Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua quá nhanh, những chuyện diễn ra trong nguyên tác thì vẫn tiếp tục diễn ra, ví dụ như chuyện nhóm F5 thông qua các manh mối điều tra được đã thành công tìm ra hung thủ năm xưa sát hại bố mẹ của Morofushi Hiromitsu và giải cứu bé gái bị hắn bắt cóc trước đó.

Sau khi xong, Morofushi Hiromitsu đã gọi điện thoại tâm sự và kể chuyện này cho Rikako nghe, anh nói với cô rằng nút thắt bao nhiêu năm trong lòng anh cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, bây giờ lòng anh vô cùng nhẹ nhõm và như được giải thoát.

Rikako nghe anh kể mà vừa vui mừng vừa chua xót vừa ưu thương.

Vui mừng vì anh có thể lấy lại công bằng cho bố mẹ, chua xót vì anh còn chưa kịp thoải mái được bao lâu thì khi vừa tốt nghiệp đã bị điều đến bộ Công An và phải trà trộn vào trong một Tổ Chức nguy hiểm nằm vùng, làm những việc mà anh không muốn, ưu thương là vì khi bị bại lộ anh vì để bảo vệ những người thân bên cạnh mình mà nổ súng tự sát, kết thúc sinh mệnh sau 26 năm cuộc đời ngắn ngủi.

Mỗi lần nghĩ đến sự hy sinh của anh là Rikako lòng như bị dao cắt, cô âm thầm thề sẽ bảo vệ anh và ngăn không cho anh tự sát, dù có phải trả giá thế nào.

Morofushi Hiromitsu cười hỏi cô: "Đúng rồi! Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là bọn anh sẽ làm lễ tốt nghiệp và trở thành một cảnh sát thực thụ đấy! Đến ngày hôm đó các em hãy đến chung vui cùng bọn anh nhé!"

Rikako cầm điện thoại tựa vào đầu giường mỉm cười đáp: "Anh yên tâm, chúng em nhất định sẽ tới mà!!"

Bởi vì chúng em sẽ luôn dõi theo bước đi của các anh và cứu các anh thoát khỏi vận mệnh đau thương kia để bảo vệ các anh một đời bình an khỏe mạnh, cho nên...chúng em nhất định sẽ tới.

........

Ba ngày sau là lễ tốt nghiệp của các học viên học viện Cảnh Sát năm nay, là một ngày mà tất cả học viên và người thân bạn bè của họ đều vui mừng hân hoan cho những tinh anh tương lai sẽ trở thành các anh hùng bảo vệ người dân và đất nước.

Thân là bạn gái của các chàng trai F5, các cô gái của N4 lẽ dĩ nhiên cũng phải vui mừng vì bọn họ. Nhưng ngoại trừ vui mừng, bọn họ còn mang một loại tâm sự nặng nề, bởi vì bọn họ biết sau khi tốt nghiệp và trở thành cảnh sát thì cũng đồng nghĩa với việc các chàng trai đang ngày 1 tiến gần đến bi kịch kia.

Đặc biệt là Natsuki, cô gần đây thường xuyên lo lắng bồn chồn bất an khó ngủ, bởi vì ngày 7 tháng 11 này chính là ngày mà Kenji của cô gặp nạn.

Dù là bọn họ đã chuẩn bị xong kế hoạch nhưng cô vẫn cứ ưu sầu và lo sợ.

Năm ngoái sau khi Sumire đưa đến tư liệu của các tòa nhà có điều kiện phù hợp, Natsuki đã dựa theo thông tin trên đó mà đi đến từng tòa nhà 1 để xem xét và xác nhận. Cuối cùng sau đó cô đã tìm ra được tòa nhà nơi mà hai tên kia đặt bom hại chết Kenji. Đó là tòa cao ốc nằm tại trung tâm quận Haido, mà chủ sở hữu của tòa nhà này lại là giám đốc 1 công ty nằm dưới quyền sở hữu của tập đoàn Suzuki.

Biết được điều này, cả bốn người họ lập tức đi điều tra và tìm hiểu vị trí địa hình xung quanh tòa nhà, sau đó lên tầng 20 xem xét để thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch sau này. Có điều bọn họ cũng không vội mà gắn camera ngay, thứ nhất là lãng phí thời gian vì chắc chắn không thể nào mà hai kẻ kia lại đặt bom sớm hơn một năm trước khi thực hiện âm mưu được, thứ hai là sẽ có nguy cơ bị người khác phát hiện.

Nhưng là hiện tại thời gian đã ngày càng gần kề, cho nên hôm qua bọn họ đã đến tòa nhà đó và lén lắp đặt camera giấu kín ở nơi bí ẩn. Bọn họ đã quan sát nơi đó nhiều lần nên biết rõ vị trí nào không dễ bị phát hiện và không bị camera an ninh quay được.

Có thể nói là mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, bây giờ chỉ việc ngồi chờ quan sát và mai phục mà thôi. Nhưng dù là vậy, Natsuki vẫn không nhịn được mà sầu não. Ba người còn lại rất hiểu tâm trạng của cô, nếu đổi lại là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ như thế.

Natsuki cũng biết bản thân hiện tại lo lắng suông cũng không có ích gì, cô phải phấn chấn lên và tin tưởng vào năng lực của cả bốn người bọn họ. Hơn nữa nếu cô cứ ưu tư như vậy khẳng định sẽ bị Kenji có năng lực quan sát nhạy bén nhìn ra manh mối. Cô phải giữ cho mình một thái độ vui vẻ và tươi tắn để ba ngày sau đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của nhóm F5.

Các chàng trai sau khi trở thành cảnh sát sẽ bận đến tối mặt tối mũi và không có nhiều thời gian để tụ họp với nhau.

Vì vậy, bọn họ đã quyết định....

----------------

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của học viện Cảnh Sát, những người bên ngoài có thể thoải mái tự do ra vào. N4 từ sáng sớm đã thức dậy và đến chúc mừng các chàng trai, có điều bọn họ không có mang bó hoa nào đến cả, thứ nhất là vì cảm thấy quá bình thường, mấy người kia cũng chả ai thích hoa, thứ hai là bọn họ đã chuẩn bị món quà đặc biệt hơn.

Haruna giơ điện thoại lên chụp ảnh năm chàng trai mặc lễ phục cảnh sát và đang cầm bằng tốt nghiệp: "Chuẩn bị nào! 1! 2! 3!! Rồi đổi kiểu khác đi!!"

Chụp xong mấy tấm ảnh có cả năm người, kế tiếp là phần chụp riêng mỗi người. Hagiwara Kenji phải nói không hổ là người biết cách tạo dáng nhất F5, chỉ là cầm bằng tốt nghiệp thôi mà cũng nghĩ ra cả đủ kiểu mới lạ.

Matsuda Jinpei bình thường không thích chụp ảnh, nhưng hôm nay hiếm thấy chủ động tạo vài kiểu dáng tưởng là ngầu để chụp dù trông khá là ngớ ngẩn. Morofushi Hiromitsu, Date Wataru và Furuya Rei thì còn tính là bình thường.

Hagiwara Kenji cười nhạo: "Jinpei-chan, vừa nãy cái động tác kia của cậu trông rất ngố chứ chả ngầu miếng nào đâu. Sau khi về hãy xóa mấy tấm đó đi!"

Matsuda Jinpei phản bác: "Tôi làm như vậy mà cậu bảo là ngố sao?! Ngố chỗ nào?! Rõ ràng tôi tạo dáng trông tuyệt thế kia mà!!"

Haruna che mặt, cô hoàn toàn bó tay với cái ánh mắt thẩm mỹ cùi bắp của tên bạn trai này, vừa nãy chụp cho hắn mà cô còn thấy sượng dùm hắn, ấy mà hắn vẫn thấy đẹp cho được. Chắc về sau cô phải tự tay chuẩn bị và chỉnh trang hết toàn bộ cho hắn, bằng không thì người khác nhìn thấy xấu gớm mà hắn vẫn tưởng mình đẹp thì toi.

Kết thúc công cuộc chụp ảnh, mọi người liền rủ nhau đến nhà hàng mới khai trương không lâu của Sumire. Đây là 1 nhà hàng kiểu Trung Hoa lấy tông màu đỏ làm chủ, có tổng cộng bốn lầu, lầu ba và lầu bốn là khu vực dành cho phòng riêng.

Trước đó Sumire đã có yêu cầu là chuẩn bị trước một phòng riêng, cho nên khi bọn họ vừa đến nơi đã được dẫn đến thang máy đi lên lầu bốn.

Phòng riêng được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ truyền, từ bàn ghế và họa tiết cho đến cái bình phong đặt gần cửa cũng đủ khiến người ta có cảm tưởng như đang xuyên về thời cổ đại.

Các chàng trai F5 vừa nhìn vừa không ngừng cảm thán nơi đây trang hoàng thật sự rất đẹp và mang đậm nét hoài cổ.

"Sumire-chan, nhà hàng này thật sự rất đẹp nha, anh thấy mình giống như là đang xuyên về Trung Hoa mấy trăm năm trước vậy." Hagiwara Kenji đi tới đi lui quan sát xung quanh.

Sumire cười: "Em cũng chỉ mô phỏng lại phong cách của thời xưa mà thôi, chứ thực ra những món đồ này đều là vật dụng của thời hiện đại, cho nên không thể nào giống với phong cách cổ đại 100% được."

Date Wataru gật gù: "Nói gì thì nói, nhà hàng này của em mới khai trương chưa lâu mà đã đông khách như vậy quả thực là một chuyện tốt, sau này có cơ hội anh nhất định sẽ qua đây để ủng hộ em."

Sumire cười cảm ơn.

Món ăn sau khi được dọn lên, mọi người liền bắt đầu động đũa.

Đã là nhà hàng Trung Hoa thì tất nhiên những món trên bàn đều là món đặc trưng nổi tiếng của Trung Hoa như các món dimsum, đậu phụ Tứ Xuyên, gà Kung Pao, thịt Đông Pha, Phật nhảy tường, cơm chiên Dương Châu, cá giấm Tây Hồ, gà hấp lá sen.
Mọi người ăn vô cùng vui vẻ và ngon lành, trừ những người bị giành đồ ăn.

Matsuda Jinpei tức giận quát: "Hagiwara, đưa tôi miếng đậu phụ đó mau!! Từ nãy đến giờ cậu ăn biết bao nhiêu rồi hả?!"

Hagiwara Kenji lập tức bỏ đậu phụ vào mồm vừa nhai vừa trả lời: "Jinpei-chan ăn nhiều nhất thì có, cậu xem cậu ăn hết phân nửa cái dĩa luôn rồi!"

Furuya Rei nhăn mặt: "Lớp trưởng, cái đùi gà đó rõ ràng là tớ gắp trước cơ mà?!"

Date Wataru không thèm để tâm nói: "Tớ mới là người gắp trước, do cậu chậm quá đấy thôi!"

Morofushi Hiromitsu cười hòa giải: "Được rồi mà Zero, cậu ăn đùi gà của tớ đi, dù sao tớ cũng không thích ăn gà cho lắm." Nói rồi gắp đùi gà của mình bỏ qua bát của Furuya Rei.

Bên kia Matsuda Jinpei lại bị Hagiwara Kenji chọc tức vì bị lấy mất miếng thịt Đông Pha.

Bốn cô gái nhìn cảnh bọn họ giành đồ ăn với nhau không khác gì trẻ con mà lắc đầu thở dài. Mấy anh chàng này rốt cuộc có ý thức được bản thân hiện giờ đã là cảnh sát chính thức rồi không vậy? Còn giành đồ ăn, bộ tưởng vẫn còn là học sinh mẫu giáo sao?
Không thể nhìn tiếp được nữa, bọn họ chỉ đành ho nhẹ vài tiếng để kết thúc "cuộc chiến giành đồ ăn trường mẫu giáo" này.

"Khụ! Các anh tạm thời dừng lại vài phút trước đã! Cho bọn em hỏi cái này! Các anh có phải sẽ được nghỉ mấy ngày sau đó mới được điều đến các bộ phận đúng chứ?!"

Năm chàng trai nghe vậy liền dừng hành vi ấu trĩ của mình lại và gật đầu trả lời: "Đúng là như vậy, mà có chuyện gì sao?"

Natsuki nói: "Đợi em 1 chút!" Sau đó từ trong túi xách lấy ra một xấp vé vui vẻ giơ lên: "Ta da!! Vé hạng thương gia cùng với chuyến đi đến Fukuoka bốn ngày ba đêm!! Tổng cộng có mười hai vé!! Các anh cảm thấy sao nếu chúng em mời các anh đi nghỉ dưỡng trước khi bước vào cuộc sống của cảnh sát?!"

Năm chàng trai nhìn xấp vé trên tay Natsuki mà vô cùng ngạc nhiên.

"Hạng thương gia?! Fukuoka?! Bốn ngày ba đêm?! Mười hai vé?! Cái này...những tấm vé này là chuyện như thế nào vậy?!"

Rikako ở một bên giải thích: "Là như vầy, một người bạn của mẹ Natsuki vốn dĩ mua những tấm vé này để cả gia đình cùng nhau đi du lịch Fukuoka, nhưng ai ngờ sau đó đã xảy ra một số chuyện cho nên chuyến du lịch bị hủy bỏ, bà ấy cảm thấy như thế thì quá lãng phí, vì vậy đã bán lại những tấm vé này cho mẹ Natsuki."

Năm chàng trai nghe xong liền hiểu được, quả thực bỏ vé đi như vậy là rất lãng phí, chi bằng tất cả bọn họ dùng những tấm vé này đi Fukuoka nghỉ ngơi thư giãn trước khi bước vào nghề cũng không tệ. Dù sao sau khi trở thành cảnh sát, bọn họ chắc chắn sẽ bị điều đến những bộ phận khác nhau, thời gian và tính chất công việc cũng khác nhau, đến chừng đó chỉ sợ ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có, càng đừng nói đến chuyện đi du lịch cùng nhau.

Hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt, cớ sao lại không tận dụng?

Furuya Rei nhíu mày suy tư: "Nhưng mà....mấy người chúng ta cộng lại chỉ có chín người, mà có đến tận mười hai tấm vé, vậy chẳng phải dư ba tấm vé rồi sao?"

Haruna: "Anh Date, anh hỏi chị Natalie xem chị ấy có muốn đi cùng chúng ta hay không?"

Date Wataru cười lớn: "Cái này không cần phải hỏi đâu! Natalie quý mọi người như vậy nhất định cô ấy sẽ vui vẻ đồng ý đi mà thôi!"

Matsuda Jinpei xoa cằm: "Nhưng như vậy thì vẫn còn dư hai vé, nên rủ thêm ai để đi nhỉ?!"

Hagiwara Kenji bỗng nhiên cười: "Hay là tớ để cho chị gái tớ Chihaya đi cùng được không? Nếu chị ấy biết chuyến đi này có tất cả mọi người đi cùng chắc chắn chị ấy sẽ chịu đi! Dù sao cũng khá lâu rồi chị ấy chưa nghỉ phép, hơn nữa sẵn dịp này tớ dẫn chị gái tớ làm quen với mọi người luôn!"

Date Wataru gật đầu tán đồng: "Ý kiến hay đấy! Vậy một vé sẽ để lại cho chị gái của Hagiwara, còn một vé cuối cùng..."

Còn chưa nói dứt câu thì Hagiwara Kenji đã quay sang Morofushi Hiromitsu cười nói: "Morofushi-chan, hay là chiếc vé cuối cùng đó để cho anh trai cậu nhé, chúng ta sẽ mời anh ấy đi, cậu thấy thế nào?! Bọn tớ dù sao cũng chưa được gặp anh trai cậu nên tớ cũng muốn được gặp một lần!"

Morofushi Hiromitsu khá kinh ngạc khi nghe người Hagiwara muốn mời là anh trai mình. Nếu anh trai anh có thể đi cùng bọn họ tất nhiên cũng là một chuyện tốt, vì anh cũng lâu rồi chưa gặp anh trai, hơn nữa anh cũng muốn giới thiệu các bạn của mình cho anh trai gặp. Nhưng là...

"Tớ....tớ không dám bảo đảm đâu, anh trai tớ trước giờ không đi du lịch gì nhiều, chưa kể đến anh ấy là người luôn nghiêm túc và tận tâm với công việc, tớ không biết liệu anh ấy có đồng ý hay không nữa."

Furuya Rei bèn khuyên giải: "Hiro, hay là cậu cứ gọi điện thoại hỏi anh ấy thử xem, biết đâu anh ấy thực sự đồng ý đi thì sao? Nếu anh ấy không muốn thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác."

Hagiwara Kenji cười gật đầu: "Đúng vậy đấy, Morofushi-chan đừng lo, nếu anh trai cậu không muốn đi thì tớ sẽ nhờ chị gái tớ dẫn bạn của chị ấy đi, dù sao cũng sẽ không có chuyện lãng phí vé đâu mà! ^^"

Morofushi Hiromitsu chỉ đành đồng ý: "Vậy...lát sau khi về tớ sẽ gọi điện thoại hỏi anh ấy thử xem." Thực ra trong lòng anh cũng hy vọng anh trai sẽ đồng ý đi với bọn họ, dẫu sao từ lúc bố mẹ mất cho đến nay, hai anh em họ chưa bao giờ có dịp được đi du lịch cùng nhau.

Ngoài ra, anh còn có một chuyện muốn làm trong chuyến đi này, nếu anh trai đi cùng thì nói cho anh ấy biết ngay tại đó luôn.

............

Sau khi từ nhà hàng trở về, Morofushi Hiromitsu lập tức gọi điện thoại cho anh trai mình là Morofushi Takaaki.

Vài giây sau, đầu dây bên kia liền bắt máy, một âm thanh trầm thấp từ tốn vang lên: "Hiromitsu, có chuyện gì sao?"

Morofushi Hiromitsu hít một hơi sâu, sau đó nói: "Anh à, hôm nay em đã làm lễ tốt nghiệp và trở thành một cảnh sát thực thụ rồi."

Morofushi Takaaki không nhanh không chậm trả lời: "Anh biết, mấy ngày trước em có nói với anh, em còn bảo là sẽ gửi ảnh chụp tốt nghiệp cho anh xem." Anh như nhận ra điều gì đó nên hỏi lại: "Em gọi cho anh không phải chỉ để nói chuyện này thôi đúng không?"

Anh trai quả nhiên vẫn tinh tế như mọi khi.

Morofushi Hiromitsu cũng không muốn vòng vo nên vào thẳng chủ đề: "À anh...là như vầy.....anh vẫn còn nhớ Rikako-san đúng chứ?! Bạn của em ấy có mười hai tấm vé đi du lịch Fukuoka bốn ngày ba đêm và muốn mời em và những người khác đi, hiện tại số người đã gần đủ, chỉ còn dư lại một tấm vé, cho nên em mới gọi điện thoại hỏi anh là không biết anh có thể thu xếp thời gian để mà đi cùng chúng em được không?"

Bên kia Morofushi Takaaki nghe vậy lập tức đăm chiêu. Anh không phải là người có hứng thú với việc đi du lịch, nhưng nếu là đi cùng em trai thì anh cũng có thể suy nghĩ lại, ngoài ra anh cũng muốn gặp mặt những người bạn của em trai ở học viện Cảnh Sát. Hơn nữa cô gái tên Rikako đó lần trước đã giúp đỡ anh, nhờ vậy mà anh đã bắt được hung thủ, anh vẫn còn chưa có cơ hội gặp tận mặt để cảm ơn.

Nhưng điều làm anh chú ý nhất chính là chuyến đi này là đến Fukuoka.

Mấy ngày trước ở Nagano xảy ra một vụ án mạng, tuy đã bắt được nghi phạm nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ cụ thể, hơn nữa nghi phạm này luôn miệng kêu oan nói bản thân không có giết người.

Mà cả nạn nhân lẫn nghi phạm này, đều là người Fukuoka.

Morofushi Takaaki vẫn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để tra rõ các mối quan hệ và những chuyện xảy ra trước kia của nạn nhân và nghi phạm, thì bây giờ em trai đã ngỏ ý muốn mời anh đến Fukuoka.

Đây quả thực là cơ hội từ trên trời rơi xuống.

Nhân chuyến đi này, vừa có thể tìm hiểu về các tình tiết liên quan đến vụ án, vừa có thể đi du lịch và ôn lại kỷ niệm với em trai, vừa có thể gặp gỡ và quen biết những người bạn mới của em trai. Đã là như vậy, anh còn có lý do gì mà không đi?

Morofushi Hiromitsu không thấy anh trả lời còn tưởng rằng là anh từ chối, còn chưa kịp thất vọng được mấy giây đã nghe anh trai hỏi: "Khi nào thì xuất phát?"

Morofushi Hiromitsu lập tức kinh ngạc, anh trai hỏi anh khi nào thì xuất phát, cũng có nghĩa là...anh trai đã đồng ý đi?

Anh vui vẻ trả lời: "Sáng ngày mốt 8h mọi người sẽ tập trung tại sân bay Tokyo, 10h máy bay sẽ khởi hành. Anh ơi, anh đồng ý đi rồi đúng không ạ?"

Morofushi Takaaki mỉm cười: "Đúng vậy, anh sẽ đi cùng em và mọi người. Giờ anh sẽ thu xếp mọi thứ ở đây trước, ngày hôm đó anh sẽ có mặt tại sân bay đúng giờ."

Morofushi Hiromitsu vui sướng trò chuyện vài câu với anh trai xong rồi cúp máp, sau đó nhắn tin cho những người khác nói rằng anh trai mình đã đồng ý đi cùng.

N4 biết mọi chuyện đã thành công thì cực kỳ vui vẻ, bởi vì chuyến đi này là do bọn họ cố ý sắp xếp, mười hai tấm vé đó là do bọn họ mua chứ chẳng phải là do bạn của mẹ Natsuki đưa gì cả, đó chỉ là câu chuyện được dựng lên mà thôi. Mục đích bọn họ làm vậy là để những người này có một chuyến vui chơi thoải mái cùng bạn bè và người thân.

Ngay từ đầu bọn họ đã có ý định là dẫn Morofushi Takaaki, Chihaya và Natalie đi cùng rồi, bởi vì đây chính là những người thân thương nhất của F5 ở thế giới này, cũng là những nhân vật bọn họ thích nhất ngoại trừ F5.

Bọn họ muốn cho tất cả những người này gặp gỡ nhau, quen biết nhau và hiểu về nhau, tạo ra những mối quan hệ gắn kết và bền vững.

Thực ra thì.....bọn họ làm vậy còn vì một nguyên nhân nữa.

Chỉ là không biết có thành công hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro