Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến 7h tối, mọi người như đã hẹn trước đó mà lần lượt quay về khách sạn để cùng nhau dùng bữa tối.

Nhà hàng này nằm trên tầng thượng khách sạn, vô cùng rộng rãi và sang trọng. Chỉ là nếu muốn vừa vào liền có chỗ ngồi thì phải thông báo cho nhân viên để đặt chỗ trước nếu đi từ bốn khách trở lên, bởi vì số lượng khách rất đông.

Mà bọn họ có đến tận 12 người, hiển nhiên là phải đặt trước một bàn lớn.

Matsuda Jinpei và Haruna cùng với Hagiwara Kenji quay về trước tiên, kế đó là Date Wataru và Natalie. Sáu người đứng đợi trước cửa khách sạn một lúc thì nhìn thấy Morofushi Hiromitsu và Rikako cùng với Furuya Rei và Sumire đã đi tới.

Nhưng mà điều khiến bọn họ bất ngờ chính là, hai cặp này mỗi cặp đang nắm tay nhau mà đi, còn cười rất vui vẻ nữa.

Sáu người kinh ngạc trông chớp mắt rồi lại bỗng chốc hiểu ra, cười vô cùng thâm ý nhìn hai cặp.

Hagiwara Kenji cười khoái chí trêu ghẹo: "Ây dô!! Furuya-chan và Morofushi-chan cuối cùng cũng đã tu thành chính quả rồi sao?! Đây quả là một chuyện đáng mừng! Lát nữa mọi người nên cùng nhau ăn mừng mới được!!"

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ nhìn nhau một cái rồi lắc đầu cười.

Vừa nãy bọn họ đang trên đường về khách sạn thì vô tình bắt gặp cặp đôi kia tay trong tay. Bọn họ mới đầu cũng là bất ngờ, nhưng giây sau liền ngầm hiểu được mọi chuyện. Ai cũng không nói thêm cái gì, cứ thế mà cùng nhau trở về.

Date Wataru cười ha hả: "Quả nhiên lúc trước tôi đoán không sai mà, 2 người các cậu sớm muộn gì cũng theo đuổi được Rikako và Sumire mà thôi! Bây giờ mấy cậu trở thành anh em cột chèo thực thụ rồi đấy hahaha!!!!"

Natalie ở 1 bên đập nhẹ hắn 1 cái bảo hắn đừng nói bừa, sau đó quay qua cười xin lỗi.

Hagiwara Kenji lại không thèm để ý, trái lại càng thêm phấn khích vì điều này: "Xem ra chúng ta đích thị là rất có duyên phận, thế giới rộng lớn như vậy mà cũng để chúng ta có thể gặp được nhau."

Những người khác trong lòng cũng cảm khái vạn phần, thực sự thì bọn họ từ lúc gặp được nhau cho đến khi thân thiết như bây giờ đã trải qua không ít chuyện dở khóc dở cười, vậy mà bọn họ vẫn đi cùng nhau. Có lẽ đây đúng là số mệnh do ông trời sắp đặt.

N4 càng là hạ quyết tâm, nói không chừng sự thật đúng là do ông trời không nhìn nổi kết cục thảm thương của những người này, cho nên mới đưa cả 4 người đến với thế giới này và gặp được những người này để thay đổi vận mệnh của bọn họ. Cho nên, cho dù bất cứ giá nào 4 người họ cũng sẽ không để cho những người này bước lên con đường kia.

Đợi thêm khoảng 5 phút thì Morofushi Takaaki và Chihaya từ đằng xa đã trở về, và tất nhiên là cả 2 đi cùng nhau. Không chỉ vậy còn không biết là đang nói cái gì mà cả 2 đều mỉm cười.

Và lúc này, cả 5 cặp đôi đã hoàn toàn trợn tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì không ai trong số họ nghĩ đến chuyện 2 người này sẽ về cùng nhau. Nguyên nhân là do cả 2 vừa gặp nhau chưa đến 1 ngày, dù lúc trên máy bay ngồi cạnh nhau cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.

Ai mà ngờ được bây giờ lại đi về cùng nhau, đã vậy còn vừa cười vừa nói.

Date Wataru và Natalie tuy có kinh ngạc nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì phức tạp hơn, cũng chỉ cảm thấy là 2 người làm quen được cũng khá nhanh. Nhưng 4 chàng trai còn lại thì không thể nghĩ đơn giản như vậy được, cả 4 người đều cùng đang suy nghĩ đến 1 điều gì đó, rồi ánh mắt cũng cùng nhau trở nên vi diệu và hoảng hốt.

2 người này, nên sẽ không phải cũng.....?!

Đặc biệt là Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji thần sắc càng thêm cường điệu, bởi bọn họ hiểu rất rõ tính cách của anh trai/chị gái mình đều không phải là kiểu người dễ dàng làm thân trong thời gian ngắn nếu không có lý do đặc biệt.

Chihaya thì có lẽ không đến nỗi nào, dù tính cách cô có mạnh mẽ và đôi lúc hơi bạo lực nhưng cũng không phải người khó gần, cho nên nếu chỉ là đơn giản trò chuyện vài ba câu thì không có gì kỳ lạ.

Nhưng Morofushi Takaaki thì vừa nhìn qua đã biết đây là người rất biết cách giữ khoảng cách đúng mực với người khác, dù là với ai cũng tương đối kiệm lời, trên mặt lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc thanh lịch và điềm tĩnh, khó mà nhìn thấy được dáng vẻ vừa cười vừa nói của anh.

Cho nên, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Còn chưa kịp để cho bọn họ kịp suy đoán hay bổ não cái gì thì 2 người kia đã đi đến trước mặt bọn họ và làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chihaya cười nói: "Mọi người đứng ở đây làm gì? Chúng ta mau đi thôi!!" Nói xong cũng không quay đầu lại mà tiến vào trong khách sạn, Morofushi Takaaki cũng không nói 1 lời nào đi theo phía sau.

Đám người: "......"

4 chàng trai: 2 người này rốt cuộc vì sao trở nên thân thiết nhanh chóng như thế?

Date Wataru: Sao bầu không khí trông có vẻ kỳ quặc vậy?

N4 liếc nhìn nhau nở nụ cười. Xem ra mọi thứ phát triển tốt hơn so với những gì mà bọn họ tưởng tượng. Đây cũng là điều mà bọn họ không ngờ được.

Rikako lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc: "Mọi người đừng đứng ở đây nữa, chúng ta mau vào thôi, chắc ai cũng đói bụng hết rồi."

Đám người chỉ có thể tạm thời thu hồi những suy nghĩ vừa rồi, nhanh chóng bước vào khách sạn.

Khi lên đến nhà hàng trên tầng thượng, thực khách đã nhiều đến mức gần như ngồi kín chỗ, may là bọn họ đã đặt bàn trước, bằng không chỉ có thể đợi lượt kế tiếp.

Do trước đó đã có yêu cầu, cho nên vị trí bàn của bọn họ vừa hay sát bên cửa sổ bằng kính, từ đây ngồi có thể ngắm nhìn cảnh đẹp thành phố vào ban đêm, hơn nữa khi nhìn lên trời còn có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết giữa bầu trời. Có thể nói đúng là 1 vị trí tuyệt vời.

Đang lúc bọn họ chuẩn bị ngồi xuống thì 1 giọng nữ chanh chua vang lên:

"Vị trí bàn này tôi muốn, mau kêu những người kia rời khỏi đó ngay lập tức!"

Đám người vừa nhìn qua thì thấy 1 cô gái dung mạo khá là sắc sảo nhưng khóe miệng và đuôi mắt hiện lên sự kiêu căng thấy rõ, mái tóc màu nâu sẫm, mặc chiếc đầm 2 dây màu đỏ để lộ đường cong và vòng ngực, 10 ngón tay được dán 1 bộ nail vô cùng sặc sỡ, tay trái cầm chiếc túi hàng hiệu, dưới chân mang đuôi giày cao gót 7 phân màu đỏ.

Đi đằng sau cô ta là 4 cô gái trẻ tuổi, cách ăn mặc và trang điểm khá tương tự nhau, hơn nữa trên mặt cũng lộ rõ vẻ tự cao.

Nhân viên phục vụ thấy người đến liền âm thầm đổ mồ hôi, vội vàng tiến đến cười làm lành và khuyên giải: "Tiểu thư Imai, bàn này là các vị này đã đặt từ trước, thực sự là không thể được ạ! Hay là cô hãy chọn 1 chỗ khác đi ạ!"

Cô ả chẳng những không nghe, còn hắng giọng lên quát: "Tôi nói rõ ràng như vậy mà anh nghe không hiểu tiếng người sao?! Lập tức bảo bọn họ cút ra khỏi chỗ đó! Đừng để tôi nói lần thứ hai!!"

Nhân viên phục vụ lo sợ: "Chuyện này....chuyện này...!!"

Những người kia nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ khó chịu và tức giận. Cô ả này sao lại quá đáng không nói đạo lý như vậy?! Rõ ràng chỗ này bọn họ đã đặt trước, tự dưng cô ả xuất hiện rồi bảo bọn họ đi?! Cô ả tưởng mình là ai chứ?!

Morofushi Hiromitsu cố gắng kiềm chế sự tức giận và dùng ngữ khí bình đạm đứng ra nói chuyện: "Này thưa cô! Chỗ này rõ ràng chúng tôi đã đặt từ trước, bây giờ chúng tôi ngồi ở đây là hoàn toàn hợp lý, hy vọng cô hiểu cho và đừng làm khó người khác nữa!"

Cô ả kia nhìn Hiromitsu 1 cái rồi lại lướt qua những chàng trai còn lại, 2 mắt lập tức sáng lên, những cô gái đứng phía sau cũng là như thế.

Cô ả cười vô cùng yêu mị, bày ra dáng vẻ quyến rũ đến gần chỗ bọn họ rồi cười ngả ngớn nói: "Anh chàng đẹp trai muốn ăn cơm sao?! Vậy thì được thôi, bọn này sẽ cùng anh và các anh chàng này ngồi với nhau. Nhưng với điều kiện là mấy con ả này phát cút xéo khỏi đây ngay lập tức!"

Mấy con ả chính là đang nói đến Natsuki bọn họ.

Đám người sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, Date Wataru phẫn nộ: "Cô mới là người nên cút xéo khỏi đây đấy!!"

Mấy cô gái đi chung với cô ả kia cười vô cùng đáng khinh đi lên 1 bước nói: "Các anh đẹp trai nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Tiểu thư Imai đây chính là con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty Imai nổi tiếng của Fukuoka này. Nếu các anh chịu phục vụ cô ấy khiến cô ấy hài lòng, nói không chừng cô ấy còn có thể nể tình mà giúp các anh có 1 tương lai tươi sáng hơn."

Lúc này cơn phẫn nộ của đám người đã lên đến đỉnh điểm. Những người phụ nữ này chẳng những vô lý ngang ngược hống hách mà bây giờ còn dám sỉ nhục bọn họ bằng cách kêu bọn họ lấy lòng cô ả này để đổi lấy hư vinh. Cô ta coi bọn họ là cái gì? Trai bao sao?

Bây giờ cho dù là luôn luôn ga lăng với phái nữ như Hagiwara Kenji cũng đã không nhịn được mà thể hiện sự tức giận nồng đậm trên mặt, càng đừng nói là tính khí cộc cằn dễ nổi cáu như Matsuda Jinpei.

Lúc này đây hắn đã bất chấp đối phương có phải là con gái hay không, hắn quyết định phải cho đám phụ nữ không biết xấu hổ này 1 trận, đang lúc hắn định tiến lên cho cô ả kia 1 quyền vào mặt thì 1 tiếng cười trầm thấp vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay.

Khi quay sang thì thấy Sumire đang vừa cười nhưng 2 mắt vô cùng lạnh lẽo vừa vỗ tay, khinh miệt nói: "Không ngờ thời buổi bây giờ, còn có người mang danh là con nhà giàu mà lại có sở thích đi làm cave, quả đúng là được mở rộng tầm mắt mà!"

Cô ả kia nổi điên lên hét đến nỗi giọng the thé: "Con khốn kia, mày mới nói gì đó??!!"

"Chẳng lẽ không đúng sao?!" Natsuki từ từ bước ra, 2 tay khoanh lại cười chế nhạo: "Thèm thuồng đàn ông như vậy, chắc là ngày thường tính khí xấu quá nên không có ai thèm, cho nên mới ép bức người khác đến mua vui cho mình để che đậy đi sự xấu xí của bản thân chứ gì?! Quả nhiên là bần tiện từ trong xương cốt mà ra, có đắp lên bao nhiêu son phấn hay hàng hiệu cũng không che lấp được!"

Cô ả kia điên tiết đến nỗi mặt đỏ lên, quay ra đằng sau thét lớn: "Tụi bây!! Lên xử tụi nó cho tao!!"

4 con ả đằng sau tiến lên muốn dạy dỗ Natsuki, nhưng họ không hề biết bản thân đã chọc phải tổ ong vò vẽ.

Chihaya thấy thế hoảng hốt định đi lên giúp đỡ thì thấy Natsuki đã nhanh chóng dùng tay bóp lấy cổ của 1 ả trong đó, khiến ả ta khó thở đến nỗi đỏ mặt.

3 con ả còn lại còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã bị Haruna, Sumire và Rikako thay phiên nhau bóp cổ và nâng lên cao.

Lúc này trong mắt cả 4 người tràn ngập sự lãnh khốc, mà 4 con ả kia bị bóp cổ rồi nâng lên cao, khó thở đến mức thè cả lưỡi ra, 2 chân không chạm đất mà không ngừng vùng vẫy.

Cô ả kia tiểu thư kia nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến xanh cả mặt liên tục lùi về phía sau.

Đám người vô cùng kinh ngạc, nhưng giây sau thì lập tức kinh hãi. Bọn họ lo sợ rằng nếu N4 không may lỡ tay bóp chết 4 con ả này thì sẽ mang tội giết người và phải ngồi tù, thế thì cả đời này xem như hoàn toàn hủy hoại.

4 chàng trai vội vã tiến lên nắm lấy tay bạn gái của mình và ra sức khuyên can: "Các em, như vậy đủ rồi!! Bọn họ đều sắp không chịu nổi nữa, các em mau buông tay đi!! Nếu không các em sẽ gặp phải phiền toái đấy!"

Date Wataru cũng ở 1 bên lo lắng khuyên nhủ: "Đúng vậy! Vì những người này mà tự hủy hoại tương lai của bản thân, thật sự không đáng đâu!!"

4 cô gái như là nhớ tới điều gì đó, hít sâu 1 hơi lập tức buông tay ra.

4 cô ả ngồi khuỵ dưới đất, che ngực liên tục nôn khan. Mà cô ả tiểu thư vẫn cứ đứng im bất động 1 câu cũng không dám nói.

Sumire ánh mắt sắc bén nhìn ả, quát 1 tiếng: "Còn không mau dẫn theo người của mày cút??!! Muốn bọn tao bóp cổ hết cả đám sao??!!"

Cô ả tiểu thư kia nghe xong cũng không thèm quan tâm những cô gái kia cuống quýt vắt giò lên cổ bỏ chạy mất dép. 4 cô ả còn lại cũng từ dưới đất bò đứng lên nhanh chóng chạy đi.

Trò khôi hài cũng coi như chấm dứt.

Các thực khách xung quanh chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện vừa lo lắng vừa sợ hãi vừa tức giận, bây giờ thì cảm thấy cực kỳ hả hê cho nên bàn tán rất sôi nổi.

"Đáng đời!! Ai bảo tự dưng đi kiếm chuyện với người ta!!"

"Chứ còn gì nữa!! Tưởng có chút tiền thì cho rằng mình giỏi lắm sao?!"

"Cô ả đó tôi biết!! Con gái rượu của giám đốc công ty tài chính Imai, cực kỳ kiêu ngạo và hống hách, luôn ỷ vào gia cảnh của mình mà xem thường người khác!!"

"Xì!! Có gì mà ghê gớm!! Làm như Nhật Bản chỉ có mỗi mình nhà cô ta là giàu có vậy, cho rằng mình lợi hại hơn ai hả?! Tôi chưa bao giờ thấy tên công ty nhà cô ta nằm trong danh sách các công ty nổi danh của Nhật Bản cả, thế mà cũng dám khoe mẽ, đúng là không biết xấu hổ!!"

"Vừa rồi cô gái kia nói rất đúng, tự xưng là tiểu thư mà xem lại cách trang điểm và ăn mặc của cô ta đi, trông chẳng khác gì cave!!"

"Hẳn là nên để cho mấy con ả đó bị bóp chết mới đúng, như vậy đỡ cho về sau lại đi gây phiền phức cho người khác!"

"Cậu bị điên rồi sao?! Đó là phạm pháp, phải ngồi tù đấy!! Tự dưng vì mấy con ả đó mà khiến cho mấy cô gái đáng thương kia phải ngồi tù 1 cách oan uổng, như vậy có đáng không?!"

"Ừ nhỉ tôi quên mất, xin lỗi xin lỗi!!"

Mà lúc này ở bàn bên kia, đám người ngồi xuống trầm mặc nhìn 4 cô gái đầy vẻ lo lắng.

4 người có chút ảo não, xoa giữa lông mày yếu ớt nói: "Xin lỗi, vừa rồi bọn em quá xúc động!"

Lúc nãy mấy ả kia dùng những lời lẽ dơ bẩn sỉ nhục mấy người bọn họ, đặc biệt trong đó còn có bạn trai của họ, cho nên 4 người mới không thể nhẫn nhịn được mà ra tay.

Những người kia nhìn thấy dáng vẻ này của 4 cô gái thì rất đau lòng, Morofushi Hiromitsu khẽ vuốt mu bàn tay của Rikako, lắc đầu nhẹ giọng an ủi: "Các em không cần xin lỗi, bởi vì các em không có lỗi gì hết. Mấy người vừa rồi thực sự vô cùng quá quắt, dạy cho bọn họ 1 chút bài học cũng là bình thường."

Matsuda Jinpei đang ôm lấy bả vai của Haruna nhẹ nhàng xoa cũng gật đầu đồng ý: "Không sai! Nếu lúc nãy không phải các em ra tay trước thì anh đã sớm cho đám đàn bà không biết điều đó 1 trận nhớ đời rồi!"

Chihaya thở dài: "Bọn chị chẳng qua chỉ là lo lắng nhỡ chẳng may mấy cô gái kia có mệnh hệ gì, các em sẽ bị vướng vào rắc rối và rơi vào cảnh tù tội. Bọn chị không muốn các em vì những loại người đó mà bị dính vết nhơ vào người."

Cũng không phải là bọn họ xem thường mạng sống con người, nhưng từ lời nói cho đến hành vi của mấy con ả vừa rồi hoàn toàn không đáng để được đồng tình hay thương hại.

Trái lại nếu N4 vì những kẻ này mà bị liên lụy, bọn họ mới thực sự đau lòng và khổ sở.

Ngay cả Morofushi Takaaki cũng nói: "Sức chịu đựng của 1 người là có giới hạn. Nếu cứ liên tục được đà lấn tới thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận sự phản kháng của đối phương."

Mọi người liên tục gật đầu, Natalie cười hiền hòa nói: "Cho nên các em cũng đừng lo âu cái gì nữa nhé! Bởi các em thực sự không làm sai bất cứ cái gì cả!"

N4 tất nhiên hiểu rõ bản thân không hề làm sai. Có điều bọn họ sở dĩ lo lắng như vậy là vì vừa rồi bọn họ đã vô tình để lộ dáng vẻ như muốn giết người trước mặt những người kia.

Bọn họ sợ rằng những người này 1 khi thấy được vẻ mặt này của bọn họ sẽ trở nên dè chừng và xa cách bọn họ.

Nhưng bọn họ cũng rất may mắn, dù cho bọn họ biến thành dáng vẻ gì thì những người này vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho bọn họ.

4 người hốc mắt ửng đỏ, cố gắng kìm nén cảm xúc mà nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mọi người!"

Hagiwara Kenji dịu dàng vuốt lọn tóc của Natsuki ra phía sau tai, sau đó cười bảo: "Mọi người, chúng ta mau gọi món đi. Hôm nay chúng ta phải chúc mừng cho Morofushi-chan và Furuya-chan mới được!"

Date Wataru cười lớn: "Ha ha đúng vậy!! Chúng ta phải ăn mừng thôi! Không cần vì những kẻ không đáng mà phá vỡ bầu không khí!"

Thế là mọi người liền bảo phục vụ đưa menu lên và không ngừng gọi món. Các nhân viên phục vụ bởi vì những vị khách này có thể thành công đuổi đi nhóm của tiểu thư Imai cũng xem như là giải vây giúp bọn họ cho nên trong lòng đối với những vị khách này vô cùng biết ơn, vì vậy mà thái độ phục vụ cực kỳ tốt, tốc độ lên món cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, các món ăn đã lần lượt được đưa lên.

Cả đám vừa thưởng thức mỹ vị món ăn vừa cười nói rất vui vẻ, hoàn toàn không có chút gì là bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến tâm trạng.

Thậm chí vẫn còn có tinh thần để giành đồ ăn.

"Hagiwara, sao cậu cứ khoái giành đồ ăn của tôi vậy hả?! Miếng thịt bò đó tôi lấy trước mà?!" Matsuda Jinpei tức giận.

"Jinpei-chan nói gì thế?! Rõ ràng là tớ lấy trước!" Hagiwara Kenji lập tức phản bác.

"2 đứa ai lấy trước không quan trọng, vì bây giờ chị sẽ ăn hết luôn!!" Chihaya chén sạch dĩa thịt bò.

"Bà chị!!" 2 người đồng thanh hô lớn.

Bầu không khí náo nhiệt cứ thế mà diễn ra cho đến 8h30 cũng là lúc mà tất cả đã ăn uống no nê.

Khi Natsuki bảo phục vụ đến thanh toán, Haruna đang xem điện thoại không biết đọc được cái gì mà khều Natsuki 1 cái: "Ê mày! Hình như cái công ty Imai gì đó của con ả vừa rồi là công ty con của nhà mày phải không?! Tại tao vừa mới lên mạng tra được này!"

Natsuki nghe vậy thì sửng sốt lập tức cầm điện thoại lên tra.

Những người khác nghe vậy cũng lấy điện thoại ra tra thử thì mới biết, đúng như những gì Haruna nói, công ty tài chính Imai đúng là công ty con của tập đoàn Fukuhara. Hơn nữa chỉ là 1 trong số các công ty con nhỏ nhất.

Natsuki vừa đọc vừa trầm ngâm, cô đối với chuyện kinh doanh trong gia tộc không mấy hứng thú, có điều những đối tác quan trọng hoặc là những doanh nghiệp có tiếng tăm cô vẫn là biết đến.

Còn cái loại vô danh tiểu tốt như công ty tài chính Imai gì đó, ha hả, căn bản không xứng để cô nghe qua tên.

Ấy vậy mà con gái của ông chủ công ty vô danh này ban nãy lại dám buông lời sỉ nhục bọn họ, quả thực là không biết sống chết.

Chihaya đọc xong liền hừ lạnh: "Tưởng lợi hại thế nào, hóa ra nhà cô ta cũng chỉ là 1 doanh nghiệp nhỏ mà thôi, vậy mà cũng dám hất mặt kiêu căng như thế! Cũng không biết là cô ta lấy đâu ra tự tin đó nữa?!"

Matsuda Jinpei cười 1 cách khinh thường: "Chắc là thường ngày ở nhà được cha mẹ nâng niu cung phụng như công chúa cho nên mới tưởng mình cao quý không gì sánh kịp."

Mấy cái thể loại tiểu thư thiếu gia nhà giàu hay thích làm mình làm mẩy chỉ biết dựa vào gia đình ngoài ra chẳng biết làm gì này bọn họ cũng từng gặp không ít. Bọn họ đều là những người dựa vào chính mình mà nỗ lực phấn đấu, cho nên đối với thể loại đó không có 1 chút hảo cảm.

Đây cũng là lý do vì sao mà bọn họ lại yêu thương và quý mến N4 đến như vậy. 4 cô gái này tuy đều có gia cảnh ưu việt nhưng lại không hề kiêu căng hống hách thích khoe khoang như mấy con ả vừa rồi, trái lại luôn bình dị và hoà đồng gần gũi, hơn nữa còn tự kiếm tiền được từ rất sớm chứ không có dựa dẫm vào gia đình.

Huống hồ cả 4 người có gia thế vượt trội gấp mấy lần cô ả vừa rồi mà còn chưa có kiêu căng đâu, cô ả chẳng qua cũng chỉ là con gái của chủ 1 công ty nhỏ mà cũng dám lên mặt.

Natalie chỉ cười cười: "Dù sao đâu phải ai cũng được như N4 của chúng ta!"

Mọi người gật đầu vô cùng tán đồng còn mang theo chút tự hào. N4 của bọn họ quả thực là đặc biệt hơn người.

Mà Natsuki sau khi xem xong hết thông tin thì vẻ mặt lãnh khốc, cô đặt điện thoại xuống bàn 1 cái khá mạnh vang lên 1 tiếng "rầm", quanh thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.

Những người khác nhìn chằm chằm cô, Hagiwara Kenji nắm tay cô lo lắng hỏi: "Natsuki-chan, em không sao chứ?!"

Natsuki nhắm mắt hít sâu 1 hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Hagiwara Kenji nói từng chữ 1: "Kenji, em không thể để yên cho cô ta được! Cô ta dám sỉ nhục mọi người như vậy, em nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá!"

Sumire hỏi: "Thế mày sẽ làm gì?"

Natsuki cười lạnh: "Không phải cô ta cảm thấy mình có tiền cho nên cao quý sao?!Vậy thì để cô ta trải nghiệm cảm giác làm người không xu dính túi đi!!"

Còn chưa kịp để những người khác phản ứng gì, cô đã cầm điện thoại lên và gọi.

"Bố! Con muốn nhờ bố 1 chuyện! Con gái của chủ công ty tài chính Imai, con muốn để cô ta đi Châu Phi tham gia chiến dịch tình nguyện mà nhà chúng ta khởi xướng từ 3 năm trước. Còn nữa, nói với chủ công ty Imai, ngày nào mà con gái ông ta còn chưa biết thế nào gọi là trời cao đất dày thì vĩnh viễn đừng mong có ngày được trở về! Nếu ông ta không đồng ý thì từ nay về sau cũng đừng mong nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào của tập đoàn chúng ta!!" Nói xong liền lập tức cúp máy.

Đám người nghe xong thì ngạc nhiên hỏi: "Chiến dịch tình nguyện ở Châu Phi?! Natsuki-chan, nhà em có khởi xướng cái này sao?!"

Natsuki gật đầu: "3 năm trước gia đình em đã sáng tạo ra 1 chiến dịch tình nguyện, hoạt động chủ yếu chính là tham gia vào các công việc như chăm sóc cho những người bệnh tật, trẻ em và người già ở Châu Phi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn tham gia khai thác đất hoang, xây dựng nhà cửa, trồng trọt và chăn nuôi. Những người tham gia chiến dịch này đều phải nghe theo sự sắp xếp của đoàn trưởng, muốn ăn muốn uống gì thì đều phải tự lao động mà có. Nói chung là sẽ không có chuyện có người ăn không ngồi rồi được đâu."

Đám người nghe xong liền hiểu được toàn bộ quy trình của chiến dịch này, giây sau thì cảm thấy rất hả hê và sung sướng.

Matsuda Jinpei đập bàn cười lớn: "Haha tốt lắm! Cho cô ta dám kiêu ngạo, dám coi thường người khác!! Sang Châu Phi lao động rồi xem cô ta còn kiêu ngạo được với ai!!"

Chihaya cũng khoanh tay cười khoái chí: "Châu Phi nghèo khổ và thiếu thốn thế nào ai cũng biết, cho cô ta sang đó lao động để cô ta biết được thế nào là giá trị cuộc sống!!"

Date Wataru cười vui vẻ: "Phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ để sửa lại cái tính ngang ngược đó!! Natsuki, em làm tốt lắm!!" Nói rồi còn giơ ngón tay cái về phía cô.

Natsuki cười: "Em xử lý như vậy, mọi người có vừa ý hay không?!"

Cả đám đồng thanh: "Rất vừa ý!!"

Chẳng những vừa ý, bọn họ còn cảm thấy hẳn là nên đưa toàn bộ mấy tiểu thư công tử nhà giàu thích ỷ lại sang đó luôn càng tốt, để cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là thành quả lao động.

Furuya Rei gật gù: "Nói đi cũng phải nói lại, chiến dịch này của nhà em thật sự mang lại lợi ích rất lớn, vừa có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vừa có thể rèn luyện bản lĩnh và ý chí của con người. Nếu sau này có cơ hội, anh cũng muốn tham gia thử."

Date Wataru chen vào nói: "Anh cũng sẽ tham gia, cơ hội để rèn luyện bản thân tốt như vậy sao có thể bỏ qua!"

Rikako buồn cười khi thấy bọn họ đua nhau sang Châu Phi: "Các anh không ngại cuộc sống kham khổ ở Châu Phi sao?!"

Morofushi Hiromitsu chỉ mỉm cười lắc đầu: "Kham khổ là thước đo ý chí và bản lĩnh của 1 con người, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì mới biết được bản lĩnh của chính mình đến đâu. Quá sung sướng và đầy đủ sẽ làm con người ta trở nên thích ỷ lại và buông thả bản thân."

Cho nên, bọn họ phải luôn tự dặn lòng mình rằng dù bất cứ khi nào hay ở đâu đều không được phép quên đi cái giá của kham khổ mà phải luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân.

Bởi vì may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với mình. Cho nên, luôn phải chuẩn bị trước cho mình 1 thân bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro