Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hagiwara Kenji và Natsuki vừa thay quần áo xong đã không chờ nổi mà dắt tay nhau ra ngoài hú hí mà chẳng biết là đi đâu. Dù sao đôi chim cu này luôn dính với nhau không rời, bây giờ được dịp đi du ngoạn chắc chắn se không bỏ lỡ cơ hội tận hưởng thế giới hai người.

Natalie có chút mệt mỏi nên ở lại khách sạn nằm nghỉ một lát, Date Wataru thấy vậy cũng liền ở lại khách sạn không đi đâu cả, đợi khi Natalie thấy khỏe rồi sẽ cùng đi với nhau. Furuya Rei biết lớp trưởng lo cho bạn gái nên cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ nói: "Lớp trưởng, vậy tớ ra ngoài nhé, thẻ phòng cậu hãy giữ lấy."

Date Wataru gật đầu rồi đột nhiên cười ẩn ý nhìn cậu bạn tóc vàng và nói: "Đi chơi với Sumire đúng không? Tớ biết rồi, cậu cứ đi đi!"

Furuya Rei bỗng chốc đỏ mặt nhưng cũng không có cãi lại câu nào mà chỉ chuẩn bị đồ rồi ra khỏi phòng.

Anh đứng trước phòng của Sumire và Rikako đợi trong chốc lát, 15 phút sau Sumire đã thay quần áo và bước ra ngoài.

Sumire: "Anh đợi lâu chưa?"

Furuya Rei cười lắc đầu: "Không lâu, anh cũng chỉ vừa ra thôi. Em chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi!"

Lúc ở trên máy bay 2 người đã hẹn nhau là cùng đi bảo tàng thành phố Fukuoka, sau đó sẽ ghé tham quan tượng Phật khổng lồ ở chùa Nanzoin, kế đó là đến đền thờ Daizafu.

Furuya Rei nghĩ 1 lúc rồi nói: "Nghe nói ở Fukuoka có 1 món đặc sản gọi là da gà nướng Tori Kawayaki, hay là trên đường đi chúng ta hãy ghé sang ăn thế nào?" Bởi vì gà là món khoái khẩu của Sumire.

Sumire xoa xoa cái bụng mình rồi cười bất đắc dĩ: "Có lẽ là không được đâu ạ. Vừa nãy ở trên máy bay em đã ăn rồi, bây giờ vẫn còn no lắm, vả lại ăn nhiều như vậy em sợ là 7h tối nay ăn không nổi nữa."

Furuya Rei buồn cười gật đầu: "Cũng được, vậy ngày mai chúng ta hãy ăn. Chúng ta sẽ ghé sang các cửa hàng quà lưu niệm mua vài món về cũng được."

Cô ngạc nhiên hỏi: "Rei-san cũng thích quà lưu niệm sao?" Trong ấn tượng của cô, anh không giống người sẽ thích mấy món đồ nhỏ nhắn ngộ ngĩnh đó.

Anh mỉm cười: "Cũng không phải quá thích, nhưng nếu đã đến đây chơi thì ít nhất cũng phải mua vài món đặc trưng ở đây về làm kỷ niệm chứ đúng không? Hơn nữa.." Anh đột ngột dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô: "Sumire-san rất thích những vật nhỏ nhắn có hình thù đáng yêu không phải sao? Nếu em đến Fukuoka chắc chắn sẽ mua chúng nó về sưu tầm, anh nói có đúng không?"

Sumire mở to 2 mắt không thể tin tưởng nhìn anh. Rốt cuộc thì....làm sao anh biết cô có sở thích sưu tầm những món đồ nhỏ?

Furuya Rei đoán chắc cô sẽ có biểu hiện này nên không cần đợi cô hỏi mà trả lời luôn: "Anh thấy móc chìa khóa nhà và dây kéo trên balo của em có gắn móc khóa hình những con vật được tạo dáng trông rấy ngộ nghĩnh và đáng yêu. Không chỉ vậy, lúc đến nhà em anh thấy trên đầu tủ tivi và bên trong tủ kính trong phòng khách đều trang trí những vật này. Ngoài ra những cái ly sứ trong phòng bếp cũng được dán hình những động vật dễ thương. Cho nên, anh nhìn ra được Sumire-san rất thích những thứ có hình thù đáng yêu."

Cũng chính nhờ sự quan sát này nên anh mới biết được sự thật, tuy Sumire bề ngoài lúc nào cũng ra vẻ điềm tĩnh lễ độ, nhưng thực ra cô vẫn còn có 1 mặt đáng yêu như vậy, chẳng qua là cô luôn che lấp nó lại.

Sumire đứng im bất động. Cô không bao giờ nghĩ tới, là anh lại chú ý mọi thứ xung quanh cô và sở thích của cô như thế. Nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?

Thực ra cô cũng lờ mờ đoán được, nhưng cô không dám nghĩ nhiều, cô sợ bản thân quá ảo tưởng rồi tự biến mình thành trò hề.

Có điều cô vẫn không nhịn được hỏi ra: "Tại sao....anh lại chú ý những thứ đó?"

Furuya Rei bước tới gần cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô làm cô có chút bối rối, anh im lặng khá lâu mới chậm rãi mở miệng: "Sumire, anh muốn..."

Nhưng ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì đã bị 1 tiếng ho nhẹ đánh gãy.

Cả 2 giật mình quay đầu lại thì thấy Morofushi Hiromitsu và Rikako đã đứng ở phía sau.

Tiếng ho vừa rồi là của Morofushi Hiromitsu, anh chứng kiến tình cảnh vừa rồi liền đoán được osananjimi nhà mình đang muốn làm cái gì. Anh thấy rất vui mừng, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí của hai người họ, nhưng địa điểm hiện tại thì không thích hợp, bởi vì...bọn họ vẫn còn đang đứng tại hành lang khách sạn.

Lúc nãy anh và Rikako ra khỏi phòng và định đi đến thang máy thì đã nhìn thấy hai người này đang nói chuyện ngay trước cửa thang máy, cho nên anh mới vội vàng nhắc nhở.

Morofushi Hiromitsu vừa có chút ngượng ngùng vừa có chút vui vẻ nói: "Zero này, tớ không có ý muốn phá đám hai người đâu, nhưng nếu muốn nói gì thì hãy tìm một chỗ vắng vẻ nói, chứ mà nói ở đây....khụ...thật sự không thích hợp cho lắm."

Furuya Rei và Sumire mặt liền hồng. Rikako cười khoái chí nhìn Sumire, sau đó đến gần cô kề sát lỗ tai nói nhỏ: "Xem ra cơ hội đã đến rồi, mày hãy cố lên nhá." Nói xong còn chưa đợi Sumire phản ứng gì liền bước đến thang máy.

Morofushi Hiromitsu cũng đến gần cậu bạn mỉm cười khẽ nói: "Cố gắng lên nhé Zero!" Nói xong cũng lập tức đi luôn, để lại 2 người đứng như khúc gỗ 1 hồi mới định thần lại và bước vào thang máy.

Nơi mà Morofushi Hiromitsu và Rikako đến chính là Yanagawa – nơi được mệnh danh là Venice thu nhỏ trong lòng Kyushu. Sở dĩ có cái tên gọi nay là vì nơi đây bao gồm những con kênh thơ mộng kéo dài hàng cây số. Trên các con kênh đều có những chiếc thuyền nhỏ cùng với 1 người chèo thuyền sẽ đưa du khách tận hưởng không gian xanh mát với những cành liễu và hoa diên vĩ được trồng dọc 2 bên bờ.

Yanagawa

Hai người lên một chiếc thuyền và được người chèo thuyền vừa chở vừa giới thiệu lịch sử lâu đời cũng như các câu chuyện truyền kỳ của nơi này. Hai người chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi người chèo thuyền một vài câu. Kế đó Morofushi Hiromitsu nói là muốn chụp vài bức ảnh cho Rikako, cô cũng đồng ý và làm vài động tác cho anh chụp.

Ánh nắng vàng chói kết hợp với khung cảnh thơ mộng khiến cho khuôn mặt tinh xảo của Rikako nay còn nổi bật và lóa mắt hơn bao giờ hết, đôi mắt đen nhánh điềm đạm nhưng không giấu nổi sự quyến rũ, đôi môi hình trái tim đỏ mọng như trái tim, làn da trắng nõn vô cùng mê người dưới ánh nắng mặt trời.

Morofushi Hiromitsu như bị mê muội trước vẻ đẹp của cô, hơi thở bắt đầu có chút dồn dập, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn mỗi một chi tiết trên gương mặt cô.

Anh không phải loại người chỉ biết nhìn vẻ đẹp bên ngoài, nhưng cho đến hôm nay anh mới thực sự nhận ra được rằng, Rikako quả là xinh đẹp tuyệt trần, và anh bây giờ đã hoàn toàn say đắm vẻ đẹp ấy.

Do ở đây còn có người ngoài, cho nên anh không dám làm gì hay nói gì quá lỗ mãng. Trước đó anh đã chọn được một chỗ thích hợp rồi, vì vậy không cần quá vội.

Ở bên này là khung cảnh yên tĩnh lãng mạn, mà ở bên Matsuda Jinpei và Haruna thì lại rất náo nhiệt và kích thích. Nguyên nhân là vì hai người hiện tại đang ở Boss E-zo Fukuoka.

Boss E-Zo Fukuoka

Đây là khu tổ hợp với rất nhiều hoạt động vui chơi ví dụ như đu dây hoặc là cầu trượt. Nơi này rất thích hợp cho những người thích hoạt động và ưa cảm giác mạnh. Mà lúc này, Matsuda Jinpei và Haruna đang cùng nhau ngồi cầu trượt, hắn ngồi ở đằng trước ôm cô sát vào lòng rồi cùng nhau trượt xuống dưới.

"Này này đừng ôm chặt quá em không thở nổi khụ khụ!!" Haruna cảm thấy hít thở có chút khó khăn vì bị người sau lưng ôm quá chặt.

Matsuda Jinpei nghe vậy buông lỏng ra nhưng 2 tay vẫn ôm lấy cô mà cùng nhau trượt xuống dưới. Hắn tuyệt đối không thừa nhận bản thân là đang ghen tuông cho nên mới làm vậy đâu.

Chẳng là lúc nãy khi 2 người đang chơi trò leo núi thì có 1 thanh niên khác cũng đang leo cùng với bọn họ, thanh niên đó nhìn thấy Haruna tưởng lầm cô chỉ đi 1 mình bởi vì khi đó vị trí của cô đang cách khá xa Matsuda Jinpei cho nên mới rủ cô lát nữa cùng nhau chơi cầu trượt.

Cô ngay sau đó đã từ chối và bảo mình có người đi cùng, nhưng thanh niên nói chuyện rất dễ nghe và biết cách pha trò cho nên Haruna cũng trò chuyện vài câu với y rồi vừa cười vừa nói chuyện luyên thuyên luôn.

Matsuda Jinpei lúc quay sang nhìn thì mới bắt gặp cảnh tượng bạn gái mình đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai khác, khỏi phải nói lúc đó trong lòng hắn đổ không biết bao nhiêu lu dấm, hắn còn đang đứng sờ sờ ở đây mà con bé này lại dám không kiêng dè gì cười nói với đàn ông khác sao?

Mặt Matsuda Jinpei tức khắc đen như nhọ nồi, không chút do dự mà tới gần chỗ hai người họ nắm chặt cánh tay Haruna kéo về phía mình, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn tên thanh niên kia cười lạnh.

"Thật ngại quá, tôi là bạn trai của em ấy cho nên không cần làm phiền tới cậu đâu! Mời cậu tránh xa em ấy ra!"

Nói xong cũng không thèm để tâm chàng trai kia phản ứng ra sao liền kéo Haruna ra khỏi khu vực leo núi và đi thẳng tới chỗ cầu trượt. Vừa nãy hắn nghe được tên kia muốn rủ cô đi cầu trượt trong lòng càng bực mình, bạn trai như hắn còn chưa có chết đâu, chừng nào thì đến phiên tên kia dẫn Haruna đi chơi?!

Matsuda Jinpei cũng bất chấp sự phản đối của Haruna mà lôi cô cùng vào cầu trượt chung với mình, không những thế còn nhất quyết ôm cô ngồi phía trước mình không chịu buông tay. Hành động này như thể muốn tuyên bố chủ quyền với những kẻ có ý đồ ngấp nghé người yêu mình vậy!

Mà bản thân Haruna lại chẳng biết gì về cơn ghen đang tuôn trào của bạn trai nhà mình, cô chỉ cảm thấy tên này không biết bị cái gì mà tự dưng đòi ngồi cầu trượt cùng với cô, còn ôm chặt đến nỗi cô suýt ngạt thở. Đã vậy còn không chỉ trượt có một lần thôi đâu, vừa trượt xong một lần hắn liền mang cô trượt thêm mấy lần nữa.

Cuối cùng Haruna không thể chịu nổi mà la ó bảo không muốn chơi nữa, Matsuda Jinpei chỉ đành chấm dứt chơi cầu trượt và dẫn cô đến một quán nước ngồi uống nước nghỉ ngơi, hắn còn rất săn sóc mà lấy khăn giấy lau những giợt mồ hôi trên trán cô.

Cô bực bội đẩy tay hắn ra, khó chịu hỏi: "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả? Tự nhiên lôi em chơi cầu trượt thì cũng thôi đi, sao còn phải ôm chặt đến vậy, rồi còn làm gì chơi đến tận mấy lần làm em muốn chóng mặt rồi đây này!"

Matsuda Jinpei dĩ nhiên sẽ không đời nào thừa nhận là mình vì ghen tuông mới làm thế, chỉ là hỏi ngược lại cô: "Anh là bạn trai của em, anh cùng em chơi cầu trượt có gì không thể?"

Haruna bĩu môi: "Đâu ai nói là không thể? Nhưng có nhất thiết phải chơi nhiều lần đến thế không?" Cô nghĩ một hồi, sau đó hai mắt liền sáng lên hỏi: "Hay là tại vì anh thích chơi cầu trượt? Quả là không nhìn ra được nha, anh lớn chừng này rồi mà vẫn còn thích chơi cầu trượt cơ đấy! Chắc là lúc nhỏ anh thường xuyên chơi lắm nhỉ?!"

Matsuda Jinpei: "...." Cô nàng này, lúc ngây thơ thì ngây thơ quá đà! Nhìn hắn có chỗ nào giống người sẽ thích loại trò chơi trẻ con này không?! Lúc nhỏ đừng nói là chơi cầu trượt, số lần hắn đến công viên để chơi có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, vậy thì ở đâu ra chuyện chơi thường xuyên?!

Nhưng nếu cô nàng này đã nghĩ như vậy thì cũng không vấn đề gì, dù sao hắn cũng không bài xích việc chơi cầu trượt, huống hồ so với việc thừa nhận hành vi ghen tuông ấu trĩ của mình thì chuyện này chẳng đáng là gì cả!

................

Công viên đảo Nokonoshima, nơi có cánh đồng hoa trải dài ra biển với 300000 loại hoa đầy màu sắc rực rỡ, chính vì thế mà không khí ở đây luôn mang theo mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thoải mái và thích mê.

Công viên đảo Nokonoshima

Morofushi Hiromitsu và Rikako đi bộ ở giữa cánh đồng hoa ngắm nhìn vẻ đẹp muôn màu rực rỡ.

Rikako ngồi xuống cầm lấy 1 cành hoa và khẽ vuốt ve: "Hoa thủy tiên vàng nở vào mùa này ở đây đúng là đẹp thật, ở thành phố rất ít thấy hoa thủy tiên nào mọc tự nhiên mà trông đẹp như vậy."

Morofushi Hiromitsu ngắm nhìn cô ngồi giữa những bông hoa rực rỡ mà trên mặt tươi cười càng sâu.

Rikako đang định đứng lên đi tiếp thì bất ngờ bị Morofushi Hiromitsu gọi lại.

"Rikako!"

Nghe tiếng anh gọi, cô liền quay lưng lại nhìn anh, trong mắt mang theo chút ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô mà không mang theo kính ngữ.

Morofushi Hiromitsu chậm rãi bước đến trước mặt cô, ánh mắt tràn ngập tình ý, khóe miệng dần cong lên. Giây sau, anh nói ra một câu.

"Rikako, anh yêu em!"

Rikako mở to hai mắt nhìn anh. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã bước đến càng gần cô hơn, nắm lấy tay cô và dịu dàng nói: "Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã bị gây ấn tượng bởi dáng vẻ điềm tĩnh và khí chất ôn hòa của em, khi biết em còn nhỏ như vậy mà đã là một tiểu thuyết gia, ấn tượng về em trong lòng anh càng sâu hơn."

"Ngày qua ngày, em cùng anh thảo luận và chia sẻ phương thức nấu ăn, anh liền nhận ra em là 1 người con gái tài giỏi và đảm đang, tuy em giỏi nhiều thứ và có gia cảnh tốt nhưng em vẫn luôn sống rất khiêm tốn, không kiêu căng không ngạo mạn."

"Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh nhận ra bản thân lúc nào cũng muốn được gặp em, lúc nào cũng muốn được trò chuyện và nhắn tin với em. Từng lời nói và cử chỉ của em dần dần lặng lẽ khắc sâu vào trong tâm trí anh. Lúc đó anh liền hiểu được, bản thân mình đã yêu em mất rồi."

Morofushi Hiromitsu dừng một lúc rồi nói: "Cho nên Rikako, em hãy cho anh cơ hội được làm người yêu của em, chính thức ở bên cạnh em quan tâm chăm sóc em, có được không?"

Rikako hai mắt đỏ hoe ngấn nước, cô như sắp khóc ra, nhưng đó là vì cô quá đỗi vui mừng.

Từ kiếp trước, cô đã thích anh. Kiếp này, cô gặp gỡ và ở bên cạnh anh với vai trò là một người bạn. Cô vẫn luôn mong chờ, bản thân có thể cùng anh sánh vai đi cùng nhau như một đôi tình nhân thật sự.

Tưởng đâu sẽ còn phải chờ rất lâu, không ngờ hôm nay, anh đã bày tỏ lòng mình với cô.

Rikako bất chấp xung quanh còn những du khách khác mà nhào tới ôm chầm lấy cổ anh, nước mắt cô cũng không kìm được mà chảy xuống, cô khẽ nói:

"Em cũng yêu anh!"

Morofushi Hiromitsu sững sờ, giây sau liền cười vô cùng hạnh phúc mà ôm chặt lấy cô. Hai người ôm nhau khiến cho những người khác chú ý tới nhưng lại chẳng ai đi làm phiền mà chỉ cười rồi nhìn sang chỗ khác nhưng cũng không quên cảm thán.

Hẹn hò ở đây cũng là một ý kiến hay nhỉ.

Từng cơn gió thổi ngang qua, những cành hoa cũng hòa mình đung đưa theo từng hướng đi của gió, những tia nắng vàng chiếu rọi xuống bóng hình của hai người đang ôm nhau say đắm.

................

Vườn hoa tử đằng Kawachi

Vườn hoa tử đằng Kawachi, những dây hoa tử đằng màu tím tuyệt đẹp rũ xuống được treo trên những vòng sắt hình tròn.

Sumire đi ở phía trước ngước đầu lên ngắm nhìn những dây hoa, đi phía sau là Furuya Rei.

Từ khi xuất phát đến những địa điểm đã hẹn, tuy là 2 người vẫn đi cùng nhau nhưng bầu không khí không hiểu sao lại có chút gượng gạo. Sau đó Sumire nói muốn đến đây để ngắm hoa tử đằng, Furuya Rei liền đồng ý đi cùng cô.

Nhìn cô mê mẩn ngắm hoa, anh không nhịn được mà hỏi: "Em thích hoa tử đằng sao?"

Sumire cũng không quay đầu lại mà trả lời: "Phải, em thích hoa tử đằng, nhưng em lại thích tử đằng màu tím hơn. Bởi vì em thích các loại hoa có màu tím, nhưng mà hoa tử đằng tím còn mang 1 ý nghĩa đặc biệt."

Furuya Rei không nói gì.

Hoa tử đằng tím, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bền chặt.

"Cho nên, em là thích màu sắc của loài hoa này, hay là thích ý nghĩa của nó?" Furuya Rei nhìn bóng lưng của cô hỏi.

Sumire khẽ cười: "Chắc là cả 2 đi. Dù sao, tình yêu vĩnh cửu nghe trông có vẻ xa vời, nhưng đó lại là mong ước của biết bao nhiêu cô gái."

Furuya Rei bước lên phía trên đứng cạnh cô, nhìn sườn mặt của cô hỏi: "Sumire-san...có phải cũng mong muốn có được tình yêu vĩnh cửu không?"

Cô cười tự giễu, thều thào nói: "Có lẽ là muốn, nhưng....nó thật sự xa vời..."

Furuya Rei im lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới hỏi: "Em cảm thấy nó xa vời......nhưng em có từng nghĩ.....thực ra nó đang ở ngay bên cạnh em hay không?!"

Sumire sững sờ, chậm rãi quay đầu mờ mịt nhìn anh.

Furuya Rei bước lên một bước, ánh mắt sâu thẳm nhưng tràn ngập sự kiên định nói ra từng chữ một: "Tình yêu mà em luôn mong chờ ấy.....nó đang ở ngay đây!" Nói rồi anh chỉ tay về phía vị trí trái tim mình.

Sumire trợn tròn mắt.

Furuya Rei: "Anh đã từng cho rằng, bản thân sẽ luôn là một người ý chí sắt đá, không tình yêu không kết hôn, chỉ một lòng ra sức phấn đấu vì lý tưởng trong lòng, những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như cổ tích vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi xuống trên đầu anh. Càng sẽ không có cô gái nào có thể khiến tim anh đập mạnh dù chỉ một nhịp."

"Cho đến khi......anh gặp được em."

Furuya Rei bước đến trước mặt Sumire, đôi mắt hiện lên tình cảm: "Mỗi một hành vi, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một lời nói của em đã khiến anh không nhịn được mà muốn tìm hiểu em càng sâu. Anh muốn được biết tất cả về em, muốn biết trong lòng em cất giấu bao nhiêu nỗi niềm cảm xúc mà anh không biết. Anh muốn biết, anh có vị trí ra sao trong lòng em, anh càng muốn biết, em rốt cuộc đang che giấu những chuyện gì, tại sao lại không thể cho anh biết."

Sumire nhìn anh một lúc rồi cúi đầu bặm chặt môi. Cô phải nói thế nào bây giờ?

Furuya Rei thấy vậy cũng không hề ép bước, mà chỉ cười nhẹ: "Em không cần phải nói cho anh ngay bây giờ, anh sẽ chờ cho đến một ngày em tự nguyện nói ra hết tất cả với anh. Nhưng trước khi đến ngày đó, em có thể cho phép anh được ở bên cạnh em và tìm hiểu em hay không?"

Sumire nhìn anh không hề chớp mắt, trái tim đập nhanh vô cùng.

Câu hỏi này của anh, dù cô có ngốc cỡ nào cũng nghe hiểu được ý bên trong đó.

Anh muốn biết về cô, muốn cô nói hết mọi chuyện trong lòng, nhưng anh sẽ không ép cô mà chờ cô tự nguyện nói, và anh muốn được ở bên cạnh cô.

Nói cách khác, đây là một câu tỏ tình dù không hề có câu nào là 'anh yêu em', nhưng những câu này của anh càng khiến cô xúc động và bồi hồi.

Người đàn ông mà cô luôn thầm yêu, người mà cô cảm thấy ở rất xa tựa như những vì sao, dù có làm cách nào cũng không thể bắt lấy đang ở ngay trước mặt cô nói là muốn được ở bên cô, khiến cho cô vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Được người mà mình ngày nhớ đêm mong nói muốn ở bên mình, ai mà không hạnh phúc? Nhưng đồng thời cô cũng rất lo lắng, bởi vì anh muốn biết những chuyện mà cô giấu, mà những chuyện đó chính là bí mật của bốn người bọn họ.

Đó không phải là bí mật thông thường, mà nó có thể gây ảnh hưởng đến cả thế giới này! Chuyện này bọn họ chưa bao giờ nói với ai, bởi vì nó quá nghiêm trọng!

Cô không biết nếu nói ra thì liệu anh có tin được không? Và anh sẽ có phản ứng ra sao?

Nhưng cô biết chắc một điều là trước mắt không thể nói, chí ít là cho đến khi bọn họ thực hiện xong kế hoạch cứu F5 thì tuyệt đối không thể nói.

Sumire chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười: "Em đồng ý!"

Furuya Rei cũng mỉm cười tiến lên ôm cô vào lòng.

Sumire tận hưởng cái ôm của anh. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất hiện tại, cô biết mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro