Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Haruna tinh thần ỉu xìu xách balo đựng đầy sách vở đến căn nhà trọ của Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.

Hôm qua sau khi từ quán cà phê trở về, Haruna lên nhóm chat khóc ròng kể chuyện của mình với 3 người còn lại.

Haruna: [Hu hu hu cứu với ngày mai tao bị anh ấy bắt khảo bài rồi tính làm sao đây??]

Natsuki khinh bỉ: [Sướng quá rồi còn gì nữa!!! Anh ấy chủ động bỏ ra thời gian trông chừng mày là mày nên hạnh phúc đi là vừa, ở đó bày đặt kêu ca!!!!]

Sumire và Rikako hoàn toàn đồng ý: [Không sai!! Bộ mày tưởng là ai cũng được Matsuda Jinpei ở 1 bên kèm cặp như vậy sao?! Cơ hội quý giá như vậy rơi xuống đầu mày thì mày phải nắm bắt lấy để vun đắp quan hệ giữa 2 người!]

Haruna rũ rượi: [Ai mà không biết điều đó? Nhưng vấn đề là anh ấy muốn kiểm tra bài vở của tao đấy!!! Chúng mày có hiểu được không??!! Trong khi tao đang lười học gần chết đây!!! Thử chúng mày bị khảo bài giống tao xem chúng mày có cười nổi không!!]

Natsuki vui vẻ trả lời: [Nếu Kenji muốn kèm tao, tao còn rất vui nữa là!]

Rikako: [Tao cũng thế. Nếu Hiro muốn kiểm tra bài vở của tao thì tao đồng ý hai tay hai chân!]

Sumire: [Tao mong Rei chú ý quan tâm đến tao nhiều hơn mà còn chưa được đây này, mày sướng hơn tao mà mày than cái gì hả??!!]

Haruna hoàn toàn vô ngữ, đúng là không phải bản thân mình bị nên nói gì cũng nhẹ nhàng ghê.

[@Natsuki: Kenji của mày cưng mày như trứng tất nhiên sẽ không bao giờ ép buộc hay la mắng mày rồi! Ai nhìn vào chả biết, khỏi ở đây rắc cơm chó!!]

[@Rikako: Hiro của mày dịu dàng như nước nên ở bên cạnh anh ấy lúc nào mà mày chả thấy thoải mái!! Mày có muốn học hay không thì anh ấy cũng đâu có làm gì mày!!]

[@Sumire: Mày hâm mộ tao quá thì kêu anh Rei của mày kèm cặp mày thử xem, với cái tính cách nghiêm túc luôn theo đuổi sự hoàn hảo của anh ấy thì có nước mày khóc thành 1 dòng sông!!]

Ba người bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, nhưng sau đó cũng không tiếp tục trêu Haruna nữa mà đưa ra vài lời khuyên.

Cho nên sáng nay mới có cảnh tượng như hiện tại.

Haruna theo địa chỉ đến căn nhà trọ mà Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đang ở, đứng ngoài cửa một lúc lâu rồi mới hít hơi thật sâu đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Chỉ 5 giây sau Matsuda Jinpei mở cửa ra cười nói: "Em đến cũng đúng giờ đấy, mau vào đi."

Haruna để giày ở bên ngoài, hắn lấy 1 đôi dép đi trong nhà từ trong tủ ra đặt xuống cho cô thay. Cô xỏ dép bước vào nhà, nhìn bài trí xung quanh phòng khách đều khá đơn giản, vừa nhìn là biết nơi ở của 2 người đàn ông.

Matsuda Jinpei dẫn cô đến phòng ăn, kéo ghế ra bảo cô ngồi xuống, sau đó rót 1 ly nước đưa cho cô uống.

Hắn hỏi: "Em đã ăn sáng chưa?"

Cô đang uống nước bỗng khựng lại 1 cái gật đầu bảo: "Dạ rồi ạ." Thực ra là chưa. Cô không có thói quen ăn sáng, 1 phần là vì cô ngủ rất trễ, 1 phần là vì bụng cô rất dễ bị đầy hơi, nếu ăn sáng sẽ cảm thấy no, buổi trưa sẽ không ăn trưa được. Nhưng cô không dám nói cho hắn biết vì sợ bị bắt ép phải ăn sáng.

Matsuda Jinpei nheo mắt, hắn đã nhìn thấu lời nói dối của cô, cảm thán cô nàng này đúng là lười thật, chắc do ngủ dậy trễ nên mới không kịp ăn sáng đây mà. Chỉ là nếu cô đã nói vậy thì hắn cũng không ép cô ăn sáng làm gì, dù sao bây giờ cũng đã trễ giờ ăn sáng. Cùng lắm lát nữa hắn sẽ nấu nhiều món hơn cho cô ăn là được.

Haruna đưa ly nước cho hắn, nhìn quanh 1 vòng rồi hỏi: "Kenji-san không có ở nhà ạ?"

Matsuda Jinpei không biết nghĩ đến cái gì mà đen mặt trả lời: "Tên đó ra ngoài từ sáng sớm rồi, đừng quan tâm làm gì!!"

Nhắc đến chuyện này là hắn lại khó chịu. Hôm qua sau khi về nhà hắn có bảo với Hagiwara Kenji là ngày mai Haruna sẽ đến đây để học tập cùng hắn.

Cũng không biết là tên đó sau khi nghe xong tưởng tượng ra cái gì mà cười ý vị thâm trường nhìn hắn, sau đó liên tục vỗ ngực đảm bảo là ngày mai sẽ ở bên ngoài cả ngày đến tối mới về, tuyệt đối sẽ không làm kỳ đà cản mũi, cho nên 2 người cứ việc thoải mái muốn làm gì cũng được.

Làm gì là làm gì?! Tên này cả ngày rốt cuộc bổ não linh tinh cái gì trong đầu vậy?! Tưởng rằng hắn cũng giống như mình hở chút là thả thính con gái nhà người ta sao?!

Mà quả thật hôm nay chưa đến 6 giờ sáng là tên kia đã vụt ra khỏi nhà rồi. Matsuda Jinpei nhớ tới là nổi điên muốn đánh người.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, vừa mở laptop để trên bàn ra vừa nói: "Em hãy lấy sách vở ra học đi. Chốc nữa khoảng 10 giờ 30 anh sẽ kiểm tra bài vở. Hãy tập trung học đừng có lười biếng đấy nhé."

Haruna không còn cách nào khác đành nhận mệnh ngoan ngoãn lấy sách vở và hộp bút từ trong balo ra đặt lên bàn, sau đó mở 1 quyển sách ra.

Cô lén nhìn sang bên cạnh đã thấy Matsuda Jinpei nhìn vào màn hình tập trung gõ laptop, mà phải công nhận là thao tác gõ bàn phím của hắn nhanh thật, cô căn bản nhìn không kịp là hắn đang gõ cái gì.

Hắn dường như biết là cô đang nhìn hắn, đầu cũng không nâng lên trầm giọng nói: "Đừng nhìn lung tung nữa, tập trung ôn bài đi."

Tên này có con mắt thứ 3 sao? Haruna lặng lẽ phun tào.

Nghe hắn nói như vậy cô cũng không dám lo ra nữa, thật sự nghiêm chỉnh bắt đầu ôn bài. Mặc dù là cô lười học thật, nhưng đừng quên là cô đã từng trải qua 1 lần, hơn nữa kiếp trước khi thi đại học điểm số của cô cực kỳ cao. Tuy là đã cách 1 khoảng thời gian rất dài, nhưng năng lực vẫn còn đó, chỉ cần dành thời gian để ôn tập thì việc nằm lòng các kiến thức với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Cô tuy lười, nhưng 1 khi đã nghiêm túc làm việc gì thì tuyệt đối không hề qua loa.

Thế là rồi Haruna ngồi thẳng sống lưng, mắt chăm chú vào bài vở, thái độ hoàn toàn nghiêm túc tập trung học bài, 1 chút cũng không chú ý đến những thứ xung quanh.

Matsuda Jinpei dù đang gõ luận văn nhưng đôi mắt vẫn lặng lẽ quan sát cô mấy lần, hắn quan sát xong thì khá là ngạc nhiên cô vậy mà lại nghiêm túc hơn so với những gì hắn tưởng. Hắn còn tưởng rằng cô thỉnh thoảng sẽ lo ra hay mất tập trung, hoặc là tìm cớ để được nghỉ giải lao.

Không ngờ những điều hắn nghĩ lại không hề xảy ra, ngược lại cô còn tập trung đến nỗi gần như không chú ý tới là hắn đang nhìn cô.

Matsuda Jinpei vừa cảm thấy vui mừng vì cô nghiêm túc học bài như vậy, vừa bất đắc dĩ và khó hiểu vì sao cô rõ ràng có thể nghiêm túc mà lại lười đến thế. Hắn đúng là càng ngày càng không thể hiểu được cô.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, đồng hồ chỉ đến 10 giờ.

Matsuda Jinpei cũng vừa hoàn thành xong 1 phần trong luận văn. Hắn gấp máy tính lại, nhìn sang Haruna đang ngồi bên cạnh vẫn đang tập trung học bài, hắn khẽ cười rồi vỗ vai cô: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi! Em đóng sách vở lại đi rồi ra phòng khách xem ti vi thư giãn 1 chút, anh đi nấu cơm cho em ăn."

Haruna vẫn không rời mắt khỏi bài vở, điềm tĩnh nói: "Không phải anh nói là 10 giờ 30 sao? Bây giờ vẫn còn nửa tiếng nữa. Huống hồ anh không phải nói là sẽ kiểm tra bài vở của em sao?"

Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải hắn thấy được rõ ràng là cô đang thật sự nghiêm túc học thì hắn sẽ nghĩ rằng cô đang giận dỗi hắn.

Matsuda Jinpei thở dài vươn tay khép sách vở trước mặt Haruna lại, nói: "Nãy giờ anh thấy cũng lâu rồi nên dừng ở đây được rồi. Vả lại em học hành nghiêm túc như vậy, cho nên anh cảm thấy không cần kiểm tra làm gì nữa."

Nói rồi hắn đứng lên giúp cô thu dọn đống sách vở trên bàn rồi bỏ vào balo, sau đó nói: "Em ra phòng khách ngồi nghỉ đi, anh đi nấu cơm."

Haruna ngạc nhiên: "Anh biết nấu cơm?"

Matsuda Jinpei có chút không vui với phản ứng này của cô: "Làm sao vậy?! Thái độ này của em là sao đây?! Anh biết nấu cơm bộ lạ lắm à?!"

Haruna thấy hắn có vẻ không vui nên vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải như thế!! Tại em không nghĩ là 1 người đam mê lắp ráp các loại thiết bị máy móc như anh sẽ biết nấu cơm mà thôi!!"

Thật sự không phải cô cố ý biểu hiện như thế đâu, nhưng cô đích thực không cách nào hình dung được hình ảnh Matsuda Jinpei xuống bếp đeo tạp dề cầm muôi cầm dao làm đồ ăn. Hagiwara Kenji biết nấu ăn thì cô còn tin được, dù sao anh ấy rất phù hợp với hình tượng người đàn của ông gia đình.

Còn về người trước mắt này sao....ha ha xin thứ lỗi, cô không dám đặt niềm tin quá nhiều đâu.

Nhưng nếu ngẫm lại, Matsuda Jinpei nếu thực sự không biết nấu ăn, vậy thì trong nguyên tác khi Hagiwara Kenji bị bom nổ mà mất mạng, ai sẽ nấu cơm cho hắn ăn? Cũng không thể trong suốt 4 năm trời cho đến lúc hy sinh, hắn chỉ toàn ăn đồ mua ở bên ngoài không đâu nhỉ?

Thứ nhất là không tốt cho sức khỏe, Haruna tin chắc Matsuda Jinpei biết rõ điều này. Thứ hai là quá tốn kém, cả ngày chỉ biết mua đồ ăn bên ngoài, tiền bạc nào mà chịu cho được? Hắn cũng không phải người xài tiền phung phí.

Cho nên, Haruna đoán chừng Matsuda Jinpei có lẽ thật sự biết nấu vài món, nhưng ngon hay không thì cô không dám đảm bảo. Dù trước kia không biết nấu, nhưng sau khi Hagiwara Kenji hy sinh thì không còn ai nấu cho ăn nữa, lúc đó cũng phải tự mình xuống bếp mà thôi, nấu dần dần rồi sẽ tự động biết nấu.

Cũng giống như Furuya Rei trước kia vốn là sát thủ phòng bếp, nhưng sau khi Morofushi Hiromitsu qua đời thì cũng phải tự học nấu ăn, về sau mới trở thành cao thủ trù nghệ được vô số người khen ngợi.

Bởi vậy mới nói người sống trên đời không thể quá dựa dẫm vào người khác, vì chúng ta không thể nào biết được họ sẽ rời đi mình vào lúc nào, đến chừng đó ngoại trừ việc học cách tự lập và dựa vào bản thân ra thì không còn lựa chọn nào khác.

Khoan nói những cái xa vời hơn, nhưng những thứ mang tính sinh hoạt thường ngày như nấu ăn thì bắt buộc phải biết.

Matsuda Jinpei cũng là loại người không thích dựa vào người khác nên có lẽ hắn thực sự biết nấu ăn.

Nhưng có điều...cô không dám đảm bảo chất lượng và mùi vị. Bởi vì dù sao hắn và Hagiwara Kenji sống cùng 1 nhà, đồ ăn hắn nấu chắc chỉ có đối phương mới có cơ hội ăn, mà Hagiwara Kenji thì trước giờ luôn là người tâm lý và không muốn làm phật lòng người khác, đặc biệt là osananajimi nhà mình. Cho nên dù món ăn có ngon dở thế nào thì đối phương cũng sẽ động viên khen ngợi. Điều đó liệu có dẫn đến việc Matsuda Jinpei lầm tưởng món bản thân nấu không tệ rồi sau đó không thèm cải thiện lại hay không, Haruna cũng không dám khẳng định.

"Ai bảo với em là đàn ông thích lắp ráp thì nhất định không biết nấu ăn?! 2 chuyện này đâu có liên quan gì với nhau!!" Matsuda Jinpei phản bác câu nói vừa nãy của cô.

Tuy là nói vậy, nhưng Haruna thật sự không dám đem dạ dày của bản thân ra đánh cược. Dù đây là người đàn ông cô thích thì cô cũng không thể bao che khuyết điểm thay hắn được.

Thế là cô quyết định: "Để em vào phụ anh." Đứng bên cạnh nhìn thì cô mới yên tâm.

Matsuda Jinpei lập tức từ chối: "Không cần. Khách thì ngồi chơi đi, để chủ nhà nấu là được rồi."

Có điều Haruna lúc này cũng không để ý đến lời từ chối của hắn, tiếp tục nói: "Làm gì có chuyện chủ nhà loay hoay trong bếp mà khách chỉ ngồi chơi xơi nước, sau đó chỉ ngồi vào bàn ăn mà không làm gì?! Như vậy coi sao được?! Ai làm được chứ em không làm được!!"

Matsuda Jinpei còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Haruna đã đi thẳng đến khu vực bếp sau đó hỏi: "Trong nhà còn nguyên liệu gì không?! Nễu còn thì anh lấy ra đây để em xem cái nào được thì em sẽ nấu."

Lần này đến phiên hắn hỏi: "Em biết nấu ăn sao?"

Haruna hơi đắc ý: "Anh đừng coi thường em, từ năm cấp 2 em đã bắt đầu xuống bếp nấu ăn rồi, hơn nữa nấu còn rất ngon, không tin lát nữa anh nếm thử sẽ biết."

Matsuda Jinpei mỉm cười, đồng thời cũng tin lời cô nói là thật. Dù sao cô có thể tự mình kinh doanh từ mấy năm trước thì việc giỏi nấu ăn từ sớm cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Hắn từ trong tủ lạnh tìm 1 hồi mới thấy nguyên liệu còn khá nhiều, chắc là do tên Hagi kia mua về. Hagi hay có thói quen mua trước đồ ăn cho 1 tuần, mà tên kia lại vừa mới đi siêu thị 2 hôm trước.

Hắn ngước đầu lên hỏi cô: "Em biết làm những món gì? Trong này có thịt heo thịt gà rồi còn có....." hắn liệt kê ra từng cái cho cô.

Haruna xoa cằm ngẫm 1 lát rồi gật đầu trả lời: "OK, em biết phải làm món gì rồi!" Cô tiếp nhận những nguyên liệu mà hắn đưa, rửa tay sạch sẽ lau khô rồi bắt tay vào làm.

Matsuda Jinpei đứng bên cạnh hỏi: "Cần anh làm gì không?"

Haruna chỉ tay vào nồi cơm điện: "Anh đi nấu cơm trước, sau đó mang thịt gà và thịt heo rửa thật sạch rồi xắt đống ớt kia giúp em nhé."

Matsuda Jinpei gật đầu, bước đến tủ dưới múc gạo ra vo sạch rồi bỏ vào nồi cơm điện, kế đó bỏ thịt gà vào 1 cái chậu sạch bưng đến bồn rửa tay. Hắn vừa làm vừa hỏi: "Có thể nói cho anh biết em định làm món gì không?"

Cô vừa xắt rau vừa trả lời: "Em sẽ làm món thịt heo xào ớt xanh, gà xào chua ngọt, đậu hủ Tứ Xuyên. À phải rồi, anh có ăn cay được không? Vì những món này hầu như đều cay."

Matsuda Jinpei khẽ cười: "Tất nhiên là anh ăn cay được rồi." Hắn khá thích ăn cay nhưng không thích đồ ngọt, còn tên Hagi lại thích ăn ngọt và ăn mặn.

Hắn ngừng 1 lúc thì hỏi: "Còn em thì sao? Em thích ăn cay không? Rồi còn....em có thích ăn ngọt không?"

Haruna hơi bất ngờ, giây sau liền cười nhẹ: "Em cực kỳ thích ăn cay, ngọt em cũng thích, nhưng em thích cay hơn. Em có thể ăn 1 lúc nhiều món cay, nhưng lại không thể 1 lúc ăn nhiều đồ ngọt vì như thế em sẽ bị ngấy."

Matsuda Jinpei không nói gì nhưng lặng lẽ nhớ kỹ những điều này.

2 người sau đó cũng không tiếp tục trò chuyện mà tập trung làm đồ ăn. Bầu không khí trong bếp bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường nhưng lại không có 1 chút gượng gạo, ngược lại có 1 cảm giác yên bình khó tả, mà bên trong là 1 đôi nam nữ cùng nhau nấu ăn.

Tựa như..... 1 cặp vợ chồng thực sự vậy.

-----------

Mà Hagiwara Kenji – người bị Matsuda Jinpei chửi thầm trong bụng ban sáng, lúc này đang vui vẻ ăn bữa cơm tình nhân cùng bạn gái Natsuki.

Hôm qua khi nghe Jinpei-chan nói là Haruna-chan hôm nay sẽ đến nhà học bài, anh vì muốn để lại không gian riêng cho 2 người đồng thời cũng muốn được ở bên bạn gái nên đã nhắn tin cho Natsuki-chan bảo rằng hôm nay sẽ cùng nhau ra ngoài tìm 1 quán cà phê để ôn bài và làm luận văn giống như 2 người kia.

Sau khi làm xong Hagiwara Kenji liền rủ Natsuki đến 1 nhà hàng có chương trình khuyến mãi đặc biệt từ ngày hôm nay cho đến cuối tháng dành cho các cặp đôi, nội dung khuyến mãi là nếu có 2 người cùng đến là 1 đôi nam nữ yêu nhau thì nhà hàng sẽ giảm 10% cho tổng chi phí bữa ăn. Đây cũng là thông tin mà Hagiwara Kenji đọc được trên mạng mấy hôm trước.

Chính vì thế mà mới có bữa cơm tình nhân như hiện tại.

Hagiwara Kenji vui vẻ thưởng thức bữa trưa, sau đó nhìn Natsuki đang ngồi đối diện cười nói: "Nhà hàng này cũng khá được đấy, món ăn ngon trang trí lại đẹp, quay về anh phải kêu Jinpei-chan hôm nào đó dẫn Haruna-chan đến đây ăn thử mới được." Sau đó thì xoa cằm tự hỏi: "Cũng không biết bây giờ 2 người đó ở nhà ra sao rồi nhỉ?! Không biết Jinpei-chan có biết nên dỗ dành Haruna-chan thế nào không ta?!"

Natsuki buồn cười hỏi anh: "Sao anh biết chắc 2 người đó thích nhau hay không?!"

Hagiwara Kenji ra vẻ tự hào nói: "Haruna-chan thì anh không rõ, nhưng anh và Jinpei-chan chơi chung vois nhau từ nhỏ, anh hiểu con người cậu ấy. Anh chỉ cần nhìn sơ qua là biết cậu ấy đã để ý Haruna-chan rồi, chẳng qua là chính cậu ấy chưa nhận ra mà thôi. Cũng không biết đến khi nào cậu ấy mới nhận ra tình cảm trong lòng mình nữa."

Natsuki nghe những lời anh nói mà cảm thấy vui thay cho Haruna. Cô cũng không cho rằng Kenji đoán sai, dù sao anh cũng là người có lực quan sát rất tốt lại rất am hiểu những vấn đề về tình cảm, cộng thêm anh và Matsuda Jinpei biết nhau từ nhỏ, cho nên anh nói Matsuda Jinpei có ý với Haruna, vậy khẳng định là sự thật.

Trong nhóm đều biết Haruna thích Matsuda Jinpei, nếu cả 2 đều có ý với đối phương, tin chắc sẽ có 1 ngày về với nhau.

Hagiwara Kenji đột nhiên đưa mặt đến gần Natsuki cười tủm tỉm hỏi: "Natsuki-chan này, em là bạn thân của Haruna-chan, vậy em có biết Haruna-chan có thích Jinpei-chan hay không?"

Nhìn cái vẻ mặt hóng hót ăn dưa của anh mà Haruna phì cười, sau đó làm bộ ra vẻ thần bí nói: "Anh đoán xem."

Dù Natsuki không nói nhưng nhìn biểu hiện của cô là Hagiwara Kenji đã biết được câu trả lời. Anh ở trong lòng hoan hô chúc mừng thay cậu bạn, sau đó thầm nhủ 'Jinpei-chan cố lên nhé, đừng để Haruna-chan chờ lâu quá đó' ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro