Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng....

Sau khi cả nhóm đã làm rõ ràng rành mạch hết toàn bộ các mối quan hệ xong.....

"Hahaaahaaaaa!!!!!" Date Wataru đập bàn cười lớn làm những thực khách xung quanh tò mò nhìn sang.

Morofushi Hiromitsu cảm thấy hơi xấu hổ bèn khẽ giọng nhắc nhở: "Lớp trưởng, cậu nhỏ tiếng thôi!!"

Date Wataru cố nhịn cười lau khóe mắt: "Haha xin lỗi....nhưng mà thật sự....không ngờ được là lại có chuyện trùng hợp như vậy....bốn người các cậu....haha....bốn người đều quen biết bốn em ấy mà trước đó chẳng hề hay biết gì cả...haha!!!"

Cả bốn chàng trai đều ngập ngừng lúng túng, điều này quả thực bọn họ cũng không ngờ tới thế giới này lại nhỏ bé như thế. Bốn nữ sinh chơi thân với nhau, hai người thì quen biết với Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei, hai người thì gặp gỡ và trở thành bạn gái của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.

Nhưng trước kia bọn họ lại chưa từng gặp nhau, đến khi vào học viện Cảnh Sát cả năm người tụ tập lại và quen biết nhau, cho nên hôm nay mới có cảnh tượng khôi hài như thế này!

Furuya Rei & Morofushi Hiromitsu: Ai mà ngờ được Rikako-san và Sumire-san lại là bạn thân cùng nhóm với bạn gái của Matsuda và Hagiwara, hèn gì trước đó bọn họ cảm thấy sao mà trùng hợp đến vậy, hóa ra là cả bốn người đều là bạn chơi thân.

Matsuda Jinpei & Hagiwara Kenji: Thì ra hai nữ sinh chơi cùng Natsuki và Haruna lại quen biết Furuya và Morofushi từ trước, đúng là một sự trùng hợp khó tin.

Bốn cô gái ngồi đối diện trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, cái này cũng không thể trách được, bởi vì mỗi lần gặp các chàng trai này thì bốn người bọn họ không có đi cùng với nhau. Lúc gặp Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thì chỉ có Rikako và Sumire, còn lúc gặp Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei thì chỉ có Natsuki và Haruna. Chỉ có duy nhất Hagiwara Kenji là đã gặp được hết cả bốn người lúc đến trường đón Natsuki, nhưng khi ấy lại không có mặt Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei.

Cũng chính vì thế mà hai cặp osananajimi của nhóm F5 căn bản chưa có cơ hội gặp nhau cho đến khi tiến vào học viện Cảnh Sát.

Thực ra lúc trước bọn họ vốn đã có ý định là cho bốn chàng trai này gặp nhau sớm hơn so với thời điểm trong nguyên tác. Nhưng sau đó ngẫm lại, cả bốn người lần đầu tiên gặp nhau tại học viện Cảnh Sát, có từng lý tưởng và câu chuyện riêng của mỗi người, nhờ đó mà khiến cho mối quan hệ của gắn kết lại bằng một sợi dây vô cùng bền chắc mà không có bất cứ thứ gì có thể phá tan được.

Cho nên, nếu bọn họ đột ngột thay đổi thời điểm quen biết của 5 người, liệu có xảy ra cái gì khác ngoài ý muốn hay không, hoặc là sẽ gây phản tác dụng hay không, bọn họ không thể nào đoán trước được.

Dù sao, có những chuyện nếu thay đổi sẽ đi theo chiều hướng tốt, nhưng có những chuyện sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy mà không biết nên cứu vãn như thế nào.

Chính vì vậy, bọn họ chỉ có thể cố gắng thay đổi những bi kịch không đáng có, còn những việc khác, bọn họ không dám cũng không thể tùy tiện thay đổi. Bởi bọn họ biết rõ bản thân không phải thần thánh, không có khả năng nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, không thể khống chế tất cả mọi chuyện theo ý mình muốn.

Bọn họ cũng không giống như thằng nhóc thám tử Thần Chết kia, cái gì cũng muốn làm cái gì cũng muốn nhúng tay vào, lúc nào cũng cho rằng bản thân sẽ làm được hết thảy mọi thứ.

Tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Bọn họ không có hào quang nhân vật chính như thằng nhóc đó và những người kia, cho nên bọn họ chưa chắc sẽ gặp may mắn nếu có chuyện xảy ra.

Hagiwara Kenji nhanh chóng phá tan bầu không khí lúng túng và cười vui vẻ: "Đúng là không thể ngờ được, nhưng điều này cũng chứng minh là chúng ta rất có duyên phận, mọi người thấy có đúng không?"

Morofushi Hiromitsu cũng cười ôn hòa: "Đúng vậy, mọi người đều quen biết và thân thiết như vậy, sau này cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Matsuda Jinpei và Furuya Rei im lặng 1 lát rồi ho nhẹ 1 cái: "Ừm, không sai." Hiển nhiên bọn họ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện này.
Date Wataru liền quay sang hỏi 4 cô gái: "Phải rồi, các em hiện tại cũng học cùng 1 trường đại học sao?"

Bốn cô gái gật đầu: "Dạ phải, chúng em đang học tại đại học Tokyo."

Date Wataru cười tán thưởng: "Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất Tokyo, các em đúng là rất giỏi. Không chỉ học hành giỏi mà võ cũng giỏi nữa, vừa nãy thấy các em có thể hạ gục ba tên kia làm bọn chúng không thể động đậy nhúc nhích gì thật đúng là lợi hại, cho anh hỏi thêm là các em học võ từ khi nào thế?"

Bốn cô gái: "Bọn em bắt đầu luyện võ từ năm 6 tuổi ạ."

Từ sau khi gặp lại nhau vào năm 6 tuổi, bọn họ đã dựa theo những gì học được từ kiếp trước mà luyện tập, sau đó còn học hỏi thêm nhiều cái mới nữa. Dù không có nhiều cơ hội để phô bày võ nghệ, nhưng chỉ cần để người khác nhìn thấy trình độ của bốn người họ cũng đủ khiến cho nhiều người kinh ngạc.

Năm chàng trai lại một lần nữa kinh ngạc, bốn cô gái xuất thân là đại tiểu thư nhà giàu mà đã bắt đầu học võ sớm như vậy rồi sao? Chẳng những biết kiếm tiền từ nhỏ, còn luyện võ khi mới vừa lên năm nhất tiểu học? Bốn cô gái này đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Matsuda Jinpei lúc này đột nhiên nhìn Haruna rồi chen vào một câu không liên quan: "Nếu em giỏi võ như thế thì sao kỹ thuật trượt tuyết của em lại tệ dữ vậy?"

Haruna tức giận: "Tệ cái gì mà tệ? Em biết trượt tuyết, chỉ là không giỏi mà thôi. Lần đó chẳng qua chỉ là sự cố bất ngờ mà thôi, anh đừng có mà coi thường em!! Huống hồ, trượt tuyết và biết võ căn bản đâu liên quan gì đến nhau!!"

Matsuda Jinpei cười nhếch mép: "Sao lại không liên quan?! Nếu mai này có ai đó tấn công em khi đang trượt tuyết, mặc kệ em giỏi võ cỡ nào cũng đảm bảo thua chắc!"

Haruna không tiếp tục tức giận mà nở nụ cười vô cùng "thân thiện": "Ồ! Vậy sao?! Nếu vậy thì que cay em vừa làm xong chắc em phải đem đi tặng cho chàng trai nào nói chuyện ngon ngọt biết dỗ em vui rồi! Dù sao thì có kẻ nào đó vừa chê không thèm ăn mà!"

Matsuda Jinpei bỗng chốc cứng đờ, sau đó vội vàng xoắn xuýt dỗ dành Haruna mặc cho bao nhiêu con mắt đang nhìn.

Mấy tên kia đặc biệt là Furuya Rei thấy cảnh tượng này thì cười cực kỳ hả hê và khoái chí, đồng thời không hẹn mà cùng nghĩ trong đầu: Không ngờ cậu cũng có ngày này, Matsuda.

Morofushi Hiromitsu với tâm hồn ăn uống bao la liền bắt được điểm mấu chốt: "Que cay là gì thế? Matsuda thích ăn cái này sao?"

Rikako lập tức giải thích: "Đó là 1 món ăn vặt nổi tiếng của Trung Hoa, nó có hình dạng dài và màu cam, hơn nữa có vị cay và ngon nên rất được thanh thiếu niên Trung Hoa săn đón. Nếu Hiromitsu-san muốn ăn, em sẽ chỉ cho anh cách làm."

Morofushi Hiromitsu cười vui vẻ: "Cảm ơn Rikako-san nhé! Vậy hôm nào rảnh anh tới nhà em để làm thử món này, rồi còn thêm mấy món lần trước nữa mà anh từng đề cập với em, anh cũng muốn thử xem đổi cách làm thì mùi vị liệu có biến đổi không."

Hai người lại tiếp tục đàm luận về phương thức nấu ăn như mọi khi, mà bên cạnh Furuya Rei đang trò chuyện với Sumire.

Furuya Rei hỏi: "Nhà hàng mới mở của em của em kinh doanh tốt chứ? Nếu có cơ hội anh sẽ đến đó ủng hộ!"

Sumire cười nhìn anh: "Vậy thì em xin cảm ơn anh trước! Có điều thay vì hay đến nhà hàng dùng cơm, anh có từng nghĩ đến việc sẽ tự nấu cơm cho mình ăn hay không?"

Furuya Rei ngượng ngùng xoa lỗ mũi: "Nói ra thật xấu hổ, nhưng thật sự anh nấu ăn rất tệ, món nào nấu xong cũng bị hỏng, dù Hiro dạy anh bao nhiêu lần anh cũng học không xong."

Lúc này Morofushi Hiromitsu bỗng dưng quan sang cười ẩn ý: "Không bằng thế này, Sumire-san , em hãy dạy Zero nấu ăn giúp anh nhé! Anh dạy cậu ấy chưa chắc thành công, nhưng nếu là em dạy thì đảm bảo thành công 100%, có khi được em đích thân cầm tay dạy xong cậu ấy còn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp luôn ấy chứ!!"

Rikako và Natsuki phì cười.

Furuya Rei hồng mặt phản bác: "Hiro!! Cậu đang nói cái gì vậy hả??"

Matsuda Jinpei nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tên đầu vàng liền không khách khí chế nhạo, ai bảo tên này bữa giờ cứ cười hắn là sợ bạn gái rồi còn khiêu khích hắn làm chi.

Sumire không do dự mà gật đầu: "Nếu Rei-san không ngại thì em sẵn sàng chỉ anh nấu ăn."

Furuya Rei tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng cũng không chần chờ mà nhìn cô cười nói: "Vậy thì phải làm phiền Sumire-san rồi! Hy vọng đến lúc đó em sẽ không thấy phiền vì sự vụng về của anh!"

Hagiwara Kenji với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình đã lập tức nhận ra ánh mắt khác thường của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu khi nhìn Sumire và Rikako.

Vừa nãy anh đã có cảm giác quan hệ của hai cậu bạn này với hau cô gái có chút không bình thường rồi, bây giờ thì anh càng chắc chắn hơn.

Nhất là Furuya Rei bình thường cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi nhìn Sumire thì trong đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng, bây giờ còn đỏ mặt vì câu nói vừa nãy của Morofushi.

Hagiwara Kenji đột nhiên cảm thấy thú vị, mặc dù cứ gặp nhau là cà khịa đối phương nhưng về phương diện này thì Furuya-chan và Jinpei-chan quả thực là giống nhau như đúc. Rõ ràng là để ý người ta rồi mà còn làm bộ làm tịch, thích muốn chết mà cứ khoái làm ra vẻ. Đấy!! Jinpei-chan bây giờ còn không phải là bị vả mặt mà mê Haruna-chan như điếu đổ rồi sao? Bởi vậy mới nói cái gì cũng đừng khẳng định quá sớm!

Mà theo như Hagiwara Kenji quan sát thì Furuya-chan sẽ chịu thừa nhận tình cảm của mình chậm hơn Jinpei-chan một chút, nhưng có lẽ sẽ không quá lâu.

Anh đang suy nghĩ không biết mình có nên tìm 1 dịp nào đó để tư vấn cho Furuya-chan không nhỉ? Dù sao anh cũng không hy vọng Sumire-chan sẽ là người phải chủ động tỏ tình trước giống Haruna-chan và Natsuki-chan.

Còn về Morofushi-chan chắc không cần phải lo lắng, cậu ấy và Rikako-chan là thật sự thích nhau, chẳng qua là vẫn chưa thừa nhận mà thôi, nhưng cậu ấy không giống Furuya-chan mà phủ nhận tình cảm của mình. Nói không chừng cậu ấy đang chờ đợi thời cơ thích hợp nào đó để bày tỏ cũng nên.

Date Wataru ngồi ở một bên góc bàn, nhìn đám người trò chuyện vui vẻ như thế mà có cảm giác bản thân như là người dư thừa.

Này thôi vẫn chưa đủ, hắn còn cảm thấy mình không cần phải gọi thêm món nào để ăn nữa, vì ăn cẩu lương xong đủ no rồi!

Không sai, chính là cẩu lương! Đã vậy không chỉ có một mà đến tận bốn tô cẩu lương to đùng!

Hagiwara Kenji và Natsuki cùng với Matsuda Jinpei thì thôi không cần nói, hai cặp này làm như thể sợ người ta không biết mình là một đôi tình nhân vậy.

Nhưng điều làm hắn chú ý hơn chính là 2 cặp bên kia!

Dù hai cặp này hiện bên ngoài vẫn mang danh là bạn bè, nhưng Date Wataru vốn là người có năng lực chỉ xếp sau Furuya Rei tại học viện Cảnh Sát, khả năng quan sát cũng không thể xem thường. Hắn nhìn sơ qua liền biết hai cặp này nhất định có gì đó mờ ám, nếu không muốn nói là "mặt trong như đã mặt ngoài còn e".

Nếu hắn đoán không sai, hai cặp này trong tương lai không sớm thì muộn cũng sẽ có một ngày về với nhau như hai cặp kia mà thôi!

Như vậy vấn đề liền tới rồi đây, bốn thằng bạn chung nhóm với Date Wataru lại cùng lúc yêu đương với bốn cô gái chơi chung với nhau, như vậy chẳng phải là....

Về sau hắn sẽ ăn cẩu lương x4 dài dài??!!

Không được!!! Tuyệt đối không được!!! Hắn cũng là người có bạn gái cơ mà, tại sao phải ăn cẩu lương của bọn họ??!! Có ăn thì mọi người cùng nhau ăn!!

Lần sau nếu lại có những buổi gặp mặt giống như thế này hắn phải dẫn Natalie theo mới được, hắn tuyệt đối không chịu thua đâu!! Cùng lắm thì sau này những người khác khi thấy bọn họ đi cùng nhau sẽ ăn cẩu lương x5 mà thôi, không có gì to tát!!!

Có điều, cái mối quan hệ dây mơ rễ má của mấy cặp đôi này cũng hài hước và thú vị thật, xem ra tối nay lại có chuyện thú vị kể cho Natalie nghe rồi!

Date Wataru nhanh chóng thúc giục: "Mọi người đừng nói chuyện nữa, mau ăn nhanh đi rồi về!" Bằng không hắn cảm giác như mình sắp biến thành người tàng hình luôn rồi!

............

Đến buổi tối, Date Wataru quả nhiên đã nấu cháo điện thoại và kể về trò khôi hài ban sáng cho bạn gái mình là Natalie Kuruma nghe.

"Hahaha em xem có thú vị hay không?!" Date Wataru vừa kể vừa cười.

Natalie sau khi hết toàn bộ câu chuyện cũng cười theo, sau đó hỏi: "Cho nên bọn họ thực sự có bốn cặp sao?!"

Date Wataru cười gật đầu: "Không sai, tuy hiện tại chỉ mới hai cặp, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ thành bốn cặp, anh đảm bảo với em điều này."

Natalie cười ngâm ngâm: "Nghe anh kể mà em muốn được gặp bọn họ ghê, đặc biệt là bốn em nữ sinh ấy, không biết bốn em ấy là người như thế nào nhỉ, có thể thu phục được bốn anh bạn kia của anh nhất định phải rất đặc biệt."

Date Wataru dùng giọng điệu khẳng định trả lời: "Đúng vậy! Bốn nữ sinh này thực sự rất đặc biệt, em không biết đấy thôi, cả bốn người họ đều là con nhà giàu nhưng lại đều tự kiếm tiền được từ khi còn nhỏ, không những vậy lại còn tự học võ phòng thân lúc mới 6 tuổi. Hơn nữa bọn họ không hề có chút dáng vẻ kiêu ngạo độc đoán xem thường người khác mà các đại tiểu thư nhà giàu thường có, ngược lại rất bình dị đơn giản."

Hắn dừng lại một chút rồi mỉm cười cảm thán: "Bọn họ thực sự rất tốt và đáng để khen ngợi, anh rất mừng cho bốn người kia vì tìm được những cô gái tốt như vậy! Còn điều này nữa, anh cảm thấy em nếu có thể làm quen và kết thân được với bốn nữ sinh này là một chuyện rất tốt!"

Natalie cười dịu dàng: "Em cũng cảm thấy vậy, nếu có cơ hội em cũng muốn chọn một ngày nào đó để gặp mặt bốn cậu bạn của anh và bốn nữ sinh ấy."

Date Wataru: "Em yên tâm, khi nào có dịp thích hợp anh chắc chắn sẽ dẫn em đi gặp bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro