạn gái như thế. Sau khi hai người nói chuyện xong thì nữ nhân viên mới bước lên hỏi.

Hagiwara Kenji sớm đã nằm lòng mọi sở thích của Natsuki, cho nên không cần cô lên tiếng mà mỉm cười gọi từng món: "Cho tôi một phần cơm chiên hải sản, một phần mì xào giòn, một ly trà sữa matcha và một ly trà sữa bình thường. Cảm ơn nhiều!"

Nữ nhân viên thấy nụ cười của anh liền hơi đỏ mặt và nhiệt tình nói: "Vâng ạ!! Anh và chị đợi 1 lát nhé!! Món ăn sẽ được đưa lên ngay thôi ạ!!" Nói rồi lập tức rời đi.

Natsuki chống cằm cười: "Quả nhiên anh đi đến đâu là sẽ hút gái tới đó nhỉ?!"

Hagiwara Kenji cười trêu ghẹo: "Natsuki-chan đang ghen sao?! Nhưng trong lòng anh chỉ có mỗi mình Natsuki-chan mà thôi, em là người con gái anh yêu nhất trên đời!"

Natsuki buồn cười bĩu môi: "Dẻo miệng...." Sau đó nhìn kỹ mặt anh và hỏi: "Nói em thức đêm, thế anh không phải cũng như vậy sao? Anh xem dưới mắt anh cũng đen sì một mảnh rồi kìa!"

Hagiwara Kenji nhắc đến chuyện này liền thở dài: "Cái này là do công việc bắt buộc! Hồi khuya hôm qua anh và Jinpei-chan bị gọi dậy và phải xử lý công tác đến tận bây giờ, cho nên vẫn chưa kịp nghỉ ngơi."

Natsuki đương nhiên biết chứ, chuyện này chính là do bốn người họ làm ra cơ mà, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tò mò hỏi: "Sao đột nhiên các anh lại bị gọi dậy?! Chẳng lẽ có tên điên nào lại đi khủng bố giữa đêm khuya hay sao?!"

Hagiwara Kenji cười gật đầu: "Em đoán đúng một nửa rồi đấy! Hồi khuya khoảng hơn 2h sáng này có hai kẻ đã đặt bom ở một toà nhà nên anh và Jinpei-chan phải đi xử lý, hai kẻ đặt bom kia cũng đã bị bắt và giao lại cho Đội Hình Sự rồi."

Natsuki ra vẻ ngạc nhiên nói: "Bắt được rồi sao?! Vậy hai tên thủ phạm đó cũng xui xẻo thật, cài bom xong còn chưa kịp thoát khỏi hiện trường đã bị bắt lại."

Hagiwara Kenji lắc đầu: "Không, bọn chúng không phải bị bắt lại mà là bị tấn công, lúc bọn anh đến nơi thì bọn chúng đã bất tỉnh trên người đầy vết thương rồi."

Natsuki trong lòng cười lạnh, trên mặt thể hiện sự kinh ngạc: "Tấn công?! Ai cơ?!"

Hagiwara Kenji thấy ở đây đông người, bàn luận về vụ án thật sự không thích hợp, cho nên chỉ đành nói: "Chỗ này không phù hợp để nói, nếu được thì sau khi xong anh sẽ kể với em nghe sau. Nhưng nói tóm lại là trong chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp, anh lại không phải người thuộc bộ phận điều tra, cho nên anh cũng không rõ đầu đuôi ngọn ngành như thế nào."

Natsuki âm thầm cười, cũng không biết là nếu anh biết được những chuyện bí ẩn đó chính là do người đang ngồi trước mặt anh và ba người kia gây ra thì anh sẽ có phản ứng gì.

Nhưng hiện tại thì cô đã biết được bọn họ không có bị lộ, mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà bọn họ dự tính. Bởi vì trước khi thực hiện kế hoạch thì bọn họ đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng, cho nên khả năng bại lộ là rất thấp.

Có thể nói là trước mắt mọi thứ xem như đã xong xuôi được một nửa. Hai tên kia bị bắt sẽ không còn cơ hội để đặt bom và đe dọa cảnh sát được nữa, bốn năm sau sự kiện Matsuda Jinpei sẽ hy sinh trên đu quay sẽ không xảy ra.

Cho nên từ giờ cho đến thời điểm mà Morofushi Hiromitsu gặp chuyện, bọn họ coi như được thảnh thơi và không phải lo lắng chuyện gì.

Có điều, nhắc đến Hiromitsu, Natsuki lại thấy lo lắng. Bởi trong số bốn người thì vụ của Hiromitsu là khó giải quyết nhất, cũng liên lụy đến nhiều thứ phức tạp nhất, rốt cuộc nên làm thế nào để ngăn cản chuyện này, bọn họ vẫn chưa thể nghĩ ra được.

Vụ đặt bom hôm qua bọn họ ít nhất còn có thông tin cụ thể nên mới có thể lập sẵn kế hoạch trước, nhưng còn chuyện của Hiromitsu...

Ngoại trừ biết anh sẽ gặp chuyện vào ngày 7 tháng 12 chỉ sau chuyện của Matsuda Jinpei một tháng, và địa điểm anh bỏ mình là tại một tòa nhà bỏ hoang thì hoàn toàn không có bất cứ đầu mối gì cả.

Hơn nữa chuyện của anh còn liên quan đến Tổ Chức, là chuyện cơ mật của Bộ Công An, cho dù Rikako có tìm cách thăm dò thì Hiromitsu chưa chắc sẽ chịu tiết lộ điều gì, vả lại nếu làm không cẩn thận sẽ rất dễ bị nghi ngờ.

Chuyện liên quan đến nhiệm vụ nằm vùng và Tổ Chức, Natsuki dám chắc chắn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu tuyệt đối sẽ không nói cho Sumire và Rikako biết. Thứ nhất đây là nhiệm vụ cơ mật không được tiết lộ, thứ hai là hai người kia nhất định sẽ không để bạn gái mình dính dáng đến những chuyện nguy hiểm.

Nhưng chính vì như vậy nên mới càng thêm khó khăn, hai người kia không tiết lộ, bọn họ sẽ không có cớ gì để thăm dò và tìm ra nơi Morofushi Hiromitsu tự sát.

Natsuki âm thầm thở dài, không biết đến lúc đó phải làm sao mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro