Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morofushi Takaaki lúc này đang dựa theo địa chỉ cũ của nạn nhân và nghi phạm để điều tra xem có manh mối gì không.

Được biết nạn nhân là trẻ mồ côi, bố mẹ qua đời lúc nhỏ, được người dì chăm sóc, mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Theo lời người dì kể nạn nhân là 1 người rất thật thà và chăm chỉ, cũng không có xích mích hay xung đột gì với ai, chỉ có nghi phạm là từng có mâu thuẫn với nạn nhân lúc còn học trung học.

Sau khi đến nhà nghi phạm và gặp được em trai người này mới biết lúc còn học trung học cả 2 từng chơi rất thân, nhưng không biết lý do vì sao đột nhiên lại xảy ra mâu thuẫn. Cho đến bây giờ, 2 người vẫn không thể làm hòa, mỗi lần gặp nhau đều suýt đánh nhau.

Morofushi Takaaki sau khi hỏi thăm thông tin từ người em trai xong liền rời khỏi.

Nhìn bóng lưng của Morofushi Takaaki đi xa, người em trai khóe môi dần dần thu lại.

Nếu Haruna có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, người em trai này chính là thanh niên đã rủ cô chơi cầu trượt ở Boss e-zo  Fukuoka.

Morofushi Takaaki rời đi nhưng nghi vấn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trực giác nói cho anh biết, người em trai này nhất định có vấn đề. Vừa nãy lúc hỏi chuyện người này trả lời rất tự nhiên và phóng khoáng, nhìn qua trông có vẻ như là 1 chàng trai thân thiện và hòa đồng. Nhưng anh phát hiện được, từ sâu trong đáy mắt của người này có 1 tia âm u.

Xem ra, anh phải tìm hiểu và điều tra thật kỹ về người này mới được.

Nghĩ 1 lúc, Morofushi Takaaki lấy điện thoại ra gọi cho cậu bạn cũng đang làm cảnh sát ở Nagano - Yamato Kansuke.

Vài giây sau đầu dây bên kia liền bắt máy: "Alo, Khổng Minh! Sao cậu lại tự nhiên gọi cho tôi vậy?! Không phải là cậu đang đi du lịch với em trai sao?!"

Morofushi Takaaki chậm rãi mở miệng: "Tôi phát hiện ra 1 vài manh mối quan trọng của vụ án mà chúng ta đang điều tra, cho nên mới gọi điện thoại báo cho cậu biết."

Sau đó anh nói hết những gì mình tìm hiểu và suy đoán được, Yamato Kansuke cảm thấy kỳ quái: "Mà này khoan đã!! Không phải cậu đang đi du lịch sao?! Làm cách nào mà cậu điều tra được vậy?!"

Morofushi Takaaki cười trầm thấp 1 tiếng rồi nói: "Nơi mà tôi đang đi du lịch chính là Fukuoka, mà quê hương của nạn nhân và nghi phạm cũng là Fukuoka không phải sao?! Cho nên sẵn dịp chuyến du lịch này tôi liền đi điều tra luôn, không phải rất tiện lợi sao?"

Yamato Kansuke cảm thấy hết chỗ nói rồi: "Thật chẳng biết nên nói cậu thế nào nữa, đã đi du lịch rồi thì cứ thư giãn tận hưởng đi, còn đi điều tra để làm cái gì?! Hiếm lắm mới thấy cậu nghỉ phép đi du lịch, tưởng đâu là cậu thật sự muốn nghỉ xả hơi, ai dè vẫn cứ mắc bệnh nghề nghiệp!"

Morofushi Takaaki mỉm cười: "Cái này thì cậu không cần lo, tuy là tôi đi điều tra nhưng lúc cần hưởng thụ tôi cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Giờ cũng xem như là tìm được 1 ít thông tin quan trọng và nói với cậu rồi, tôi hiện tại lập tức đi thư giãn xả hơi đây. Cậu nhớ là phải điều tra kỹ cho tôi đấy! Vậy nhé, tôi cúp máy đây!!"

"Này này, cậu nói gì đấy....." giây sau vang lên 1 âm thanh "bíp", điện thoại liền ngắt kết nối.

Morofushi Takaaki nói là làm, anh lập tức đến 1 quán cà phê yên tĩnh mà anh đã nhắm trúng lúc đang đi trên đường để điều tra.

Quán cà phê đó cách đây không quá xa, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ là tới nơi.

Lúc bước vào quán cà phê, Morofushi Takaaki đang định tìm chỗ ngồi thì vô tình nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc.

Chỉ thấy Chihaya đang ngồi ở 1 góc 1 tay đang cầm tách cà phê từ từ thưởng thức, 1 tay thì cầm điện thoại xem tin tức.

Morofushi Takaaki đứng im 1 hồi lâu, sau đó quyết định tiến lên để chào hỏi.

Tuy rằng chỉ mới biết nhau chưa bao lâu, nhưng nếu đã đi chung 1 đoàn thì cũng phải xã giao làm quen. Huống hồ nếu đã gặp mặt ở đây thì cũng không thể làm như không quen biết.

Chihaya đang xem điện thoại thì cảm giác có người đang đến gần mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đó không ai khác chính là Morofushi Takaaki.

Chỉ nghe đối phương điềm tĩnh hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng không biết là tôi có thể ngồi cùng với cô không?"

Chihaya đối với người đàn ông mới gặp chưa được bao lâu này cũng không có ác cảm, huống hồ chi cô lại rất thưởng thức dung mạo anh tuấn bất phàm và tư thái lịch lãm chững chạc của đối phương, cho nên cô không có lý do gì để từ chối.

Chihaya cười nhẹ gật đầu: "Không sao cả, mời anh ngồi."

Morofushi Takaaki nhận được sự đồng ý mới kéo ghế ra ngồi xuống, nhân viên phục vụ bước tới hỏi anh dùng gì.

"Cho tôi 1 cốc cà phê đen, cảm ơn!"

Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi, Morofushi Takaaki lập tức nói: "Tôi vốn dĩ muốn đến đây để uống 1 tách cà phê thư giãn, chỉ là gặp cô cũng ở đây cho nên mới qua chào hỏi cô 1 tiếng, hy vọng là không quấy rầy nhã hứng của cô."

Chihaya lắc đầu: "Anh không cần phải nói thế, tôi cũng chẳng có nhã hứng gì ở đây cả. Chỉ là tôi đã đi tham quan khá nhiều nơi rồi cho nên mới đến đây ngồi nghỉ chân 1 lát."

Cô cần tách cà phê uống 1 ngụm rồi tiếp tục nói: "Còn anh thì sao? Vụ việc mà anh muốn điều tra đã điều tra được gì chưa?!"

Morofushi Takaaki cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng trên mặt không biểu lộ điều gì: "Sao cô biết là tôi đang đi điều tra?!"

Chihaya cười vài tiếng: "Tôi cũng là cảnh sát mà! Tuy tôi chỉ là cảnh sát giao thông, những chuyện như tra án không nằm trong công việc thường ngày của tôi, nhưng lúc nãy trên đường tôi vô tình bắt gặp anh như đang tìm kiếm thứ gì đó, trực giác của 1 cảnh sát nói cho tôi biết anh chắc chắn là đang tra vụ gì đó."

Morofushi Takaaki nghe vậy im lặng 1 lúc rồi nói: "Thì ra cô cũng là cảnh sát, trước đó tôi không hề biết."

Hồi sáng do thời gian khá là gấp rút, mọi người phải vội vàng chuẩn bị để làm thủ tục lên máy bay cho kịp giờ cho nên căn bản không đủ thời gian để mà giới thiệu cả nghề nghiệp của nhau. Vì vậy mà Morofushi Takaaki chỉ biết Chihaya là chị gái của Hagiwara Kenji - 1 người bạn trong học viện của em trai anh chứ không hề biết cô cũng là cảnh sát.

Morofushi Takaaki đột nhiên hỏi: "Nếu cô cảm thấy bản thân có trực giác tốt, tại sao không làm cảnh sát bộ phận điều tra thay vì làm cảnh sát giao thông?"

Chihaya chống cằm: "Bởi vì tôi thích lái xe moto. Tôi đã thích xe moto từ lúc còn nhỏ rồi, tôi luôn ao ước có thể làm 1 công việc mà thường xuyên được lái xe moto. Cho nên tôi đã quyết định trở thành 1 cảnh sát giao thông. Tra án gì đó tôi lại không có quá nhiều năng khiếu, nhưng điều khiển xe moto lại là sở trường số 1 của tôi."

Morofushi Takaaki cười: "Thật sự từ trước đến nay tôi rất ít thấy có cô gái nào lại có niềm đam mê mãnh liệt đối với xe moto giống như cô."

Chihaya cũng cười: "Đúng vậy! Tôi cũng biết rõ sở thích của bản thân khác với những đứa con gái bình thường, tôi cũng biết các chàng trai thường sẽ thích các cô gái mềm mại đáng yêu hơn, còn kiểu người giống như tôi, nói không chừng vừa biết tôi là kiểu người gì là bọn họ đã chạy mất dép rồi."

Lời này cũng không phải nói quá, trước kia quả thực có rất nhiều chàng trai theo đuổi Chihaya, nhưng cho đến hôm nay cô vẫn chưa thành được với người nào. Nguyên nhân là vì tính cách của Chihaya mạnh mẽ và khi nổi giận lên đều khiến cho các chàng trai có chút e dè.

Matsuda Jinpei trước kia cũng từng thích Chihaya là bởi vì gu của hắn không phải kiểu con gái mềm mại ngây thơ trong sáng, ngược lại những cô gái trông có vẻ khó nắm bắt khó chinh phục và có chút cá tính sẽ dễ thu hút hắn hơn.

Đây cũng là lý do vì sao mà ngay từ ngày đầu gặp mặt Haruna đã có thể khiến cho Matsuda Jinpei khắc ghi trong đầu. Dáng vẻ sợ hãi đu quay và ánh mắt khó hiểu khi nhìn hắn đã khiến hắn cảm thấy tò mò và luôn không ngừng suy đoán về nó.

Sau khi tiếp xúc được 1 thời gian dài, hắn liền phát hiện tuy cô lười nhưng khi đã nghiêm túc làm chuyện gì thì tuyệt đối không có 1 chút lơ là.

Ngoài ra thì việc cô là đại tiểu thư nhưng lại tự kiếm tiền được vả lại còn biết nấu nhiều món đã khiến ấn tượng về cô trong lòng hắn càng thêm sâu sắc.

Cho đến lúc tỏ tình và tặng quà Valentine, cô cũng không tặng chocolate giống như các cô gái khác, ngược lại tặng cho hắn món que cay vô cùng mới lạ vì cô biết hắn không thích ăn ngọt mà thích ăn cay.

Và kể từ khoảnh khắc đó là đủ để xác định được rằng, sẽ không có bất cứ cô gái nào có thể bước vào trái tim Matsuda Jinpei để mà thay thế vị trí của Haruna được nữa.

Cho nên, có đôi lúc cái gì quá mức thường xuyên nhìn thấy và mang tính phổ biến, ngược lại trở nên tẻ nhạt và tầm thường không có gì đặc biệt.

Cũng giống như trong 1 đám con gái ai ai cũng mang vẻ ngây thơ ngọt ngào thì sẽ chẳng có gì thú vị trong mắt các chàng trai. Nhưng nếu như trong đó đột nhiên xuất hiện 1 đứa con gái lập dị khó gần, như vậy sẽ hấp dẫn được các chàng trai và khiến bọn họ không nhịn được tò mò và muốn đi tìm hiểu.

Đạo lý này, người thông minh như Morofushi Takaaki sao có thể không biết, anh chậm rãi giải thích: "Mỗi người đều có cá tính riêng và hình mẫu lý tưởng riêng. Có thể trong mắt nhiều người, cô sẽ hơi khác lạ, nhưng sẽ có 1 bộ phận người cảm thấy được tính cách và sở thích của cô rất phù hợp với bọn họ."

Anh nhấp 1 ngụm cà phê, trầm thấp nói: "Cho nên, thế gian vốn dĩ không có 1 tiêu chuẩn nào về cái đẹp là hoàn toàn chính xác cả, chẳng qua là tùy thuộc vào sở thích và gu thẩm mĩ của mỗi người mà thôi. Chỉ là..." anh ngừng 1 lát rồi nói tiếp: "Khi đã rơi vào lưới tình, ít ai sẽ quan tâm đối phương có hợp với gu thẩm mĩ của bản thân hay không."

Chihaya hoàn toàn tán đồng: "Lời này của anh không sai chút nào. Khi đã yêu nhau rồi thì chỉ toàn tâm toàn ý ở bên đối phương, mấy ai còn quan tâm đến những cái gọi là hình mẫu lý tưởng. Cũng giống như em trai tôi thích Natsuki-chan cũng đâu có để tâm con bé có phải mẫu hình mà nó muốn hay không. Thậm chí là thằng nhóc ngổ ngáo Jinpei không phải bây giờ thích Haruna-chan đến mê mẩn luôn sao? Còn có em trai anh Hiromitsu-kun cũng...."

Nói đến đây Chihaya mới nhận ra mình lỡ lời nên ngượng ngùng ho nhẹ 1 cái: "Xin lỗi, là do tôi quá nhiều chuyện."

Morofushi Takaaki lại không hề để ý mà chỉ lắc đầu cười: "Không sao đâu, tôi không ngại. Huống hồ em trai quả thực có tình ý với Rikako-san, điểm này tôi nhìn ra được. Dù tôi cũng không rõ hình mẫu lý tưởng của thằng bé là như thế nào, nhưng ít nhất tôi biết được 1 điều, Hiromitsu nếu đã nhận định Rikako-san là người nó thích, vậy thì cô bé chính là hình mẫu hoàn chỉnh và tốt đẹp nhất trong trái tim của nó."

Khi đã yêu 1 ai đó, đối phương chính là hình mẫu đẹp nhất trong lòng mình.

Cho nên Trung Hoa mới có câu tục ngữ '情人眼里出西施 - Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi'. Nghĩa là dù đối phương có trông như thế nào thì trong mắt của người mà họ yêu vĩnh viễn là đẹp nhất.

Chihaya cười gật đầu: "Anh nói rất đúng."

Nếu là như vậy, hình mẫu lý tưởng trong lòng cô, rốt cuộc là như thế nào?

Cô trước đây chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cũng không rõ bản thân mong muốn người bạn đời tương lai phải là người ra sao.

Cũng có lẽ.....là thời gian sẽ cho cô câu trả lời.

2 người trò chuyện với nhau từ đề tài này sang đến đề tài khác. Trong lúc không để ý đã giúp cho mối quan hệ của cả 2 thân thiết hơn 1 chút.

Từ 2 người xa lạ không quen biết mà bây giờ có thể thoải mái ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau.

Cho nên nhiều khi muốn trở nên thân thiết với 1 ai đó chưa hẳn đã là chuyện khó khăn gì, chỉ xem bản thân có nguyện ý cho đối phương và cho chính mình cơ hội hay không mà thôi.

Mà ở trên 1 con đường khác, cặp đôi Wataru Date và Natalie đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo tận hưởng giây phút tình yêu ngọt ngào.

Bóng mặt trời chiều tà phủ đầy 1 vầng đỏ cam trên từng nẻo đường, nơi có các cặp đôi đang chìm đắm trong các cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng đều có 1 điểm chung là cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cơn mê do tình yêu mang lại.

Bánh xe vận mệnh sớm đã không còn đi theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, bởi lúc này đây nó đã dần thành hình 1 con đường mới với 1 khung trời được tạo ra chính những con người muốn theo đuổi hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro