Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày thi đại học cũng đến.

Kỳ thi đại học diễn ra hằng năm vào tháng 1 trên toàn quốc. Các địa điểm thi từ sớm đã được sắp xếp và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh trong suốt quá trình thi.

Ngoài ra, đây là cuộc thi có đến hàng trăm hàng ngàn thí sinh tham gia, cho nên vì để đảm bảo tính công bằng mà danh sách tên của các thí sinh được bố trí lại toàn bộ và phân bố tại các nơi.

Cũng chính vì thế, bốn cô gái nhóm N4 được sắp xếp thi ở bốn địa điểm hoàn toàn khác nhau.

Tính riêng ở thành phố Tokyo này có tổng cộng 20 địa điểm thi, được sắp xếp và đặt tên theo bảng chữ cái tiếng Anh, ví dụ như địa điểm thi A địa điểm thi B địa điểm thi C,....

Sumire thi ở địa điểm C, Natsuki thi ở địa điểm G, Rikako thi ở địa điểm K, Haruna thi ở địa điểm M.

Bởi vì thời gian thi là vào buổi sáng nên từ sáng sớm cả bốn người cũng như bao thí sinh khác phải thức dậy sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và di chuyển đến địa điểm thi của mình.

....

Tại địa điểm thi G.

"Để xem nào, thẻ dự thi...bút...thước....cục tẩy....thẻ học sinh.....ok đủ hết rồi!" Hagiwara Kenji ngồi trên ghế đá tỉ mỉ kiểm tra những vật thiết yếu cho kỳ thi, ngồi bên cạnh là Natsuki đang cầm bình nước uống.

Hôm nay lúc mới tờ mờ sáng là Hagiwara Kenji đã thức dậy và làm đồ ăn sáng bỏ vào hộp mang theo, sau đó cùng Natsuki đi đến địa điểm thi và đưa đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô ăn, kế đó thì giúp cô cẩn thận kiểm tra xem có mang theo đủ đồ vật để thi hay không.

Còn bình nước mà Natsuki đang uống chính là trà mà Chihaya mang đến. Sáng nay Chihaya đã đích thân tới nhà đưa hai bình trà cho Hagiwara Kenji và Matsuda để hai người mang đến cho Haruna và Natsuki. Chihaya nói đây là trà do cô đích thân nấu có công dụng hỗ trợ tinh thần tỉnh táo sẽ giúp cho Haruna và Natsuki đủ sức để thi cho thật tốt.

Vốn dĩ Chihaya cũng muốn đi theo nhưng do hôm nay có nhiệm vụ quan trọng nên cô chỉ có thể mang trà đến nhờ hai người này đưa giúp, sau đó quay về Kanagawa tiếp tục công tác, đồng thời còn không quên chuyển lời nhắn chúc thi tốt của mình đến hai nữ sinh.

Natsuki mỉm cười: "Chị Chihaya cũng rất quan tâm bọn em. Từ Kanagawa đến Tokyo mất rất nhiều thời gian mà chị ấy vẫn chịu khó đến tận đây để đưa trà, cũng không biết sau khi quay về chị ấy có đủ tinh thần làm việc không nữa, dù gì cũng xuất phát từ sớm mà."

Hagiwara Kenji một bên giúp cô cất đồ vào túi 1 bên không sao cả cười: "Em không cần phải lo lắng, chị ấy lúc nào cũng khỏe và tràn đầy sức sống cả, bảo chị ấy đua xe moto mấy ngày mấy đêm còn chả hề hấn gì đâu." Sau đó anh đưa tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay: "Ui cha!! Gần đến giờ rồi sao?! Vậy em mau vào đi kẻo trễ giờ!!"

Natsuki nghe vậy lập tức đứng lên, mang túi xách lên vai đang định bước đi thì Hagiwara Kenji đột nhiên ôm chầm cô vào lòng, anh cúi đầu xuống khẽ thì thào vào tai cô: "Chúc em thi tốt nhé, bé con của anh! Hãy làm bài thật tốt! Không cần quá căng thẳng! Anh sẽ chờ em!"

Lỗ tai cô ửng đỏ, trái tim khẽ run lên trước lời nói của anh, cái ôm tràn đầy ấm áp và dịu dàng này khiến cô mềm nhũn và hòa tan vào dòng chảy hạnh phúc. Cô cũng khẽ nói: "Em biết rồi! Hãy chờ em nhé!"

Mà xung quanh có các nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng một chàng trai anh tuấn soái khí đến lóa mắt đích thân đưa bạn gái đến nơi thi dịu dàng săn sóc từng chút một, còn ôm bạn gái động viên mà hâm mộ ghen tị đỏ mắt. Không hổ là bạn trai nhà người ta, sao mà vừa đẹp trai vừa chu đáo vừa dịu dàng quá vậy??!! Rốt cuộc đến chừng nào họ mới tìm được người giống như vậy đây?!

Bất quá giây sau hai người cũng nhanh chóng buông nhau ra, Natsuki tiến vào phòng thi, Hagiwara Kenji dõi theo bóng lưng của cô, ý cười trên môi vẫn không hạ xuống.

......

Địa điểm thi M.

Matsuda Jinpei đang dặn dò Haruna: "Nhớ lát nữa trước khi thi hãy kiểm tra thật kỹ chỗ xung quanh em ngồi xem có cái gì hay không, còn nữa sau khi nhận đề hãy khoan vội làm bài liền mà hãy đọc đề trước một lượt rồi xem câu nào dễ nhất thì làm trước, ngoài ra thì...."

Haruna ở một bên nghe mà không biết nên nói gì cho phải.

Tên này từ nãy đến giờ cứ không ngừng lải nhải bên tai cô làm cô suýt nữa chóng mặt. Biết là hắn muốn tốt cho cô, nhưng có những điều mà cô đã biết rồi mà hắn vẫn cứ nhắc đi nhắc lại. Sao cô trước nay không phát hiện tên này lại dong dài như thế nhỉ?

Đợi khi Matsuda Jinpei "phổ cập kiến thức" xong thì cũng sắp đến giờ thi, Haruna định uống hết bình trà mà Chihaya đưa rồi đi vào, ai ngờ bị hắn đưa tay giật lấy mất.

Cô khó hiểu hỏi: "Anh làm gì thế?! Sao lại lấy bình trà của em đi?!"

Hắn đóng nắp bình lại, điềm tĩnh nói: "Nãy giờ em uống quá nhiều rồi, nhỡ chẳng may trong lúc thi buồn đi vệ sinh quá nhiều thì phải làm sao đây?!
Chưa kể đến giám khảo liệu có cho phép em đi nhiều như thế không, nhưng cứ bị gián đoạn giữa chừng như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài thi."

Haruna bừng tỉnh, cảm thấy rất có lý, cho nên cũng không hỏi nữa.

Matsuda Jinpei nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ cười nói: "Hãy thi cho tốt vào nhé! Cứ giữ bình tĩnh không cần căng thẳng, cứ làm hết tất cả những gì em đã ôn là được!"

Cô lấy tay hắn ra khỏi đầu mình, cười tinh nghịch hỏi: "Vậy nếu như em làm bài tốt thì anh có thưởng cái gì cho em không?!"

Hắn nở nụ cười gõ nhẹ vào trán cô: "Con bé này! Chưa thi xong mà đã đòi anh thưởng rồi sao?! Nếu muốn thưởng thì đợi sau khi thi xong và có kết quả đi, lúc đó em muốn gì nếu nằm trong khả năng của anh thì anh sẽ đáp ứng tất cả."

"Anh hứa rồi đấy nhá, ngoéo tay làm chứng đi!" Nói rồi cô đưa tay ra yêu cầu hắn ngoéo tay với mình.
Matsuda Jinpei buồn cười, nhưng cũng làm theo lời cô nói mà ngoéo tay, trong lòng thầm nghĩ cô thật ngây thơ, thời buổi này rồi mà vẫn còn dùng ngoéo tay làm chứng. Bất quá lòng tuy nghĩ vậy nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn làm.

Người nào đó vẫn khẩu thị tâm phi như mọi ngày.

......

Địa điểm thi K.

Biết hôm nay Rikako sẽ thi đại học – kỳ thi quan trọng nhất của cả đời người, cho nên Morofushi Hiromitsu đã nấu 1 nồi canh tẩm bổ và mang đến cho cô dùng.

Canh này là do anh tình cờ nhìn thấy trong 1 chương trình ẩm thực nổi tiếng trên tivi, người thực hiện là 1 đầu bếp người Trung Hoa có kinh nghiệm hơn 20 năm. Từ nguyên liệu cho đến quá trình chế biến có thể nói là vô cùng cầu kỳ và khó khăn. Trước giờ vẫn luôn nghe nói rằng các loại canh của Trung hoa có tác dụng tẩm bổ dưỡng sinh và vô cùng tốt cho sức khỏe, Morofushi Hiromitsu luôn coi trọng vấn đề sức khỏe cho nên đã bắt tay vào thực nghiệm.

Bởi vì canh này yêu cầu kỹ thuật cao và biết cách điều chỉnh độ lửa sao cho phù hợp với từng công đoạn, cho nên thời gian đầu anh từng thất bại mấy lần. Trải qua sự cố gắng không ngừng nghỉ, trình độ làm canh của anh mới xem như thành công và miễn cưỡng ăn được.

Chỉ là, nếu đem so sánh với canh của vị đầu bếp kia nấu thực sự vẫn còn kém xa.

Morofushi Hiromitsu biết bản thân tất nhiên không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp có kinh nghiệm hơn 20 năm, nhưng anh không hề vì thế mà tự khiến bản thân giậm chân tại chỗ. Anh biết nếu không kiên trì nỗ lực thì cho dù có qua 20 năm hay 30 năm đi chăng nữa thì vĩnh viễn không bao giờ theo kịp người ta.

Mà bởi vì hôm nay Rikako sẽ đi thi, cần phải bồi bổ sức khỏe và nâng cao tinh thần để làm bài thi cho thật tốt, cho nên tối hôm qua Morofushi Hiromitsu đã xuống bếp nấu loại canh này, sáng nay thức dậy hâm nóng lại và mang theo đến địa điểm thi để đưa cho cô tẩm bổ.

Dù cảm thấy rằng chất lượng canh không có vấn đề gì, nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn lo Rikako sẽ ăn không ngon mùi vị mà anh nấu. Anh nhìn cô ăn canh mà ngượng ngùng đỏ mặt nói: "Anh...không biết là có ngon hay không, hy vọng Rikako-san sẽ không cảm thấy quá tệ."

Rikako múc từng thìa canh đưa vào miệng, cảm thấy mùi vị canh anh nấu tuy không phải quá ngon, nhưng không có vẻ gì là khó ăn. Canh này cô từng nấu qua nên cô biết quá trình chế biến phức tạp cỡ nào, cô phải thất bại không biết bao nhiêu lần mới có thể thành công được. Mà anh mới từng tuổi này đã có thể nấu ra mùi vị như thế này đã là giỏi lắm rồi. Huống hồ anh đã cực khổ nấu cho cô ăn để giúp cô đủ sức đi thi, sao cô có thể nhẫn tâm mà phụ lại tấm lòng của anh được?

Rikako nhìn anh khẽ lắc đầu động viên: "Anh đừng nói thế, em thấy canh này ăn rất ngon mà. Hơn nữa anh đã cất công mang canh đến đây cho em, em hẳn là cảm ơn anh mới đúng."

Morofushi Hiromitsu hơi thẹn thùng: "Em đừng khách sáo với anh như thế. Hôm nay là kỳ thi rất quan trọng, nếu không bồi bổ cho đầy đủ thì làm sao mà làm bài thi được? Năm đó khi anh và Zero chuẩn bị thi đại học ngày nào anh cũng làm 1 bàn đồ ăn đầy chất dinh dưỡng để tẩm bổ trước ngày thi."

Nhắc đến Zero, không biết cậu ấy đã tới đó chưa nhỉ? Hôm qua cậu ấy đột nhiên hỏi mình chuyện kia nên chắc cậu ấy sẽ tới thôi.

Morofushi Hiromitsu nghĩ đến osananajimi nhà mình mà cảm thấy buồn cười, còn nói là không có gì cả, kết quả còn không phải vẫn là hỏi đến rồi hôm nay lật đật chạy đi sao? Zero quả đúng là thích tự dối lòng. Chỉ là không biết....

Anh quay sang nhìn Rikako, anh đoán cô có lẽ sẽ biết gì đó, anh cũng rất muốn biết đáp án, nhưng vấn đề này lại khá khó mở miệng lại có chút riêng tư. Huống hồ anh dù sao cũng là đàn ông, đột ngột hỏi 1 cô gái chuyện này thực sự có hơi thất lễ.

Morofushi Hiromitsu thực lòng hy vọng Zero có thể mở rộng trái tim mình và tìm được hạnh phúc, mà không phải bởi vì nhớ những kẻ đã từng bắt nạt và chế giễu cậu ấy rồi cự tuyệt và bỏ lỡ hết thảy mọi cơ hội tạo dựng những mối quan hệ mới.

Anh không muốn Zero phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Giống như anh vậy....

......

Địa điểm thi C.

Sumire đứng 1 mình lẻ bóng trong khuôn viên trường thi, ánh mắt cô ảm đạm không có ánh sáng.
Lúc này đây, hẳn là 3 người kia đã được các chàng trai của lòng mình đưa đến trường thi rồi nhỉ?!

Natsuki không cần phải nói, Hagiwara Kenji nhà nó cưng nó như công chúa vậy, đời nào có chuyện sẽ để nó đi 1 mình?

Haruna và Matsuda Jinpei trong khoảng thời gian này quan hệ ngày càng tốt, anh ta hôm nay khẳng định cũng sẽ tới chung với nó.

Còn Morofushi Hiromitsu và Rikako cả ngày cứ nhắn tin cho nhau bàn về nấu ăn, nói không chừng hôm nay anh ấy sẽ mang món gì ngon để cho nó ăn bổ sung dinh dưỡng trước khi thi.

Còn cô thì sao?! Cô có ai?! Cô chỉ có 1 mình!

Sumire cười chua xót, rõ ràng đã tự dặn lòng là không thể mộng tưởng quá xa vời, rõ ràng đã biết là không thể xảy ra. Thế thì, cô còn mong chờ cái gì nữa?!

Cô biết mình không thể quá tham lam, cô biết bản thân sẽ chẳng thể nào chờ được. Nhưng tại sao...lòng cô lại khó chịu tới như vậy?

Giữa sân, 1 bóng hình lẻ loi cô đơn đang đứng trơ trọi trong từng cơn gió hiu quạnh. Vốn tưởng rằng hình ảnh ấy sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn toàn biến mất thì ngay sau đó....

"Sumire-san!!" 1 giọng nói từ sau lưng vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô.

Sumire nghe tiếng gọi tên mình mà mở to 2 mắt đứng bất động, cô không dám tin vào lỗ tai mình.

Bởi vì chủ nhân của giọng nói này, chính là người mà cô luôn ngày nhớ đêm mong, cũng là người...mà cô cho rằng sẽ không xuất hiện ở đây.

Cô lấy hết dũng khí chậm rãi xoay người lại.

Chỉ thấy 1 thanh niên tóc vàng da ngăm đang đứng chống đầu gối thở dốc nhìn về phía cô.

Sumire nhìn thân ảnh trước mặt mà tưởng rằng mắt mình bị ảo giác.

Bởi vì người tới không ai khác đúng là Furuya Rei.

Anh ấy thực sự đến đây?! Là vì...đến gặp mình sao?!

Cô sợ bản thân đang tự mình đa tình, cho nên thử mở miệng hỏi: "Anh...Rei...sao anh lại đến đây?"

Furuya Rei bổ sung khí xong liền đứng thẳng đi tới trước mặt Sumire, nhìn cô 1 lúc rồi nói: "Anh đến để gặp em và cổ vũ cho em, Sumire-san."

Cô 1 lần nữa mở to 2 mắt, gian nan hỏi: "Nhưng...tại sao anh lại muốn đến để cổ vũ cho em?"

Furuya Rei cười nhẹ: "Từ lần trước em ra mặt giúp anh đến giờ, anh vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn em. Hôm nay em đi thi, anh tất nhiên phải đến cổ vũ cho em rồi."

Từ sau lần chạm mặt và ra tay giáo huấn 3 tên kia, 2 người vẫn chưa từng gặp lại, cũng không nhắn tin gì với nhau. Có thể nói là không khác gì 2 người xa lạ chưa từng quen biết nhau. Sumire đối với chuyện này vẫn luôn rầu rĩ nhưng lại không thể làm gì khác.

Thực ra cô cũng có thể nhờ Rikako thông qua
Morofushi Hiromitsu mà biết được phương thức liên hệ anh, nhưng cô lại không dám vì sợ anh cảm thấy phản cảm và hoài nghi cô đang có mục đích gì mới tiếp cận anh, vì cô biết anh là người rất nhạy bén và không dễ đến gần.

Cô cũng từng mong chờ anh sẽ chủ động liên lạc với cô, vì khi đó anh có nói là nợ cô 1 ân tình cho nên anh nhất định sẽ tìm cô để trả ơn. Dĩ nhiên cô không phải thực sự muốn anh trả ơn, cô chỉ là hy vọng có thể đến gần anh thêm chút nữa mà thôi.

Nhưng tất cả những gì cô mong chờ là không hề xảy ra.

Cô từng ngày chờ đợi, trông ngóng, lo lắng cho đến khi thất vọng.

Cho đến vừa mới lúc nãy, trái tim cô đã dần nguội lạnh, cô đã gần như dập tắt mọi hy vọng và tưởng niệm về anh, khi cô đã quyết tâm cả đời chỉ cần là 1 cái bóng luôn dõi theo và bảo vệ anh, ngoài ra sẽ không còn mong cầu bất kỳ điều gì nữa.

Thì anh đã xuất hiện trước mặt cô rồi.

Furuya Rei dường như hiểu được cô đang thắc mắc chuyện gì, có chút áy náy và hổ thẹn, ánh mắt hơi né tránh: "Kể từ hôm đó....anh vẫn chưa đi tìm Sumire-san...là lỗi của anh! Do anh quá bận bịu làm luận văn, cộng thêm......ừm.....cộng thêm trong lòng anh vẫn luôn rối rắm vài chuyện....cho nên mới không đi tìm em để trả ơn." Nói tới đây anh nhìn thẳng Sumire, đôi mắt tràn ngập sự chân thành và áy náy: "Sumire-san đã giúp anh nhiều như vậy mà anh lại tránh né không gặp em lâu như thế, cho anh xin lỗi! Mong em hãy tha lỗi cho anh!"

Ngày hôm qua anh vô tình nghe được Hiro nói chuyện điện thoại với Rikako mới sực nhớ ra hôm nay chính là ngày thi đại học toàn quốc. Anh sau đó đã nhờ Hiro hỏi Rikako xem là Sumire thi ở địa điểm nào, cho nên sáng nay anh mới tức tốc chạy tới đây để gặp cô, nhưng do hôm nay trên đường xe quá đông nên dẫn đến ùn tắt, vì thế mà anh mới đến trễ.

Cũng may, là vẫn còn kịp.

Sumire nghe anh nói vậy hốc mắt hơi ươn ướt, trong lòng bỗng chốc ấm lên lúc nào không biết, toàn bộ mây mù âm u trong thời gian qua cũng dần tan biến, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên 1 chút. Nhưng sau đó cô cảm thấy hơi khó hiểu và hỏi: "Anh nói trong lòng anh có vài chuyện rối rắm nghĩa là sao?"

Furuya Rei đã đem hết toàn bộ biểu tình khi nãy của cô thu vào đáy mắt, nét mặt càng thêm đăm chiêu, sau đó trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: "Sau này nếu có cơ hội....anh sẽ nói cho Sumire-san biết, được chứ?"

Còn chưa đợi Sumire có phản ứng gì, Furuya Rei đã nhanh chóng thúc giục: "Em hãy mau vào phòng thi đi, đừng để trễ giờ. Anh sẽ ở đây đợi em, sau khi thi xong anh sẽ dẫn em đi ăn 1 bữa để cảm tạ chuyện hôm trước."

Sumire nhìn đồng hồ thì thấy quả thực đã sắp đến giờ, cô đang định chuẩn bị đi thì bất ngờ Furuya Rei gọi cô lại.

"Sumire-san!"

Cô quay sang nhìn anh, giây sau liền thấy anh mỉm cười vô cùng rạng rỡ: "Chúc em thi đạt được kết quả cao và vào được ngôi trường mà mình mong muốn. Hãy cố lên nhé!"

Sumire sửng sốt 1 chút rồi cũng nhìn anh mỉm cười: "Cảm ơn anh!" sau đó liền không quay đầu lại mà bước vào phòng thi.

Furuya Rei nhìn thân ảnh của cô dần dần biến mất, các loại ý nghĩ ngổn ngang đó mới dần dần lắng đọng lại, nhưng cảm xúc kia vẫn không hề vì thế tan đi.

Anh khẽ đặt tay lên chỗ trái tim, nhớ đến lời Hiro đã nói.

Anh tự hỏi với trái tim mình rằng: Lẽ nào, lời mà Hiro nói, đã thành sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro