Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại, Hagiwara Kenji và Natsuki vẫn đang bà tám với nhau về câu chuyện của cặp đôi Matsuda Jinpei và Ikarashi Haruna.

Hagiwara Kenji vẫn chưa hết buồn cười: "Kỳ này không biết là Jinpei-chan sẽ bị Haruna-chan mắng như thế nào đây hahaha!!!"

Natsuki: "Em nghĩ anh Jinpei có lẽ sẽ ngậm mồm không dám nói gì đâu! Dù sao mỗi lần bị chị Chihaya mắng thì anh ấy cũng đâu dám ho he gì!"

"Không không không!!! Khác hoàn toàn đấy chứ!!" Hagiwara Kenji xua tay: "Jinpei-chan sở dĩ kiêng dè chị Chihaya như vậy thứ nhất là vì chị ấy lớn tuổi hơn, thứ 2 là 2 người họ đã biết nhau từ nhỏ nên Jinpei-chan mới cả nể chị ấy, hơn nữa chị ấy mỗi lần nổi điên đều sẽ đánh cậu ấy rất thô bạo! Vì lẽ đó mà cậu ấy mới luôn vừa sợ vừa kính chị Chihaya!"

"Nhưng Haruna-chan lại là trường hợp đặc biệt nha, anh nhận ra rất rõ ràng là Jinpei-chan vẫn luôn cưng chiều và không dám làm gì để Haruna-chan không vui cả!"

Không phải là anh cố ý nói quá đâu. Nhưng thực sự thì cách đối xử với Haruna cùng với cách đối xử với Chihaya và các cô gái khác của Matsuda Jinpei là hoàn toàn bất đồng!

Đối với Chihaya, hắn luôn là kính nể, tuy trước kia hắn từng thích Chihaya nhưng thái độ kính nể đó vẫn chưa từng biến mất. Đối với các cô gái khác, hắn luôn dùng thái độ thờ ơ vô tâm và không kiên nhẫn.

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là lúc gặp các học viên nữ ở học viện Cảnh Sát đang muốn bắt chuyện với bọn họ thì hắn đã bày ra vẻ mặt không mấy gì vui vẻ.

Còn đối với Haruna, Matsuda Jinpei luôn lấy thái độ sủng nịch, cưng chiều, quan tâm, rõ ràng rất bất đắc dĩ nhưng lại không có cách nào với cô, hầu như tất cả mọi chuyện đều nghe theo ý nguyện của cô.

Là một "chuyên gia tư vấn tình yêu" hàng thật giá thật, Hagiwara Kenji dám khẳng định 100% là sẽ không có cô gái nào có thể thay thế được vị trí của Haruna trong lòng Matsuda Jinpei.

Cũng giống như bản thân Hagiwara Kenji, mặc dù vẫn đối với phái nữ vô cùng thân thiện và ga lăng, nhưng anh đều luôn giữ một khoảng cách nhất định và tuyệt đối sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. Bởi vì Natsuki cũng là người con gái mà không ai có thể thay thế được trong trái tim anh, và anh sẽ không bao giờ để cho cô phải tủi thân vì mình.

Hôm nay cũng có mấy học viên nữ rủ anh sang lớp bọn họ chơi, nhưng anh đều từ chối cực kỳ khéo léo và hòa nhã mà không khiến bọn họ phật lòng. Đồng thời anh cũng đã nói cho bọn họ biết chuyện anh và Matsuda Jinpei đều đã có bạn gái, để bọn họ biết mà sau này chú ý hơn một chút.

Natsuki cười: "Vậy tính ra thì anh Jinpei cũng rất thích Haruna nhỉ?!"

Hagiwara Kenji liên tục gật đầu cười khoái chí: "Đương nhiên rồi!! Từ đầu anh đã sớm nhận ra Jinpei-chan có ý với Haruna-chan rồi, anh còn thường xuyên kêu cậu ấy phải nắm bắt cơ hội cho thật tốt, cậu ấy còn quay sang mắng anh nữa kìa!! Haizzz!!! Cứ tưởng đâu là còn phải chờ đợi lâu lắm cơ, nhưng có ai mà ngờ...hí hí hí....cậu ấy đã ra tay ngay tại Hokkaido luôn!! Đúng là không thể nói trước được chữ ngờ mà!!!"

Natsuki: "Nhưng Haruna nói với em rằng người tỏ tình trước là nó cơ mà?!"

Hagiwara Kenji: "Ai tỏ tình trước không quan trọng, quan trọng là Jinpei-chan vậy mà thực sự đồng ý ngay và luôn!! Điều này chứng minh là cậu ấy đã thích Haruna-chan từ sớm rồi nhưng không biết nên bày tỏ thế nào, vừa nghe Haruna-chan tỏ tình một cái là gật đầu cái rụp!! Bởi vậy mới nói, Jinpei-chan đúng là đồ khẩu thị tâm phi!!"

Nếu hỏi ai là người mừng rỡ nhất khi Matsuda Jinpei và Haruna đến với nhau, thế thì không phải là cặp đôi chính này đâu, mà là Hagiwara Kenji.

Sau khi hay tin hai người thành đôi, Hagiwara Kenji vui mừng đến nỗi cả ngày cười toe toét luôn miệng nói là 'Jinpei-chan cuối cùng cũng trưởng thành rồi', sau đó không ngừng ở bên tai Matsuda Jinpei chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm nào là làm sao để làm bạn gái vui lòng, nào là làm sao để luôn thu hút trong mắt bạn gái.

Matsuda Jinpei mỗi lần như thế đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài dự đoán là không có lại tống cổ Hagiwara Kenji đi như mọi khi mà thật sự im lặng lắng nghe, điều này càng làm cho Hagiwara Kenji khoái chí trong lòng và âm thầm cười nhạo.

"Nhưng Haruna nó vừa than phiền với em là bó tay với cái tính thích đánh nhau của anh Jinpei kìa! Anh không biết đấy thôi, hồi chiều anh Jinpei gọi điện thoại cho nó ba hoa chích chòe rằng bản thân hôm qua vừa đánh một tên nhìn thấy không thuận mắt cho tả tơi hoa lá, nó nghe xong liền nổi điên đến giờ!!" Natsuki lặng lẽ thở dài.

Hagiwara Kenji vuốt cằm: "Cậu bạn tóc vàng ấy xác thật rất đẹp trai và thu hút, lại đánh ngang tay với Jinpei-chan, có lẽ cậu ấy cảm thấy gặp được đối thủ nên mới đánh người ta."

Này còn phải nói sao?! Cũng không xem thử đó là ai?! Furuya Rei – một trong những nhân vật chủ chốt của thế giới này, tương lai còn làm người đứng đầu bộ Công An, sau đó còn trở thành Bourborn - thành viên cao cấp của Tổ chức có năng lực điều tra và khả năng quan sát nhạy bén. Hơn nữa Furuya Rei còn là một trong những người có võ công lợi hại nhất của thế giới Conan.

Một người như vậy thì làm sao có khả năng bại dưới tay Matsuda Jinpei được?!

Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, cả nhóm F5 đều là người có võ công không thể xem thường, tiếc là trong nguyên tác lại có bốn người ra đi quá sớm, nếu họ vẫn còn sống thì liệu không biết võ công của họ tương lai có ngang tầm như Furuya Rei hoặc Akai Shuuichi không nhỉ?!

Cũng có thể lắm chứ?! Như Matsuda Jinpei hiện tại đã có thể bất phân thắng bại với Furuya Rei, nếu vẫn sống tốt và tiếp tục rèn luyện thì tuyệt đối sẽ không thua kém!

Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Hagiwara Kenji nhìn đồng hồ và nói: "Cũng không còn sớm nữa, em hãy mau đi ngủ đi."

Natsuki lắc đầu cười: "Không sao cả, dù sao sáng mai em cũng không có tiết học ở trường, hơn nữa em còn phải hoàn thành cho xong bản thảo hiện tại."

Sau khi lên năm một đại học thì thời gian bốn người họ tương đối rảnh, bởi vì năm đầu tiên không có bao nhiêu chương trình học, cho nên hiện tại bọn họ chủ yếu lo cho công việc mà mình đang làm.

Hagiwara Kenji nghe vậy cũng không miễn cưỡng cô mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vậy thì cũng đừng thức khuya quá đấy, tuổi của em đang là tuổi ăn tuổi lớn, quá lao lực không tốt cho sức khỏe đâu."

Natsuki nở nụ cười: "Anh tưởng em còn là trẻ con sao mà tuổi ăn tuổi lớn?! Huống hồ người cần nên đi ngủ sớm là anh mới phải, không phải anh nói sáng mai lớp anh có buổi thao luyện sao?! Anh tương lai sẽ là 1 cảnh sát bảo vệ người dân, anh nên là người chú ý giữ gìn sức khỏe mới đúng!!"

Hagiwara Kenji vừa nghe đến buổi thao luyện vào sáng sớm mai liền có chút nhụt chí, chỉ đành ngáp dài một cái rồi nhận mệnh: "Vậy thôi giờ anh đi ngủ đây, tạm biệt em nhé, nhớ là đứng thức khuya quá. Ngủ ngon nhé Natsuki-chan!! Muaaa!!!" Nói rồi còn hôn một cái.

Natsuki cũng cười rồi chào tạm biệt anh chúc anh ngủ ngon, sau đó cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hagiwara Kenji, cô ra ngoài ban công đứng hóng gió một lát.

Một lúc sau đột nhiên nghe được âm thanh nói chuyện khá lớn ở nhà bên cạnh, không cần hỏi cũng biết đó là tiếng của Haruna – hàng xóm cạnh nhà của Natsuki.

Từ sau khi lên đại học, bốn người họ đã thuyết phục thành công ba mẹ cho dọn ra ngoài sống riêng. Trước kia không phải chưa từng thử thuyết phục, chỉ là khi đó bọn họ tuổi còn nhỏ nên nói thế nào cũng nhất quyết không đồng ý. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 và lên đại học, đủ tuổi vị thành niên và có khả năng chăm lo cho bản thân, gia đình mới chấp nhận cho bọn họ dọn ra ở riêng.

Trước khi được cho dọn ra riêng thì bọn họ đã nhắm đến nơi này. Khu vực này tương đối yên tĩnh, lại không cách xa trung tâm thành phố, hơn nữa khi ra khỏi khu này vừa có tàu điện, vừa có bến xe buýt, lại có thêm siêu thị và 1 số quán ăn nhỏ, ngoài ra đi thêm vài con đường lớn nữa là có 1 trung tâm thương mại. Có thể nói là vị trí địa lý vô cùng thuận lợi và tiện nghi.

Không chỉ thế mà nhà ở khu vực này cũng rất đẹp. Bốn người họ cùng nhau mua bốn căn biệt thự sang trọng một trệt hai lầu ở sát gần nhau. Nhà của Natsuki nằm bên cạnh nhà của Haruna và đối diện với nhà của Sumire, còn nhà của Rikako thì nằm bên cạnh nhà của Sumire và đối diện với nhà của Haruna.

Vài phút sau thì Natsuki đã thấy Haruna thở phì phò ra ngoài ban công.

"Vừa mới mắng Jinpei nhà mày à?" Natsuki cười nhạo.

Haruna quay sang thấy là Natsuki liền tức giận nói: "Đừng nhắc nữa!! Cái tên đó đi đánh nhau cho bầm dập mặt mũi xong giờ còn dám gọi cho tao khoe khoang, khoe xong còn nói là muốn tao làm que cay cho anh ta ăn?! Mày bảo tao có tức điên hay không?!"

Natsuki cười an ủi: "Mày tức để làm gì chứ?! Mày cũng thừa biết là anh ấy sẽ đánh nhau với Zero trong ngày đầu đến học viện mà, nhưng kết quả sau này 2 người vẫn trở thành bạn thân không phải sao?! Đợi mấy ngày nữa thôi là hai người đó huề nhau liền!! Còn chúng ta cứ việc ở đây chờ đợi tình bạn của họ gắn kết là được!!"

"Biết là vậy nhưng tao vẫn muốn nhào đến đó đập cho anh ta một trận!!!"

Natsuki xoay lưng tựa vào lan can: "Vậy mày cứ việc đập đi, tao tin là anh ta sẽ không dám phản kháng đâu!! Chỉ là.." Nói tới đây cô chợt phì cười: "Nếu anh ta biết trình độ võ nghệ của mày đến đâu thì chưa chắc!!"

Cả bốn người họ đều luyện võ từ kiếp trước, sang đến kiếp này cũng đã tập võ từ nhỏ, cộng thêm những kinh nghiệm từ kiếp trước, cho nên võ công của bọn họ không phải người bình thường có thể chống đỡ.

Chỉ là kiếp này bọn họ rất ít khi có cơ hội triển lãm võ nghệ của mình, trong bốn anh chàng kia thì chỉ có Furuya Rei đã được chứng kiến cảnh Sumire ra tay với 3 tên kia, nhưng đó chỉ là một mảng nhỏ mà thôi. Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đều biết là hai người họ biết võ, nhưng vẫn còn chưa được nhìn thấy.

Nếu mà thực sự nhìn thấy rồi, chưa chắc Matsuda Jinpei dám chọc điên Haruna như thế.

Haruna hậm hực bẻ khớp tay: "Nếu anh ta còn dám đi gây chuyện nữa thì tao không ngại để cho anh ta nhìn thấy bản lĩnh thực sự của tao."

Tại học viện Cảnh Sát, trong phòng Matsuda Jinpei không biết vì sao đột nhiên cảm thấy rùng mình, thầm nghĩ không biết là ai đang nói xấu mình nhỉ.

.......

Trong khi đó ở một phòng khác..

"Zero, mặt cậu đỡ chưa? Tớ mang thuốc đến thay cho cậu này." Morofushi Hiromitsu mang một hòm thuốc đến phòng của Furuya Rei.

Furuya Rei nằm trên giường mặt chưa hết sưng nhưng vẫn nặn ra một nụ cười: "Tớ không sao đâu, Hiro. Chút vết thương nhỏ này đâu nhằm nhò gì."

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng cười: "Nhưng cũng đâu thể để khuôn mặt cậu trông như thế mãi được. Lại đây đi, tớ có mang đến một số loại thuốc đặc trị mới nhất nè, công dụng nghe nói cũng cực kỳ tốt." Nói xong anh từ tốn mở hòm thuốc ra, lấy 1 miếng bông gòn rồi đổ thuốc ra đó 1 lượng nhỏ.

Furuya Rei ngồi dậy, nhìn thấy hòm thuốc mà Hiro đưa tới lại không phải là hòm thuốc hôm qua mình dùng, nó trông lớn hơn nhiều, hơn nữa bên trong đều là các loại thuốc nước ngoài có giá cả cực cao trên thị trường, hơn nữa không phải chỉ có mỗi thuốc trị thương mà còn có nhiều loại thuốc khác như thuốc giảm đau, trị bỏng,..cùng với các loại băng dán cá nhân cao cấp.

Furuya Rei thắc mắc hỏi: "Hiro, cậu lấy cái hòm thuốc này từ đâu ra vậy?"

Morofushi Hiromitsu bỗng chốc cười thần bí: "Cái này sao...là Sumire-san nhờ Rikako-san mang đến cho tớ để tớ mang đến đây cho cậu đấy!"

Furuya Rei mở to mắt kinh ngạc, Sumire-san?! Là em ấy mang cái này đến đây?!

Anh thử hỏi lại thêm lần nữa: "Là...Sumire-san đưa thật sao?"

Morofushi Hiromitsu gật đầu khẳng định: "Không sai, đích thực là Sumire-san!! Em ấy biết cậu vừa đánh nhau bị thương nên đưa thuốc trị thương đến cho cậu!!"

Furuya Rei nửa ngày cũng chưa thốt ra được câu nào.

Sumire-san đưa thuốc đến đây cho mình?! Thế sao em ấy không nói mình biết một tiếng?!

Morofushi Hiromitsu quan sát biểu cảm của osananajimi nhà mình mà cười khúc khích: "Sao nào?! Có phải Zero rất cảm động hay không?! Sumire-san quan tâm cậu như vậy mà!!"

Furuya Rei hơi đỏ mặt giọng hơi lí nhí: "Nói cái gì vậy chứ?! Tớ chỉ thắc mắc là tại sao Sumire-san không nói cho tớ biết mà thôi!!"

Morofushi Hiromitsu nghe vậy liền hiểu rõ cười, nếu là trước kia thì Zero nhất định sẽ phản bác, nhưng mà lần này chẳng những không phản bác mà còn tự hỏi là tại sao người ta không nói cho mình biết, chỉ là dù Zero không nói nhưng anh dám chắc trong lòng Zero hẳn là đang băn khoăn tại sao Sumire-san không tự tay đưa thuốc cho mình.

Xem ra, cây hoa vạn tuế ngàn năm này đã sắp đến ngày nở rộ rồi.

"Hiro, là cậu nói với Rikako-san chuyện mặt tớ bị thương sao?!" Bằng không thì làm sao mà Sumire biết anh bị thương rồi đưa thuốc đến đây?! Anh đâu có nói chuyện này cho Sumire biết.

Morofushi Hiromitsu đúng sự thật trả lời: "Tớ không có chủ động nói, chỉ là Rikako-san nhắn tin hỏi tớ là ở học viện có chuyện gì thú vị hay không, tớ cũng không cảm thấy chuyện cậu đi đánh nhau có gì đáng giấu giếm nên tớ kể luôn. Có lẽ là sau đó Rikako-san nói với Sumire-san nên em ấy mới biết được."

Chỉ là cả hai người đều không biết rằng, dù cho họ không nói thì bốn cô nàng của N4 đã sớm biết rõ về cuộc ẩu đả giữa Furuya Rei và Matsuda Jinpei. Rikako hiểu rõ điều này nên mới cố ý dẫn dắt Morofushi Hiromitsu nói ra để Sumire có cơ hội tặng thuốc cho Furuya Rei, vì cô biết với tính cách anh sẽ không chủ động kể chuyện này ra.

Morofushi Hiromitsu bôi thuốc xong cho Furuya Rei liền để lại hòm thuốc và rời khỏi phòng: "Cậu nghỉ sớm đi nhé Zero, nhớ là đừng quên gọi điện thoại cảm ơn Sumire-san đấy!" Anh cười một cái rồi đóng cửa lại.

Furuya Rei ngồi trên giường nhìn hòm thuốc trên bàn rất lâu, sau đó mới đứng dậy cầm từng lọ thuốc lên xem. Quả nhiên cái nào cũng là thuốc nước ngoài đắt tiền, chỉ tính riêng thuốc trị thương thôi mà đã có giá mấy triệu Yên.

Những cảm xúc kỳ lạ trong lòng anh lại dậy sóng thêm 1 lần nữa, mà lúc này còn mãnh liệt hơn mấy lần trước. Anh lấy điện thoại để trên bàn xuống, nhìn màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi bấm vào một dãy số.

Đầu dây bên kia chỉ vài giây sau đã bắt máy: "Alo?! Rei-san?!"

Furuya Rei đột nhiên nở nụ cười: "Sumire-san, em đã ngủ chưa?! Anh có làm phiền em không?!"

Sumire ở bên kia lắc đầu: "Không có, em chưa ngủ. Anh gọi cho em có việc gì không?"

Furuya Rei im lặng 1 lát rồi nói: "Về hòm thuốc....là em đã nhờ Hiro mang đến cho anh sao?!"

Sumire biết anh gọi là vì cái này nên gật đầu trả lời: "Đúng vậy, em biết anh bị thương cho nên mang đến cho anh trị thương. Ngoài ra ở trong học viện Cảnh Sát sẽ phải trải qua nhiều đợt huấn luyện, rất có khả năng anh còn sẽ bị thương lần nữa, cho nên em cũng cho thêm nhiều loại thuốc vào để phòng ngừa sau này anh cần dùng tới sẽ có cái để dùng."

Furuya Rei nghe cô giải thích xong, con tim truyền đến tiếng nhịp đập mạnh mẽ.

Ngày đó sau khi kết thúc buổi thi, Furuya Rei giữ đúng lời hứa mời Sumire đi ăn để trả ơn. 2 người sau đó cũng trao đổi phương thức liên hệ cho nhau.

Trong suốt quá trình ăn, Sumire vẫn điềm tĩnh bình thường như không có chuyện gì mà dùng bữa rồi trò chuyện với anh, hoàn toàn không nhìn ra chút biểu cảm nào giống lúc ban sáng.

Furuya Rei thấy thế liền hiểu được, cô cũng là người giỏi che đậy cảm xúc giống như mình. 1 mặt anh bội phục cô vì tuổi còn nhỏ mà đã học được cách quản lý biểu cảm, 1 mặt anh cảm thấy có lỗi và tự trách về hành động của mình trong thời gian qua.

Sở dĩ trước đó anh không hề đi tìm cô là vì anh cảm thấy rất bối rối về việc tại sao cô giúp anh nhiều như vậy, anh không biết bản thân nên dùng phương thức gì để đối diện cô cho phù hợp, anh cũng không biết nên mở lời như thế nào để hỏi cô về nguyên nhân tại sao lại giúp anh.

Anh cũng không biết bản thân đang trông chờ vào đáp án như thế nào, cũng không chắc chắn đáp án mà cô cho liệu anh nên tiếp thu bằng cách nào mới đúng.

Tuy là Furuya Rei cũng không phải kẻ thích ảo tưởng về bản thân mình, nhưng anh lại không thể đưa ra lời giải chính xác cho chuyện này. Dù anh học giỏi tất cả các môn và vô cùng nhạy bén, nhưng anh chưa từng có kinh nghiệm về vấn đề này cho nên không biết phải làm sao.

Những lời Hiro nói tuy bị anh phản bác, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn làm như thế trước mặt Sumire.

Bất quá, dù là anh có hiểu được hay không thì anh cũng biết bản thân không thể cứ tiếp tục trốn tránh mãi mà phải đối mặt rồi tự tìm cho mình câu trả lời.

Lo âu và trốn tránh không phải tác phong của Furuya Rei, anh cũng không cho phép bản thân trở nên nhu nhược như thế.

Cho nên, anh không chút do dự mà lao đến trường thi của Sumire, vì anh biết đây là việc mà mình phải làm. Bất kể nguyên nhân là gì đi nữa thì Sumire đã giúp đỡ anh là sự thật, dù là đến đưa cô đi thi hay là dẫn cô đi ăn thì đây đều là chuyện rất hiển nhiên, anh tuyệt đối sẽ không làm 1 kẻ vô ơn.

Sau khi đã có phương thức liên hệ nhau, Sumire cũng rất ít khi chủ động liên lạc với Furuya Rei. Cô vẫn không hề có chút gì là có ý muốn đến gần anh hoặc muốn trở nên thân thiết với anh.

Có điều mỗi lần như thế, anh đều không tự chủ được mà nhớ đến nét mặt và biểu cảm của cô khi vừa nhìn thấy anh đến trường thi, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ mạnh mẽ và quyết đoán của cô lúc trừng trị 3 tên kia.

Những câu nói mà cô từng nói, những biểu cảm của cô mà anh bắt gặp được, cứ như vậy mà từng ngày trôi qua lại càng hiện rõ ràng trong tâm trí anh.

Chính vì như vậy nên đã khiến anh không thể khống chế được bản thân mà chủ động đến tìm với cô.

Anh hẹn cô đi xem phim, anh hẹn cô đi ăn, anh hẹn cô đi uống cà phê. Mỗi một lần đi cùng anh, cô đều dùng thái độ rất đỗi bình thường không có gì để bắt bẻ. Nhưng càng là như thế, anh càng nhận ra được cô dù cho ngoài mặt vẫn luôn điềm tĩnh nhưng lại che giấu rất nhiều cảm xúc trong lòng. Mà một trong số ấy lại vô tình bị anh bắt gặp lúc ở trường thi.

Lúc này đây, anh đã có một suy nghĩ táo bạo, đó là muốn tìm hiểu cô, anh muốn biết phía sau gương mặt xinh đẹp diễm lệ của cô rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu điều mà anh không biết.

Cho đến hôm nay, cô tặng anh một hòm thuốc, ý nghĩa phía sau hành động này là gì, Furuya Rei là một người nhạy bén, vì thế cũng đoán được đôi chút.

"Cảm ơn em nhiều nhé, Sumire-san!" Furuya Rei cười càng sâu hơn.

Sumire mỉm cười: "Anh không cần khách khí, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

Furuya Rei im lặng một lúc lâu, như là đã quyết định cái gì rồi nói: "Lần sau, em không cần phải thông qua Hiro để đưa đồ cho anh đâu. Nếu em muốn đưa cái gì, có thể trực tiếp gặp anh."

Sumire động tác trên tay ngừng lại một chút, sau đó hỏi: "Em tự mình đến gặp anh được sao?'

Anh khẳng định cười: "Tất nhiên là được! Em bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp anh!"

Sumire nở 1 nụ cười vô cùng hạnh phúc, nhẹ giọng nói: "Em đã biết rồi."

Hai người lại nói thêm vài câu liền cúp máy.

Furuya Rei ngã lưng xuống giường, trong đầu dường như vừa nghĩ thông suốt chuyện gì đó, đột nhiên nhếch mép cười.

Cảm giác này.....cũng không tệ lắm nhỉ! Có lẽ thực sự.....là có thể......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro