Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước Date Wataru nói là muốn dẫn bạn gái mình Natalie gặp 4 người bạn trong học viện Cảnh Sát và 4 nữ sinh. Hôm nay, cơ hội cũng đã tới rồi.

N4 hôm nay mời cả nhóm F5 đến nhà của Sumire để làm 1 bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời bởi vì sân thượng của nhà Sumire là rộng và đẹp nhất.

Đối với lời mời này, dĩ nhiên F5 sẽ không từ chối rồi, chẳng qua là Date Wataru bảo muốn để cho bạn gái hắn tham gia cùng, cũng xem như là để cho mọi người gặp mặt và làm quen với nhau.

N4 lập tức đồng ý, vì dù sao bọn họ cũng muốn được làm quen với Natalie. Đây cũng là 1 cô gái đáng thương và bi thảm, trước kia từng bị chế nhạo vì là con lai, may là có bạn trai yêu thương hết mực, ai ngờ sắp đính hôn thì bạn trai đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời, bản thân không chịu được cú sốc liền treo cổ tự sát, ba mẹ trên đường đến gặp con gái cũng không may qua đời nốt.

Cho nên, bọn họ cũng sẽ thay đổi cả số phận của cô gái đáng thương này, để cô ấy có thể vui vẻ dắt bạn trai về ra mắt bố mẹ sau đó cùng bạn trai tiến đến hôn nhân nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Trong 4 người thì kết cục của Date Wataru là dễ thay đổi nhất, nếu có thể làm quen được với Natalie thì sẽ thuận tiện trong việc nhắc nhở cô ấy để cô ấy giúp bạn trai mình tránh khỏi bị xe đụng ngày đó.

Hy vọng là tương lai có thể thuận buồm xuôi gió.

........

Bữa tiệc được tổ chức vào buổi chiều, 4 cô gái của N4 liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu và vật dụng cần thiết và mang lên sân thượng.

Giữa sân là 1 cái bàn gỗ hình chữ nhật màu nâu, 2 bên bàn đặt 10 cái ghế dựa bằng sắt màu đen, trên bàn đã bày sẵn 10 bộ bát đũa và 10 cái ly cùng các loại nước chấm. Cách đó không xa chính là bếp nướng được dùng chủ yếu cho bữa tiệc lần này. Đây là loại bếp nướng có đồng hồ đo nhiệt độ trên nắp bếp và được thiết kế với 4 cửa gió trời giúp tăng giảm nhiệt năng trong lò, ngoài ra ở phía trên còn có 1 trục xiên dài có thể nướng cả 1 con gà hoặc vịt.

4 người liền đem những nguyên liệu chính của bữa tiệc như thịt và rau củ chia ra từng dĩa và đặt lên 1 cái bàn nhỏ bên cạnh bếp nướng.

Khoảng 10 phút sau, khi đồng hồ điểm tới 4h chiều thì có tiếng chuông cửa vang lên, hiển nhiên là những vị khách hôm nay đã tới.

"Để tao xuống mời bọn họ lên." Haruna xung phong nhận nhiệm vụ, cô xuống lầu rồi ra cổng mở cửa cho những người kia.

Vừa mở cổng ra thì thấy cả 5 chàng trai người nào người nấy đều 2 tay xách 2 túi nilon, bên cạnh còn có 1 cô gái tóc vàng da trắng trông rất dịu dàng, này chắc hẳn chính là Natalie Kuruma – bạn gái Date Wataru.

Mọi người cùng nhau chào hỏi 1 cái, Hagiwara Kenji cười xin lỗi: "Thật ngại quá, bọn anh vừa kết thúc tiết học liền chạy đi mua đồ rồi lập tức đến đây, cho nên mới tới trễ!"

Haruna cười xua tay: "Không trễ đâu, vừa đúng giờ luôn ấy chứ! Mọi người mau vào đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi!"

Cả nhóm bước vào sân xong liền nhìn cảnh vật xung quanh, Date Wataru nhìn sang phía nhà bên kia rồi hỏi: "Nhà của các em ở bên kia sao?"

Haruna vừa đi vừa giải thích: "Đúng vậy, nhà bên cạnh là nhà của Rikako, đối diện là nhà của Natsuki, kế bên nhà Natsuki là nhà của em."

Nhóm người nhìn những ngôi biệt thự liền kề nhau, rồi nhìn căn biệt thự mà mình đang bước vào không nhịn được cảm thán: "Nhà của các em cũng lớn và đẹp thật!" Quả nhiên là người có tiền có khác.

Sau đó đoàn người đi vào phòng khách và bước lên lầu, Haruna chợt hỏi: "Sao mọi người mua nhiều đồ thế?! Bọn em có chuẩn bị đầy đủ hết mà!"

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Các em đã có lòng mời bọn anh đến ăn, bọn anh tất nhiên cũng phải tỏ lòng thành mới phải phép chứ!"

Những người kia gật đầu tán đồng, ai đời tới nhà người khác ăn mà lại đi tay không như vậy, dù biết rõ 4 cô gái này sẽ chuẩn bị không thiếu thứ gì nhưng bọn họ cũng không thể vì thế mà vô tư và làm ra chuyện mất lễ phép như vậy được.

Matsuda Jinpei: "Mà phải công nhận mấy đứa tìm được nhà ở khu này cũng hay đấy, chỗ này vừa yên tĩnh vừa có giao thông thuận lợi lại có nhiều cửa hàng nữa, cũng rất biết cách lựa chọn đấy."

Haruna đắc ý: "Điều này còn phải hỏi sao? Chỗ này bọn em đã nhắm đến từ lâu và đã đặt cọc trước khi dọn tới đây rồi."

Đám người trò chuyện 1 hồi rồi cũng lên tới sân thượng.

5 chàng trai và Natalie vui vẻ chào hỏi: "Xin chào các em!!"

3 cô gái kia cũng quay lại cười chào hỏi: "Xin chào mọi người, mừng vì mọi người đã đến, mọi người cứ để đồ trên bàn rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để bọn em sắp xếp lại rồi chúng ta chính thức khai tiệc, chốc nữa bọn em sẽ nướng đồ ăn cho mọi người."

Tuy là nói vậy nhưng bọn họ đường đường là đàn ông sức dài vai rộng hơn nữa còn là cảnh sát tương lai, sao bọn họ có thể để cho các cô gái bận bịu đi tới đi lui còn mình thì ngồi không chả làm gì chỉ ngồi chờ ăn được.

Furuya Rei lập tức tiến lên: "Để bọn anh phụ các em đi, dù sao bọn anh cũng có tham gia ăn, đâu thể nào để cho các em làm hết toàn bộ được!?"

Matsuda Jinpei hoàn toàn đồng ý: "Đúng vậy, bọn anh không phải là những kẻ chỉ biết há mồm chờ ăn, mấy đứa thì ở bên bận việc, còn bọn anh chỉ ngồi chơi, chuyện này bọn anh không làm được đâu." 1 người có lòng tự trọng cao như hắn tuyệt đối không cho phép bản thân để cho phái nữ làm hết còn bản thân thì bình chân như vại.

Những người còn lại cũng tán đồng.

4 cô gái hiểu rõ tính cách của bọn họ nên biết là không thể lay chuyển được bọn họ, chỉ đành chấp nhânk để bọn họ phụ giúp.

Thế là cả nhóm 10 người bắt tay vào làm việc như là sắp xếp, dọn dẹp, nướng thức ăn, bày đồ ăn ra dĩa, cắt hoa quả, khui lon nước. Bận bịu 1 hồi đến 4h25 thì mọi thứ cũng đã xong xuôi, lúc này mọi người mới ngồi xuống và chính thức thưởng thức bữa tiệc.

"1, 2, 3, cạn ly!!!!" 10 người nâng ly lên cụng 1 cái rồi uống. 5 chàng trai thì uống bia, 5 cô gái thì chỉ uống nước trái cây.

Date Wataru uống 1 hớp bia xong thì cực kỳ sảng khoái, sau đó vui vẻ mà nắm tay Natalie giới thiệu: "Xin được giới thiệu với mọi người, đây chính là bạn gái của tớ - Natalie Kuruma."

Natalie cười thân thiện gật đầu chào hỏi: "Rất vui vì hôm nay được gặp mọi người, tôi là Natalie Kuruma, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn. Trước đó vẫn luôn nghe Wataru kể về mọi người rất nhiều, tôi vẫn luôn tò mò muốn được gặp mọi người, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, mọi người thực sự rất đặc biệt."

4 chàng trai kia cũng đi theo chào hỏi, Hagiwara Kenji niềm nở nói: "Natalie-san quả thật rất xinh đẹp và dịu dàng, chẳng trách lại khiến lớp trưởng say đắm như vậy. Em biết không Natalie-san, lớp trưởng lúc ở học viện luôn miệng khen ngợi em với những người trong lớp đấy!"

Những người khác cười phá lên.

Natalie quay sang nhìn bạn trai với ánh mắt dò hỏi.
Date Wataru lập tức phủ nhận: "Không phải thế đâu Natalie, em đừng nghe cậu ta nói bậy!! Anh sao có thể nói chuyện của chúng ta cho nhiều người biết được??!!" Sau đó quay sang nhìn Hagiwara Kenji cảnh cáo: "Cậu mà còn dám nói bậy nữa là tôi sẽ cho cậu 1 trận đấy Hagiwara!!"

Hagiwara Kenji xua tay cười làm lành: "Ái chà nói đùa thôi mà lớp trưởng, làm gì căng thế?!"

Natalie lúc này mới quan sát kỹ 4 cô gái, thực sự là rất xinh đẹp và thu hút, khó trách 4 chàng trai kia sẽ xiêu lòng, cô cười vô cùng thân thiện: "Các em năm nay 18 tuổi đúng không?!"

4 người lễ phép gật đầu: "Dạ phải!"

Natalie khẽ thở dài: "Các em tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất tài giỏi và lợi hại, thật sự chị rất ngưỡng mộ các em, chị cảm thấy mình quả thực không sánh bằng các em."

4 người không nói gì.

Bọn họ sở dĩ lợi hại hơn người cùng lứa chẳng qua là vì còn giữ được ký ức và năng lực của kiếp trước mà thôi, nếu không nhờ vậy thì bọn họ cũng chẳng khác người bình thường là bao. Lời khen này thực sự bọn họ không đảm đương nổi.

Sumire sau đó chậm rãi nói: "Mỗi người sống trên đời đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, không 1 ai là hoàn mỹ vô khuyết. Về phương diện này người này có thể giỏi hơn người kia, nhưng về phương diện khác người kia chưa chắc đã thắng được người này. Có sở trường thì nhất định sẽ có sở đoản, 1 người dù tài giỏi tới đâu cũng sẽ có chỗ khiếm khuyết. Có những thứ bọn em có thể giỏi hơn chị, nhưng có những thứ bọn em cũng có thể sẽ làm không tốt bằng chị. Mỗi 1 người là 1 cá thể độc lập riêng, có giá trị riêng, có nét đặc biệt riêng và có ưu điểm riêng."

"Cho nên, cứ phát huy sở trường và năng lực để sống đúng với chính mình và làm những điều mình muốn, không cần để tâm đến lời bàn tán của người khác. Người cũng chỉ có 1 cuộc đời, không nên lãng phí thời gian để quan tâm hay buồn rầu về những hành vi và lời nói của những kẻ không đáng, làm như thế có nghĩa là gián tiếp thỏa mãn nguyện vọng muốn vùi dập mình của những kẻ đó và khiến những người chân chính quan tâm và yêu thương mình phải khổ sở. Sống thật tốt và thật vui vẻ mới là cách trả thù những kẻ có ác ý với mình và cũng là cách báo đáp những người thân thương bên cạnh."

"Đời người ngắn ngủi, cho nên hãy trân trọng từng giây phút mà mình đang có."

Cả sân thượng yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ 3 cô gái kia thì ai nấy đều nhìn chăm chú Sumire, hiển nhiên là bọn họ rất bất ngờ và cũng đang suy ngẫm những điều cô vừa nói.

Vài giây sau, Date Wataru liền đập bàn 1 cái lớn tiếng: "Nói rất đúng, mỗi người đều có giá trị tồn tại riêng của mình, sao có thể đem đi so sánh với những người khác?! Cuộc đời chúng ta là thuộc về chúng ta, chúng ta muốn sống như thế nào muốn làm gì người khác há có quyền lên tiếng?! Tại sao phải để tâm đến lời nói của những kẻ không ra gì?!"

Sau đó hắn quay sang nhìn Natalie đau lòng nắm chặt tay cô: "Cho nên Natalie, em không cần phải quan tâm kẻ khác nói thế nào về em. Em còn có anh, em còn có ba mẹ em, em đừng vì những kẻ đó mà tự làm mình chán nản để rồi khiến cho người quan tâm em đau lòng. Em cứ sống theo những gì mà em muốn là đủ rồi, dù cho có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em."

Hắn biết Natalie vẫn luôn canh cánh chuyện bản thân bị chế giễu là con lai, hôm nay hắn luôn không ngừng an ủi động viên cô. Hôm nay nói những lời này cũng chỉ hy vọng nút thắt trong lòng cô sẽ được cởi bỏ.

Natalie hốc mắt hơi ươn ướt, cảm động nhìn Date Wataru sau đó nói: "Cảm ơn anh Wataru." Sau đó cô quay sang nhìn Sumire cảm kích nói: "Cảm ơn em vì đã khai sáng cho chị, giờ chị đã hiểu rồi, chị nhất định sẽ sống thật tốt để không phụ lòng những người quan tâm chị."

Date Wataru cũng đi theo cảm ơn Sumire vì đã khai sáng cho bạn gái hắn, cô chỉ lắc đầu cười bảo không cần khách sáo.

Furuya Rei ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi người cô, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Morofushi Hiromitsu nhắc nhở: "Mọi người, đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn thôi."

Bầu không khí liền náo nhiệt trở lại.

Lúc này cả nhóm mới lấy đũa gắp thức ăn vừa nướng xong vào bát mình và ăn, đồng thời đây cũng là khoảnh khắc để các chàng trai F5 thể hiện sự ga lăng và quan tâm săn sóc đối với người con gái của lòng mình.

Date Wataru không ngừng gắp thức ăn vào bát Natalie, mãi khi Natalie bảo dừng lại thì hắn mới chịu ăn phần mình.

Hagiwara Kenji gắp hết mực và sò điệp trong bát mình sang bát Natsuki. Anh biết cô rất thích ăn hải sản, đặc biệt là cua, mực và sò điệp, cho nên mỗi lần 2 người đi ăn cùng nhau thì anh đều tìm những nhà hàng nào có mấy món này để cô có thể ăn món mình thích. Ngoài ra Natsuki còn rất thích uống trà sữa và ăn bánh ngọt, điều này thì giống với anh, cho nên cứ có dịp là 2 người liền rủ nhau càn quét các tiệm bánh ngọt và trà sữa.

Matsuda Jinpei gắp những miếng thịt heo cho Haruna, bởi vì đây là món mà cô thích nhất. Không chỉ có mỗi Haruna là biết quan tâm đến khẩu vị của hắn, trên thực tế hắn cũng luôn chú ý rất kỹ những món ăn mà cô thích. Quan sát 1 thời gian, hắn liền phát hiện cô rất thích ăn những món làm từ thịt heo, ví dụ như món thịt heo xào ớt xanh cũng là 1 trong những món khoái khẩu của cô. Cho nên dù Haruna không hề yêu cầu, nhưng mỗi lần hẹn nhau đi ăn là hắn đều nhường hết những món có thịt heo cho cô ăn.

Morofushi Hiromitsu thường xuyên trao đổi bí quyết nấu ăn với Rikako lâu như vậy nên anh đã sớm biết rõ chuyện cô thích ăn thịt bò, đặc biệt là món bò hầm khoai tây. Chính vì như thế mà anh đã luyện tập làm món này rất nhiều lần đến nỗi bây giờ anh đã trở thành cao thủ nấu món này. Anh gắp từng miếng thăn bò rồi từng miếng bắp bò vào bát Rikako. Cô ngước lên nhìn anh 1 cái rồi cười, anh cũng cười dịu dàng nhìn cô rồi tiếp tục ăn.

Furuya Rei trước đây chưa từng gắp thức ăn cho phái nữ, nhưng lúc này đây lại liên tục gắp thịt gà thậm chí là bóc vỏ tôm rồi bỏ vào trong bát Sumire làm cô hơi ngẩn người nhìn anh. Furuya Rei hiểu được cô đang muốn hỏi anh tại sao lại gắp thịt gà và tôm cho cô, bởi vì anh biết cô thích ăn gà, dù cô chưa từng nói với hắn chuyện này, nhưng hắn đã tự đoán ra được. Dù số lần 2 người đi ăn chung không nhiều, nhưng anh nhạy bén chú ý tới mỗi lần đi ăn cô chỉ đều gọi những món gà và tôm, đã vậy còn ăn gần hết. Cho nên dựa vào điểm này Furuya Rei liền dám khẳng định Sumire rất thích ăn gà và tôm.

Ngoài ra anh còn để ý được Sumire không bao giờ gọi nước có ga mà đều là các loại trà trái cây như trà chanh, trà vải, trà táo...Còn khi đi uống cà phê, Sumire hầu như đều gọi Capuchino.

Những điều này, đều được Furuya Rei lặng lẽ và ghi nhớ trong tim.

Sumire thấy anh gắp cho mình thì mỉm cười nhẹ giọng cảm ơn anh, Rikako ở 1 bên thấy vậy huých tay cô 1 cái cố ý trêu chọc: "Cho tao miếng thịt gà của mày được không?"

Sumire liếc xéo rồi lấy tay quất vô đầu Rikako 1 cái: "Còn lâu! Ăn thịt bò của mày đi!!"

Furuya Rei nhìn cách 2 cô gái ở chung mà trong lòng có chút khó chịu. Sumire lúc ở bên bạn bè thì vô cùng tự nhiên và thoải mái phô bày tính cách thật của mình, nhưng tại sao mỗi lần đối diện với anh thì luôn là lễ phép và lịch sự như thế?! Anh chưa bao giờ thấy cô sống động như thế khi ở cùng anh.

Tại sao cô luôn giữ khoảng cách với anh?!

Rốt cuộc thì anh phải làm sao mới khiến cho cô lúc ở cạnh anh có thể thoải mái và không còn giữ lễ nghi như vậy nữa đây?!

Cả nhóm cùng nhau ăn uống thỏa thích, tuy không trò chuyện nhiều nhưng bầu không khí vẫn rất vui vẻ. Ngoài ra Hagiwara còn rủ cả nhóm cùng nhau chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Đợi đến khi bọn họ ăn no thì đã hơn 6h30, trời cũng đã ngã tối. Ai nấy đều ăn no nê nhưng dư vị vẫn còn đọng lại khiến người ta thích thú.

Date Wataru vuốt bụng hỏi: "Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây nhỉ?! Dù gì bây giờ vẫn còn sớm."

Hagiwara Kenji lập tức đưa ra sáng kiến: "Hay là chúng ta đi hát karaoke thế nào?!"

Natsuki nghĩ 1 lúc rồi quay sang nhìn 3 người kia: "Chúng mày, hay là giờ chúng ta hợp tấu thế nào?! Dù sao lâu rồi chúng ta không có hợp tấu cùng nhau."

3 người kia đáp ứng: "Cũng được đấy!"

Những người kia nghe vậy lập tức ngạc nhiên hỏi: "Hợp tấu gì vậy?! Các em biết chơi nhạc cụ sao?!"

4 người nói: "Đúng vậy, bọn em mỗi người đều có nhạc cụ sở trường. Nếu mọi người không chê thì bọn em sẽ hợp tấu cho mọi người nghe được không?"

Hagiwara Kenji hào hứng đồng ý: "Dĩ nhiên là bọn anh sẽ không chê rồi!! Các em tự mình đàn cho bọn anh nghe, bọn anh vui còn không kịp nữa là!"

Matsuda Jinpei cũng gật đầu không ngừng: "Anh vẫn chưa được nghe các em chơi nhạc đâu, hôm nay anh nhất định phải nghe."

Morofushi Hiromitsu cười hỏi: "Vậy các em biết chơi nhạc cụ gì?"

4 người cười thần bí: "Lát nữa mọi người sẽ biết thôi. Giờ chúng em đi lấy nhạc cụ đến, mọi người chờ 1 lát nhé." Nói rồi 4 người liền rời khỏi.

Cả đám người háo hức chờ mong, Hagiwara Kenji cười vui vẻ: "Không biết Natsuki-chan sẽ biết chơi nhạc cụ gì nhỉ?"

Vài phút sau, Sumire khiêng lên 1 vật làm bằng gỗ hình chữ nhật trông vô cùng nặng, 5 chàng trai thấy vậy lập tức đứng lên tiến tới giúp cô khiêng và đặt xuống chiếc bàn bên kia.

Đám người ngạc nhiên nhìn vật trên bàn, Furuya Rei hỏi: "Cái này....là đàn tranh...?"

Sumire gật đầu: "Đúng vậy, đây là đàn tranh."

Đám người còn chưa kịp nói gì thì 3 cô gái kia cũng mang trên tay nhạc cụ của từng người và đi tới.

Nhìn nhạc cụ mà 4 người dùng, cả đám lúc này đều đã trợn mắt kinh ngạc.

Chỉ thấy Natsuki cầm 1 thanh sáo trúc, Rikako thì cầm 1 cây đàn tỳ bà, Haruna thì cầm 1 cây đàn nhị hồ. Mà những nhạc cụ này đều là nhạc cụ truyền thống của Trung Hoa.

Matsuda Jinpei chỉ vào đống nhạc cụ khó mà nói thành lời: "Các em...biết chơi những thứ này sao?"

Haruna liếc xéo nhìn hắn: "Không biết chơi thì bọn em mang đến để làm gì?! Lát nữa sau khi anh nghe xong sẽ biết."

Kiếp trước 4 người họ học âm nhạc cổ truyền từ nhỏ, khi học trung học còn là thành viên của đội văn nghệ âm nhạc cổ truyền của trường. Mỗi người đều có nhạc cụ sở trường riêng, khi kết hợp lại cùng nhau biểu diễn trên sân khấu đã mang về kha khá giải thưởng cho trường và được các nhạc sư lâu năm đánh giá cao.

Cả 4 người đều ngồi vào chỗ ổn định tư thế, sau khi chuẩn bị xong thì Rikako cất giọng với vẻ mặt tự hào: "Hoan nghênh mọi người đến tham quan buổi trình diễn của N4!"

N4?! Đây là tên nhóm của 4 cô nàng này sao?!

Morofushi Hiromitsu thấy lạ bèn hỏi: "Rikako-san, tại sao lại gọi là N4 vậy?"

Rikako giải thích: "N4 là viết tắt của Nature 4, bởi vì tên của bọn em đều có ý nghĩa liên quan đến thiên nhiên."

Đám người ngẫm lại ý nghĩa tên của từng người mới thấy quả đúng là như vậy, đặt cái tên này cũng rất hợp lý.

Giây sau, tiếng nhạc êm ả du dương chậm rãi vang lên theo từng nhịp làm lòng người say mê và dễ chịu dưới bàn tay điêu luyện của 4 người. Giờ phút này, cả 4 cô gái tựa như không còn để ý mọi thứ xung quanh mà chỉ đang hòa mình theo dòng chảy khúc nhạc, kế đó Rikako đã cất lên từng lời hát trong trẻo và ngọt ngào:

Một dòng sông dịu dàng tuôn chảy
   Âm thanh nghe thật hiền hòa
   Ngọn gió vô tình khẽ lướt qua bờ má,
   Những hồi ức đau thương lại ùa về.

Rikako kết thúc phần mình, kế tiếp là Sumire hát:

Bầu trời xa vời vợi ấy
   Như làm xé toang lồng ngực
   Dòng ký ức quên lãng chợt thức dậy
   Cùng dòng lệ tuôn rơi.

Sau đó thì đến phần Haruna:

Mùa hoa anh đào trắng
   Đến từ một giấc mơ xa vời vợi
   Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm
   Những lời nói không thể nào quên.

(Tên bài hát: Giấc mơ hoa anh đào)

Tiếng hát trong veo cùng lời bài hát mang ý nghĩa sâu sắc như đánh mạnh vào tim của những người đang lắng nghe. Ai cũng không nói chuyện, ai cũng không nhúc nhích, mà tất cả đều đang trầm mê vào ca khúc động lòng người này.

Lát sau, khi hợp tấu đã dừng, đám người dường như vẫn chưa thoát ra được dư âm mà bài hát mang lại, tất cả vẫn ngồi im nhìn chăm chú vào 4 cô gái, khiến cho bọn họ bất đắc dĩ cười hỏi: "Mọi người làm sao vậy?! Lẽ nào chúng em chơi tệ đến thế sao?! Sao không ai lên tiếng vậy?!"

Đám người lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cả nhóm cùng nhau đứng lên nhiệt liệt vỗ tay.

Date Wataru chân thành khen ngợi: "Hay!! Thật sự rất hay!! Anh chưa bao giờ nghe ca khúc nào lại hay như vậy!!"

Hagiwara Kenji cũng tán dương nhiệt tình: "Bài hát này chính là bài hát hay nhất anh từng nghe, bất luận là giai điệu hay câu từ đều hay vô cùng!!"

Furuya Rei gật đầu vô cùng khẳng định, sau đó hỏi: "1 bài hát hay như vậy mà trước đây chưa từng nghe qua!! Lẽ nào đây là ca khúc do các em tự sáng tác sao??!!"

Đương nhiên là không phải! Bài hát này là 1 bài hát khá nổi tiếng của Nhật Bản ở kiếp trước của bọn họ. Nhưng ở thế giới này lại không có bài hát này, cho nên bọn họ không biết là phải. Có điều bọn họ cũng không thể nói sự thật này ra được, vì thế chỉ đành gật đầu thừa nhận là bọn họ sáng tác.

"Dạ phải!" Bọn họ cũng không muốn cướp đoạt công lao của người khác, nhưng thực sự bây giờ không còn cách nào khác cả.

Natalie nhìn 4 cô gái vô cùng ngưỡng mộ và bội phục nói: "Các em thật sự là những cô gái rất tài giỏi, khônh những học giỏi, biết kiếm tiền, biết võ, còn biết sáng tác nhạc và chơi đàn nữa. Chị thật sự rất ngưỡng mộ các em."

5 chàng trai kia cũng hết lời khen ngợi, đặc biệt là 2 cặp osananajimi lúc nhìn về phía 4 cô gái ánh mắt càng thêm say mê, bởi người con gái trong tim họ thực sự quá ưu tú và tuyệt vời.

Bữa tiệc nướng ngoài trời cũng xem như kết thúc tại đây. Mọi người thay phiên nhau dọn dẹp và thu xếp đồ đạc rồi từng người quay về. Nhóm F5 thì quay về học viện Cảnh Sát, Natalie từ chối để Date Wataru đưa về mà tự đi về nhà 1 mình.

Hagiwara Kenji vừa đi vừa xem lại những bức ảnh đã chụp, bởi vì ban nãy lúc chụp hình đều là dùng điện thoại của anh để chụp. Thậm chí khi 4 cô gái cùng nhau hợp tấu anh cũng đã kịp quay video lại.

Những người kia thấy vậy liền bảo anh nhất định không được quên gửi những bức ảnh và cả video sang cho họ. Bởi vì tuy đây chỉ là 1 bữa tiệc nho nhỏ nhưng trong lòng mỗi người nó lại chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và quan trọng.

Liệu không biết tương lai bọn họ có còn cơ hội để tụ họp và vui chơi cùng nhau như vậy nữa không, cho nên những thứ mang tính kỷ niệm quan trọng như vậy bọn họ đều sẽ giữ lại không sót cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro