Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra, cũng không có kẻ đáng ghét nào đến gây rối nữa,mọi người ai nấy đều vui chơi và du ngoạn vô cùng thỏa thích và vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng này.

Chỉ là sau đó Natsuki có nói cho mọi người về chuyện cô ả tiểu thư nhà Imai đã bị đưa sang Châu Phi. Đồng thời còn kể cho mọi người nghe chuyện thú vị đầy drama của gia đình này mà bố cô vô tình điều tra được.

Cô ả này tên là Imai Tomiko, là con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty tài chính và người vợ chính thức. Nhưng trên thực tế, giám đốc Imai vẫn còn 1 đứa con trai ngoài giá thú và cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Tomiko.

Năm xưa giám đốc Imai từng gặp và yêu 1 phụ nữ có gia cảnh bình thường, 2 người đã qua lại với nhau rất lâu, và cuối cùng người phụ nữ kia đã mang thai.

Giám đốc Imai dẫn người yêu của mình về ra mắt gia đình và xin được kết hôn. Nhưng cha mẹ ông ta khi đó đã nhắm đến con gái của thị trưởng thành phố, cũng tức là người vợ hiện tại, cho nên đã kiên quyết phản đối 2 người đến với nhau và ép người phụ nữ kia rời xa con trai mình.

Cuối cùng, cả 2 dưới sự ngăn cản của cha mẹ đã phải chia tay, người phụ nữ kia dẫn theo thai nhi còn chưa hình thành không từ mà biệt. Còn giám đốc Imai thì phải kết hôn với con gái của thị trưởng và vài năm sau đã sinh ra Imai Tomiko.

Người vợ hiện tại của ông ta do là con gái của thị trưởng được nuông chiều từ bé cho nên tính cách rất kiêu ngạo và ngang ngược, điều này làm cho ông ta cực kỳ chán ghét, nhưng do e ngại với thế lực nhà vợ cộng thêm sự bắt buộc của cha mẹ, cho nên ông ta không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn.

Mà tính cách hống hách ngang ngược của Imai Tomiko có thể nói là được chân truyền hoàn toàn từ mẹ, khuôn mặt cũng như 1 khuôn đúc ra, cô ta sở dĩ dám tung hoành như thế chính là do 1 tay người mẹ này bao che và dung túng, giám đốc Imai cũng hoàn toàn không thích đứa con gái này.

Bản thân cô ta cũng chẳng chịu học hành đến nơi đến chốn, cả ngày chẳng biết làm gì ngoài việc tụ tập bạn bè ăn chơi mua sắm tiêu xài hoang phí, cũng từng không ít lần gây ra rắc rối làm ông phải căng da đầu thay cô ta giải quyết, mà làm người ta càng thêm nổi nóng chính là mỗi lần muốn răn dạy cô ta cái gì thì người vợ kia của ông liền không cần biết đầu đuôi trắng đen gì cả mà cứ bênh vực bao che cho con gái cưng của mình.

Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ông đã hoàn toàn chán ghét và không đặt bất kỳ hy vọng gì về 2 mẹ con này nữa. Mà ông thực chất cũng chả quan tâm bọn họ ra sao, bởi vì ở trong lòng ông, chỉ có người phụ nữ ông yêu và con của cô ấy mới là vợ con thật sự của ông.

Bao nhiêu năm qua, ông vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của 2 mẹ con họ mà vẫn không có kết quả. Không ngờ vào khoảng 3 tháng trước đã để ông gặp được đứa con trai thất lạc của mình trong 1 buổi tọa đàm của đại học Osaka.

Con trai của ông tên là Kouno Hideki, theo họ người tình của ông, hiện tại đang học thạc sĩ ngành kinh tế của đại học Osaka. Sở dĩ ông nhận ra được vì khuôn mặt cậu ta giống như đúc người phụ nữ ông yêu. Sau đó thông qua hỏi thăm biết được họ của cậu ta giống với họ của người ông yêu, ông càng thêm chắc chắn đây chính là con trai ruột của ông.

Ông tìm cớ đến gần và làm quen, sau đó thì thẳng thắn thừa nhận thân phận và mối quan hệ cha con với nhau. Kouno Hideki rất kinh ngạc, bởi vì lúc trước mẹ anh hay kể chuyện về ba cho anh nghe, nhưng chưa bao giờ cho anh xem ảnh của ba và nói cho anh biết tên họ của ba.

Khi ông nói muốn gặp lại mẹ anh, anh đã nói sự thật với ông là mẹ anh đã bị ung thư máu giai đoạn cuối và qua đời từ 3 năm trước.

Giám đốc Imai nghe tin dữ liền vô cùng bi thống và đau khổ, ông không dám tin lần gặp cách đây hơn 20 năm lại chính là lần gặp cuối cùng giữa ông và người ông yêu.

Sau khi viếng mộ người tình, ông nói với con trai mình rằng sẽ đưa anh trở về và thừa kế công ty. Hideki biết ông đã có vợ con thì lập tức từ chối và nói không muốn quấy rầy hạnh phúc của gia đình người khác. Ông đành kể hết mọi chuyện từ chuyện ông bị ép hôn cho đến cuộc sống 20 mấy năm qua cho ông nghe. Hideki nghe xong im lặng.

Ông kiên định nói sau khi trở về sẽ tìm cách ly hôn với người vợ hiện tại và đưa anh trở thành 1 thành viên chính thức của nhà Imai.

Cũng không phải là ông bạc tình bạc nghĩa, nhưng 2 mẹ con kia thực sự khiến ông vô cùng thất vọng và lạnh thấu tâm. Bao nhiêu năm qua ông tự hỏi là bản thân đã làm đúng trách nhiệm và bổn phận của 1 người chồng 1 người cha, ông chưa bao giờ bạc đãi bọn họ hay là không đáp ứng những gì mà bọn họ muốn.

Nhưng bọn họ chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại còn đi gây phiền toái cho ông hết lần này đến lần khác, thậm chí còn không ngừng kể lể về việc năm xưa nhà vợ giúp đỡ ra sao để mà áp chế ông.

Chính vì vậy, ông đã hạ quyết tâm, lần này dù có như thế nào ông cũng phải tống cổ 2 mẹ con đó ra khỏi gia đình Imai.

Huống hồ bây giờ ông đã là người đứng đầu công ty tài chính Imai, muốn làm bất cứ việc gì cũng không cần phải dè chừng ai nữa.

Sau khi trở về, ông lập tức bố trí ổn thỏa thế lực của mình và bắt đầu chèn ép nhà vợ. Nhiều năm qua bọn họ luôn chèn ép ông, giờ là lúc ông phản công lại.

Sau đó ông liền đưa ra đề nghị ly hôn với vợ, bà ta quả nhiên không đồng ý, còn mắng ông là kể vong ân bội nghĩa. Ông cũng không thèm để ý mà vẫn tiếp tục ra tay với nhà vợ.

Đang lúc 2 bên đấu đến nước sôi lửa bỏng thì ông đã nhận được thông báo từ tập đoàn Fukuhara, đồng thời còn biết được chuyện đứa con gái kia đã làm.

Ông biết lúc này cơ hội đã tới rồi, ông liền thuận thế mà chấp nhận yêu cầu của tập đoàn Fukuhara đưa đứa con gái kia sang Châu Phi, sau đó dựa vào chuyện này mà uy hiếp vợ mình phải ly hôn.

Ông biết cách làm của bản thân có chút hèn hạ, nhưng ông biết nếu ông không làm như vậy thì vợ ông sẽ cắn chặt không buông.

Cuối cùng, giám đốc Imai thuận lợi ly hôn với vợ và đưa con trai ngoài giá thú của mình trở về nhà.

.....

Mọi người nghe xong câu chuyện đầy kịch tính và cẩu huyết không khác gì trong phim của gia đình Imai này thì rất kinh ngạc, ai cũng không ngờ được là phía sau còn tồn tại câu chuyện như vậy.

Matsuda Jinpei đăm chiêu 1 lúc: "Nếu nói như vậy thì....việc chúng ta đưa cô ả kia sang Châu Phi, ngược lại là đang giúp giám đốc Imai."

Furuya Rei gật đầu: "Đúng là như thế! Nếu giám đốc Imai muốn tìm cách ly hôn với vợ thì việc đứa con gái bị đưa sang Châu Phi quả thực không khác gì miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống."

Date Wataru: "Tuy rằng cách làm này của giám đốc Imai có chút không ổn, nhưng dù sao cũng là 2 mẹ con đó hành xử quá đáng trước. Hơn nữa việc làm hôm đó của Imai Tomiko đích thực khiến người ta không thể chấp nhận được."

Natalie nhíu mày chần chờ mở miệng: "Nhưng....nói thế nào đi nữa, cũng là người vợ sống cùng bao nhiêu năm cùng con gái ruột thịt, làm như vậy có phải hơi...."

Date Wataru biết bạn gái trước giờ vẫn luôn thương người, hắn nắm lấy tay cô nhẹ giọng giải thích: "Natalie, cái này thì em không hiểu. Nếu giám đốc Imai muốn vứt bỏ bọn họ thì hẳn là đã làm từ lúc lên nắm quyền công ty rồi. Nhưng ông ấy vẫn chăm sóc tốt cho bọn họ, mà bọn họ thì vẫn không ngừng gây rắc rối cho ông ấy. Giống như Takaaki-san hôm trước đã nói, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, cho dù có là người thân đi nữa thì cũng không thể không biết điểm dừng mà không ngừng đòi hỏi được. Những chuyện mà bọn họ làm đã khiến cho tình thương của ông ấy dành cho bọn họ không còn lại bao nhiêu."

Morofushi Hiromitsu trầm ngâm: "Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là 1 sự ép buộc, giám đốc Imai bị ép cưới người mà mình không yêu, còn phải cố gắng chung sống hoà thuận, tính ra cũng không dễ dàng gì."

Chihaya lơ đãng nói: "Nhưng nếu ông ta yêu người tình của mình như vậy, thế sao lúc trước cả 2 không dắt tay nhau bỏ trốn đến nơi không ai biết rồi cùng nhau nỗ lực xây dựng tổ ấm mới?!"

Mọi người trừu trừu khóe miệng.

Matsuda Jinpei đỡ trán liếc xéo: "Bộ bà chị tưởng là giống trong phim truyền hình sao?! Cha mẹ ngăn cấm liền dắt tay nhau bỏ trốn?! Trốn đi đâu?! Với lại bà chị nghĩ là mọi chuyện nó đơn giản lắm sao?! Sau khi bỏ trốn thì phải làm lại từ đầu, biết bao nhiêu thứ phải lo đổ lên đầu đấy, chứ nó không có lãng mạn tốt đẹp như mấy cái phim tình cảm ướt át mà bà chị thường xem đâu."

1 người cái gì cũng phải dựa vào sự thiết thực để làm việc như Matsuda Jinpei dị ứng nhất chính là thể loại phim tình cảm đầy ảo mộng không có chút thực tế này.

Furuya Rei nhoẻn miệng cười: "Huống hồ là bản thân giám đốc Imai chưa chắc đã chịu được cực khổ. Ông ấy là con trai duy nhất đã được định sẵn là người nối nghiệp gia đình cho nên từ nhỏ đã được chăm lo hết thảy không cần phải động tay vào việc nặng nhọc. Nếu thực sự bỏ trốn thì đồng nghĩa với việc ông ấy phải tự tay lo hết mọi thứ cho tổ ấm, phải làm những việc mà ông ấy trước đây chưa từng làm, liệu ông ấy có chịu được hay không?!"

Morofushi Takaaki buồn cười nhìn Chihaya 1 cái rồi nói: "Dắt tay nhau bỏ trốn rồi tự xây dựng tổ ấm, thật sự là nói dễ hơn làm."

Hagiwara Kenji vuốt cằm: "Mà 1 khi đã làm là phải làm cho đến cùng chứ không thể nào mà sau đó thấy cuộc sống hiện tại cực khổ quá rồi luyến tiếc cuộc sống sung sướng trước kia, để rồi 2 bên phát sinh mâu thuẫn cuối cùng là dẫn đến chia lìa, rồi quay về nhà cầu xin cha mẹ, như vậy chẳng khác nào biến bản thân mình thành trò hề."

Chihaya bị từng người góp vô 1 câu mà cảm thấy không được tự nhiên, đưa tay ho nhẹ 1 cái rồi nói: "Khụ! Tôi chỉ là nói đùa thôi, mọi người cũng đâu cần nghiêm túc như thế, những điều này dĩ nhiên là tôi biết chứ! Tôi đâu phải người nông cạn như thế!" Sau đó quay sang tức giận nhìn Matsuda Jinpei: "Chị đây xem nhiều phim tình cảm ướt át hồi nào?! Mày nghĩ sao mà chị đây thích xem ba cái loại phim ấy?! Từ nhỏ đến lớn chị đều xem phim hành động và điều tra, mày cũng biết rõ mà còn dám ở đây nói tào lao à?! Có tin chị cho mày 1 trận không?!"

Matsuda Jinpei cũng không yếu thế: "Chị không xem phim tình cảm nhưng chị toàn xem mấy bộ anime chủ đề tình cảm thanh xuân vườn trường ngọt ngào, vậy cũng đâu khác gì nhau?!"

Chihaya phản bác: "Sao lại giống được?! Chị xem những cái đó là để giải trí giết thời gian mà thôi, huống hồ những cái đó cũng chỉ là nói về tình cảm đơn thuần thuở niên thiếu chứ không hề có cái gì là không phù hợp cả."

Matsuda Jinpei còn đang muốn nói cái gì thì Haruna ngồi bên cạnh "cười" rất tươi và thở dài nói: "Haizzz!! Em cũng rất hay xem anime tình cảm đây, xin lỗi vì đã làm chướng mắt anh lâu đến thế!!"

"!!!"

Matsuda Jinpei phát hiện mình nói lỡ lời, vội vàng quay sang nắm lấy tay Haruna làm lành: "Không phải.....Haruna....ý anh không phải như thế....vừa nãy anh chỉ là..."

Haruna hất tay hắn ra quay mặt đi chỗ khác, còn không quên kèm theo 1 câu: "Về rồi thì đừng hòng ăn 1 miếng que cay nào."

Matsuda Jinpei hoảng hốt cuống quýt dỗ dành.

Những người khác thấy Matsuda Jinpei ăn mệt thì cười rất khoái chí.

Chihaya hả hê: "Cho mày nói móc chị hahaha!!!"

Morofushi Takaaki nhìn đám người vui đùa chọc ghẹo nhau mà bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Có lẽ......đây sẽ là chuyến du lịch đáng nhớ nhất của anh.

—————

Mấy ngày trôi qua rất nhanh, chuyến du lịch Fukuoka của đoàn người cũng đã đến hồi kết. Ai nấy trong lòng đều có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng người nào cũng biết rõ bản thân còn có công việc phải lo, không thể chìm đắm mãi trong vui chơi được.

Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là chuyến đi chơi vui vẻ nhất của bọn họ từ trước đến nay, sau khi quay về bọn họ sẽ luôn cất giữ những kỷ niệm đẹp ở đây trong tim.

Đoàn người thu dọn hành lý rồi làm thủ tục trả phòng, sau đó là lên chiếc xe 16 chỗ của hôm mới đến và tiến thẳng ra sân bay. 2 tiếng sau thì lên máy bay và quay về Tokyo.

Lúc về lại Tokyo cũng đã là 5h20 chiều rồi, mọi người xuống máy bay rồi từng người trở về nhà.

Nhưng trước khi trở về nhà, Natsuki có nhờ người mang đến cho mỗi người 1 phần quà được để trong từng cái hộp lớn được trang trí và đóng gói rất đẹp. Đó là bộ dụng cụ ăn uống với rất nhiều món như là đũa dài, đũa ngắn, thìa múc cơm, thìa ăn canh, thìa ăn tráng miệng, thìa khuấy cà phê, nĩa lớn, nĩa ăn trái cây, nĩa ăn bánh, dao ăn bữa chính, dao ăn trái cây, tách cà phê, tách trà, ly uống nước, bình giữ nhiệt, hộp đựng cơm, cốc đựng canh,...

Mà điều đặc biệt chính là trên mỗi vật dụng này đều có khắc hình ảnh chibi của mỗi người do đích thân Natsuki vẽ, thậm chí có những vật dụng còn được mang màu sắc riêng của từng người như bình giữ nhiệt, hộp đựng cơm hay cốc đựng canh.

Furuya Rei là màu vàng kem, Hagiwara Kenji là màu tím khoai môn, Morofushi Hiromitsu là màu xanh da trời, Matsuda Jinpei là màu chàm, Date Wataru là màu nâu nhạt, Morofushi Takaaki là màu xanh rêu nhạt, Natalie là màu hồng pastel, Chihaya là màu cam đỏ, Sumire là màu tím xanh, Haruna là màu xanh bơ, Rikako là màu hồng cam, Natsuki là màu ngọc lam.

Mọi người nhận được món quà, ai nấy đều vô cùng vui vẻ cảm ơn Natsuki. Bọn họ chưa quên sở dĩ bọn họ có chuyến đi thoải mái như vậy là do Natsuki khởi xướng.

Hagiwara Kenji càng là khoa trương mà ôm chặt bạn gái: "Aaaa!! Natsuki-chan sao lại tốt như vậy??!! Em đúng là bé cưng tốt nhất của anh mà!!"

Natsuki cười vỗ lưng anh: "Được rồi, anh buông em ra trước đi, còn có nhiều người đang nhìn đấy!"

Hagiwara Kenji vẫn không chịu buông, cuối cùng phải đợi đến khi Chihaya nhéo lỗ tai giáo huấn 1 trận mới chấm dứt.

Sau đó mọi người mới lưu luyến mà từ biệt nhau rồi ôm trên tay phần quà đi về.

Morofushi Takaaki lên xe taxi đến ga tàu điện và trở về Nagano, Chihaya cũng trở về Kanagawa, 5 chàng trai của F5 nhất quyết đưa bạn gái mình về đến tận nhà rồi mới chịu đi về.

N4 sau khi trở về nhà thì ai nấy cũng lâm vào trầm tư, bởi vì bọn họ hiểu rõ 1 điều rằng....

Mọi thứ bây giờ.....mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro