Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, 7h30 tại sân bay Tokyo...

Một người đàn ông khuôn mặt nghiêm trang anh tuấn mặc bộ vest màu xanh dương đậm ngồi trên dãy ghế chờ bên ngoài đang đọc một quyển sách, bên cạnh là một chiếc vali màu nâu.

Anh không hề có dáng vẻ gì là nôn nóng hay gấp gáp mà chỉ chậm tãi từ tốn lật từng trang sách, hai mắt điềm tĩnh chăm chú đọc từng nội dung trong sách, động tác ưu nhã và dáng dấp phong độ khiến các cô gái đứng gần đó không nhịn được mà đỏ mặt.

Người này không ai khác chính là Morofushi Takaaki.

Từ sáng sớm hôm nay, anh đã lên chuyến tàu đi từ Nagano đến Tokyo, sau đó liền bắt xe di chuyển đến sân bay. Lúc tới nơi thì cũng chỉ mới 7h sáng, nhưng anh là người có thói quen làm việc gì cũng phải thật sớm, đặc biệt là khi có hẹn mà bản thân là người được mời thì càng phải đến sớm để chứng tỏ mình là người hiểu phép tắc.

Khoảng mười phút sau, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã xách vali bước vào cổng sân bay, hai người quan sát xung quanh một lúc thì phát hiện
Morofushi Takaaki đang ngồi ở ghế chờ thì đi đến đó.

"Anh ơi, anh đến lâu chưa?" Morofushi Hiromitsu vui vẻ chào anh trai.

Morofushi Takaaki thấy hai người đã đến liền đóng sách lại đứng lên mỉm cười: "Cũng không lâu lắm, dù sao anh cũng chẳng có gì để làm, chờ một chút cũng không sao." Sau đó anh liền nhìn sang Furuya Rei, nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là cậu bạn chơi thân với Hiromitsu từ nhỏ với biệt danh là Zero, lúc em trai anh còn học trung học đã từng dẫn cậu ta đến gặp anh một lần.

Furuya Rei thấy anh nhìn mình lập tức cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Em chào anh ạ, lâu rồi mới gặp lại anh. Không biết anh dạo này thế nào?"

Morofushi Takaaki gật đầu đáp lễ: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm." Cậu chàng này vẫn nghiêm túc giống như cái lần gặp anh đầu tiên.

Bất quá anh có một loại cảm giác là trong tương lai cậu ta ắt sẽ trở thành một nhân vật không tầm thường.

Năm phút sau, các cô gái của N4 cũng đã tới.

"Rei-san, Hiromitsu-san, Takaaki-san!" Rikako bước đến chào hỏi.

Morofushi Hiromitsu vừa nhìn thấy cô trên mặt đã hiện lên sự vui vẻ: "Rikako-san, các em đã tới rồi!"
Rikako nhìn anh cười một cái rồi quay sang nói với Morofushi Takaaki: "Đã lâu không gặp rồi Takaaki-san!"

Đối phương cũng đáp lại: "Đã lâu không gặp, Rikako-san! Về chuyện của lần trước, tôi muốn cảm ơn em lần nữa vì đã giúp tôi bắt được hung thủ sát hại Nami."

Rikako cười ôn hòa: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, xin Takaaki-san đừng để bụng."

Ba cô gái còn lại quan sát Morofushi Takaaki, cảm thán quả không hổ là Khổng Minh của Nagano, dung mạo và tư thái đều toát lên khí chất của một vị quân sư.

Rikako giới thiệu ba người bạn của mình cho Morofushi Takaaki, đôi bên chào hỏi và làm quen lẫn nhau. Ba phút sau đó, Chihaya tới, và khoảng hai phút sau ba chàng trai còn lại của nhóm F5 và Natalie cũng đến nơi.

Sau khi tất cả đã tề tựu đông đủ và chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, mọi người liền đi làm thủ tục check in và rà soát hành lý. Khi đã xong xuôi hết thì di chuyển đến phòng chờ và ngồi nghỉ 1 lát đợi đến giờ lên máy bay.

Phòng chờ của hạng thương gia không giống phòng chờ hạng thông thường, mọi thứ được bày biện khá sang trọng và rộng rãi, các hàng quán cũng đa dạng hơn rất nhiều. Do hôm nay lượng du khách khá ít nên xung quang cũng tương đối yên tĩnh.

Hagiwara Kenji ngồi trên ghế nệm mà cười thích thú: "Không hổ là hạng thương gia, ngồi cũng thoải mái và rộng rãi hơn."

Matsuda Jinpei liếc xéo chế nhạo: "Đừng có làm như thể mới ra đời chứng kiến việc lạ như vậy, mất mặt chết đi được."

Hagiwara Kenji cũng không thèm để ý mà chỉ cười cười, sau đó dịu dàng hỏi Natsuki: "Em có đói bụng không? Để anh đi mua gì cho em ăn nhé?!"

Natsuki lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Đợi lát nữa lên máy bay em sẽ ăn luôn."

Chihaya đột nhiên đứng lên: "Chắc chị sẽ đi mua cái gì để ăn đây, sáng nay chị đi vội quá nên chưa kịp ăn gì cả. Có ai muốn đi cùng chị không?"

Haruna và Natalie đứng lên và nói muốn đi cùng, cả ba người đang định đi thì bỗng dưng có một đứa trẻ chạy ngang qua để nhặt máy bay đồ chơi, do chạy quá nhanh mà đã vô tình đụng phải Chihaya làm cô không kịp giữ thăng bằng ngã sang một bên, mà hướng cô ngã chính là vị trí mà Morofushi Takaaki đang ngồi.

Morofushi Takaaki đang đọc sách thấy Chihaya sắp ngã về phía mình liền đứng bật dậy đưa hai tay nắm lấy vai cô.

Chihaya sau đó ổn định lại thân hình rồi nhìn bàn tay đang nắm vai mình và ngước mặt lên nhìn anh.
"Cô không sao chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi cô và chậm rãi buông tay ra.

Chihaya đứng vững lại và cười nhẹ trả lời anh: "Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều." Sau đó quay sang nói với Haruna và Natalie: "Đi thôi."

Nhìn 1 màn này, các cô gái N4 lén liếc nhìn nhau, khóe miệng hơi nhếch lên không dễ thấy được, ý trong ánh mắt không cần nói ra đều hiểu được lẫn nhau đang nghĩ gì.

Những người khác chứng kiến cảnh vừa rồi chỉ cảm thấy quá đỗi bình thường, nhưng trong mắt bọn họ thì đây xem như là một khởi đầu có ích.

Chihaya mua một phần mì xào, Haruna mua 1 phần cơm thịt heo, Natalie mua một phần mì pasta.

Matsuda Jinpei cúi đầu đến gần bên tai Haruna hỏi nhỏ: "Em có mang theo que cay không?"

Haruna cười mà không biết nên nói gì, tên này bây giờ đúng là nghiện que cay đến điên rồi. Cô cũng nói nhỏ: "Có mang, nhưng không nhiều đâu, cho nên ăn mỗi lần ít thôi."

Matsuda Jinpei gật đầu cười: "Anh biết rồi."

Ở bên kia, Morofushi Hiromitsu hỏi Rikako: "Rikako-san, em đã uống thuốc chống say sóng chưa? Anh có mang theo trà gừng để ấm bụng, em uống một ít đi để khi lên đó sẽ bớt khó chịu hơn." Bằng một cách nào đó mà anh biết được Rikako khi lên máy bay sẽ bị say sóng, cho nên anh đã chuẩn bị đầy đủ những thứ giúp bớt say sóng như trà gừng, thuốc chống say sóng và kẹo ngậm.

"Cảm ơn anh." Rikako tiếp nhận bình trà gừng mà Morofushi Hiromitsu đưa và uống một ngụm.

Anh tiếp tục nói: "Em chưa ăn sáng đúng không? Lát nữa lên máy bay em hãy gọi một phần ăn nhỏ thôi, nếu ăn không nổi hoặc là cảm thấy khó chịu thì cứ đưa sang cho anh để anh giải quyết nốt cho, đừng cố ăn hết. Bình trà này thì em cứ cầm lấy mang theo để phòng ngừa có say sóng bất chợt thì uống cho ấm bụng."

Morofushi Takaaki tay vẫn cầm quyển sách nhưng đôi mắt thì đang chăm chú quan sát mọi hành động và lắng nghe lời nói giữa em trai và Rikako. Nhìn cái cách mà em trai quan tâm săn sóc và lo lắng cho cô gái nhỏ này như vậy, anh dường như đã đoán được điều gì đó. Khóe miệng anh khẽ cong lên, nếu đúng là như thế thì anh sẽ thật lòng chúc phúc cho em trai, bởi vì Rikako là cô gái mà anh cảm thấy hài lòng.

Theo như anh quan sát thì có lẽ cả hai vẫn chưa nói rõ với nhau, có điều anh sẽ không làm gì hay nói gì với Hiromitsu cả mà sẽ để thằng bé tự mình giải quyết. Em trai anh đã khôn lớn, hơn nữa còn trở thành cảnh sát, bất luận là công việc hay tình cảm anh đều không thể nhúng tay.

Cuộc đời của mỗi người là do chính họ tự lựa chọn và quyết định, cho dù là người thân cũng không thể ra mặt giùm và thay họ quyết định được.

Khoảng 30 phút sau, tiếp viên đến thông báo là máy bay chuẩn bị cất cánh và mời các hành khách lần lượt di chuyển lên máy bay.

Đoàn người lên cầu thang bước vào máy bay và được tiếp viên dẫn đến khoang hạng thương gia.
Một hàng ghế ở hạng thương gia chỉ có hai cái ghế, chỗ ngồi lại rất rộng và thoải mái, phía trên mỗi chỗ ngồi còn có một màn hình led có thể tự do xem phim và nghe nhạc.

Tất cả ngồi theo đúng vị trí của mình được ghi trên vé. Hagiwara Kenji ngồi cạnh Natsuki, Matsuda Jinpei ngồi cạnh Haruna, Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh Rikako, Furuya Rei ngồi cạnh Sumire, Date Wataru ngồi cạnh Natalie, Morofushi Takaaki ngồi cạnh Chihaya.

Không biết là cố ý hay vô tình mà mỗi cặp được xếp ngồi thành hàng dài theo thứ tự từ trên xuống dưới, cho nên cặp nào cũng không thấy được cặp nào và cũng chả có cặp nào đi quấy rầy cặp nào.

Năm cặp đôi phía trên thì chẳng có gì để nói cả. Nhưng mà cặp phía sau cùng Chihaya và Morofushi Takaaki thì không được thoải mái như thế. Tuy rằng ghế ngồi được thiết kế che chắn sẽ không làm phiền không gian riêng tư của nhau, những hành khách thông thường cũng sẽ không quan tâm người ở bên kia là ai.

Nhưng hai người này lại là đi chung đoàn với nhau, mà cả hai chỉ mới gặp nhau hai tiếng trước không thân cũng chẳng quen, nhìn năm cặp đôi phía trước trò chuyện thân mật với nhau, còn hai người họ thì chẳng ai nói với nhau câu nào khiến cho bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Cũng may cả hai cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, ai làm gì thì cứ làm việc nấy. Morofushi Takaaki đóng sách lại để sang một bên, sau đó bật màn hình ở phía trước chọn một bài hát mà mình thích rồi đeo tai nghe ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng và nghe nhạc. Có tiếp viên nữ đến hỏi anh có muốn ăn gì không, anh chỉ chậm rãi lắc đầu bảo không cần và tiếp tục nghe nhạc.

Chihaya do lúc nãy đã ăn no nên bây giờ rất có tinh thần mà lướt màn hình bật một chương trình đua xe và đeo tai nghe lên xem.

Cả hai ai cũng không quấy rầy ai, cũng không ai trông có vẻ gì là để tâm đến bầu không khí hiện tại, nhưng trong lòng bọn họ là thật ra nghĩ thế nào cũng chỉ có chính bọn họ biết mà thôi.

Rikako qua một hồi quả nhiên đã cảm giác được say sóng nhưng cũng không nặng lắm, cô nhắm mắt đưa tay vuốt vuốt cổ mình. Morofushi Hiromitsu thấy thế lo lắng hỏi: "Em hiện tại thấy sao rồi?! Hay là uống thêm thuốc nhé?!"

Cô chỉ mỉm cười bảo mình không sao, hơn nữa dù say sóng nhưng bụng cô lại đang đói cho nên sau đó liền nói: "Để em kêu một phần ăn. Anh có muốn ăn luôn không?"

Morofushi Hiromitsu nghĩ 1 lúc rồi gật đầu: "Cũng được, dù gì thì sáng nay anh cũng ăn không nhiều."
Sau đó hai người liền gọi tiếp viên mang phần ăn đến, cô gọi một phần mì xào thịt bò, anh gọi một phần pizza nhỏ. Anh cũng không quên dặn cô là chốc nữa nếu cảm thấy khó chịu ăn không nổi nữa hãy đưa sang cho anh ăn.

Rikako cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp vì sự quan tâm của anh.

Hagiwara Kenji và Natsuki cũng gọi phần ăn, mỗi người 1 phần cơm hải sản. Anh gắp hết mực trong phần của mình đưa sang cho cô làm cô buồn cười.

"Anh cứ ăn đi, mực chiếm gần phần nửa phần ăn, đưa hết cho em thế chẳng phải anh chỉ ăn có nửa phần thôi sao?" Nói rồi cô định gắp mực lại cho anh thì bị anh nắm cổ tay cản lại.

"Natsuki-chan cứ ăn hết đi, lúc sáng anh đã ăn rồi nên giờ không thấy đói, chỉ là anh muốn lấp đầy bụng thêm một chút thôi, nhiều hay ít cũng không sao cả! Nhưng em thì vẫn chưa ăn sáng đấy, cho nên em phải ăn cho thật nhiều mới có sức vui chơi khi đến nơi chứ!" Anh mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Natsuki nghiêng đầu cười nhìn anh: "Vậy nếu em ăn không hết thì phải làm sao?"

Hagiwara Kenji cười chống tay: "Vậy thì anh sẽ phụ em ăn nốt phần còn lại."

Matsuda Jinpei bảo Haruna đưa que cay cho hắn ăn bị cô khó chịu nhìn hắn dạy dỗ 1 phen: "Ở trên máy bay mà tự ý lấy đồ ăn mình mang theo ra ăn không phải rất kỳ cục sao? Nếu anh đói có thể bảo tiếp viên lấy cho anh 1 suất ăn, chứ làm như thế người ta sẽ đánh giá đấy."

Matsuda Jinpei không còn cách nào khác đành phải gọi một phần mì cay để ăn.

Furuya Rei và Sumire trong khoảng thời gian này lúc ở cùng nhau đã bớt lễ độ và có khoảng cách hơn trước, hoặc nói đúng hơn là Sumire chí ít bây giờ cũng không còn giữ lịch sự quá nhiều khi ở cạnh anh, bởi vì anh luôn chủ động tìm đến cô và trò chuyện rất tự nhiên và thoải mái mà không phải là dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Sumire nhận ra là anh đang có ý muốn được thân thiết hơn với cô, vì vậy mà cô cũng dần thả lỏng chính mình, có điều có những thứ cô không thể quá thả lỏng, bởi vì vẫn chưa đến lúc. Anh nhạy bén và thông minh ra sao cô hiểu rất rõ, hiện tại cô vẫn chưa thể cho anh câu trả lời được.

Khung cảnh trên máy bay vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ của từng người. Mỗi người cứ như vậy mà tận hưởng không gian riêng tư và làm chuyện của mình.

Hai tiếng đồng hồ sau, tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh và dặn các hành khách phải thắt chặt dây an toàn và đừng rời khỏi vị trí.

Sau khi máy bay đáp xuống đường bay thành công, các hành khách theo sự chỉ dẫn của tiếp viên mà lần lượt di chuyển xuống máy bay và tiến vào bên trong sân bay.

Natsuki vừa vào sân bay liền gọi một cuộc điện thoại, khoảng năm phút sau một chiếc xe khách 16 chỗ đã đến trước mặt bọn họ. Đoàn người cất hành lý và ngồi vào trong xe đi thẳng đến khách sạn đã đặt.

Hai mươi phút sau, đoàn người đã đến một khách sạn năm sao rộng lớn, làm thủ tục nhận phòng xong liền được dẫn đến thang máy đi lên phòng của mình.

Khách sạn này có 15 tầng, mỗi tầng có tám phòng, tất cả bọn họ sẽ ở trong sáu căn phòng ở tầng 12, mỗi phòng rộng khoảng 50 m2 có hai chiếc giường đơn, một phòng tắm, một bộ sôpha, một bộ bàn ghế, một cái tủ, một ban công. Hai anh em nhà Morofushi ở phòng 12-02, cặp osananajimi Kenji-Jinpei ở phòng 12-03, Furuya Rei và Date Wataru ở phòng 12-04, Natsuki và Haruna ở phòng 12-05, Sumire và Rikako ở phòng 12-06, Natalie và Chihaya ở phòng 12-07.

Đoàn người vào phòng sắp xếp đồ đạc và thay quần áo tắm rửa, có người thì sẽ nghỉ ngơi một chút, có người thì thay đồ xong lập tức ra ngoài chơi. Nói chung là mọi người có thể làm gì mà mình thích, chỉ cần như đã hẹn trước đó là 7 giờ tối nhớ về lại khách sạn để dùng bữa là được.

Chuyến du ngoạn tại Fukuoka chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro