Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, cũng chính là mùa đầu tiên trong năm, cũng là thời gian mà vạn vật sinh sôi nảy nở, báo hiệu cho một tương lai tràn ngập ánh sáng đang hân hoan chào đón những sinh mệnh đang mang trong mình những nỗi niềm ước mơ cùng với lý tưởng cao đẹp.

Ở Nhật Bản, hoa anh đào chính là loài hoa mang đậm nét đặc trưng văn hóa của dân tộc, đồng thơi cũng là loài hoa của chính nghĩa và công lý. Vì lẽ đó, mỗi một vị cảnh sát Nhật tựa như hiện thân của một đóa hoa anh đào, mang trên mình trọng trách bảo vệ quốc gia và ý chí phấn đấu vì lòng tin vào chính nghĩa.

Mà học viện Cảnh Sát năm nay, vừa mới có năm cánh hoa anh đào tài năng xuất chúng với từng nỗi niềm và tín ngưỡng riêng của mỗi người tụ tập lại với nhau, tạo nên những câu chuyện mang đậm chất ngũ vị nhân sinh.

Ai trong số họ cũng không ngờ được rằng, cuộc hội ngộ tưởng chừng như tình cờ này thực chất đã sớm được số mệnh an bài, có lẽ là duyên phận, cũng có lẽ là ông trời muốn đưa bọn họ đến với nhau để cùng xây dựng một khởi đầu mới.

Nhưng bất kể là nguyên nhân gì thì cuộc đời của tất cả bọn họ đã định sẵn là rẽ sang một trang khác từ đây.

Trong ngày đầu tiên khai giảng khóa học mới của học viện Cảnh Sát năm nay, ở dưới gốc cây hoa anh đào đã có một cuộc đánh nhau diễn ra giữa hai học viên mới của trường vào buổi tối, một chàng trai tóc xoăn và một chàng trai tóc vàng da ngăm vì lý do của từng người mà dùng nắm đấm ra tay với đối phương. Chỉ tiếc là cả hai có vẻ như ngang tài ngang sức, đánh một hồi lâu vẫn chưa phân được thắng bại.

Cuối cùng, cũng không biết là ai đã kết thúc trước rồi từng người trở về phòng mình. Có lẽ ngoại trừ hai người họ ra thì không ai biết được kết quả cuối cùng của trận đánh khôi hài này là như thế nào.

.........

Buổi tối, trong phòng của Hagiwara Kenji.

"Ha ha em không biết đấy thôi, Jinpei-chan bị đánh đến nỗi rơi mất cái răng giả luôn hahaha!! Sáng nay nhìn mặt mũi cậu ta bầm dập mà anh suýt không nhịn cười được hahaha!!" Hagiwara Kenji vừa cười ôm bụng vừa lau khóe mắt.

Natsuki đang gọi điện thoại với anh nghe kể như vậy cũng cảm thấy buồn cười theo dù đã biết trước chuyện này.

Cô biết Matsuda Jinpei và Furuya Rei khi vừa vào học viện đã có một trận đánh "huyền thoại" ở ngay dưới gốc cây hoa anh đào, mà nguyên nhân chủ yếu là vì Matsuda Jinpei xem Furuya Rei không vừa mắt. Và kết quả sau đó cả hai đều bị huấn luyện viên Onizuka hỏi trách, cuối cùng mới được lớp trưởng Date Wataru nói dối là đi đập gián để giải vây.

Haruna ban nãy cũng vừa mới than thở trong nhóm chat là bạn trai nhà mình sao khó ở và thích đánh lộn quá, còn hỏi ba người còn lại xem có cách nào để trị được cái tính này của anh ta hay không.

Hóa ra sau khi ẩu đả với Furuya Rei, Matsuda Jinpei đã gọi điện thoại khoác lác về "chiến tích huy hoàng" vào ngày đầu khai giảng của mình cho Haruna nghe, sau đó bị cô mắng cho một trận.

Sumire sau đó phun tào lại nói rằng người đàn ông do mình chọn thì phải chấp nhận hết mọi thói xấu của đối phương chứ biết làm sao bây giờ. Hiển nhiên là cô cũng đang bất bình thay cho Furuya Rei.

Không sai, chính là bạn trai. Matsuda Jinpei bây giờ đã là bạn trai của Haruna.

Ngày đó trước khi bước vào phòng thi, Matsuda Jinpei đã đồng ý với Haruna là sẽ thưởng cho cô nếu như cô đạt được kết quả tốt.

Sau khi có kết quả, Haruna thật sự đạt điểm cao, cô đã đòi Matsuda Jinpei thực hiện lời hứa của mình.

Cô bảo là muốn cùng hắn đi du lịch ở Hokkaido ba ngày hai đêm. Yêu cầu này chẳng có gì khó nên Matsuda Jinpei lập tức đồng ý.

Chỉ là hắn quên mất rằng ngày xuất phát lại là ngày Valentine.

Hai người sau khi đến nơi liền rủ nhau đi trượt tuyết. Matsuda Jinpei liền được dịp phô bày kỹ năng trượt tuyết cực đỉnh của bản thân, Haruna không giỏi trượt tuyết cho lắm nên suýt té mấy lần. Hắn thấy thế cũng không chê phiền phức mà kiên nhẫn ở một bên hỗ trợ và chỉ dạy cho cô.

Kết quả sau đó cô không cẩn thận bị trượt chân và ngã lăn xuống dưới gốc cây. Matsuda Jinpei hốt hoảng chạy theo xem xét tình hình của cô xong còn không quên cười nhạo trêu chọc cô quá ngốc nghếch, nhiêu đó thôi cũng té ngã cho được.

Haruna vừa bị té vốn đã rất bực tức, khi nghe hắn nói mình ngốc thì càng bực hơn, cô vo một nắm tuyết dưới đất không suy nghĩ gì mà ném thẳng vào mặt hắn.

Matsuda Jinpei bỗng dưng bị ném tuyết vào mặt không kịp phản ứng ngã ngồi ra phía sau. Hắn đưa tay phủi sạch tuyết trên mặt, nhe răng xấu xa cười đi theo trả đũa nắm lên mấy cục tuyết nhỏ ném vào người cô. Haruna cũng không chịu thua mà lại vo thêm mấy cục tuyết bự ném vào hắn.

Cứ thế hai người cứ ném qua ném lại không ai chịu nhường ai, đến nỗi những du khách xung quanh còn cảm thán một câu 'đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà'.

Nhưng phàm là người tinh tế đều sẽ nhìn ra được những viên tuyết mà Matsuda Jinpei ném đều rất nhỏ, động tác ném coi vậy mà ném rất nhẹ, hơn nữa vị trí hắn ném chủ yếu đều là chân của Haruna, thậm chí như cố ý vô tình mà ném lệch ra ngoài. Mà bản thân hắn rõ ràng có thể tránh né những viên tuyết của Haruna, nhưng hắn lại chần chừ không chịu tránh, cứ để cho đống tuyết ném vào người mình.

Ném một hồi cũng cảm thấy khá mệt mỏi, hai người đều ngồi dưới nền tuyết thở dốc, sau đó nhìn nhau một cái rồi cười.

Cả hai quay về khách sạn thay quần áo rồi ra nhà ăn, sau đó từng người lại quay về phòng nghỉ ngơi.

Đến buổi tối, trời bỗng đổ một trận tuyết nhỏ, xung quanh khách sạn lại được trang trí bằng loại đèn màu xen kẽ lẫn nhau kết hợp với những hạt bông tuyết tạo nên một khung cảnh trời đêm trong vô cùng đẹp mắt. Haruna liền đi ra bên ngoài dạo một lát.

Trong lúc đang mải mê ngắm cảnh mà cô không chú ý đến có một người đang tiến lại gần cô rồi lặng lẽ phủ thêm áo khoác dày cho cô.

Haruna xoay người lại mới thấy người vừa phủ áo khoác cho mình không ai khác chính là Matsuda Jinpei.

Hắn thở dài hơi trách móc: "Tối rồi sao không về phòng ngủ mà chạy ra đây làm gì, đã vậy còn không mặc thêm áo ấm nữa?"

Cô cười nhìn hắn: "Cảnh đêm nay khá là đẹp nên em muốn ra ngoài ngắm một chút."

Hắn lập tức bĩu môi: "Anh thấy rất bình thường chứ có gì đâu mà đẹp."

Haruna âm thầm phun tào, ngoài mấy cái linh kiện máy móc của anh ra thì cái gì mà anh chả thấy bình thường. Cô cũng không trông chờ vào việc tên này có thể hiểu được nghệ thuật và lãng mạn, bởi vì cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Cô chắp hai tay ra sau lưng, bước đến trước mặt hắn, ho nhẹ một cái rồi nghiêm trang hỏi: "Anh có nhớ là đã từng hứa với em rằng sẽ thưởng cho em nếu em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi đại học hay không?"

Matsuda Jinpei khó hiểu: "Không phải là anh đã cùng em đến đây rồi sao? Rõ ràng là anh đã thực hiện lời hứa rồi mà?!"

Haruna cười xấu xa: "Đây chỉ là chuyện đầu tiên thôi, còn chuyện thứ hai nữa."

Matsuda Jinpei cảm thấy không đúng lắm, từ đâu ra chuyện thứ hai nữa?

"Anh chỉ đồng ý có một chuyện thôi chứ đâu có đồng ý thêm chuyện thứ hai??!!"

"Nhưng anh cũng đâu có nói là chỉ đồng ý một chuyện, anh chỉ nói là 'chuyện nằm trong khả năng của anh thì anh sẽ đáp ứng tất cả' cơ mà, từ đầu đến cuối anh đâu có nhắc đến cụm từ 'chỉ một chuyện'!" Haruna ra vẻ đương nhiên nói.

Matsuda Jinpei: "...."

Tốt lắm, con nhóc này lại dám gài hắn, đúng là muốn lên trời mà.

Hắn đưa hai tay lên nhéo má cô, nhe răng cười nói: "Bây giờ em đang muốn chơi chữ với anh đúng không?! Được một cái rồi bây giờ còn đòi thêm một cái?! Được vòi đòi tiên đúng không?! Hửm?!"

Haruna bị bẹo hai má khiến cái mặt biến thành hình dạng trông rất buồn cười, nhưng dù vậy cô vẫn cất giọng phản bác: "Nhưng em nói đâu có câu nào sai, pháp luật nào chứng minh được lời em nói là không đúng đâu?! Anh chỉ ra cho em xem nào!!"

Bây giờ còn muốn tranh luận pháp luật với hắn?! Bộ con nhóc này quên mất hắn chuẩn bị vào học viện Cảnh Sát rồi sao?!

Nhéo một hồi cảm thấy không ổn lắm, Matsuda Jinpei cũng chịu buông Haruna ra. Cô lấy tay xoa xoa hai má, hắn thì thở dài đỡ trán bất lực, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, thêm một chuyện thì thêm một chuyện vậy, nhưng anh phải nói trước là chuyện vượt quá khả năng của anh hoặc chuyện gì anh thật sự không thích hoặc là không đúng chuẩn mực thì anh sẽ không làm đâu."

Haruna phì cười: "Anh đang nghĩ cái gì thế?! Cái gì mà không đúng chuẩn mực?! Bộ anh tưởng em muốn anh đi cướp ngân hàng hay sao?!"

Matsuda Jinpei cười nhạo: "Một đại tiểu thư như em nói không chừng có sẵn cả núi vàng trong tay từ khi mới sinh ra rồi, căn bản không cần đi cướp ngân hàng làm gì." Sau đó hắn nhìn thẳng cô và hỏi: "Nói đi! Em muốn anh làm thêm chuyện gì cho em?!"

Haruna biết bản thân sắp thành công nên cũng không vội, từ từ chậm rãi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi bước tới đứng gần sát mặt hắn.

Ngay khi hắn đang tự hỏi cô nàng này lại muốn chơi chiêu gì thì Haruna đã nhón chân lên đưa mặt tới sát bên cạnh lỗ tai hắn, miệng khẽ thì thào: "Làm bạn trai em nhé!"

Matsuda Jinpei mở to hai mắt kinh ngạc không thốt ra được bất cứ câu nào, hoàn toàn không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe.

Haruna còn nhân lúc hắn chưa kịp định thần mà khẽ hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"..."

Giờ thì hay rồi, Matsuda Jinpei càng thêm trố mắt đứng bất động, lỗ tai bắt đầu đỏ như máu.

Haruna lùi ra sau một chút, lặng lẽ quan sát toàn bộ biểu cảm của hắn. Cô nghe Natsuki kể là lúc tỏ tình với Kenji thì anh ấy cũng có biểu hiện như vậy.

Thật không hổ là bạn nối khố, ngay cả biểu cảm lúc được tỏ tình cũng giống nhau như đúc. Chỉ là không thể hiểu được là tại sao hai anh chàng này làm gì mà phải kinh ngạc dữ vậy? Đều là đàn ông trưởng thành rồi chứ đâu phải nam sinh ngây thơ mới ra đời đâu nhỉ!

Có điều Matsuda Jinpei không giống Hagiwara Kenji am hiểu về vấn đề tình cảm, ngược lại có vẻ có chút "gà mờ", trong thời gian ngắn ngủi sẽ cảm thấy khó xử không biết nên phản ứng thế nào. Có lẽ cô nên cho hắn thời gian để suy nghĩ kỹ càng thì hơn.

Haruna không nói câu nào xoay người rời đi, chỉ là còn chưa đi được mấy bước đã bị một cánh tay kéo lại.

Chỉ thấy Matsuda Jinpei kéo cô lại giữ chặt trong lòng, ánh mắt tăm tối nhìn cô giọng nói khàn khàn: "Lợi dụng xong rồi muốn chạy?!"

Haruna còn chưa kịp nói gì đã thấy một bờ môi mạnh mẽ cuồng nhiệt áp lên môi mình không ngừng tiến công. Matsuda Jinpei một tay giữ chặt đầu cô một tay giữ chặt eo cô, giây sau đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong miệng của cô làm đầu óc cô trở nên trống rỗng khép lại hai mắt, hai tay đặt lên ngực hắn và tận hưởng nụ hôn này.

Mãi một lúc sau, khi Haruna gần như hít thở không thông thì Matsuda Jinpei mới chậm rãi rời khỏi môi cô, khóe miệng cả hai đều dính một ít nước bọt.

Matsuda Jinpei thở dốc cười một cách rất xấu xa nắm lấy cằm cô: "Nhóc con, có ý đồ với anh từ lâu rồi đúng không?!"

Haruna vừa thở dốc vừa chối: "Cái gì....mà ý đồ...hộc hộc...còn nữa...ai là nhóc con..."

Hắn vẫn không chịu buông tha: "Đừng có đánh trống lảng, mau thành thật khai báo đi! Để ý anh từ lúc nào? Rồi lại lên kế hoạch để cưa cẩm anh từ lúc nào?"

Ngu gì mà nói?! Chẳng lẽ lại nói là để ý anh từ kiếp trước?! Chẳng lẽ lại nói là đã muốn tiếp cận anh từ khi vừa lọt lòng mẹ?! Nói ra chưa chắc anh tin!! Hơn nữa nói ra chẳng phải là lộ hết chuyện của bọn họ rồi sao?!

Haruna chỉ có thể tìm cách tránh đi đề tài này thôi.
"Đã trễ thế này rồi, em đi về ngủ đây!"

Matsuda Jinpei vẫn quyết tra hỏi: "Hôm nay không nói ra thì em đừng hòng đi!"

"Anh chẳng lẽ không định cho em ngủ sao?!"

Ai ngờ Matsuda Jinpei thò đầu lại tà cười: "Vậy thì tối nay anh sẽ ngủ ở phòng em."

Haruna không dám tin tưởng trợn mắt nhìn hắn.
Không phải chứ?! Hắn định làm gì?! Chỉ mới tỏ tình thôi mà đã định....?!

Tuy linh hồn cô đã là một người trưởng thành thực thụ, nhưng cơ thể này vẫn chưa thích hợp lắm nha! Hơn nữa....cô vẫn còn hai tháng nữa mới chính thức đủ 18 tuổi, tên này sẽ không định phạm tội đi?!

Matsuda Jinpei mặc kệ tâm trạng đang như mưa bão của Haruna mà khom người xuống bế cô lên hướng về phòng mà đi.

Haruna như vừa mói phản ứng lại đây, hai tay ôm chặt cổ hắn giãy giụa: "Anh làm gì thế, mau buông em xuống!!!"

Hắn như là không nghe thấy mà vẫn vững vàng ôm chặt lấy cô, bước đến cửa phòng cô mở cửa ra đặt cô xuống giường rồi đóng cửa lại.

Haruna khẩn trương lùi về phía đầu giường hơi đỏ mặt nhìn hắn: "Anh...anh rốt cuộc định làm gì?"

Matsuda Jinpei bước tới gần rồi ngồi ngay mép giường, nhìn dáng vẻ này của cô mà nhếch mép cười khẩy: "Thế nào?! Vừa nãy không phải còn rất táo bạo sao?! Sao bây giờ lại trở nên e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy?!"

Cô nhìn hắn như kẻ ngốc: "Em vốn dĩ chính là thiếu nữ mới lớn chứ gì nữa!! Anh hỏi quá dư thừa!!"

"Ồ! Là vậy sao??!!" Hắn nhìn từ đầu đến chân của cô một cách chăm chú, ánh mắt như đang nghiền ngẫm cái gì, khóe miệng nhếch lên.

Haruna bị hắn nhìn đến rùng mình, vội vàng lấy chăn trùm cơ thể lại, đỏ mặt hốt hoảng hỏi: "Anh nhìn đi đâu thế hả??!!"

Matsuda Jinpei xích lại gần cô, khuôn mặt đẹp trai tiến sát gần chiếc cổ mảnh mai trắng nõn của cô, ngửi được mùi hương sữa tắm thoang thoảng, ánh mắt hắn càng trở nên sâu tối, hơi thở cũng đi theo gấp gáp.

Cô khẩn trương đến cực điểm, hai mắt nhắm chặt lại, nhịp tim đập loạn xạ giống như đang đánh trống, cả người không dám động đậy.

Cuối cùng, Matsuda Jinpei cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, bình ổn lại hô hấp mà lùi ra xa lại. Hắn nhìn điệu bộ vừa rồi của cô phì cười: "Em không cần khẩn trương như thế đâu. Anh cũng không phải con sói đói khát mà vừa thấy con mồi liền nhào vô ăn. Huống hồ dù cho có muốn làm gì thì cũng phải đợi hai tháng sau đã."

Hắn biết sinh nhật của cô là vào tháng 4, bây giờ chỉ mới là tháng 2, cô vẫn chưa hoàn toàn đủ 18 tuổi, hắn còn chưa phát rồ đến mức lập tức ra tay ngay bây giờ với cô.

Haruna mặt đỏ như máu chửi thầm: "Biến thái..."

Matsuda Jinpei nghe vậy cũng không giận mà chỉ cười, sau đó hắn quay lại đề tài lúc ở ngoài hỏi cô: "Cho nên, chuyến đi chơi này là em đã tính toán từ trước để được hẹn hò với anh và tìm cơ hội để tỏ tình với anh đúng không?"

Cô mặt hồng xoay đi chỗ khác: "Biết rồi còn hỏi!"
Hắn nghe vậy thì nở nụ cười càng sâu: "Cho nên là thích anh từ lúc nào?! Hửm"

Haruna giờ chỉ muốn trùm chăn lên đầu để trốn mà thôi. Tuy là cô trước chủ động tỏ tình, nhưng dù sao trong cả hai kiếp thì đây là lần đầu tiên cô yêu đương, cho nên đối với những câu hỏi như thế này cô không biết phải ứng phó thế nào.

Sợ là hắn lại hỏi tiếp tục, cô chỉ đành phải làm bộ như vừa sực nhớ ra cái gì rồi bước xuống giường: "Anh chờ em một chút." Nói rồi cô mở hành lý ra tìm thứ gì đó.

Matsuda Jinpei không có hỏi mà chỉ im lặng quan sát động tác của cô.

Lát sau cô lấy ra một cái hộp màu trắng hình tròn rồi đưa cho hắn: "Đây! Tặng cho anh!"

Hắn cầm lấy cái hộp nhìn một chút, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

"Quà Valentine! Hôm nay là ngày lễ Tình Nhân mà, anh không nhớ sao?!"

Matsuda Jinpei lúc này như mới bừng tỉnh. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, còn không phải là ngày Valentine sao? Bây giờ hắn mới nhớ ra.

Hắn từ trước đến nay nào có để ý mấy cái ngày như thế này, cho nên khi nghe Haruna rủ hắn đi chơi hôm nay hắn cũng không có phản ứng gì mà đồng ý đi luôn.

Chả trách cái tên Hagi kia khi biết hắn sẽ đi Hokkaido cùng với Haruna thì nhìn hắn cười một cách bí hiểm, còn nhiệt tình cổ vũ bảo hắn cố lên nhớ phải nắm bắt cơ hội. Khi đó hắn còn quay sang nói tên kia bị thần kinh à.

Hóa ra, người có vấn đề về thần kinh là hắn mới đúng, hắn vậy mà quên béng mất hôm nay là ngày lễ Tình Nhân.

Cho nên, Haruna chọn ngày này để hẹn hò và tỏ tình với hắn là hoàn toàn hợp lý.

Matsuda Jinpei mở nắp hộp ra, những tưởng bên trong sẽ là chocolate, nhưng không ngờ lại là những thanh dài màu cam kỳ lạ.

Hắn cảm thấy kỳ quái ngước đầu lên hỏi cô: "Đây rốt cuộc là cái gì vậy?"

Haruna đúng sự thật trả lời: "Đây là que cay do đích thân em làm. Que cay này là một món ăn vặt rất phổ biến ở Trung Hoa. Nếu theo lẽ thường thì ngày Valentine phải nên tặng chocolate mới đúng, nhưng em biết anh không thích ăn ngọt mà lại thích ăn cay, cho nên em liền làm ra món que cay này để tặng cho anh."

Matsuda Jinpei nhìn đống que cay không biết nên nói gì.

Ừ thì hắn đích thực là không thích đồ ngọt, càng không thích chocolate. Hắn nghĩ nếu Haruna tặng chocolate cho hắn thì hắn vẫn cố mà ăn cho hết. Chỉ là không nghĩ tới cô nàng này lại hiểu chuyện và tâm lý đến thế, biết hắn không thích nên liền đổi sang món ở trước mắt hắn. Phải công nhận cô nàng nghĩ ra được cách này cũng thật độc đáo, nhưng điều này lại làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ.

Nếu là các cô gái khác nhất định sẽ muốn bạn trai mình ăn chocolate do chính mình làm dù đối phương có thích ăn hay không, nếu không chịu ăn sẽ bắt đầu tủi thân khóc lóc hỏi bạn trai có phải không yêu mình nữa không.

Nhưng Haruna lại hoàn toàn khác, cô không hề cưỡng ép hắn ăn thứ mà hắn không thích, ngược lại còn làm ra món phù hợp với khẩu vị của hắn.

Matsuda Jinpei trong lòng có chút cảm động, cầm một thanh que cay lên nếm thử. Món này hắn trước kia chưa từng nghe qua cũng chưa từng nếm thử, nhưng không ngờ sau khi ăn rồi lại cảm thấy ngon đến như vậy, hắn như bị thôi miên mà cầm từng miếng ăn liên tục.

Hắn vậy mà bỏ lỡ một món ăn vặt ngon như này suốt bao nhiêu năm.

Thật không ngờ, món quà Valentine đầu tiên mà Haruna tặng cho hắn lại khiến hắn cảm thấy say mê như thế.

Haruna thấy hắn ăn ngon miệng như thế thì như có cảm giác thành tựu và cực kỳ vui sướng.

Thử hỏi có cô gái nào thấy bạn trai ăn món mình làm một cách ngon lành mà không vui sướng đến nhảy cẫng lên?

Cô mong chờ hỏi: "Anh thấy thế nào?! Mùi vị có ổn không?!"

Matsuda Jinpei cười vui vẻ liên tục gật đầu: "Ăn rất ngon! Anh chưa bao giờ ăn món nào mà ngon như thế!" Sau đó hắn nhìn cô hỏi: "Vậy sau này, em có đồng ý sẽ thường xuyên làm cho anh ăn hay không?"

Đối với hắn, vị ngon này không chỉ đến từ que cay, mà còn đến từ tấm lòng và con tim của cô gái đứng trước mặt.

Lúc này đây, hắn càng thêm khẳng định, sự rung động của ban đầu không hề sai lầm.

Haruna nghe hắn nói vậy thì cười thật tươi: "Bất kể lúc nào anh muốn ăn, em sẽ đều làm cho anh ăn."

Matsuda Jinpei chậm rãi đến gần vuốt mặt cô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn này không bá đạo cường thế như ban nãy mà vô cùng dịu dàng và mang theo sự trân trọng.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Matsuda Jinpei đứng lên và chuẩn bị rời khỏi phòng: "Em nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai gặp lại."

Haruna: "Không phải anh nói tối nay muốn ngủ phòng em sao?!"

Hắn buồn cười lắc đầu, không ngờ cô vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy của hắn: "Anh chỉ chọc em mà thôi, chứ hiện tại làm sao mà anh ngủ cùng em được?"

Cô vẫn còn chưa đủ tuổi, hắn không muốn cô bị thiệt thòi. Huống hồ, hắn sợ nếu tiếp tục ở lại đây thì hắn sẽ không khống chế được bản thân.

Haruna thấy hắn vẫn giữ nguyên tắc thì âm thầm thở phào, cô lên giường nằm rồi cười vẫy tay chào hắn: "Vậy anh ngủ ngon nhé! Ngày mai gặp!"

Matsuda Jinpei cũng cười vẫy tay: "Ngủ ngon!" Sau đó đóng cửa lại và trở về phòng mình.

Hắn ngồi trên giường khẽ vuốt ve chiếc hộp, trên môi nụ cười ngày càng sâu.

Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng lại có hai người cảm nhận được sự ấm áp từ con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro